Chương 68
Sinh mạng chính là yếu ớt như vậy, mà Thượng đế cũng là một kẻ điếc.
Đây là kết luận mà Đường Nghi Thanh rút ra được sau khi nhận được tin nhắn từ bệnh viện báo rằng Mimi đã ngừng thở vào lúc hơn chín giờ tối.
Mỗi người trong cuộc đời ít nhiều đều phải trải qua bài học về cái chết, bài học về cái chết thuộc về Đường Nghi Thanh đến không sớm cũng không muộn, nhưng đủ để cho cậu nếm trải nỗi đau thương của sự mất mát.
Một kẻ vô tâm vô phế, cứ hễ gặp chuyện là lại thích đùn đẩy trách nhiệm như cậu, hiếm hoi lắm mới sinh ra chút tâm lý tội lỗi, tự trách mình.
Nếu như cậu không giấu giếm Tạ Anh Lam để qua lại với Tạ Ký Minh, Tạ Anh Lam sẽ không rời khỏi Đàn Viên một khoảng thời gian dài như vậy. Nếu như buổi sáng cậu không ân cần đi pha sữa bột cho mèo mà mở hộp pate, mèo con đã không bị sặc sữa. Nếu như lúc đi ra rót nước cậu có thể để tâm hơn một chút để quan sát tình hình của mèo con, nó cũng không bị lỡ mất khoảng thời gian điều trị vàng... Nếu như, nếu như, nếu như... Nếu như ngay từ đầu cậu không phải vì cái gọi là thể diện mà nhặt con mèo ấy về, thì cậu cũng chẳng cần phải trải qua tất cả những chuyện này!
Đường Nghi Thanh bực bội u uất đến cực điểm nằm bò ra trên giường không nhúc nhích, chỉ để lại cho Tạ Anh Lam một bóng lưng tiêu điều cô quạnh.
Cậu từ chối đi đến bệnh viện để đón thi thể của Mimi về, mang theo một sự hờn dỗi trẻ con kiểu như chỉ cần cậu không đối diện thì chuyện xấu sẽ không bao giờ xảy ra.
Tạ Anh Lam bước tới nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh của cậu, nói: "Có muốn đến tiễn biệt Mimi lần cuối không?"
Đường Nghi Thanh vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay của Tạ Anh Lam, cọ cọ nói: "Không muốn."
Cậu vẫn không khóc, nhưng trong lòng giống như bị chặn bởi một cục bông gòn đang không ngừng trương phình ra, chặn đến tận cuống họng, khiến giọng nói trở nên nghẹn ngào và trầm xuống: "Nếu như Mimi có thể trở về thì tốt biết mấy, từ nay về sau em nhất định sẽ không chê nó xấu xí nữa."
"Em rất muốn Mimi quay về sao?" Tạ Anh Lam hỏi.
Đây có phải là chuyện mà Đường Nghi Thanh cứ muốn thành sự thật thì có thể thành sự thật đâu cơ chứ? Cho dù Tạ Anh Lam có thần thông quảng đại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể có bản lĩnh cải tử hoàn sinh được. Cho nên cậu nhíu cái mũi đang cay xè, chỉ phát ra một chút tiếng thở nặng nề và mang theo chút hơi nước, nghe như đã sắp sửa khóc lớn đến nơi rồi, nhưng Tạ Anh Lam lại không hề cảm nhận được sự ướt át từ lòng bàn tay.
Tạ Anh Lam thà rằng Đường Nghi Thanh nằm tựa vào trong lòng hắn mà khóc lóc om sòm một trận, rồi sau đó giống như ngày thường đem toàn bộ sai lầm đùn đẩy ra bên ngoài, tiếp tục làm một Đường Nghi Thanh vô tư vô lo chỉ biết xoay quanh một mình hắn.
Hắn ôm Đường Nghi Thanh từ trên giường lên, giống như ngày thường vẫn luôn trân trọng ôm một chú mèo con yếu ớt vậy. Hai cánh tay của Đường Nghi Thanh tự phát quấn chặt lấy cổ hắn, bởi vì cậu rất cần một chỗ để dựa dẫm vào thời khắc đặc biệt này, tạm thời quên đi những xích mích nhỏ nhặt dạo gần đây, cơ thể nóng hổi tràn đầy sự lưu luyến áp sát vào ngực của Tạ Anh Lam.
Hai người cứ như vậy mà lặng lẽ, thân mật ôm lấy nhau một khoảng thời gian rất dài. Một lúc lâu sau, để đánh lạc hướng sự chú ý của Đường Nghi Thanh, Tạ Anh Lam bắt đầu hôn lên môi cậu: "Hôn nhau đi."
Đường Nghi Thanh nửa đẩy nửa thuận theo mà bị đặt nằm xuống. Bàn tay của Tạ Anh Lam sờ vào chiếc quần mềm mại mặc ở nhà của cậu, làm lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp.
Cả tốc độ và sức lực đều là thứ mà Đường Nghi Thanh khó lòng chịu đựng nổi.
Đường Nghi Thanh đặt một bàn tay chắn ngang mắt mình, vừa sung sướng lại vừa đau đớn, cuối cùng cũng rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của cậu càng lúc càng không thể kìm nén được, rất nhanh thuận theo khóe mắt thấm xuống chiếc gagối tạo thành hai vệt thẫm màu.
Tạ Anh Lam ghé sát lại gần hôn cậu, nghe thấy cậu vừa khóc vừa nói: "Tạ Anh Lam, em không bao giờ muốn nuôi mèo nữa đâu..."
Tạ Anh Lam chỉ ôm cậu chặt hơn nữa, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngủ đi Nghi Thanh, những chuyện em muốn đều sẽ được thực hiện thôi."
Đầu óc Đường Nghi Thanh từ sớm đã bị những giọt nước mắt khuấy thành bãi hồ nhão, hoàn toàn không có cách nào nghe rõ được Tạ Anh Lam nói những gì, đợi đến khi thể lực cạn kiệt liền chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ lúc Tạ Anh Lam vệ sinh cho cậu thì mới khẽ nhíu mày phát ra tiếng thở dốc nhẹ không mấy thoải mái.
Đường Nghi Thanh không có nhiều thời gian để thương xuân tiếc thu, tuần thi cử cuối kỳ bận rộn sắp sửa đổ bộ đã lấp đầy sự u uất trong lòng cậu. Xuất phát từ một loại tâm lý trốn tránh, cậu cũng chưa từng hỏi Tạ Anh Lam đã xử lý thi thể của Mimi như thế nào, nhưng xác suất lớn là đã được đưa đến nhà tang lễ thú cưng rồi, chỉ có lẽ là Tạ Anh Lam sợ cậu đau lòng nên không mang tro cốt đến trước mặt cậu mà thôi.
Thật ra mà nói, bảo Đường Nghi Thanh đã dành bao nhiêu tình cảm to lớn vào mèo con thì cũng không hẳn, tính toán kỹ lưỡng ra thì bọn họ còn quen biết nhau chưa đầy mười ngày, thời gian quá ngắn, còn chưa kịp bồi đắp nên thứ tình cảm sâu đậm gì thì đã phải ly biệt rồi, thế cho nên, sau khi trải qua hai ba ngày sa sút tinh thần, Đường Nghi Thanh lại chuẩn bị xuất phát rồi.
Vào thời điểm gặt hái được đủ loại giải thưởng của học viện, cậu đã thuận lợi hoàn thành kỳ thi của các môn học, đồng thời nhận lời mời của giáo sư để đi đến Ý làm sinh viên trao đổi, tự mình nộp đơn xin đi. Chuyện này cậu tạm thời không có ý định nói cho Tạ Anh Lam biết, nếu như về sau Tạ Anh Lam cứ nhất quyết đòi đưa cậu sang nước Anh, cậu sẽ lập tức chơi trò tiền trảm hậu tấu, một tấm vé máy bay bay thẳng đến Florence.
Đường Nghi Thanh đưa ra quyết định, nhưng trong lòng lại có một loại dự cảm không lành thấp thoáng, mọi chuyện sẽ không diễn ra thuận lợi như cậu tưởng tượng đâu. Khoảng thời gian gần đây cậu ở lại Đàn Viên càng lúc càng ít, phần lớn thời gian đều lề mề dây dưa cho đến giờ bắt buộc phải về nhà để ngủ một giấc, ngày hôm sau lại thức dậy thật sớm để rời đi.
Cũng may là khi Tạ Anh Lam hỏi đến, cậu đều có lý do chính đáng là ở trường học để đối phó với kỳ thi, thế nhưng ngày hôm nay sau khi thi xong môn cuối cùng, giây trước cậu vừa mới nói với Tạ Anh Lam là muốn ở lại thư viện đọc sách thêm một lát, giây sau điện thoại của Tạ Anh Lam liền gọi tới.
"Tôi đang đợi em ở cổng Bắc."
Một câu thông báo ngắn gọn súc tích của Tạ Anh Lam khiến Đường Nghi Thanh cảm thấy áp lực đè nặng. Cậu tự răn đe bản thân mình, khoảng thời gian tiếp theo đừng xảy ra xung đột với Tạ Anh Lam nữa, thế nên không lâu sau đã bày ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ bước lên ghế phó lái của Tạ Anh Lam.
Giọng điệu của Đường Nghi Thanh cố làm cho ra vẻ nhẹ nhàng, trong sách: "Sao anh lại có thời gian rảnh rỗi đến đón em thế?"
Tạ Anh Lam cười như không cười liếc nhìn cậu một cái, giơ tay véo véo vào má cậu, giống như trong lòng Đường Nghi Thanh đang nghĩ gì hắn đều biết hết vậy. Trong lòng Đường Nghi Thanh căng thẳng, ra sức duy trì nụ cười ngọt ngào, cũng may là Tạ Anh Lam chỉ nói: "Có một món quà muốn tặng em."
Món quà gì mà lại đáng để huy động lực lượng rầm rộ như thế này chứ? Đường Nghi Thanh không khỏi tò mò, đem áp lực nhỏ nhặt thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi đối diện với Tạ Anh Lam đè xuống.
Tạ Anh Lam không lập tức nói cho Đường Nghi Thanh biết đó là quà gì, đợi đến khi về tới Đàn Viên, tít một cái mở cửa nhà ra, hắn liền dắt Đường Nghi Thanh đi đến phòng sách. Trên bàn làm việc đang đặt một hộp quà màu đen thuần.
Đường Nghi Thanh tâm trạng còn khá tốt nói: "Sao lại làm ra vẻ thần thần bí bí thế, vậy em mở ra nhé."
Mỗi lần Tạ Anh Lam tặng quà cho cậu đều là những món đồ nặng đô, điều này vô hình trung đã kéo mức độ kỳ vọng của cậu lên rất cao. Cậu đoán mò đồ vật ở trong hộp, liệu có phải là cả một khối vàng ròng lớn tính bằng cân, hay lại là một viên kim cương siêu to khổng lồ có độ tinh khiết cao đây?
Đường Nghi Thanh đứng ở giữa bàn làm việc, vừa khẩn trương lại vừa vui vẻ nắm lấy chiếc nắp của hộp quà, mỉm cười đối mắt với Tạ Anh Lam, rồi mở nó ra.
Không phải là vàng, cũng chẳng phải là kim cương, mà là một chiếc bình thủy tinh trong suốt hình trụ.
Từ góc nhìn từ trên xuống dưới của Đường Nghi Thanh, cậu chỉ có thể thông qua chiếc nắp thủy tinh dày dặn nhìn thấy mờ mờ bên trong thân bình đang chứa đầy ắp một thứ chất lỏng trong suốt. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho làn nước trở nên lung linh trong vắt, cậu tập trung nhìn kỹ lại, bên trong rõ ràng một chú mèo đang "ngủ".
Nói một cách chính xác hơn, chính là Mimi đã "cải tử hoàn sinh", quay trở về bên cạnh cậu rồi.
Tạ Anh Lam đã đem thi thể của mèo con làm thành tiêu bản, đây chính là món quà mà hắn muốn tặng cho Đường Nghi Thanh sao?
Cổ họng Đường Nghi Thanh bắt đầu đắng ngắt và chát chúa, con ngươi đang co rút một cách chậm chạp từ thân bình hướng về phía Tạ Anh Lam, há há miệng, chỉ biết hít một hơi thật sâu.
Tạ Anh Lam tiến lên một bước ôm lấy bả vai cậu nói: "Mimi từ nay về sau có thể ở bên cạnh bầu bạn với em mãi mãi rồi, em có vui không?"
Mí mắt của Đường Nghi Thanh đối với từ "mãi mãi" này giống như có phản ứng bài xích, co giật dữ dội, ánh mắt đâm sầm vào đôi mắt lạnh lẽo như hai viên ngọc bích đen của Tạ Anh Lam, cảm giác ớn lạnh thấu xương xâm thẳng vào tận sâu trong tim cậu.
Cậu lại nhìn lướt qua mèo con đang bị ngâm trong dung dịch formalin, sống động y như thật giống như vẫn còn đang sống vậy. Nhưng nó rốt cuộc là đã chết rồi.
Những sự bất an và sợ hãi tích tụ từ trước đến nay, cộng thêm sự kinh hãi tột độ và không thể hiểu nổi vào lúc này, độtnhiên khiến cậu trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tinh thần của Đường Nghi Thanh trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Cậu xoay người thoát khỏi cái ôm của Tạ Anh Lam, lùi lại hai bước nhưng lại vấp phải chiếc ghế, bước chân lảo đảo màngã sụp xuống ghế.
Phản ứng của Đường Nghi Thanh rõ ràng không phải là thứ mà Tạ Anh Lam muốn nhìn thấy. Hắn nhíu nhíu mày, hơi khom người dùng hai tay chống lên thành vịnh của ghế, vây Đường Nghi Thanh trong một khoảng không gian tấc vuông, nhìn chằm chằm vào biểu cảm kinh hoàng của Đường Nghi Thanh nói: "Làm sao vậy?"
Nghe giọng điệu của Tạ Anh Lam, cứ như Đường Nghi Thanh đang làm quá mọi chuyện lên, dù sao thì cũng chính miệng Đường Nghi Thanh đã nói với Tạ Anh Lam rằng "em có thể thấu hiểu" sau khi tham quan phòng tiêu bản của Tạ Anh Lam cơ mà, nhưng sao khi thật sự đem những thứ này ra trước mặt cậu thì cậu lại trợn mắt há mồm ra thế kia?
Không phải là Đường Nghi Thanh sợ hãi tiêu bản, nhưng lại không có cách nào chấp nhận được một sinh mạng mà mình đã từng đích thân nuôi nấng lại xuất hiện trước mắt mình bằng một hình thức lạnh lẽo thấu xương đến như vậy. Dây thần kinh của cậu căng ra như dây đàn, nhìn Tạ Anh Lam đang ngay trong gang tấc, giống như đang nhìn một con tàu khổng lồ sắp sửa đâm sầm vào một ngọn núi băng vậy.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Cậu đã hạ quyết tâm là phải sống một cách bình yên qua mấy tháng này cơ mà, không dám ngỗ nghịch làm trái ý Tạ Anh Lam đâu.
Đường Nghi Thanh thức thời nặn ra một nụ cười ở khóe miệng còn khó coi hơn cả khóc, trong cổ họng giống như chứa hạt cát mà rặn ra từng chữ một cách gian nan: "Ông xã, em... cảm ơn ông xã, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
Đường Nghi Thanh giống như đem bản thân mình làm vật tế thần mà lao vào lòng Tạ Anh Lam, hai tay nắm chặt lấy lớp vải áo sau lưng hắn, lắc lắc đầu kéo theo khuôn mặt cọ cọ dụi dụi trên ngực hắn, ấp úng nói: "Đem Mimi đến nhà tang lễ đi mà..."
Tạ Anh Lam vuốt ve sống lưng đang run rẩy của cậu: "Em không muốn nó nữa sao?"
Câu hỏi là hỏi về mèo, nhưng Đường Nghi Thanh lại vô cớ nghe ra một loại cảm giác như "em không muốn tôi nữa sao".
Đường Nghi Thanh làm sao dám nói lời thật lòng: "Không phải, không phải đâu..."
Cậu sợ hãi Tạ Anh Lam lại hỏi thêm những điều có hay không có khác, liền nịnh nọt ghé môi hôn lên yết hầy của Tạ Anh Lam, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, giống như đang nơm nớp lo sợ mà xoa dịu dã thú đang ở lằn ranh của sự thịnh nộ đùng đùng vậy.
Tạ Anh Lam hoàn toàn lột bỏ lớp lốt người, bế cậu đặt lên bệ cửa sổ của phòng sách, mượn ánh nắng vàng rực rỡ mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Sắc mặt Đường Nghi Thanh trắng bệch, càng làm tôn lên bờ môi và mí mắt đỏ tươi của cậu, mặc dù đã nỗ lực che giấu, nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ tuồn ra bên ngoài từ ánh mắt run rẩy và từng lỗ chân lông trên người cậu.
Tạ Anh Lam chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đe dọa Đường Nghi Thanh, nhưng đúng thật là đã chữa lợn lành thành lợn què, làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi của Đường Nghi Thanh dành cho hắn, đến mức Đường Nghi Thanh không sợ trời không sợ đất của ngày trước, tác oai tác quái đến thế mà bây giờ ngay cả gan cãi nhau với hắn cũng không có, đành phải dùng tư thế ngoan ngoãn dịu dàng để biểu đạt sự thuần phục tuyệt đối, nhằm làm tan biến bầu không khí căng thẳng này.
Đây chưa biết chừng lại là một chuyện tốt.
Tạ Anh Lam nhớ tới cuộc đối thoại với Tạ Ký Minh ở Đàn Viên ngày hôm đó. Tạ Ký Minh biết cách dùng một Đường Nghi Thanh mà hắn yêu thương để đe dọa hắn, chẳng lẽ hắn lại không biết gậy ong đập lưng ong sao?
Hắn châm chọc thứ tình yêu nực cười giữa Tạ Ký Minh và Tống Vân Vi, toàn bộ đều là sự đơn phương từ một phía của người đàn ông. Tống Vân Vi thà rằng ngọc nát hương tàn chứ cũng không thể chịu đựng việc ở bên cạnh ông ta. Nếu như Tạ Ký Minh còn dám đến tìm Đường Nghi Thanh gây phiền phức, hắn sẽ đem những chuyện cũ xấu xa dơ bẩn kia công khai cho toàn thiên hạ, để cho tất cả mọi người cùng tới mà xem, cái gọi là cuộc hôn nhân mỹ mãn chẳng qua chỉ là sự hoang tưởng của Tạ Ký Minh mà thôi.
Hắn hoàn toàn trở mặt cắt đứt quan hệ với bố mình, thậm chí là đoạn tuyệt quan hệ, thề thốt tuyên cáo sẽ dắt Đường Nghi Thanh ra nước ngoài, không bao giờ bước chân vào nhà họ Tạ thêm một bước nào nữa.
"Mày lại có lòng tin chắc như vậy, rằng thằng nhóc kia sẽ đi cùng mày sao?"
Sẽ, nhất định sẽ đi.
Tạ Anh Lam ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Đường Nghi Thanh, vừa là khẩn cầu, lại vừa là cảnh cáo: "Em phải nghe lời."
Đứa trẻ không nghe lời sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt nghiêm khắc, Tạ Anh Lam không nỡ giáo huấn đứa trẻ hư là Đường Nghi Thanh, nhưng có trói thì hắn cũng sẽ trói Đường Nghi Thanh lên máy bay, rồi dùng cả phần đời còn lại để chuộc tội tạ lỗi với cậu.
--------------------
Lời của tác giả:
Tuần sau vào phần văn án nhé, ngày mai thứ hai cũng cập nhật một chút đi.
--
Một xô máu chó chuẩn bị ập xuống rồi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co