Chương 77
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc và sương tuyết lạnh giá, bỗng nhiên. lại xuất hiện một mỹ nhân bằng sứ tuyệt sắc, bảo sao mà không thần kỳ cho được. Trái tim Trần Tử Lương bị một trận gió đột ngột thổi qua làm cho loạn nhịp.
Đường Nghi Thanh nói giọng Cảng Thành rất chính tông, Trần Tử Lương tưởng cậu cũng là người Cảng Thành, trong lòng vô cùng vui mừng. Gã tự nhận lấy cái tội làm phiền giấc ngủ của người khác, mời Đường Nghi Thanh vào trong nhà uống trà để tỏ lòng thành ý xin lỗi của mình.
Đường Nghi Thanh kéo kéo lại cổ áo vốn mở rộng đến tận xương quai xanh, khéo léo từ chối: "Trời lạnh lắm, tôi không muốn ra ngoài."
Trần Tử Lương lại bày ra vẻ vô cùng áy náy, muốn xin phương thức liên lạc của cậu để hẹn ngày khác gặp lại. Đường Nghi Thanh khẽ nhíu mày, làm ra vẻ phân vân khó xử, nói với gã rằng người nhà quản rất nghiêm, không cho cậu tiếp xúc tùy tiện với người lạ.
Gã bắt đầu tò mò về thân phận của Đường Nghi Thanh. Một chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp như thế này, vì lý do gì lại xuất hiện một mình ở đây? Giọng điệu mềm mại của Đường Nghi Thanh lại vang lên: "Hay là tám giờ tối mai, anh có rảnh thì qua đây tìm tôi đi."
Trần Tử Lương mừng rỡ gật đầu lia lịa, lưu luyến không rời tạm biệt mỹ nhân. Khi Đường Nghi Thanh định đóng cửa, gã vội vã hỏi: "Không biết em tên là gì?"
"Đường Nghi Thanh."
Cửa đóng lại. Trần Tử Lương đêm đó bứt rứt lật qua lật lại không sao ngủ được, sai người điều tra tận gốc cái tên này. Không ngờ lại có lai lịch lớn đến thế, có mối quan hệ sâu sắc với cả hai bố con nhà họ Tạ ở thành phố Hải Vân, trong lòng không khỏi nảy sinh ý định rút lui.
Ôm ấp hương thơm ngọc ngà dù có quyến rũ đến đâu thì đây dù sao cũng không phải là Cảng Thành, gã sợ rước họa vào thân. Thế nhưng đến tám giờ rưỡi tối ngày hôm sau, Đường Nghi Thanh vẫn nghe thấy tiếng chuông gió bị rung lên giòn giã.
Cậu khẽ thở dốc, giống như sốt ruột chạy chậm ra mở cửa, dáng vẻ vô cùng mong đợi và căng thẳng nói: "Tôi còn tưởng anh Trần sẽ không tới chứ."
Một con chim hoàng yên hồng hạnh vượt tường, dục cầu bất mãn, khinh bạc lẳng lơ - Trần Tử Lương khinh miệt định nghĩa cậu ở trong lòng.
Đường Nghi Thanh đã chuẩn bị sẵn rượu nóng và điểm tâm, rót từng ly rượu cho gã, nhìn gã uống cạn, trong lúc nói cười yến yến liền nói: "Đã lâu lắm rồi tôi không vui vẻ như thế này, cảm ơn anh Trần nhé."
Trần Tử Lương càng ngồi càng gần, một bàn tay chụp lấy cổ chân trần lộ ra ngoài của cậu.
Đường Nghi Thanh lập tức kinh hoàng thất thố bò lên phía trước vài bước kéo giãn khoảng cách, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa thẹn vừa giận, hỏi Trần Tử Lương muốn làm gì.
Trần Tử Lương cười cậu giả vờ rụt rè, đi thẳng vào vấn đề: "Ngủ xong con trai lại ngủ đến daddy, em cũng biết chơi và dâm đãng gớm nhỉ."
Đường Nghi Thanh tức đến mức mặt đỏ bừng: "Anh Trần, phiền anh tự trọng một chút!"
"Ông Tạ tuổi tác lớn rồi, em còn trẻ thế này, ra ngoài đổi gió cũng là chuyện bình thường thôi mà." Trần Tử Lương lại cúi người nắm lấy cổ chân cậu, kéo Đường Nghi Thanh về phía mình, "Em không nói, tôi không nói, ai mà biết được?"
Đường Nghi Thanh bị kéo đến trước mặt gã, dùng hai tay chống vào lồng ngực gã, đôi môi đỏ mọng mím chặt, bày ra thần thái vô cùng mâu thuẫn như bị nói trúng tim đen.
Trần Tử Lương càng thêm khẳng định những lời đồn đại đào hoa bên ngoài không phải là giả, không nhịn được cười nói: "Em hẹn hò với cậu Tạ, lại hầu hạ bố cậu ta, đợi cậu ta tỉnh lại phát hiện bạn trai biến thành mẹ kế, không biết có tức đến mức ngất xỉu lần nữa không đây."
Đường Nghi Thanh như không còn mặt mũi nào nhìn ai liền lấy tay che mặt: "Anh đừng nói nữa mà......"
Hành động này tương đương với việc ngầm thừa nhận lời của Trần Tử Lương. Trần Tử Lương thấy cậu coi thường luân thường đạo đức, không có giới hạn như vậy, sự xem thường đối với cậu tăng vọt, lòng đề phòng giảm mạnh, chỉ muốn mau trải qua một đêm phong lưu trộm hương cắp ngọc, sốt ruột gạt tay cậu ra, nâng cằm cậu lên, cười mắng: "Bản tính dâm đãng khó dời......"
Bỗng cảm thấy trước mắt một trận hoa mắt chóng mặt, toàn thân bủn rủn vô lực. Gã dùng sức lắc lắc đầu, thấp thoáng có thể nhìn thấy đôi mắt đang dần lạnh đi của Đường Nghi Thanh.
Đến một câu cũng không thốt ra nổi nữa, gã trợn tròn mắt, run rẩy chỉ tay vào Đường Nghi Thanh, bị Đường Nghi Thanh nhẹ nhàng đẩy ra, cơ thể chầm chậm ngã ngửa ra sàn nhà. Gương mặt của Đường Nghi Thanh quá mang tính lừa gạt, Trần Tử Lương đã lầm tưởng người đẹp rắn rết thành bông hoa trắng yếu ớt. Trong rượu có bỏ thuốc.
Đường Nghi Thanh rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ yếu đuối, đứng dậy nhìn xuống Trần Tử Lương đang bất tỉnh nhân sự, đi vào phòng tìm ra thuốc an thần - loại thuốc kiểm soát phải trầy trật lắm mới kiếm được, nay tiêm thẳng vào cánh tay của Trần Tử Lương, đủ để gã ngủ say thêm bảy tám tiếng đồng hồ nữa.
Cậu xử lý xong kim tiêm, quay lại đá một cước vào con cá mặn dưới đất vẫn chưa hả giận, dứt khoát cưỡi lên eo gã, hai tay thay nhau tát liên tiếp mấy vào mặt gã, nhổ một bãi nước bọt mắng: "Con đỉa hút máu vợ, đồ sâu dâm, loại rẻ rách, thứ đàn ông tồi tệ, đồ hèn hạ......"
Đường Nghi Thanh đánh đủ rồi, mắng đã đời rồi, liền kéo hai chân gã đàn ông như kéo một món hàng để lôi vào phòng ngủ, tốn bao nhiêu sức lực mới quăng được cái xác như heo chết của Trần Tử Lương lên tấm nệm tatami.
Cậu không dám lãng phí thời gian, ngồi bệt dưới đất thở dốc một lát, lại nén cục nghẹn buồn nôn mà tự tay lột sạch quần áo của Trần Tử Lương, cho đến khi lột gã trần như nhộng mới thôi. Tiếp đó, cậu bày ra đủ loại tư thế khó coi rồi chụp lại từng bức một.
Trong đó bức ảnh xuất sắc nhất chắc chắn là bức Trần Tử Lương quỳ bò, bị bàn chân giẫm lên mặt, trông chẳng khác nào một đứa lăng loàn đê tiện đang cầu xin đàn ông chịch mình.
Đường Nghi Thanh cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của mình thật sự đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ cần một trong số những bức ảnh này lọt ra ngoài, Trần Tử Lương chắc chắn sẽ thân bại danh liệt, bị cô tiểu thư nhà giàu quét ra khỏi nhà.
Hôm nay Đường Nghi Thanh liền dùng chiêu bắt gian tại giường thấp hèn này để dạy cho gã Trần Tử Lương trăng hoa thành tính một bài học thế nào gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao.
(*) Trên đầu chữ sắc có cây dao: Nó là kiểu chơi chữ của Trung Quốc, giống như bên mình có cặp chữ "chữ tài liền với chữ tai một vần", hay "tâm sắc Tấm" ấy.
Chữ sắc - 色 có bộ 刀 ở phía trên, mà chữ 刀 cũng đồng nghĩa là cây đao.
Ngụ ý chỉ việc đắm chìm trong dục vọng, sắc đẹp thì cũng như treo lơ lửng một lưỡi đao trên đầu.
Cậu vứt một Trần Tử Lương trần truồng ở căn biệt thự nhỏ, một khắc cũng không muốn nán lại nơi này, đội tuyết trờiđêm rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Đợi đến khi về đến nhà, quần áo còn chưa kịp cởi đã chui tọt vào chăn, cậu mới phát hiện bản thân vẫn luôn run rẩy, run không ngừng được, đến cả tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập cũng nghe rõ mồn một.
Đường Nghi Thanh ra sức cắn chặt răng, dùng hai tay ôm chặt lấy chính mình.
Cậu rất sợ hãi, nhưng cậu vẫn chưa thể dừng lại. Đợi đến khi cơ thể bớt run rẩy hơn, cậu lấy điện thoại ra, gửi những hình ảnh đã chụp sang máy của Trần Tử Lương, kèm theo dòng tin nhắn: "Không muốn những bức ảnh này xuất hiện trên các trang bìa giải trí lớn thì cho anh thời gian ba ngày, chuẩn bị sẵn máy bay tư nhân và thủ tục nhập cảnh cho tôi, tôi muốn đi Cảng Thành."
Đường Nghi Thanh cả đêm không ngủ, đầu đau như búa bổ. Thế nhưng cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, hơn tám giờ vẫn xuất hiện ở trang viên như thường lệ.
Quản gia Lương thấy quầng thâm dưới mắt cậu liền nhìn thêm vài cái, đanh mặt hỏi: "Lại uống rượu?"
Dây thần kinh của Đường Nghi Thanh căng như dây đàn, giống như một con thỏ đang trốn trong hang sói, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể dọa cậu ngất xỉu. Cậu phản ứng rất mạnh mẽ mà lắc lắc đầu, kết quả vì chưa ăn sáng nên bị hạ đường huyết, suýt chút nữa ngã nhào ra đất.
Gương mặt trắng bệch của cậu thật sự không giống như giả vờ. Cho dù quản gia Lương có thành kiến với cậu, vẫn xua tay bảo cậu ra một bên nghỉ ngơi. Thế là Đường Nghi Thanh nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế, chẳng mấy chốc, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên dữ dội.
Là cuộc gọi của Trần Tử Lương. Đường Nghi Thanh nhấn từ chối, gã lại gọi tiếp, Đường Nghi Thanh liền gửi cho gã những bức ảnh không mắt nào nhìn nổi kia, kèm lời nhắn: "Trước khi chuyện được giải quyết ổn thỏa, đừng gọi điện cho tôi."
Cách vài phút sau, Trần Tử Lương vì sợ giấc mộng hào môn tan vỡ mà trả lời: "Ba ngày ít quá, cho tôi năm ngày."
Đường Nghi Thanh một bước cũng không chịu nhường: "Đó là việc của anh, tóm lại ba ngày sau nếu tôi không tới được Cảng Thành, tôi sẽ phát tán ảnh ra ngoài. Anh đừng hòng giở trò quỷ, nếu tôi có mệnh hệ gì, bạn tôi cũng sẽ thay tôi đăng chúng lên thôi."
Cậu làm gì có người bạn nào, đương nhiên là lừa Trần Tử Lương, nhưng Trần Tử Lương không dám cược: "Được."
Khi chưa thành công trốn thoát khỏi thành phố Hải Vân, Đường Nghi Thanh không dám lơ là cảnh giác. Hai ngày tiếp theo, cậu vẫn đến thăm Tạ Anh Lam như thường lệ. Buổi sáng của ngày chuẩn bị rời đi, thời tiết rất âm u, trong phòng bệnh chỉ còn lại Đường Nghi Thanh đang quỳ dưới đất và Tạ Anh Lam đang ngủ say.
Trải qua một tiếng đồng hồ, đôi chân của Đường Nghi Thanh đau đớn không thể chịu đựng nổi. Cậu tựa vào tường, ôm lấy xương bánh chè bị cưa đi cưa lại của mình, chỉ hận không thể giống như lăn lộn ăn vạ trên sàn nhà như đứa trẻ con. Thật sự quá đau đớn, Đường Nghi Thanh nhắm nghiền mắt, không ngừng dùng sau gáy đập vào tường, mưu toan dùng nỗi đau trên đầu để đánh lạc hướng sự chú ý.
Cậu rất sợ có một ngày bản thân sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Nghĩ đến đây, sự oán hận trong lòng cậu cuộn trào như sóng dữ.
Đường Nghi Thanh rất muốn lao tới lay mạnh bả vai Tạ Anh Lam, nghiêm giọng chất vấn hắn: Dựa vào cái gì mà em phải gánh chịu những đau đớn này vì anh? Tại sao anh không tỉnh lại, anh đang cố ý giày vò em đúng không? Nhìn em chật vật thế này anh rất đắc ý có phải không?
Nhưng cậu không thể làm vậy. Có một lần, cậu chỉ vô tình làm đổ nước lên người Tạ Anh Lam, bên ngoài đã lao vào hai ba hộ công đẩy cậu sang một bên, giống như cậu là kẻ ác nhân giết người cướp của nào đó.
Mỗi một nhất cử nhất động của Đường Nghi Thanh trong căn phòng chẩn trị này đều có người giám sát chặt chẽ.
Cậu xoa chân một lát, thư ký Lâm đẩy cửa bước vào. Mấy ngày nay Tạ Ký Minh đi công tác ở tỉnh ngoài, đã để lại vị tổng quản đại nội là thư ký Lâm ở lại canh chừng Đường Nghi Thanh.
Sáng sớm hôm nay Đường Nghi Thanh đã tạm thời mua hai vé máy bay chuyến đêm, phân bố ở các sân bay khác nhau, trông có vẻ như đang bí mật mưu tính bỏ trốn. Vì vậy việc thư ký Lâm xuất hiện ở đây lúc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Đường Nghi Thanh.
Cậu đau đến mức rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng trên trán, không đứng dậy nổi, liền ngước đầu nhìn người đàn ông đã đi đến trước mặt mình: "Anh Lâm, sao anh lại tới đây?"
Thư ký Lâm và Đường Nghi Thanh đã quen biết nhau hơn hai năm. Tuổi tác anh không còn nhỏ, năm ngoái mới lên chức bố. Có lẽ đàn ông khi đã làm bố thì luôn hay lo nghĩ nhiều hơn, đối với một người trẻ tuổi lầm đường lạc lối như Đường Nghi Thanh thì có thêm vài phần đau xót và nuối tiếc.
Anh không đỡ Đường Nghi Thanh dậy, dùng góc mắt liếc nhìn camera giám sát, hạ thấp giọng nói: "Tuy ông Tạ không có ở thành phố Hải Vân, nhưng cậu đừng nghĩ quẩn mà làm những chuyện ngu ngốc, đến lúc đó người chịu khổ cũng chỉ có chính cậu mà thôi."
Đường Nghi Thanh tựa đầu vào tường, giả ngu nói: "Tôi vẫn luôn rất nghe lời mà."
Bắt trộm phải bắt được tang chứng vật chứng, chỉ cần tối nay Đường Nghi Thanh dám xuất hiện ở cửa lên máy bay, người của thư ký Lâm sẽ tóm gọn cậu ngay tại trận. Đến lúc đó Tạ Ký Minh mà nổi trận lôi đình thì không chỉ đơn giản là nhốt vào phòng thẩm vấn nữa đâu. Đường Nghi Thanh đã phạm sai lầm một lần rồi, lời đã nói đến nước này, thư ký Lâm hy vọng người thanh niên này đừng có mà u mê không tỉnh ngộ.
Thư ký Lâm đanh mặt, hy vọng Đường Nghi Thanh tự mình suy nghĩ kỹ hậu quả, thế nhưng Đường Nghi Thanh lại vẫn là bộ dạng nghe không hiểu anh đang nói gì, ngơ ngác mở to đôi mắt trong vắt ngây thơ của một đứa trẻ.
Anh thấy Đường Nghi Thanh vịnh tường mấy lần đều không đứng lên nổi, trong lòng không nỡ liền đỡ cậu một tay. Đường Nghi Thanh run rẩy ngã nhào vào lòng anh, thư ký Lâm nhíu mày nhìn cậu, lại không nhịn được hướng mắt nhìn về phía Tạ Anh Lam trên giường bệnh, không tự nhiên muốn đẩy Đường Nghi Thanh ra.
"Tôi đứng không vững......" Đường Nghi Thanh như kẹo mạch nha dính chặt lấy anh, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Anh Lâm, tôi biết anh là vì muốn tốt cho tôi."
Thư ký Lâm chỉ cảm thấy lời nhắc nhở vừa rồi của mình hoàn toàn vô dụng. Bản tính Đường Nghi Thanh khó dời, đến thời điểm này rồi mà lại còn vọng tưởng dùng mỹ nhân kế để cầu xin anh thả cậu một con đường sống sao?
Ông Tạ nói đúng, đây chính là một tai họa! Thật ra có một câu xin tình của cậu Tạ, ông Tạ chưa chắc đã đuổi cùng giết tận, chung quy vẫn là nể tình cậu Tạ một lòng một dạ chung tình với cậu ta nên mới giữ cậu ta lại. Nhưng nếu có một ngày cậu Tạ tỉnh lại phát hiện Đường Nghi Thanh đã bị hủy hoại trong tay bố mình...
Thư ký Lâm không dám nghĩ tiếp nữa, nghiêm khắc đẩy một Đường Nghi Thanh mềm oặt không xương ra, nói: "Cậu bầu bạn với cậu Tạ đi, tôi đi trước đây."
Cả hai đồng thời nhìn về phía Tạ Anh Lam, chỉ thấy Tạ Anh Lam không biết đã mở mắt từ bao giờ. Mặc dù biết đây chỉ là phản ứng vô ý thức của cơ thể, Đường Nghi Thanh vẫn có một cảm giác thót tim, kinh hoàng như ngoại tình bị bắt quảtang.
Cậu miễn cưỡng trấn định lại, tiễn thư ký Lâm rời đi, kéo hai chiếc chân tê dại nhức mỏi chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Một lúc lâu sau, cậu trừng mắt dữ tợn nhìn Tạ Anh Lam, giận dữ mắng mỏ: "Anh nhìn cái gì mà nhìn?"
Đường Nghi Thanh ngay lập tức sẽ cao chạy xa bay, sau này có thể sẽ không bao giờ gặp lại Tạ Anh Lam nữa. Nghĩ đến đây, cậu có rất nhiều, rất nhiều lời từ biệt muốn nói với Tạ Anh Lam.
Trong mắt Đường Nghi Thanh bắn ra những tia sáng tẩm độc, cậu xích lại gần, giống như đang nói những lời tình tứ mật ngọt với người yêu, ghé sát tai Tạ Anh Lam, dùng chất giọng vặn vẹo tâm lý nhỏ nhẹ nói: "Tạ Anh Lam, nếu anh đã muốn chết như vậy, tại sao còn phải sống làm gì chứ......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co