Chương 89
Ngủ trong một tòa mộ đôi ngọt ngào, ngày đêm điên đảo, trời đất tối tăm, vui sướng đến mức chẳng màng đến việc chết không có chỗ chôn.
Đây là vương quốc mới do Đường Nghi Thanh xây dựng nên sau khi trốn chạy khỏi ngày tận thế, thành viên duy nhất chỉ có cậu và Tạ Anh Lam.
Bảy giờ rưỡi, Đường Nghi Thanh ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài dạo chợ sớm.
Cậu nhiệt tình chào hỏi các ông cụ, bà cụ dưới lầu, thế nhưng khi bị hỏi có phải là chuẩn bị đi học hay không, Đường Nghi Thanh lại đưa ra một câu trả lời khiến người ta đầy hoang mang: "Cháu cùng người nhà đi mua thức ăn ạ."
Chợ nông sản cách đó chưa đầy hai trăm mét, người qua kẻ lại tấp nập, trong không khí tràn ngập đủ loại hương vị của các loại nguyên liệu nấu ăn, chẳng mấy dễ ngửi.
Đường Nghi Thanh là lần đầu tiên đặt chân đến một nơi mang đậm hơi thở cuộc sống nhưng lại có hơi bẩn thỉu, luộm thuộm như thế này. Cậu bĩu bĩu môi, khẽ phát ra một âm tiết "ưm" nhỏ, bước đi vô cùng chậm chạp, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận né tránh những vũng nước đọng, tìm những chỗ tương đối sạch sẽ để đặt chân xuống.
Những người đi mua thức ăn đều là những người chăm lo cho cuộc sống gia đình thường nhật. Tuy Đường Nghi Thanh ăn mặc giản dị, nhưng gương mặt kia lại quá trẻ trung, xinh đẹp, cho dù hành động này trông có vẻ hơi làm bộ làm tịch của kẻ sống trong nhung lụa, không hề ăn nhập với môi trường náo nhiệt, ầm ĩ của chợ búa, trông cũng không đến mức làm người ta chán ghét, ngược lại còn giống như một chú vịt con lần đầu tiên xuống nước vỗ vỗ màng chân vậy, có vài phần vụng về và đáng yêu, ngây thơ.
Bà cụ bán rau tốt bụng mời chào cậu. Cậu lật danh sách ghi chú trong điện thoại ra hỏi xem có cải thảo không, rồi lại vô cùng khổ sở quay đầu nói với khoảng không khí: "Em không biết chọn."
Bà cụ nghe cậu đột nhiên bắn ra một câu tiếng phổ thông, vừa chọn rau giúp cậu vừa hớn hở hỏi cậu sao lại đến Cảng Thành, còn đi nữa không.
"Cháu cùng người nhà định cư ở đây rồi ạ, sau này không về nữa đâu."
Hai cây cải thảo quy đổi ra nhân dân tệ chưa đến mười đồng, Đường Nghi Thanh kinh ngạc nói với Tạ Anh Lam: "Rẻ quá anh ha."
Bà cụ thấy cậu cứ tự lẩm bẩm một mình ở đó, có lẽ là cảm thấy cậu tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng đầu óc lại không được bình thường cho lắm, lúc đưa rau cho cậu, ánh mắt liền trở nên hơi kỳ quặc.
Đường Nghi Thanh lại chuyển chiến tuyến sang quầy bán thịt heo, nhìn những miếng thịt heo đỏ hồng dưới ánh đèn màu tím trên tấm ván gỗ mà không biết phải ra tay từ đâu, cuối cùng vẫn là gã bán thịt giúp cậu chọn lựa, vỗ ngực cam đoan với cậu đây là heo ngon mới mổ tại lò sáng nay, tuyệt đối tươi ngon đến mức nổ tung.
Đường Nghi Thanh về phương diện này không có bất kỳ kiến thức tích lũy nào, thấy gã tuy tướng mạo xấu xí nhưng trông vẫn có vẻ thật thà, liền tin lời gã nói.
Sau đó, cậu lại gom đủ các nguyên liệu có trong danh sách ghi chú ở vài quầy hàng khác. Trong suốt quá trình đó, cho dù không thể nhận được sự đáp lại của Tạ Anh Lam, cậu vẫn luôn để Tạ Anh Lam có cảm giác cùng tham gia, mua cái gì cũng phải hỏi qua một câu trước. Xong một chuyến này, có thịt, có rau, có trứng, mà chưa đến một trăm đồng.
Thế nhưng hành vi tự nói tự nghe của Đường Nghi Thanh rõ ràng đã thu hút sự chú ý của vài chủ quầy, không nhịn được có người cất tiếng hỏi cậu đang nói chuyện với ai vậy.
Giọng nói Đường Nghi Thanh trong trẻo: "Người nhà của tôi."
Mọi người căng mắt ra nhìn muốn hoa cả mắt, cũng chẳng soi ra bên cạnh cậu có cái bóng người thứ hai nào. Thế nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc, ngọt ngào của cậu, giống hệt như một cặp tình nhân bình dị cùng nhau ra ngoài mua sắm vun vén cho tổ ấm nhỏ, người yêu luôn kề cận bên cạnh, khiến họ không khỏi có chút rợn tóc gáy, cười gượng tiễn cậu đi khuất rồi mới xì xào bàn tán những câu đại loại như "Thằng bé đó bị điên hả", "Hình như đầu óc có vấn đề".
Một chàng trai xinh đẹp mà lại điên điên khùng khùng, thật là khiến người ta không khỏi tiếc nuối.
Đường Nghi Thanh chẳng thèm quan tâm họ suy đoán gì về mình. Cậu xách túi lớn túi nhỏ, trong lòng dâng lên niềm kiêu ngạo đắc thắng, chỉ muốn nhanh chóng về nhà để thật sự được nói chuyện với Tạ Anh Lam - Cậu bắt đầu nhận ra, Tạ Anh Lam chỉ có thể hiện thân ở trong căn phòng kia mà thôi.
Nguyên nhân tại sao cậu không rõ, Tạ Anh Lam cũng không nói, nhưng căn nhà nhỏ mà trước kia cậu từng chê bai không đủ rộng rãi nay lại trở thành nơi hướng về của trái tim cậu.
"Ông xã." Đường Nghi Thanh bày biện mọi thứ lên mặt bàn, vừa quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Tạ Anh Lam đã đi theo sau lưng, cậu không thể chờ đợi thêm được nữa mà chia sẻ thành quả với hắn, "Những thứ anh cần em đã mua đủ hết rồi nè."
Cậu mong đợi Tạ Anh Lam có thể khen ngợi cậu một câu, hoặc thưởng cho cậu một nụ hôn, thế nhưng Tạ Anh Lam chỉ gật đầu nói: "Anh biết rồi."
Đường Nghi Thanh thoáng hiện vẻ thất vọng, cụp hàng mi xuống.
Hiện tại mỗi ngày cậu đều có chút mơ mơ màng màng, không nhớ rõ ngày tháng, phần lớn thời gian đều dùng để ngủ. Hôm nay khó khăn lắm mới có chút tinh thần, không gọi đồ ăn bên ngoài mà xung phong tự nguyện đi dạo chợ mua thức ăn.
Cậu muốn dùng hành động thực tế để nói cho Tạ Anh Lam biết, cậu muốn cùng Tạ Anh Lam sống những ngày tháng thật tốt, thế nhưng Tạ Anh Lam dường như lại có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt trước hành vi này của cậu.
Thoáng cái Tạ Anh Lam đã chuẩn bị nấu nướng, Đường Nghi Thanh vội vàng ân cần bước tới muốn giúp một tay, mở túi đựng thịt lợn ra.
Miếng thịt heo vốn vẹn toàn không sứt mẻ gì dưới ánh đèn tím ở chợ, khi về đến nhà lại biến thành thịt ôi thiu. Đường Nghi Thanh nghẹn họng nhìn trân trối. Tuy Tạ Anh Lam xuống bếp nấu ăn, nhưng nguyên liệu trước đây đều là đồ tươi ngon được đưa tận tay, bởi vậy hắn cũng khẽ nhíu mày.
Đường Nghi Thanh giận dữ nói: "Gian thương!"
Món cải thảo hầm thịt heo là coi như tiêu tùng rồi. Đường Nghi Thanh không biết là do tức giận hay vốn dĩ đã mệt, lại có chút choáng váng, sắc mặt trông không được tốt lắm.
Tạ Anh Lam bế cậu vào phòng ngủ: "Ngủ một giấc trước đi, xong rồi anh gọi em dậy."
Đường Nghi Thanh vòng tay ôm lấy cổ Tạ Anh Lam khi hắn định đứng dậy: "Ông xã phải hôn em một cái..."
Tạ Anh Lam muốn gỡ cánh tay cậu xuống, Đường Nghi Thanh ôm chặt cứng, đôi mắt ngập nước mong chờ nhìn Tạ Anh Lam chăm chằm. Được rồi, Đường Nghi Thanh rốt cuộc vẫn đạt được mục đích, nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, liền cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Cơm vẫn là được Tạ Anh Lam bế ngồi trên đùi đút cho ăn, Đường Nghi Thanh đã quen với kiểu chăm sóc như trẻ con này rồi.
Cậu cũng không còn sợ Tạ Anh Lam nữa, biết làm nũng, ăn vạ với Tạ Anh Lam là mình ăn không vô.
Là thật sự ăn không trôi, bởi vì lúc nào cậu cũng cảm thấy không có sức lực, chỉ muốn ngủ, ngay cả cảm giác thèm ăn cũng giảm đi quá nửa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Đường Nghi Thanh càng thêm gầy gò mảnh khảnh, bế lên giống như một chú bướm không có trọng lượng, nhẹ bẫng, xinh đẹp, nhưng chẳng có sức sống mấy.
Tạ Anh Lam lạnh giọng nói: "Mới ăn có nửa bát cơm."
Đường Nghi Thanh bây giờ không chịu nổi một chút dọa dẫm nào. Thường thì ánh mắt Tạ Anh Lam vừa trầm xuống là cậu đã giơ tay đầu hàng rồi, huống chi là cái giọng điệu lạnh lùng như băng này.
Cậu đành phải mở miệng, nén lại sự khó chịu, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, dính người nói: "Ông xã đừng tức giận mà."
Kết quả cơm còn chưa ăn xong, Đường Nghi Thanh đã cảm thấy có thứ gì đó cuồn cuộn dâng lên, liền từ trên đùi Tạ Anh Lam nhảy xuống đất, lao thẳng vào nhà vệ sinh, oanh tạc nôn hết sạch số thức ăn vừa ăn vào ra ngoài.
Đường Nghi Thanh bò rạp trên đất nôn đến mức trước mắt tối sầm từng đợt, dạ dày bỏng rát như lửa đốt. Thế nhưng khi cậu khó chịu khôn cùng, hy vọng Tạ Anh Lam có thể đến dỗ dành mình một chút, quay đầu lại thì lại nhìn thấy Tạ Anh Lam đang đứng thẳng tắp ở cửa, nhìn xuống cậu từ trên cao.
Phải rồi, Tạ Anh Lam sẽ không vì sự đau đớn của Đường Nghi Thanh mà đau đớn nữa, Tạ Anh Lam không yêu cậu. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt sinh lý do cái nôn kích thích ra bỗng chốc nhuốm thêm vài phần ý vị tâm lý tủi hờn.
Cậu hướng đôi mắt đẫm lệ về phía Tạ Anh Lam mà đưa tay ra, Tạ Anh Lam dường như thờ ơ, không mảy may lay động, cậu liền lết bết bò qua ôm chặt lấy cẳng chân Tạ Anh Lam, ngước mặt lên ai oán nhìn hắn.
Tạ Anh Lam cố tình không nhìn cậu, cứng nhắc nói: "Đừng giả vờ đáng thương."
Hai cánh tay Đường Nghi Thanh quấn càng chặt hơn, nhưng cậu thật sự chẳng có chút sức lực nào, Tạ Anh Lam nhẹ nhàng liền vứt bỏ cậu lại trong phòng vệ sinh đang tỏa ra mùi chua loét của bãi nôn. Đường Nghi Thanh cảm thấy bản thân mình cũng đã biến thành một phần tử của bãi nôn kia, bị phỉ nhổ, bị xả nước trôi tuột xuống cống rãnh.
Thế nhưng chưa đầy hai phút sau, Tạ Anh Lam đã quay trở lại, mặt không cảm xúc giúp Đường Nghi Thanh đang có chút mùi chua chua trên người tắm rửa.
Cởi bỏ quần áo, Đường Nghi Thanh gầy gò trơ xương như một mảnh giấy, thậm chí có thể nhìn rõ mồn một những vệt xương sườn hằn lên vùng bụng. Thân hình trước đây của cậu vốn vô cùng cân đối, tươi đẹp, thế nhưng giờ đây gầy đến mức chính cậu nhìn còn thấy chướng mắt, chỉ lo Tạ Anh Lam sẽ phản cảm, liền muốn lấy tay che chắn bản thân lại.
Tạ Anh Lam vỗ nhẹ cậu một cái: "Đừng nhúc nhích."
Bọt xà phòng rơi vào mắt, cay xè làm cậu đau điếng, nhưng Đường Nghi Thanh thật sự không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ để Tạ Anh Lam dội nước tắm. Tròng mắt được dòng nước gột rửa trở nên long lanh, sáng ngời, tha thiết nhìn Tạ Anh Lam, mím môi nở một nụ cười.
Động tác của Tạ Anh Lam khựng lại một nhịp, giống như không muốn nhìn thấy nụ cười của cậu vậy, liền đứng dậy vớ lấy chiếc khăn tắm phủ kín lên mặt cậu, lau tóc lung tung cho khô.
Đường Nghi Thanh không mặc quần áo, trên da còn ngưng đọng những giọt nước, cảm thấy lạnh, liền sát lại gần người Tạ Anh Lam. Thế nhưng thân nhiệt của Tạ Anh Lam còn lạnh hơn cả cậu, hai tầng khí lạnh chồng chất lên nhau, Đường Nghi Thanh run cầm cập, nhưng cậu rất vui vì Tạ Anh Lam không đẩy cậu ra.
Lúc muộn hơn, hai người nép vào nhau nằm trên giường, Tạ Anh Lam vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu từng nhịp một, giống như đang dỗ cậu ngủ.
Đường Nghi Thanh lại bỗng nhiên nhớ ra, Tạ Anh Lam tuy ôm cậu, hôn cậu, nhưng lại không hề chạm vào người cậu nữa. Cậu vô cớ dấy lên nỗi hoang mang, hoảng sợ, bởi vì Tạ Anh Lam từng si mê cơ thể cậu đến thế, chẳng lẽ hiện tại cậu đã mất đi sức hấp dẫn đối với Tạ Anh Lam rồi sao?
Nghĩ đến đây, cổ họng cậu giống như mọc ra một cái vòi nước, chỉ cần mở họng phát ra một chút tiếng động nhỏ là nước mắt sẽ lập tức trào ra khỏi hốc mắt.
Đường Nghi Thanh giống như một con chuột chũi đào hang, vù vù chui tọt vào trong chăn.
Tạ Anh Lam nhất thời không bắt được cậu: "Em lại muốn làm gì đấy?"
Đường Nghi Thanh không trả lời, chật vật bò vào giữa hai chân Tạ Anh Lam. Chiếc chăn bị cậu làm nhô lên cao vút, dưỡng khí có hạn làm cậu ngột ngạt đến mức khó thở, liền giơ tay kéo kéo cạp quần của Tạ Anh Lam.
Tạ Anh Lam tóm chặt lấy tay cậu, lôi xộc cậu ra khỏi chăn, dùng ánh mắt như đang thẩm vấn nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Ánh mắt Đường Nghi Thanh chảy tràn thứ mật ngọt, mang theo sự khao khát và dụ dỗ ướt át, thế nhưng biểu cảm của cậu lại bi ai đến thế, nức nở nói: "Ông xã không muốn em sao?"
Cậu ngồi trên đùi Tạ Anh Lam, nắm lấy gấu áo lật ngược lên trên, mới vén đến bụng, chợt nhớ tới những khúc xương sườn lộ rõ mồn một kia, động tác liền khựng lại. Gục đầu, nước mắt bộp bộp rơi xuống người Tạ Anh Lam, bắn ra từng đóa hoa nước màu sẫm.
Tạ Anh Lam nắm lấy tay cậu, từ từ ôm lấy lưng cậu để cậu tựa vào lồng ngực mình, nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cậu, trầm giọng nói: "Em không cần phải làm như vậy."
Nghe qua thì giống như đang cảm thông, thấu hiểu, nhưng cũng có thể diễn giải thành không có hứng thú. Đường Nghi Thanh rõ ràng đã mặc định là vế sau, không thể nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng.
Cậu lại có chút hận Tạ Anh Lam rồi, muốn gào lớn, muốn dùng những lời lẽ có thể đâm tổn thương nhau sâu sắc nhất để cãi nhau một trận với Tạ Anh Lam. Tại sao đã đến nước này rồi mà vẫn còn từ chối cậu?
Chẳng lẽ cậu không phải đã quyết định đón nhận Tạ Anh Lam, không bao giờ rời xa Tạ Anh Lam nữa rồi sao? Tạ Anh Lam còn có chỗ nào chưa vừa lòng nữa chứ?
Đường Nghi Thanh nói năng lộn xộn, lẩm bẩm: "Tại sao, tại sao lại không muốn..."
Thế nhưng ý chí Tạ Anh Lam lại sắt đá đến vậy, một phát đâm thủng tâm tư ích kỷ ẩn giấu dưới dáng vẻ mềm yếu của Đường Nghi Thanh: "Là bởi vì không còn ai chấp nhận em nữa, em mới chọn cách lấy lòng anh đúng không. Đường Nghi Thanh, em vẫn không hề thay đổi."
Đường Nghi Thanh phản bác kịch liệt ngay lập tức: "Không phải, không phải như vậy!"
"Không phải sao? Bị nhà trường đuổi học, danh tiếng hỗn lộn, căn bản là em chẳng còn nơi nào để đi cả." Trong lời nói của Tạ Anh Lam mang theo ý niệm vì không muốn ôm giữ hy vọng nên dứt khoát bất chấp tất cả: "Một khi có lối thoát tốt hơn, em sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai."
Tạ Anh Lam muốn giữ chặt lấy Đường Nghi Thanh, một khi có dấu hiệu lỏng lẻo, Đường Nghi Thanh sẽ giống như làn nước luồn qua kẽ tay mà trôi tuột đi mất thôi.
Đường Nghi Thanh nghe ra sự không tin tưởng của hắn, ngước đôi mắt đỏ hoe giận dữ nhìn Tạ Anh Lam, có rất nhiều lời muốn cãi, thế nhưng ánh mắt hờ hững kia của Tạ Anh Lam đã đánh sụp cậu hoàn toàn trong phút chốc.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể quay trở lại được nữa rồi. Tạ Anh Lam đã đơn phương tuyên án tử hình không có cơ hội xoay chuyển cho cậu, cậu có thanh minh bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể có được tư cách kháng án.
Tạ Anh Lam đúng là một tên khốn nạn!
Trong nháy mắt, Đường Nghi Thanh bị rút cạn mọi sức lực, tức giận đến mức không buồn giải thích nữa, giống như đang ngầm thừa nhận lời Tạ Anh Lam nói.
Tạ Anh Lam lại vì sự im lặng của cậu mà phẫn nộ, xoay người đè cậu dưới thân, giật phăng chiếc quần của cậu ra, đáp ứng lời mời gọi của cậu.
Một cuộc hoan lạc tràn ngập bạo lực, nước mắt nóng hổi và mùi máu tanh. Đường Nghi Thanh vừa đau đớn vừa sung sướng, phối hợp với sự đối xử của Tạ Anh Lam với mình, tận hưởng khoái cảm trong nỗi đau tình ái.
"Đây là thứ em muốn sao?"
Tạ Anh Lam cắn mạnh vào bờ vai nhẵn mịn của Đường Nghi Thanh.
"Làm thế nào cũng đều không sao cả đúng không?"
Ừm, không sao cả. Trong lòng Đường Nghi Thanh dâng lên cảm giác thỏa mãn và sung sướng thật lớn, nghĩ rằng Tạ Anh Lam có giả vờ hững hờ đến đâu thì quả nhiên cũng không cách nào kháng cự lại được cậu, liền không nhịn được nở nụ cười chiến thắng, đắc ý đáp lại nụ hôn thô bạo của Tạ Anh Lam: "Phải..."
Xem đi, chỉ cần là thứ Đường Nghi Thanh muốn, cho dù quá trình có gian nan đến đâu, cậu cũng có thể đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co