Chương 91
Màn hài kịch ngày hôm đó kết thúc bằng việc Đường Nghi Thanh ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện.
Trong những ngày nằm viện, Đường Nghi Thanh từ chối giao tiếp với bất kỳ ai. Cậu từng cố gắng giải thích, nhưng chẳng một ai tin lời cậu nói. Dù là Nguỵ Thiên Đình, bác sĩ hay y tá đều coi cậu như một bệnh nhân tâm thần nói năng lảm nhảm, miệng thì bảo tin cậu, nhưng vừa quay đi đã khẳng định cậu có bệnh.
Cậu khăng khăng nói Tạ Anh Lam đã đến tìm cậu, nhưng trên thực tế, Tạ Anh Lam ở cách xa hàng ngàn dặm vẫn đang trong trạng thái thực vật, làm sao có thể xuất hiện ở Cảng Thành?
Báo cáo giám định của bệnh viện đưa ra là, Đường Nghi Thanh mắc bệnh tâm thần phân liệt điển hình, xuất hiện ảo thị ảo thính nghiêm trọng. Vì cuộc sống quá bất hạnh nên cậu đã phân tách ra nhân cách thứ hai để trốn tránh thế giới hiện thực và giảm bớt đau khổ.
Đường Nghi Thanh chỉ biết khịt mũi coi thường, một lũ lang băm, bọn họ thì hiểu cái gì?
Cậu không hợp tác điều trị, kháng cự việc uống thuốc, mấy lần muốn trốn khỏi bệnh viện. Phía bệnh viện không còn cách nào khác đành phải áp dụng biện pháp cưỡng ép giữ lại, cậu bị tiêm thuốc an thần và trói chặt trên giường bệnh.
Nguỵ Thiên Đình là một trong số ít người cậu quen biết sau khi đến Cảng Thành. Vì chuyện này mà bận rộn ngược xuôi, còn nhờ người liên lạc với Đường Bảo Nghi đã di cư sang Singapore, hy vọng người đàn bà này có thể đến Cảng Thành tiếp nhận các công việc liên quan đến Đường Nghi Thanh.
Hôm nay anh ta đến bệnh viện thăm Đường Nghi Thanh. Đây là ngày thứ bảy Đường Nghi Thanh nằm viện, cậu đã ngoan ngoãn hơn, không còn phản kháng, cũng không còn những hành vi mang tính công kích khi y tá đến gần.
Cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân trắng tinh, lặng lẽ ngồi trên giường bệnh. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu tưởng lại đến giờ uống thuốc, trong miệng không khỏi trào lên một vị đắng nghét buồn nôn. Nhưng người bước vào lại là Nguỵ Thiên Đình.
Đường Nghi Thanh gầy đi rất nhiều, thân hình gầy gò lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thênh thang, hai má hơi hóp lại, làn da tái nhợt như sứ, tựa như chỉ cần gió thổi qua là có thể bay mất. Cậu mang một vẻ xinh đẹp mong manh, yếu ớt, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không giống những bệnh nhân tâm thần mơ màng, hồ đồ mà Nguỵ Thiên Đình nhìn thấy trên đường đi, ngược lại trông vô cùng thanh thuần trong sáng.
"Thầy Nguỵ." Đường Nghi Thanh tạm thời giấu đi những chiếc gai nhọn trên người, lên tiếng chào hỏi rất lễ phép.
Nguỵ Thiên Đình mỉm cười. Đến nông nỗi này, lại tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của Đường Nghi Thanh, có nói anh ta không còn ý đồ gì với cậu nữa cũng là thật, chỉ là anh ta cảm thấy một người đang lành lặn mà quấy khóc thành ra thế này thì thật đáng thương.
Anh ta ngồi xuống trò chuyện với Đường Nghi Thanh một lát, mang đến cho cậu một tin tốt. Đường Nghi Thanh vẫn có thể quay lại trường Nghệ thuật Cảng Thành để hoàn thành việc học, với điều kiện là bệnh tình phải ổn định trước.
Nhưng Đường Nghi Thanh lại nói: "Không cần đâu ạ."
Cậu không sợ những lời đàm tiếu hay ánh mắt dị nghị nữa, nhưng không muốn mắc nợ người khác.
"Sau này em có dự định gì chưa?"
Đường Nghi Thanh vẫn chưa lên kế hoạch cho tương lai, thế nên cậu không trả lời, im lặng một hồi lâu rồi hỏi ngược lại: "Anh thật sự chưa từng gặp Anh Lam sao?"
Câu hỏi này Nguỵ Thiên Đình đã trả lời cậu rất nhiều lần, anh không nhịn được thở dài: "Nghi Thanh, anh đã check rất nhiều lần rồi, Tạ Anh Lam từ đầu đến cuối đều ở thành phố Hải Vân chưa hề tỉnh lại, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, như vậy không có lợi cho sự phục hồi của em đâu."
Đường Nghi Thanh ồ một tiếng, cúi đầu nghịch ngón tay của mình. Một lúc sau, Nguỵ Thiên Đình nhận một cuộc điện thoại rồi bước ra ngoài, lúc quay lại, phía sau anh có thêm một người đàn bà vóc dáng yểu điệu.
Đường Bảo Nghi vừa xuống máy bay là lập tức đến ngay bệnh viện, trông bà đầy vẻ phong trần mệt mỏi, gương mặt không chút phấn son hiện rõ vài phần mệt mỏi.
Bà nhìn thấy bóng dáng gầy guộc trên chiếc giường bệnh. Mặc dù Nguỵ Thiên Đình đã mô tả trước tình trạng của Đường Nghi Thanh, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trong mắt bà vẫn lóe lên rất nhiều cảm xúc, chấn động, mong chờ, áy náy, và cuối cùng hóa thành một tiếng gọi có phần gượng gạo: "Nghi Thanh."
Đường Nghi Thanh bị gọi tên nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp liền khựng lại, cậu chậm rãi và bình thản ngẩng đầu lên.
Nguỵ Thiên Đình thấy vậy thì yên tâm, nói với Đường Bảo Nghi: "Dì là người nhà trực hệ của Nghi Thanh, sau này chuyện của Nghi Thanh giao lại cho dì nhé, tôi không làm phiền hai người nữa."
Đường Bảo Nghi liên tục cảm ơn Nguỵ Thiên Đình rồi tiễn anh ta ra ngoài, sau đó lo âu sốt ruột quay người lại. Bà không quên cảnh tượng hai mẹ con tuyệt giao ngày hôm đó khi bà bỏ lại một mình Đường Nghi Thanh ở thành phố Hải Vân, khó có được lúc bà cảm thấy rụt rè như vậy.
Đường Nghi Thanh đánh giá người phụ nữ trước mặt, gần hai năm không gặp, khí chất của Đường Bảo Nghi đã dịu dàng hơn rất nhiều, chắc hẳn cuộc sống ở Singapore rất dễ chịu. Cậu cắt ngang trước khi Đường Bảo Nghi kịp mở lời: "Làm thủ tục xuất viện cho tôi đi."
Giọng điệu của cậu rất bình thường, không nghe ra một chút oán hận nào đối với Đường Bảo Nghi. Đường Bảo Nghi có lòng muốn ôn lại chuyện cũ, nhưng nghe vậy cũng chỉ gật đầu: "Được, mẹ sẽ nói chuyện với bệnh viện."
Chưa đầy một tiếng sau, Đường Nghi Thanh đã bước ra khỏi căn phòng giam đã nhốt cậu suốt những ngày qua. Cậu ghét mùi nước khử trùng ở đây, ghét việc nửa đêm luôn nghe thấy tiếng gào khóc quỷ thần của các bệnh nhân khác, ghét việc tất cả mọi người đều đối xử với cậu như một người mắc bệnh tâm thần.
Cuối cùng cậu cũng được hít thở bầu không khí đầu hạ đã trở nên ấm áp trên đường phố. Đường Nghi Thanh tận hưởng sự tự do khó khăn lắm mới có được, trên mặt thoáng hiện một nụ cười.
Xe Đường Bảo Nghi gọi đã đến, thấy Đường Nghi Thanh vẫn đứng đó, bà nói: "Nghi Thanh, đến khách sạn trước đã."
Lần này đến, Đường Bảo Nghi dự định đón Đường Nghi Thanh sang Singapore sống cùng. Số tiền tích lũy trong tay đủ để bà làm một phu nhân độc thân giàu có, nuôi thêm Đường Nghi Thanh thì vẫn dư dả.
Nhưng Đường Nghi Thanh không nhúc nhích, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Thừa Thuỵ vẫn tốt chứ?"
"Tốt, thằng bé rất khoẻ." Đường Bảo Nghi nói, "Nó lên lớp hai rồi, mấy hôm trước còn hỏi mẹ, sau này có thể gặp lại anh hai nữa không. Mẹ bảo với nó, mấy ngày nữa sẽ đón anh hai về nhà, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ."
Đường Nghi Thanh nghe những lời được coi là ấm áp này, trên mặt lại không có một chút cảm xúc nào, nhưng cậu vẫn mỉm cười lịch sự. Cậu nói: "Bà Đường, hôm nay cảm ơn bà."
Cách xưng hô xa cách khiến sắc mặt Đường Bảo Nghi cứng đờ. Bà nhận ra từ lúc gặp mặt đến giờ, Đường Nghi Thanh không hề gọi bà một tiếng mẹ. Bà mấp máy môi: "Nghi Thanh, con vẫn còn trách mẹ sao?"
Trong lòng Đường Nghi Thanh không một gợn sóng. Thật ra cậu rất hiểu tâm lý của Đường Bảo Nghi, con người ta khi có tuổi, cuộc sống ổn định rồi thì sẽ không ngừng nhìn lại những việc mình đã làm thời trẻ, khó tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ bù đắp.
Hơn nữa hiện tại cậu cũng không gây phiền phức gì cho Đường Bảo Nghi, trông lại thật sự giống một kẻ đáng thương tội nghiệp, phàm là người đã có lòng trắc ẩn thì đều khó mà không đồng cảm.
Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Đường Nghi Thanh tuy cô độc một mình, nhưng cậu cũng không vì tương lai mịt mờ mà xóa sạch chuyện quá khứ, để cùng Đường Bảo Nghi diễn một vở kịch gia đình có happy ending mà các bộ phim truyền hình Hong Kong ưa thích.
Không có cách nào cả. Đường Nghi Thanh rất thù dai và ích kỷ, hai chữ tha thứ không hề tồn tại trong từ điển của cậu, cho dù đối tượng cầu hòa có là người mẹ chung máu mủ ruột rà.
Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu với Đường Bảo Nghi, rồi xoay người bước lên con đường dốc.
Đường Bảo Nghi gọi cậu: "Nghi Thanh..."
Đường Nghi Thanh không muốn dây dưa nhiều, quay đầu lại nói: "Đến đây thôi, cuộc đời sau này của tôi, tôi muốn tự mình đi."
Ánh nắng rất đẹp, tầm nhìn trong trẻo, Đường Nghi Thanh từng nói sẽ không vì thứ tình yêu không có được mà rơi nước mắt nữa, quả thật cậu đã làm được. Thế nhưng cậu lại nhìn thấy Đường Bảo Nghi như già đi mười tuổi trong nháy mắt, bật khóc nức nở như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Thời gian đúng là một thứ tốt, hóa ra có thể khiến người đàn bà từng sắt đá như vậy cũng biết mong chờ niềm vui thiên luân sao?
Thời tiết hôm nay tốt quá, Đường Nghi Thanh hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, tận hưởng ánh nắng mang theo chút ấm áp mỏng manh, từng bước bước đi con đường của chính mình. Con đường này có lẽ sẽ rất cô đơn và gian nan, nhưng cậu sẽ không vì thế mà dừng lại.
Tạ Anh Lam, những ngày không có anh, em cũng sẽ sống thật tốt.
Đường Nghi Thanh tăng tốc bước chân, dần dần chạy bước nhỏ, bước đi và cơ thể cậu chưa bao giờ nhẹ nhàng, nhanhnhẹn như thế, rất giống như muốn bay lên theo gió đến tận chân trời.
Chỉ cần Đường Nghi Thanh không bị đánh bại, cậu tuyệt đối không cúi đầu trước số phận.
Một thế giới hoàn toàn mới đang chào đón Đường Nghi Thanh bước ra từ đống đổ nát.
Cuối tháng chín, Cảng Thành vẫn nóng như một lò lửa lớn, mặt đất bị thiêu đốt đến mức nhiệt độ như nham thạch.
Ve sầu mùa hạ tranh thủ từng giây từng phút đốt cháy phần đời sắp cạn, kêu râm ran không ngớt, làm ồn đến mức Đường Nghi Thanh đang co hai đôi chân dài chợp mắt trên sofa phải bực bội phát ra một tiếng hừ mũi đầy ngái ngủ.
Cậu vò mái tóc rối bù vì ngủ ngồi dậy, ngơ ngác hé mắt ngồi đờ người ra một lúc, nhìn đồng hồ thì đã hơn ba giờ chiều.
Ngủ quá giờ rồi. Đường Nghi Thanh ưm một tiếng, mở ứng dụng điện thoại lên, thấy có vài dòng tin nhắn rải rác hỏi cậu sao vẫn chưa livestream.
Vào tháng năm, Đường Nghi Thanh đã làm thủ tục thôi học ở trường Nghệ thuật Cảng Thành, chỉ cho phép bản thân suy sụp trong vòng nửa tháng. Sau đó, cậu thuê một studio nhỏ khoảng bốn mươi mét vuông trong một tòa nhà văn phòng để vẽ tranh.
Đường Nghi Thanh lập một tài khoản tên là "Oreo", đăng tải các thói quen và mẹo nhỏ khi vẽ tranh, chia sẻ các loại màu và cọ vẽ yêu thích, cũng như các tác phẩm đã hoàn thành.
Hầu như ngày nào cậu cũng kiên trì livestream quá trình vẽ tranh, không lộ mặt, chỉ có đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài xuất hiện trong ống kính. Có người từng hỏi cậu ý nghĩa của ID này, cậu bảo mình từng nuôi một chú mèo bò sữa, nên gọi là Oreo.
"Oa, có thể xem mèo được không?" Đường Nghi Thanh thản nhiên đáp lại hai chữ: Chết rồi.
Tháng đầu tiên, tài khoản của cậu không ai ngó ngàng tới, lưu lượng cực kỳ thấp, số lượng người xem trực tiếp trong phòng stream cơ bản chỉ có một chữ số. Cho đến một ngày, một bức tranh được coi là máu me quỷ dị do cậu đăng tải đột nhiên nhận được lượng lớn lượt thích, bình luận và chia sẻ - đó là một bức chân dung không được đặt tên.
Người đàn ông trẻ tuổi trong tranh mặt mày vặn vẹo, tự tay xé toạc lồng ngực của chính mình, có thể nhìn thấy rõ ràng từng khúc xương sườn và trái tim đang đập sống động. Toàn bộ tác phẩm nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, tràn ngập bầu không khí u uất, tăm tối và kỳ quái, rất phù hợp với trào lưu tư tưởng văn hóa phụ của giới trẻ đương đại.
*(Văn hoá phụ - subculture: Đây thường là một nhóm nhỏ trong xã hội, mà ở đó, các cá nhân trong nhóm này có những đặc điểm, sở hữu lối sống, giá trị, tín ngưỡng hoặc sở thích (về âm nhạc, hội hoạ, thời trang,...) giống nhau. Tuy rằng có những đặc trưng riêng nhưng họ vẫn tuân thủ theo các chuẩn mực, quy tắc của một cộng đồng, xã hội lớn. Văn hoá phụ thường được dẫn đầu bởi thế hệ trẻ vì những 'người lớn tuổi' đã được xã hội hoá, nên họ chấp nhận và hoà mình vào một phần của xã hội. Thế hệ trẻ thường mang tính sáng tạo, có sự bứt phá nên đã tạo nên một tiểu văn hoá riêng cho mình.*
Tài khoản của Đường Nghi Thanh cũng nhờ vậy mà bước vào thời kỳ đi lên, tuy nhiên trong đó không thiếu những lời chỉ trích cậu gượng gạo, làm màu để thu hút sự chú ý.
Đường Nghi Thanh không thèm nghe bất cứ lời nào, vẫn đúng giờ mở stream vẽ tranh. Trong thời gian hơn bốn tháng, cậu đã tích lũy được lượng người theo dõi không nhiều không ít là năm mươi nghìn, hộp thư phía sau thường nhận được tin nhắn hỏi giá tranh cũng như một số thông tin hợp tác thương mại.
Cậu nhanh chóng trèo xuống khỏi sofa, chuẩn bị sẵn sàng thiết bị livestream, dùng câu "Xin lỗi, tôi đến muộn" làm tiêu đề rồi bấm nút bắt đầu phát sóng.
Sự chú ý mà các blogger mảng văn nghệ nhận được thật sự có hạn, Đường Nghi Thanh lại ít nhiều có chút thanh cao, không muốn đón ý nói hùa lưu lượng để vẽ những tác phẩm ăn theo xu hướng, cộng thêm quá trình vẽ tranh kéo dài dằng dặc, không mấy thú vị, nên số người xem trực tiếp thường chỉ duy trì ở mức hai ba mươi người.
Thi thoảng sẽ có người hỏi vài câu hỏi chuyên nghiệp hoặc không đâu vào đâu, vì số lượng ít nên Đường Nghi Thanh nhìn thấy được thì đều sẽ trả lời.
"Chủ kênh tốt nghiệp trường nào thế, vẽ đẹp thật đấy."
Đường Nghi Thanh khựng bút vẽ lại, phớt lờ bình luận này, tập trung hạ bút.
Có người phát hiện ra sự né tránh cố ý của cậu, lập tức gửi tiếp: "Sao không nói là trường nào? Có gì mà phải chột dạ?"
Đường Nghi Thanh đảo mắt một cái, mấy tháng nay cậu đã chứng kiến quá nhiều sự ác ý vô cớ trên mạng internet, chút lời lẽ này không thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì cho cậu, nhưng để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cậu cử động ngón tay rồi block người đó luôn.
Kết quả người nọ rảnh rỗi không có việc gì làm liền đổi một tài khoản clone khác vào lại phòng livestream, bám riết không buông: "Tại sao lại block tôi?"
Thế là có vài người cũng bị cuốn theo hỏi về trường học của cậu, Đường Nghi Thanh cảm thấy phiền phức, hai cánh môi mấp máy một cái là lời nói dối đã trơn tru tuôn ra ngoài: "Tôi chưa từng đi học."
"Oa, vậy là chủ kênh tự học à?"
"Tự học mà được thế này thì thật sự rất đỉnh rồi."
"Cảm giác tranh của chủ kênh rất có linh khí, bẩm sinh đã là người ăn cơm nghệ thuật rồi."
Linh khí - Đường Nghi Thanh vì từ này mà khẽ mỉm cười. Đã từng có một thời, đánh giá cậu nhận được là tám chữ "tínhthợ có thừa, linh khí không đủ" khiến cậu căm thù đến tận xương tuỷ, thời thế thay đổi, vậy mà cũng có người dùng từ linh khí để hình dung về cậu.
Nếu là cậu của trước đây nghe thấy những lời này thì chắc chắn sẽ đặc biệt đắc ý, hận không thể khua chiêng gõ trống cho cả thiên hạ biết, nhưng rốt cuộc cảnh còn người mất, cậu chỉ chậm rãi đọc dòng bình luận đó lên, sau đó cười đáp: "Vậy sao, thế thì tôi phải ăn thêm mấy bát nữa rồi."
Trạng thái hôm nay của Đường Nghi Thanh không tốt, sau khi xin lỗi khán giả thì tắt máy sớm, tuy nhiên cậu lại ngồi đờ người trước giá vẽ rất lâu mới dọn dẹp đồ đạc về nhà. Cậu vẫn sống trong căn nhà nhỏ đó, đi xe buýt mất nửa tiếng đồng hồ.
Mỗi ngày đi đi về về giữa hai nơi, con đường đã quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể đi hết.
Lập tài khoản chẳng qua là muốn tìm cho mình một lối thoát, Đường Nghi Thanh thích cảm giác trốn sau ống kính ẩn danh rồi bận rộn, rất phong phú, không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ ngợi lung tung. Nhận được lời khen sẽ lén lút vui mừng, bị chỉ trích thì âm thầm phản kháng, cút xéo đi cái thứ không có mắt nhìn kia.
Nhưng khi thật sự xây dựng được tài khoản rồi, dường như cũng chỉ có vậy thôi.
Cậu luôn như thế, ngoại trừ vẽ tranh ra thì không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, dường như trong cuộc đời đằng đẵng đã không còn việc gì có thể kích động cảm xúc của cậu nữa.
Đường Nghi Thanh vẫn nhớ Tạ Anh Lam, cũng lén lút chú ý đến tin tức liệu hắn có tỉnh lại hay không.
Nửa năm trôi qua, cậu không nhịn được bắt đầu nghi ngờ bản thân thật sự mắc bệnh nên mới một mực cho rằng Tạ Anh Lam từng dùng hình thức gọi là linh hồn để giao tiếp ngắn ngủi với cậu. Thế nhưng bảo cậu làm sao buông bỏ được trải nghiệm huyền bí đó đây?
Đường Nghi Thanh mở cửa nhà, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến bình tiêu bản mèo con trên kệ, giống như tất cả những người trở về nhà, cậu nhẹ giọng nói: "Anh Lam, em về rồi."
Nếu cậu có bệnh, vậy thì cứ tiếp tục bệnh đi.
----------------------
Lời của tác giả:
Bé con Nghi Thanh
------------
Nếu có những chú thích hơi dài thì mọi người nói mình để mình chuyển xuống cuối chương hoặc viết ngắn lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co