Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 72

CaleeHuang

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở. Giọng nói nhẹ như cánh bướm vỗ của Tạ Anh Lam lọt vào tai Đường Nghi Thanh lại kích hoạt một trận khủng hoảng cấp độ sử thi. Nước mắt của cậu vì trọng lực mà rơi xuống, sắc mặt lại vô cùng ngây dại, giống như không hiểu lời Tạ Anh Lam nói.

Thế nào gọi là giết Triệu Triều Đông?

Tạ Anh Lam nửa quỳ xuống, vô cùng thương xót mà bao bọc lấy bàn tay hơi lạnh đang run rẩy của cậu vào trong lòng bàn tay mình, tiếp tục nói: "Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sau khi thành công, chúng ta lập tức đi Anh, không bao giờ quay lại nữa."

Thế là Đường Nghi Thanh sau đó mới chậm chạp hiểu ra ý của Tạ Anh Lam. Là cậu thật sự không hiểu, hay là vì giọngđiệu quá nghiêm túc nhưng lại nhẹ tựa lông hồng của Tạ Anh Lam khiến cậu cảm thấy Tạ Anh Lam chẳng qua là đang thảo luận với cậu về chủ đề "tối nay ăn cái gì" đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Thế nhưng điều Tạ Anh Lam nói là một mạng người... một mạng người sống sờ sờ!

Đầu óc Đường Nghi Thanh đau nhức nhối, toàn thân vì sợ hãi mà bủn rủn, lời muốn nói cũng trở nên gian nan như vậy, giống như cố sức vắt nước từ một miếng bọt biển sắp cạn khô vậy.

Cậu chớp chớp mắt, nước mắt từ dưới mắt lăn dài trên má để lại hai vệt nước nhạt màu, bả vai kéo theo toàn thân run cầm cập nói: "Anh Lam, anh đừng nói mấy lời như vậy làm em sợ có được không?"

Lá gan của cậu gầy gầy nhỏ nhỏ bằng một hạt cát, chẳng lớn hơn gan chim sẻ là bao, không chịu nổi sự đe dọa đâu.

Thế nhưng sắc mặt của Tạ Anh Lam lại nghiêm túc và cố chấp đến thế, trong đôi mắt hơi đỏ rực sáng lên tia sáng như ngọn lửa thiêu đốt. Hắn siết chặt tay Đường Nghi Thanh, như thể lập lời thề: "Kẻ tổn thương em, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông ta."

Hắn xem sự tức giận của Đường Nghi Thanh là sự tức giận của chính mình, xem nỗi đau của Đường Nghi Thanh là nỗi đau của chính mình, xem hận thù của Đường Nghi Thanh là hận thù của chính mình.

Tạ Anh Lam chỉ hận bản thân không thể ở bên cạnh Đường Nghi Thanh vào lúc đối phương cần hắn nhất. Đường Nghi Thanh năm mười sáu tuổi ngây ngô và non nớt như vậy, đối mặt với hành vi bạo ngược của người đàn ông kia hẳn phải bất lực và kinh hoàng biết nhường nào. Hắn chỉ cần giả định lại cảnh tượng lúc đó một chút, liền hận không thể bây giờ cầm dao băm vằm Triệu Triều Đông ra làm muôn mảnh. Bất kể phải trả giá đắt thế nào, hắn cũng không tiếc nuối.

Nếu như thời cơ và cảnh tượng chính xác, dáng vẻ thâm thù đại hận này của Tạ Anh Lam rơi vào mắt Đường Nghi Thanh nhất định sẽ khiến cậu cảm động sâu sắc. Đây là lần đầu tiên Đường Nghi Thanh bộc lộ vết thương lòng giấu kín nhiều năm của mình với người khác, cho dù năm tháng xoay vần, chỗ đó cũng là một cục nhọt thối rữa đang rỉ máu bầm cuồn cuộn.

Cậu muốn Tạ Anh Lam ôm lấy cậu, dỗ dành cậu, nói với cậu rằng "sau này tôi sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em nữa". Nước mắt của cậu là chân thành, tâm tư muốn ỷ lại vào Tạ Anh Lam cũng là cấp bách, cho nên Tạ Anh Lam đã tin lời cậu.

Thế nhưng Tạ Anh Lam lại muốn giết Triệu Triều Đông, chỉ vì cậu đã phóng đại chân tướng sự thật.

"Em yên tâm, tôi sẽ làm rất kín kẽ, cho dù có một ngày chuyện vỡ lở, em cứ việc đẩy hết mọi chuyện lên đầu tôi." Tạ Anh Lam chầm chậm ôm lấy Đường Nghi Thanh đang run rẩy, giọng điệu rất dịu dàng nói, "Nghi Thanh, đừng sợ..."

Dây thần kinh của Đường Nghi Thanh căng thẳng như sợi dây trên cây đàn vĩ cầm, Tạ Anh Lam cứ nói một chữ liền tăng thêm khả năng đứt dây, tạch tạch, Đường Nghi Thanh nghe thấy những sợi dây kiên cường như những sợi mì giòn rụm đang đứt đoạn từng sợi một. Cậu đột ngột giơ tay đẩy mạnh Tạ Anh Lam ra, Tạ Anh Lam không ngờ cậu đột nhiên phát tác, ngã ngồi xuống thảm.

Trên mặt Đường Nghi Thanh viết đầy vẻ luống cuống, tay bủn rủn chân bủn rủn bám vào sô pha mới có thể chống đỡ bản thân đứng dậy, cậu gượng bước lên phía trước hai bước, khoảnh khắc bị Tạ Anh Lam tóm chặt lấy cổ chân cảm thấy như bị một con rắn ẩm ướt và lạnh lẽo quấn lấy, không kìm được mà thét lớn lên.

Tạ Anh Lam tức khắc đứng dậy giữ chặt lấy bả vai của Đường Nghi Thanh đang ở trên bờ vực mất kiểm soát, dường như không hiểu lắm tại sao cậu lại "phát điên" không một điềm báo trước như vậy, nhưng hơi suy nghĩ một chút liền có được đáp án, "Em không muốn tôi giết ông ta?"

Giọng điệu của hắn, mạng người trong mắt hắn giống như không có bất kỳ sự khác biệt nào với gà vịt.

Đường Nghi Thanh đầu đau như búa bổ, sụp đổ nói: "Anh có biết mình đang nói cái gì không?"

Cậu vịnh vào cánh tay Tạ Anh Lam, nức nở nói, "Em biết anh là vì quan tâm em, nhưng chúng ta có biện pháp khác để trừng phạt ông ta mà. Anh đừng như vậy, em xin anh đấy, đừng nói những lời này nữa..."

Tạ Anh Lam ôm cậu vào lòng, ấn đầu đang khóc đến mức cơ thể tê dại của Đường Nghi Thanh lên bờ vai mình, tỉ mỉ dịu dàng vuốt thẳng mái tóc bị rối của cậu, trầm giọng nói: "Em nói thử xem biện pháp của em xem nào."

Bộ não rỉ sét và sung huyết của Đường Nghi Thanh cố sức vận hành, từng mảng rỉ sét rơi rụng xuống, cậu hết sức điều chỉnh nhịp thở quá nặng quá nhanh của mình, trong một cụm sương mù bắt lấy một vệt sáng, cuối cùng ngẩng đầu lên nặn ra nụ cười: "Ông xã..."

Tạ Anh Lam dùng đầu ngón tay gạt đi nước mắt của cậu, kiên nhẫn chờ đợi phương án giải quyết của cậu.

"Ông ta dựa vào nhà họ Tạ mới có ngày hôm nay, đợi anh kế thừa tập đoàn họ Tạ rồi, anh hãy báo cảnh sát bắt ông ta lại." Đường Nghi Thanh tự nhận mình từng làm rất nhiều việc xấu nhỏ nhặt, nhưng bảo cậu làm một vố lớn thì cậu tuyệt đối không có cái gan đó, cậu cảm thấy phương pháp này vừa hợp lý lại vừa hợp pháp, vừa nức nở vừa lải nhải, "Đến lúc đó, chúng ta muốn chỉnh ông ta thế nào thì chỉnh thế ấy, cho ông ta án tù chung thân đi."

Tạ Anh Lam chỉ im lặng, hơi lạnh dưới đáy mắt dần dần che phủ hơi ấm, hắn mang theo một chút xem xét mà lại rõ ràng nói: "Tôi và nhà họ Tạ đã không còn dính dáng gì nữa rồi, sau này không được nhắc lại nữa. Còn về Triệu Triều Đông, chỉ cần ông ta từng làm chút việc không tốt với em, em cũng không cần khuyên nữa."

Đường Nghi Thanh vừa nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ, nhưng không còn là vì Tạ Anh Lam chủ động từ bỏ quyền thừa kế, mà là một khi thoát ly khỏi nhà họ Tạ, nếu như Tạ Anh Lam thật sự làm ra hành vi cực đoan gì, đến lúc đó lại có ai có thể đến bảo vệ hắn đây?

Cậu không thể để Tạ Anh Lam vì cậu mà trở thành tội phạm giết người, càng không thể cùng Tạ Anh Lam sợ tội trốn sang Anh, cả đời ở nơi đất khách quê người sống trong lo âu thấp thỏm.

Đây không nên là cuộc đời của Tạ Anh Lam, cũng không nên là cuộc đời của Đường Nghi Thanh cậu!

Họ rõ ràng có tương lai tốt đẹp, tươi sáng như vậy, Tạ Anh Lam tại sao cứ cố chấp muốn hủy hoại nó? Đường Nghi Thanh cảm thấy mọi thứ đều loạn lên hết rồi, mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa rồi.

Lúc biết Tạ Anh Lam có bệnh tâm thần cậu không thật sự muốn chia tay, Tạ Anh Lam giống như quản lý trẻ con nhúng tay vào cuộc sống của cậu từ chi tiết nhỏ nhặt nhất cậu không thật sự muốn chia tay, phát hiện Tạ Anh Lam có sở thích khác người cậu không thật sự muốn chia tay, Tạ Anh Lam giám sát cậu theo dõi cậu, cậu ngoài tức giận bất lực ra cũng chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện chia tay.

Cho dù họ đã có biết bao nhiêu lần cãi vã, biết bao nhiêu lần bất đồng, biết bao nhiêu lần mâu thuẫn, điều cậu nghĩ cũng chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian... Thế nhưng hiện tại, cậu nhìn Tạ Anh Lam ở ngay gang tấc, cảm thấy bản thân giống như một con ếch xanh nhỏ ngửa bốn chân lên trời hết đường xoay xở.

Ai có thể đến để quản Tạ Anh Lam đây?

Đường Nghi Thanh ôm lấy mặt giống như một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót cất tiếng khóc thảm thiết.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, lần đầu tiên cậu tự chất vấn bản thân một cách rõ ràng như vậy. Tại sao cậu lại là một kẻ tồi tệ hay nói dối đến thế chứ? Tạ Anh Lam tại sao lại thích cậu chứ? Tại sao cậu nói cái gì Tạ Anh Lam đều tin vậy chứ? Bây giờ cậu nói sự thật liệu có còn kịp không? Tạ Anh Lam thật sự sẽ giết Triệu Triều Đông sao? Sẽ từ một đứa con của trời khiến người ta ghen tị biến thành một kẻ sát nhân bị ngàn người chỉ trỏ sao?

Cho dù Tạ Anh Lam cuối cùng chưa chắc sẽ thực hiện, nhưng thái độ trang trọng không dung túng nghi ngờ đó của hắn cũng đủ để Đường Nghi Thanh run sợ trong lòng. Cậu phải làm thế nào mới có thể ngăn chặn tương lai đen tối giống như câu chuyện kinh dị có khả năng xảy ra này đây?

Và cả, Tạ Anh Lam có một chút ích kỷ nào không, cố chấp đến mức lợi dụng sự kiện này để ép buộc cậu cùng nhau đi tới Anh quốc?

Trong tiếng khóc của Đường Nghi Thanh kẹp chặt sự hoang mang sâu sắc: "Tạ Anh Lam, sao lại  trở thành thế này..."

Tạ Anh Lam ôm lấy cậu đang lung lay sắp đổ, hai con người cùng kiệt quệ sức lực dường như cần dựa dẫm vào sức mạnh của nhau mới chống đỡ được bản thân không chết ngay tại chỗ.

Tạ Anh Lam bắt đầu hôn Đường Nghi Thanh, niềm đau ngưng kết thành thứ sệt quánh đắng chát, làm tê liệt chiếc lưỡi của nhau, giống như chỉ cần cứ hôn mãi như vậy thì không cần đối mặt với hiện thực tàn khốc.

"Giao cho tôi đi Nghi Thanh, tôi đưa em đi, tất cả những gì em muốn tôi đều sẽ cho em."

Cậu phối hợp với Tạ Anh Lam, quên đi muôn vàn điều không vui, thầm kín khát cầu đối phương, sùng bái thân thể của nhau, yêu đến chết đi sống lại trên mặt đất. Cậu ôm lấy cơ thể mềm mại của hắn, chiếc lưỡi giống như loài mèo, thân nhiệt như lò sưởi, mạch đập đang nhảy nhót. Tạ Anh Lam làm cậu đau quá, cậu lại cảm nhận được khoái cảm tột cùng trong niềm đau.

Đôi mắt vốn hay cười kia của Đường Nghi Thanh bắn ra những giọt nước mắt đau đớn, nước mắt nương theo mạch máu nhỏ xuống tim, nhưng trái tim cậu lại giống như bị phơi dưới ánh nắng chói chang suốt ba ngày ba đêm, khô cằn đến mức giống như mảnh đất nứt nẻ, cho dù bao nhiêu mưa thuận gió hòa cũng không cách nào khiến nó khôi phục lại sự ẩm ướt.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng gào thét nghẹn ngào khắc nghiệt từ nội tâm khô cằn của chính mình: Tạ Anh Lam, tại sao anh lại phải yêu em nhiều đến thế? Tình yêu của anh thật ngọt ngào thật nặng nề thật đáng sợ, đây không phải là thứ tình cảm mà một người bình thường có thể chịu đựng nổi. Anh sẽ tự hủy hoại chính mình, hủy hoại cả em! Tạ Anh Lam em hận anh, em hận sự nhiệt tình của anh, hận sự mãnh liệt của anh, hận sự cố chấp của anh, hận sự âm u thất thường kỳ quái của anh! Em không muốn tình yêu của một người bệnh tâm thần, em không muốn anh tự tìm đường chết, em không muốn yêu anh... em không muốn yêu anh!

Thế nhưng tại sao nước mắt của Đường Nghi Thanh lại chảy không ngừng? Cậu đang lênh đênh trong biển khơi làm bằng nước mắt, trôi dạt, dập dềnh. Nơi sương mù cập bến dựng một tấm biển báo giao thông, cậu cố sức nheo mắt nhìn xem, mặt biển viết chữ đáng ghét "Đường Ly Biệt", dài như vậy, một con đường dài như vậy, không thấy điểm cuối đâu cả.

Thời tiết ấm lên, tuyết rơi mấy ngày trước đã tan, mặt đường biến thành giống như bánh xà phòng bị ngâm nước vừa mềm vừa trơn.

Đường Nghi Thanh và Tạ Anh Lam ngủ đến chiều, sau khi ăn xong cơm tối trời tối hẳn Tạ Anh Lam nhận được một cuộc điện thoại. Đường Nghi Thanh thấy dáng vẻ hắn muốn ra ngoài, rất chủ động mặc áo khoác cho hắn, quàng khăn len, cười rạng rỡ nói: "Ông xã để em ở nhà một mình, phải về sớm đấy nhé."

Tạ Anh Lam xoa xoa vàng tai cậu, "Đừng chạy lung tung."

Đường Nghi Thanh rất ngoan ngoãn gật đầu, rướn người lên hôn vào môi Tạ Anh Lam. Sau khi tiễn người vào thang máy, nụ cười trên mặt chầm chậm sụp đổ, thay thế vào đó là một nỗi u buồn và luyến tiếc nhàn nhạt.

Cậu quay lại phòng vẽ tranh, quay lưng về phía camera giám sát, một khắc cũng không dám chậm trễ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thư ký Lâm.

Một dòng chữ do dự mất mấy phút mới được gửi đi, "Tôi có chuyện rất khẩn cấp, liên quan đến Anh Lam, bắt buộc phải gặp ngày Tạ, phái người đến Đàn Viên đón tôi."

Qua một lát, khoảng chừng là đã xin chỉ thị ý của Tạ Ký Minh, thư ký Lâm trả lời, "Được rồi cậu Đường, mời cậu xuống lầu bây giờ."

Thư ký Lâm nói cho Đường Nghi Thanh địa điểm đỗ xe và biển số xe. Đường Nghi Thanh ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ý người giám sát cậu không chỉ có một mình Tạ Anh Lam, có lẽ bản thân Tạ Anh Lam cũng đang ở dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Hai bố con họ quả nhiên là giống nhau thật đấy, đến cả thủ đoạn cũng giống hệt nhau. Nhưng Đường Nghi Thanh không còn cười nổi nữa rồi.

Cậu ngước mắt nhìn về phía camera giám sát, trực tiếp tắt nguồn điện thoại để lại ở nhà, tùy tiện tìm một chiếc áo khoác dày để chống rét liền mở cửa nhà đi ra ngoài, rất nhanh tìm được chiếc xe mà thư ký Lâm phái đến đón cậu ở ven đường.

Cậu ở trên xe mượn điện thoại của vệ sĩ gọi cho thư ký Lâm nói: "Gần đây có khả năng có người của Anh Lam."

Thư ký Lâm không hổ là tổng quản đại nội từng trải qua sóng to gió lớn, sắp xếp vô cùng thỏa đáng, giữa đường dường như đã chặn đứng hai chiếc xe, khiến Đường Nghi Thanh đi suốt một mạch không gì cản trở đến được trang viên.

Tạ Ký Minh chắc là cũng chẳng đến nhanh hơn cậu bao nhiêu, lúc quản gia Lương dẫn cậu đến phòng sách, Tạ Ký Minh vẫn đang mặc bộ tây trang công sở, trên người có chút mùi rượu, rõ ràng là vừa từ bữa tiệc xã giao vội vã chạy tới.

Đường Nghi Thanh đơn thương độc mã xông đến, biểu cảm trên mặt vừa kiên định lại vừa bi thương, "Ngài Tạ, xin ngài mau chóng đưa Anh Lam ra nước ngoài đi..."

Bố cục của phòng làm việc không có thay đổi quá lớn so với lần viếng thăm trước của Đường Nghi Thanh, nhưng bức họa [Cây Sồi] do Tạ Anh Lam hay nói cách khác là Lion vẽ treo trên tường thì không biết đã bị gỡ xuống từ lúc nào.

Đường Nghi Thanh khép nép ngồi trên sô pha, quản gia Lương nhận lấy áo khoác của Tạ Ký Minh. Người đàn ông chú ý tới ánh mắt của Đường Nghi Thanh, khẽ gật đầu với quản gia Lương, người sau hiểu ý, không lâu sau liền bê bức tranh sơn dầu đó từ trong kho ra, nhưng không có treo lên tường mà là lật úp dựa vào góc tường.

Đường Nghi Thanh lòng rối như tơ vò, không có tâm sức đâu để đi phân tích hàm ý sâu xa có khả năng ẩn giấu dưới hành vi này, chỉ vội vàng nhìn Tạ Ký Minh rốt cuộc cũng thong thả ngồi xuống vị trí.

"Tôi cho cậu thời gian hai phút, nói rõ ràng đơn giản chuyện cậu muốn nói." Tạ Ký Minh ánh mắt sắc bén quét qua Đường Nghi Thanh sắc mặt nhợt nhạt, "Tôi muốn nghe lời thật lòng, đừng mưu toan lấp liếm tôi."

Đường Nghi Thanh từ sớm đã đánh một trăm bản nháp trong bụng, thế nhưng đối mặt với khí thế vô cùng uy nghiêm của Tạ Ký Minh, lòng bàn tay vẫn rịn ra một tầng mồ hôi dày đặc.

Chuyện đã đến nước này, cậu cũng không dám có chút giấu giếm nào nữa, thế là lắp bắp nói ra nội dung cãi nhau của cậu và Tạ Anh Lam cùng với sự thật mà cậu đã phóng đại với Tạ Anh Lam. Cậu càng nói càng thiếu tự tin, về sau, vì hổ thẹn nên hầu như đến cả âm thanh cũng sắp không nghe thấy nữa rồi.

"Cháu không biết Anh Lam sẽ như vậy, cháu thật sự không biết." Cái đầu cúi gục của Đường Nghi Thanh cuối cùng cũng dám ngẩng lên, cho dù tiếp xúc với ánh mắt xen lẫn thịnh nộ và chán ghét của Tạ Ký Minh, cậu cũng không rụt rè né tránh, "Ngài Tạ, ngài là bố của Anh Lam, ngài không thể bỏ mặc anh ấy, cho dù anh ấy có chỗ đắc tội với ngài, tôi thay anh ấy xin lỗi ngài..."

Đường Nghi Thanh chưa từng xin lỗi ai bao giờ, càng miễn bàn là đi xin lỗi vì người khác, nhưng cậu bây giờ đang khẩn cầu nhìn Tạ Ký Minh, cho dù có bắt cậu quỳ xuống dập đầu với Tạ Ký Minh, cậu cũng không chút do dự.

Thế nhưng Tạ Ký Minh ngoài sắc mặt tối đen, trên mặt hiện lên nụ cười nghiêm khắc mà thấu hiểu, "Nó muốn giết người thì cứ đi mà giết, tôi ngược lại muốn xem xem nó có bản lĩnh lớn nhường nào để có thể làm đến mức không để lại dấu vết."

Giọt máu cuối cùng trên mặt Đường Nghi Thanh cũng biến mất, kinh ngạc trợn tròn mắt. Cậu nhận ra, người đàn ông trước mắt này là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả Tạ Anh Lam, ông trải đời sâu hơn Tạ Anh Lam, tàn nhẫn hơn, coi mạng người như cỏ rác hơn. Mà ngay chưa đầy hai mươi tư giờ trước, kẻ mà trong miệng ông rằng Tạ Anh Lam muốn giết thì cứ đi mà giết thậm chí còn ngồi cùng một bàn ăn uống rượu vui vẻ với ông.

Đường Nghi Thanh dĩ nhiên cầu còn không được Triệu Triều Đông chết bất đắc kỳ tử, nhưng không nên là do Tạ Anh Lam đi gánh chịu hậu quả đó.

"Ngài Tạ..."

Tạ Ký Minh vừa nghe thấy giọng của cậu, dường như đối với cậu đã nhẫn nhịn đến giới hạn, đột nhiên vớ lấy một tách trà trên bàn ném mạnh về phía Đường Nghi Thanh, nghiêm giọng quát: "Câm miệng!"

Mặc dù Đường Nghi Thanh né tránh rất nhanh, tách chén đó vẫn đập trúng một góc trán của cậu, đau đến mức cậu tối sầm mặt mày, cảm thấy xương sọ như sắp nứt ra, cậu không nhịn được ôm lấy đầu, thân hình hơi co rụt lại.

Tạ Ký Minh ngày thường cũng sẽ đối xử với Tạ Anh Lam như thế này sao? Sự đau đớn về thể xác và sự tra tấn về tinh thần mang lại cho cậu đòn đả kích kép khiến trong mắt cậu trào dâng hơi nóng, nhưng cậu cố sức nghiến răng nhịn lại.

Quản gia Lương nghe thấy tiếng gốm sứ vỡ vụn, gõ gõ cửa, nhưng không có ai để ý. Trong phòng vang lên tiếng trách mắng lạnh lùng nghiêm khắc của Tạ Ký Minh, không hề che giấu sự căm ghét đối với Đường Nghi Thanh, "Tuổi còn nhỏ mà lời lẽ dối trá hết bài này đến bài khác, thế mà lại lừa gạt đến mức Anh Lam muốn đi giết người vì cậu! Anh Lam sao có thể bị một đứa con trai đầy vết nhơ như cậu làm mê muội đầu óc, quả thật là hồ đồ tột cùng!"

Hóa ra sự bình tĩnh vừa rồi của ông đều là giả vờ, Đường Nghi Thanh lặng lẽ chịu đựng sự chỉ trích của ông, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, Tạ Ký Minh sẽ không bỏ mặc Tạ Anh Lam rồi.

"Tôi nên sớm đuổi cậu đi cho khuất mắt, đỡ cho Anh Lam bị cậu mông muội." Tạ Ký Minh lại đập một cái chén nữa.

Trong lời nói của người đàn ông toàn là sự khinh miệt và kinh thường đối với Đường Nghi Thanh, giống như Đường Nghi Thanh có bao nhiêu phần không xứng với Tạ Anh Lam vậy.

Đường Nghi Thanh sắc bén oán độc mà phản kháng ở trong lòng: Ông có tức giận đi chăng nữa thì đã sao chứ? Con trai ông từ sớm đã biết tôi là cái loại gì rồi, là con trai ông nặng tình với tôi, yêu tôi đến mức đến cả mạng sống cũng có thể vứt bỏ, tôi ngoắc ngoắc ngón tay thì anh ấy liền có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi, đến lượt ông đến đây chỉ tay năm ngón sao?

Đường Nghi Thanh từ mặt tinh thần cảm thấy bản thân đã đánh thắng một trận, nhưng lại không nhịn được nghĩ, phải đấy, mọi chuyện sao lại bị cậu làm cho tồi tệ đến mức này chứ?

Không có gì tồi tệ hơn thế này nữa rồi, không có ai tồi tệ hơn cậu nữa rồi.

"Chuyện của Anh Lam không cho phép cậu nhúng tay vào nữa, còn về phần cậu..." Tạ Ký Minh hít một hơi thật sâu, ngón tay gõ nhanh trên tay vịn sô pha, giống như đang suy tính về cách chết phù hợp nhất dành cho Đường Nghi Thanh.

Đường Nghi Thanh thấp thỏm chờ đợi sự phán xét của mình, qua một lát, tiếng gõ dừng lại, Tạ Ký Minh khôi phục lại sự điềm tĩnh ngày thường, nói: "Anh Lam đang trên đường tới đây, tôi muốn cậu tự miệng nói với nó, cậu sẽ không đi Anh cùng nó."

Đây vốn dĩ cũng là dự định của Đường Nghi Thanh, nhưng Tạ Ký Minh rõ ràng đã coi thường lòng can đảm của cậu, đến lúc này rồi, cậu thế mà lại còn dám không màng mạng sống ngẩng đầu lên khàn giọng nói: "Ngài Tạ, tôi có thể đồng ý với ngài, nhưng tôi có một điều kiện."

Tạ Ký Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, "Cậu muốn tiền?"

Đường Nghi Thanh lắc lắc đầu, trán cậu đã sưng lên một cục u nhỏ, chạm vào thôi cũng đau, thế là buông bàn tay đang ôm ra. Cậu nằm mơ cũng không ngờ được sẽ nghe thấy một câu nói thanh cao đến mức nực cười từ miệng mình như thế này, "Tôi không cần tiền."

Tạ Ký Minh phiền chán nói: "Vậy cậu muốn cái gì?"

Đường Nghi Thanh rất không hợp thời điểm nhớ lại, câu hỏi này Tạ Anh Lam cũng từng hỏi cậu, cậu nhớ rõ ràng câu trả lời của mình, cậu muốn Tạ Anh Lam.

Trái tim cậu bỗng nhiên co thắt kịch liệt, bởi vì cậu biết, từ khoảnh khắc cậu bước chân vào tòa trang viên này, cậu và Tạ Anh Lam chỉ còn lại đường ai nấy đi.

Cậu không đòi nổi Tạ Anh Lam nữa rồi. Vậy thì, coi như là sự đền bù cho lời nói dối của cậu, làm việc tốt người tốt một lần, giúp đỡ Tạ Anh Lam một tay đi.

Đường Nghi Thanh nhìn thẳng và không hề sợ hãi vào Tạ Ký Minh, nói: "Sau này ngài có thể đừng đánh Anh Lam nữa được không?"

Cho dù là Tạ Ký Minh thì trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Đường Nghi Thanh có vẻ không giống như giả vờ. Một đứa con trai cậy sủng sinh kiêu, lừa lọc dối trá, giả tình giả ý như vậy lại đưa ra một yêu cầu không thể tin nổi đến thế, thật sự là chuyện viển vông nghìn lẻ một đêm.

Còn chưa đợi Tạ Ký Minh đưa ra câu trả lời chính xác, không có bất kỳ điều bất ngờ nào, cửa phòng sách bị mở ra, Tạ Anh Lam mặt không cảm xúc giống như rất nhiều lần trước đó, xuất hiện trong tầm mắt của Đường Nghi Thanh.

Hắn vẫn là đi thẳng về phía Đường Nghi Thanh, nhưng Đường Nghi Thanh không còn hoảng loạn nữa, chỉ chầm chậm đứng dậy, đón nhận cơn bão táp sắp sửa ập đến.

Tạ Anh Lam vừa liếc mắt đã thấy một góc trán sưng đỏ của Đường Nghi Thanh, ánh mắt lạnh đi, bỗng chốc hóa thành thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng vào Tạ Ký Minh, "Ông ra tay với em ấy?"

Thế trận đó giống như chỉ cần Tạ Ký Minh thừa nhận, hắn sẽ sinh ra dũng khí giết cha.

Tạ Ký Minh nhìn thấy sự hận thù quen thuộc trong mắt hắn, sự hận thù giống hệt như mẹ của Tạ Anh Lam. Hơn hai mươi năm rồi, rốt cuộc ông cũng tìm kiếm được bóng hình của Tống Vân Vi trên người Tạ Anh Lam. Hắn thừa hưởng sự quật cường của người phụ nữ, thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, vậy mà lại là vì một Đường Nghi Thanh phẩm hạnh tồi tệ. Vì một kẻ không ra gì như vậy mà muốn hủy hoại chính mình!

Tạ Ký Minh khó giấu vẻ giận dữ, đứng dậy từng bước đi đến trước mặt Tạ Anh Lam, giơ tay lên.

Không một ai ngờ được Đường Nghi Thanh dám bạo gan dùng hai tay giữ chặt lấy cánh tay của Tạ Ký Minh, dùng một giọng điệu oán trách bực bội nói lớn: "Ông Tạ, ông không thể đánh anh ấy!"

Tạ Ký Minh đâu có đồng ý yêu cầu của cậu, nói gì đến chuyện không thể? Hất tay, Đường Nghi Thanh suýt chút nữa bị ngã văng ra ngoài, nhưng cậu vẫn cứ chết sống giữ chặt lấy Tạ Ký Minh. Cậu hơi ngửa mặt lên, mắt mở rất lớn, cho dù trông giống như một con kiến hôi thấp hèn đang lay chuyển đại thụ, cậu cũng không hề lùi bước.

Tạ Anh Lam trân trọng sự bảo vệ của Đường Nghi Thanh dành cho mình, nhưng sợ Tạ Ký Minh sẽ làm tổn thương Đường Nghi Thanh, liền gạt người sang một bên, lạnh giọng nói: "Bố, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông như vậy, cũng là lần cuối cùng tôi nghĩ cho thanh danh của ông. Tôi nghĩ, mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định của tôi, giống như năm đó bà ấy không chút ngoảnh lại mà rời bỏ ông vậy."

Cơ mặt Tạ Ký Minh giật giật, một lần nữa giơ tay lên, nhưng lần này, Tạ Anh Lam đích thân nâng tay lên đỡ lấy.

Hắn bình thản mà trình bày: "Tạ Ký Minh, ông không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người bố tốt. Tôi sẽ không nhẫn nhịn sự bạo lực của ông nữa, cũng sẽ không để ông sắp đặt nữa, kết thúc ở đây đi."

Hắn quay người lại nắm lấy tay Đường Nghi Thanh, "Chúng ta đi."

Đường Nghi Thanh lại giống như một khối đá hoa cương mọc rễ ở đây, nửa bước không di chuyển.

Tạ Anh Lam nhíu mày, nghe thấy giọng nói châm chọc của bố vang lên, "Mày không muốn bị tao sắp đặt, nhưng mày há chẳng phải cũng giống tao mưu toan đi sắp đặt cuộc đời của cháu Đường sao?"

Lời ẩn ý của ông nói cho Tạ Anh Lam biết, cho dù mày có che giấu tốt đến đâu, mày và tao đều là một loại người.

"Cháu Đường, cháu đến nói cho nó biết, cháu có cam tâm tình nguyện đi cùng nó không?"

Đường Nghi Thanh cảm thấy bản thân bị treo trên giàn nướng rực lửa, nhưng từ trong tủy xương lại lan tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương, cậu không nói chuyện, không ngẩng đầu, chỉ thử rút bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của Tạ Anh Lam.

Thế nhưng Tạ Anh Lam dùng lực mạnh hơn siết chặt lấy cậu, nói: "Không cần để ý đến sự đe dọa của ông ta, Nghi Thanh, đừng sợ, chúng ta về nhà rồi nói."

"Đe dọa?" Tạ Ký Minh cao giọng đi đến bên cạnh bức tranh sơn dầu đang lật úp kia, "Cháu Đường đã có được suất tuyểnthẳng cao học của trường, tháng tư năm nay sẽ khởi hành sang Ý làm sinh viên trao đổi, sao có thể đi Anh cùng mày chứ?"

Đã nói trước rồi, Tạ Anh Lam có thể cho Đường Nghi Thanh số tiền tiêu hoài không hết, nhưng vẫn chưa có năng lực để cho cậu những thứ ở tầng sâu sắc hơn, ví dụ như đặc quyền mà Đường Nghi Thanh mong muốn. Cậu đến khoảnh khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ, sinh viên trao đổi căn bản không phải là giáo sư tán thưởng tài hoa của cậu đến nhường nào, mà vẫn là dựa dẫm vào quyền lực của Tạ Ký Minh như cũ.

Quyền lực, lại là quyền lực! Thứ khiến vô số người xô bồ chạy theo đến say đắm lòng người, Đường Nghi Thanh lại chưa từng có lấy một khoảnh khắc nào căm hận thứ quyền lực khiến cậu vô lực đến thế này!

Vận mệnh của mỗi người đều là bị đẩy đi về phía trước, bị tính cách, bị tư tưởng, bị trải nghiệm, bị tầm nhìn đẩy đi. Nó chỉ thị bạn đưa ra quyết định hoặc đúng đắn hoặc sai lầm, từ đó đảo ngược toàn bộ cuộc đời của bạn.

Giống như Đường Nghi Thanh, cậu tưởng rằng dựa vào sự cái thói khôn lỏi đầy vẻ trẻ con trong việc lấy lòng thiên hạ là có thể vạn sự như ý, lại bỏ qua việc chỉ có một mình Tạ Anh Lam hùa theo diễn kịch với cậu. Sự si mê tiền tài quyền thế của cậu dẫn đến việc cậu có sự sợ hãi cùng sự khát kháo đầy bản năng đối với người nắm giữ cường quyền, vì vậy hết lần này đến lần khác  quay lưng lại với Tạ Anh Lam để quy phục Tạ Ký Minh.

Giống như Tạ Anh Lam, từng chứng kiến tình yêu đầy bi kịch và méo của bố mẹ, dẫn đến việc hắn hết lần này đến lần khác thử chứng minh hắn và bố là những người không giống nhau, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác xung đột với Đường Nghi Thanh, hắn mới nhận ra mọi cố gắng chối bỏ ấy đều thất bại.

Hắn quá xem trọng tình yêu, xem bản thân quá nhẹ, cho nên hắn phiến diện đến mức cam tâm tình nguyện dùng cái giá phải trả là toàn bộ cuộc đời để tu bổ những tổn thương mà Đường Nghi Thanh từng chịu đựng. Nhưng hắn không hề quan tâm đến ý nguyện của Đường Nghi Thanh. Đường Nghi Thanh có muốn đi Anh cùng hắn hay không, Đường Nghi Thanh liệu có ủng hộ hắn dùng thủ đoạn quá mức cực đoan để trả thù hay không - giống như cha hắn chưa từng hỏi mẹ hắn có nguyện ý hay không.

Trước mặt Tạ Anh Lam dường như bày ra một tấm gương, hắn kinh hãi đứng trước gương, hé mắt nhìn thấy hình bóng phản chiếu của bố mình.

Đường Nghi Thanh cảm nhận được Tạ Anh Lam xưa nay luôn kiên định nắm lấy tay cậu có xu hướng nới lỏng ra. Nước mắt chảy tràn trong lồng ngực và cổ họng cậu, chỉ là không thể hiện ra từ đôi mắt cậu, cậu không muốn bị nhìn thấy đang khóc, nước mắt dường như là một loại bằng chứng sai lầm, nhưng Đường Nghi Thanh tuyệt đối không hối hận về quyết định mà mình đưa ra.

Không có Triệu Triều Đông, tình cảm giữa cậu và Tạ Anh Lam cũng từ lâu đã vì ham muốn kiểm soát bệnh hoạn của Tạ Anh Lam mà bấp bênh rồi, ngày nay chẳng qua là đẩy nhanh tốc độ sụp đổ mà thôi. Cậu không sai, cậu không sai, cậu không thể nhận sai!

Họ đứng ở phía đối diện của nhau, tay trong tay, hai trái tim lại chưa từng xa xôi đến thế này.

Đường Nghi Thanh rốt cuộc đã thu bàn tay của mình về, lần này đến cả sự tiếp xúc cơ thể ấm áp nhất cũng biến mất rồi, thế là mùa đông giá rét liền thừa cơ mà vào.

Tạ Ký Minh lật bức tranh sơn dầu lại, đó là một bức họa có màu sắc sặc sỡ đến mức quỷ dị, là tác phẩm đầu tiên mà Tạ Anh Lam lấy tên giả là Lion bán ra. Nó vốn dĩ nên ở trong nhà của một doanh nhân giàu cso không tên tuổi nào đó ở Mỹ, hiện tại lại xuất hiện trong phòng sách của Tạ Ký Minh.

"Cháu Đường, đến treo bức tranh của Anh Lam lên thay tôi."

Đòn giáng cuối cùng.

Đường Nghi Thanh nhìn thấy trên mặt Tạ Anh Lam hiện ra một biểu cảm mờ mịt mà lại bừng tỉnh hiểu ra, nhìn thấy khóe miệng Tạ Anh Lam kéo ra một nụ cười tự giễu châm biếm, thế nhưng duy chỉ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đau đớn đến mức suýt vỡ vụn ra của Tạ Anh Lam sau khi bị người mình yêu thương nhất lừa dối phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co