Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 78

CaleeHuang

Nếu Tạ Anh Lam qua đời đêm đó vì cấp cứu không thành công, mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào? Đường Nghi Thanh đã tự đặt ra giả thuyết như vậy trong đầu không dưới một lần. Rất có khả năng ngay trong đêm đó, cậu đã bị Tạ Ký Minh bí mật "xử lý" sạch sẽ, cùng Tạ Anh Lam bước lên con đường hoàng tuyền.

Tạ Anh Lam quả thực là bậc "đại trượng phu" trong câu nói "vô độc bất trượng phu". Hắn biết rõ bố mình là một kẻ máu lạnh vô tình đến nhường nào, vậy mà trước khi hôn mê còn giả mù sa mưa cầu xin Tạ Ký Minh đừng gây khó dễ cho cậu. Trên thực tế, Tạ Anh Lam còn hận không thể mất mạng ngay tại chỗ để cùng cậu làm một đôi uyên ương quỷ thì có.

*(Lượng tiểu phi quân tử, vô độ bất trượng phu - 量小非君子,无度不丈夫): Tâm tính nhỏ nhen thì không phải người quân tử, người không có lòng bao dung thì không phải là bậc đại trượng phu. Nhưng ở đây, tác giả dùng 无毒 thay cho 无度 ở bản gốc, nhằm đổi nghĩa thành "Nếu không ra tay tàn nhẫn, độc ác thì không phải là bậc trượng phu".Ý của Đường Nghi Thanh là nói Tạ Anh Lam độc ác vô cùng.

Đường Nghi Thanh dùng những suy nghĩ tồi tệ nhất để suy diễn về mưu đồ bất chính đằng sau vụ tai nạn xe của Tạ Anh Lam. Cậu thầm nghĩ, thật đáng tiếc, anh đáng đời phải nằm đây trong tình trạng nửa sống nửa chết thế này.

Cậu ngồi thẳng dậy một chút, nắm lấy bàn tay Tạ Anh Lam trong lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Gương mặt cậu thoáng hiện ý cười nhạt nhẽo, trông như vô cùng quyến luyến hắn, thế nhưng những lời thốt ra từ đôi môi căng bóng kia lại cay nghiệt bất thường: "Thật ra anh cứ ngủ mãi thế này cũng tốt. Ông Tạ chỉ có mỗi một đứa con trai là anh, ông ta nhìn anh kéo dài hơi tàn thế này, chẳng biết phải đau lòng đến mức nào. Nhưng mà đây là quả báo của ông ta."

Nhắc đến Tạ Ký Minh, Đường Nghi Thanh nghiến răng ken két như muốn nhai xương nuốt thịt: "Cả nhà họ Tạ các người đều là lũ thần kinh. Bố anh như vậy, anh cũng như vậy. Loại người như các người đáng ra phải cô độc đến già, tại sao còn xuất hiện để làm hại người khác chứ?"

Lực tay cậu siết lòng bàn tay Tạ Anh Lam mạnh dần lên như để trút bỏ nỗi bất mãn, sau đó giọng nói nhỏ lại như tiếng muỗi kêu: "Nói cho anh biết cũng chẳng sao, tối nay em sẽ đi rồi, sau này không bao giờ trở lại nữa. Em sẽ không đến chăm sóc anh mỗi ngày như một hộ lý nữa, không còn mất hết tôn nghiêm mà  quỳ ở đó chịu nhục nhã nữa, cũng không trốn chui trốn lủi như một con chuột cống không thấy ánh mặt trời nữa. Đây không phải là cuộc sống em muốn, đều tại anh hại em thành ra thế này, đều tại anh. Tạ Anh Lam, anh hại thảm em rồi!"

Đường Nghi Thanh nâng đôi mắt ngập tràn phẫn nộ và đau đớn lên, ngay lập tức chạm phải đôi mắt trống rỗng của Tạ Anh Lam. Con ngươi của Tạ Anh Lam rất đen, sâu hoắm như mực tàu rơi vào trong tròng mắt. Vì không thể tập trung tiêu điểm nên nó mang một vẻ thâm sâu không thấy đáy, trông vô cùng rợn người.

Đường Nghi Thanh im lặng nhìn thẳng vào hắn một lúc rồi đặt tay hắn trở lại, quay đầu nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Mùa đông, vạn vật hiu quạnh, những cây sồi cao lớn, thô ráp trong trang viên cũng tạm thời bước vào thời kỳ ngủ đông. Bầu trời mang một màu xám xịt ảm đạm, những cành sồi trụi lá khẳng khiu như những bàn tay quỷ gầy guộc vươn ra bốn phía, cực kỳ kỳ quái và quỷ dị.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đó."

Đường Nghi Thanh bắt đầu hồi tưởng lại từng chút từng chút quá khứ. Kể từ lần đầu gặp mặt, nói đến ấn tượng đầu tiên của cậu về Tạ Anh Lam, cậu không nhịn được mà cười nhạo: "Biết thế đã sớm nhận ra anh có bệnh, có gặp lại là phải tránh thật xa, một câu cũng không thèm bắt chuyện với anh."

Cậu nhắm mắt lại, có chút u uất nói: "Sau đó chẳng biết thế nào, lại yêu đương với anh. Nhưng Tạ Anh Lam à, trong lòng anh hiểu rất rõ tại sao em lại quen anh mà."

Giọng nói của Đường Nghi Thanh vẫn trong trẻo, dễ nghe như cũ, nhưng mỗi một chữ đều mang theo ác ý sắc nhọn, giống như kim châm chọc thủng chiếc gối lụa, đâm vào trái tim mềm yếu của con người: "Nếu anh không phải là Tạ Anh Lam, sao em có thể chọn anh chứ? Thế mà anh lại nói với em là anh không muốn kế thừa tập đoàn họ Tạ, muốn đưa em đi nước Anh gì đó. Đã không có cách nào cho em thứ em muốn, vậy em đành phải chia tay với anh thôi."

Không biết có phải là ảo giác của Đường Nghi Thanh hay không, cậu cảm thấy trong mắt Tạ Anh Lam dường như thoáng qua tia nước long lanh. Chẳng lẽ nghe thấy những lời nói vốn đã tự hiểu rõ trong lòng này, Tạ Anh Lam cũng biết đau lòng sao?

Thế thì tốt quá, đâu thể chỉ có một mình cậu chịu khổ được.

Thế là, những lời độc địa càng thuận miệng thốt ra: "Lúc biết anh bị bệnh tâm thần, em đã nghĩ sẽ nhẫn nhịn một chút, dùng tình yêu để cảm hóa anh. Mỗi lần em nói yêu anh, anh đều bày ra dáng vẻ bảo gì nghe nấy, cứ như ngay cả khi em muốn hái sao hái trăng trên trời, anh cũng sẽ tìm cách hái xuống cho em. Cho nên em mới hết lần này đến lần khác nói em yêu anh, Tạ Anh Lam, em yêu anh, em yêu anh. Nói nhiều rồi, anh liền thật sự tin sái cổ."

Đường Nghi Thanh rướn người lại gần Tạ Anh Lam, hai tay bấu chặt lấy cánh tay hắn, lặp đi lặp lại một cách điên khùng: "Anh Lam, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."

Tạ Anh Lam không hề đáp lại, nhưng Đường Nghi Thanh lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười làm bả vai gầy gò của cậu run lên, cả người khẽ run rẩy như đang đứng trước cửa gió lạnh.

Cậu cười đủ rồi liền nâng khuôn mặt Tạ Anh Lam lên, nhìn vào đôi mắt mất đi tiêu cự của hắn, điệu bộ như muốn hôn hắn, nói đầy quyến luyến: "Anh có thích nghe em nói những lời mật ngọt này không? Em có thể nói với anh hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng mà..."

Đường Nghi Thanh ghé sát vào khuôn mặt hơi lạnh của Tạ Anh Lam, ghé tai hắn nói bằng một giọng cao cao tại thượng như một đại phú hào đang bố thí cho kẻ ăn mày: "Nói cho anh một bí mật, em chưa từng yêu anh."

Cậu nôn nóng muốn giải thoát khỏi nỗi đau đớn trong lòng, xuất phát từ sự phẫn nộ cực đoan và oán trách thuần túy sau một thời gian dài thế giới tinh thần bị tổn hại. Cậu di chuyển, hôn lên làn môi khô khốc của Tạ Anh Lam: "Nói yêu anh, ngủ với anh, là muốn anh cho em nhiều quà hơn, nhiều tiền hơn, muốn anh đối xử với em tốt hơn một chút."

Đường Nghi Thanh mơn trớn, dùng đầu lưỡi phác họa dáng môi của Tạ Anh Lam, hệt như vô số lần trước đây khi họ đang trong giai đoạn mặn nồng như keo sơn. Trái ngược hoàn toàn với hành động ngọt ngào là những lời nói lạnh băng của cậu: "Tình yêu thì đáng giá mấy đồng chứ? Ai có lợi cho em, em đều có thể nói yêu người đó. Chỉ có anh mới xem thứ hư vô mờ mịt đó là chân lý thôi."

Đường Nghi Thanh cụng trán mình vào trán Tạ Anh Lam làm lời từ biệt cuối cùng, nghe thấy tiếng chuông tang ly biệt vang vọng hồi lâu trong lòng.

Khóe môi cậu hiện lên nụ cười bất cần đời, nhưng trong mắt lại không có vẻ như vậy. Cậu mấp máy môi vài lần mới rặn ra được từng chữ từ cuống họng khô khốc: "Không có anh, em vẫn có cả đống người yêu, em vẫn có thể sống rất rực rỡ. Tạ Anh Lam, em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."

Lúc quản gia Lương bước vào, Đường Nghi Thanh đã đứng dậy, trên mặt lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, ngoan ngoãn như thường ngày.

Thời gian thăm nuôi đã hết, Đường Nghi Thanh nhấc hai cái chân còn hơi mỏi nhừ đi về phía cửa, vô cùng lễ phép nói một câu: "Chú Lương, tạm biệt."

Giọng điệu của cậu có gì đó không giống bình thường, nghe như sắp khóc đến nơi. Quản gia Lương nghi hoặc nhìn cậu một cái, đến khi nhìn kỹ lại thì bóng dáng Đường Nghi Thanh đã biến mất như một cơn gió ngoài cửa phòng điều dưỡng. Mà đôi mắt của Tạ Anh Lam như có cảm ứng, khẽ run lên, không hề có dấu hiệu khép lại, giống như vô cùng luyến tiếc sự rời đi của Đường Nghi Thanh.

Dù sao đi nữa cũng là đứa nhỏ mà Tạ Anh Lam thích, làm ầm ĩ thành ra thế này thật đáng tiếc. Quản gia Lương không kìm được tiếng thở dài, nói: "Ngày mai cậu ấy lại đến thăm cháu thôi."

Không đâu, không bao giờ nữa --

Đường Nghi Thanh hoàn toàn muốn vứt bỏ Tạ Anh Lam rồi.

Bảy giờ rưỡi tối, Đường Nghi Thanh đeo một chiếc ba lô gọn nhẹ xuống lầu, ngoại trừ một số giấy tờ tùy thân cần thiết, cậu không mang theo bất cứ thứ gì khác. Chiếc xe đã đặt trước đang đợi bên lề đường, nhưng khi vừa định mở cửa xe, Đường Nghi Thanh bỗng khựng lại vài giây rồi nói với tài xế: "Tôi thiếu một món đồ, đợi tôi vài phút."

Đường Nghi Thanh chạy như điên lên lầu, vừa thở dốc vừa chộp lấy bức tranh sơn dầu đặt ở vị trí đầu tiên vào tay, lúc này mới chính thức lên đường đến sân bay trực thăng tư nhân.

Cậu đã dùng điện thoại làm thủ tục check-in trước cho hai chiếc vé máy nghiệp đã đặt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thư ký Lâm hiện tại chắc đang dẫn người chặn đường cậu.

Tại một ngã tư đông đúc trong lúc chờ đèn đỏ, Đường Nghi Thanh mượn dòng xe cộ che chắn, nhanh chóng xuống xe từ ghế sau, đổi sang chiếc xe mà Trần Tử Lương phái người đến đón - sau chuyện này, thư ký Lâm chắc chắn sẽ kiểm tra camera giám sát giao thông và phát hiện ra hành vi này, nhưng khi đó Đường Nghi Thanh đã ở trên trực thăng rồi.

Tinh thần Đường Nghi Thanh căng thẳng cao độ, một tiếng sau cậu gặp Trần Tử Lương ở sân bay. Người đàn ông này bị lật thuyền trong mương, hận cậu thấu xương, vừa đến đã hỏi: "Ảnh đã hủy chưa?"

Cậu lạnh mặt đi lướt qua Trần Tử Lương: "Mọi chuyện đợi tôi đến Cảng Thành thuận lợi rồi tính."

Trần Tử Lương lao lên kéo cậu, Đường Nghi Thanh thấy tay gã sắp chạm vào khung tranh liền quát lên: "Đừng chạm vào tranh của tôi!"

Tính cách lớn đến đáng sợ. Trần Tử Lương đúng là nhìn lầm người, uất ức đến muốn chết mà không dám làm gì cậu, nhìn cậu bước vào khoang cabin liền giật cổ áo thúc giục chuẩn bị khởi hành.

Đường Nghi Thanh tìm chỗ ngồi xuống, trước tiên mở ba lô ra để đảm bảo con mèo ngâm trong dung dịch tiêu bản không bị hư hại, sau đó tìm điện thoại gửi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước cho thư ký Lâm. Cậu nhờ thư ký Lâm chuyển lời tới Tạ Ký Minh rằng vụ tai nạn xe của Tạ Anh Lam thật sự là ngoài ý muốn, cứ coi như cậu có lỗi đi, hai năm qua tội cậu đáng chuộc cũng đã chuộc đủ rồi. Đồng thời cậu bảo đảm sau khi rời đi, ngay cả sau này Tạ Anh Lam có tỉnh lại, cậu cũng sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với Tạ Anh Lam nữa.

Tin nhắn gửi thành công, cậu tắt nguồn điện thoại rồi ném thẳng ra ngoài, tiếp đó nói với Trần Tử Lương: "Đi nhanh đi."

Cơ trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng, ra một tư thế tay, tiếp viên hàng không đi cùng đóng cửa máy bay lại. Tai nghe chống ồn đã cách ly phần lớn tiếng gầm rú của cánh quạt trực thăng, Đường Nghi Thanh vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn caolên từng chút một theo chiếc máy bay đang cất cánh, cảnh đêm rực rỡ của thành phố dần thu vào tầm mắt.

Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập dồn dập từ lồng ngực đang phập phồng, con tim đó dường như bước vào một thời kỳ sinh trưởng không có điểm dừng, liên tục co giãn mở rộng, chen chúc đến mức khiến cả lồng ngực cậu như sắp nổ tung.

Đau quá. Gương mặt Đường Nghi Thanh trắng bệch, ra sức hít thở thật sâu cũng không thể ngăn cản nỗi đau đớn đó xâm chiếm toàn thân, cậu không nhịn được mà hơi cuộn người lại. Tuy nhiên, trước khi Đường Nghi Thanh thoát khỏi cảm giác đau đớn vô cớ này, sự tê dại quen thuộc đã chế ngự cơ thể cậu.

Trên độ cao chục nghìn mét, thoát khỏi cảm giác an toàn khi chân đạp đất, lại có một bi lương chiếm lấy cõi lòng. Cuối cùng cậu đã cắt đuôi được nhà họ Tạ, cắt đuôi được Tạ Ký Minh khủng khiếp, cắt đuôi được tên thần kinh đáng sợ Tạ Anh Lam kia.

Bất kể là dùng thủ đoạn không ra gì đến mức nào, cậu tự do rồi. Đường Nghi Thanh tự do rồi! Làm lại cuộc đời! Đáng chúc mừng!

Tiếng sóng âm do cánh quạt dấy lên vẫn tiếp tục, chiếc trực thăng chở theo cuộc sống mới của Đường Nghi Thanh bay qua ranh giới của thành phố Hải Vân trong đêm tối. Đêm nay nhiều mây, trên bầu trời đen kịt không nhìn thấy một ngôi sao nào, những cây sồi thô to bao trùm trong bóng tối vô biên vô tận, từng bàn tay quỷ dường như muốn vươn vào.

Tiếng bíp bíp quen thuộc của máy giám sát như một cơn ác mộng không thể trốn thoát, như hình với bóng.

Đây là một thế giới đã chết, bị phong kín từ lâu, hôm nay kỳ tích đón nhận những âm thanh mơ hồ.

Bíp - bíp bíp -- bíp bíp bíp ---

Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em hận anh, em hận anh... Điều kỳ lạ của tình cảm nằm ở chỗ yêu và hận vốn không hề phân định rạch ròi.

"Nói cho anh một bí mật, em chưa từng yêu anh."

"Tạ Anh Lam, em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."

Đó là một bóng hình mờ nhạt đã đi xa, Đường Nghi Thanh đi rồi, mang theo tình yêu và lòng hận thù của cậu đối với Tạ Anh Lam, dứt khoát rời đi.

Tạ Anh Lam cả đời này đều bị giận cá chém thớt, bị Tạ Ký Minh, bị Tống Vân Vi, bị Đường Nghi Thanh, bị ba người quan trọng nhất trong các mối quan hệ thân mật giận cá chém thớt. Họ đều từng yêu hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, nhưng rồi lại tàn nhẫn căm hận hắn ở bất kỳ một thời điểm nào.

Nhưng chỉ có Đường Nghi Thanh từng hứa hẹn với hắn về sự mãi mãi.

Mãi mãi! Mãi mãi! Mãi mãi! Mãi mãi! Mãi mãi -- mãi mãi – mãi mãi ở bên nhau!

Đến chết mới thôi, âm hồn không tan!

Tạ Anh Lam mở mắt ra, nhìn thấy mình đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh.

---------------------

Lời của tác giả:

Nghi Thanh xả một tràng xong thật sự đã làm anh chồng quỷ chết bầm tỉnh lại luôn rồi.

Anh Lam: Làm quỷ cũng không tha cho em ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co