Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 67

CaleeHuang

Hơn tám giờ, Đường Nghi Thanh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức do Tạ Anh Lam cài. Cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận được một cảm giác khô ráo mềm mại nơi giữa trán, là Tạ Anh Lam đang hôn cậu. Tạ Anh Lam nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ chính, bên ngoài truyền đến những âm thanh rất nhỏ.

Đường Nghi Thanh mở mắt ra. Rèm cửa cản sáng vẫn chưa được kéo ra, trong phòng tối tăm. Bên ngoài đang rơi tuyết lác đác, đúng vào ngày nghỉ, là một buổi sáng rất thích hợp để ngủ nướng. Thế nhưng nhớ đến hôm nay là ngày Tạ Anh Lam đi tái khám, làm sao cậu còn có thể ngủ tiếp cho được?

Cậu mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, điều ngoài dự đoán là, thư ký Lâm thế mà lại không gửi tin nhắn cho cậu.

Trong lòng Đường Nghi Thanh vừa buồn bực vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu giống như một chú sóc nhỏ phát ra những tiếng động sột soạt, không lâu sau cũng xuất hiện ở phòng khách, giả vờ như vừa mới ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài chào hỏi Tạ Anh Lam đang cho Mimi uống sữa bột dê.

Sự chung đụng của hai người bọn họ hai ngày nay tuy nhìn bề ngoài thì không có gì khác so với ngày thường, nhưng Đường Nghi Thanh liếc mắt nhìn tấm thảm đã được thay mới mà trong lòng vẫn còn sợ hãi khôn nguôi. Sữa trong bình sắp cạn đáy, Mimi đã ăn no uống say được đặt trở lại trong ổ mèo, hai cái chân nhỏ không ngừng "đạp máy khâu" trên chiếc chăn nhỏ mềm mại.

"Hôm nay tôi phải về trang viên ở ngoại ô phía tây một chuyến, còn có một số chuyện phải xử lý, không biết lúc nào mới có thể quay lại."

Ngay vào lúc Đường Nghi Thanh đang thấp thỏm lo âu trong lòng không biết nên nói gì, Tạ Anh Lam đã chủ động mở lời trước, "Em nếu như không muốn pha sữa bột, lát nữa mở một hộp pate mèo đặt vào trong đĩa cho nó."

Đường Nghi Thanh vừa nghe thấy hai chữ "trang viên" thì lập tức nâng cao cảnh giác, Tạ Anh Lam đứng dậy đi đến trước mặt cậu, dùng thái độ nghiêm túc nói: "Chuyện của bố tôi tôi sẽ tự đi giải quyết, còn về em, chuyện trước đây coi như bỏ qua, nhưng quá tam ba bận, đừng để tôi phát hiện ra em tái phạm thêm một lần nào nữa."

Trách không được thư ký Lâm không liên lạc với cậu, hóa ra là Tạ Anh Lam đang ở giữa lo liệu chu toàn. Đường Nghi Thanh nhanh chóng liếc trộm Tạ Anh Lam một cái, nhỏ giọng vâng một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, Tạ Ký Minh liệu có đem chuyện giữ danh sách tuyển thẳng nói cho Tạ Anh Lam biết không, cậu có nên tự mình chủ động thú nhận trước hay không đây?

Cuối cùng Đường Nghi Thanh vẫn không nói gì cả, thấp thỏm lo âu tiễn Tạ Anh Lam ra cửa, không quên dặn dò một câu: "Bên ngoài đang rơi tuyết, anh đi đường cẩn thận một chút."

Tạ Anh Lam nở một nụ cười dịu dàng, kéo lấy tay cậu rồi đặt một nụ hôn lên má cậu, ngay sau đó biến mất nơi góc rẽ hành lang.

Đường Nghi Thanh đóng chặt cửa lại, nghĩ đến trong nhà có biết bao nhiêu "đôi mắt" nhìn không thấy kia, bất cứ lúc nào Tạ Anh Lam cũng có thể kiểm tra nhất cử nhất động của cậu, cái cảm giác bị giám sát từng giây từng phút này khiến cậu rất không được tự nhiên thoải mái. Thật sự chẳng muốn ở lại nơi này chút nào.

Cậu không muốn có quá nhiều hoạt động, đi vào phòng ngủ bù một giấc, khi tỉnh dậy vừa vặn đến giờ mèo phải ăn cơm.

Đường Nghi Thanh quả thật là lười pha sữa bột, nhưng đến phút cuối lại nhớ đến lần trước sau khi Mimi ăn xong hộp pate liền bị tiêu chảy làm cho một trận luống cuống tay chân, đành lặng lẽ cất hộp pate trở lại trong tủ, lẩm bẩm đo nhiệt độ nước rồi khuấy đều thứ bột màu trắng sữa kia.

Mimi vẫn còn đang ngủ, Đường Nghi Thanh không có thói quen chiều chuộng nó, lấy ngón tay chọc chọc cho nó tỉnh giấc.

"Meo meo... meo meo--"

Có chút xíu tí tẹo như thế làm sao mà phát ra được tiếng kêu lanh lảnh đến như vậy chứ?

Đường Nghi Thanh ẵm nó lên, Mimi hôm nay rất ngoan, đặt trên đùi là không cử động mấy nữa. Đường Nghi Thanh cảm thấy đây là biểu hiện của sự nhận chủ, trong lòng rất vui vẻ, rất hào phóng ấn núm vú cao su vào cái miệng nhỏ xíu của nó nói: "Uống đi."

Con mèo ngơ ngác mất vài giây sau đó ra sức bú chùn chụt, nhưng mới uống được một nửa bình đã lại kêu gào lên.

Đường Nghi Thanh sờ sờ cái bụng tròn vo như cánh gà bó xôi của nó, chắc là không đói lắm, cũng không gượng ép bắt nó phải uống cho bằng hết, sau khi đặt bình sữa xuống liền học theo Tạ Anh Lam nâng chú mèo con trong lòng bàn tay.

Mimi từ trong lỗ mũi thổi ra một cái bong bóng nước mũi màu trắng nhỏ xíu.

Ở dơ quá đi. Đường Nghi Thanh chê bai nhíu chặt lông mày, rút một tờ khăn giấy lau cho nó. Nó có lẽ là thấy thoải mái, cái đầu lông xù cứ hếch hếch cọ cọ vào người Đường Nghi Thanh.

Đường Nghi Thanh không nhịn được ghé sát lại gần ngửi cái mùi mèo con vừa có hương sữa lại vừa có chút chua chua trên người nó, giống như mắc phải hội chứng cuồng rồ vì quá đáng yêu, bĩu môi hôn nó hết lần này đến lần khác, hận không thể đem cái đầu của nó nhét vào trong miệng mút vài cái.

Mặc dù ngày thường Đường Nghi Thanh đối với mèo nhìn bề ngoài có vẻ không mấy để tâm, nhưng đây đã là phần cậu để tâm nhất trong tinh thần trách nhiệm hữu hạn của mình rồi. Nói theo lời Tạ Anh Lam trêu chọc cậu thì, bản thân Đường Nghi Thanh cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác ham chơi mà thôi, làm sao có thể yêu cầu cậu đi chăm sóc một đứa trẻ khác cho được?

"Đợi mày tròn tháng sẽ chính thức đặt cho mày một cái tên, gọi là Đường Đại Tráng có được không?" Đường Nghi Thanh ghé lại rất gần nhìn hơi lé cả mắt vào mèo con nói, "Tao biết là rất khó nghe, nhưng Tạ Anh Lam nói thể chất của mày yếu ớt, phải lớn lên một cách khỏe mạnh thì mới được."

Nhắc đến Tạ Anh Lam, khuôn mặt nhỏ của Đường Nghi Thanh hơi xị xuống, thở dài một thượt dài.

Mimi đã ngủ thiếp đi rồi, phát ra tiếng thở gừ gừ, nghe có vẻ nặng nề hơn so với ngày thường một chút, Đường Nghi Thanh đặt nó trở lại, còn rất chu đáo đắp chiếc chăn nhỏ cho nó, rồi đi đến phòng tranh bận rộn chuyện của mình.

Hiện tại căn phòng khiến cậu yêu thích nhất trong ngôi nhà này chính là phòng tranh, cho dù Tạ Anh Lam đang thông qua camera giám sát nhìn cậu thì cũng chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu đang chăm chú vẽ tranh mà thôi. Thế nhưng Đường Nghi Thanh vẫn phải mất gần một tiếng đồng hồ mới có thể lắng lòng mình lại để đắm chìm vào thế giới sáng tác.

Học kỳ này sắp sửa trôi qua rồi, nửa năm này do có sự giúp đỡ của Tạ Anh Lam, Đường Nghi Thanh đã nhảy vọt lên vị trí sinh viên đắc ý trong lòng các vị giảng viên, giáo sư. Một vị giáo sư có thành tựu khá lớn trong giới tranh sơn dầu của học viện đã gửi thư mời cho cậu, muốn sang học kỳ sau dắt cậu đến Ý để chuyên tu, làm sinh viên trao đổi trong vòng hai tháng.

Đến lúc đó Tạ Anh Lam cũng đã nhập học lại rồi phải không? Cọ vẽ của Đường Nghi Thanh bỗng khựng lại, chợt nhận thức được rằng, sự rời đi của Tạ Anh Lam đồng nghĩa với việc chặng đường về sau cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để đánh bại các đối thủ. Cậu có thể làm được không, liệu mọi người có phát hiện ra điều gì bất thường không?

Bụng của Đường Nghi Thanh đột nhiên mọc đầy những ngọn cỏ hoang của sự lo âu, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tàn phá điên cuồng, chèn ép khiến vùng dạ dày của cậu râm ran đau đớn.

Cậu chăm chú đo lường bức họa trước mắt, nhớ lại sự giao nhau ban đầu giữa cậu và Tạ Anh Lam chính là bắt nguồn từ đây.

Cậu ngưỡng mộ ghen tị với Tạ Anh Lam, hận không thể thay thế vị trí của hắn, rồi sau đó vì đủ loại chuyện bất đắc dĩ mà dây dưa cùng một chỗ với Tạ Anh Lam, thậm chí còn yêu đương... Suy nghĩ của Đường Nghi Thanh lúc đó rất đơn giản, nếu anh đã yêu tôi thì hãy để tôi giẫm lên anh mà leo lên cao. Thế nhưng sự tình dần dần có chút sai lệch so với tưởng tượng của cậu, cho đến ngày hôm nay, cùng với sự thâm nhập sâu sắc của mối quan hệ và sự phơi bày của những chuyện ẩn giấu, mọi thứ đã không thể kiểm soát được nữa rồi.

Có lẽ một sự ly biệt ngắn ngủi với Tạ Anh Lam lại là một sự lựa chọn không tồi thì sao?

Cậu sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ chuyện Tạ Anh Lam sẽ đột ngột phát bệnh nữa, Tạ Anh Lam cũng sẽ không còn quản cậu từng li từng tí, còn cả những chuyện của nhà họ Tạ kia nữa, cậu nhất định sẽ giữ kín như bưng, coi như không biết gì hết, Tạ Ký Minh chắc là không đến mức tìm cậu gây rắc rối đâu nhỉ.

Đường Nghi Thanh tuyệt đối không thể cùng Tạ Anh Lam ra nước ngoài. Đi sang nước Anh, đất khách quê người cuộc sống xa lạ, thứ duy nhất cậu có thể dựa dẫm chỉ có một mình Tạ Anh Lam, đến lúc đó Tạ Anh Lam muốn đối xử với cậu thế nào thì cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa rồi.

Biết đâu sẽ nhốt cậu trong một ngôi nhà lớn chứa đầy camera giám sát, nơi gọi trời trời không thấu gọi đất đất không thưa, tùy tâm sở dục mà chơi đùa nghịch cậu. Cho đến khi già, cho đến khi chết.

Tạ Anh Lam từng sinh ra suy nghĩ đáng sợ đến mức này chưa? Chắc là có, bọn họ đã từng thảo luận chủ đề tương tự rồi.

Đó là chuyện của vài tháng trước rồi, sau khi Tạ Cảnh Hạo giam lỏng Tề Ánh, cậu đã nói bóng gió dò hỏi Tạ Anh Lam xem liệu hắn có đối xử với cậu như vậy không. Tạ Anh Lam không trả lời. Mà không trả lời cũng chính là một dạng trả lời rồi.

Phong thủy mộ tổ nhà họ Tạ chắc là có vấn đề gì rồi, sao mà cứ một người rồi hai người đều thích chơi trò giam cầm này vậy chứ?

Trong khoang miệng Đường Nghi Thanh vì lo âu mà tiết ra một lượng lớn nước bọt. Cậu hiểu rất rõ Tạ Anh Lam không thể nào chia tay với cậu, cậu cũng chưa thể vứt bỏ được vinh hoa phú quý mà Tạ Anh Lam mang lại cho cậu, vậy thì cứ tạm thời yêu xa đi. Hai năm sau đó, cậu vẫn có thể tiêu tiền của Tạ Anh Lam, tận hưởng sự che chở của Tạ Anh Lam dành cho cậu, Tạ Anh Lam nếu như nhớ cậu thì bay về nước thăm cậu, còn về những chuyện khác, cậu không có đủ đầu óc để đi lên kế hoạch nữa rồi.

Cứ như vậy đi, như vậy rất tốt! Hơn nữa cậu ở lại trong nước, cũng coi như hoàn thành sự giao phó của Tạ Ký Minh dành cho cậu. Cậu có thể thuận lợi giữ suất tuyển thẳng cao học, nhận được một số tiền lớn, tương lai nhà họ Tạ vẫn là của Tạ Anh Lam, là của cậu!

Đường Nghi Thanh đột nhiên có cái cảm giác bừng tỉnh như gạt bỏ mây mù nhìn thấy trời xanh, thế nhưng lại không thể cười nổi. Muốn thuyết phục Tạ Anh Lam đồng ý yêu xa cũng nhất định phải tốn một phen công phu to lớn, vừa nghĩ đến chuyện Tạ Anh Lam có thể nổi giận là cậu đã muốn chùn bước rồi.

Từ bao giờ mà cậu lại trở nên sợ hãi Tạ Anh Lam đến như vậy?

Cậu thở dài một tiếng, buông cọ vẽ xuống, cầm chiếc cốc rỗng đi ra bên ngoài để rót nước.

Trong phòng khách im ắng tĩnh lặng, mèo con hiếm khi không kêu gào nữa. Đường Nghi Thanh đi tới nhìn một cái, nó vẫn đang co rúm dưới tấm chăn nhỏ nhắm nghiền hai mắt. Thấy nó đang ngủ ngon giấc nên cũng không muốn làm phiền nó, vì vậy chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, nghe thấy tiếng gừ gừ một lúc cũng yên lòng.

Cho nên đợi đến một tiếng đồng hồ sau Đường Nghi Thanh nổi hứng nhất thời muốn hôn hôn mèo con, khuôn mặt và cơ thể của mèo con đã bị ngạt đến mức tím tái đỏ bầm.

Tạ Anh Lam nhận được điện thoại của Đường Nghi Thanh trên đường lái xe về nhà, trực tiếp bẻ lái vô lăng đi đến bệnh viện thú y.

Đường Nghi Thanh hồn xiêu phách lạc ôm lấy đầu gối quỳ sụp trước chiếc lồng oxy trong suốt, kích thước của Mimi còn chưa bằng lòng bàn tay đang nằm bất động ở bên trong.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nói: "Anh đến rồi."

Trong giọng nói ấy mang theo sự bất lực và mờ mịt nồng đậm, giống như không hiểu tại sao buổi sáng mèo con còn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu mà chớp mắt một cái đã thoi thóp sắp chết.

Tạ Anh Lam rất nhanh đã cùng bác sĩ thú y nắm bắt tình hình cơ bản, viêm phổi do hít sặc sữa, thường xảy ra trên những chú mèo sữa được nuôi dưỡng nhân tạo. Có thể là do phương thức cho ăn không đúng, cũng có thể là do tốc độ sữa chảy quá nhanh, còn có thể là do mèo sữa bú quá vội vàng, tóm lại là, hiện tại Mimi không thể tự chủ hô hấp được nữa, bắt buộc phải dựa vào việc thở oxy mới có thể duy trì sự sống.

"Bởi vì mèo còn quá nhỏ, chúng tôi không có cách nào dùng thuốc được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân nó tự mình chống chọi mà thôi, chủ nuôi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."

Tạ Anh Lam mím mím môi nói lời cảm ơn, cũng quỳ sụp xuống bên cạnh Đường Nghi Thanh, kề sát đầu mình vào đầu của Đường Nghi Thanh.

Đường Nghi Thanh ngày thường nói không ngừng nghỉ, nhưng từ sau khi Tạ Anh Lam đến, sau khi chào hỏi một tiếng kia xong là cứ im lặng suốt từ đầu đến cuối, những sắp xếp tiếp theo đều do Tạ Anh Lam đi trao đổi với bệnh viện.

Mèo con tạm thời được để lại bệnh viện để thở oxy, nếu như có tình huống đột xuất xảy ra sẽ lập tức liên lạc với chủ nuôi.

Tạ Anh Lam kéo cánh tay của Đường Nghi Thanh nói: "Về nhà trước đã."

Đường Nghi Thanh dụi dụi mắt. Cậu không khóc, biểu cảm thậm chí không tính là đau buồn, chỉ là có chút mông lung, được Tạ Anh Lam nắm tay dắt ra khỏi bệnh viện thú y, lặng lẽ ngồi ở ghế phó lái nghiêng đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tạ Anh Lam không hẳn là có cảm nhận gì quá to tát. So với Đường Nghi Thanh, hơn một tuần lễ nay hắn mới là người dốc hết lòng hết sức chăm sóc mèo con, nhưng nếu nói từ phương diện tình cảm này, sức chịu đựng của hắn thật chất mạnh hơn Đường Nghi Thanh gấp rất nhiều lần - nhìn mèo con đang kéo dài hơi tàn trong lồng oxy, nếu không phải vì Đường Nghi Thanh đang có mặt, hắn thiên về phương án trợ tử hơn.

Bản chất của Tạ Anh Lam là một người vô cùng lạnh lùng, đối với chuyện sống chết lại càng bình tĩnh dửng dưng. Sự không lý trí của hắn chỉ nhắm vào một mình Đường Nghi Thanh.

Ngược lại là Đường Nghi Thanh không chịu nổi cái bầu không khí im lặng chết chóc ngột ngạt này trước, vừa bước vào Đàn Viên nhìn thấy chiếc ổ mèo mang tông màu ấm áp kia, đột nhiên cao giọng đối diện với một Tạ Anh Lam đang không lộ chút biểu cảm nào mà nói: "Em hại Mimi thành ra thế nào, tại sao anh không mắng em?"

Tạ Anh Lam ngẩng đầu nhìn Đường Nghi Thanh đang đỏ hoe mắt, liếc mắt liền nhìn thấu được sự khó chịu dưới dáng vẻ nhe răng múa vuốt của cậu, bước lên phía trước ôm chặt cậu vào trong lòng, nhỏ giọng nói: "Có trách thì cũng phải trách tôi đã không về nhà sớm hơn chứ."

Đường Nghi Thanh không ngờ Tạ Anh Lam lại nhận trách nhiệm về phía bản thân mình như vậy, nhưng Đường Nghi Thanh đang rất cần nhận được sự an ủi vỗ về liền nhanh chóng thuận theo lời nói của hắn: "Phải, đều tại anh, tất cả đều tại anh hết..."

Tạ Anh Lam vỗ về nhè nhẹ vào sống lưng của Đường Nghi Thanh nhằm trấn an, đợi đến khi Đường Nghi Thanh dễ chịu hơn một chút, mới ngẩng đầu lên cười nói: "Buổi tối muốn ăn chút gì nào?"

Đường Nghi Thanh ngơ ngác nhìn hắn, cảm nhận được sự bình tĩnh của Tạ Anh Lam không phải là sự ngụy trang để an ủi cậu, lại nghĩ đến sự chăm sóc của Tạ Anh Lam dành cho mèo con, thế nhưng hiện tại mèo con chưa rõ sống chết, Đường Nghi Thanh lo lắng đến mức chút khẩu vị cũng không có, vậy mà hắn lại có thể không để tâm mà thảo luận xem bữa tối ăn gì.

Thấy Đường Nghi Thanh im lặng, Tạ Anh Lam dắt cậu đến sofa ngồi ngay ngắn, xắn tay áo lên nói: "Vậy thì ăn uống tùy tiện một chút nhé, được không?"

Đường Nghi Thanh dùng ánh mắt kỳ quái và hoang mang nhìn hắn, khẽ gật đầu, nhìn hắn đi đến gian bếp bán mở lấy ra các nguyên liệu nấu ăn.

Trên bàn đảo bếp vẫn còn đặt sữa bột và bình sữa, đôi mắt của Đường Nghi Thanh giống như bị châm chích một cái liền thu hồi lại đặt lên bàn tay đang nắm chặt của chính mình. Cậu khịt khịt mũi giống như một tín đồ trung thành đang có lễ độ cầu nguyện: Thượng đế ơi, xin người hãy mở to đôi mắt ra mà nhìn cho rõ, đó là một chú mèo con xấu xí không xinh đẹp chút nào, ngoài con ra thì chẳng có ai thèm nhận nuôi nó nữa đâu. Làm ơn đừng mang nó đi, hãy trả nó lại cho con đi mà.

---------------------

Lời của tác giả:

Nói nhiều thêm một câu, đối với người mới mà nói thì việc cho mèo sữa ăn nhân tạo bằng tay là cấp độ địa ngục đấy, Nghi Thanh đúng là có chỗ sơ suất, nhưng trong chuyện này cậu ấy không hề có ý xấu đâu.

---

Tui cũng xin phép nhiều lời một chút, như lần trước có nói, Nghi Thanh thương Mimi lắm nên ẻm không phải cố tình hại Mimi đâu. Cho Mimi uống sữa cũng là vì sợ Mimi ăn pate bị tiêu chảy, hay một người vô thần như ẻm cũng đã bắt đầu cầu xin Thượng đế đừng cướp Mimi của em đi cũng đủ thấy ẻm thương Mimi lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co