Truyen3h.Co

[ĐM/HOÀN] Lễ Phục Sinh

Chương 95

CaleeHuang

Ánh nắng tuy mong manh, nhưng vẫn mang lại chút hơi ấm gọi là có còn hơn không cho tiết trời giá lạnh.

Tuyết ở hậu viện đều đã được dọn sạch, nền đất khô ráo cứng rắn, bánh xe lăn đi qua chỉ để lại một vệt hằn nông nông, nhạt nhòa.

Đường Nghi Thanh ở bên cạnh bầu bạn với Tạ Anh Lam phơi nắng, cậu dọn một chiếc ghế đậu nhỏ ngồi xuống xoa bóp chân cho Tạ Anh Lam. Ánh nắng vàng rực rỡ đậu lại nơi đuôi mắt cậu, hệt như một chiếc lá vàng gầy guộc, hàng lông mi chính là những đường gân lá xinh đẹp.

Bàn tay của Tạ Anh Lam vừa mới đưa ra định chạm vào hàng lông mi dài mảnh của cậu, Đường Nghi Thanh đã có chút phát giác mà ngẩng đầu lên hỏi: "Có phải tôi làm anh đau không?"

Ngón tay hắn rụt trở về, cười nói: "Em làm tốt lắm."

Đường Nghi Thanh thầm oán hận trong lòng: Hai năm đầu anh làm người thực vật chẳng phải đều do một tay tôi chăm sóc mỗi ngày sao, có thể không tốt được à? Cậu lại nghĩ, Tạ Anh Lam sau khi tỉnh lại sao tính tình lại trở nên dịu dàng, hòa nhã đến thế, không chỉ riêng với cậu, mà đối xử với ai cũng đều mỉm cười đón chào.

Tạ Anh Lam đã trở nên có chút khác biệt. Mùa đông còn chưa hoàn toàn qua đi, nhưng những thứ sắc bén, tàn nhẫn, lạnh giá như những dãy núi băng màu xanh của Bắc Cực trên người hắn dường như đều đã tan chảy thành dòng nước xuân mà biến mất tăm, thứ còn lại đều là những phẩm chất tốt đẹp, ấm áp khiến người ta cảm nhận được gió nhẹ nắng ấm.

Chẳng lẽ một cú tông xe cũng có thể khiến tính tình một người thay đổi sao? Đường Nghi Thanh có chút không nhận ra Tạ Anh Lam nữa rồi.

Bác sĩ và hộ lý của viện điều dưỡng đều rất thích vị chủ thuê trẻ tuổi này, thỉnh thoảng lại lén lút bàn tán, bảo Tạ Anh Lam là người khiêm tốn, hòa nhã nhất mà họ từng gặp. Cho dù quá trình phục hồi chức năng có đau đớn đến mấy, hắn cũng chưa từng một lần sa sầm mặt mày với họ, mọi người đều thật lòng cầu nguyện cho Tạ Anh Lam có thể khôi phục lại như xưa.

Đường Nghi Thanh suýt chút nữa đã thốt ra câu: Đó là vì mọi người chưa từng thấy Tạ Anh Lam trước đây khó chiều đến mức nào thôi, cậu đã phải tốn bao nhiêu công sức mới thu phục được hắn đấy. Nhưng lời vừa mấp máy ở đầu môi, cậu sực nhớ ra thân phận hộ lý hiện tại của mình, đành phải liều mạng nuốt ngược lời vào trong trước những ánh mắt mong chờ của mọi người.

Phải đấy, Tạ Anh Lam tính khí thất thường, vui giận vô cớ, thật sự chẳng phải thứ tốt lành gì!

Đường Nghi Thanh nghĩ như vậy, nhưng khóe môi lại bất giác hiện lên chút ý cười. Còn chưa đợi Tạ Anh Lam nhìn rõ, từ phía hành lang dài đã truyền đến tiếng động, Tiểu Trương xuất hiện nói: "Cậu Tạ, quản gia Lương đến rồi."

Chuông cảnh báo của Đường Nghi Thanh lập tức vang lên inh ỏi, hoang mang hoảng loạn đứng bật dậy nói: "Đến giờ uống thuốc rồi, tôi đi lấy thuốc cho anh."

Không đợi Tạ Anh Lam giữ lại, chân cậu như bôi mỡ lướt một cái liền chuồn mất, chớp mắt đã trốn biệt vào trong.

Tiểu Trương không hiểu đầu đuôi ra sao liền đi theo vào, nói với cậu: "Quản gia Lương được xem như là nửa người nhà của cậu Tạ đấy, lần này ông ấy đến là để ở lại đây chăm sóc cậu Tạ, cậu không ra gặp ông ấy một chút sao?"

Đường Nghi Thanh nghe xong suýt chút nữa lấy chân trái đá vào chân phải, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch mất một nửa, lầm lì không hé răng.

Cậu vòng vào phòng lấy thuốc, rồi đi trở ra từ phía khác, nhìn thấy quản gia Lương đã đến hậu viện, đang đứng trò chuyện cùng Tạ Anh Lam.

Đường Nghi Thanh rất tò mò về nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, giống như chú sóc nhỏ ôm quả thông sợ bị cướp mất, cậu cảnh giác, rón ra rón rén nhích lại gần, trốn sau cây cột hành lang bằng đá cẩm thạch trắng để làm chút chuyện nghe lén.

Âm lượng nói chuyện của Tạ Anh Lam và quản gia Lương không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền vào tai Đường Nghi Thanh. Thế nhưng do góc khuất tầm nhìn, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Tạ Anh Lam khi nói chuyện.

"Dạo gần đây có một hộ lý mới đến, tuy rằng làm việc có chút hấp tấp, vụng về, nhưng trông rất xinh đẹp, tính cách cũng rất đáng yêu."

Đường Nghi Thanh nghe Tạ Anh Lam khen ngợi mình như vậy, trong lòng vui đến mức lâng lâng. Thế nhưng nghĩ lại một chút, Tạ Anh Lam mới quen biết cậu được mấy ngày mà đã cho cậu đánh giá cao như thế, không phải là thấy cậu có chút nhan sắc liền yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn đó hả? Vậy trước đây cậu từng bận rộn một vòng lớn mới có thể hẹn hò được với hắn chẳng phải là rất chịu thiệt sao?

Tạ Anh Lam sao lại trở nên nông cạn như vậy chứ? Đường Nghi Thanh hơi ghen, nhưng đối tượng ghen tuông lại chính là bản thân mình, không khỏi cảm thấy có chút hoang đường.

"Thế nhưng không biết tại sao, cháu luôn cảm thấy cậu ấy mang lại cho cháu một cảm giác vô cùng quen thuộc và thân thiết, khiến cháu không kiềm chế nổi mà muốn lại gần cậu ấy." Tạ Anh Lam khẽ cười, "Chú Lương, lát nữa chú thay cháu quan sát cậu ấy một chút xem sao, biết đâu chừng thật sự là người quen cũ."

Lần này Đường Nghi Thanh thật sự hoàn toàn tin vào chuyện Tạ Anh Lam đã mất trí nhớ, cậu phiền muộn mà thở dài một tiếng.

Quản gia Lương hỏi: "Cậu ấy hiện giờ đang ở đâu?"

Đường Nghi Thanh nhìn thấy ông ấy đối xử với Tạ Anh Lam bằng thái độ hiền từ như vậy, nghĩ đến việc trước đây không biết đã phải ăn bao nhiêu cái mặt poker của ông ấy ở trang viên, trong lòng tức sôi máu, nhưng lại không có lá gan nhảy ra ngoài mắng ông ấy tiêu chuẩn kép.

Quản gia Lương có thành kiến với cậu, nếu bị phát hiện cậu đang ở đây, liệu ông ấy có lập tức đi mách lẻo với Tạ Ký Minh không, đến lúc đó cậu cũng đừng hòng được sống yên ổn.

Chuyện dù có thế nào đi chăng nữa, cậu dù có muốn ở bên cạnh bầu bạn với Tạ Anh Lam đến mấy, thì cũng không quan trọng bằng cái mạng của mình nha. Chẳng lẽ cậu vừa mới đến đã phải xám xịt chạy trốn về Cảng Thành sao? Cũng may là Tạ Anh Lam không nhớ cậu, cậu muốn chạy chắc không khó đâu nhỉ. Ly biệt vậy mà lại đến nhanh đến thế, thật đáng tiếc, cậu còn chưa được chứng kiến Tạ Anh Lam đứng lên nữa mà.

Đường Nghi Thanh nghĩ ngợi lung tung, giống như một chiếc bóng nhỏ hòa vào trong bóng tối, sàn sạt trốn ngược trở lại vào trong phòng.

Cậu tìm một góc bí mật trốn đi, trong tay vẫn còn cầm theo thuốc của Tạ Anh Lam, trong lòng ngột ngạt vô cùng, giống như có một trận thủy triều dâng lên, phải hít sâu vài hơi thật mạnh mới có thể nuốt ngược làn hơi nước mặn chát đang tràn lên tận hốc mũi vào trong.

Cậu cứ như vậy trốn tránh, trốn tránh, thầm kỳ vọng vào một trận kỳ tích sẽ xảy ra.

Ví dụ như mặt đất rất trơn, quản gia Lương vì đã già chân cẳng không tiện nên trượt chân ngã một cái phải nhập viện nằm một năm rưỡi. Hay là ví dụ như trên trời đột nhiên đổ xuống một trận mưa đá lạnh cứng ngắc, đập ngất quản gia Lương, tỉnh lại cũng chơi trò mất trí nhớ luôn. Nếu như có một chiếc xe chở đầy người bánh mì xông vào viện điều dưỡng, vạch trần quản gia Lương là một ổ bánh mì già trà trộn vào thế giới loài người, hiện tại phải bắt ông ấy quay về vương quốc bánh mì để nướng lại thì cũng không tồi chút nào nha...

Kỳ tích sở dĩ được gọi là kỳ tích, là bởi vì nó rất khó xảy ra.

"Sao lại trốn ở đây một mình thế này?"

Tạ Anh Lam giống như bắt được một đứa trẻ chơi trò trốn tìm tự cho là mình đã tìm được một bí cảnh không ai biết đến rồi có thể trốn đến tận khi trời tối. Trong giọng nói của hắn mang theo ý cười vô cùng động lòng người, giống như đang nói với Đường Nghi Thanh rằng, cho dù em có trốn đến nơi nào, tôi đều có thể tìm được em.

Đường Nghi Thanh ngồi xổm ở góc tường nơi hai bức tường giao nhau tạo thành một đường chéo, cậu gần như muốn khảm hẳn người mình vào trong tường mà co rúm lại thành một cục nhỏ xíu.

Cậu rơi vào trong cơn ác mộng kinh hoàng của hai năm đó, sự nhạy cảm đối với mọi thứ xung quanh đều trở nên trì trệ. Giọng nói của Tạ Anh Lam xuyên qua lớp hàng rào dày cộm của cậu, giống như một bàn tay ấm áp rộng lớn đang vuốt ve gò má trắng bệch, hoảng hốt của cậu.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, vượt qua Tạ Anh Lam đang ngồi trên xe lăn, nhìn thấy quản gia Lương cũng cùng đi tới.

Đường Nghi Thanh cam chịu nhắm mắt lại, nhưng lại thấy quản gia Lương chậm mất một nhịp mà bày ra biểu cảm kinh ngạc, muốn nói lại thôi.

Là một màn giới thiệu vô cùng nhàm chán, thế nhưng một phần vạn phần trăm kỳ tích đã thật sự giáng xuống ngay trên đỉnh đầu Đường Nghi Thanh. Quản gia Lương vậy mà lại bày ra dáng vẻ như ngày đầu tiên quen biết cậu, nghiêm mặt bảo cậu đẩy Tạ Anh Lam về phòng uống thuốc.

Đường Nghi Thanh ngơ ngác, xoa xoa đầu gối ngồi xổm đến mức đau nhức, vịnh tường đứng dậy, mấy lần há miệng chỉ phát ra được một âm đơn: "Ồ."

Đợi đến khi cậu dàn xếp ổn thỏa cho Tạ Anh Lam rồi đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy quản gia Lương đang đứng ở bên ngoài đợi mình.

Đường Nghi Thanh không đợi quản gia Lương mở miệng đã vội vàng nói: "Cháu không hề nhắc với Anh Lam về những chuyện trước đây, cháu chỉ là muốn đến bên cạnh bầu bạn với anh ấy thôi, chú Lương, chú đừng nói cho Tạ tiên sinh biết có được không?"

Quản gia Lương hừ lạnh một tiếng: "Đã biết sợ, sao còn dám quay về?"

Vành mắt Đường Nghi Thanh đỏ hoe, im lặng không nói.

Quản gia Lương nhớ lại chuyện của hơn một năm trước. Khi đó Đường Nghi Thanh đã chơi xỏ thư ký Lâm một vố, cậu thì đi một cách dứt khoát, sạch sẽ rồi, chỉ khổ cho thư ký Lâm bị truy cứu trách nhiệm và hạ chức, dạo gần đây mới leo lại được vị trí ban đầu.

Sau khi Tạ Ký Minh đi công tác quay về, quả thật là đã có dự định bắt cậu trở về, quản gia Lương rốt cuộc không đành lòng nên đã nhiều lần nói đỡ, thế nhưng dù có như vậy cũng không thể thuyết phục được Tạ Ký Minh.

Chỉ là vào đêm thứ hai sau khi Đường Nghi Thanh rời đi, các chỉ số sinh tồn của Tạ Anh Lam đột nhiên sụt giảm nghiêm trọng theo một đường thẳng, thông báo nguy kịch hết lần này đến lần khác được gửi xuống. Sau chuyện đó, Tạ Ký Minh đã bạc mất nửa mái đầu mới triệu hồi toàn bộ nhân thủ, không quản đến Đường Nghi Thanh nữa.

Là người chứng kiến sự vướng mắc tình cảm của hai thế hệ, quản gia Lương thật sự không muốn nhìn thấy bi kịch lặp lại một lần nữa. Chuyện Tạ Anh Lam thích Đường Nghi Thanh chắc chắn là sự thật, bản thân đã ở tuổi này rồi thì nên tích chút đức cho mình, hà cớ gì cứ phải đi chia rẽ một đôi tình nhân cơ chứ?

Suy nghĩ của quản gia Lương dù thế nào cũng có chút ý tứ chỉ dâu mắng hòe, ông ấy hắng giọng nói: "Tôi sẽ không nói cho ông Tạ biết, nhưng cậu cũng phải đối xử thật tốt với Anh Lam."

Đường Nghi Thanh vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực lên: "Cháu bảo đảm."

"Bộ quần áo này của cậu từ đâu mà có?"

Đường Nghi Thanh rất có nghĩa khí, không muốn bán đứng Tiểu Trương, lí nhí nói: "Cháu trộm đấy..."

Quản gia Lương hít sâu một hơi, giống như không nhìn nổi sự nổi loạn này của cậu, cơ mặt co giật liên hồi như bị chuột rút.

Đường Nghi Thanh bỗng nhiên cảm thấy ông lão này cũng khá vui tính, nhịn không được chớp chớp mắt nói: "Chú Lương, sao chú không để râu đi?"

Cậu làm bộ lấy hai ngón tay bắt chước hình chữ "Bát" (八) ở ngay phía trên môi mình, chu mỏ nói: "Giống như thế này này."

Rồi lại mặc thêm bộ vest đuôi tôm truyền thống, đeo găng tay trắng, chải quả đầu vuốt keo bóng lộn ngược ra sau, hoàn mỹ phù hợp với hình tượng đại quản gia trong ấn tượng rập khuôn của Đường Nghi Thanh.

Đường Nghi Thanh nói xong liền co cẳng chạy, để lại quản gia Lương lấy ngón tay vân vê môi trên, suýt xoa suy nghĩ về tính khả thi của việc để bộ "râu cá trê " của mình.

Nửa tháng trôi qua.

Đường Nghi Thanh vừa phải bắt tay vào công việc, lại vừa phải chăm sóc Tạ Anh Lam, bận rộn từ sáng đến tối, không có bất kỳ thời gian nào để mà đau xuân thương thu cả - Tiểu Trương hình như là thật sự rất sợ cậu sẽ bãi công giữa đường, ngoại trừ hai lần đầu tiên ra, mỗi ngày sau đó anh ta đều đến trước cửa khách sạn đúng giờ để đón Đường Nghi Thanh đến viện điều dưỡng, Đường Nghi Thanh muốn quay về cũng đều có anh ta hộ tống, bảo vệ.

Thời kỳ Đường Nghi Thanh còn vẻ vang, có biết bao nhiêu người tranh nhau đến làm tài xế cho cậu, xe sang cỡ nào mà cậu chưa từng ngồi qua, chiếc xe second-hand tồi tàn của Tiểu Trương căn bản là không lọt nổi vào mắt xanh của cậu, thế nhưng có đồ miễn phí tội gì không lấy, cậu thản nhiên đón nhận dịch vụ đưa đón bằng xe chuyên dụng này.

Đôi chân của Tạ Anh Lam vẫn chưa có chút khởi sắc nào.

Tâm lý của hắn khá tốt, chưa từng có ai nhìn thấy hắn sa sầm mặt mũi bao giờ, ngược lại có hai lần, Đường Nghi Thanh nhìn thấy hắn ngồi yên lặng bên cửa sổ, tay khẽ vuốt ve đầu gối của mình, trên mặt là vẻ lạnh lùng và âm u vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng khi cậu định thần nhìn kỹ, quay đầu lại thì Tạ Anh Lam đã mỉm cười rồi.

Trong lòng Tạ Anh Lam có một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào, dòng nham thạch nóng bỏng chảy dọc theo mạch máu, chỉ thiêu đốt chính bản thân mình mà thôi.

Trong những năm tháng yên bình đến mức quá mức tự nhiên này, đôi khi Đường Nghi Thanh sẽ nảy sinh cảm giác rằng những chuyện trong quá khứ chẳng qua chỉ là một giấc mơ của một mình cậu mà thôi. Không có mâu thuẫn, không có bất hòa, không có giãy giụa, không có máu và nước mắt, tương tự như vậy, cũng không có ngọt ngào, không có niềm vui, không có tiếng cười, không có tình yêu.

Chuyện tốt và chuyện xấu tất thảy đều là một trận hoa trong gương, trăng trong nước, cậu không đập vỡ nó thì nó có thể duy trì được hiện trạng hoàn mỹ, lừa người cũng là tự lừa mình.

Vậy thì hãy cứ để cho phần an nhàn này tiếp tục kéo dài đi.

Bước sang tháng ba, thành phố Hải Vân không còn những đợt tuyết rơi nữa. Đường Nghi Thanh hôm nay đến viện điều dưỡng nhìn một cái, nền đất xám xịt vậy mà lại có chút sắc xanh mơn mởn, mềm mại như những sợi tóc tơ mới mọc, nhìn vô cùng dễ chịu và đáng yêu.

Cậu muốn gieo xuống đây một nắm hạt giống hoa thủy tiên, thời tiết gieo trồng lúc này là vừa vặn, không cần đến nửa tháng là có thể mọc lên một thảm hoa thủy tiên xinh đẹp với những chiếc cuống xanh biếc và những bông hoa nhỏ xen lẫn sắc vàng trắng.

Tạ Anh Lam có còn thích hoa thủy tiên nữa không? Hay là có sở thích khác rồi? Đường Nghi Thanh trở nên không chắc chắn nữa.

Tạ Anh Lam đang tiến hành tiếp nhận trị liệu bằng châm điện mỗi ngày một lần theo định kỳ, cậu không giúp được gì liền vào trong phòng ép nước trái cây cho Tạ Anh Lam, bưởi chùm và cam để bổ sung vitamin C. Lúc đi ra ngoài vừa vặn bắt gặp nhân viên công tác đến đưa quần áo mới theo mùa cho Tạ Anh Lam, chất vải và kiểu dáng đều lấy thoải mái làm chủ đạo, tất thảy đều được đưa vào trong phòng để quần áo.

Đường Nghi Thanh cảm thất rất hứng thú mà liếc nhìn mấy cái rồi mới đem nước ép trái cây đưa cho Tạ Anh Lam, thấy Tạ Anh Lam uống một ngụm liền khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi: "Chua lắm sao?"

Cậu đón lấy ly nước tự mình nếm thử, quả thật là chua, ngay sau đó lại phản ứng lại hành động này liệu có hơi vượt quá mối quan hệ hiện tại của hai người hay không, thế nhưng Tạ Anh Lam cũng không nói gì.

"Cậu Tạ có muốn đi phơi nắng một chút không?" Đường Nghi Thanh hỏi.

Tạ Anh Lam cười đáp: "Không vội, em lại đây chọn giúp tôi vài món trang sức đi."

Chẳng phải anh không thích đeo trang sức sao? Đường Nghi Thanh nghĩ như vậy, cảm thấy ở trong phòng có chút nóng liền cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi được cởi cúc đến tận xương quai xanh.

Tạ Anh Lam tinh mắt, liếc một cái đã nhìn thấy chiếc nhẫn được cậu treo bằng một sợi dây chuyền mảnh ở trên cổ, vừathoáng qua liền lập tức ẩn nấp vào trong cổ áo đã được cài cúc cẩn thận.

Mấy chiếc khay nặng trịch được phủ lớp vải nhung bày đầy trang sức được bưng lên.

Đường Nghi Thanh đã lâu lắm rồi không chăm chút, ăn diện cho bản thân, hâm mộ nhìn qua, chỉ thấy rực rỡ muôn màu,lung linh lấp lánh. Cậu vẫn không có cách nào thuyết phục bản thân không yêu thích những vật hoa mỹ, giống như một chú quạ nhỏ có thiên tính yêu thích những viên đá quý lấp lánh, một cái sểnh chân ra là sẽ vỗ cánh dùng mỏ ngậm những món đồ sáng lấp lánh về tổ của mình.

Đường Nghi Thanh từng cho rằng cuộc sống đương nhiên phải được cấu thành từ hàng ngàn loại tiêu khiển và sở thích thì mới được xem là đặc sắc, đến tận bây giờ cũng chưa chắc những suy nghĩ này đã có sự thay đổi. Thế nhưng những thứ này đều cần phải có một lượng tiền lớn để xây lên, hiện tại cậu đã không còn cái tư bản đó nữa rồi, cũng chỉ đành nhìn cho sướng mắt thôi.

Nhưng điều ngoài ý muốn là, đột nhiên Tạ Anh Lam lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, cầm lấy một chiếc vòng tay xa xỉ có giá trị không nhỏ muốn đeo vào tay cậu.

Một màn này sao mà quen thuộc đến thế, Đường Nghi Thanh giống như bị một con sứa chích phải, còn chưa kịp suy nghĩ dụng ý của Tạ Anh Lam là gì đã đột ngột rút tay ra giấu ra sau lưng.

Bàn tay cầm chiếc vòng của Tạ Anh Lam giơ lơ lửng giữa không trung, hỏi cậu: "Không thích sao?"

Hai hàng lông mày thanh tú của Đường Nghi Thanh khẽ nhíu lại, không hiểu nổi mà nhìn Tạ Anh Lam.

Tạ Anh Lam dịu dàng cười nói: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là những ngày qua em chăm sóc tôi rất vất vả, muốn tặng em một món quà, nếu em không thích chiếc vòng này, vậy thì cứ chọn đến khi nào em thích mới thôi."

Đường Nghi Thanh hoàn toàn không thể nhìn thấu nổi Tạ Anh Lam nữa rồi, nhưng đột nhiên lại vô cùng tức giận. Không biết là tức giận vì Tạ Anh Lam cho rằng cậu là loại hộ lý hạng ba thấy tiền sáng mắt, mưu đồ dựa vào nhan sắc quyến rũ ông chủ để trèo cao trong mấy cái tin tức lá cải, hay là tức giận vì bọn họ mới "quen biết" được nửa tháng mà hiện tại Tạ Anh Lam đã có chút hảo cảm với cậu nên mới đon đả như vậy.

Có lẽ là cả hai. Dù sao thì cũng rất tức giận.

Bởi vì cảm thấy bị coi thường, cũng bắt được bằng chứng Tạ Anh Lam "di tình biệt luyến", thế là Đường Nghi Thanh dùtrong lòng hận không thể đem tất cả mọi thứ thu vào trong túi lại giận dỗi mà nhìn Tạ Anh Lam, cáu kỉnh nói: "Tôi không cần."

--------------------

Lời của tác giả:

Anh Lam: Bước đầu tiên để lấy lòng vợ, rất rất vô tình để lộ tiềm lực tài chính, dùng tiền tài mua chuộc trái tim vợ ^^

Nghi Thanh: Tạ bro, tôi đã lên một đẳng cấp mới (next level) rồi, từ chối khéo nhé (*`へ'*)

Mạch não của Nghi Thanh nhà chúng ta vẫn cứ kỳ lạ như vậy đấy :-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co