Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 92

CaleeHuang

Trước khi ngủ, Đường Nghi Thanh trân trọng vuốt ve chiếc nhẫn treo trên cổ.

Sợi chỉ đỏ từng buộc trên ngón tay út của cậu và Tạ Anh Lam đã bị cậu cắt đi một đoạn nhỏ. Cậu tự tay thiết kế bản vẽ, chiếc nhẫn áp dụng thiết kế rỗng lòng, quấn sợi chỉ đỏ vào trong một vòng.

Vì lo lắng đeo trên tay sẽ bị mài mòn nhiều, cuối cùng cậu dùng một sợi dây chuyền bạc mảnh xỏ qua làm thành vòng cổ đeo sát người. Giống như Tạ Anh Lam vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn với cậu.

Không chỉ có nhẫn, mỗi đêm cậu đều ôm bình tiêu bản vào lòng, nhỏ giọng nói những lời thì thầm thân mật với chú mèo được coi là trường sinh kia.

Nói rằng cậu đang rất nỗ lực làm việc và sinh hoạt, không còn tùy tiện đòi đồ của người khác nữa. Nói rằng lúc livestream có trộn lẫn vài người kỳ kỳ quái quái gửi những bình luận kỳ kỳ quái quái, cậu xem xong rất muốn cãi nhau với họ. Nói rằng có người muốn mua tranh của cậu, tuy giá cả không cao lắm, nhưng cậu vẫn rất vui, vì đó là tiền do chính cậu tự tay kiếm được.

Nếu Tạ Anh Lam nhìn thấy những thay đổi này của cậu thì sẽ cảm thấy yên lòng hay là vô cùng kinh ngạc? Hay là tưởng cậu đang diễn kịch một mình, nhập vai một cách đắm chìm vào một nhân vật đã cải tà quy chính?

Thật ra đôi khi ngay cả Đường Nghi Thanh cũng không nhìn rõ chính mình, những việc cậu đang làm bây giờ, rốt cuộc là xuất phát từ nội tâm, hay là đang âm thầm mong chờ phản ứng của Tạ Anh Lam vào ngày gặp lại vô định nào đó.

Nghĩ không thông thì không nghĩ nữa.

Cậu nâng bình tiêu bản lên, dùng trán chạm vào thành bình hơi lành lạnh, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon".

Tháng mười một, Cảng Thành có xu hướng giảm nhiệt, chớp mắt đã đến ngày sinh nhật của Đường Nghi Thanh, chính thức bước vào mùa thu hiu hắt của phương nam.

Đường Nghi Thanh mua một chiếc bánh kem mừng sinh nhật, một mình trong căn nhà thuê thổi nến tự hát bài hát sinh nhật cho chính mình, hát hát một hồi thì một cơn cô đơn và lạc lõng to lớn hung hãn ập đến.

Ánh nến trên bánh kem nhảy múa ra những ảo ảnh vụn vặt như dải lụa màu cam, mắt nhìn thấy giống như đang đứng giữa con phố mưa đêm đầy ánh đèn neon. Nhưng đèn chỉ có một ngọn, người đi đường cũng chỉ có một mình cậu, chính những giọt nước mắt nhạt nhòa đã dẫn đến chứng loạn thị độ cao, chớp chớp mắt, từ cảnh cưỡi ngựa xem hoa lại trở về căn phòng thuê nhỏ hẹp trống rỗng này.

Cuộc sống vinh hoa phú quý trước đây đã cách cậu rất xa rồi, như là chuyện của kiếp trước.

Cậu nhớ lại, sinh nhật trước đây của cậu luôn không thiếu hoa tươi và những lời chúc phúc, cậu ngồi giữa đống quà cao như núi mà khui quà đến mức vui vẻ khôn xiết, điện thoại cũng reo chuông liên hồi, minh chứng cho sự hoan nghênh mà cậu nhận được.

Thế nhưng kim giờ đã bước qua mười hai giờ đêm, chỉ có một mình Đường Nghi Thanh ôm chân ngồi trên sàn nhà căn phòng thuê, đối diện với cây nến sắp cháy lụi mà ngâm nga điệp khúc nhẹ nhàng mà bi thương hết lần này đến lần khác: "Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to Yiqing (Nghi Thanh)..." 

Phù. Nến tắt rồi. Bánh kem một miếng cũng chưa ăn. Tuổi hai mươi ba của Đường Nghi Thanh đã mở màn bằng một phương thức cô tịch như thế.

"Cọ vẽ của chủ kênh trông có vẻ dễ dùng quá, có link không ạ [bắn tim]"

"Hôm nay vẽ bức mới à?"

"Không ai thấy tay của thầy Mèo Bò Sữa đặc biệt xinh đẹp sao [liếm màn hình] [liếm màn hình]"

Hai giờ chiều, Đường Nghi Thanh mở stream đúng giờ, vì người đến ủng hộ cậu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó người, nên bình luận rất dễ thấy.

Đường Nghi Thanh đối diện với mấy cái icon mắt trái tim điên cuồng thò chiếc lưỡi dài ra thì vui vẻ một lát, trong lòng đồng tình với lời của đối phương, không nhịn được cười một tiếng nghĩ bụng, tay của cậu rất đẹp nha, mặt của cậu còn đẹp hơn cơ.

"Giọng nói cũng hay quá đi [liếm màn hình] [liếm màn hình] [liếm màn hình]"

"Bức tranh lần trước vẽ nhanh xong thế á?"

Đường Nghi Thanh vừa pha màu vừa liếc màn hình, thỉnh thoảng tương tác hai câu, không cẩn thận đá phải xô rửa cọ bên chân, đành phải đặt màu xuống cúi người dịch chiếc xô đi, đợi đến khi cậu điều chỉnh xong vị trí, phong cách của bình luận đã thay đổi lớn.

"Vãi chưởng, chủ kênh vừa rồi có phải lộ mặt không???"

"Mũi cao và đẹp quá..."

"Không thấy, ai có ảnh chụp màn hình không?"

Trước đây mỗi lần Đường Nghi Thanh livestream đều rất cẩn thận, tai nạn nhỏ thỉnh thoảng có, nhưng sơ suất lớn thế này thì là lần đầu tiên, cậu thót tim một cái, nhanh nhẹn tắt luôn livestream.

Ai có thể ngờ được Đường Nghi Thanh từng tự hào về ngoại hình của mình như vậy lại có lúc sợ hãi việc người khác nhìn thấy mặt mình. Bọn họ sẽ phát hiện ra cậu chính là Đường Nghi Thanh liên tiếp bị hai ngôi trường "trả hàng" sao? Sẽ đào bới ra những "tư liệu đen" mà cậu không muốn người khác biết sao? Cậu vất vả lắm mới xây dựng được tài khoản này, chẳng lẽ lại phải đổ sông đổ bể lần nữa sao?

Đường Nghi Thanh lo lắng F5 phần bình luận dưới video, đến cả tin nhắn hỏi cậu sao đột nhiên tắt stream cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói đến ảnh chụp màn hình khuôn mặt của cậu.

Tâm trạng bất an này kéo dài cho đến buổi tối, những chuyện khiến Đường Nghi Thanh sợ hãi đều không xảy ra. Cậu không nhịn được cười thầm bản thân tự mình đa tình trông gà hoá cuốc, cũng may mắn vì cậu từ lâu đã không còn là Đường Nghi Thanh thu hút sự chú ý của mọi người nữa, nếu không chỉ riêng việc phải đối mặt với những lời chỉ trích công kích thôi cũng đã đủ khiến cậu kiệt quệ tâm can rồi.

Cậu tự cảnh báo bản thân, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Vì vậy để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đến buổi phát sóng tiếp theo, Đường Nghi Thanh đeo khẩu trang che kín mít khuôn mặt, cho dù không cẩn thận lọt vào ống kính cũng không cần lo lắng bị nhận ra.

Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm cũ lại qua đi. Cuộc sống của Đường Nghi Thanh không có gì khác biệt, livestream, vẽ tranh, học tập, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đến bảo tàng nghệ thuật tìm nguồn cảm hứng, những ngày tháng tuy tẻ nhạt nhưng phong phú.

Phía thành phố Hải Vân vẫn không có tin tức gì, tròn ba năm rồi, Tạ Anh Lam vẫn chìm trong giấc ngủ say chưa tỉnh.

Đến giữa tháng hai, hộp thư thương mại treo trên trang chủ tài khoản của Đường Nghi Thanh nhận được một bức thư từ một công ty văn hóa sáng tạo nổi tiếng, nói rằng phong cách sáng tác của cậu rất phù hợp với chủ đề tranh sơn dầu của sản phẩm mùa mới, mời cậu tham gia sáng tác một hộp quà liên danh, tuy nhiên do dự án khá đặc biệt, hy vọng cậu có thể đích thân đến trụ sở công ty tại thành phố Hải Vân để bàn bạc chi tiết hợp tác.

Thành phố Hải Vân. Đường Nghi Thanh nhìn mấy chữ này đến ngẩn người, cuối cùng khéo léo từ chối lời mời này. Công ty tràn đầy thành ý, biểu thị có thể cho cậu thời gian một tháng để cân nhắc, có ý định thì liên lạc bất cứ lúc nào.

Cậu đương nhiên biết rõ sản phẩm văn hóa sáng tạo sau khi ra mắt sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của mình, nhưng cậu thật sự không muốn mạo hiểm quay trở lại nơi đó. Hơn nữa cậu ở thành phố Hải Vân "tiếng tăm lừng lẫy", đối phương nếu biết cậu là Đường Nghi Thanh thì liệu có còn cành ô liu này cho cậu nữa không?

Xuất phát từ nhiều mối lo ngại, cho dù bỏ lỡ cơ hội làm việc tốt, Đường Nghi Thanh ngoài vài khoảnh khắc nuối tiếc ra thì cũng không có quá nhiều suy nghĩ.

Hôm nay trời đổ mưa, mùa đông mà đổ mưa thì thật là muốn mạng người ta.

Đường Nghi Thanh buổi trưa ra cửa quên mang khăn quàng cổ, cơn gió lạnh thấu xương cứ thế luồn vào cổ cậu, rét đến mức răng cậu đánh lập cập vào nhau.

Cây dù không ngăn nổi sự xâm nhập của làn mưa lạnh, đợi đến khi cậu tới studio, cả người giống như một con cá vừa vớt ra từ ngăn đông, ngón tay bị lạnh thành màu trắng bệch, đến cả cọ vẽ cũng không cầm nổi, mãi một lúc lâu sau mới đỡ hơn.

Cậu dọn dẹp studio một lượt trước, tiếp theo trả lời một số bình luận rồi mới sửa soạn mở stream.

Có lẽ là thời tiết quá lạnh, studio lại không có hệ thống sưởi, đầu óc Đường Nghi Thanh vận hành có chút chậm chạp, mấy lần ép buộc bản thân vẽ tranh đều không vào được trạng thái, đành phải vừa vẽ vừa tương tác với bình luận.

Điện thoại nhận được tin nhắn ngắn, Đường Nghi Thanh liếc nhìn một cái, phát hiện ra là gửi tới từ thành phố Hải Vân, liền thuận tay cầm lên xem - Tin tức của Đường Nghi Thanh không đủ nhạy bén, nhưng có tiền sai quỷ khiến ma. Mỗi tháng cậu đều chuyển khoản đúng hạn cho thám tử tư để có được thông tin của Tạ Anh Lam.

Mười tháng rồi, câu trả lời cậu nhận được nhiều nhất là "mọi thứ như thường", do đó hôm nay cậu cũng mang theo tâm thế bình thường mở tin nhắn ra.

"Cậu Đường, tối qua Tạ Anh Lam tỉnh rồi."

Một câu nói khiến đầu óc Đường Nghi Thanh trống rỗng. Cậu quét đi quét lại dòng chữ này hết lần này đến lần khác, nghe thấy nhịp tim có tiết tấu của chính mình bỗng trở nên mất kiểm soát mà đập loạn xạ trong nháy mắt, nhưng chẳng được bao lâu lại khôi phục như bình thường.

Một việc nếu như đã chờ đợi quá lâu, mà trong thời gian này lại hết lần này đến lần khác trải qua thất bại, vậy thì khi nó thật sự xảy ra, ngược lại lại không biết phải đối mặt thế nào nữa.

Đường Nghi Thanh cảm thấy não bộ và nội tạng của mình đều trống rỗng, một chuỗi các phản ứng dữ dội trong tưởng tượng đều không xảy ra.

Cậu không thoải mái mà cười lớn, cũng không khóc vì vui sướng, chỉ có sự mờ mịt, sự mờ mịt vô bờ bến. Giống như trận tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng đêm hôm đó, một màu trắng xóa lạnh lẽo.

Cậu bình thản trả lời: "Biết rồi."

Thậm chí còn có tâm trạng hoàn thành xong buổi livestream, thế nhưng đã trả lời những gì thì lại không nhớ rõ nữa.

Tạ Anh Lam tỉnh rồi, Tạ Anh Lam tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì sao chứ?

Phải rồi, tỉnh rồi thì sao chứ?

Câu hỏi này giống như từng nhát roi quất tới quất lui trong lòng Đường Nghi Thanh, khiến cậu ăn ngủ không yên, bồn chồn lo sợ.

Đường Nghi Thanh dừng lại tất cả mọi công việc trong tay, tìm kiếm câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này hết lần này đến lần khác, kết quả nhận được là, cậu giống như một đứa trẻ sơ sinh không có khả năng suy nghĩ, bó tay chịu chết, không cách nào xoay xở.

Nhiều câu hỏi không có lời giải đáp giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đè nặng lên cõi lòng thành một ngọn núi tuyết sừng sững, đến mức hoàn toàn không thể ngó lơ được nữa.

Tạ Anh Lam có đến tìm cậu không? Tạ Anh Lam vẫn còn trách cậu sao? Tạ Anh Lam còn yêu cậu như trước không? Tạ Anh Lam hận cậu rồi phải không?

Trước khi rời khỏi thành phố Hải Vân, cậu đã hứa với Tạ Ký Minh là sẽ không liên lạc với Tạ Anh Lam nữa, thế nên Tạ Anh Lam có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Đúng vậy, không còn liên quan gì nữa rồi, cậu và Tạ Anh Lam đường ai nấy đi, là sự tồn tại còn xa lạ hơn cả những người xa lạ có cơ hội kết duyên. Vậy thì Tạ Anh Lam có tỉnh lại hay không, cậu việc gì phải để tâm chứ?

Đường Nghi Thanh không ngừng nghĩ, không ngừng nghĩ, đáng tiếc bản tính của cậu không giỏi phân tích cục diện phức tạp, đành phải trằn trọc trở mình trên giường cho đến sáng, lạc lối trong một sa mạc mất ngủ mới.

Rồi ngày hôm sau, tỉnh dậy, lại mất ngủ, mất ngủ, lại tỉnh dậy... nhưng trước sau vẫn không thể mò mẫm được hạt vàng lấp lánh có thể mang lại ánh sáng cho cậu từ trong làn sóng lớn.

Vào những khoảnh khắc cô độc một mình thế này, Đường Nghi Thanh hình như lại lộ ra bộ mặt thật, tính khí của cậu trở nên tồi tệ hơn cả trước đây, tất cả mọi người và sự vật trên thế giới đều bị dán nhãn đáng ghét, ngay cả vỏ lon nước ngang qua cũng phải hứng chịu ánh mắt chất vấn của cậu.

Cậu bắt đầu ảo tưởng ra một viễn cảnh hoang đường. Cậu đang đi lại tử tế trên đường, đột nhiên một nhóm vệ sĩ hung dữ xông ra từ một chiếc xe hơi tư nhân màu đen dán phim cách nhiệt chống nhìn trộm bốn phía, tiến hành một cuộc bắt cóc cực kỳ vô nhân đạo đối với cậu.

Cậu chắc chắn phải dùng hết sức lực để phản kháng, nhưng bị trói chặt tứ chi, bịt kín mắt mũi, đành phải giả vờ ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Cậu có thể cảm nhận được mình bị áp giải từ trên xe lên máy bay, chuyến bay chưa đầy ba tiếng đồng hồ, sau khi hạ cánh cậu bị chuyển đến một căn biệt thự sang trọng, bị ném xuống sàn nhà như một món hàng hóa. Tiếp đó Đường Nghi Thanh giống như nhân vật ngu ngốc trong mấy bộ phim truyền hình máu chó la hét mấy câu thoại nát bét kiểu như "Các người là ai, muốn làm gì, mau thả tôi ra".

Bọn bắt cóc cởi bịt mắt cho cậu, cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tạ Anh Lam bao trùm lấy cậu, âm trầm mà nói với cậu: "Đường Nghi Thanh, anh sẽ không tha cho em đâu."

Ba ngày trôi qua, một tuần trôi qua. Vở kịch nát bét không có logic mà Đường Nghi Thanh tự biên tự diễn trong đầu trước sau vẫn chưa được công chiếu.

Tại sao Tạ Anh Lam không đến tìm cậu? Vì cậu chạy quá xa, trốn quá kỹ sao?

Đường Nghi Thanh muốn thông báo cho cả thế giới biết, em ở ngay đây này, mau đến bắt em đi chứ. Được rồi được rồi em không phản kháng đâu, ngoan ngoãn chịu trói luôn.

Nhưng liệu có còn một khả năng nào khác, Tạ Anh Lam buông tha cho cậu rồi, không cần cậu nữa, cả đời còn lại không qua lại với cậu nữa không? Dựa vào cái gì chứ, cậu còn chưa tính toán chuyện Tạ Anh Lam muốn bóp chết cậu, hại cậu sống thê thảm thế này, sau đó lại giả thần giả quỷ dọa cậu phát điên cơ mà, Tạ Anh Lam sao có thể đơn phương xóa sạch mọi chuyện như vậy được?

Đường Nghi Thanh nghi ngờ Tạ Anh Lam đã hạ bùa chú gì đó cho cậu, hoặc là cậu đã vô tri vô giác biến thành một bệnh nhân mắc hội chứng Stockholm mức độ nặng, nếu không thì sao luôn có nhiều sự tưởng tượng bay bổng đến thế, chỉ đơngiản vì muốn gặp Tạ Anh Lam.

Dù thế nào đi chăng nữa, làm người thì phải đến nơi đến chốn nha, Tạ Anh Lam hại cậu thành ra thế này, ít nhất cũng phải nói với cậu một câu xin lỗi.

Còn về chuyện cậu từng hứa với Tạ Ký Minh, cậu thất hứa có phải lần một lần hai đâu, lão già đã bước nửa chân vào quan tài kia chỗ nào mát mẻ thì cứ việc ở đó đi.

Đường Nghi Thanh nghĩ như vậy, nhìn cơn mưa đông dầm dề ngoài cửa sổ mà bực bội nói: "Tôi còn chưa đồng ý cho ông mưa, tại sao ông lại mưa?"

Phong cảnh tuyết rơi ở thành phố Hải Vân mùa này chắc là đẹp lắm nhỉ.

Thứ Đường Nghi Thanh muốn thì sẽ đi giành lấy, chuyện cậu muốn làm thì sẽ tìm cách hoàn thành, một khắc cũng không đợi được.

Thế là để nghe thấy lời xin lỗi của Tạ Anh Lam, để ngắm một trận tuyết tươi mới, để đạt được một cuộc hợp tác hoàn hảo, cậu mở máy tính xách tay lên trả lời lại email của công ty văn hóa sáng tạo kia. Chuyến đi thành phố Hải Vân này, Đường Nghi Thanh quyết định phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co