Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 66

CaleeHuang

"Meo meo... meo meo..."

Trong một khoảng thời gian dài tới mười mấy giây, không gian phòng khách chỉ còn lại tiếng kêu vang dội và chói tai đặc trưng của mèo sữa. Tiếng kêu ấy cứ từng đợt, từng đợt cào vào màng nhĩ Đường Nghi Thanh như móng vuốt mèo, khiến cậu bực bội gắt lên: "Đừng kêu, đừng kêu nữa, mi ồn chết đi được!"

Tạ Anh Lam sắc mặt không đổi, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, hắn vẫn thản nhiên tiếp tục pha sữa bột dê như không có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ bật cười một tiếng: "Chẳng ra làm sao."

Xem tình hình này, hắn lại muốn dùng sự thờ ơ lạnh lùng băng giá của mình để đối phó với cơn thịnh nộ đang bừng bừng bốc hỏa của Đường Nghi Thanh. Trong nhiều lần cãi nhau trước đây giữa hai người, Đường Nghi Thanh luôn là bên nhận lấy thất bại ê chề, nhưng lần này cậu không chuẩn bị nhượng bộ nữa, cậu quyết định sẽ lấy cứng chọi cứng với Tạ Anh Lam.

Cậu cắn răng nói: "Anh có biết em thật sự ghét cay ghét đắng cái bộ dạng như chết rồi này của anh không? Hôm nay nếu không nói cho ra lẽ, em sẽ phải nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ của chúng ta đấy."

Tạ Anh Lam đột ngột quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Đường Nghi Thanh, ánh mắt thâm sâu khôn lường.

Đường Nghi Thanh đương nhiên là sợ hãi, hệ số nguy hiểm khi chọc giận một bệnh nhân tâm thần là không hề nhỏ, nhưng cậu không thể cứ luôn bị ánh mắt của Tạ Anh Lam dọa cho chùn bước, rồi quét hết bụi bặm giấu vào góc khuất xong coi như không tồn tại được.

Cậu cố nén nỗi sợ hãi, ưỡn ngực nói: "Em đúng là có qua lại với chú Tạ, cũng từ chỗ chú ấy mà biết được một số chuyện. Cho nên anh đừng có coi em là đồ ngốc, dùng dăm ba câu là lấp liếm lừa gạt được em."

Tạ Anh Lam cuối cùng cũng đặt sữa bột xuống, xoay hẳn người lại nói: "Ồ, vậy em đã biết được những gì?"

"Chuyện gì em cũng biết hết! Biết anh có bệnh, biết anh bảo lưu học tập là vì tự sát, biết anh muốn thoát khỏi nhà họ Tạ, em còn biết..."

Suýt chút nữa cậu đã thốt ra chuyện của Lion, âm thanh đột ngột im bặt. Đường Nghi Thanh hiểu rất rõ, so với những chuyện phía trước, một chuyện nhỏ nhặt này sẽ mang lại đòn chí mạng như thế nào cho Tạ Anh Lam. Bởi vì trong nhận thức của Tạ Anh Lam không hay biết gì, đây là thứ duy nhất hắn giành được bằng chính năng lực của bản thân mình.

Nếu như biết được ngay cả thứ này cũng do một tay Tạ Ký Minh đứng sau thao túng, Tạ Anh Lam sẽ giống như một vị tướng quân chưa từng đánh bại trận bao giờ, dễ dàng bị những lời nói giết chết đến thảm bại, quân lính tan rã.

Đây không phải là chủ đề chính ngày hôm nay của Đường Nghi Thanh, cậu kịp thời nuốt lời nói ngược lại, dùng câu nói mở đầu để làm câu kết luận: "Dù sao thì chuyện gì em cũng biết hết!"

"Vậy thì mục đích của em là gì?" Giọng điệu của Tạ Anh Lam mang theo chút ý đồ châm chọc, "Khuyên tôi đi chữa bệnh, hay là một lần nữa làm thuyết khách cho bố tôi, khuyên tôi tiếp tục làm đứa con ngoan của ông ấy?"

Toàn bộ đều bị Tạ Anh Lam nói trúng. Đường Nghi Thanh dùng một tay bám chặt vào cạnh bàn ăn, lấy đó làm điểm tựa cho bản thân mình, cậu khịt khịt mũi, ép cho những giọt nước mắt còn sót lại trong mắt trở ngược vào trong, cao giọng tức tối nói: "Em không biết giữa anh và chú Tạ rốt cuộc có hiểu lầm gì, nhưng ông trời đã ban cho anh một gia thế tốt như vậy, đây là thứ mà biết bao nhiêu người muốn cầu xin cũng không cầu nổi, anh không biết trân trọng thì thôi, vậy mà còn muốn vứt bỏ nó, em thật sự không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa."

Chỉ cần là chuyện có lợi, Đường Nghi Thanh tuyệt đối không chê phiền phức, cậu quyết tâm cùng Tạ Anh Lam đấu khẩu sắc bén, để ép Tạ Anh Lam phải từ bỏ hành vi mà bản thân hắn tự cho là cao ngạo nhưng thực chất lại là ngu xuẩn tới cực điểm kia trong mắt cậu.

"Nếu em là anh, em nhất định phải khua chiêng gõ trống ăn mừng vì mình có một người bố như vậy. Cho dù hai người có mâu thuẫn, nhưng hai người là bố con mà, bố con thì làm gì có huyết hải thâm thù gì chứ, chú Tạ có thể có chỗ không đúng, nhưng nếu không có chú ấy, anh lấy đâu ra cuộc sống như hiện tại?"

Đường Nghi Thanh chưa chắc đã đồng tình với những lời nói của chính mình, nhưng chỉ cần có thể khiến Tạ Anh Lam hồi tâm chuyển ý, những lời nguỵ biện nào cậu cũng có thể đổ ra hàng rổ hàng sọt. Cậu không thể để Tạ Anh Lam thật sự trở mặt cắt đứt với nhà họ Tạ, trơ mắt nhìn cái tương lai tươi đẹp mà cậu đã tốn bao tâm tư vạch ra biến thành bọt nước.

Tiền bạc là con đê kiên cố ngăn chặn những con sóng triều dâng, là quân bài tuyệt đối để đối đầu với thế giới này. Không có tiền thì không có ngày tháng tốt đẹp nào để nói đến, không có đủ tiền, cậu sẽ không thể sống một cuộc sống tiêu tiền như nước được.

Tạ Anh Lam tuy rằng có không ít tài sản, nhưng hắn rõ ràng có tư cách ngồi ôm một ngọn núi vàng có sẵn, vậy mà lại ngốc nghếch đến mức muốn cao chạy xa bay, dựa vào chính mình để đi xây dựng một ngọn núi bạc đến cái nền móng còn chưa đổ xong.

Tạ Anh Lam sao lại ngoan cố bảo thủ không biết chuyện như vậy chứ, bỏ mặc tài nguyên mạng lưới quan hệ rộng khắp không bao giờ cạn kiệt ở trong nước không dùng, cứ nhất quyết phải chạy sang cái nước Anh làm gì? Đường Nghi Thanh không hề có hứng thú bầu bạn với hắn ở nơi đất khách quê người để làm một "thế hệ lập nghiệp đầu tiên" đâu.

Đường Nghi Thanh tuy rằng đã thành niên, nhưng tư duy của cậu lại vô cùng đơn thuần, không có phương thức suy nghĩ của một người trưởng thành, cậu muốn cái gì là phải đạt được cái nấy, hơn nữa còn tự cho rằng mình đã đưa ra một phương án giải quyết vẹn cả đôi đường: "Cho dù anh và chú Tạ thật sự náo loạn đến mức không thể bắt tay giảng hòa, thì anh lại càng nên đi kế thừa gia nghiệp. Đợi đến khi anh ngồi vững vào cái ghế của tập đoàn họ Tạ rồi, ông ấy chắc chắn cũng đã già rồi, đến lúc đó anh lại đá ông ấy ra ngoài là được rồi mà."

Trong những lời nói dõng dạc này của Đường Nghi Thanh có phần công báo tư thù rất rõ ràng, mục đích là để trả thù sự đe dọa đòi chia rẽ cậu và Tạ Anh Lam trong từng câu từng chữ của Tạ Ký Minh ở trang viên ngày hôm đó.

Cậu bắt đầu ảo tưởng, có một ngày Tạ Anh Lam nối nghiệp bố có thể hô mưa gọi gió ở tập đoàn họ Tạ, cậu nhất định phải vênh váo tự đắc đứng trước mặt Tạ Ký Minh đã già đến mức răng rụng mà nói rằng, cái lão già coi thường người khác nhà ông, cho dù gia thế của tôi không tốt, không sinh con được thì đã sao nào, nhà họ Tạ của các người chẳng phải cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi đó sao.

Nghĩ đến đây, giọng nói của Đường Nghi Thanh dịu hẳn xuống, ngước mắt nhìn Tạ Anh Lam nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng nói: "Anh Lam, anh nghe lời em đi, đừng giận dỗi với bố anh nữa."

Cậu cẩn thận từng li từng tí bước lên phía trước nắm lấy tay Tạ Anh Lam: "Em giấu anh liên lạc với chú Tạ là em không đúng, nhưng anh cũng đâu có qua ý kiến của em mà đã tự tiện chụp những đoạn video đó đâu, cho nên chúng ta hòa nhau nhé."

Tạ Anh Lam rũ mắt nhìn đôi mắt còn hơi ửng đỏ nhưng lại đang nhấp nháy những tia sáng rực rỡ của Đường Nghi Thanh, thông qua đôi mắt này nhìn thấu tận tâm can của cậu. Hám danh hám lợi, nói dối thành tính, tham lam vô độ, đua đòi, đối với cậu càng dung túng bao nhiêu thì cậu lại càng lấn lướt bấy nhiêu.

Tạ Anh Lam giơ tay dùng mu bàn tay thân mật quẹt quẹt vào khuôn mặt mịn màng của Đường Nghi Thanh, Đường Nghi Thanh nở một nụ cười nhẹ với hắn, thế nhưng giây tiếp theo, nụ cười tưởng chừng như ngọt ngào này đã đông cứng lại trên khuôn mặt cậu.

Tạ Anh Lam hỏi: "Em là đang nghĩ cho tôi, hay là đang mưu tính cho chính bản thân em vậy? Em rất muốn có được tập đoàn họ Tạ sao?"

Người không vì mình trời tru đất diệt, cậu mưu tính cho bản thân mình thì có gì là sai chứ. Đường Nghi Thanh mím chặt môi, không nói chuyện nữa.

Tạ Anh Lam có chút thống khổ nhỏ giọng nói: "Đến cả em cũng muốn ép tôi."

Trong lời nói của hắn không mang theo ý tứ trách móc, nhưng khó tránh khỏi nhuốm lên một chút thất vọng, bị Đường Nghi Thanh nghe ra được, quả thật khiến người ta phải nổi trận lôi đình, uất ức, tức giận đùng đùng.

Đường Nghi Thanh lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách với hắn, sự ngoan ngoãn dịu dàng vừa rồi trong nháy mắt biến mất sạch, cậu hùng hổ nói: "Cái gì gọi là em ép anh, rõ ràng là anh lừa dối em trước. Lúc chúng ta hẹn hò yêu đương, anh chưa từng nói với em là anh có bệnh, anh làm như vậy thì có khác gì lừa tình ép cưới đâu hả?"

Hiệu ứng cửa sổ vỡ trong mối quan hệ thân mật được Đường Nghi Thanh vận dụng một cách nhuần nhuyễn đến mức cực điểm, cậu nói năng bừa bãi không lựa lời: "Không một ai muốn ở bên cạnh một kẻ tâm thần đâu, không một ai cả!"

(*Hiệu ứng cửa sổ vỡ trong tình yêu: có nghĩa là hiện tượng các vết nứt, mâu thuẫn nhỏ trong mối quan hệ ban đầu bị bỏ qua. Điều này dẫn đến những tổn thương, tan vỡ lớn hơn khác xảy ra và dần dần phá nát cuộc tình hay hôn nhân. Đây có nguồn gốc từ một lý thuyết cửa sổ vỡ của James Q. Wilson and George Kelling)

Sự dự đoán của Đường Nghi Thanh đã trở thành sự thật, khi mâu thuẫn được ủ mầm bùng phát, những lời nói gây tổn thương người khác đến mức nào cũng có thể phun ra được.

Có đôi khi, yêu còn khiến người ta dùng những lời lẽ ác độc hướng về nhau hơn là không yêu, bởi vì bạn đã từng nhìn thấy khía cạnh yếu ớt nhất của đối phương, nên cũng biết rõ rằng giẫm vào chỗ nào là sẽ đau đớn nhất.

Tinh thần Đường Nghi Thanh kích động, lồng ngực hơi phập phồng, gằn giọng đóng đinh chốt hạ: "Em không cần biết rốt cuộc là như thế nào, những thứ đó một ngày anh không xóa thì một ngày đừng hòng chạm vào người em. Nếu như anh không đi tái khám đúng hạn, em sẽ lập tức dọn ra khỏi nơi này, còn về nước Anh, em cũng sẽ không đi cùng anh đâu. Nếu như anh vẫn cứ u mê không tỉnh ngộ, thế thì chúng ta chia..."

Hai chữ "chia tay" còn chưa kịp nói xong, Tạ Anh Lam bỗng nhiên không hề có điềm báo trước nào giơ tay gạt phăng một chiếc cốc uống nước trên mặt bàn xuống, "xoảng" một tiếng lớn vang lên, chiếc cốc rơi xuống đất lập tức bị vỡ tan tành thành muôn mảnh, những mảnh sành vỡ vụn bắn ra tung tóe khắp nơi, Đường Nghi Thanh bị kinh động ngay lập tức nghẹn giọng lùi lại một bước.

Tạ Anh Lam đứng giữa vũng mảnh thủy tinh vỡ vụn đầy đất, khuôn mặt mây đen giăng kín lối, mang theo một loại điên cuồng kiểu như "em rất muốn nhìn thấy tôi phát điên lên có đúng không, được thôi, vậy thì tôi điên cho em xem".

Nhận ra được nguy hiểm, Đường Nghi Thanh quay đầu bỏ chạy, nhưng cậu trong mắt Tạ Anh Lam từ sớm đã là một thực thể trong suốt rồi, mỗi một cử động đều bị dự đoán từ trước. Một tiếng bịch vang lên, Tạ Anh Lam đột ngột từ phía sau nhào tới đè sấp cậu xuống tấm thảm phòng khách.

Đường Nghi Thanh tưởng rằng mình sẽ bị ngã rất đau, nhưng lòng bàn tay của Tạ Anh Lam đã nhanh chóng đỡ cằm cậu, giúp cậu tránh khỏi cái số phận đập mặt xuống đất. Thế nhưng cậu vẫn điên cuồng giãy giụa lên, so với những lần đùa giỡn mắng yêu nhỏ nhặt trước đây, lần này cậu dùng hết mười phần công lực muốn thoát khỏi bàn tay của Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam khóa chặt hai tay cậu, ghé sát vào tai cậu nói với giọng điệu âm trầm: "Em muốn chạy đi đâu hả?"

Đường Nghi Thanh sợ hãi hét lớn: "Buông em ra, buông em ra..."

"Chỉ một chút không vừa ý em là lại đem chuyện chia tay ra để đe dọa tôi, cậy vào việc tôi yêu em nên tưởng rằng tôi sẽ tha thứ cho sự tùy hứng của em hết lần này đến lần khác sao?" Tạ Anh Lam dùng lòng bàn tay bịt chặt miệng Đường Nghi Thanh, dùng lực cắn một cái vào tai Đường Nghi Thanh, Đường Nghi Thanh đau đớn kêu nghẹn lên một tiếng, nghe thấy Tạ Anh Lam hỏi, "Chuyện gì em cũng biết hết có đúng không, vậy em có biết mẹ tôi rốt cuộc là qua đời như thế nào không?"

Đường Nghi Thanh sững sờ bất động, hai con mắt run rẩy nhìn trân trân về phía trước.

Tạ Anh Lam gian nan thốt lên: "Bà ấy bị Tạ Ký Minh ép chết!"

Đột nhiên nghe thấy bí mật động trời của nhà họ Tạ, ngoài sự chấn động, phần nhiều là sự hoảng sợ. Chẳng lẽ những lời đồn đại bên ngoài về tình yêu của Tạ Ký Minh dành cho Tống Vân Vi đều là giả dối sao?

Càng có nhiều chuyện cũ không thể để cho ai biết được thốt ra từ miệng Tạ Anh Lam: "Tạ Ký Minh nhốt bà ấy lại, quanh năm suốt tháng giam lỏng bà ấy, nên mới sinh ra tôi. Mười mấy năm trời bà ấy bị Tạ Ký Minh sống sờ sờ ép đến mức phát điên, ngoài cái chết ra, bà ấy không còn sự lựa chọn nào khác."

Tạ Anh Lam rơi vào vòng xoáy ký ức kinh hoàng: "Tôi cứ như vậy nhìn bà ấy, nhảy từ trước mặt tôi xuống dưới, tôi đã muốn bà ấy mang tôi đi cùng, đáng tiếc là không thể như nguyện..."

Đường Nghi Thanh kinh hoàng, muốn bảo Tạ Anh Lam đừng nói nữa, đáng tiếc là Tạ Anh Lam vẫn cứ bịt chặt miệng cậu như cũ.

"Em bắt tôi phải tha thứ cho một kẻ sát nhân, như vậy có phải là quá tàn nhẫn với tôi rồi không?" Tạ Anh Lam in đôi môi của mình lên vùng da cổ của Đường Nghi Thanh, dùng giọng điệu khoan hồng đại lượng nói, "Có điều tôi không trách em, Đường Nghi Thanh, em chính là loại người như vậy, chỉ biết đến sự vui vẻ sung sướng của bản thân mình, chưa từng để ý người khác suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ tôi đều nói cho em biết hết rồi, em có thể coi như là cảm thông cho tôi một chút, rút lại những lời nói ngày hôm nay được không?"

Giọt nước mắt không tiếng động từ trên chiếc mũi cao thẳng của Đường Nghi Thanh nhỏ giọt xuống mu bàn tay của Tạ Anh Lam.

Cậu cảm thấy mọi chuyện đã biến chuyển vượt ra ngoài tầm tưởng tượng của mình, chuyện của nhà họ Tạ sao lại đáng sợ và phức tạp đến mức như vậy, tại sao lại phải nói cho cậu nghe, để cho cậu cũng phải nơm nớp lo sợ theo chứ? Tạ Anh Lam và Tạ Ký Minh giống nhau đến như vậy, liệu cậu có giống như mẹ của Tạ Anh Lam, cũng bị ép đến mức phát điên không? Lá gan của Đường Nghi Thanh chỉ nhỏ như thế thôi, suýt chút nữa là bị doạ xỉu, tiếng khóc đứt quãng truyền ra từ kẽ ngón tay của Tạ Anh Lam.

"Đừng khóc, đừng khóc." Tạ Anh Lam lật người Đường Nghi Thanh lại, từng chút từng chút một hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, giọng nói như bị trúng tà: "Nghi Thanh, tôi yêu em, tôi yêu em, đừng rời xa tôi..."

Tình yêu của Tạ Anh Lam quá nặng nề, giống như một ngọn núi lớn, như có thực thể đè nặng lên khiến Đường Nghi Thanh không thể thở nổi.

Cậu hô hấp khó khăn, rất muốn đẩy cơ thể của Tạ Anh Lam đang phủ lên người mình ra, nhưng chỉ có thể bủn rủn cả tay chân nằm rạp trên mặt đất. Tạ Anh Lam giống như muốn xác minh sự tồn tại của Đường Nghi Thanh, không đi vào phòng ngủ, cứ như vậy làm tình dã man ngay trên tấm thảm phòng khách.

Đau quá. Đường Nghi Thanh nhíu chặt mày, ngũ quan tinh tế nhăn nhúm thành một cục.

Thế này có tính là cưỡng gian?

Camera giám sát của phòng khách nằm ở chỗ nào, liệu có ghi lại toàn bộ màn bạo hành này và cái bộ dạng xấu xí của cậu hay không?

Tạ Anh Lam phơi bày bí mật với Đường Nghi Thanh ngoài việc đem điểm yếu và nỗi đau sâu thẳm trong tim mình giao phó cho Đường Nghi Thanh để có được sự đồng cảm của cậu ra, còn khiến cho Đường Nghi Thanh rơi vào một loại cảm giác hoảng loạn về vòng tuần hoàn nhân quả.

"Nghi Thanh, Đường Nghi Thanh, em có yêu tôi không..."

Tiếng nỉ non nhỏ nhẹ của Tạ Anh Lam mang theo sự quyến luyến sâu sắc và một loại chấp niệm không chết không thôi, dường như chỉ cần Đường Nghi Thanh đưa ra đáp án sai là hắn sẽ tử hình cậu ngay tại dây vậy.

Tinh thần cậu hoảng loạn, rốt cuộc không dám đối diện thẳng thắn với đôi mắt vì quá mức chú tâm nhiệt tình mà khiến người ta phải run sợ không thôi kia của Tạ Anh Lam, đành phải vươn hai cánh tay run rẩy ôm lấy Tạ Anh Lam đang cầu xin tình yêu từ mình, nhỏ giọng và thông minh thút thít khóc: "Yêu, em yêu ông xã mà..."

Tạ Anh Lam nhận được sự cổ vũ, càng lúc càng trở nên cuồng loạn, đem Đường Nghi Thanh làm cho dơ bẩn, từ trong ra ngoài đều đóng lên một dấu ấn nóng bỏng không thể nào xoá nhòa.

Tiêu rồi, tiêu đời, tiêu đời rồi - hai chữ này giống như tiếng chuông tang cứ liên tục va đập trong lồng ngực của Đường Nghi Thanh. Nước mắt có khoái cảm đan xen với cảm giác đau đớn lăn dài từ khóe mắt của Đường Nghi Thanh.

Cậu tuyệt vọng nghĩ, cậu yêu tiền như mạng sống là không sai, cũng muốn Tạ Anh Lam yêu cậu, nhưng nếu như phần tình yêu này lại nhào trộn nhiều gánh nặng trầm trọng đến mức này, thì đó còn là thứ cậu muốn, là thứ cậu có thể chịu nổi hay không? Đường Nghi Thanh, kẻ cứ hễ gặp phải nguy hiểm là lại muốn chạy trốn, cảm thấy một đoàn tàu trật bánh lao thẳng về phía mình với tiếng động ầm ầm như sấm dậy, mà cậu lại ngốc nghếch đứng đờ ra đó, không còn cách nào xoay xở nữa rồi.

--------------------

Lời của tác giả:

Đúng là một ngày Thất Tịch không được ngọt ngào cho lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co