Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 7

CaleeHuang

Trên bàn trải một tấm khăn trải bàn hai màu xanh đỏ, trước một tấm rèm nhung lụa màu xanh lam đậm in những vân hoa văn màu vàng kim là mấy chiếc lọ lớn lọ nhỏ bị đặt nằm đổ rạp, vài quả đào và quả thông được điểm xuyết ở trong đó, bên trong chiếc bình gốm đất hình trụ tròn có cắm một chiếc lông công rực rỡ sắc màu tỏa ánh hào quang.

Đường Nghi Thanh đang tiến hành những công đoạn cuối cùng cho bức tranh tĩnh vật này.

Ánh sáng bóng của lụa nhung, cảm giác nhám mờ của chiếc bình, độ trong suốt của chai rượu và cảm giác mềm mại như nhung của chiếc lông công là những điểm mấu chốt quan trọng nhất. Đường Nghi Thanh đã vẽ gần bảy tiếng đồng hồ, bỏ ra không ít khổ công, toàn bộ tác phẩm hội họa hài hòa chứ không hề đơn điệu, trầm ổn mà tĩnh mịch.

Cậu chăm chú chờ đợi lời nhận xét của giáo sư, mong mỏi có thể được chọn làm tác phẩm xuất sắc của sinh viên để đem ra giảng giải, nhưng đúng như dự đoán, tất cả sự chú ý lại một lần nữa bị Tạ Anh Lam cướp mất.

Không chỉ riêng giáo sư Hoàng, mà bất kỳ giảng viên nào đứng lớp dạy bọn họ, chỉ cần đã từng nhìn thấy tác phẩm của Tạ Anh Lam, thì không một ai là không bày tỏ sự tán thưởng.

Sự may mắn được ông trời đuổi theo dâng tận miệng này khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị, nếu như hắn chịu chuyên tâm đục khoét nghiên cứu thì tất nhiên sẽ có thể làm nên một phen trò trống, ngặt nỗi Tạ Anh Lam căn bản chẳng thèm để tâm đến loại thiên phú này, chỉ coi hội họa như một sở thích có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Đường Nghi Thanh trước tiên là nén lòng dung túng khen ngợi hắn một trận, sau đó mới lấy ghế ngồi xuống bên cạnh hắn để khiêm tốn quan sát và học hỏi.

"Anh không cần để ý đến em đâu, em chỉ nhìn một chút thôi có được không?"

Đường Nghi Thanh rõ ràng là ý không nằm trong lời nói, cũng may là Tạ Anh Lam không hề có hành động ngăn cản cậu. Hai người cứ như vậy lặng lẽ ngồi sát bên nhau một lát, Tạ Anh Lam vẽ, Đường Nghi Thanh nhìn.

Đường Nghi Thanh lại ngửi thấy mùi hương hoa cúc đắng và hoa nhài thoang thoảng quấn quýt trong không khí, có chút choáng váng đầu óc. Đã bao nhiêu năm rồi, Tạ Anh Lam vẫn chưa từng đổi nước hoa sao? Đúng là một người chung tình thật nha.

Cậu dời tầm mắt sang góc nghiêng khuôn mặt của Tạ Anh Lam, tưởng tượng phong phú trong lòng, xương sống mũi này cũng quá cao quá thẳng rồi, nếu như coi đây là cầu trượt để chơi thì chắc sẽ bị ngã chổng vó bốn chân lên trời mất thôi. Lông mi cũng thật dài, đổ xuống bên dưới mắt một vùng bóng râm dày đặc, khẽ cử động một cái, liền quay sang nhìn về phía cậu rồi.

Đường Nghi Thanh không sợ bị người khác săm soi đánh giá, nhưng ánh mắt của Tạ Anh Lam lúc nào cũng khiến cậu liên tưởng đến một loài động vật máu lạnh nào đó ở trong rừng sâu, hoặc là những bức tượng điêu khắc vô tri vô giác được trưng bày trong bảo tàng mỹ thuật, mang một thứ kết cấu âm u, lạnh lẽo và trầm mặc.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại nghi ngờ đó là ảo giác của mình. Sắc mặt của Tạ Anh Lam tuy rằng không thể nói là có bao nhiêu mềm mỏng, nhưng ánh mắt dò hỏi nhìn qua vẫn tính là hiền lành.

Đường Nghi Thanh chủ động bắt chuyện, đưa ra một chủ đề nhẹ nhàng: "Anh dùng nước hoa gì thế, thơm lắm."

Thông thường trong trường hợp này người bị hỏi đều sẽ lựa chọn trả lời, thế nhưng Tạ Anh Lam chỉ mỉm cười một cái: "Vậy sao, cảm ơn."

Cảm ơn cái đầu anh ấy mà cảm ơn, tôi đang hỏi anh anh không nghe thấy hả? Tai không dùng đến thì đem đi quyên góp hoặc là xẻo xuống ngâm rượu đi!

Đường Nghi Thanh ừm một tiếng, sau vài giây im lặng, vậy mà lại nghe thấy Tạ Anh Lam hỏi ngược lại cậu: "Còn em?"

Đôi mắt cậu sáng lên, theo bản năng cúi đầu ngửi ngửi cánh tay của mình, là mùi hương cam ngọt. Có điều nước hoa của cậu thật sự là quá nhiều, sáng nay tùy tay vớ đại một chai nên không chú ý đến kiểu dáng, do đó liền cười nói: "Lúc ra cửa vội quá nên em quên mất rồi, để về nhà tìm lại xem sao rồi mới nói cho anh biết nhé."

Hiếm khi thấy Tạ Anh Lam có hứng thú với việc gì, Đường Nghi Thanh liền thao thao bất tuyệt nói về bộ sưu tập của bản thân.

Từ những thương hiệu nhỏ nhặt không gọi nổi tên cho đến các nhãn hàng có độ nổi tiếng vang dội, từ hương trái cây, hương hoa, hương nước, cam quýt, đại dương, cho đến hương da thuộc, hương gỗ, các loại tông hương cậu đều nói vanh vách vô cùng có bài bản, dáng vẻ hớn hở mày bay mắt múa đã chứng minh cho sự tự tin của cậu trong lĩnh vực này.

"Nói đến hương hoa nhài, em cảm thấy hương thơm này không thể tách rời khỏi bầu không khí của lá cây và những cơn mưa nhỏ, dịu dàng, u nhạt, thư thái, lại còn có một loại ý cảnh mông mông lung lung ở trong đó. Nhưng mà sao anh lại nghĩ đến việc dùng hoa cúc cam để trung hòa vậy, mang theo một chút hơi thở đắng chát, hòa quyện ghê cơ."

Giọng nói của Đường Nghi Thanh trong trẻo chứ không cao vút, giống như một con chim hoàng oanh hoạt bát đang vỗ vỗ đôi cánh để phô diễn bộ lông tươi tắn của mình. Đem cậu vứt vào trong tự nhiên thì chính là một chương nhạc tuyệt diệu, nhưng đối với một Tạ Anh Lam vốn ưa thích sự yên tĩnh mà nói, bên tai cứ bị thứ âm thanh lải nhải không ngừng nghỉ này bao quanh lập thể như vậy, chung quy vẫn là có phần hơi ồn ào rồi.

Sao lại có lắm chuyện để nói không hết như vậy chứ?

"Em cứ tưởng anh sẽ thiên về tông hương gỗ trầm ổn hơn cơ, không ngờ anh lại dùng tông hương hoa. Chỗ em có một vài miếng sáp thơm chưa bóc tem, ngày mai em mang qua cho, nếu như anh có cái nào thích thì có thể treo ở tủ quần áo hoặc là trong xe hơi." Đường Nghi Thanh nghiêng nghiêng đầu, tỏ ra rất ngoan ngoãn, "Hoặc là chúng ta có thể cùng nhau đi xem triển lãm nước hoa."

Sự nhiệt tình của cậu đã bị Tạ Anh Lam lạnh lùng như tuyết dập tắt, bởi vì Tạ Anh Lam chỉ dừng động tác vẽ tranh lại chứ không hề tiếp lời, đó là một sự từ chối gián tiếp.

Đường Nghi Thanh muộn màng nhận ra bản thân giống như đang nói chuyện với không khí vậy, cậu trút ra một hồi diễn văn dài dằng dặc, Tạ Anh Lam từ đầu chí cuối không ho he một tiếng, trông y như cậu đang tự mình dâng hiến đeo bám người ta vậy.

Cổ họng và hai gò má của cậu như bốc lên những làn khói tàng hình, vừa là vì xấu hổ mà cũng vừa là vì tức giận.

Để không khiến bản thân trông quá mức khó xử, cậu đành tự bắc thang cho mình leo xuống, khô khốc nói: "Em đột nhiên nhớ ra em còn có chút việc, để lần sau lại nói tiếp với anh nha."

Tạ Anh Lam liếc nhìn biểu cảm sắp sửa vỡ nát của gương mặt hiền lành kia một cái, rũ mắt xuống nhìn cái đuôi lớn đang mất kiên nhẫn sắp sửa hiện nguyên hình của cậu. Nếu như giơ tay ra tóm chặt lấy cái đuôi đó, Đường Nghi Thanh nhất định sẽ tức đến mức nhảy dựng lên cho mà xem.

Tạ Anh Lam không hề đoán sai, Đường Nghi Thanh sau khi rời khỏi phòng tranh liền trốn vào lối đi bộ cầu thang thoát hiểm, lúc này đang đùng đùng nổi giận dùng nắm đấm làm phép đấm đá vào không khí.

Rốt cuộc là đang thanh cao cái thá gì chứ! Tai không dùng được thì mồm cũng là đồ để trưng bày thôi hả? Tạ Anh Lam, có giỏi thì đánh một trận với tôi đi, xem tôi có đấm cho cái mũi cao cao của anh bẹp dí như cái bánh quy không!

"Nghi Thanh?" Một người bạn học đang ngồi đọc sách ở lối cầu thang nghe thấy tiếng động, kinh ngạc từ trên bậc thềm gọi cậu lại, "Cậu làm sao thế?"

Đường Nghi Thanh không ngờ ở đây có người, toàn bộ cơ thể cứng đờ lại, run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bạn học quen biết đang nhìn mình với ánh mắt đầy hoang mang.

Cậu hơi thở dốc, ra sức nặn ra một nụ cười hoàn mỹ: "Ngồi lâu quá nên vận động gân cốt một chút ấy mà..."

Người bạn học không nghi ngờ gì: "Ồ, vậy cậu tiếp tục đi nhé."

Đường Nghi Thanh vươn eo lười thật dài sau đó nắm lấy tay nắm cửa chống cháy, trong lòng đem cái tên Tạ Anh Lam hại cậu bẽ mặt ra mắng cho một trận vuốt mặt không kịp.

Cái đồ vô lễ đáng ghét Tạ Anh Lam, hôm nay đừng hòng tôi thèm nói với anh thêm một câu nào nữa!

"Nghi Thanh, sáng tác thì phải tĩnh tâm, tâm tính cậu quá xốc nổi và nôn nóng muốn thành công rồi."

Đường Nghi Thanh ôm tâm trạng hưng phấn đem tác phẩm hội họa đến cho giáo sư Hoàng chấm điểm, lại nhận về một câu phê bình không hề nể mặt mũi. Hơn nữa lại còn là ở ngay trước mặt các bạn học, trước mặt Tạ Anh Lam.

Thầy giáo giáo dục học trò là trách nhiệm và nghĩa vụ, lời nhận xét của giáo sư Hoàng rất trung lập và đúng đắn, đáng tiếc là một Đường Nghi Thanh coi trọng sĩ diện đã đâm đầu vào ngõ cụt, đặc biệt là khi giáo sư Hoàng vừa quay đầu lại đã đi đến trò chuyện rôm rả với Tạ Anh Lam, điều này càng làm tăng thêm sự bực bội trong lòng cậu.

Coi trọng Tạ Anh Lam đến thế thì còn đến Học viện Mỹ thuật giảng dạy làm cái gì nữa? Hai người đóng cửa bảo nhau mà giao lưu cho đã đời đi, ở đây diễn màn tình thầy trò thâm sâu cho ai xem chứ? Làm thầy mà bên trọng bên khinh, chẳng có chút đạo đức nghề giáo nào cả.

Đường Nghi Thanh đầy bụng oán hận, đổ hết ngọn lửa giận lên bảng pha màu, dùng dao cạo gạt phắt đống màu nhuộm đã đông cứng đi, giống như đang xúc bay cái tên Tạ Anh Lam vốn bị cậu coi là cái gai trong mắt.

Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Triệu Thừa Thuỵ. Đường Nghi Thanh dù có không ưa đứa em trai này đến mấy thì cũng phải bớt chút thời gian ra để lựa chọn quà sinh nhật cho nó, một chiếc mô hình máy bay mô phỏng. Thứ yêu thích nhất của những cậu bé sáu tuổi.

Món quà năm ngoái là cái gì ấy nhỉ? Một bộ lego, gửi đi từ buổi chiều, đến buổi tối đã được gặp nhau ở trong thùng rác rồi. Năm nay không ngoài dự đoán thì chắc cũng như vậy thôi, chỉ là làm màu đi mà thôi.

Sau khi lên đại học Đường Nghi Thanh liền dọn ra khỏi Triệu gia, ngay cả kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cũng thà ru rú ở căn hộ chứ quyết không quay về nếu không có việc cần thiết.

Đường Bảo Nghi mỗi tháng sẽ cố định chuyển cho cậu năm vạn tệ tiền sinh hoạt phí, đối với một Đường Nghi Thanh có đủ loại chi tiêu cao cấp mà nói thì số tiền này căn bản không đủ để tiêu xài. Cũng may là có không thiếu những kẻ theo đuổi tranh nhau giành giật đòi chi tiền cho cậu.

Đường Nghi Thanh mười chín tuổi khá có phong thái của Đường Bảo Nghi năm xưa, biết cách tối đa hóa nhan sắc của bản thân, thậm chí còn là trò giỏi hơn thầy, vơ vét được tiền bạc mà bản thân vẫn có thể rút lui một cách trọn vẹn. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Xinh đẹp chính là một tấm khiên bảo vệ và là vũ khí sắc bén, Đường Nghi Thanh vận dụng nó đạt đến mức điêu luyện.

Cậu tùy ý quăng chiếc mô hình máy bay đã đóng gói xong lên mặt bàn, cũng chẳng thèm quam tâm xem hành vi bạo lực đó có gây tổn hại gì cho món quà hay không. Cậu xoay người bước vào phòng tắm, dưới ánh đèn sáng loáng trắng bệch, cậu dùng ánh mắt săm soi nhìn chăm chú vào chính mình ở trong chiếc gương sáng bóng.

Nhìn trái nhìn phải, quả thật là một bộ da thịt không có một tỳ vết nào để chê trách. Một Đường Nghi Thanh vốn luôn tự phụ về nhan sắc và mượn vào đó để đại sát tứ phương nay lại đột ngột lộ ra vài tia nôn nóng trong mắt.

Điện thoại trên mặt bàn đá cẩm thạch rung lên hai cái.

"Nghi Thanh, quà sinh nhật của Thừa Thuỵ để dượng thanh toán cho con nhé."

Tin nhắn của bố dượng Triệu Triều Đông khiến chân mày Đường Nghi Thanh nhíu chặt lại thành miếng bánh quai chèo, sự chán ghét trong mắt cậu tràn ra ngoài như nước lũ.

Mười vạn tệ, mua một câu "Cảm ơn dượng" mà Đường Nghi Thanh phải bóp mũi nhịn nhục sự ghê tởm để gửi đi.

Triệu Triều Đông mấy năm nay làm ăn lên như diều gặp gió, nhà đấu giá của ông ta đi lại ở vùng ranh giới xám, ngoài mặt thì là việc làm ăn đứng đắn, thực chất lại là chiếc cầu nối thông đạo giữa hai giới chính trị và thương mại.

Thời buổi này chẳng có mấy ai dám cả gan ra mặt đi hối lộ công khai, đem những bức thư họa, đồ sứ, đồ cổ đóng gói rồi bày lên sàn đấu giá, mượn danh nghĩa là bộ sưu tập tác phẩm của các đại gia, một món đồ giả trị giá vài ngàn tệ có thể đấu giá ra mức giá vài trăm ngàn cho đến vài mươi triệu tệ. Số tiền này qua tay vài vòng trung chuyển, liền rơi vào tay của người cần rơi. Triệu Triều Đông với tư cách là bên trung gian môi giới ăn chia phần trăm ở trong đó, kiếm được đến mức bồn đầy bát tràn.

Đường Nghi Thanh một mặt lén lút rủa sả ông ta bị lật thuyền trong mương để rồi phải rửa sạch mông đi ăn cơm tù, mặt khác lại cầu nguyện ông ta tốt nhất là lau sạch cái miệng ăn vụng đi đừng để bị tóm được thóp. Không có sự che chở của Triệu gia, Đường Nghi Thanh biết rõ bản thân mình sẽ có kết cục như thế nào. Ít nhất là vào lúc này Triệu Triều Đông vẫn chưa thể ngã đài được.

Phiền chết đi được cái thế giới tồi tệ đến cùng cực, mau chóng đến một quả sao chổi đâm cho trái đất nổ tung đi để tất cả mọi người cùng chết chung cho rồi.

Triệu Triều Đông sẽ là kẻ đầu tiên chết bất đắc kỳ tử. Đường Nghi Thanh âm thành độc địa mà nghĩ.

Cục cục cục -

Là tiếng chim dạ oanh đang kêu sao?

Tạ Anh Lam đánh tay lái cho chiếc xe chạy vào con đường lớn uốn lượn quanh co đi lên lưng chừng núi, suốt một quãng đường có ánh trăng và những hàng cây rậm rạp tiễn đưa, lái xe tiến vào bên căn biệt thự trang viên.

Lực lượng an ninh túc trực ngày đêm ở cánh cửa lớn của sân vườn bán lộ thiên nhìn thấy biển số xe quen thuộc, lập tức mở rộng cánh cổng cho hắn đi qua, cung kính nghiêm trang hành lễ.

Tổng diện tích xây dựng của căn biệt thự trang viên này lên tới gần trăm ngàn mét vuông, độc môn độc viện, tính bảo mật vô cùng mạnh mẽ, mấy trăm chiếc camera giám sát không có một góc chết nào, an ninh trực ban luân phiên hai mươi tư trên hai mươi tư giờ. Nói cách khác, một khi đã bị nhốt vào trong này thì có mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát.

Tạ Anh Lam lớn lên ở nơi này.

Quản gia Lương sau khi biết tin hắn sắp về, đã đứng đợi sẵn từ sớm ở địa điểm hắn xuống xe.

Người đàn ông đã ngoài sáu mươi tuổi với khuôn mặt hiền từ bước lên phía trước đón tiếp, nói một câu: "Tiên sinh đang đợi cậu dùng bữa tối."

Đế giày của Tạ Anh Lam giẫm lên con đường nhỏ trong sân vườn được tạo nên từ những thớ đá ghép vụn dưới ánh trăng màu trắng bạc, mặt đá nhẵn nhụi kiên cố, thảm thực vật xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng ở hai bên tỏa ra thứ hương thơm đặc trưng của sắc xuân.

Không khí trong lành, cách bài trí trang nhã không hề khiến người ta cảm thấy tâm hồn sảng khoái, hắn đi vòng qua con đường trong sân, một đài phun nước bằng đá điêu khắc khổng lồ kiểu Pháp giống như một con mãnh thú lao sầm ra trước mắt.

Phía sau con mãnh thú kia là căn nhà, nơi có một con mãnh thú còn to lớn hơn đang sinh sống.

Bước lên những bậc thềm, quản gia Lương khẽ khom người mở cánh cửa vào nhà dày nặng và điển nhã ra, đón chào sự trở về của Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam với thần sắc không một gợn sóng bước qua cửa vào nhà, người làm cúi người đưa cho hắn đôi dép đi trong nhà thoải mái. Hắn đi qua dãy hành lang bên ngoài và huyền quan sáng sủa có treo những bức tranh sơn dầu cổ điển quý hiếm, đi tới căn phòng khách rộng lớn bị một chiếc đàn piano cổ điển che mất một phần tầm nhìn.

Dưới chiếc đèn chùm pha lê bằng đồng thau có màu sắc trong vắt, trên chiếc sofa bằng da thật màu xám, người đàn ông mang thần tình vô cùng trang nghiêm túc mục.

Tạ Anh Lam tiến lại gần, thứ đ chờ đón hắn chính người bố Tạ Ký Minh một cú đá thẳng vào bụng của hắn sau khi ông đứng dậy.

--------

Lời của tác giả:

Đường Nghi Thanh, một tinh linh bong bóng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co