Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 94

CaleeHuang

Tạ Anh Lam không đứng lên được nữa, theo đúng nghĩa đen.

Vụ tai nạn giao thông năm đó đã gây ra chấn thương nặng nề cho đôi chân của hắn, hắn lại nằm liệt giường nhiều năm không cử động, các chức năng khác nhau của cơ thể bị suy giảm, tất nhiên là phải trải qua một khoảng thời gian hồi chức năng vô cùng dài đằng đẵng thì mới có hy vọng chuyển biến tốt.

Theo lời bác sĩ nói, tỷ lệ đi lại thành công của hắn chỉ có hai mươi phần trăm, nói cách khác, rất có khả năng Tạ Anh Lam cả đời này đều phải dựa vào xe lăn để di chuyển.

Ngoài ra, do dây thần kinh não bộ bị tổn thương, Tạ Anh Lam đã đánh mất một lượng lớn ký ức trong quá khứ, còn về việc khi nào có thể nhớ lại thì không thời hạn chính xác.

Trên đây là những tin tức mà Đường Nghi Thanh nghe ngóng được từ miệng của hộ lý Tiểu Trương.

"Cậu Đường, cậu không thể cứ thế mà phủi tay bỏ đi được đâu." Tiểu Trương hạ giọng, "Nếu để cậu Tạ biết tôi dẫn người không liên quan vào đây, công việc này của tôi có thể sẽ giữ không nổi."

Anh ta kể lể hoàn cảnh gia đình mình eo hẹp, còn có một em gái đang chuẩn bị học đại học, đều đang trông chờ vào tiền lương của anh ta để đóng học phí, thế nên anh ta mới mạo hiểm nhận tiền của Đường Nghi Thanh để dẫn cậu vào xem Tạ Anh Lam. Bây giờ Đường Nghi Thanh đã bị Tạ Anh Lam đưa vào tầm ngắm, không thể cứ thế mà đi được.

Đường Nghi Thanh vẫn đang chìm đắm trong cú sốc kép từ việc Tạ Anh Lam đã quên mất cậu và việc Tạ Anh Lam có thể trở thành một người tàn tật, tâm trí hoảng loạn rối bời. Nghe thấy Tiểu Trương hoàn toàn không có chút đạo đức nghề nghiệp nào lại còn giở trò trói buộc đạo đức, cậu đang định mở miệng mỉa mai châm chọc anh ta vài câu, nhưng sâu trong tâm trí bỗng vô cớ hiện lên một bóng hình từ rất lâu về trước.

Hoàn cảnh gia đình tương tự, đến cả làn da cũng là màu lúa mạch ấm áp dưới ánh mặt trời. Là trùng hợp sao?

Rốt cuộc, những lời châm biếm kia đã không thể thốt ra trơn tru từ miệng Đường Nghi Thanh.

Tiểu Trương trả lại số tiền đút lót cho cậu, khẩn khoản cầu xin cậu sau này mỗi ngày hãy bớt chút thời gian đến chăm sóc Tạ Anh Lam: "Cậu Đường, xem như tôi đã giúp cậu một tay, xin hãy đồng ý với tôi đi, tôi không thể mất đi công việc này được."

Để nhanh chóng rời khỏi viện điều dưỡng, đầu óc Đường Nghi Thanh mơ hồ mà nhận lời thỉnh cầu của Tiểu Trương. Tiểu Trương lập tức giống như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trọng đại nào đó, cười toe toét lộ ra một hàm răng lớn, trông lại càng thêm vẻ thật thà, ngốc nghếch.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật khó tưởng tượng một người như vậy lại có hành vi tay chân không sạch sẽ.

Nhưng Đường Nghi Thanh không thể phân chia thêm chút tâm trí nào để mổ xẻ hành vi của một kẻ không liên quan như Tiểu Trương nữa, trong lòng cậu đã bị ba chữ Tạ Anh Lam lấp đầy hoàn toàn, những người khác có gọt nhọn đầu biến thành đứa trẻ đầu nhỏ cũng không cách nào chen chân vào.

Đợi đến khi quay về khách sạn, bình tâm lại mà sắp xếp, rà soát lại mọi chuyện một lượt, cậu mới phát hiện ra bản thân dường như đã bước chân vào một con đường nhỏ chỉ có lối vào mà không có lối ra.

Nhưng Tạ Anh Lam không nhớ cậu, chẳng lẽ cậu thật sự phải mạo danh làm một tên hộ lý nào đó để chăm sóc Tạ Anh Lam sao?

Đường Nghi Thanh uể oải nằm sấp trên giường, dần dần, sự đau lòng và buồn bã trở nên mờ nhạt, càng nhiều cảm xúc cảm giác khác nhau cứ như những con châu chấu không thể giữ nổi mà nhảy nhót lung tung.

Cậu từ sự chấn động "Tạ Anh Lam vậy mà lại quên mất mình" dần chuyển sang tức giận "Tạ Anh Lam sao có thể dám quên mình", dựa vào cái gì chứ?

Đường Nghi Thanh bắt đầu thấy không cam tâm, không phục.

Tại sao sau khi cậu phải chịu đựng biết bao nhiêu sự dày vò khổ sở, Tạ Anh Lam lại có thể nhẹ nhàng như nhân vật chính bỏ diễn giữa chừng mà rút lui một cách sạch sẽ, bỏ lại một mình cậu cô độc trơ trọi trên sân khấu diễn vở kịch một vai?

Thế nhưng cậu lại nghĩ đến đôi chân của Tạ Anh Lam, nghĩ đến bóng lưng cô quạnh trên chiếc xe lăn kia, cảm thấy có một nơi nào đó trong tim đang bị răng nanh của loài rắn độc cắn xé, sau khi cơn đau đớn dữ dội qua đi, nồng độ độc tố cực cao lan tràn ra khắp lồng ngực, cho đến khi tứ chi cũng trở nên tê dại, rụng rời.

Bàn tay Đường Nghi Thanh vô thức sờ lên xương bánh chè của mình, trong suốt hai năm bị ép buộc phải quỳ gối đó, cậu biết rõ nó đau đớn đến nhường nào.

Tạ Anh Lam cũng đau đớn giống như cậu sao? Chắc là còn đau đớn đến mức không muốn sống hơn cả cậu ấy chứ? Một người từng có thể đi lại, chạy nhảy lành lặn, phải dùng đến nghị lực kiên cường thế nào mới có thể chấp nhận thực tế bản thân có nguy cơ trở thành một người khuyết tật?

Cứ như vậy, Đường Nghi Thanh chìm đắm trong từng lớp sương mù dày đặc không lời giải đáp, lạc lối đến tận bình minh.

Bình minh còn chưa ló rạng nơi phương Đông, dưới bầu trời xám xịt, mọi cảnh vật mờ mờ ảo ảo bị bao phủ trong những tia sáng nhợt nhạt, và Đường Nghi Thanh sau một đêm dài đấu tranh tư tưởng, kiệt sức rã rời cũng cuối cùng đã phá vỡ được lớp sương mù dày đặc, đưa ra một quyết định tuy qua loa nhưng vô cùng thẳng thắn: Cứ để cậu làm người tốt một lần vậy, giúp Tiểu Trương miễn đi nguy cơ bị mất việc, ở bên cạnh bầu bạn với Tạ Anh Lam cho đến khi tận mắt chứng kiến hắn đứng lên được thì thôi.

Cậu cũng không phải là vì Tạ Anh Lam đâu nha.

Cậu hận Tạ Anh Lam còn chẳng kịp - nhưng bây giờ có hận hay không hận cũng đều đã uổng công vô ích rồi, vậy thì hãy để mọi chuyện quay trở về điểm xuất phát đi.

Cứ coi như cậu chưa từng quen biết Tạ Anh Lam, cứ coi như cậu chưa từng yêu Tạ Anh Lam, cứ coi như cậu chưa từng hận Tạ Anh Lam, bọn họ là hai cá thể hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Tạ Anh Lam chỉ là Tạ Anh Lam, Đường Nghi Thanh chỉ là Đường Nghi Thanh.

Như vậy rất tốt. Thế nhưng khi phóng tầm mắt qua ô cửa sổ nhìn lên khoảng trời bao la xám xịt kia, sao lại có một đám mây đen không cách nào xua đuổi được đang âm thầm bao phủ lấy trái tim Đường Nghi Thanh, lén lút trút xuống một trận mưa phùn dầm dề, rả rích.

Ngày hôm sau, Tiểu Trương đứng ngóng trông ở cửa viện điều dưỡng, vừa nhìn thấy Đường Nghi Thanh đến muộn liền như gặp được vị cứu tinh, vui vẻ hớn hở chào đón: "Cậu Đường, rốt cuộc cậu cũng đến rồi!"

Lần đầu tiên thử việc, Đường Nghi Thanh đã đi "làm" trễ, thời gian quy định ban đầu là hai giờ mà trì hoãn đến gần ba giờ mới tới nơi.

Tiểu Trương lo lắng búp bê sứ xinh đẹp mọc chân này sẽ đổi ý, không dám thúc giục cậu quá nhiều, chỉ gửi một dòng tin nhắn "Cậu Tạ hỏi đến cậu đấy", rồi đứng giữa trời đông giá rét cầu trời khấn phật, cuối cùng cũng mong ngóng được người tới.

Đường Nghi Thanh cùng anh ta đến phòng thay đồ đổi sang bộ quần áo hộ lý, nhắc nhở anh ta: "Nếu anh muốn bị lộ tẩy thì cứ tiếp tục gọi tôi là cậu Đường đi."

Tiểu Trương gãi gãi đầu cười hì hì, đổi giọng gọi tên của cậu. Nghi Thanh, người trông đẹp, tên cũng hay.

Thời gian ba năm không dài không ngắn, cái tên Đường Nghi Thanh này tuy thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến ở một vài, nhưng đó chung quy cũng đã là chuyện của quá khứ, cậu tự nhiên cũng biến thành người của quá khứ bị gạt ra sau đầu từ lâu.

Mặc kệ người khác có nhớ cậu hay không, Đường Nghi Thanh đều hờ hững, cậu hiện tại đang được dẫn đi tham quan kết cấu của viện điều dưỡng, tiếp theo đi đến bên ngoài một căn phòng trị liệu.

Cậu thông qua ô kính trên cánh cửa nhìn vào bên trong, Tạ Anh Lam đang tiếp nhận điều trị bằng châm điện và hồng quang.

Tạ Anh Lam là người may mắn trong số những người bất hạnh, có đội ngũ y tế chuyên nghiệp nhất giám sát các chỉ số cơ thể theo thời gian thực, có môi trường dưỡng bệnh ưu việt nhất giúp hắn phục hồi chức năng, và còn có Đường Nghi Thanh... Hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt va vào nhau với Đường Nghi Thanh đang đứng ở cửa.

Đường Nghi Thanh cũng không tránh né nữa, xoay nắm cửa bước vào trong, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào đôi chân buông thõng không chút sức lực của Tạ Anh Lam trên giường bệnh.

Đến đúng lúc lắm, buổi trị liệu vật lý đã kết thúc rồi, bác sĩ giúp Tạ Anh Lam kéo ống quần xuống, hỏi cảm giác của hắn.

Tạ Anh Lam lắc đầu nói: "Không có cảm giác gì."

"Chuyện này là bình thường, chỉ vừa mới bắt đầu trị liệu thôi, đừng nản chí, cứ từ từ từng bước một."

Tạ Anh Lam ngược lại tỏ ra dáng vẻ vô cùng thản nhiên, không mấy để tâm, giơ tay về phía Đường Nghi Thanh: "Em đến rồi, lại đây đỡ tôi một tay."

Đường Nghi Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng ngược lên trên để đè nén sự chua xót đang sùng sục dâng trào, bước tới đỡ lấy cánh tay của Tạ Anh Lam, cùng y tá hợp lực đỡ hắn sang ngồi chiếc xe lăn.

"Em..." Tạ Anh Lam khựng lại, ánh mắt lướt qua lồng ngực trống không của cậu, không tìm thấy thẻ nhân viên, "Vẫn chưa biết nên gọi em là gì?"

Đến cả tên cũng quên sạch sành sanh!

Đường Nghi Thanh ngay lập tức không còn thấy đau lòng cho một kẻ chân cẳng không tốt mà trí nhớ cũng kém cỏi như Tạ Anh Lam nữa, tức giận đùng đùng nói: "Tùy tiện."

"Em tên là Tùy Tiện sao?" Tạ Anh Lam cười nói, "Cái tên thật đặc biệt."

Đường Nghi Thanh nắm lấy tay vịn của chiếc xe lăn, đẩy Tạ Anh Lam ra ngoài, bĩu bĩu môi lầm bầm: "Tôi tên là Đường Nghi Thanh."

"Ồ, vậy sau này tôi gọi em là Nghi Thanh, được không?"

Đường Nghi Thanh đã lâu lắm rồi không nghe thấy Tạ Anh Lam dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để gọi mình.

Trong khoảng thời gian chung sống không rõ thực hư của hai người ở Cảng Thành, Tạ Anh Lam thường xuyên đối xử với cậu bằng khuôn mặt lạnh lùng và những lời nói gay gắt, sự ngăn cách và oán hận giữa họ như muốn hóa thành những con dao sắc bén băm vằn cả hai ra thành từng mảnh vụn. Khi đó tuy cậu sợ hãi, tức giận, buồn bã, nhưng lại không có một khoảnh khắc nào muốn rơi nước mắt như lúc này.

Có đôi khi, dịu dàng còn mang tính sát thương chí mạng hơn cả tàn nhẫn.

Nếu như Tạ Anh Lam vẫn còn nhớ rõ những chuyện trước đây, chắc chắn sẽ không dùng thái độ nhẹ nhàng, tử tế thế này để đối xử với cậu đâu nhỉ.

Cậu bỗng nhiên có một chút may mắn vì Tạ Anh Lam đã mất trí nhớ, thậm chí còn thầm cầu nguyện Tạ Anh Lam đừng bao giờ nhớ lại những chuyện cũ tồi tệ nát lòng kia nữa, cho dù bọn họ không còn liên quan gì đến nhau, ít nhất cũng có thể chung sống hòa bình, chẳng phải sao?

Tạ Anh Lam vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu, Đường Nghi Thanh hít hít mũi, dùng một giọng điệu như ban ơn nói: "Được rồi, anh có thể gọi tôi như vậy."

Tạ Anh Lam hơi nghiêng đầu ngước mắt lên nhìn cậu mà cười, giống như đang ngạc nhiên vì một tên hộ lý lại có lá gan lớn bằng trời, đối xử với chủ thuê bằng thái độ như thế.

Tuy Đường Nghi Thanh đang mặc quần áo hộ lý, nhưng lại hoàn toàn không đặt bản thân vào vị trí của một người làm. Cậu không lấy một xu tiền công nào để đến đây đẩy xe lăn cho Tạ Anh Lam, hoàn toàn là một vụ mua bán lỗ vốn, không đòi Tạ Anh Lam trả thù lao thì thôi, nếu Tạ Anh Lam dám đối xử với cậu bằng thái độ sai khiến, hách dịch, cậu chắc chắn sẽ không thèm làm đâu.

Đường Nghi Thanh tự động ngó lơ Tiểu Trương đứng bên cạnh đang trợn trừng mắt mũi đến mức lông mày muốn bay lên tận trời, nghênh ngang đẩy Tạ Anh Lam đi ra ngoài, lớn tiếng sai bảo người khác vô cùng thuần thục: "Tiểu Trương, mang túi đá lại đây, tôi cùng cậu Tạ làm bài tập luyện khớp xương cần dùng đến..."

Nói thì dễ, bắt tay vào làm mới khó. Đường Nghi Thanh vừa không có kiến thức lý thuyết, lại vừa không có kinh nghiệm thực hành thực tế, cậu nói là ở bên cạnh bầu bạn với Tạ Anh Lam, nhưng thực chất chỉ có thể đứng một bên sốt ruột.

Bởi vì Tạ Anh Lam vẫn chưa thể đứng dậy được, tất cả các bài tập luyện đều chỉ có thể hoàn thành trên xe lăn hoặc trên giường bệnh, Đường Nghi Thanh nhìn thấy hắn không hé răng nửa lời, nhưng hàng chân mày từ đầu đến cuối đều nhíu chặt lại, vầng trán cũng rịn ra từng lớp mồ oán mỏng, liền biết rõ thể xác của hắn đang phải gánh chịu cơn đau đớn dữ dội đến nhường nào. Mấy lần cậu muốn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì cho phải.

Cậu muốn dịu dàng gọi một tiếng "Anh Lam" hoặc "ông xã", nhưng từ có thể gọi ra khỏi miệng chỉ có hai chữ "cậu Tạ" khách sáo, xa cách mà thôi.

Cậu cũng rất muốn giống như trước đây, nhào vào lòng nằm vạ trên đùi Tạ Anh Lam, ôm cổ Tạ Anh Lam nhõng nhẽo, nói vài lời cổ vũ động viên, nhưng đừng nói đến việc những điều này đều không thể thực hiện được, đến cả chút chuyện nhỏ cậu cũng không thể giúp được, cùng lắm thì chỉ có thể giúp Tạ Anh Lam lau lau những giọt mồ hôi.

Đường Nghi Thanh cảm thấy vô cùng thất bại, lặng lẽ thừa dịp Tạ Anh Lam không chú ý liền lui ra khỏi phòng trị liệu.

Cậu hơi cúi đầu tựa vào vách tường, buồn bực bấu víu những ngón tay của mình để chơi, một lúc sau, Tiểu Trương đẩy Tạ Anh Lam đi ra đột ngột làm cậu giật mình.

Đường Nghi Thanh vội vàng dụi dụi đôi mắt đã có chút ướt át, nghe thấy Tạ Anh Lam trêu chọc cậu: "Cậu hộ lý này làm việc chẳng tận tâm chút nào cả, nói là ở bên cạnh tôi, mới được một lát đã lẻn ra đây lười biếng rồi."

Đường Nghi Thanh mím môi ngoan ngoãn đứng im chịu dạy dỗ, đôi mắt lại lén lút lườm Tiểu Trương đi mách lẻo một cái sắc lẹm.

Tiểu Trương trong lòng kêu oan thấu trời: "Tôi đi dọn dẹp đồ đạc, cậu đẩy cậu Tạ ra ngoài đi dạo một chút đi."

Đường Nghi Thanh nhận ca, chậm rãi đẩy chiếc xe lăn đi, khuôn mặt vẫn là dáng vẻ ủ rũ, không vui.

"Sao thế, ai chọc em tức giận à?"

"Không có ai."

"Là không muốn ở bên cạnh tôi sao?"

Đường Nghi Thanh ỉu xìu: "Không phải mà."

Tạ Anh Lam nhẹ giọng nói: "Nếu như làm không tốt, vậy thì đổi người khác đến vậy."

Đã bao nhiêu năm trôi qua, Đường Nghi Thanh vẫn rất dễ bị dính chiêu khích tướng, nghe Tạ Anh Lam nói như vậy liền lập tức dâng cao sĩ khí, hừng hực tăng tốc bước chân: "Anh bớt coi thường người khác đi, ai bảo tôi làm không tốt chứ?"

Đi được nửa đường, bước chân cậu bỗng nhiên khựng lại, muộn màng nhận ra cậu và Tạ Anh Lam dường như quá hòa hợp, làm gì có chuyện chủ thuê và hộ lý vốn không quen biết gì nhau lại có thể thân mật đến thế này?

Đường Nghi Thanh mím chặt môi, bàn tay nắm lấy tay vịn xe lăn siết chặt thêm vài phần, tiếp tục bước về phía trước, giọng điệu nhấn mạnh thêm: "Tôi có thể làm tốt."

Buổi tối trước khi quay trở về, Đường Nghi Thanh xin Tiểu Trương một số tài liệu sách vở và hình ảnh video về phục hồi chức năng, ở trong khách sạn nghiêm túc quan sát, học hỏi.

Còn về việc giữa chủ thuê và hộ lý rốt cuộc là loại hình chung sống như thế nào, cậu tạm thời không muốn nghĩ tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co