Chương 76
Chỉ cần không rời khỏi thành phố Hải Vân, cũng như mỗi ngày đều đến trang viên bầu bạn với Tạ Anh Lam, cuộc sống và hành động của Đường Nghi Thanh cũng không bị hạn chế mấy. Có lẽ Tạ Ký Minh cũng cảm thấy cậu chẳng thể lật trời tạo nên sóng gió gì nên lười quản.
Dù vậy, cậu làm gì cũng vẫn vô cùng khép kín, như thể trên thế giới này chưa từng tồn tại Đường Nghi Thanh hào nhoáng bóng bẩy trước kia.
Nơi ở hiện tại của cậu cách xa trung tâm thành phố, cắt đứt triệt để với cuộc sống say đắm trong tiền tài danh vọng trước đây. Ngoại trừ việc đi đến trang viên, phần lớn thời gian cậu đều ru rú trong nhà.
Trong nhà có một phòng vẽ nhỏ.
Đường Nghi Thanh không vì bị trường học đuổi học mà từ bỏ sự nghiệp hội họa của mình. Cậu phát hiện ra, kể từ sau khi Tạ Anh Lam gặp tai nạn xe, mỗi khi đặt cọ xuống, dường như có thứ gì đó đã không còn giống như trước nữa. Cậu vẫn cạn kiệt linh cảm như cũ, vẫn đau đớn khôn cùng như cũ, nhưng đôi khi thậm chí không cần phải tỉ mỉ cấu tứ, bức tranh đã tự có hình hài sơ bộ.
Thế nhưng, người thưởng thức chỉ có duy nhất mình cậu. Cậu có tiến bộ hay không, có linh khí hay không, đều chẳng có tác dụng gì nữa rồi.
Căn nhà chất đống rất nhiều đồ đạc, trông có vẻ hơi bừa bộn. Trong chiếc tủ đặt nơi góc phòng, có bày một bình thủy tinh trong suốt, một chú mèo bò sữa chỉ bằng lòng bàn tay đang trôi nổi bên trong. Xung quanh là một số bức tranh đã bám chút bụi bặm, và bức đầu tiên rõ ràng là bức tranh sơn dầu đầu tiên mà Tạ Anh Lam vẽ cho cậu.
Cậu thường lặng lẽ đứng trước những thứ này để hoài niệm quá khứ. Ban đầu, cậu sẽ vì tình cảnh hiện tại của mình mà khóc đến mức cuộn tròn thành một cục, nhưng dần dần, cậu không còn rơi nước mắt, không còn đau lòng nữa.
Ký ức là một chiếc tủ lạnh chứa đầy hỷ nộ ái ố. Khi cậu nhớ lại, nỗi đau lạnh giá lại càng lạnh hơn, sự ngọt ngào ấm áp lại càng ấm hơn. Thế nhưng, thứ đã thuộc về thì quá khứ thì khó tránh khỏi việc thối rữa biến chất, thế là chua ngọt đắng cay đều hỗn loạn. Dứt khoát không nghĩ nữa.
Do mất ngủ, Đường Nghi Thanh nhiễm phải thói xấu là nghiện rượu. Dưới tác dụng của chất cồn mạnh, cậu mới có thể tạm thời vứt bỏ phiền não và bất an để miễn cưỡng ngủ một giấc ngon.
Nhưng có một lần, khi cậu đến thăm Tạ Anh Lam, mùi rượu trên người bị quản gia Lương ngửi thấy. Cậu đã hết lời van xin, liên tục cam đoan bản thân sẽ không tái phạm, thậm chí phải quỳ xuống dập đầu với quản gia. Quản gia Lương ngoài mặt thì lạnh lùng nghiêm khắc nhưng thật chất lại là người miệng cứng lòng mềm, nên mới không báo cáo chuyện này cho Tạ Ký Minh.
Đường Nghi Thanh bị tước đoạt đến cả chút hành vi cuối cùng để làm tê liệt bản thân. Cậu vẫn uống rượu, nhưng không dám uống đến mức say khướt bất tỉnh nhân sự nữa, chỉ nhấp vài ngụm nhỏ, dùng ý thức mơ màng để chống chọi với các dây thần kinh đang đau nhức.
Nhưng hôm nay cậu không hoài niệm quá khứ, cũng không uống rượu, Đường Nghi Thanh có việc quan trọng hơn phải làm.
Cậu đi vào phòng ngủ, kéo tủ quần áo ra, bê chiếc hộp chẳng chút bắt mắt ở dưới cùng ra, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, mở ra rồi thò tay vào trong mò mẫm.
Chẳng mấy chốc, bên chân Đường Nghi Thanh đã có thêm vài chiếc hộp nhung với đủ loại hình dáng khác nhau. Đó đều là những món trang sức mà Tạ Anh Lam từng tặng cậu trước đây, trong đó món đắt giá nhất chính là chiếc đồng hồ Nautilus.
Đây là món đồ Đường Nghi Thanh thừa dịp người khác không chú ý, lén lấy đi từ chiếc tủ trưng bày trang sức lộng lẫy khi đến Đàn Viên thu dọn hành lý, tổng giá trị cộng lại xấp xỉ bốn triệu tệ.
Đường Nghi Thanh đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay. Gần ba năm trôi qua, chiếc đồng hồ vẫn mới tinh như ban đầu, những viên kim cương trên mặt số phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong tầm nhìn không mấy sáng sủa.
Hồi tưởng lại nguồn gốc của chiếc đồng hồ này, trong lòng cậu chết lặng, không dâng lên cảm xúc vui mừng hay bi thương, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một lát rồi lại bỏ vào trong hộp.
Vài món trang sức cao cấp còn lại cậu cũng đều mở ra xem, chúng được bảo quản rất tốt. Nhưng với tình trạng hiện tại của Đường Nghi Thanh, một khi cậu tự mình đem bán những món đồ đắt giá này, lập tức sẽ thu hút sự nghi ngờ của Tạ Ký Minh.
Muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời đi bầu bạn với một Tạ Anh Lam đã đặt một chân vào quỷ môn quan ư, để kiếp sau đi.
Đường Nghi Thanh cười một tiếng chế giễu, lật tìm phần mềm liên lạc vắng vẻ trên điện thoại, tìm thấy một cái tên đã lâu không liên lạc. Cậu tựa vào thành giường, gửi tin nhắn: "Văn Vịnh, đã lâu không gặp, có rảnh ra ngoài gặp mặt một chuyến không?"
Quảng Văn Vịnh từng luôn trả lời tin nhắn trong giây láy, nay đã gần nửa tiếng trôi qua vẫn chưa trả lời.
Đường Nghi Thanh kiên nhẫn chờ đợi, ngước mắt nhìn chằm chằm vào một vết bẩn nhỏ trên tường. Một vết bẩn nhỏ nhoi vốn chẳng gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống sinh hoạt, lúc này lại trở nên tội ác tày trời trong mắt Đường Nghi Thanh. Cậu đứng dậy làm ướt chiếc khăn cotton mềm, rồi lau đi lau lại một cách điên cuồng.
Lau không sạch, lau không sạch, sao có lau thế nào cũng không sạch được!
Chân mày cậu nhíu chặt, đầu ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch, chân răng cắn chặt đến mức mỏi nhức. Cuối cùng, nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn trong tay, mới thở phào nhẹ nhõm.
Đường Nghi Thanh hẹn Quảng Văn Vịnh gặp mặt ở một khách sạn, đã đặt sẵn phòng chờ gã. Chín giờ rưỡi tối, QuảngVăn Vịnh gõ vang cửa phòng.
Năm nay Quảng Văn Vịnh đã tốt nghiệp, đã vào công ty của gia đình làm giám đốc điều hành. Khi đến, gã mặc một bộtây trang, đeo chiếc kính mắt màu nâu phổ thông nhất.
Tóc gã được cắt tỉa gọn gàng, sống lưng cũng không còn khom xuống như trước. Dù không thuộc tuýp người có khí chất xuất chúng, nhưng Quảng Văn Vịnh trước mắt rõ ràng đã cởi bỏ phần lớn sự rụt rè nhút nhát, khiến người ta có cảm giác mới mẻ. Đường Nghi Thanh vô thức nhìn xuống chân gã, gã đang đi một đôi giày da được chế tác tinh xảo.
Tất cả mọi người đều đang trở nên tốt hơn, chỉ có Đường Nghi Thanh là đang đi xuống dốc. Cậu khẽ mỉm cười, để Quảng Văn Vịnh đi vào trong.
Quảng Văn Vịnh suýt chút nữa không dám nhận ra Đường Nghi Thanh trước mắt. Cậu vẫn xinh đẹp đến mức nghẹt thở, nhưng sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, toàn thân không còn những góc cạnh sắc bén, tiêu điều yếu ớt giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Hơn nữa địa điểm Đường Nghi Thanh hẹn gặp gã thật sự khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Quảng Văn Vịnh vừa đi vào đã nhìn thấy chiếc giường lớn kia, khuôn mặt không tự nhiên mà đỏ lên, chứng nói lắp đã sửa được phần lớn trong hai năm qua lại tái phát khi đối diện với Đường Nghi Thanh: "Nghi... Nghi Thanh, em, em thế này là..."
Đường Nghi Thanh nhìn thấu thần thái của gã, trong lòng buông lỏng phần lớn. Quảng Văn Vịnh vẫn là Quảng Văn Vịnh kia, dù cậu có bạc tình đến đâu, chỉ cần ngoắc ngoắc tay, Quảng Văn Vịnh liền cúi đầu xưng thần.
"Văn Vịnh." Đường Nghi Thanh không có bất kỳ điềm báo nào, bỗng nhiên yếu ớt quỳ thụp xuống trước mặt Quảng Văn Vịnh, "Anh giúp em với."
Quảng Văn Vịnh nhìn cậu chằm chằm như bị kinh hãi quá độ. Vị thiên thần trong mộng ngày trước gã theo đuổi trước kia cũng không chạm tới được một góc áo, nay lại hèn mọn quỳ dưới chân gã để cầu xin, sự chấn động này không khác gì trái đất va phải sao chổi.
Đường Nghi Thanh bắt đầu nghẹn ngào kể lể tình cảnh bi thảm của mình trong hai năm qua, lên án Tạ Ký Minh vì tai nạn của con trai mà hành hạ mình. Cậu nói năm đó mình không thèm đếm xỉa đến Quảng Văn Vịnh không phải là cố ý, mà là sợ Quảng Văn Vịnh cũng bị liên lụy.
Cậu mắng Tạ Ký Minh chính là một lão biến thái có tâm lý vặn vẹo, đem toàn bộ trách nhiệm vụ tai nạn xe của con trai đổ lên đầu cậu, ngược đãi cậu, giam lỏng cậu, không cho cậu ăn cơm, hở tí là đánh mắng, còn... Đường Nghi Thanh lã chã chực khóc cắn chặt môi, bày ra dáng vẻ như phải chịu đựng nỗi nhục nhã ê chề.
"Còn cái gì nữa?"
Quảng Văn Vịnh nghĩ đến những lời đồn đại vớ vẫn kia, nghe nói thư ký của Tạ Ký Minh thường xuyên đưa đón Đường Nghi Thanh, bên ngoài đều đang nói Đường Nghi Thanh một mình hầu hạ cả hai cha con, cũng đã trở thành khách quýtrên giường của Tạ Ký Minh.
Đường Nghi Thanh ôm lấy mặt khóc lóc: "Anh đừng hỏi nữa, Văn Vịnh, ngài Tạ đối xử với em rất tệ, em thật sự chịu không nổi nữa rồi, bước đường cùng mới đến tìm anh..."
Quảng Văn Vịnh vốn dĩ đã bị Đường Nghi Thanh vô tình vô nghĩa làm cho tổn thương thấu tim. Hai năm qua khó khăn lắm mới ngăn bản thân không giống như một con chó gọi thì đến đuổi thì đi để bám lấy Đường Nghi Thanh nữa. Kết quả vừa nhận được tin nhắn của Đường Nghi Thanh, gã vẫn tới gặp như cũ. Mà lúc này bị Đường Nghi Thanh khóc lóc một trận trước mắt như vậy, gã đã sớm quăng nguyên tắc kiên quyết không để Đường Nghi Thanh dắt mũi như dắt chó mà mình đặt ra trên đường đi ra sau đầu.
Gã đỡ Đường Nghi Thanh đang khóc đến mức đi yếu đuối đáng thương đứng dậy, nào ngờ chân Đường Nghi Thanh mềm nhũn lại ngã ngồi trở về, hoa lê đái vũ nói: "Văn Vịnh, chân em đau quá."
Vừa nói, cậu vừa vén ống quần lên cho Quảng Văn Vịnh xem hai bên đầu gối bầm tím xanh mét đến mức nhìn mà giật mình kia.
Quảng Văn Vịnh đau lòng đến chết đi sống lại, đỡ người ngồi hẳn hoi lên giường, hoàn toàn không nhận ra vị trí của hai người đã đảo ngược. Lúc này đổi thành gã quỳ bên chân Đường Nghi Thanh, xót xa vừa xoa bóp đầu gối vừa thổi phù phù cho cậu.
Đường Nghi Thanh nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chiến thắng kín đáo, lau nước mắt nói: "Văn Vịnh, em muốn rời khỏi thành phố Hải Vân, cần một số tiền lớn."
Sắc mặt Quảng Văn Vịnh có chút cứng đờ, bàn tay đang đặt trên đầu gối Đường Nghi Thanh cũng khựng lại.
Đường Nghi Thanh vội vàng đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay gã, nói: "Em ở đây có một số trang sức, không thể tự mình bán được, anh bán giúp em đi."
Cậu hạ thấp giọng, dịu dàng nói: "Chỉ cần anh giúp em, em có thể trao cho anh thứ anh muốn."
Hơi thở của Quảng Văn Vịnh có chút nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Gương mặt Đường Nghi Thanh trắng muốt, càng làm nổi bật hàng lông mày đen, đôi môi đỏ. Trong ánh đèn mờ ảo của khách sạn, cậu giống như một con quỷ mị nhiếp hồn đoạt phách.
Cậu cởi phăng chiếc áo len trước mặt Quảng Văn Vịnh, lộ ra chiếc áo sơ mi ôm sát bên trong. Mái tóc bù xù che khuất đôi mắt một chút, cậu cúi đầu, dùng hai bàn tay trắng muốt lần lượt cởi từng chiếc cúc áo, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc.....
Quảng Văn Vịnh vừa nhìn thấy lòng ngực trắng bóc của cậu, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng đứng bật dậy quay mặt đi chỗ khác, nói: "Nghi Thanh, em đừng, đừng như vậy..."
Đường Nghi Thanh lao đến ôm chặt lấy gã từ phía sau, nức nở nói: "Chẳng lẽ anh không còn thích em nữa sao?"
"Anh, anh..." Quảng Văn Vịnh đẩy cậu ra, như mới nhớ ra điều gì, "Dạo này anh đang nghe lời người nhà đi xem mắt rồi..."
Đường Nghi Thanh nghĩ thầm thế thì đã sao chứ? Cậu đuổi theo nói: "Em sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu."
Cậu liếc nhìn phần dưới của Quảng Văn Vịnh, lớn gan nói: "Anh có phản ứng rồi đúng không?"
Toàn bộ khuôn mặt Quảng Văn Vịnh đỏ bừng lên như muốn nổ tung, rồi lại nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, lộ ra biểu cảm đau khổ khó xử.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận tình huống tồi tệ nhất, nhưng nếu chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, Đường Nghi Thanh cũng không muốn hy sinh đến bước đường đó. Hơn nữa loại người như Quảng Văn Vịnh rõ ràng sẽ không thừa lúc cháy nhà mà đi hôi của, cậu thấy vậy liền lau lau nước mắt nói: "Anh vào nhà vệ sinh đi."
Quảng Văn Vịnh vụt một cái liền biến mất tăm.
Thế là Đường Nghi Thanh ngồi trên giường, nghe tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm được mở lên, Quảng Văn Vịnh mượn tiếng nước chảy để che giấu một số âm thanh khác. Vào những lúc như thế này, thứ hiện lên trong đầu gã là đối tượng xem mắt từng tiếp xúc, hay là Đường Nghi Thanh mà gã hằng mơ ước?
Đường Nghi Thanh chẳng thèm quan tâm gã nghĩ gì, biểu cảm trên mặt vừa mờ mịt lại vừa tự chán ghét chính mình, nhưng đợi đến khi Quảng Văn Vịnh đi ra, cậu vẫn gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Quảng Văn Vịnh cuối cùng vẫn đồng ý với lời khẩn cầu của Đường Nghi Thanh, giúp cậu bán số trang sức đó trong vòng một tháng, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản ở hải ngoại.
Trước khi đi, Đường Nghi Thanh gọi gã lại, hai mắt đỏ hoe: "Văn Vịnh, cảm ơn anh, chúc anh hạnh phúc."
Quảng Văn Vịnh mấy lần mở miệng định nói gì đó, rồi đột ngột lao lên phía trước ôm mạnh Đường Nghi Thanh, sau đó lập tức buông tay, chạy trốn như bay khỏi giấc mộng hồng phấn đầy hương diễm này.
Đường Nghi Thanh kiệt sức nằm vật ra giường, chẳng vì lý do gì mà bật cười thành tiếng, cười đến mức trào nước mắt.
Hiếm hoi lắm, lương tâm của cậu mới phải chịu sự khiển trách nho nhỏ. Cậu biết bản thân đang làm gì, đang lợi dụng một người tốt chưa từng làm sai bất cứ điều gì và luôn nhất mực đối xử chân thành với mình. Chỉ có Quảng Văn Vịnh mới không bỏ đá xuống giếng, mới không nuốt chót số tiền bảo đảm cuối cùng của cậu.
Thế nhưng, chẳng lẽ bắt cậu phải nhận mệnh, giao phó vận mệnh của mình cho Tạ Ký Minh định đoạt sao? Mơ đẹp đấy.
Tạ Anh Lam, anh nếu đã không tỉnh, vậy thì tốt nhất đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Lại một năm năm mới nữa cận kề. Không có pháo hoa, không có lời chúc phúc, những ngày tháng trôi qua cũng chẳng có gì khác biệt.
Đường Nghi Thanh xuất hiện ở biệt thự trang viên vào lúc tám giờ sáng, quỳ xuống nhận lỗi, lau rửa cho Tạ Anh Lam, trò chuyện với Tạ Anh Lam, rồi hôn tam biệt trước một giờ chiều: "Anh Lam, ngày mai em lại đến thăm anh."
Đường Nghi Thanh không về nhà, cậu đã mua được một tin tức từ chỗ tay săn ảnh: Một đại gia mới nổi ở Cảng Thành, tuy phất lên nhờ nhà vợ nhưng cực kỳ ham mê của lạ, gần đây đã vào ở một khu suối nước nóng tư nhân tại thành phố Hải Vân, danh nghĩa là kỳ nghỉ nhưng thật chất là để săn tìm của lạ.
Sáu giờ tối, Đường Nghi Thanh xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng, trở thành hàng xóm với căn biệt thự biệt lập nhỏ mà gã đại gia mới nổi kia thuê.
Gã đại gia mới nổi họ Trần tên Tử Lương, nam nữ đều ăn, là một tên mặt trắng bám váy đàn bà, dựa dẫm vào chút nhan sắc không tồi để trèo lên cô nàng tiểu thư nhà giàu có đầu óc yêu đương mù quáng đơn thuần. Bản tính nhát gan, ở Cảng Thành không dám làm càn, đành phải mượn cớ đi công tác để ra ngoài ăn chơi đàng điếm.
Gã đàn ông này hành sự rất cẩn trọng, ai nấy đều biết gã là một gã cuồng yêu hoa bướm, nhưng tay săn ảnh cùng lắm chỉ chụp được vài bức ảnh gã và tình nhân trước sau chân ra vào khách sạn, chứ không tính là bằng chứng thực t. Cộng thêm việc gã dùng những lời đường mật dỗ dành cô nàng tiểu thư nhà giàu kia đến mức quay cuồng đầu óc, một lòng một dạ, nhờ đó mà mới có thể duy trì một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối.
Tối hôm đó, Trần Tử Lương đang nghỉ ngơi trong căn biệt thự nhỏ, Đường Nghi Thanh khăng khăng nói tiếng nhạc của gã mở quá lớn làm phiền giấc ngủ của người khác, mấy lần khiếu nại với quản gia, xin gã giữ yên lặng.
Trần Tử Lương cực kỳ bất mãn về chuyện này, mang theo vài phần hơi men đập rầm rầm vào cánh cửa của người hàng xóm tai điếc mắt ngơ theo cách gọi của gã.
Đập một hồi lâu, chiếc chuông gió treo trên cửa gỗ kêu đinh linh linh giòn giã, chủ nhân ngôi nhà mới chậm chạp lộ diện.
Sau cánh cửa, Đường Nghi Thanh mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh xám, từ cổ áo tỏa ra hương thơm thanh mát. Dưới ánh trăng lung linh, một đôi mắt đẹp đẽ đong đầy sự giận dữ say lòng người, khiến Trần Tử Lương vốn đang định mở miệng mắng chửi xối xả lập tức bị kinh diễm đến mức quên mất mục đích tới đây, chỉ ngơ ngác há hốc mồm nhìn chằm chằm Đường Nghi Thanh.
Đường Nghi Thanh tựa vào khung cửa, lười nhác cất lời, dùng một chất giọng Cảng Thành chuẩn chỉnh nói: "Tiên sinh, bên kia của anh ồn ào quá, làm người ta không ngủ được, phiền anh nhỏ tiếng chút đi nha......"
-------------------
Lời của tác giả:
Màn trình diễn của Nghi Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co