Chương 86
Trận rét tháng ba cuối cùng cũng qua đi, chỉ để lại một chút mát mẻ của những ngày cuối xuân. Thời tiết ấm dần lên, độ ẩm tăng cao, khắp nơi đều ẩm ướt, cảm tưởng như chỉ cần vuốt nhẹ một cái cũng có thể rỏ ra cả ống nước từ trên người. Trong luồng không khí ấm áp ấy, chút se lạnh ít ỏi còn sót lại càng khắc họa rõ nét cái thê lương, buốt giá làm khô cả đôi môi.
Mọi người đều đã trút bỏ những bộ đồ mùa đông dày nặng, duy chỉ có Đường Nghi Thanh như không biết nóng, vẫn khoác chiếc áo măng tô lót lông.
Hành vi gần đây của cậu có phần quỷ dị. Không nói đến việc thường xuyên cúp học, ngay cả khi đến trường, cậu cũng thay đổi hẳn dáng vẻ lanh lợi, đáng yêu trước kia, trở nên trầm mặc ít nói, cô độc lập dị.
Có bạn học thỉnh thoảng nhìn thấy cậu giống như đang nói chuyện với ai đó, nhưng xung quanh đến một bóng ma cũng chẳng có, trông cứ như đang giao tiếp với không khí.
Cậu từ chối mọi hoạt động giao lưu xã hội, mỗi ngày cứ tan học là vội vã rời đi. Chỉ cần có người tiến lên bắt chuyện, cậu cũng chỉ đáp lại qua loa cho xong. Người khác mà làm vậy thì có lẽ đã bị gán cho cái tội xấu mà còn thích làm màu, nhưng vì Đường Nghi Thanh quá mức xinh đẹp, chút khiếm khuyết trong tính cách này lại rất dễ được bao dung, thậm chí còn vì vậy mà nhận được danh xưng "băng sơn mỹ nhân".
Nguỵ Thiên Đình sau khi dưỡng thương vài ngày vì vụ đụng xe lại đến tìm cậu. Lần này, phản ứng của Đường Nghi Thanh có thể nói là tuyệt tình. Một câu "Tôi đã có bạn trai rồi, xin thầy Nguỵ đừng quấy rầy tôi nữa" chặn họng khiến sắc mặt Nguỵ Thiên Đình biến đổi liên tục.
Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, biểu cảm của Đường Nghi Thanh khi nói những lời này rất bất an, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, trông giống như đang bị ai đó cưỡng ép hơn.
Nguỵ Thiên Đình lúc đó không nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy chuyện này có uẩn khúc. Ngày hôm sau, anh ta dắt theo cả cảnh sát đến tận nhà. Đường Nghi Thanh đứng sau cánh cửa chống trộm, cắn ngược lại một cái, nói rằng Nguỵ Thiên Đình mong cầu tình yêu không thành nên mới quấy rối, đeo bám. Bất kể Nguỵ Thiên Đình có bảo Đường Nghi Thanh đừng sợ ra sao, thái độ của Đường Nghi Thanh vẫn vô cùng kiên quyết.
Cảnh sát làm gì có thời gian để quan tâm những vụ tranh chấp tình cảm vặt vãnh này, chẳng mấy chốc đã thu quân ra về.
Đường Nghi Thanh không thèm nói một lời thừa thãi với Nguỵ Thiên Đình, đùng một tiếng đóng sầm cửa lại. Vừa quay đầu, Tạ Anh Lam đã ấn cậu lên tấm ván cửa, bên ngoài Nguỵ Thiên Đình vẫn đang đập cửa rầm rầm.
Sự rung chấn truyền đến sống lưng Đường Nghi Thanh làm cả trái tim cậu tê dại. Một mặt cậu sợ Tạ Anh Lam nổi điên sẽ làm tổn thương người vô tội, mặt khác nếu Nguỵ Thiên Đình xảy ra chuyện ở chỗ của cậu, cậu cũng khó thoái thác tội của mình. Đường Nghi Thanh không muốn tuổi còn trẻ mà phải ngồi tù.
Cậu ôm lấy eo Tạ Anh Lam, nói: "Chúng mình đừng quan tâm đến anh ta."
Từ "chúng mình" này đã lấy lòng Tạ Anh Lam một cách triệt để. Tạ Anh Lam xốc khoeo chân cậu lên, để hai chân cậu rời khỏi mặt đất rồi treo trên người hắn. Mặc cho Nguỵ Thiên Đình đập cửa, họ ở trong nhà triền miên hôn nhau.
Cách một cánh cửa, Nguỵ Thiên Đình vẫn đang ra sức khuyên nhủ, Đường Nghi Thanh một chữ cũng không lọt tai, dốc hết tâm sức cùng Tạ Anh Lam môi lưỡi quấn quýt. Có phần bi tráng giống như đem thân mình đi nuôi hổ dữ.
Thật ra, Đường Nghi Thanh cũng rất ghét việc Nguỵ Thiên Đình mấy lần tự mình quyết định mà không hỏi ý kiến, không mời mà đến. Trước kia cậu không tiện trở mặt không nhận người, giờ có Tạ Anh Lam ngăn cản, cậu có thể hoàn toàn hợplý từ chối Nguỵ Thiên Đình ngoài cửa - Nếu nói từ góc độ này, cậu còn phải cảm ơn Tạ Anh Lam ấy chứ.
Không biết qua bao lâu, Nguỵ Thiên Đình mới dừng lại và nói: "Nghi Thanh, mấy ngày nữa anh lại đến thăm em."
Đường Nghi Thanh cảm nhận được động tác hôn của Tạ Anh Lam ngày càng mãnh liệt, vừa nhiệt tình đáp lại vừa mập mờ nói: "Ông xã, đừng để ý anh ta..."
Mấy phút sau, dưới lầu vang lên một tiếng động lớn. Có bà cụ la lên: "Chậu hoa của nhà ai rơi xuống thế này, suýt chút nữa là đập trúng người ta rồi, người thời nay thật là chẳng có chút tí đạo đức nào cả!"
Đó là lời cảnh cáo mà Tạ Anh Lam gửi đến Nguỵ Thiên Đình. Cơ thể Đường Nghi Thanh hơi cứng đờ, rụt vào lòng Tạ Anh Lam nửa ngày không dám ngẩng đầu lên.
Tạ Anh Lam véo véo má cậu, cười nói: "Cũng có thật sự đập trúng hắn đâu, sao em lại sợ đến mức này?"
Đường Nghi Thanh nhắm mắt lại, không dám nói lời phản bác. Sợ thì sợ thật, nhưng cậu cũng không nhịn được mà nghĩ: Phải đấy, mình đã từ chối rõ ràng như vậy rồi, Nguỵ Thiên Đình còn không biết điều, cứ cố tình đến làm phiền mình, cho dù có bị đập trúng thật thì cũng đáng đời thôi. Thôi kệ anh ta, quan tâm chuyện hắn đi tìm chết làm gì!
Buổi tối được Tạ Anh Lam ôm vào lòng ngủ, do khoảng thời gian này tinh thần căng thẳng tột độ, cơ thể bị ép vào trạng thái hưng phấn kéo dài nên cậu đã mất ngủ mấy đêm liền. Thế nhưng cậu không dám để Tạ Anh Lam phát hiện, liền ngoan ngoãn nằm im bất động.
Một lúc lâu sau, cách một lớp mí mắt mỏng manh, cậu cảm nhận có một ánh mắt nóng rực dị thường trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu không chịu nổi ánh mắt như vậy, liền làm dịu nhịp thở, giả vờ như đang trở mình trong giấc mộng rồi đầy lưu luyến vùi mặt vào lồng ngực Tạ Anh Lam.
Dần dần, Đường Nghi Thanh nhận ra Tạ Anh Lam sẽ không làm gì hại mình. Vòng ôm tuy không mấy ấm áp nhưng vô cùng siết chặt này lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn khác lạ, dường như chỉ cần có Tạ Anh Lam ở đây thì không một ai có thể làm tổn thương được cậu. Đường Nghi Thanh buông lỏng cảnh giác, mơ màng chìm vào giấc ngủ, và cậu đã có một giấc ngủ rất ngon.
Trời vẫn lạnh, hoặc cũng có thể do cơ thể Đường Nghi Thanh quá suy nhược, không chịu nổi một chút khí lạnh nào. Nguỵ Thiên Đình sau vài lần bị bẽ mặt thì tạm thời không liên lạc với cậu nữa. Ngay khi Đường Nghi Thanh tưởng rằng mình có cơ hội thở phào, thì một cuộc khủng hoảng lớn hơn đã nhảy đến trước mắt cậu mà không hề báo trước.
Không biết là ai đã đăng bài trên diễn đàn trường bóc trần quá khứ của cậu: Con trai của ngôi sao phim cấp ba Đường Bảo Nghi, kẻ bại hoại học thuật nhờ người vẽ hộ bị Học viện Mỹ thuật Thánh Đế đuổi học, cậy vào nhan sắc vượt trội nên nổi danh là một đóa hoa giao tế có đời tư hỗn loạn ở thành phố Hải Vân... Một kẻ như vậy đã dùng cách thức gì để trà trộn vào trường Nghệ thuật Cảng Thành, bò lên giường của ai?
Không một ai sẽ đi kiểm chứng tính chân thực của những tin tức này, trong nhất thời, những lời đồn đại liên quan đến Đường Nghi Thanh xôn xao khắp nơi.
Đường Nghi Thanh vẫn chưa biết gì về chuyện này, vừa bước chân vào khuôn viên trường liền bị bao vây bởi đủ loại ánh mắt kỳ dị. Trạng thái tinh thần của cậu vốn đã tồi tệ, hoàn toàn không thể tiếp nhận thêm bất kỳ một kích động nào nữa. Mỗi một người trong mắt cậu đều biến thành những con quái vật mặt mũi hung tợn, cười gằn lao về phía cậu gào thét lớn tiếng, dường như giây tiếp theo sẽ xông lên xé xác cậu ra thành trăm mảnh, ăn thịt uống máu.
Tại sao họ lại nhìn cậu như vậy? Cậu lại làm gì sai rồi sao? Chẳng phải cậu đã rất nỗ lực chạy trốn khỏi thành phố Hải Vân, khởi động lại cuộc đời mới của cậu rồi sao? Tại sao lại lặp lại vết xe đổ, tại sao họ không chịu buông tha cho cậu chứ?
Đường Nghi Thanh thật sự là một người quá kiên cường, đã đến nước này rồi mà vẫn gượng gạo giữ vẻ bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình. Cậu rửa cọ, pha màu như thể xung quanh không có ai, ra sức che chắn những tiếng xì xào bàn tán sau lưng.
Khi bị gọi đến phòng giáo vụ để hỏi chuyện, Đường Nghi Thanh kiên quyết khẳng định những lời đồn trên mạng hoàn toàn là vô căn cứ. Cậu đứng rất thẳng, sống lưng không một chút chùng xuống, trên mặt cũng mang vẻ cố chấp: "Đây là chuyện riêng của tôi, các người không có quyền can thiệp." Thế nhưng cuối cùng nhà trường vẫn đưa ra quyết định cho cậu tạm thời thôi học một tháng vì tầm ảnh hưởng quá lớn của sự việc.
"Dựa vào cái gì?" Đường Nghi Thanh giận dữ khôn cùng, hai mắt lóe lên những tia lửa của sự bất cam, "Chuyện tôi không làm, tại sao lại bắt tôi phải thừa nhận?"
Cậu thật sự không làm sao? Cho dù có phần thêm thắt mắm muối, nhưng việc cậu lợi dụng Tạ Anh Lam sửa tranh hộ dẫn đến việc bị Học viện Mỹ thuật Thánh Đế đuổi học là sự thật cơ mà. Còn về những đoạn tình sử nhục dục, hạ lưu, bẩn thỉu kia, làm sao Đường Nghi Thanh tự chứng minh sự trong sạch của mình? Cậu căn bản chỉ có thể đứng ở trung tâm vòng xoáy dư luận mà không cách nào chạy trốn.
Đường Nghi Thanh có thể vào học ở trường Nghệ thuật Cảng Thành là kết quả của việc thao túng ngầm từ Phó Viện trưởng cô Trương. Một khi chuyện này làm ầm lên, cô Trương cũng sẽ bị kéo xuống nước. Vì vậy, cô đã ra mặt khuyên Đường Nghi Thanh nghe theo sự sắp xếp của trường, đi về nhà trước.
"Vậy bao giờ em mới có thể quay lại học?" Đường Nghi Thanh khàn giọng hỏi.
Cô Trương mỉm cười vỗ vỗ vai cậu, bảo cậu cứ về nhà đợi thông báo.
Đường Nghi Thanh không chịu buông tha, khăng khăng đòi đối phương phải đưa ra một ngày chính xác. Gương mặt cậu trắng bệch ra như người chết, nhưng đôi mắt và đôi môi lại đỏ như sắp nhỏ máu, cậu túm chặt lấy cô Trương không chịu buông, điệu bộ ấy, so với một kẻ điên chẳng khác là bao. Lại liên tưởng đến việc dạo gần đây cậu cứ hay lẩm bẩm một mình trước không khí, điều này như càng chứng thực cho sự loạn thần của cậu.
"Nghi Thanh, trạng thái của em không còn phù hợp để đi học nữa rồi, về nhà khám bác sĩ đi."
Đường Nghi Thanh vô lực lại bất lực: "Em không có bệnh..."
Rồi ngay trước mặt mọi người, cậu hướng về phía khoảng không tìm kiếm khắp nơi: "Anh Lam, anh mau ra đây đi, nói cho họ biết là em không có bệnh đi mà..."
Khi Nguỵ Thiên Đình vội vã chạy đến, Đường Nghi Thanh đã ở trong trạng thái nói năng xằng bậy như vậy trong mắt người ngoài rồi. Thế nhưng khi anh ta muốn tiến lên trấn an cảm xúc của Đường Nghi Thanh, không một ai ngờ được chiếc quạt trần trên đỉnh đầu lại đột ngột rơi rầm xuống, chỉ thiếu một chút xíu nữa là bổ đôi đầu Nguỵ Thiên Đình ra rồi.
Dạo gần đây Nguỵ Thiên Đình liên tiếp gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng.
Anh ta muốn hỏi rõ cái tên mơ hồ thốt ra từ miệng Đường Nghi Thanh là ai, thế nhưng biến cố này dường như ngay lập tức giải thoát Đường Nghi Thanh khỏi trạng thái hỗn loạn.
Đường Nghi Thanh từ từ bình tĩnh lại, đứng cô độc, tịch mịch một lát, kế đến khôi phục lại vẻ bình thường, vô cùng lịch sự cúi người chào cô Trương và nói: "Xin lỗi cô, là em hành sử không đúng mực. Em sẽ nghe theo sự sắp xếp của nhà trường."
"Nghi Thanh?"
Nguỵ Thiên Đình đuổi theo, Đường Nghi Thanh lại đột ngột quay người lại hét lớn: "Anh đừng phiền tôi nữa có được không!"
Nói xong, cậu không quay đầu lại mà lao ra khỏi phòng giáo vụ. Nỗi hận thù cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực cậu, thế nhưng cậu lại không biết mình nên hận ai nữa.
Nếu có thể, cậu muốn lấy một cây kim khâu hết miệng của tất cả những kẻ biết chuyện lại, nhưng thực tế phũ phàng là,ngay cả người đăng bài là ai cậu còn chẳng biết. Cho dù biết thì đã sao, cậu không có cách nào vung tay một cái liền lau sạch hết những vết nhơ trong quá khứ của mình, cũng không có năng lực để báo thù kẻ hãm hại cậu.
Là Trần Tử Lương? Là Tạ Ký Minh? Hay là kẻ thù cậu từng đắc tội trước kia ở thành phố Hải Vân? Hoặc chỉ đơn giản là những người bạn học ghen tị với cậu? Kẻ này người nọ đều không muốn cậu sống tốt, đều hả hê nhìn cậu bị người ta chỉ trỏ, bàn tán. Tất cả bọn họ đều bắt nạt cậu, ngay cả Tạ Anh Lam cũng không giúp cậu...
Cậu chạy đến mức kiệt sức, cổ họng ngứa ngáy, đứng ngay giữa đường chỉ tay mắng lớn: "Tạ Anh Lam, nếu anh đã luôn ở đây, tại sao không ra đây nói giúp em một lời, tại sao chứ? Em không phải kẻ điên, em không có bệnh, em không có bệnh..."
Lời vừa thốt ra, trong đầu Đường Nghi Thanh đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ: Nhiều năm về trước, Tạ Anh Lam thời niên thiếu có phải cũng giống cô độc, không người nương tựa như mình hiện tại, dù có kiên trì khẳng định bản thân không có bệnh thì vẫn bị người ta tàn nhẫn dán lên cái nhãn bệnh nhân tâm thần hay không?
Vận mệnh đang cố tình làm khó cậu sao? Sao cậu lại dẫm lên con đường mà Tạ Anh Lam từng đi qua chứ? Đường Nghi Thanh nổi lên một lớp da gà mịn màng.
Cậu khao khát được nhìn thấy Tạ Anh Lam, giống như hai con thú đồng bệnh tương liên, thương tích đầy mình đang vội vã ôm lấy nhau để sưởi ấm trong khu rừng rậm âm u. Nhưng Tạ Anh Lam đang ở đâu?
Về nhà! Nơi có Tạ Anh Lam chính là nhà. Tạ Anh Lam sẽ chăm sóc cậu, bao dung cậu, cậu chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả, cho dù có biến thành một phế nhân không thể tự chăm sóc bản thân, cũng có Tạ Anh Lam nuôi dưỡng cậu.
Đường Nghi Thanh một khắc cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Cậu không muốn tiếp nhận ánh mắt của người đời nữa, muốn biến bản thân thành một hạt cát trong suốt trốn vào nơi mà chỉ có một mình Tạ Anh Lam nhìn thấy, cậu không cần đi học, cũng chẳng cần phải nổi bật nữa.
Cuộc sống lý tưởng trước kia của Đường Nghi Thanh là được sống trong một tòa trang viên xinh đẹp, có số tiền tiêu mãi không hết, có những lời nịnh hót nghe hoài không chán, có những người làm sai khiến không xuể. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cần Tạ Anh Lam. Chỉ cần Tạ Anh Lam. Ở trong căn nhà thuê nhỏ bé không thấy ánh mặt trời kia, bên nhau đến trờihoang đất cỗi.
Cậu lao lên cầu thang, một tay đẩy toang cánh cửa nhà ra.
Vù --
Một vệt ánh nắng rực rỡ, lộng lẫy nơi lối đi chiếu rọi lên gương mặt đang thở hồng hộc của Đường Nghi Thanh. Bên trong nhà, vẫn âm u và lạnh lẽo như cũ. Nửa người Tạ Anh Lam chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm của hắn, thế nhưng dưới sự phản chiếu của luồng ánh sáng u minh, bóng hình của hắn có vẻ cao lớn dị thường. Chiếc bóng kéo dài ra, đổ đến bên chân Đường Nghi Thanh.
Đường Nghi Thanh giẫm trúng bóng của hắn. Đường Nghi Thanh vừa rồi ở trước mặt mọi người còn kiên cường không chịu rơi một giọt nước mắt yếu đuối nào, vừa nhìn thấy Tạ Anh Lam, liền giống như một đứa trẻ phải chịu vô vàn tủi nhục rốt cuộc cũng tìm được người lớn để mách tội, nước mắt rơi xuống lã chã, vừa mở miệng đã nghẹn ngào không thành tiếng: "Ông xã..."
Tạ Anh Lam dang rộng vòng tay. Đường Nghi Thanh lao vút qua tự gieo mình vào lồng ngực hắn, thịt hoà thịt, xương hoà xương khảm vào nhau, một sự thân mật khăng khít như xương thịt hòa làm một.
Cánh cửa lớn từ từ đóng lại, ngăn cách vệt sáng cuối cùng, nhốt đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau vào trong bóng đêm vô tận.
Hai kẻ dị giáo đã trở thành tín ngưỡng duy nhất của nhau. Đường Nghi Thanh có lẽ cũng vì vậy mà cảm thấy hạnh phúc chăng.
---------------------
Lời của tác giả:
"Một đôi tình nhân nhỏ bệnh hoạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co