Chương 75
Cộc, cộc --
Tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển bước từ xa lại gần, Đường Nghi Thanh tay ôm bó hoa tươi hơi cúi đầu rẽ qua dãy hành lang sâu thẳm. Lại một mùa đông nữa tới, trang viên tọa lạc nơi lưng chừng núi bị bao vây bởi lớp tuyết trắng xóa dày đặc, tiêu điều lạnh lẽo, giống như cách biệt với hồng trần.
Đường Nghi Thanh ăn mặc rất giản dị, người mà trước kia mỗi ngày đều tốn tâm tư chải chuốt ăn diện thì nay trên khắp người đến một món trang sức cũng không nhìn thấy. Tóc của cậu để dài hơn một chút, vài lọn tóc quá dài rũ xuống giữa lông mày và đôi mắt, trên khuôn mặt trắng bệch không có biểu cảm gì, hiện lên dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Có người làm vườn đang cào tuyết chào hỏi cậu, cậu khẽ mỉm cười về hướng đối phương, nhấc bước bước lên bậc thềm, đi vào từ cửa bên hông.
Cậu gặp Tạ Ký Minh ở phòng khách. Người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi không giận tự uy, nhưng hai năm nay có thể nhìn ra là đã thêm vài phần già nua bằng mắt thường, bên thái dương đã có vài sợi tóc bạc, song vẫn khiến Đường Nghi Thanh nhìn mà thấy sợ.
Cậu dừng bước, hơi khom lưng cung cung kính kính gọi một tiếng: "Ngài Tạ."
Tạ Ký Minh không thèm đếm xỉa đến cậu, giống như rất chán ghét cậu, đến mí mắt cũng không thèm nâng lên một cái. Nhưng sự thật là, kể từ sau khi chuyển Tạ Anh Lam đến trang viên điều dưỡng trong hơn một năm nay, Đường Nghi Thanh mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở đây đúng giờ để "chuộc tội", ít nhất là ở lại bốn tiếng đồng hồ.
Có vài lần vì thời tiết ác liệt, Đường Nghi Thanh nói kỹ năng lái xe của mình rất tệ, gọi điện thoại khẩn cầu thư ký Lâm đến đón cậu, oái oăm thay đều bị người ta nhìn thấy. Người đời vốn thích nhất là bắt gió bắt bóng, trên người Đường Nghi Thanh vốn đã tiếng xấu đầy người lại thêm một số lời đồn đại khó nghe đến cực điểm, nói Đường Nghi Thanh hầu hạ xong con trai lại hầu hạ đến ông bố.
Tạ Ký Minh vì chuyện này mà nổi trận lôi đình một phen, chỉnh đốn đám người nói ra nói vào kia đến mức ngoan ngoãn phục tùng, không còn ai dám nói năng bậy bạ nữa - đầu đuôi vụ tai nạn xe của Tạ Anh Lam mọi người đều không rõ lắm, nhưng Tạ Ký Minh càng là làm lớn chuyện thì càng khiến người ta liên tưởng phong phú, những kẻ có ý đồ xấu xa với Đường Nghi Thanh đành phải im hơi lặng tiếng xem xét tình hình.
Đường Nghi Thanh thẳng lưng chuẩn bị lên lầu, vừa vặn chạm mặt đội ngũ y tế chữa trị cho Tạ Anh Lam từ trên lầu đi xuống.
Vài người hơi gật đầu với cậu rồi bước về phía Tạ Ký Minh, thấp giọng báo cáo tình hình. Đường Nghi Thanh nơm nớp lo sợ lắng nghe, khi nghe thấy câu nói quen thuộc "Cậu Tạ hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại" thì bất giác giống như bị hít phải khí lạnh mà khẽ run rẩy lẩy bẩy.
"Cậu qua đây."
Tạ Ký Minh phát hiệu lệnh, Đường Nghi Thanh không dám không nghe. Cậu cụp mi rũ mắt đi qua, một xấp báo cáo bằng giấy dày cộm nện mạnh lên người cậu, không tính là đau, nhưng cậu cắn chặt chân răng đang phát run, cúi đầu thấp hơn nữa, thâm tâm sợ hãi Tạ Ký Minh đột nhiên tức giận đạp cậu một cước.
Không phải là chưa từng có, đó là khi vừa mới đến trang viên không lâu, một ngày nọ, các chỉ số sinh tồn của Tạ Anh Lam đột nhiên chuyển biến bất ngờ, Tạ Ký Minh vội vã chạy tới không có nơi phát tiết, liền đem toàn bộ lửa giận trút lên người cậu, một cước đạp cậu ngã rạp không bò dậy nổi.
Đường Nghi Thanh đau đớn suốt mấy ngày, đến cả bệnh viện cũng không dám đi, ngày đêm không dứt đối mặt với một Tạ Anh Lam đang hôn mê mà nói chuyện, khóc lóc cầu xin hắn đừng chết.
Khi đó điều cậu nghĩ đến là, Tạ Anh Lam chính là lớn lên trong sự bạo lực đáng sợ như thế này sao? Bản thân cậu lúc đó tại sao lại ngu xuẩn đến mức khuyên Tạ Anh Lam ở bên cạnh Tạ Ký Minh mà nhen nhóm thế lực giấu mình chờ thời chứ? Quả nhiên chỉ có đấm đá rơi vào chính người mình thì mới biết đau là gì.
Tạ Ký Minh xoa xoa thái dương: "Cậu có chăm sóc tốt cho Anh Lam không đấy?"
Đường Nghi Thanh vội vàng ngẩng đầu cam đoan: "Tôi có, tôi có mỗi ngày đều nói chuyện với anh ấy, Anh Lam, Anh Lam từ trước đến nay rất nghe lời tôi, ngài Tạ, xin ngài cho tôi thêm chút thời gian nữa......"
Tạ Ký Minh cũng là kiểu coi ngựa chết như ngựa sống mà cố gắng chữa trị, ý thức cầu sinh của Tạ Anh Lam quá yếu ớt, chỉ dựa vào máy móc để duy trì sự sống, đội ngũ y tế giỏi nhất trong và ngoài nước đều đã xem qua nhưng đều bó tay hết cách, chỉ có thể gửi gắm hy vọng mong manh vào "hung thủ" Đường Nghi Thanh này.
Thời gian còn lại cho Đường Nghi Thanh không còn nhiều nữa rồi. Cậu nơm nớp lo sợ mà đi đến phòng điều dưỡng, quản gia Lương và hộ lý đang ở bên trong mát xa cho Tạ Anh Lam.
Tạ Anh Lam nhận được sự điều dưỡng tốt nhất, nằm trên giường hơn sáu trăm ngày, có tiêu giảm một chút cơ bắp, thân hình gầy đi một vòng, nhưng trông không khác gì so với lúc đang ngủ.
Khi Đường Nghi Thanh mới đến chăm sóc, Tạ Anh Lam đã mở mắt ra. Cậu vừa kinh sợ vừa mừng, tưởng rằng bản thân đối với Tạ Anh Lam có sức ảnh hưởng lớn đến thế, chỉ nói vài câu là đã sinh ra kỳ tích y học, kết quả bị dội cho một gáo nước lạnh.
Lúc này cậu mới biết, người thực vật cũng có thể sinh ra phản ứng đối với kích thích của thế giới bên ngoài, biết mở mắt, biết gãi ngứa, biết ngáp, biết hắt hơi, có người thậm chí còn biết lật người, nhưng không có ý thức tự chủ, giống như một con búp bê bằng da người chỉ biết cử động mà thôi.
Có vài lần , Đường Nghi Thanh đều tưởng rằng Tạ Anh Lam sắp tỉnh lại rồi, nhưng giây tiếp theo lại không thể không chấp nhận hiện thực tàn nhẫn.
Nửa năm đầu tiên, Đường Nghi Thanh mỗi ngày đều ôm ấp tràn trề hy vọng, thế nhưng theo thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, sự kỳ vọng của cậu cũng hết lần này đến lần khác thất bại, từ sự thề thốt son sắt ban đầu cho đến sự nản lòng thoái chí của hiện tại, áp lực và nỗi sợ hãi cùng với sự oán trách trong lòng ngày một tăng lên. Cậu bắt đầu nghi ngờ: Tạ Anh Lam thật sự sẽ tỉnh lại sao?
"Chú Lương, để cháu làm cho."
Quản gia Lương từng ở trước mặt Tạ Ký Minh nói đỡ cho Đường Nghi Thanh, nhưng sau khi Tạ Anh Lam gặp tai nạn xe, ông đối với Đường Nghi Thanh tuy rằng không có trách móc khắt khe, nhưng tóm lại là không thể đối đãi hòa nhã được nữa. Ông đanh mặt lùi lại hai bước, đứng ở một bên canh chừng kẻ trộm mà chằm chằm nhìn vào động tác của Đường Nghi Thanh.
Đường Nghi Thanh hiện tại làm những công việc vụn vặt này đã rất thuận tay rồi, lau người cho Tạ Anh Lam dưới sự giám sát của quản gia Lương, trong miệng dịu dàng nói: "Anh Lam, hôm nay em có mang đến hoa thủy tiên mà anh thích đấy, anh mau chóng tỉnh lại nhìn một cái có được không?"
Sau khi thay cho Tạ Anh Lam một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ, cậu cúi người đặt một nụ hôn lên trán Tạ Anh Lam, tiếp đó rất mực ngoan ngoãn đi đến góc phòng quỳ xuống - nếu đã là sám hối, tất nhiên phải dùng nhiều hành động thực tế hơn để chứng minh.
Mỗi ngày Đường Nghi Thanh đều phải ở đây quỳ gần một tiếng đồng hồ để làm lễ cầu nguyện cho Tạ Anh Lam, xuân hạ thu đông đều như vậy. Cứ tiếp diễn lâu dài như thế này, tất yếu sẽ tạo thành một số tổn thương, vết bầm tím trên đầu gối chưa bao giờ lành lặn hẳn. Mùa đông năm ngoái, đầu gối của cậu vì thế mà bị tràn dịch, đau đến mức cậu đi lại đều khập khiễng.
Thời tiết ấm áp lên thì sẽ đỡ hơn một chút, nhưng cứ hễ đến tiết trời âm u lạnh lẽo là xương cốt giống như có một chiếc cưa nhỏ đang kéo qua kéo lại, đau đến mức cậu hận không thể đập nát xương bánh chè của mình ra.
Rất nhanh sau đó bên trong phòng chỉ còn lại một Tạ Anh Lam đang nằm thẳng và một Đường Nghi Thanh đang quỳ dưới đất.
Phòng điều dưỡng có camera giám sát, Đường Nghi Thanh rủ đầu xuống chầm chậm mở mắt ra, vẻ dịu dàng và ngoan ngoãn vừa mới gượng ép giả vờ trong khoảnh khắc bị che phủ bởi sự căm hận và ngọn lửa giận.
Cho dù có hệ thống sưởi sàn, chưa đầy nửa tiếng, đầu gối của cậu vẫn là đau âm ỉ lên, lát nữa thôi sẽ đau đến mức cậu muốn lăn lộn trên mặt đất, thế nhưng cậu chỉ có thể cắn răng quỳ như vậy, đối diện thẳng với phương hướng của Tạ Anh Lam, thế là nỗi đau này cũng hóa thành sự oán hận đối với Tạ Anh Lam, cùng được truyền tải qua ánh mắt cho Tạ Anh Lam.
Phải, Đường Nghi Thanh bắt đầu hận Tạ Anh Lam rồi.
Ban đầu là không hận, là sự đau lòng và không nỡ tuyệt đối, tự đáy lòng cậu khẩn cầu thần minh để Tạ Anh Lam tỉnh lại, cho dù bị Tạ Anh Lam quản thúc kiểm soát cả đời cũng không tiếc.
Nhưng theo thời gian trôi đi, sự đau đớn sản sinh trong lòng vì Tạ Anh Lam biến thành người thực vật dần dần tê dại rồi, mà sự giày vò về thể xác và linh hồn phải gánh chịu lại càng ngày càng rõ nét, cảm xúc của cậu bắt đầu chuyển biến, oán và hận đã chiếm lấy tâm trí cậu.
Hận Tạ Anh Lam sao mà không trân trọng sinh mạng đến thế, hận hắn hại bản thân rơi vào khốn cảnh sống dở chết dở như thế này, hận hắn mỗi ngày giống như một người sống dở chết dở chỉ biết mở mắt hít thở, lại làm ngơ trước nỗi thống khổ của cậu.
Đường Nghi Thanh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Chưa đầy hai tháng sau vụ tai nạn xe cộ của Tạ Anh Lam, sàn đấu giá của Triệu Triều Đông bị điều tra triệt để, lật ra rất nhiều chuyện phạm pháp năm xưa, không còn sự che chở của nhà họ Tạ, thứ mà Triệu Triều Đông phải đối mặt sẽ là tai ngục lao lý mấy mươi năm.
Có điều do những năm nay ông ta biết rõ bản thân đang làm chuyện phi pháp, từ sớm đã chừa lại đường lui cho mình, vận dụng một số thủ đoạn giống như con chó nhà có tang, xám xịt mặt mày đi nương nhờ người vợ cũ ở tận Canada xa xôi, đến nay không dám lộ diện.
Đường Nghi Thanh rất có thể hiểu được tâm lý của Tạ Ký Minh, ông ta ở vị trí cao đã lâu, chỉ cần động một ngón tay mà thôi, phàm là kẻ liên can đến việc tạo thành vụ tai nạn xe của Tạ Anh Lam đều phải chịu sự đả kích trả thù của ông ta là điều hoàn toàn có thể dự kiến trước. Nhưng theo Đường Nghi Thanh nghĩ, thật ra nếu như Tạ Ký Minh thật lòng đau đớn thấu xương như vậy thì người đáng chết đầu tiên phải là chính ông ta mới đúng.
Triệu Triều Đông là một mình bỏ đi, cái gọi là đại nạn lâm đầu mỗi người tự bay, Đường Bảo Nghi cũng nhanh dao chặt sấu mà ly hôn với ông ta, mang theo một số tiền tài sản lớn và Triệu Thừa Thụy chuẩn bị rời khỏi thành phố Hải Vân.
Khó cho bà ta còn nhớ rõ bản thân còn có một đứa con trai. Khi đó đã là hơn nửa năm sau vụ tai nạn của Tạ Anh Lam, Đường Nghi Thanh nhận được tin nhắn của Đường Bảo Nghi bảo cậu đi cùng đến Singapore khi đang ở bên cạnh Tạ Anh Lam hồi tưởng lại sự ngọt ngào ngày xưa.
Cậu nhìn vào dòng tin nhắn kia, lại nhìn một Tạ Anh Lam đang nhắm mắt, im lặng một hồi lâu liền gửi cho Đường Bảo Nghi: "Mẹ, con đi cùng mẹ."
Đường Nghi Thanh sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội Đông Sơn tái khởi nào, bàn tay của Tạ Ký Minh có vươn dài đến đâu thì cũng không dài quá biên giới được.
Đi đến Singapore, không một ai biết được quá khứ của cậu, cậu có thể đi học lại, sở hữu một cuộc đời hoàn toàn mới, còn về Tạ Anh Lam...... Nếu như Tạ Anh Lam có một ngày tỉnh lại, nếu như đến ngày đó Tạ Anh Lam vẫn còn thích cậu. Đến lúc đó tính sau vậy.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đường Nghi Thanh giống như ngày thường đến bầu bạn với Tạ Anh Lam cho đến sau buổi trưa mới rời khỏi trang viên, cậu nhìn thật sâu vào Tạ Anh Lam một lần, đợi đến khi ngồi lên chiếc xe đi tới sân bay, qua sự nhắc nhở của Đường Bảo Nghi, cậu mới biết bản thân đã khóc, thế nhưng cậu cái gì cũng không nói, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ âm thầm lau đi nước mắt, làm cho trái tim trở nên rất sắt đá.
Triệu Thừa Thụy nép vào lòng mẹ sau chịu biến cố lớn của gia đình thẫn thờ. Trong lòng Đường Nghi Thanh có một loại khoái cảm rất dị kỳ vặn vẹo, đứa trẻ nhỏ mà cậu đã đố kỵ từ nhỏ này cuối cùng cũng được nếm trải sự lạnh ấm của nhân gian, cũng không còn bố giống như cậu nữa rồi.
Rõ ràng là, Đường Nghi Thanh không thể đi thành công, chiếc xe của họ đi được nửa đường đã bị chặn lại.
Thư ký Lâm thay Tạ Ký Minh truyền lời, nếu như Đường Bảo Nghi khăng khăng muốn mang theo Đường Nghi Thanh, thế thì cũng phải mời bà ta và Triệu Thừa Thụy ở lại. Ngược lại, để Đường Nghi Thanh ở lại, họ có thể thuận lợi xuất cảnh.
Đây là người thân duy nhất còn lại của Đường Nghi Thanh ở thành phố Hải Vân, cho dù tình yêu của Đường Bảo Nghi có nhạt nhẽo đến thế, Đường Nghi Thanh cũng không muốn bà ta đi.
Triệu Thừa Thụy sợ hãi rúc vào trong lòng Đường Bảo Nghi, gọi bà ta mẹ ơi.
Đường Nghi Thanh nhào lên muốn bịt miệng nó lại, dáng vẻ điên cuồng kia giống như muốn bóp chết con quỷ dữ đã cướp đi mẹ của cậu vậy, thế nhưng ngay đến cả đầu ngón tay của Triệu Thừa Thụy thì cậu cũng không thể chạm tới được, Đường Bảo Nghi đẩy cậu một cái, sống lưng của cậu bỗng chốc đập vào cửa xe.
Cậu nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Đường Bảo Nghi, người đàn bà thở dài: "Mẹ sẽ quay về thăm con."
Không đâu, Đường Bảo Nghi đang lừa cậu! Chọn một trong hai, Đường Nghi Thanh từ trước đến nay đều là kẻ bị vứt bỏ kia. Cậu trong một khoảnh khắc bị rút cạn sức lực, trong mắt dâng lên giọt lệ nóng hổi, bỗng nhiên khóc lóc kể lể: "Nhưng con mới là đứa trẻ đầu tiên gọi mẹ là mẹ mà...... Mẹ ơi, con cũng là con của mẹ mà, mẹ tại sao lại thiên vị như vậy?"
Rất nhiều chuyện nếu như không vạch trần ra thì có thể mơ hồ lấp liếm qua đi, nhưng Đường Nghi Thanh cứ phải nói rõ ràng đến như vậy, không khác gì đem thứ tình thân vốn đã dầu cạn đèn tắt kia thổi tắt hoàn toàn rồi.
Đường Bảo Nghi nghiêm giọng nói: "Một người, một người phụ nữ không quyền không thế, muốn đi đến vị trí này, bà ấy phải bỏ ra sự nỗ lực lớn hơn đàn ông bao nhiêu chứ! Thế nhưng hiện tại, vì con, cái gì cũng không còn nữa rồi!"
"Là mẹ bảo con qua lại với Tạ Anh Lam mà!"
"Mẹ không ngờ được con lại làm hỏng bét mọi chuyện thành ra thế này!"
Họ bắt đầu chỉ trích lẫn nhau.
Đường Bảo Nghi xem Đường Nghi Thanh là tác phẩm tốt nhất, hiện tại bức tác phẩm này gây ra đại họa ngập trời rồi, chỉ có tàn nhẫn vứt bỏ mà thôi. Bà ta không thèm nhìn Đường Nghi Thanh nữa, chỉ dùng lực ôm chặt Triệu Thừa Thụy vào lòng, nói: "Con xuống xe đi."
Triệu Thừa Thụy ngẩng một khuôn mặt nhỏ lên, rụt rè hỏi: "Mẹ ơi, anh hai không đi cùng chúng ta nữa sao?"
Nó từ trước đến nay chưa từng gọi Đường Nghi Thanh là anh hai, Triệu Thừa Thụy mới lên bảy tuổi, có ngang ngược hống hách đến đâu thì cũng có chút lòng con trẻ thuần túy, giống như biết chuyến đi này là không bao giờ được gặp lại Đường Nghi Thanh nữa.
Đường Bảo Nghi giống như bị châm chọc một cái mà trợn trừng đôi mắt phát đỏ, nói: "Ừm, chỉ có mẹ và con thôi."
Đường Nghi Thanh nghe vậy không có bất kỳ sự do dự nào mà mở ra cửa xe, quay lưng về phía Đường Bảo Nghi cười một cái, khách sáo mà xa cách nói: "Bà Đường, chúc bà lên đường thuận buồm xuôi gió."
Là tôi không cần bà, là Đường Nghi Thanh không cần mẹ nữa rồi, từ ngày hôm nay trở đi, cậu chỉ có chính mình.
Đường Bảo Nghi dường như đột ngột quay đầu lại nhìn cậu.
Đường Nghi Thanh không thèm đếm xỉa, chủ động chui vào chiếc xe mà thư ký Lâm dùng để chặn đường cậu, ngẩng cao cằm, song hết giọt lệ này đến giọt lệ khác nối thành dòng từ gò má chảy xuống dưới cằm, tích tụ lại một vũng nước trên quần.
Cậu nhìn thấy chiếc xe của mẹ dừng lại vài phút, cuối cùng lao vút đi trong màn đêm.
Đường Bảo Nghi vẫn là đi rồi, cho dù biết rõ cậu phải đối mặt với khốn cảnh tuyệt vọng nhường nào, vẫn cứ tàn nhẫn bỏ lại một mình cậu cô độc một bóng hình ở thành phố Hải Vân. Đi đến Singapore, bà ta và Triệu Thừa Thụy nhất định sẽ sống rất vui vẻ nhỉ.
Đường Nghi Thanh nước mắt vỡ đê. Thế nhưng cậu thề, đây là lần cuối cùng rơi nước mắt vì thứ tình yêu không có được.
Mẹ, con hận mẹ, giống như mẹ hận con vậy, giống như mẹ hận người bố chưa từng gặp mặt của con vậy. Cảm ơn mẹ đã cho con mạng sống, con không bao giờ cần tình yêu của mẹ nữa, không bao giờ mong muốn điều xa vời nữa, không bao giờ tha thứ cho mẹ nữa.
Tất cả mọi người đều muốn ép Đường Nghi Thanh vào đường cùng, ngặt nỗi cậu có bò cũng phải bò ra một con đường sống. Đường Nghi Thanh nhất định phải sống tiếp, không chừa bất cứ thủ đoạn nào mà sống tiếp.
Sự nuốt lời không giữ chữ tín của cậu khiến Tạ Ký Minh tức giận. Đường Nghi Thanh thất hứa với Tạ Anh Lam bao nhiêu lần đều bình an vô sự, thế nhưng Tạ Ký Minh đã cho cậu một bài học sâu sắc.
Cậu lại bị nhốt vào căn phòng thẩm vấn tối tăm không thấy ánh mặt trời kia, lần này, không một ai thẩm vấn cậu, chỉ có chính cậu mà thôi. Bất kể cậu có khóc lóc om sòm, khóc thiên kêu địa thế nào cũng không nhận được sự hồi đáp, một ngày một bữa cơm, một ly nước, ròng rã năm ngày trời, khi Đường Nghi Thanh nhìn thấy lại ánh mặt trời thì tinh thần hoảng hốt, gầy ốm không ra hình người.
Trong mấy ngày kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa đầy rẫy sự khủng bố của việc giam cầm, cậu rất nhớ Tạ Anh Lam, muốn quỳ trước giường bệnh mà không màng đến gì cả, chỉ hết lần này đến lần khác cầu nguyện Tạ Anh Lam mau chóng tỉnh lại, rồi nghe Tạ Anh Lam ôm lấy cậu dịu dàng nói với cậu "Chuyện gì tôi cũng tha thứ cho em".
Thế nhưng Tạ Anh Lam không có nghe thấy niềm nhung nhớ điên cuồng của cậu, cứ mãi cứ mãi chìm vào giấc ngủ sâu.
Lễ cầu nguyện kết thúc rồi. Đôi chân của Đường Nghi Thanh đã đau đến mức vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của cậu.
Mỗi một lần cậu cử động, đều giống như đang phải chịu đựng cực hình quỳ trên những chiếc đầu kim chi chít dày đặc, thế nhưng cậu vẫn từng bước từng bước quỳ bò nhích đến trước giường của Tạ Anh Lam, nắm lấy bàn tay của Tạ Anh Lam áp vào khuôn mặt hơi lạnh đầy rẫy mồ hôi lạnh của mình.
Đường Nghi Thanh không có kêu đau, chỉ cắn răng nói nhỏ: "Tạ Anh Lam, hận anh quá......"
---------------------
Lời của tác giả:
Truyện phát triển đến giai đoạn này, có vài lời tôi vẫn muốn chia sẻ một chút.
Trong truyện chưa bao giờ phủ nhận những khuyết điểm trong tính cách của Nghi Thanh, nhưng dã tâm của cậu, sức sống mãnh liệt của cậu ấy cũng chính là những điểm sáng ngời nhất. Đây cũng là lý do vì sao người có xu hướng tự hủy hoại bản thân nghiêm trọng là Anh Lam lại bị cậu ấy thu hút.
Tôi nghĩ, dù Nghi Thanh có bị đánh gục một trăm lần, cậu ấy cũng sẽ phủi sạch bàn tay dính đầy máu và bụi đất, đứng dậy chống nạnh mà nói: "Chút bản lĩnh này mà đã muốn tôi nhận thua sao, có phải là quá coi thường tôi rồi không."
Cái giá của sự trưởng thành rất đau đớn, xin hãy bao dung hơn và dành nhiều lời chúc tốt đẹp hơn cho Nghi Thanh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co