Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 69

CaleeHuang

Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh. Đường Nghi Thanh đút hai tay vào trong túi áo khoác dạ cashmere đứng giữa trời giông tuyết, ngẩng đầu nhìn những cành cây trơ trụi đóng đầy sương tuyết, một bông tuyết rơi vào trong ánh mắt cậu. Một mảnh trắng muốt mỏng manh, hòa làm một thể với đất trời ngập tràn sắc trắng xóa.

Thời gian đã đi đến giữa tháng hai, còn ba ngày nữa là đến đêm giao thừa. Đường Bảo Nghi ngày hôm kia có hỏi cậu khi nào thì về nhà, cậu nghĩ đến cái ngôi nhà không thuộc về mình kia, nghĩ đến một Triệu Triều Đông đạo đức giả, một Triệu Thừa Thụy nghịch ngợm bướng bỉnh, trong lòng là thật sự không muốn quay về.

Đường Nghi Thanh hít một ngụm khí lạnh buốt giá vào tận lồng ngực, đang định cất bước đi vào trong tòa nhà thì nhận được cuộc gọi đến từ Tạ Anh Lam.

"Không phải nói là sắp đến nơi rồi sao?"

"Ở ngay dưới lầu rồi, ba phút nữa."

Đường Nghi Thanh vừa trả lời vừa gia tăng bước chân về nhà, cậu coi Đàn Viên là nhà của mình, thế nhưng chữ "nhà" như vậy, từ trước đến nay luôn được liên kết với những từ ngữ tốt đẹp như ấm áp, an toàn, mà khoảng thời gian gần đây cậu lại không thể nào ra vào một cách tự nhiên như trước đây nữa - Tạ Anh Lam quản thúc cậu rất chặt, gần như là nhìn chằm chằm vào cậu suốt hai mươi bốn tiếng, ngày hôm nay là thời gian "thả gió" mà cậu phải khó khăn lắm mới tranh thủ giành giật được.

Đường Nghi Thanh nói là muốn đi dạo cửa hàng họa cụ, Tạ Anh Lam ban đầu là muốn đi cùng bầu bạn với cậu, lại bị cậu ra năn nỉ ỉ ôi nhõng nhẽo mãi mới cản được, nhưng cũng chỉ cho cậu hai tiếng mà thôi.

Trong khoảng thời gian đó, Tạ Anh Lam đã gửi năm tin nhắn, gọi hai cuộc điện thoại video, làm cho Đường Nghi Thanh bây giờ cứ hễ nghe thấy điện thoại có động tĩnh là lại phải giật mình vì nhạy cảm thần kinh.

Cậu hiện tại là hoàn toàn sợ hãi Tạ Anh Lam, đừng nói là khuyên Tạ Anh Lam đi khám bệnh uống thuốc, ngay cả cãi một câu cũng phải cân đo đong đếm trước sau kỹ lưỡng.

Mấy ngày trước cậu vừa mới tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy Tạ Anh Lam đang tựa vào đầu giường xem điện thoại của cậu, Đường Nghi Thanh suýt chút nữa là bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. Cũng may là cậu có phòng bị từ trước, phàm là những cuộc gọi và tin nhắn liên quan đến thư ký Lâm đều được xóa sạch, thế nên Tạ Anh Lam chỉ có thể tìm ra được một số chứng cứ phạm tội nhỏ nhặt vô thưởng vô phạt khi cậu tán dóc với những kẻ như Quảng Văn Vịnh mà thôi.

Đường Nghi Thanh giả vờ tức giận bước tới nói: "Sao anh lại tự tiện đụng vào điện thoại của em?"

Tạ Anh Lam mỉm cười kéo cậu ngồi lên đùi mình, ngửi ngửi mùi hương trên người cậu sau khi tắm xong. Đường Nghi Thanh không dám thở mạnh, nịnh nọt ghé sát lại gần mút một cái lên mặt hắn.

Sau chuyện đó Đường Nghi Thanh vô cùng cẩn thận kiểm tra lại điện thoại một lượt từ trên xuống dưới, để đảm bảo chắc chắn rằng Tạ Anh Lam không âm thầm cài đặt những phần mềm định vị linh tinh gì vào trong máy.

Thế nhưng Đường Nghi Thanh không biết được rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai ba phút cậu dừng chân ở dưới lầu, Tạ Anh Lam đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào quỹ đạo hành động đang dậm chân tại chỗ hiển thị trên màn hình điện thoại.

Đạo cao một thước ma cao một trượng, cho dù Đường Nghi Thanh có suy đoán được thủ đoạn kiểm soát khủng khiếp của Tạ Anh Lam, thì sao có thể biết được rằng nếu không phải là người chuyên nghiệp trong ngành thì sẽ không thể nào kiểm tra ra được những cái phần mềm cài ẩn kín đáo.

Đường Nghi Thanh đúng thật là có đi đến tiệm họa cụ, nhưng phần lớn thời gian đều tiêu tốn ở trong một quán cà phê gần đó. Nói cách khác, cậu không muốn mua cây cọ vẽ gì hết, mà là cố tình đi ra ngoài để trốn tránh Tạ Anh Lam.

Mở cửa vào nhà. Đường Nghi Thanh bày ra khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào nói: "Em về rồi đây."

Cậu đặt chiếc túi lớn đang xách trên tay đặt lên mặt bàn, nhìn thấy Tạ Anh Lam đang vắt chéo chân ngồi trên sofa xem điện thoại, không nhìn ra biểu cảm gì.

Đường Nghi Thanh giống như đi săn về, đem từng món từng món chiến lợi phẩm ra cho Tạ Anh Lam xem: "Cây cọ vẽ này bị đứt hàng lâu rồi, cũng may là em có đặt trước với ông chủ, cuối cùng cũng mua được cho em rồi."

Tạ Anh Lam đứng dậy đi về phía cậu, cậu chột dạ cúi đầu lục lọi tìm kiếm trong túi, mãi cho đến khi Tạ Anh Lam ôm lấy cậu mới dừng lại động tác. Nhịp tim của Đường Nghi Thanh lúc nhanh lúc chậm, nặn ra nụ cười nhìn nhìn Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam cũng lặng lẽ nhìn cậu một hồi, rồi sau đó lấy ngón trỏ quẹt quẹt vào khuôn mặt của cậu nói: "Lạnh quá."

Là giọng điệu quan tâm. Đường Nghi Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Bởi vì bên ngoài đang có tuyết rơi lạnh lắm. Nhưng mà có ông xã ôm em rồi, em không thấy lạnh nữa."

Tạ Anh Lam không tỏ thái độ gì mà cúi xuống hôn hôn cậu: "Đi thay quần áo đi."

Đường Nghi Thanh ngoan ngoãn gật đầu, giống như một chú cá trơn tuột bơi ra khỏi cái ôm của Tạ Anh Lam. Cậu đi đến phòng ngủ chính, trước tiên là nhìn thấy bức họa cơ thể người lấy cậu làm nguyên mẫu đang treo trên mặt tường kia, rồi sau đó cởi chiếc áo khoác dạ ra, vừa xoay người liền đối diện với mèo con đang bị ngâm trong dung dịch formalin ngay trên chiếc bàn cạnh cửa sổ kia.

Đường Nghi Thanh vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác. Tạ Anh Lam nhất quyết giữ tiêu bản lại và đặt ở một vị trí bắt mắt đến như vậy, rất khó để nói là không tồn tại tâm lý uy hiếp nào đối với Đường Nghi Thanh, giống như đang cảnh cáo Đường Nghi Thanh rằng, em nếu như dám chạy trốn, thì đây chính là kết cục của em.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa mà thôi, đợi đến khi Tạ Anh Lam đi sang nước Anh rồi, trời cao hoàng đế xa, sẽ không thể hù dọa được cậu nữa.

Đường Nghi Thanh vỗ về trấn an trái tim đang không ngừng run rẩy, buổi tối cùng Tạ Anh Lam làm hai trận, ngoại trừ lúc Tạ Anh Lam muốn bịt chặt mũi miệng của cậu khiến cậu nước mắt lưng tròng mà giãy giụa từ chối ra, còn lại đều phối hợp ăn ý.

Tạ Anh Lam hiện tại mỗi ngày đều sẽ không biết mệt mỏi mà hỏi cậu những câu hỏi như "em có yêu tôi không", sau khi xác nhận được câu trả lời khẳng định của Đường Nghi Thanh sẽ ra sức dùng lực như muốn khảm Đường Nghi Thanh vào trong xương máu của mình mà ôm chặt người vào lòng, ôm đến mức Đường Nghi Thanh hô hấp khó khăn, bắt buộc phải giống như một chiếc máy lặp lại liên tục nhấn mạnh: "Em yêu ông xã, em yêu ông xã, em yêu ông xã..."

Trong từng tiếng bày tỏ tình cảm dịu dàng mỹ miều này, Tạ Anh Lam mới khôi phục lại thành một quý ông hào hoa phong nhã có sự bao dung vô hạn dành cho cậu mà Đường Nghi Thanh yêu thích, hôn lên đôi mắt đang ngập lệ của Đường Nghi Thanh: "Ông xã cũng yêu em."

Đêm nay sau khi làm xong, Đường Nghi Thanh buồn ngủ đến mức mơ mơ màng màng, nhưng hé mắt nhìn thấy bộ dạng tâm trạng khá tốt của Tạ Anh Lam, nghĩ ngợi một lát liền mở miệng nói: "Ông xã, sắp đến Tết rồi, mẹ em bảo em ngày mai về nhà."

Đôi mắt đang hờ khép của Tạ Anh Lam mở ra, mỉm cười hỏi: "Đây chẳng phải là nhà của em sao?"

Đường Nghi Thanh trong một khoảnh khắc tỉnh táo cả tinh thần đầu óc, rất có cảm giác kinh sợ như thể ở cạnh vua như ở cạnh hổ vậy, khéo léo né tránh câu hỏi mang tính chất nộp mạng này, mềm giọng nói: "Em cũng rất muốn đón Tết cùng ông xã mà, nhưng đó dù sao cũng là mẹ em."

Đường Nghi Thanh chưa bao giờ có khoảnh khắc nào cảm thấy biết ơn thế giới này vì có sự tồn tại của người phụ nữ Đường Bảo Nghi đến như vậy, bởi vì mối quan hệ huyết thống không thể cắt đứt của bọn họ khiến cho Tạ Anh Lam không có cách nào thốt ra được lời phản đối nào cả. Dù sao thì Tạ Anh Lam anh có mối quan hệ tồi tệ với lão già nhà anh, cũng đâu đồng nghĩa với việc Đường Nghi Thanh không cần mẹ chứ.

Bàn tay của Tạ Anh Lam ở trên ngực của Đường Nghi Thanh giống như nhào bột mà bóp bóp nắn nắn, lực tay cố tình dần dần gia tăng sức. Đường Nghi Thanh bị kéo giật có chút đau đớn, nhưng tự mình cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nhận được sự ban ơn: "Khi nào thì quay lại?"

Đường Nghi Thanh không trả lời trực tiếp: "Đến lúc đó em quay lại sẽ nói cho ông xã biết sau nha."

Cậu sợ hãi Tạ Anh Lam sẽ thu hồi lại mệnh lệnh đã ban xuống, lại vội vã ôm lấy Tạ Anh Lam nói: "Ông xã ngủ ngon."

Một giấc ngủ thẳng đến tận bình minh, Đường Nghi Thanh ăn uống đơn giản xong bữa sáng liền không thể chờ đợi thêm được nữa mà thu dọn hành lý. Đồ đạc cậu để lại ở nhà họ Triệu không nhiều, cho nên đã sắp xếp đầy ắp hai chiếc vali kéo lớn, thoạt nhìn cứ như là một đi không trở lại.

Tạ Anh Lam cười như không cười nói: "Em đây là muốn dọn nhà à?"

Đường Nghi Thanh sắp bị nụ cười như không cười này của Tạ Anh Lam tra tấn đến mức phát điên lên rồi, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra ngoài, rất biết điều nũng nịu nói: "Thì Tết đến ngày nào em cũng phải ăn mặc thật là xinh đẹp mà, dĩ nhiên là phải mang nhiều quần áo một chút rồi."

Vừa qua mười giờ, Đường Nghi Thanh liền lái chiếc xe 911 mà Tạ Anh Lam tặng cho cậu để "bỏ trốn", bởi vì không gian lưu trữ của chiếc xe có hạn nên hành lý của cậu là thuê người vận chuyển. Thế nhưng đích đến lại không phải là nhà họ Triệu, mà là một khách sạn cách Đàn Viên gần hai mươi cây số.

Đường Nghi Thanh thật sự là một giây một phút cũng không thể chịu đựng thêm được sự quản thúc bệnh hoạn của Tạ Anh Lam, nhưng lại không muốn sớm như vậy đã phải cùng Đường Bảo Nghi diễn màn kịch mẹ hiền con hiếu, đành phải tạm thời tìm một nơi dừng chân trong dịp Tết này.

Cậu sợ Tạ Anh Lam sẽ kiểm tra hóa đơn sao kê, nên không dám quẹt chiếc thẻ mà Tạ Anh Lam đưa cho, lúc này số tiền hai triệu tệ nhận được từ chỗ Tạ Ký Minh liền có đất dụng võ. Một kẻ quen thói hưởng thụ như Đường Nghi Thanh trực tiếp ở một đêm trong căn phòng tổng thống có mức chi phí vượt qua năm con số, dịch vụ quản gia phục vụ hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng, bể bơi nước ấm riêng tư, không cần phải nói là thoải mái biết bao.

Thứ duy nhất cần phải tốn tâm tư đối phó chính là những cuộc gọi video của Tạ Anh Lam, lần nào Đường Nghi Thanh cũng khẩn trương chờ đợi Tạ Anh Lam cúp máy xong rồi mới giả vờ giả vịt nhắn tin bảo Tạ Anh Lam là cậu đang chơi cùng mẹ và em trai. Tạ Anh Lam cũng không biết là có tin hay không, dù sao thì cũng không thấy hỏi han gì thêm.

Mãi cho đến trưa ngày ba mươi Tết, Đường Nghi Thanh mới làm thủ tục trả phòng, bất đắc dĩ phải quay trở về nhà họ Triệu.

Dì giúp việc ngày Tết cũng không được nghỉ phép, nhanh chóng kéo vali hộ cậu, so sánh kỹ thì dì ấy lại chính là người chân thành chào đón cậu trở về nhất.

Phòng khách chỉ có một mình Triệu Thừa Thụy đang ngồi xem phim hoạt hình, hai anh em gần nửa năm không gặp mặt nhau nhưng vẫn là dáng vẻ như cũ, đứa lớn đứa nhỏ nhìn đối phương đều thấy không vừa mắt.

Triệu Thừa Thụy đã lên lớp lá rồi, năm sau là sắp sửa tốt nghiệp trường mầm non, có lẽ là do chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ sự giáo dục khích lệ "con đã là một đứa trẻ lớn rồi" của nhà trường, thế mà lại chỉ lườm Đường Nghi Thanh một cái, phá lệ không lấy đồ đạc ném vào người Đường Nghi Thanh, cũng không thốt ra những lời chói tai kiểu như "sao anh lại đến nhà tôi".

Đường Nghi Thanh vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đánh thằng nhóc con này một trận tơi bời rồi, kết quả bị nó chơi cho một vố như thế này, cảm thấy không quen cho lắm. Cậu ngồi xuống ghế sofa, xem cùng nó hai tập phim hoạt hình ngắn ngủi, một lúc lơ đãng thì có một tình tiết nhìn không rõ, liền lấy chân đá đá vào người Triệu Thừa Thụy đang ngồi trên tấm thảm dưới đất: "Tua ngược trở lại đi."

Triệu Thừa Thụy nắm chặt lấy chiếc điều khiển từ xa: "Tôi không!"

Đây mới đúng là Triệu Thừa Thụy chứ. Đường Nghi Thanh đang định nhéo nhéo cái má của nó để cho nó biết tay, thì từ phía hành lang dài bước ra một bóng người, Đường Nghi Thanh ngay lập tức thu hồi lại nụ cười trên môi.

Triệu Thừa Thụy trong trẻo cất tiếng gọi một tiếng: "Ba ơi."

Bởi vì nguyên do với Tạ Anh Lam, Đường Nghi Thanh bây giờ cứ nghe thấy cái từ này là kiểu gì cũng thấy có chút khó chịu, mím chặt môi không thốt ra tiếng nào.

Cậu không có rảnh rỗi để xem Triệu Triều Đông chăm trẻ con, giống như rất nhiều lần thời niên thiếu trước đây cứ hễ nhìn thấy Triệu Triều Đông là lại chui tọt vào trong phòng ngủ của mình, kết quả còn chưa kịp đóng chặt cửa lại, Triệu Triều Đông đã vươn tay ra chặn.

Đường Nghi Thanh thật sự rất muốn đóng sầm cửa thật mạnh để kẹp nát bấy bàn tay của ông ta ra, nhưng chỉ cảnh giác ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Triệu Triều Đông bày ra dáng vẻ quan tâm hỏi han: "Con và Tạ Anh Lam dạo này thế nào rồi?"

Liên quan gì đến ông? Đường Nghi Thanh lạnh lùng đáp trả: "Anh ấy đối xử với tôi rất tốt."

"Vậy sao, mấy ngày trước dượng có gặp mặt ngài Tạ, ông ấy ngược lại có nói với dượng thêm vài câu." Triệu Triều Đông bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên, "Dượng cho rằng, chuyện của thế hệ các con, tốt nhất là đừng có lôi kéo kéo theo cả các bậc trưởng bối vào cuộc."

Trong lòng Đường Nghi Thanh rung động, sắc mặt càng thêm phần cảnh giác đề phòng.

Triệu Triều Đông cậy vào nhà họ Tạ, Đường Nghi Thanh lại không phải là con trai ruột của ông ta, từ trước đến nay lại đối với ông ta chán ghét thấu xương, việc cậu đi theo Tạ Anh Lam đối với ông ta chỉ có hại chứ không có lợi. Thậm chí nếu như Tạ Ký Minh không hài lòng với mối hôn sự yêu đương này, vì lợi ích của bản thân mình, ông ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tạ Ký Minh - Tạ Ký Minh chỉ cần gõ nhẹ răn đe ông ta vài câu, là đã đủ để cho ông ta thần hồn nát thần tính.

Đường Nghi Thanh đành phải giả ngu, nói lời chắc như đinh đóng cột lặp lại: "Tôi nói, tôi và Anh Lam rất tốt, không cần ông phải lo lắng."

Triệu Triều Đông nhìn cậu thật sâu: "Như vậy là tốt nhất, nếu không thì..."

Đường Nghi Thanh không để cho ông ta có cơ hội nói tiếp, nhìn thấy ông ta đã thu tay về, liền rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Thế nhưng khi chỉ còn lại một mình cậu ở trong phòng, trên khuôn mặt cậu ngay lập tức bị sự hoảng hốt và bất an lấp đầy.

Cậu lo âu sốt ruột đi đi lại lại trong căn phòng, nghĩ rằng mình rõ ràng đã làm theo những gì Tạ Ký Minh nói rồi, tại sao còn phải kéo cả nhà họ Triệu vào làm gì chứ?

Đường Nghi Thanh chỉ cảm thấy bốn bề thọ địch, hai mặt đều có địch, dưới tình thế nguy cơ bủa vây khắp nơi cậu bỗng nhiên lại rất rất nhớ nhung Tạ Anh Lam, muốn được Tạ Anh Lam bế gọn trên đùi trân trọng hôn hít vỗ về, muốn cùng Tạ Anh Lam không chút vướng bận gì mà điên cuồng làm tình trên giường, muốn nghe Tạ Anh Lam dùng chất giọng trầm ấm động lòng người kia mà nói lời yêu cậu.

Thế nhưng Tạ Anh Lam, Tạ Anh Lam lại như vậy, như vậy... Cậu sắp suy nhược thần kinh rồi!

Đường Nghi Thanh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hai tay ôm lấy khuôn mặt của chính mình rồi dùng lực ném mạnh bản thân mình xuống giường lớn.

Tâm trí cậu hỗn loạn, bỗng nhiên bị một sự hối hận to lớn vây quanh, nhưng rốt cuộc là đang hối hận về điều gì, ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ. Bởi vì trừ phi Đường Nghi Thanh thay da đổi thịt đổi tính đổi nết, nếu không thì chuyện có xảy ra một trăm lần một ngàn lần đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ đưa ra sự lựa chọn tương tự như vậy mà thôi.

Có thể khẳng định một điều là, cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì bản thân mình là một kẻ ích kỷ vụ lợi như vậy cả. Mà Tạ Anh Lam dường như cũng không hề có sức mạnh xoay chuyển càn khôn gì, để có thể khiến cho Đường Nghi Thanh giang sơn dễ đổi bản tính khó dời thoát thai hoán cốt.

----------------------

Lời của tác giả:

Anh Lam: Tôi sẽ luôn giám sát em... mãi mãi... mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co