Chương 8
"Mày muộn nửa tiếng."
Tạ Anh Lam loạng choạng đứng vững lại, lặng lẽ ngước mắt nhìn lên căn biệt thự này, tòa trang viên này, và cả quyền lực không thể lay chuyển của toàn bộ thành phố Hải Vân. Vì vùng bụng đang đau âm ỉ nên hàng lông mày anh tuấn của hắn nhíu chặt lại, nhưng trong mắt lại không có lấy một tia sợ hãi hay kính trọng.
Nếu không phải vì hai bố con họ có ngoại hình như đúc từ một khuôn, thì người ta đã tưởng đây là một cặp kẻ thù đang giương cung bạt kiếm với nhau.
Trong biệt thự lặng ngắt như tờ. Người làm đều im lặng làm việc của mình một cách trật tự, xuất phát từ sự tôn trọng đối với chủ nhà nên họ không dám nhìn. Xem ra cách chung đụng quái dị của hai bố con này đã là chuyện bình thường trong mắt họ.
Tạ Ký Minh đi thẳng vào phòng ăn phía sau hành lang, "Dọn cơm đi."
Quản gia Lương ở bên cạnh thở dài, bước lên phía trước quan tâm hỏi: "Cậu Tạ nhỏ, cậu ổn không?"
Sống lưng của Tạ Anh Lam đứng thẳng lên từng chút, hắn nói với người lớn tuổi đã bầu bạn cùng hắn suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu: "Chú Lương, lúc riêng tư chú cứ gọi cháu là Anh Lam đi."
Quản gia Lương tuổi tác đã cao, đáng ra mấy năm trước đã có thể nghỉ hưu, nhưng ông thật sự không yên tâm nổi về Tạ Anh Lam do chính tay mình trông nom lớn lên, vì vậy ở tuổi này, ông vẫn đang lo lắng cho ngôi nhà bị khuyết mất một góc này.
Ông trìu mến nhìn người thanh niên trước mặt, người sau lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà bước vào phòng ăn rồi ngồi xuống.
Trên chiếc bàn ăn hình vuông trải khăn bàn màu trắng bày biện những chậu hoa tươi thủy sinh và chân nến bằng kim loại màu bạc, Tạ Ký Minh ngồi vững ở vị trí chủ tọa. Trong không gian có thể nhìn thấy, chỉ có âm thanh nhỏ nhặt của người làm khi bưng thức ăn ra vào từ nhà bếp.
Tạ Anh Lam trải khăn ăn phủ lên đùi, biểu cảm nghiêm túc như đang tham gia một buổi quốc yến đòi hỏi tinh thần tập trung cao độ và không cho phép có sai sót, tuyệt đối không phải là một bữa tối của gia đình bình thường.
Đêm nay ăn món Pháp. Món khai vị, món chính, món tráng miệng, cách bày đĩa vô cùng tinh tế.
Tạ Anh Lam, người được học đủ loại lễ nghi từ khi bắt đầu biết nhận thức, thanh lịch cắt miếng gan ngỗng áp chảo rưới giấm đen balsamic lâu năm của Ý, dao nĩa không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào trên đĩa sứ.
Hắn dùng bữa một cách máy móc, nhai nuốt những món ăn không thể nói là ngon lành. Mặc dù luôn hơi cúi đầu, nhưng hắn biết Tạ Ký Minh đang nhìn mình, hay nói đúng hơn là mưu đồ muốn thông qua gương mặt của hắn để hoài niệm về một người khác.
Đáng tiếc thay, Tạ Anh Lam lại quá giống Tạ Ký Minh, hầu như không thể nhìn thấy bóng dáng của người khác trên người hắn. Điều này khiến Tạ Ký Minh phẫn nộ, lại khiến Tạ Anh Lam âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn đặt dao nĩa xuống, kéo khăn ăn nhẹ nhàng lau môi, trầm giọng nói: "Bố cứ dùng tự nhiên."
"Đợi đã." Tạ Ký Minh ngăn cản động tác rời bàn của hắn, trao cho người làm luôn túc trực bên bàn ăn một ánh mắt.
Một bàn tay của Tạ Anh Lam đang đặt trên mép bàn rụt lại, ngón tay bấu chiếc khăn trải bàn sạch sẽ tạo thành một vệt nếp nhăn không rõ ràng.
Quản gia Lương lộ vẻ không đành lòng, "Ông chủ..."
Tạ Ký Minh không mảy may lay động, bảo người làm bưng khay dâu tây đã cắt làm đôi đến trước chỗ ngồi của Tạ Anh Lam.
Ông nói: "Ăn xong rồi đi."
Quản gia Lương sờ sờ viên thuốc chống dị ứng đã chuẩn bị sẵn trong túi áo, nhìn thấy Tạ Anh Lam không hề do dự quá nhiều mà dùng nĩa bạc găm vào quả mọng mọng nước đưa vào khoang miệng, nuốt chửng xong liền tùy ý vứt chiếc nĩa lên mặt bàn, sau đó kéo ghế xoay người rảo bước tiến về phía cửa ra vào.
Tạ Ký Minh ngầm cho phép hành động đuổi theo của quản gia Lương. Tạ Anh Lam bước như bay trên con đường nhỏ lát đá cuội có gắn đèn âm đất, bỏ lại căn biệt thự sáng rực đèn hoa trong đêm tối nhưng lại mang vẻ âm u lạnh lẽo ở sau lưng.
Quản gia Lương chân cẳng không nhanh nhẹn phải đuổi theo một hồi lâu mới tìm thấy hắn dưới cây sồi cổ thụ có lịch sử gần trăm năm tuổi.
Tạ Anh Lam hơi thở dốc, giơ tay tựa vào thân cây to khỏe, vuốt ve lớp vỏ cây thô ráp và những đường vân loang lổ củađại thụ.
Đầu hắn gục xuống, nhịp thở ngày càng dồn dập, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, phải mở miệng ra mới đảm bảo không khí thuận lợi đi vào phế phổi.
Cơ quan từ cuống họng kéo dài xuống lồng ngực như có một tổ kiến tràn ra đang cào xé cắn rỉa, cảm giác ngứa ngáy từ trong ra ngoài khiến ngũ quan tuấn tú của hắn trở nên hơi vặn vẹo, hắn không khống chế được mà cắm những chiếc móng tay được cắt tỉa ngắn và tròn trịa vào lớp vỏ cây khô khốc, cơn đau truyền lại từ đầu ngón tay không thể làm dịu đi cái ngứa cào gan cào ruột.
Tạ Anh Lam bị dị ứng với dâu tây, nhưng Tạ Ký Minh lại hết lần này đến lần khác ép buộc hắn ăn các loại quả mọng để mưu toan đạt được hiệu quả giải mẫn cảm.
"Mẹ mày rất thích ăn dâu tây, mày chẳng giống Vân Vi một chút nào."
Tống Vân Vi, người phụ nữ xinh đẹp mà bướng bỉnh kia, là mẹ của Tạ Anh Lam.
Tạ Ký Minh vì trên người hắn chảy một nửa dòng máu của Tống Vân Vi nhưng lại không thừa kế được gen của người phụ nữ đó nên chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, còn Tống Vân Vi thì sao, vừa nhìn thấy gương mặt ngày càng trổ mã ra lại càng giống Tạ Ký Minh của hắn là chỉ biết cuồng loạn mắng nhiếc, thậm chí là chán ghét xua đuổi.
Cặp vợ chồng oán hận sinh ra thứ gen tồi tệ không được chào đón. Sao không vặn gãy cổ hắn vào ngay giây phút khi hắn vừa chào đời đi?
Vai và ngực của Tạ Anh Lam nhấp nhô dữ dội, cơ bắp căng cứng, hai mắt đỏ ngầu như sắp chảy ra máu.
"Anh Lam." Quản gia Lương rốt cuộc cũng đuổi kịp hắn, vội vàng cuống cuồng đưa cho hắn chai nước khoáng và thuốc đặc trị, "Đừng gồng nữa, uống thuốc đi."
Tạ Anh Lam tựa lưng vào thân cây cứng nhắc, tiếng hộc hộc phát ra từ trong cổ họng giống như tiếng thở dốc của dã thú.
Hắn run rẩy đưa tay ra nhận lấy chai nước đã vặn mở nắp, nốc một ngụm nước lạnh lớn sau đó hơi bình ổn lại, lúc này mới nuốt viên thuốc đắng chát vào bụng dưới ánh mắt bao dung thương xót của quản gia Lương.
Thuốc dị ứng cần một khoảng thời gian nhất định để phát huy tác dụng. Tạ Anh Lam nghiêng mặt đi, âm sắc khàn đặc như bị xé rách, "Chú Lương, chú không cần quan tâm đến cháu đâu, cháu muốn ở một mình một lát."
"Ông Tạ ông ấy..."
Quản gia Lương muốn nói lời tốt cho người đàn ông để xoa dịu mối quan hệ bố con, nhưng vừa mở miệng liền nhận ra, không có người bố tốt nào lại bất chấp sự an nguy của con trẻ mà hết lần này đến lần khác yêu cầu nó nuốt vào thứ thức ăn gây dị ứng.
Nhưng nếu bảo Tạ Ký Minh hoàn toàn không quan tâm đến Tạ Anh Lam thì lại quá phiến diện, đó dù sao cũng là kết tinh của ông ta và Tống Vân Vi. Những năm nay, khoản đầu tư giáo dục tinh anh đặt trên người Tạ Anh Lam không thể làm giả được, sau này tập đoàn Tạ thị khổng lồ mà ông ta sở hữu cũng chắc chắn sẽ được toàn quyền quản lý cho Tạ Anh Lam.
Tạ Anh Lam không thể chết, hắn là thứ cuối cùng mà Tống Vân Vi để lại cho Tạ Ký Minh trên thế giới này.
Để đảm bảo an toàn cho con trai, Tạ Ký Minh không tiếc phái người giám sát mọi động thái của Tạ Anh Lam suốt hai mươi tư giờ, nếu không phải Tạ Anh Lam ở Anh lấy cái chết ra để ép buộc, thì hai chữ tự do hoàn toàn không liên quan đến hắn.
Đây không phải lần đầu tiên Tạ Anh Lam chào hỏi với tử thần. Quản gia Lương sợ hãi rùng mình một cái, thở ngắn than dài để lại không gian riêng tư cho Tạ Anh Lam.
Ánh trăng đêm nay rất sáng. Ánh sáng màu trắng bạc bao phủ trên đỉnh cây sồi cành lá sum suê, giống như khoác lên một lớp áo mỏng bằng nước.
Tạ Anh Lam không bận tâm đến cánh tay và bờ vai cổ đang đỏ ửng, tĩnh mịch vuốt ve cây sồi có lịch sử lâu đời này.
Sống được một trăm năm, không cô độc sao? Có đang nghĩ về cái chết không? Cây sồi khi chết đi sẽ có mùi vị thế nào? Mảnh đất bị những chiếc rễ cây chằng chịt của nó đâm phá nhưng vẫn cam chịu nhẫn nhục nâng đỡ mạng sống của nó đã từng có một giây phút nào chán ghét chưa?
Từ sâu trong nội tâm khô cằn của hắn bỗng nảy mầm một luồng hương ngọt thuần khiết, u oán, nhạt nhẽo đến mức không thể ngửi ra sau khi được năm tháng gột rửa.
Tạ Anh Lam thong thả xoay người lại, bãi cỏ phía sau trống rỗng, nhưng có một bóng người mông lung hiện lên mồn một trước mắt hắn.
Người đó giống như bất kể lúc nào cũng có nguồn năng lượng xài không hết, gương mặt có vẻ thuần khiết vô hại kia quanh năm suốt tháng luôn có một đôi mắt long lanh như muốn cười.
Con ngươi trong veo đen láy như mắt nai, ngây thơ và dã tâm cùng tồn tại, sự non nớt và ham muốn cộng sinh.
Một thể mâu thuẫn tràn đầy sức sống bừng bừng vô cùng kỳ diệu.
Một người không cam chịu bình phàm như vậy cho dù có chết đi, thì cũng sẽ là một buổi hiến tế oanh oanh liệt liệt được lên kế hoạch tỉ mỉ dành cho toàn thế giới.
Một trận sấm xuân cô độc làm chấn động mặt đất, ầm ầm ầm --
Ngay từ sáng sớm, bầu trời đã không được đẹp lắm.
Đường Nghi Thanh nhìn bầu trời mây đen giăng kín nhưng lại vui vẻ ngân nga hát ca. Hôm nay là sinh nhật của Triệu Thừa Thuỵ, ngay cả ông trời cũng ghét đứa trẻ ranh nên chẳng thèm cho lấy sự tốt đẹp nào.
Cậu nhởn nhơ dùng xong bữa sáng mới lái xe đi về phía trung tâm thành phố.
Triệu Triều Đông đã mua một căn hộ chung cư lớn thông tầng rộng hơn bốn trăm mét vuông tại khu đô thị cao cấp nằm ở vị trí đắc địa nhất của thành phố Hải Vân. Gia đình ba người chung sống hòa thuận vui vẻ, Đường Nghi Thanh chỉ mới đến vài lần.
Nơi cậu thích nhất là chiếc ban công lớn hướng ra sông, cứ đến tối là đường chân trời rực rỡ ánh sao, mặt sông lấp lánh ánh nước, khỏi phải nói là dễ chịu biết bao nhiêu.
Đường Bảo Nghi đã đánh tiếng trước với bảo vệ, biển số xe của Đường Nghi Thanh sau khi được kiểm tra liền thuận lợi tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Cậu mang chiếc mô hình máy bay ở ghế sau xe lên tay, đi thang máy lên đến tầng căn hộ, khi đứng ở lối vào nhà, cậu liền thay đổi hẳn thần sắc lạnh lùng trên suốt quãng đường đi, đổi thành một nụ cười ngọt ngào mềm mại, chào hỏi một tiếng với dì bảo mẫu ra mở cửa.
"Cậu mau vào đi ạ." Người dì không chung đụng với cậu nhiều, nhưng lại cực kỳ có thiện cảm với một Đường Nghi Thanh có ngoại hình xuất chúng lại dễ gần, khách sáo cười tươi đón cậu vào cửa, "Phu nhân và cậu chủ nhỏ đang ở phòng khách ạ."
Đường Nghi Thanh cúi người thay giày, không lâu sau liền nhìn thấy Đường Bảo Nghi đang ngồi trên tấm thảm lông cừu chơi cùng Triệu Thừa Thuỵ.
Khắp nơi vương vãi đầy đồ chơi, Triệu Thừa Thuỵ ném đống đồ này lung tung, Đường Bảo Nghi sai bảo dì bảo mẫu thu dọn cho sạch sẽ. Đúng là một khung cảnh tình mẫu tử thắm thiết.
Người đàn bà đã ngoài bốn mươi được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt đến một nếp nhăn cũng không có, nhìn bằng mắt thường thì ít nhất phải trẻ hơn tuổi thật đến mười tuổi.
Bà để một mái tóc xoăn ngắn màu nâu lạnh, mặc một chiếc váy liền thân tay dài màu đen có chất liệu cao cấp, đoan trang hào phóng, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai có nước ngọc cực tốt, trên tai điểm xuyết đôi khuyên tai ngọc trai cùng bộ.
Đường Bảo Nghi có phần đầy đặn hơn hồi còn trẻ, nhưng nét quyến rũ vẫn còn đó, phong tình không giảm, vẫn là một đại mỹ nhân hàng đầu.
Đường Nghi Thanh hầu như không thể liên kết nổi người đàn bà đang tỏa ra hào quang của tình mẫu tử trước mắt này với người mẹ quanh năm không ở nhà, đối xử lúc nóng lúc lạnh với cậu trong ký ức thời thơ ấu.
Đường Bảo Nghi là thật lòng "hoàn lương" để làm một người mẹ tốt tận chức tận trách. Đúng là khó tin nổi mà.
Triệu Thừa Thuỵ ném món đồ chơi khủng long bằng nhựa vào bên chân Đường Nghi Thanh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Đường Bảo Nghi cản lại một chút, "Thừa Thuỵ, không được vô lễ với anh trai."
Lời quở trách gãi ngứa không đau không đớn của bà chẳng có mấy sức răn đe, đứa trẻ Triệu Thừa Thuỵ bị nuông chiều sinh hư căn bản không sợ bà, nó hừ một tiếng, bò dậy chạy về phía phòng đọc sách. Triệu Triều Đông đang làm việc ở bên trong.
Đường Bảo Nghi lúc này mới đón lấy chiếc hộp quà từ tay Đường Nghi Thanh, "Quà cho em trai à con?"
Đường Nghi Thanh mỉm cười gật đầu. Hai mẹ con có một khoảng thời gian không gặp, vậy mà lại có chút xa lạ, cũng may Đường Bảo Nghi là một diễn viên xuất sắc, rất giỏi trong việc làm tan chảy bầu không khí cứng nhắc. Bà nhìn Đường Nghi Thanh, trong ánh mắt là sự hài lòng không hề che giấu.
Những năm nay, Đường Bảo Nghi dốc sức bồi dưỡng cậu thành một vị công tử quý tộc có phong độ văn nhã, để chiếm lấy trái tim của các tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu.
Đáng tiếc là Đường Nghi Thanh lớn lên quá mức tú mỹ, các danh viện thục nữ tán thưởng diện mạo của cậu, nhưng lại khó lòng tưởng tượng nổi sức hấp dẫn tình dục trên giường của một bức tượng gốm sứ trắng trẻo tinh tế như cứ bóp một cái là vỡ vụn.
Về phương diện thu hút phụ nữ và đàn ông, thì sự hứng thú của vế sau đối với cậu rõ ràng là nồng đậm hơn nhiều. Cậu có thể thỏa mãn sức tàn phá và tính xâm lược bẩm sinh ăn sâu vào xương tủy của giống đực.
Đường Nghi Thanh và mẹ tựa vào sofa trò chuyện, khoảng thời gian tình thân hiếm hoi khiến trạng thái tinh thần luôn căng cứng của cậu nhận được sự thả lỏng ngắn ngủi.
Cậu giống như một đứa trẻ chưa lớn, hăng hái mở album ảnh ra để khoe với Đường Bảo Nghi về những tác phẩm hội họa gần đây của mình, thế nhưng chưa đầy mười lăm phút sau, đứa trẻ Triệu Thừa Thuỵ đáng ghét đã hét lớn gọi mẹ rồi chạy từ trong hành lang ra ngoài.
Tình mẫu tử có hạn của Đường Bảo Nghi trong chớp mắt đều dồn hết lên người đứa con trai nhỏ.
Đường Nghi Thanh che đi sự thất vọng dưới đáy mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông trung niên có diện mạo nho nhã đang đứng sau Triệu Thừa Thuỵ xuất hiện ở phòng khách.
Bố dượng của cậu, Triệu Triều Đông.
----------------------
Lời của tác giả:
Tiểu Tạ: Tôi muốn chết.
Nghi Thanh: Chúng ta đều đang ra sức mà sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co