Chương 79
Cảng Thành là một đô thị bị dục vọng che mờ mắt, tấc đất tấc vàng. Đường Nghi Thanh từng hận không thể phủi sạch quan hệ, vậy mà đi một vòng lớn rốt cuộc vẫn quay trở lại nơi này.
Cậu đổi số điện thoại cũng như tài khoản mạng xã hội, hoàn toàn cắt đứt với con người và sự việc ở thành phố Hải Vân. Cậu thuê một căn hộ chung cư kiểu cũ nằm ở tầng năm trên con đường cũng khá tốt, mất ba ngày để sắm sửa nhà mới.
Hàng xóm bên cạnh là một nhân viên văn phòng sống một mình, thấy cậu dọn đến liền bắt chuyện, còn đổ rác hộ cậu hai lần. Nhìn chung là một người hàng xóm hòa đồng.
Trần Tử Lương không dưới một lần liên lạc với cậu, yêu cầu cậu xóa sạch phim ảnh. Đường Nghi Thanh đã đạt được mục đích, không muốn dính líu thêm, đáp ứng rất sảng khoái, sau khi xóa hết ảnh liền thẳng tay kéo Trần Tử Lương vào danh sách đen.
Tuần đầu tiên đến Cảng Thành, ngày nào Đường Nghi Thanh cũng xuống lầu để tạo cảm giác cảm giác. Cậu nói tiếng Quảng Đông rất chuẩn, lại hay cười với mọi người, ai nấy đều có ấn tượng cực tốt với chàng thanh niên đẹp quá mức quy định này, ăn mì cá viên dưới lầu đều được cho nhiều hơn người khác hai viên.
Đường Nghi Thanh cũng không phải rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi lấy lòng những người này, chẳng qua cậu sợ Tạ Ký Minh không chịu bỏ qua, ngày nào đó sẽ sai người bắt cóc cậu - ít nhất đến lúc đó, mọi người sẽ phát hiện ra sự mất tích kỳ lạ của cậu, không đến nỗi phải chết một cách lặng lẽ không ai hay biết.
Nếu thật sự làm ầm ĩ đến bước đường đó, Đường Nghi Thanh không ngại cá chết lưới rách, đem chuyện thật chuyện giả trộn lẫn vào nhau nói bừa một tràng, cho dù bắt cậu phải thừa nhận mối "tình loạn luân" với Tạ Ký Minh cậu cũng không hề do dự.
Danh tiếng chỉ là một thứ hào nhoáng bên ngoài nhưng vô dụng, nếu đến mạng cũng không còn thì giữ lại cái danh tiếng sau khi chết để làm gì chứ?
Ngay cả khi cậu không sống nổi cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng, khiến Tạ Ký Minh trở thành một "Đường Huyền Tông" mang tiếng xấu muôn đời trong thời hiện đại cho người đời phỉ nhổ.
Nửa tháng trôi qua, Đường Nghi Thanh cuối cùng cũng tạm an lòng một chút. Có lẽ là lương tâm Tạ Ký Minh trỗi dậy, thực hiện "di ngôn" của Tạ Anh Lam là không làm khó cậu, hoặc giả là ở Cảng Thành ông ta không thể phô trương thanh thế, tạm thời chưa làm gì được Đường Nghi Thanh, tóm lại, sóng yên biển lặng.
Cảng Thành không có tuyết, cuối tháng hai, hoa tử kinh đón nhận cuộc sống mới với vẻ ngây thơ chờ đợi mùa xuân. Một trận mưa nhỏ lành lạnh thổi rụng những nhụy hoa mềm mại, trải lên con đường cọ dầu một thảm cánh hoa tươi tắn.
Đường Nghi Thanh bước xuống từ xe taxi, mặc một chiếc áo khoác măng tô dài đến đầu gối màu xám đậm, làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh, vóc người cao ráo. Cậu che một chiếc ô màu đen, men theo ký ức đi lên đoạn đường dốc, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn biệt thự độc lập.
Người mở cửa là bảo mẫu: "Xin hỏi cậu tìm ai?"
"Tôi tìm cô Trương."
Từ trong khoảng sân nhỏ mang phong cách cổ kính truyền đến một giọng nam đầy từ tính: "Dì Tú, là ai vậy?"
Một thanh niên chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi mặc áo sơ mi xắn tay áo xuất hiện trong tầm mắt của Đường Nghi Thanh. Vừa nhìn thấy Đường Nghi Thanh, anh ta khẽ ngẩn người, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Thật sự là một phản ứng rất bình thường.
Đường Nghi Thanh mỉm cười nhẹ với đối phương: "Chào anh, em là học trò cũ của cô Trương, em tên Đường Nghi Thanh."
"Mẹ tôi không có nhà, em vào trước đi."
Cô Trương là vị giáo sư đại học được Đường Bảo Nghi thông qua một đạo diễn trong ngành giới thiệu để dạy kèm riêng cho Đường Nghi Thanh năm cậu chín tuổi, có thể coi là ân sư của cậu. Hiện tại mười mấy năm đã trôi qua, cô Trương đã là phó viện trưởng của trường Nghệ thuật Cảng Thành. Đường Nghi Thanh vốn là kiểu người không có việc thì không đến đền Tam Bảo, đương nhiên không phải đến để ôn lại chuyện cũ gì.
Thanh niên này là con trai của cô Trương, tên là Nguỵ Thiên Đình, hiện tại cũng đang giảng dạy tại trường Nghệ thuật Cảng Thành. Có điều là anh ta dạy ngành Kiến trúc, căn biệt thự này chính là một trong những tác phẩm của anh ta, kết hợp hoàn hảo giữa hai phong cách hiện đại và cổ điển, rất có tình trí.
Đường Nghi Thanh cảm thấy hôm nay mình đã đến đúng chỗ, cậu và Nguỵ Thiên Đình nói chuyện vô cùng vui vẻ, vòng vo một hồi rốt cuộc cũng vào chuyện chính.
"Em muốn nộp đơn nhập học?" Nguỵ Thiên Đình trầm tư nói, "Chuyện này e là có chút khó giải quyết."
"Đúng vậy ạ, cho nên em mới mạo muội đến thăm hỏi cô Trương, xem có cách nào không."
Ngoại trừ việc lợi dụng chức quyền để đi cửa sau cho cậu thì còn có cách nào nữa chứ? Nguỵ Thiên Đình cười nói: "Đợi mẹ tôi về, tôi sẽ bàn bạc với bà ấy."
"Vậy thời gian không còn sớm nữa, em xin phép được về trước. Anh Nguỵ, phiền anh lưu tâm giúp em nhé."
Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Nguỵ Thiên Đình tiễn Đường Nghi Thanh ra cửa, Đường Nghi Thanh đi được vài bước liền quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nói: "Anh Nguỵ, lần sau gặp lại nha."
Ba ngày sau, Nguỵ Thiên Đình mang tin tốt đến cho Đường Nghi Thanh, bảo cậu chuẩn bị sẵn tác phẩm tâm đắc nhất của mình để anh ta mang cho giáo sư khoa nghệ thuật xem. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Đường Nghi Thanh có thể bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ nhập học rồi.
Đường Nghi Thanh trốn chạy khỏi thành phố Hải Vân một cách chật vật, kết quả không ngờ bức tranh mang theo trước lúc lên đường lại phát huy tác dụng. Bức tranh mà Tạ Anh Lam đã vẽ cho cậu.
Cậu mang theo bức tranh sơn dầu đi gặp giáo sư, không nằm ngoài dự đoán nhìn thấy sự tán thưởng nồng nhiệt trong mắt đối phương. Có cô Trương và Nguỵ Thiên Đình ở lo liệu, lại có được sự công nhận của giáo sư, Đường Nghi Thanh không tốn quá nhiều công sức đã trở thành sinh viên của trường Nghệ thuật Cảng Thành.
Nhập học được một tuần, Nguỵ Thiên Đình mời cậu dùng bữa tối.
Đường Nghi Thanh ngồi đối diện người đàn ông, ánh nến hắt lên làm làn da cậu trở nên trắng trẻo mịn mường. Cậu cắt một miếng bít tết nhỏ còn hơi tái, nhìn Nguỵ Thiên Đình trả lời tin nhắn, cười hỏi: "Bạn gái ạ?"
Bạn gái của Nguỵ Thiên Đình đang học MBA tại Mỹ, hai người xa nhau thì nhiều gần nhau thì ít nhưng đã đính hôn. Chiếc nhẫn đính hôn của Nguỵ Thiên Đình quanh năm không rời tay, nghe nói đợi giữa năm bạn gái về Hồng Kông là hai người sẽ kết hôn. Thế nhưng, cặp đôi trong mắt người ngoài có gia thế, ngoại hình, học vấn vô cùng tương xứng này lại thực hiện kiểu quan hệ mở.
Nguỵ Thiên Đình đặt điện thoại xuống: "Em để ý à?"
Lại bổ sung thêm: "Anh và cô ấy đã thỏa thuận sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau trước khi kết hôn, cho nên em không cần sợ."
Đường Nghi Thanh né tránh chủ đề mập mờ này của anh ta, chỉ mỉm cười không nói gì mà nhấp một ngụm vang đỏ.
Nguỵ Thiên Đình xuất thân từ gia đình tri thức, là kiểu người có chút đạo đức điển hình nhưng phương diện đời sống riêng tư lại không câu nệ tiểu tiết. Làm bạn hay làm người tình đều rất hợp, nhưng ai biết được lời thốt ra từ miệng anh tacó mấy phần thật mấy phần giả?
Ai biết được sau khi Đường Nghi Thanh có quan hệ với anh ta, liệu có giữa ban ngày ban mặt đang đi trên đường bỗng bị một đám người túm tóc lột sạch quần áo, chỉ thẳng vào mặt chửi bới là thứ tiện nhân giật chồng người khác hay không?
Nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng đáng sợ rồi.
Đường Nghi Thanh đã chứng kiến rất nhiều đàn ông, kẻ không vụng trộm ăn vụng ít lại càng ít, bản thân cậu miễn cưỡng tính là một, còn có...
Nguỵ Thiên Đình gọi cậu hai tiếng cậu mới như hoàn hồn ngước mặt lên, trả lời: "Ồ, em ăn xong rồi, có thể đi được rồi."
Khu vực gần đây không dễ bắt xe, Nguỵ Thiên Đình khăng khăng đòi đưa cậu về nhà. Thật ra Đường Nghi Thanh không muốn cho Nguỵ Thiên Đình biết địa chỉ nhà mình, nhưng đối phương vừa mới giúp cậu dàn xếp chuyện nhập học, cậu không tiện tỏ ra kiểu qua cầu rút ván, chỉ đành bình thản nói lời cảm ơn.
Nguỵ Thiên Đình tuy không chung thủy với bạn đời nhưng ở một góc độ nào đó lại là một người đàn ông chín chắn, trầm ổn. Anh ta không đưa ra những hành vi vượt quá giới hạn như đòi đi theo Đường Nghi Thanh lên lầu, chỉ xuống xe tiễn Đường Nghi Thanh.
"Cuối tuần có vinh hạnh cùng đi xem phim không?"
"Được chứ ạ." Đường Nghi Thanh ngọt ngào, gọi anh ta như cách các sinh viên trong học viện hay gọi: "Chào thầy Nguỵ."
Cậu đứng bên lề đường vẫy vẫy tay với Nguỵ Thiên Đình đang bước vào xe, quay người đi liền cười lạnh một tiếng. Nguỵ trang giỏi đến đâu thì cũng là nguỵ quân tử, một kẻ mặc quần áo tử tế nhưng thú tính mà thôi.
Thang máy có chút trục trặc, giữa chừng đèn bỗng nhiên chớp tắt một cái, trước mắt Đường Nghi Thanh tối sầm, trong lớp kim loại màu vàng đồng nhìn thấy biểu cảm có chút xa lạ của chính mình, đột nhiên liên tưởng đến Đường Bảo Nghi.
Cậu tin rằng Nguỵ Thiên Đình chắc chắn đã điều tra sạch sành sanh gia thế của cậu, tra không sót cái gì, thế nhưng vẫn giả vờ như không biết gì cả. Có lẽ trong mắt Nguỵ Thiên Đình, cậu cũng là loại hàng chuyên đi làm tiểu tam, làm tình nhân cho đàn ông, cho nên sự cợt nhả trong câu "Em để ý à" kia phần nhiều là trêu đùa hơn là hỏi han.
Đường Nghi Thanh mở cửa, đá văng giày, ma xui quỷ khiến đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Tầm nhìn vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí mà Nguỵ Thiên Đình đỗ xe khi nãy.
Nếu có ai đứng ở đây, sẽ giống như rất nhiều năm về trước, cậu lúc nhỏ ghé lên bệ cửa sổ, nhìn lén cảnh tượng mẹ mình bước xuống từ những chiếc xe của những người đàn ông khác nhau.
Đường Nghi Thanh vậy mà cũng bước lên con đường cũ của Đường Bảo Nghi sao? Hiện tại cậu đơn độc một mình, sa ngã có lẽ chỉ là chuyện trong một ý niệm. May mà Nguỵ Thiên Đình trông cũng còn hợp mắt, cậu tự giễu tìm vui trong đau khổ.
Nhưng cố chịu đựng thêm một năm nữa, cậu sẽ dùng trường Nghệ Thuật Cảng Thành làm bàn đạp để nộp đơn xin đi du học Ý. Đường Nghi Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ bê học hành - nếu ngay cả chính cậu cũng từ bỏ bản thân, trên đời này còn ai nghĩ cho cậu nữa chứ?
Cửa sổ không đóng chặt, Đường Nghi Thanh cảm thấy có chút lạnh, nhưng ngọn gió đó lại không thổi tới từ phía chính diện, ngược lại giống như có ai đó đang đứng sau lưng cậu, tinh nghịch thổi một hơi lạnh buốt vào phần thịt sau gáy cậu.
Cậu đột ngột quay đầu lại, phòng khách không lớn trông như một khoang thuyền khép kín, đồ đạc hơi cũ kỹ khiến căn phòng này giống như một người già có tuổi, mỗi một hơi thở đều mang theo tiếng khò khè khàn đặc. Đường Nghi Thanh không nhịn được thầm cười bản thân trông gà hoá cuốc.
Căn nhà tuy chỉ có năm mươi mét vuông, nhưng ở Cảng Thành đã có thể chen chân vào hàng "biệt thư cao cấp". Đường Nghi Thanh hiện tại là ngồi ăn núi lở, không dám vung tay quá trán nữa, đây là nơi trú ẩn tốt nhất cậu có thể tìm được ở giai đoạn này.
Cậu tắm rửa sạch sẽ cho bản thân, tìm ra chai rượu ngoạ cói nồng độ không thấp từ trong tủ lạnh, đổ người lên giường tu từng ngụm lớn.
Bình thủy tinh đặt trên bàn trang điểm, mèo con trôi bồng bềnh trong chất lỏng như đang ngủ say.
Đường Nghi Thanh cảm thấy mình đúng là có bệnh, lúc ở Đàn Viên, cậu suýt chút nữa đã xảy ra xung đột với vệ sĩ vì để mang con mèo chết này đi, bây giờ người đã đến Cảng Thành, vậy mà cũng mang nó theo.
Thật xui xẻo. Tạ Anh Lam cũng biến cậu thành một kẻ tâm thần rồi.
Tạ Anh Lam, Tạ Anh Lam. Đường Nghi Thanh lẩm bẩm cái tên này không thành tiếng, quay mắt nhìn thấy bức tranh sơn dầu tựa vào tường, bước chân loạng choạng đi tới, lấy mũi chân đá nhẹ một cái vào chính mình đang che mặt ngủ say trong tranh.
Nghĩ đến việc nhờ bức tranh này mới có được sự ưu ái của giáo sư, cậu không nhịn được cười ngây dại: "Tạ Anh Lam à Tạ Anh Lam, đến lúc này rồi mà anh vẫn đang giúp em..."
Cậu nhìn chằm chằm vào tấm vải vẽ như muốn nhìn thủng ra hai cái lỗ vậy. Khi đó mới tốt đẹp làm sao, giống như một giấc mộng xuân đầy tình tứ.
Mà giờ đây cậu lại phải sống trong căn phòng nhỏ hẹp này, ngay cả việc nhập học cũng phải đi cầu xin người ta, có lẽ không lâu nữa, cậu sẽ phải tự dâng mình lên giường của Nguỵ Thiên Đình nhỉ - giống như lúc đầu cậu bám lấy cành cao Tạ Anh Lam này vậy, lên giường với Nguỵ Thiên Đình thì có gì không được chứ? Cậu vừa đẹp lại vừa có kinh nghiệm, Nguỵ Thiên Đình sẽ rất hài lòng với cậu, cho cậu nhiều thứ hơn.
Đều tại anh, Tạ Anh Lam, anh đã hủy hoại em rồi. Em nguyền rủa anh, không bao giờ có thể mở mắt nhìn thế giới này nữa, cứ như cái xác rỗng mà nằm trên chiếc giường đó cho đến già đến chết đi.
Đường Nghi Thanh tu hơn nửa chai rượu, cơn say nhanh chóng càn quét toàn bộ đại não của cậu, cậu trở nên hơi biêng, giống như đang bồng bềnh trên mây, có thể như nguyện ngủ một giấc thật ngon.
Nệm hơi cứng, cậu lật người không thoải mái, ghé sát lại có thể nghe thấy tiếng rên rỉ hừ hừ phát ra từ cổ họng cậu.
Đêm tháng ba se se lạnh, đêm nay tầng mây rất dày, mặt trăng trốn trong màn sương mù, rìa mây viền một quầng vàng nhạt.
Có một chiếc đồng hồ vô hình kêu tích tắc tích tắc, mười hai giờ đêm, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, đập vào khung cửa sổ lỏng lẻo kêu loảng xoảng loảng xoảng. Trong phòng trở nên lạnh ngắt, tựa như một đêm quay về mùa đông, Cảng Thành cũng đổ một trận tuyết lớn.
Đường Nghi Thanh bị cồn chiếm lĩnh dây thần kinh não bộ bị luồng khí lạnh đột ngột ập đến bao vây, khó chịu cau chặt chân mày.
Cậu muốn mở mắt ra nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản, bên tai dường như truyền đến tiếng bước chân uyểnchuyển nhẹ nhàng đến mức không thể nghe thấy, có sinh vật nguy hiểm, lạnh lẽo ẩm ướt nào đó đang tiến lại gần cậu.
Hơi thở của Đường Nghi Thanh trở nên dồn dập hơn một chút.
Phù -- phù --
Cơn gió điên cuồng đột ngột dừng lại, nhưng lại có tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt bò lên giường, giống như tiếng lệ quỷ đói khát đang gặm nhấm xương sụn ngón tay non nớt của trẻ sơ sinh.
Đường Nghi Thanh trong giấc mộng toàn thân nặng trĩu không thể cử động, đột nhiên, bị một đôi cánh tay lạnh ngắt ôm chặt lấy!
Một luồng hơi thở không thuộc về hô hấp của cơ thể người lướt qua dưới tai cậu như dòng nước lạnh, giọng nói đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang theo sự quyến luyến đậm đặc: "Có nhớ anh không?"
Hương hoa nhài và cúc đắng thoang thoảng như một sợi tơ len lỏi vào khoang mũi rồi thấm vào tim phổi, một cái tên đột nhiên hiện ra trước mắt.
Tạ Anh Lam!
Đường Nghi Thanh bỗng mở choàng mắt, bị ánh sáng ban ngày chói chang làm cho con ngươi co rụt lại, tim đập loạn nhịp điên cuồng.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, trời quang mây tạnh, chuông báo thức trên tủ đầu giường vẫn kiên trì reo không ngừng.
Mơ, hóa ra là mơ.
Đường Nghi Thanh há miệng thở dốc dồn dập, nhấc cánh tay mỏi mệt như bị vật nặng đè lên ấn tắt tiếng chuông. Cậu ngồi bật dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn quanh bốn phía, trong phòng ngủ chính nhỏ hẹp chật chội chỉ có một mình cậu. Ha, thở ra một ngụm khí độc, chỉ là một giấc mộng tỉnh táo mà thôi.
----------------------
Lời của tác giả:
Là oán linh thật. Không có nhiều tình tiết siêu nhiên lắm.
Tiếng Quảng Đông đều đã được đơn giản hóa, trường Nghệ Thuật Cảng Thành chỉ là tên thay thế, không liên quan đến trường học ngoài đời thực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co