Chương 73
Có một khoảng thời gian dài, ký ức của Đường Nghi Thanh là một khoảng trắng xóa. Đến khi cậu hoàn hồn lại, cậu đã ngồi ở ghế phó lái của Tạ Anh Lam. Chiếc xe từ lưng chừng núi quanh co lượn xuống, tiến vào con đường lớn bằng phẳng.
Đầu óc cậu giống như một chiếc tivi lỗi thời không thu được tín hiệu, những hạt tuyết trắng xóa nhảy múa loẹt xoẹt kêu rè rè. Từ trạng thái xuất thần rút ra rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra trời thật sự đã đổ tuyết.
Đường Nghi Thanh mới sực nhớ ra vừa rồi Tạ Anh Lam vẫn dắt tay cậu rời khỏi trang viên. Phía sau xe của họ có một chiếc xe màu đen theo đuôi một cách quang minh chính đại, là do Tạ Ký Minh phái tới.
Tạ Anh Lam ở bên cạnh im lặng lái xe, Đường Nghi Thanh bỗng nhiên rất hy vọng con đường này có thể dài đến mức địa lão thiên hoang, dài đến mức cậu không cần phải đối mặt với sự chất vấn của Tạ Anh Lam, cũng không cần đối mặt với cuộc ly biệt sắp sửa diễn ra.
Thế nhưng, Tạ Anh Lam vốn luôn ngoan ngoãn phục tùng với cậu lần này lại làm ngược lại, hắn đánh tay lái, đỗ xe vào ven đường.
Trong khoang xe khép kín giống như có hai người sống dở chết dở chỉ còn lại hơi thở ngồi đó, yên tĩnh đến mức tiếng gió gào rú ngoài cửa sổ lọt vào tai như tiếng dã thú cuồng dại. Đường Nghi Thanh phân tâm nghĩ, tuyết hình như càng lúc càng lớn rồi, như muốn chôn vùi cả thành phố Hải Vân vậy.
"Nghi Thanh." Tạ Anh Lam lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc, hắn nói, "Xin lỗi em, là tôi làm chưa đủ tốt."
Đường Nghi Thanh đang đờ đẫn nhìn tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng ngoài cửa sổ, cậu có nghĩ thế nào cũng không ngờ được câu nói chờ đợi được lại là một câu như thế này.
Tại sao Tạ Anh Lam lại xin lỗi cậu, người đáng ra phải xin lỗi không phải là Tạ Anh Lam chứ.
Cậu cứng đờ và chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy ánh đèn vàng vọt yếu ớt bên ngoài phủ lên khuôn mặt u ám của Tạ Anh Lam. Cậu chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của Tạ Anh Lam bao giờ, giống như một con sư tử chưa chiến đấu đã bại trận, không còn vẻ oai phong lẫm liệt và khí phách hăng hái của ngày thường, hiện lên vài phần yếu ớt khiến người ta đau lòng.
Đường Nghi Thanh đột nhiên vô cớ trở nên cực kỳ cáu giận. So với sự sa sút của Tạ Anh Lam, cậu lập tức vũ trang toàn diện cho bản thân, giọng nói có chút chói tai: "Em không cần lời xin lỗi của anh, mọi chuyện đúng như những gì anh nhìn thấy đấy. Hôm nay là em tự chủ động đi gặp ông Tạ, những gì ông ấy nói đều là thật, em đã được tuyển thẳng rồi, hơn nữa một thời gian nữa em sẽ đi Ý, anh muốn mắng thì cứ mắng đi."
Tạ Anh Lam quay đầu lại, dùng đôi mắt chết chóc chằm chằm nhìn cậu: "Chuyện về Lion, em đã biết từ lâu rồi?"
"Phải." Đường Nghi Thanh nâng cằm lên, nửa khuôn mặt dưới căng ra, "Em biết từ lâu rồi."
Tạ Anh Lam lại bắt đầu nở nụ cười tự giễu: "Sao không nói cho tôi biết?"
Hắn tự hỏi tự trả lời, nhưng lại giống như đang thuật lại cảm nghĩ của một người thứ ba: "Để tôi đoán xem, em sợ sau khi tôi biết chuyện sẽ phát hiện ra bản thân hóa ra đến cả việc này cũng phải dựa dẫm vào nhà họ Tạ. Ồ, Tạ Anh Lam cũng chỉ đến thế mà thôi, tất cả mọi thứ của hắn đều là nhờ có nhà họ Tạ mới có được. Tài sản của hắn, danh tiếng của hắn, sự nghiệp của hắn, thứ mà hắn tự cho là tài hoa, không có một cái nào là của hắn cả. Đến cả tình yêu của hắn, cũng xây dựng trên cơ sở hắn mang họ Tạ, hắn rất nực cười, đúng không?"
Đường Nghi Thanh mím chặt môi, vì bị đoán trúng phần lớn suy nghĩ nên cậu tỏ thái độ kháng cự trả lời.
"Em thừa biết tôi và bố tôi có hiềm khích sâu sắc nhường nào, vậy mà em vẫn đứng về phía ông ấy. Cho nên em hết lần này đến lần khác đi gặp bố tôi, là vì cảm thấy tôi không bằng ông ấy, cảm thấy những thứ ông ấy có thể cho em, tôi không có năng lực để cho." Tạ Anh Lam cười một tiếng, "Đường Nghi Thanh, trong mắt em, tôi vô dụng đến thế sao?"
Đường Nghi Thanh giống như một quả pháo nổ tung: "Em không có nghĩ như vậy!"
Nếu những lời này đặt vào bất kỳ cuộc cãi vã nào trước đây, Đường Nghi Thanh ngoài miệng biện bác nhưng trong lòng sẽ âm thầm thừa nhận. Nhưng ngặt nỗi chính là đêm nay, cậu căn bản không phải vì tiền tài và tiền đồ gì mà đi gặp Tạ Ký Minh, Tạ Anh Lam lại suy đoán cậu như vậy, thế thì cậu tuyệt đối không thể tán đồng.
Cậu đỏ hoe vành mắt nói: "Anh đừng có làm ra vẻ than trời trách đất như vậy có được không? Anh làm như thể mọi chuyện đều là lỗi của em vậy, thế còn anh thì sao, nếu không phải anh cứ khăng khăng một mực, nói cái gì mà muốn giết Triệu Triều Đông nghe đáng sợ như vậy, em khuyên anh anh lại không nghe, em có đến mức phải đi cầu xin bố anh không? Em nói thật cho anh biết nhé, đêm hôm đó, Triệu Triều Đông không thành công, em đều lừa anh đấy, ai bảo anh dám oan uổng em có tư tình với ông ta trước."
So với sự kích động bề ngoài của Đường Nghi Thanh để chống lại sự hoảng loạn nội tâm, Tạ Anh Lam vẫn bình tĩnh như cũ. Nói là bình tĩnh, chẳng thà nói là thất vọng tột cùng đối với Đường Nghi Thanh bản tính khó dời.
Hắn mặt không cảm xúc nói: "Tôi đã không phân biệt được câu nào trong miệng em là thật, câu nào là giả nữa rồi. Thôi thì có một chuyện em đoán đúng rồi đấy, bất kể Triệu Triều Đông có thành công hay không, tôi đều sẽ giết ông ta. Em muốn biết lý do không?"
Đường Nghi Thanh dồn dập thở mấy tiếng, nuốt vị chua chát trong cổ họng xuống, nghển cổ nhìn lại Tạ Anh Lam.
"Em không muốn đi Anh cùng tôi, nhưng giết Triệu Triều Đông rồi, em sẽ không còn đường lui nữa." Tạ Anh Lam bình thản nói, "Em luôn làm ra vẻ cái gì cũng không sợ, nhưng thật ra nhát gan vô cùng, đến lúc đó cho dù tôi không muốn đưa em đi, em cũng sẽ tội nghiệp quỳ xuống cầu xin tôi mang em theo."
Tạ Anh Lam đột nhiên cười khẽ lên, giống như kế hoạch đã hoàn toàn thực hiện được, họ lúc này đã ngồi trên chuyến máy bay đi London vậy. Sao Tạ Anh Lam cũng bị Đường Nghi Thanh lây bệnh, thích nói hươu nói vượn rồi?
Hắn mãn nguyện nhìn thấy khuôn mặt Đường Nghi Thanh ngập đầy sự kinh hoàng như mạng nhện. Ngoại trừ hoảng sợ ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác nữa, thậm chí có một loại cảm giác "quả nhiên là thế".
Bởi vì trong mắt Đường Nghi Thanh, Tạ Anh Lam đã là một tên côn đồ không chừa thủ đoạn như vậy rồi, cho nên cho dù Tạ Anh Lam có nói ra lời kinh thế hãi tục hơn nữa thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Tay Đường Nghi Thanh không tự chủ được nắm lấy tay nắm cửa, phát hiện đã bị khóa sau đó, trái tim chìm nghỉm xuống, kéo ghì lấy dạ dày cậu đau âm ỉ. Cậu áp chặt lưng vào đệm xe, giống như một con mèo gù lưng lộ ra tư thế phòng thủ.
Dáng vẻ muốn chạy trốn và cảnh giác của cậu dĩ nhiên không thoát khỏi mắt Tạ Anh Lam. Từ trước đến nay, Tạ Anh Lam đối với việc Đường Nghi Thanh làm cái gì cũng có lòng bao dung khá lớn, giống như cậu chẳng qua chỉ là một con mèo nhỏ hoạt bát thích nghịch ngợm mà thôi. Thế nhưng Tạ Anh Lam quên mất rồi, cho dù mèo có ngoan ngoãn đến đâu nhưng khi phát điên lên cũng có thể dùng bộ móng vuốt sắc bén cào rách làn da mềm mại của con người đến mức mình đầy thương tích, huống hồ Đường Nghi Thanh lại là một kẻ phản nghịch nổi loạn.
"Đường Nghi Thanh, ở trong lòng em, rốt cuộc em xem tôi là cái gì chứ?" Giọng điệu kéo dài của Tạ Anh Lam mang theo mùi vị rất bi ai, "Một kẻ có tiền yêu em đến mức có thể đánh mất cái tôi như tên ngốc, một bệnh nhân tâm thần có thể phát bệnh tấn công em bất cứ lúc nào, hay là giống như bố tôi là một kẻ cuồng bạo lực cuồng kiểm soát ẩn giấu, hoặc là đều có cả?"
Khi Tạ Anh Lam nói ra những lời gần như tự hạ thấp bản thân này, thứ đầu tiên hiện lên trong não bộ Đường Nghi Thanh lại là dáng vẻ tự tin ngồi ngay ngắn trước giá vẽ thong thả vẽ tranh của hắn, là bóng dáng mang đầy cảm giác gia đình khi hắn xắn tay áo đứng trong bếp thành thục nấu cơm, là cảnh tượng hắn dịu dàng ôm cậu trên gối dỗ dành. Là vào một ngày mưa nào đó, họ không làm cái gì cả, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, ôm nhau nằm trên sô pha nói những lời thì thầm...
Tạ Anh Lam phơi bày linh hồn yếu ớt và suy nghĩ đen tối một cách trần trụi trước Đường Nghi Thanh đang tràn ngập trong suy tưởng: "Tôi từng nghĩ đến chuyện nhốt em lại, xây cho em một ngôi nhà rộng rãi mà em thích, chỉ có hai chúng ta mà thôi, không ai có thể đến làm phiền chúng ta được."
Bàn tay nắm lấy dây an toàn của Đường Nghi Thanh mãnh liệt siết chặt, nhìn những hạt tuyết liên tục rơi trên kính chắn gió bị nhiệt độ của xe làm tan chảy, trượt xuống như những giọt nước mắt rơi lả tả.
Giọt lệ cũng lăn tròn trong vành mắt cậu, cậu nhớ tới rất lâu trước đây, khi họ thảo luận về đoạn tình cảm không có kết cục tốt đẹp của Tạ Cảnh Hạo và Tề Ánh, Đường Nghi Thanh đã nói như thế này: "Thế thì Tề Ánh thật sự rất đáng thương nha, yêu đương thôi mà, hợp thì tụ tan thì tán, việc gì phải làm thành ra thế này. Em mà là anh ấy, em hận chết Tạ Cảnh Hạo rồi."
Mỗi một câu Đường Nghi Thanh nói, Tạ Anh Lam đều khắc cốt ghi tâm.
Tạ Anh Lam chuyển chủ đề: "Nhưng tôi không muốn em hận tôi, đành phải ép bản thân từ bỏ ý nghĩ đê tiện như vậy. Đường Nghi Thanh, tính tình em rất tệ, được lý thì không buông tha người ta, em có thù tất báo, vặn vẹo ngang ngạnh, một khi đã hận một người thì đến chết cũng không buông miệng."
Biểu cảm của hắn mang theo một tia cười, giọng điệu tùy tiện, giống như những khuyết điểm này vào mắt hắn cũng biến thành những ưu điểm lấp lánh tỏa sáng: "Tôi chưa bao giờ xa xỉ mong muốn em vì tôi hoặc vì bất kỳ ai mà thay đổi. Tôi hy vọng em sống vui vẻ, muốn làm cái gì thì làm cái ấy, muốn thu hút sự chú ý thì thu hút sự chú ý, muốn cười lớn thì cười lớn, muốn quậy phá thì quậy phá. Tôi tha thứ cho những lần lừa dối hết lần này đến lần khác của em, tôi yêu sâu sắc tất cả mọi thứ của em, cho dù có một ngày em giết người thì tôi cũng chỉ xem kẻ đó đáng chết. Thế nhưng tại sao, em lại không thể tin tưởng tôi, lựa chọn tôi chứ?"
Trong khoảnh khắc, đôi mắt mở to của Đường Nghi Thanh ngập tràn nước mắt, nước mắt tuôn rơi như xối, từ hai bên má chảy dài xuống.
"Em muốn tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải lấy một sợi dây trói em lại, lúc nào cũng mang theo bên người thì em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời à? Là vì tôi đối xử với em tốt quá nên ngược lại phản tác dụng, vậy tôi nên đối xử tệ với em một chút?"
Hắn rướn người qua giữ chặt lấy bả vai Đường Nghi Thanh, bắt hai người phải mặt đối mặt, Đường Nghi Thanh lúc này mới nhìn rõ trong mắt Tạ Anh Lam cũng có ánh nước.
Vệt nước đó cực nhanh bị những thứ càng thêm nồng đậm che phủ mất, biến thành sự si cuồng khiến người ta hoang mang lo sợ, hắn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Đường Nghi Thanh lên, chầm chậm nói: "Em hy vọng tôi đối xử với em như thế sao? Tại sao không nói chuyện, em không phải rất giỏi nói sao?"
Khuôn mặt Đường Nghi Thanh bị bàn tay lớn có lực của Tạ Anh Lam ép chặt đến mức có chút đau đớn, cậu hết sức đènén cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng nói: "Xin lỗi anh, Anh Lam..."
Một người muốn làm tổn thương trái tim của một người khác, không cần phải động dao động súng máu me đầm đìa như vậy, chỉ cần dựa vào một cái miệng là có thể đâm người ta trăm ngàn lỗ thủng.
"Em nghe nói nước Anh lúc nào cũng mưa, em không thích thời tiết ẩm ướt."
Cho nên Đường Nghi Thanh không thể đi Anh cùng Tạ Anh Lam, cậu phải hoàn toàn rời xa Tạ Anh Lam rồi.
Một bàn tay của Tạ Anh Lam không biến sắc di chuyển đến chiếc cổ thanh mảnh của Đường Nghi Thanh, cười khổ hỏi: "Em không cần tôi sửa tranh cho em nữa sao?"
Đường Nghi Thanh không còn cần hắn nữa rồi đúng không, công phu vẽ tranh nhận được nhiều lời ca tụng của hắn đã thành một trò cười triệt để.
Đúng như lời Tạ Anh Lam nói, Tạ Anh Lam thật sự rất hiểu Đường Nghi Thanh, còn hiểu Đường Nghi Thanh hơn cả chính Đường Nghi Thanh hiểu mình.
Đường Nghi Thanh là một con mèo nuôi không quen, cứ hễ gặp nguy hiểm là muốn chạy. Cậu đón nhận cái tốt của bạn một cách thản nhiên, nhưng lại không dung thứ cho chút xíu cái xấu. Cậu không có dũng khí đặt một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào ở bên gối của mình, cũng không xóa nhòa được sự áp bức hoảng loạn như có như không gia tăng trong tâm trí cậu của Tạ Anh Lam.
Sự kiểm tra vị trí mọi lúc mọi nơi của Tạ Anh Lam, tính cách biến hóa khôn lường, tư tưởng khác người, tình yêu cố chấp nồng đậm... và cả bàn tay lớn vô hình nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi của Tạ Ký Minh. Cậu phải làm sao để ngó lơ những thứ này đây?
Cho nên trên mặt Đường Nghi Thanh lộ ra biểu cảm do dự, chậm chạp không đáp.
"Em muốn chia tay với tôi sao?"
Trong giọng nói trầm thấp của Tạ Anh Lam mang theo cảm xúc tuyệt vọng mãnh liệt bất thường, giống như người bệnh không còn sống được bao lâu nữa, hoặc giả chính hắn đã đánh mất dũng khí sống tiếp, giống như đây là chút sức sống cuối cùng của hắn.
Náo loạn thành ra thế này, họ còn có khả năng sao? Tạ Anh Lam một chút cũng không bận tâm đến sự phản bội của cậu sao, hay là vừa quay về căn Đàn Viên đầy rẫy sự giám sát đó liền lập tức nhốt cậu lại.
Ít nhất nên để đôi bên bình tĩnh một thời gian. Đường Nghi Thanh sụt sịt mũi, nghẹn giọng nói: "Anh Lam, chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian, đợi anh từ Anh về..."
Ánh mắt rực cháy mê ly của Tạ Anh Lam giống như bị dội một gáo nước lạnh, phụt một cái tắt ngấm.
Vẫn muốn chạy! Đường Nghi Thanh vẫn muốn chạy! Đối tốt đối tệ với cậu đều muốn chạy! Phải làm thế nào mới có thể giữ một Đường Nghi Thanh vô tình, tùy hứng này lại một cách trọn vẹn đây? Chỉ có một biện pháp quyết liệt đến mức khủng bố nhưng đối với Tạ Anh Lam mà nói lại ngọt ngào tột cùng.
Tạ Anh Lam đau lòng khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra, lóe lên tia sáng lạnh lùng lẫm liệt, mười ngón tay của hắn đột ngột bóp chặt lấy yết hầu của Đường Nghi Thanh.
Đường Nghi Thanh nói được một nửa, chỉ cảm thấy một trận kịch đau ập đến, âm thanh trong bị cắt đứt trong khoảnh khắc, kinh hoàng trợn tròn hai mắt, theo bản năng đấm đá vào bàn tay lớn đang bóp nghẹt mình.
"Nghi Thanh, nhịn một chút, vài phút là qua thôi." Tạ Anh Lam áp sát tới, dùng một nụ cười dịu dàng đến mức nổi da gà nói, "Chúng ta mãi mãi ở bên nhau."
Đường Nghi Thanh nhìn thấy ngũ quan đẹp trai trên mặt Tạ Anh Lam trở nên vặn vẹo dữ tợn, hiện ra biểu cảm điên cuồng và vui sướng, hoàn toàn biến thành một người khác vậy, không khỏi dọa cho hồn xiêu phách lạc.
Nỗi đau kịch liệt truyền đến từ cổ khiến cậu đau đớn há to miệng, cậu nhớ tới con chuột bạch nhỏ trong tay Tạ Anh Lam khi lần đầu tiên gặp mặt dưới cây sồi, cậu bây giờ giống như sinh mạng nhỏ bé đang phản kháng vô ích trong lòng bàn tay Tạ Anh Lam, hai tay quơ quào loạn xạ, phát ra tiếng động khó nghe "ưm ưm ưm".
Tạ Anh Lam muốn giết cậu, Tạ Anh Lam thế mà lại muốn giết cậu! Cứu mạng, cứu mạng với... Làm cậu thành tiêu bản để giữ lại mãi mãi sao?
Cậu hoảng loạn một tay kéo lấy cổ tay đang không ngừng gia tăng lực độ của Tạ Anh Lam, một tay đưa ra sau mò mẫm cửa xe.
Trong mắt Tạ Anh Lam bắn ra tia sáng hãi hùng hướng tới cái chết một cách sâu sắc, gân xanh trên cánh tay dùng lực gồ lên. Đường Nghi Thanh chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực càng lúc càng ít, cảm giác thiêu đốt cào tim cào phổi từ cổ họng lan tỏa ra, lòng trắng mắt sung huyết, nước mắt lã chã từ khóe mắt rơi xuống.
Bản năng sinh tồn khiến Đường Nghi Thanh sinh ra sức mạnh vô biên, vào ngàn cân treo sợi tóc, cậu mạnh mẽ ấn một phát. Kinh ngạc là, cánh cửa xe kiên cố không thể phá vỡ vừa rồi còn khóa chặt thế mà lại bị cậu mở ra.
Cảm tạ trời đất, số cậu chưa tận! Đường Nghi Thanh dùng hết sức ngả nửa thân trên ra phía sau, ép buộc bất đắc dĩ đạp một cước vào trước ngực Tạ Anh Lam, cuối cùng đã thoát khỏi đôi bàn tay lớn đáng sợ đang bóp cổ muốn đoạt mạng cậu kia, thân hình ngã rạp xuống, lăn lộn bò càng ngã xuống mặt tuyết.
Tạ Anh Lam điên rồi, Tạ Anh Lam thật sự điên rồi... Lần này đúng như tâm nguyện của Đường Nghi Thanh rồi chứ.
Cậu không màng đến chiếc cổ đau như xé rách, vừa ho điên cuồng vừa loạng choạng bò dậy từ dưới đất chạy về phía đối diện của con đường lớn rộng rãi, trong miệng không thành tiếng lẩm bẩm: "Cứu mạng, cứu mạng..."
Tạ Anh Lam cũng xuống xe. Cổ họng Đường Nghi Thanh đau đến mức như sắp nổ tung, nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt, nước mắt trong gió nhanh chóng ngưng kết thành sương.
Tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức không thể cứu vãn như thế này? Nếu như Đường Nghi Thanh không nông cạn tùy hứng như vậy, nếu như Tạ Anh Lam không phiến diện cố chấp như vậy, nếu như họ có sự tin tưởng kiên định không dời đối với nhau, liệu có phải có một hướng đi khác không?
Ngặt nỗi Đường Nghi Thanh chính là nông cạn tùy hứng như vậy, ngặt nỗi Tạ Anh Lam chính là phiến diện cố chấp như thế, ngặt nỗi giữa bọn họ chính là có biết bao nhiêu sự ngờ vực và nghi ngờ khó lòng tiêu tan ở giai đoạn hiện tại. Càng có một bàn tay đen khó lòng lay chuyển đang quấy nhiễu trong đó, che mờ đôi mắt họ.
Tình cảm của họ quá trẻ tuổi, quá nhạy cảm, không chịu nổi một chút trắc trở, giống như một con trai được luộc chín, khẽ chọc một cái là lộ ra chỗ mềm mại dễ bị tấn công.
Tim Đường Nghi Thanh càng đập càng nhanh, càng đập càng nhanh, như muốn từ cổ họng mang theo máu nôn ra nguyên một quả tim. Gió giống như những nhát dao cứa vào người cậu, cậu dường như nghe thấy tiếng giày của Tạ Anh Lam giẫm trên mặt tuyết đuổi theo sau.
Trong lòng điên cuồng gào thét, cậu phải chạy, cậu phải chạy, không thể để Tạ Anh Lam bắt được! Không thể, Đường Nghi Thanh, chạy, mau chạy đi, bất kể thế nào, rời xa Tạ Anh Lam! Tại sao cậu lại trêu chọc vào kẻ điên như vậy chứ! Tại sao không thể hợp thì tụ tan thì tán chứ! Nghĩ đến việc Tạ Anh Lam thế mà lại muốn bóp chết cậu, máu của cậu đều lạnh ngắt, còn có một nỗi đau sâu hơn nỗi đau trên cổ càn quét toàn thân cậu.
Vài tiếng còi xe chói tai vang lên trong đêm tối.
Tiếng gọi thê lương của Tạ Anh Lam tan biến trong gió tuyết: "Đường Nghi Thanh --"
Mặt đường nửa tan tuyết trơn trượt giống như bị đổ chất tẩy rửa, bánh xe phanh gấp nhưng vẫn điên cuồng lăn về phía trước.
Nước mắt từ nhãn cầu sung huyết của Đường Nghi Thanh trào ra ngoài, không được quay đầu lại, tôi không được quay đầu lại, Tạ Anh Lam sẽ giết tôi mất, hắn sẽ giết tôi mất!
Đường Nghi Thanh chạy bán mạng, mấy lần ngã nhào rồi lại bò dậy, không chịu dừng lại, nhưng đột nhiên giống như nhận được sự triệu hồi, cậu vẫn quay đầu lại.
Trong góc nhìn của Đường Nghi Thanh, Tạ Anh Lam cô độc không ai giúp đỡ đứng trong gió tuyết, mái tóc đen nhánh bị gió lạnh thổi loạn. Đèn xe phía trước nhấp nháy nhắc nhở hắn né tránh chiếc xe không phanh kịp, hắn lại bất động như núi, trên mặt hiện ra một nụ cười như mọi thứ đã hoá tro tàn nhưng lại mang theo cảm giác thống khoái được giải thoát, đôi mắt chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt.
Hắn nhìn Đường Nghi Thanh, nhưng lại giống như không chỉ nhìn một mình Đường Nghi Thanh, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, cách một khoảng cách xa như vậy, cách tiếng gió gào rú như quỷ khóc thần gào như thế, Đường Nghi Thanh lại kỳ dị nghe thấy lời thì thầm chấn động thiên địa của hắn.
Tạ Anh Lam chảy nước mắt van nài: "Đừng rời xa anh, được không em?"
Rầm --
Đó là một tiếng động rất lớn rất lớn, đủ để làm vỡ vụn mỗi một giây trong cuộc đời về sau của Đường Nghi Thanh.
Đường Nghi Thanh ngơ ngác đứng đó, một khoảnh khắc, giống như tuyết lở ầm ầm sụp đổ. Cậu nhìn thấy Tạ Anh Lam ngã văng ra một nơi rất xa rất xa, xa đến mức cậu không bao giờ chạm tới được nữa, thế nhưng lại gần như thế, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy cơ thể vặn vẹo ngã xuống đất của Tạ Anh Lam, đôi mắt mở to và dòng máu tươi dường như chảy hoài không hết nhuộm đỏ tuyết trắng tuôn ra từ bờ môi hé mở đang mấp máy kia.
Rất nhiều người không biết chính là, vạn vật trên thế gian đều có mùi vị của riêng mình.
Gió tuyết cuốn theo hương thơm nồng nàn của hoa nhài và cúc đắng tỏa ra từ vũng máu thổi vào tận sâu trong khoang mũi Đường Nghi Thanh, xen lẫn mùi máu tanh xua tan không đi. Cậu đã lâu lắm rồi không ngửi thấy mùi hương này trên người Tạ Anh Lam, bây giờ cậu đã hiểu rồi, mùi vị này gọi là cái chết.
Tuyết lớn quá đi mất, thành phố Hải Vân giống như một ngôi mộ vậy, âm u lạnh lẽo.
Đường Nghi Thanh bỗng nhiên không cảm nhận được nỗi đau ở cổ nữa, ánh mắt đờ đẫn nhìn mấy tên vệ sĩ chạy ra từ chiếc xe bám sát theo họ lao về phía Tạ Anh Lam trong màn sương máu. Một tên trong số đó lao về phía cậu, bẻ ngoặt hai tay cậu ra sau, giống như bắt tội phạm mà ấn mặt cậu vào nền tuyết thô ráp lạnh buốt.
Trong một khoảnh khắc này, Đường Nghi Thanh là may mắn bản thân thoát chết trong gang tấc từ lòng bàn tay Tạ Anh Lam nhiều hơn một chút, hay là đau buồn khôn xiết vì Tạ Anh Lam xảy ra tai nạn xe cộ nhiều hơn một chút?
Rất nhiều bông tuyết rơi vào trong đầu óc của cậu, có quá nhiều tư tưởng mâu thuẫn lẫn nhau. Cậu đột nhiên muốn cười một chút, tại sao lại muốn cười, chính cậu cũng không nói ra được. Thế nhưng cậu khẽ động khóe miệng một cái, nước mắt lại như phát điên bò đầy khắp cả khuôn mặt, lạnh ngắt.
Đợi đến khi toàn bộ làn sóng suy nghĩ thoái lui, thứ khủng bố hơn ùa lên, giống như bùn nhão bít kín miệng mũi cậu, khiến cậu không thể tự chủ hô hấp: Tạ Anh Lam sẽ chết sao? Cậu còn chưa hát bài hát chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi ba cho Tạ Anh Lam mà...
Phải đấy, Tạ Anh Lam còn trẻ tuổi như vậy, có những năm tháng tươi đẹp phía trước. Nhưng sự phong phú trong sinh mệnh của hắn bắt nguồn từ sự xuất hiện của Đường Nghi Thanh, sự héo úa của sinh mệnh cũng là do sự rời xa của Đường Nghi Thanh. Cuộc đời ngắn ngủi của hắn hết người quan trọng này đến người quan trọng khác lựa chọn vứt bỏ hắn mà đi, nặng nề đến mức không còn sức mạnh chống đỡ hắn bước tiếp nữa.
Hắn muốn nói với Đường Nghi Thanh, thật ra hắn ở Anh một mình rất cô đơn, hắn cũng không thích thời tiết ẩm ướt, nhưng có Đường Nghi Thanh ở bên cạnh hắn, hắn sẽ mua thật nhiều thật nhiều chiếc ô xinh đẹp, không để Đường Nghi Thanh bị dính một giọt mưa nào.
Tuyết vẫn đang rơi, hai thế giới nhỏ bé đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co