Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 82

CaleeHuang

Giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ vang lên từ bờ môi hắn.

Tạ Anh Lam luồn hai tay qua nách Đường Nghi Thanh, giống như đang kéo lê một cái xác không còn chút sức sống, lôi cậu từ phòng ngủ ra phòng khách. Chiếc quần đẫm nước của Đường Nghi Thanh để lại một vệt nước mờ nhạt trên sàn nhà, cậu nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn vào nó.

Hai chiếc kim bạc trên mặt đồng hồ vẫn đang chuyển động tích tắc, thế nhưng căn phòng nhỏ bé này dường như đã hoàn toàn thoát ly khỏi mọi nấc thang thời gian và tọa độ không gian. Tạ Anh Lam chính là vị chúa tể tuyệt đối ở nơi này.

Hắn không mấy xót thương quăng Đường Nghi Thanh xuống trước mặt Nguỵ Thiên Đình đang bất tỉnh nhân sự, dùng mũi giày đá đá vào bắp chân cậu, giọng điệu lạnh lùng u ám: "Tại sao hắn lại ở đây?"

Đường Nghi Thanh đầu óc mụ mị hoàn toàn không nghe rõ giọng nói của hắn, giống như một đứa trẻ còn mang tã lót mà cuộn tròn, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy chính mình, trong cơn kinh hoàng không ngớt lẩm bẩm: "Anh rốt cuộc là thứ gì?"

Tạ Anh Lam cũng không có cách nào trả lời câu hỏi của cậu, nhưng hắn thầm cảm thấy may mắn vì mình đã xuất hiện ở đây.

Suốt một khoảng thời gian dài, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một âm thanh vang vọng.

Đường Nghi Thanh, Đường Nghi Thanh, Đường Nghi Thanh. Tại sao không ở bên anh? Tại sao không yêu anh? Tại sao lại hận anh? Anh nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em.

Thế rồi, vào một đêm nọ, hắn một lần nữa mở mắt ra, xuyên qua lớp chất lỏng hơi đục ngầu mà nhìn thấy bóng hình mà hắn hằng ao ước.

Mọi cử động của Đường Nghi Thanh trong căn phòng này đều không lọt qua được mắt hắn. Hắn giãy giụa thoát khỏi xiềng xích vô hình, đứng trước cửa sổ, chứng kiến Đường Nghi Thanh bước xuống từ một chiếc xe hơi tư nhân đắt đỏ, mày mắt đều ngập tràn ý cười trò chuyện với một người đàn ông xa lạ. Rất tức giận. Muốn vặn gãy cổ người đàn ông đã hôn lên mu bàn tay của Đường Nghi Thanh kia.

Tạ Anh Lam mỗi ngày đều trèo lên giường của Đường Nghi Thanh, cùng cậu chung chăn chung gối, hết lần này đến lần khác hỏi Đường Nghi Thanh có nhớ hắn không, hết lần này đến lần khác nỉ non rằng anh nhớ em lắm.

Vậy mà Đường Nghi Thanh sao có thể dẫn Nguỵ Thiên Đình về nhà chứ? Lại còn ngồi gần đến thế, thân mật gọi anh ta là thầy Nguỵ.

Lần đầu tiên Tạ Anh Lam nghe thấy Đường Nghi Thanh nói tiếng Cảng lại là lúc đang tán tỉnh một người đàn ông khác. Âm sắc dịu dàng, êm tai là thế, nhưng hắn nghe lại chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy một cơn phẫn nộ nhợt nhạt dâng trào. Tuy nhiên, hắn biết Đường Nghi Thanh đã có những thứ mới mà cậu mong muốn, và để đạt được thứ đó, cậu có thể làm đến mức nào? Liệu có giống như thuở ban đầu, vì muốn vẽ tranh mà hạ mình dưới thân hắn? Đường Nghi Thanh sẽ lên giường với Nguỵ Thiên Đình sao? Họ đã lên giường với nhau chưa?

Đường Nghi Thanh còn rửa dâu tây cho Nguỵ Thiên Đình ăn, tại sao lại cứ phải là dâu tây?

Nhìn lại suốt chặng đường đời của Đường Nghi Thanh, xung quanh cậu chưa bao giờ thiếu những ong bướm dập dìu. Những kẻ mà Tạ Anh Lam có thể gọi tên ra được thì có Trịnh Phương Tuyền, Quảng Văn Vịnh, Vu Truyền Bân, và cả tên Triệu Triều Đông đáng chết kia. Mà bây giờ lại lòi ra thêm một Nguỵ Thiên Đình nữa.

Nhưng Nguỵ Thiên Đình rõ ràng là đã có bạn gái rồi, Đường Nghi Thanh lại mập mờ không rõ ràng với anh ta, thậm chí không tiếc chen chân vào làm kẻ thứ ba. Chẳng lẽ cậu cũng muốn bắt chước Đường Bảo Nghi làm một con hồ ly tinh khuấy động phong ba bão táp, bị nghìn vạn người đời kẻ chỉ trích ở Cảng Thành này hay sao? Dùng nhan sắc để đổi lấy tài nguyên, làm món đồ chơi trên giường của những người đàn ông khác nhau?

Chỉ cần sa ngã một lần thì sẽ có vô số lần sau đó, đó là một con đường hoàn toàn không có lối quay đầu, tại sao Đường Nghi Thanh lại tự chà đạp bản thân mình đến nông nỗi này?

Thật sự không thể tha thứ được.

Cuối cùng, một Tạ Anh Lam phẫn nộ đến tột cùng đã đứng trước mặt Đường Nghi Thanh. Nhìn Đường Nghi Thanh sợ đến mức gương mặt trắng mệt, vắt chân lên cổ mà chạy, thế nhưng nay đã khác xưa, toàn bộ căn phòng giống như một từ trường khổng lồ, từng tế bào, từng mạch máu của Đường Nghi Thanh đều bị hút chặt vào trong đó một cách bạo lực. Bắt lấy cậu ấy đi, bắt lấy cậu ấy đi, bắt lấy Đường Nghi Thanh!

"Rốt cuộc anh là ai?"

Đường Nghi Thanh vẫn run rẩy cất tiếng hỏi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt, bờ vai kéo theo toàn thân run rẩy như chiếc lá rụng đầu tiên trong mùa thu. Cậu không hề hy vọng có được một câu trả lời chính xác, mà giống như sự tự an ủi bất lực hơn: "Đây là mơ, đều là mơ cả, mình sẽ sớm tỉnh lại thôi..."

Cậu ôm chặt lấy đầu, ngón tay luồn qua kẽ tóc túm chặt lấy tóc mình, khẽ cụng đầu xuống đất, như thể làm như vậy thì sẽ có thể khiến cho bản thân tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Thật đáng tiếc, cậu vẫn phải ở lại trong căn phòng nhỏ bé này, giống như một con chó run rẩy, sợ hãi vì đã bị dạy dỗ quá nhiều, cụp đuôi nằm rạp dưới chân của Tạ Anh Lam cao lớn.

Vào lúc Đường Nghi Thanh ngỡ rằng mình không thể nào hoảng loạn hơn được nữa, Tạ Anh Lam luôn biết cách đập tan ảo tưởng của cậu.

"Anh hỏi em một lần cuối cùng, tại sao hắn lại ở đây?"

Tinh thần Đường Nghi Thanh gần như đã loạn trí, thính giác vẫn mơ hồ như cũ, không thể đáp lại. Tạ Anh Lam cúi người xuống, xách cơ thể đang run rẩy không ngừng của cậu lên, vặn mặt cậu đối diện với Nguỵ Thiên Đình, ác thanh hỏi: "Em ngủ với hắn rồi đúng không?"

Cái gì... Đường Nghi Thanh thậm chí không dám mở mắt ra, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng Tạ Anh Lam trong trạng thái thịnh nộ vừa mới hỏi một câu hỏi vô cùng nguy hiểm.

Dưới áp lực tinh thần khủng khiếp, cậu sinh ra cảm giác trời đất quay cuồng, buồn nôn đến cực điểm, theo bản năng lắc đầu lia lịa, nước mắt từ hàng mi khép chặt trào ra, tạo thành hai dòng suối nhỏ trong suốt trên gò má.

Thế nhưng ngân hàng tín dụng của cậu vốn đã vượt hạn mức từ lâu, ngay cả khi có phủ nhận thì cũng chẳng thể đổi lấy sự tin tưởng.

Tạ Anh Lam rất không hài lòng với việc cậu cứ nhắm nghiền mắt không chịu nhìn mình, hắn đưa lưỡi ra liếm lên mí mắt đang run rẩy ẩm ướt của cậu.

Đường Nghi Thanh chỉ cảm thấy có một con rắn nhỏ ướt át đang len lỏi trong khe mắt khép hờ của mình, mưu toan cạy mở đôi mắt cậu để liếm thẳng lên bề mặt nhãn cầu, cơn rùng mình sâu sắc khiến sống lưng cậu vã mồ hôi lạnh liên tục.

Từ trong cổ họng cậu phát ra những tiếng "ưm ưm ưm" yếu ớt, không thể nào chịu đựng nổi nỗi sợ hãi quá nặng nề này thêm nữa, cậu lại hét lớn một tiếng rồi đẩy Tạ Anh Lam ra, xoay người bò thục mạng về phía cửa lớn, gào khóc: "Đừng mà, đừng mà, cứu mạng với..."

Mái tóc bị túm chặt lấy một cái, cậu đau đớn ngửa đầu ra sau, ngã nhào vào một lồng ngực lạnh ngắt.

Sự trốn chạy của cậu một lần nữa làm cơn giận dữ của Tạ Anh Lam bùng lên. Tạ Anh Lam giống như một con dã thú không thông nhân tính, đầy tính cảnh cáo dùng hàm răng sắc nhọn ma sát lên phần da thịt yếu ớt ở cổ Đường Nghi Thanh, giống như chỉ cần Đường Nghi Thanh có thêm bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào nữa, hắn sẽ lập tức phát điên mà cắn đứt động mạch chủ của cậu. Thân hình gầy guộc, ấm áp trong lòng Tạ Anh Lam cứng đờ ra như một tảng đá, không dám nhúc nhích thêm chút nào.

Tạ Anh Lam siết chặt cậu, thở dốc nói: "Đường Nghi Thanh, đi cùng anh."

Đi? Đi đâu chứ? Đường Nghi Thanh như đang giẫm chân trên một vùng đất đầy cát lún, mỗi một bước đi đều có khả năng mất mạng. Cậu dường như mới hiểu ra bản thân đang rơi vào một hoàn cảnh siêu thực kinh hoàng đến mức nào, Tạ Anh Lam đã không còn là Tạ Anh Lam của trước kia nữa, hắn có thể tước đoạt mạng sống mỏng manh của cậu bất cứ lúc nào.

Chiếc cổ thon thả bị một đôi bàn tay lớn vòng quanh khít khao, từ từ siết chặt. Cảm giác nghẹt thở quen thuộc ấy lại ập đến.

Cậu đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, cố gắng biết bao nhiêu mới có được một cuộc đời mới? Tạ Anh Lam sao có thể dễ dàng tước đoạt sinh mạng của cậu như vậy chứ?

Không, không thể --

Trong cơn kinh hãi tột độ, Đường Nghi Thanh bám víu vào một tia hy vọng sống mong manh, bờ môi khô khốc của cậu mấp máy, thử thách một cách đầy gian nan mà phát ra tiếng gọi nhỏ nhẹ gần như không thể nghe thấy: "Ông xã..."

Giống như một loài mãnh thú lớn thuộc họ mèo vừa được tiêm thuốc an thần, Tạ Anh Lam từ từ thu lại những chiếc răng nanh sắc nhọn và tính công kích khiến người ta sợ hãi.

Đường Nghi Thanh dường như đã tìm ra cách để khuất phục Tạ Anh Lam, cậu run bần bật gọi thêm một tiếng: "Ông xã..."

Bàn tay trên cổ có dấu hiệu nới lỏng, Đường Nghi Thanh nén lại nỗi hoang mang tột bực, đưa tay lên phủ lên mu bàn tay của hắn. Cậu nhớ rõ thân nhiệt của Tạ Anh Lam vốn cao hơn cậu, thế nhưng hiện tại lại là một mảnh lạnh ngắt, minh chứng cho một sự bất thường không thể giải thích. Cậu cố gắng gỡ bàn tay hắn xuống, nhưng Tạ Anh Lam đã phát hiện ra ý đồ của cậu, đột ngột siết chặt lại một lần nữa.

Đường Nghi Thanh trợn trừng mắt phát ra một tiếng "ưm", giống như kéo dài hơi tàn của một bệnh nhân gần đất xa trời, ra sức nặn ra âm thanh khàn đặc: "Không có, không có ngủ với người đàn ông khác, không có, chỉ ngủ với mỗi ông xã..."

Tạ Anh Lam đổi lại bằng việc khẽ bóp lấy gáy cậu, âm hiểm nói: "Anh sẽ không bao giờ tin bất kỳ một chữ nào phát ra từ miệng em nữa."

Đường Nghi Thanh vừa thoát chết trong gang tấc liền đổ sụp cơ thể, mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, ôm lấy mặt khóc nức nở.

Tạ Anh Lam đứng trên cao nhìn xuống, lặng lẽ quan sát cậu một hồi lâu, nhìn đến mức nửa thân người của Đường Nghi Thanh lạnh toát, mới nghe thấy giọng nói của Tạ Anh Lam một lần nữa trở nên bình thản: "Vào nhà vệ sinh."

Đường Nghi Thanh chậm chạp cử động, thế nhưng cậu không có một chút sức lực nào, bò được hai bước lại bắt đầu chóng mặt, đầu óc xoán lại xoay mòng mòng. Khóe mắt liếc thấy Nguỵ Thiên Đình đang nằm trên sàn, cậu nghi ngờ anh ta đã bị Tạ Anh Lam giết chết rồi. Chết, một từ ngữ đáng sợ biết bao. Nguỵ Thiên Đình chết trong căn nhà thuê của cậu, phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ?

Đường Nghi Thanh hít một hơi lạnh, hai lòng bàn tay chống trên mặt đất, không thể bò nổi nữa. Tạ Anh Lam như thể rất hết cách với cậu liền "tặc lưỡi" một tiếng, cúi người nhấc bổng cậu lên vác lên vai, hoàn toàn không chê bai gì mà vòng tay ôm chặt lấy phần đùi đẫm nước của cậu.

Nhà vệ sinh không lớn, Đường Nghi Thanh khi được đặt xuống đất liền tìm một góc cuộn tròn lại, cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không dám nhìn Tạ Anh Lam. Cơn hoảng sợ kéo dài quá lâu dường như đã có xu hướng làm tê liệt dây thần kinh, cậu gục đầu xuống, xuyên qua những lọn tóc hơi dài mà lén nhìn bóng hình mờ ảo đang đứng trước mặt mình.

Gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn trắng bệch.

Thân hình nhỏ bé của Đường Nghi Thanh thu nhỏ lại trong đôi con ngươi thâm sâu của Tạ Anh Lam, Tạ Anh Lam không mang theo chút màu sắc cảm xúc nào đánh giá cậu, lạnh lẽo thấu xương, thất tình lục dục dường như đều đã bị bóc tách ra ngoài.

Tạ Anh Lam sẽ không bao giờ dùng nhiệt độ của con người, dùng trái tim của con người để yêu thương, để xót thương Đường Nghi Thanh nữa.

Những thứ này hắn đều đã từng trao cho Đường Nghi Thanh rồi, nhưng kết quả cuối cùng ra sao thì ai cũng đã thấy rõ. Kể từ khi Đường Nghi Thanh không cần, hắn đành phải thu hồi lại.

Tạ Anh Lam vừa áp sát, hơi lạnh thấu xương ập đến. Hắn tóm lấy chiếc quần ướt sũng của Đường Nghi Thanh kéo mạnh xuống, cầm trong tay rồi bật cười một tiếng.

Đường Nghi Thanh vì tiếng cười của hắn mà dựng tóc gáy, nhục nhã nhắm chặt mắt lại.

"Quần lót cũng ướt rồi." Tạ Anh Lam thong thả ung dung cởi nốt thứ đó ra, tùy tay vứt sang một bên, ngồi xổm xuống nâng lấy khuôn mặt của Đường Nghi Thanh nói, "Một dạo không trông chừng em, ngay cả đi vệ sinh cũng cần người ta phải dạy sao?"

Những lời trêu đùa của tình nhân trước kia, nay lọt vào tai chỉ thấy tràn ngập sự quỷ dị.

Gương mặt Đường Nghi Thanh hiện lên chút huyết sắc nhàn nhạt, răng trên cắn chặt môi dưới thành một vết hằn. Cậu cảm thấy mọi chuyện đêm nay đều quá đỗi kinh hoàng, còn đáng sợ hơn cả những câu chuyện ma rùng rợn nhất từng được nghe kể, lại cảm thấy Tạ Anh Lam trước mắt không còn là Tạ Anh Lam mà cậu từng quen biết nữa. Tạ Anh Lam vẫn là gương mặt đó, nhưng lại trở nên quá đỗi xa lạ.

"Có nhớ anh hay không?"

Bàn tay lớn di chuyển từ gò má lên đỉnh đầu, mười ngón tay giống như những chiếc kẹp hạt óc chó kẹp chặt lấy đầu Đường Nghi Thanh, bóp đến mức khuôn mặt cậu hơi biến dạng. Cậu vô cùng nghi ngờ rằng chỉ cần cậu nói một câu "không nhớ", Tạ Anh Lam sẽ bóp nát sọ của cậu, ép ra đống óc đỏ đỏ trắng trắng, giống như quả dâu tây đã chết trong tay cậu vậy.

Cậu nghẹn lời, Tạ Anh Lam lạnh lùng áp sát vào cậu: "Nói đi chứ, có nhớ ông xã không?"

Đường Nghi Thanh đau đầu như búa bổ, trước tiên là gian nan gật đầu, kế đến là ngoan ngoãn mang theo tiếng khóc nấc đáp lại: "Nhớ, có nhớ ông xã..."

"Nói dối!" Tạ Anh Lam quát lớn, "Nếu nhớ anh, tại sao lại chạy đến một nơi xa xôi thế này, em có biết suýt chút nữa là anh không tìm thấy em nữa rồi không."

Đường Nghi Thanh chỉ biết một mực rơi những giọt nước mắt sợ hãi.

Tạ Anh Lam tính khí thất thường, lại đổi sang tâm trạng tốt nói: "Nhưng cũng may là bất kể em có chạy trốn đến đâu, ông xã cũng đều sẽ tìm được em."

Hắn ngửi mùi hương vừa kỳ quái vừa khó ngửi trộn lẫn giữa mồ hôi và nước tiểu trên người Đường Nghi Thanh, hôn lên má cậu một cái rồi bảo: "Nghi Thanh, ông xã tắm sạch sẽ cho em."

Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen dội xuống, Tạ Anh Lam bế Đường Nghi Thanh lên, đầy hứng thú kỳ cọ cho cậu, thân mật nép sát vào gáy cậu, giống như đang bế một đứa trẻ con mà ôm cậu trong lòng, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan lắm, cứ mãi ngoan như thế này có được không?"

Trong cái lạnh lẽo và nỗi sợ hãi tột cùng, đầu óc Đường Nghi Thanh ngày một quay cuồng, mí mắt ngày một nặng trĩu. Cậu bắt đầu nhìn không rõ, nghe không rõ mọi thứ, một tràng âm thanh mơ hồ dần dần giống như từ trên trời cao truyền đến, có người đang gọi cậu: "Nghi Thanh, Nghi Thanh?"

Cậu giống như một kẻ bị chết đuối lâu ngày đột ngột nhoi lên khỏi mặt nước, sâu trong khoang mũi hít mạnh vào một ngụm không khí sắc lẹm.

Quả dâu tây trong tay bị cậu chà xát đến mức bong ra một lớp vỏ nay đã hoàn toàn nát bét, phần ruột quả tràn ra từ các đầu ngón tay.

Thái dương Đường Nghi Thanh đau nhói một cái, xoay người lại, phía sau lưng là một Nguỵ Thiên Đình đang ngồi bình an vô sự bên cạnh bàn, đang dùng một ánh mắt tràn đầy quan tâm nhìn cậu.

Chiếc đồng hồ hỏng trên tường vẫn đứng im bất động. Cậu vẫn đang đứng trước bồn rửa mặt để rửa dâu tây, Nguỵ Thiên Đình không hề hôn mê bất tỉnh, chiếc quần của cậu cũng hoàn toàn khô ráo.

Tưởng tượng, mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác trong não bộ thôi sao?

Thế nhưng cậu bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương hoa nhài cúc đắng thoang thoảng lan tỏa trong không khí, giống như ở nơi không người lại có kẻ thổi một ngụm khí lạnh vào người cậu. Cậu dựng đứng lông tơ, lập tức giống như chim sợ cành cong lao vội ra ngoài, đuổi Nguỵ Thiên Đình ra khỏi nhà.

Nguỵ Thiên Đình không hiểu nổi tại sao cậu lại phát tác như vậy, bị nhốt bên ngoài cửa còn đập cửa hỏi: "Nghi Thanh, em sao thế, có phải trong người không khỏe ở đâu không?"

Đường Nghi Thanh tì trán vào tấm ván cửa, trước sau quyết không mở cửa. Nguỵ Thiên Đình đành phải để lại một câu "Hôm khác anh lại đến thăm em" rồi mới lưu luyến rời đi.

Một tràng tiếng cười vui vẻ bỗng vang lên từ phía sau lưng. Đường Nghi Thanh tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. Không phải ảo giác... Tạ Anh Lam thật sự đã đến tìm cậu rồi.

Đường Nghi Thanh lấy hết can đảm, run rẩy xoay người lại.

Trong ánh sáng rực rỡ của phòng khách, Tạ Anh Lam đang tựa lưng ngồi trên sofa, mỉm cười giang rộng một nửa cánh tay ra tạo thành tư thế ôm ấp, lên tiếng: "Như vậy mới đúng chứ, đừng để những kẻ không liên quan làm phiền chúng ta. Nghi Thanh, để ông xã ôm em một cái nào."

Đường Nghi Thanh đã bước vào không gian âm nhu, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đưa ra lựa chọn chính xác để tránh được một vụ thảm án.

Cổ họng cậu khô khốc, đứng lặng hồi lâu, ngơ ngác nhìn Tạ Anh Lam ở cách đó vài bước chân. Không có bất kỳ quyền lựa chọn nào khác, cậu đành phải giống như một con rối đứt dây, chậm chạp di chuyển những bước chân mềm nhũn, dùng tư thái hiến tế từng bước từng bước tiếp cận kẻ thống trị thế giới tinh thần của cậu - Tạ Anh Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co