Chương 96
"Tại sao?"
Tạ Anh Lam nhìn Đường Nghi Thanh với khuôn mặt đầy kháng cự và im lặng không nói, vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bao dung: "Không thích trang sức sao? Vậy thì túi xách, hoặc là quần áo, em thích cái gì cứ việc nói ra."
Đường Nghi Thanh giống như bị phạt đứng, hai bàn tay vẫn giấu ra sau lưng, một hồi lâu sau mới cứng rắc từ chối một lần nữa: "Tôi đều không cần."
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh thấy bầu không khí cứng đờ đều có chút ngượng ngùng, Tạ Anh Lam đem chiếc vòng tay đặt trở lại chiếc khay vải nhung, giơ tay ra hiệu bảo bọn họ đi ra ngoài.
Tạ Anh Lam đợi cho người đi hết, xem như đã nắm được chút manh mối về Đường Nghi Thanh, trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói lại trầm xuống: "Cho nên là không cần đồ của tôi?"
Đường Nghi Thanh mím chặt môi ngầm thừa nhận, nhưng lại nhạy bén cảm nhận được áp suất thấp của Tạ Anh Lam, và cảm thấy Tạ Anh Lam như vậy mới đúng là Tạ Anh Lam trong ấn tượng của cậu. Dịu dàng, hoà nhã chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo, ẩn nấp bên dưới lớp màng nho nhã lễ độ kia là dòng máu nóng cuộn trào.
Thế nhưng Đường Nghi Thanh cũng không sợ chút nào, còn có thời gian phân tâm muốn kêu mọi người hãy đến đây nhìn cho rõ bộ mặt thật của Tạ Anh Lam.
"Tôi cứ ngỡ những ngày qua chúng ta chung sống rất vui vẻ." Tạ Anh Lam tựa người vào lưng ghế, "Là tôi có chỗ nào làm em không vui sao?"
Ánh mắt Đường Nghi Thanh liếc qua liếc lại, chỉ là không thèm nhìn Tạ Anh Lam, cứng ngắc nặn ra một câu: "Không có."
Trong phòng bỗng nhiên im lặng khoảng bảy tám giây, trong sự yên lặng dài đằng đẵng này, dường như ngụm nước trái cây vừa mới uống vào lúc nãy có dấu hiệu trào ngược trở lại, chút vị chua xộc thẳng lên tận hốc mũi của Đường Nghi Thanh. Cũng may là nhìn từ bề ngoài thì cậu vẫn như bình thường.
Tầm mắt của Tạ Anh Lam đặt lên chiếc cổ thon dài, trắng ngần của cậu, nhàn nhạt nói: "Sợi dây chuyền của em có kiểu dáng rất đặc biệt, thứ em đeo là nhẫn sao?"
Nghĩ đến lai lịch của sợi dây chuyền này, Đường Nghi Thanh cần phải hít sâu vài hơi thật sâu mới có thể thành công mở cuống họng đang đóng chặt của mình ra. Đó rõ ràng là ký ức chung của hai người bọn họ, sao Tạ Anh Lam có thể nói quên là quên được chứ?
Đường Nghi Thanh đang hơi cúi đầu lại ngẩng cao lên, mang theo một chút kiêu căng nhìn về phía Tạ Anh Lam, như để thị uy mà nói: "Vâng, là bạn trai tôi tặng."
Cậu kỳ vọng nhìn thấy một vài biểu cảm đại loại như kinh ngạc, ngạc nhiên từ trên mặt Tạ Anh Lam. Thế nhưng không có, Tạ Anh Lam vững như Thái Sơn không đổi sắc mặt, dường như cũng không tò mò chút nào đối với việc cậu có bạn trai hay không.
Thế là, càng có nhiều lời nói giống như cố tình chọc tức Tạ Anh Lam thốt ra từ miệng Đường Nghi Thanh: "Tình cảm của chúng tôi rất tốt, cho nên tôi chỉ nhận những thứ anh ấy cho tôi, đồ của người khác tôi đều không cần. Cậu Tạ, xin anh sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa, tôi không phải là loại người như anh nghĩ đâu..."
Tạ Anh Lam dùng một vẻ mặt đầy thâm ý vặn hỏi cậu: "Em cảm thấy tôi nghĩ em là loại người nào?"
Ham hư vinh, nông cạn, tham lam, ích kỷ? Trong lòng Đường Nghi Thanh bất giác hiện lên những tính từ không tốt này, không lên tiếng nữa.
"Có lẽ em đã hiểu lầm rồi, tặng quà cho em chỉ để biểu thị sự cảm ơn của tôi mà thôi. Còn về việc tình cảm của em và bạn trai như thế nào, chắc là tôi không có quyền được biết." Tạ Anh Lam như để che giấu điều gì liền thu lại ý cười, "Nếu em đã không muốn, tôi không cưỡng cầu, có điều tôi muốn nghỉ ngơi một mình một lát, em có thể đi ra ngoài làm việc của mình trước."
Giọng điệu của Tạ Anh Lam rất ôn hòa, không nghe ra có chỗ nào cố ý chèn ép cậu, thế nhưng Đường Nghi Thanh vẫn mím chặt môi thật mạnh, mím đến mức môi trắng bệch, đôi mắt cũng mở to hơn, nhìn kỹ thì xung quanh viền mắt đã lan ra một vòng hồng hồng nhạt nhạt.
Tuy nhiên sống lưng của cậu lại thẳng tắp, giống như đang đánh một trận thi đấu không rõ tên tuổi, cho dù có rơi vào thế hạ phong thì cũng rất có khí phách không để cho tư thế của mình trông thảm hại như một kẻ thua cuộc.
Cậu quay người bước đi. Thế nhưng lại không cách nào khắc chế nổi làn hơi nước đã dâng lên trong hốc mắt, một trận mưa lệ kéo đến vô cùng hung hãn, nhưng lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của Đường Nghi Thanh tuyệt đối sẽ không để cho Tạ Anh Lam nhìn thấy một giọt nước mắt nào của cậu.
Tạ Anh Lam, anh có gì ghê gớm chứ? Khi đó anh yêu em đến mức sẵn sàng tìm đường chết, bây giờ lại nói cái gì mà hiểu lầm với cảm ơn, liệu có buồn cười quá rồi không? Phải rồi, cảm ơn, Tạ Anh Lam đối với cậu chỉ có cảm ơn... Bởi vì cậu đã làm tròn bổn phận của một hộ lý, Tạ Anh Lam lo lắng cho sự vất vả của cậu, xứng đáng ban cho cậu chút phần thưởng, nhưng lại không có hứng thú nào đối với thế giới tình cảm của cậu.
Đường Nghi Thanh cứ ngỡ mình đã sửa được thói quen xấu hay nói dối rồi, nhưng cứ đến trước mặt Tạ Anh Lam là lại biến thành một kẻ nói dối thành tinh.
Tại sao phải lừa Tạ Anh La, bạn trai mà cậu từng quen chỉ có duy nhất Tạ Anh Lam thôi. Là để trả thù việc Tạ Anh Lam đã quên mất cậu, cho nên mới cố tình tạo ra một lời nói dối vô căn cứ, thế nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì đâu? Cậu có nói nhiều hơn nữa, Tạ Anh Lam cũng không bận tâm.
Tạ Anh Lam không bận tâm!
Đường Nghi Thanh nén một bụng chua lòm, bây giờ rất muốn lập tức thu dọn hành lý quay về Cảng Thành, cả đời này cũng không thèm đoái hoài gì đến Tạ Anh Lam nữa. Thế nhưng còn chưa bước ra khỏi hành lang dài, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tiểu Trương vội vàng mở cửa hỏi thăm, bên trong truyền ra chất giọng lạnh lùng của Tạ Anh Lam: "Không có chuyện gì hết, làm đổ một chiếc cốc thôi..."
Chuyện này là thế nào đây? Trước mặt cậu thì bày ra dáng vẻ không thèm để tâm, thực chất là đóng cửa lại rồi âm thầm nổi giận sao? Tạ Anh Lam căn bản là chẳng thay đổi chút nào cả.
Đường Nghi Thanh cảm thấy trái tim mình cũng giống như được đúc bằng pha lê dễ vỡ vậy, loảng xoảng vỡ vụn đầy đất. Thế nhưng rất nhanh sau đó có một người nhỏ bé hì hục gom những mảnh vỡ lại, rồi lấy keo gắn lại từng chút một, sau đó vỗ vỗ vai nói với cậu: Đầu óc của Tạ Anh Lam không tốt, chân cẳng cũng không tốt, cậu đại nhân đại lượng đừng có chấp nhặt với hắn làm gì.
Phải rồi, dù sao thì đợi đến khi chân của Tạ Anh Lam khỏi hẳn là cậu sẽ đi mà. Tạ Anh Lam muốn ở một mình là được ở một mình sao? Cậu mới không thèm thuận theo ý của Tạ Anh Lam đâu.
Đường Nghi Thanh lấy hai tay ra sức dụi dụi mắt một cái, hùng hổ sát khí quay trở lại.
Tiểu Trương đang dọn dẹp bãi chiến trường, bị bước chân khí thế bừng bừng của cậu làm cho khiếp sợ, há hốc mồm nhìn cậu.
Cậu nhìn thẳng bước qua đống mảnh thuỷ tinh vỡ đầy đất, nghiêm mặt nói: "Anh quét cho sạch vào, tôi đẩy cậu Tạ ra ngoài đi dạo một chút."
Tạ Anh Lam thấy cậu đi rồi quay lại, cũng rất ăn ý lật lọng lời nói muốn ở một mình nghỉ ngơi lúc nãy, không nhắc một chữ nào đến chút xích mích ghen tuông nhỏ vừa rồi.
Khói thuốc súng tan đi, lại là trời quang mây tạnh.
Bôn ba giữa khách sạn và viện điều dưỡng hơn hai mươi ngày, Đường Nghi Thanh thành công mệt đến mức đổ bệnh. Hôm nay thức dậy đầu óc giống như bị đổ xi măng vào vậy, choáng váng trầm trọng, nửa ngày trời cũng không lết dậy nổi.
Dự án hợp tác với công ty văn hóa sáng tạo đang tiến hành vô cùng rầm rộ, buổi sáng có một cuộc họp trực tuyến từ xa.
Đường Nghi Thanh phụ trách là một bộ gồm bảy mẫu tem và một bức tranh treo tường, những năm qua cậu đa phần là vẽ tay, rất ít khi vẽ máy, chất liệu cảm xúc và cảm giác tay đều không mấy thích hợp. Thế nhưng do lần này đi xa nhà, họa cụ đem theo không đầy đủ, cộng thêm việc dăm ba bữa lại phải chạy đến viện điều dưỡng, đành phải chấp nhận chọn phương án vẽ máy để có được kết quả tốt nhất. Tem thì còn đỡ, nhưng tranh treo tường, cậu vẫn khuynh hướng vẽ tay hơn rồi sau đó quét ảnh.
Người cậu không được khỏe, lúc họp liên tục thả hồn theo gió, bản thảo vẽ ra cũng có sự chênh lệch khá lớn so với chất lượng ngày thường của cậu, phía công ty bên kia tỏ ra không mấy hài lòng.
Tuy rằng Đường Nghi Thanh có chút đả kích, nhưng vẫn chưa đến mức nản chí. Sau khi kết thúc cuộc họp, cậu nghiêm túc suy nghĩ về những sắp xếp tiếp theo, đáng tiếc đầu óc rối bời, cậu cũng không ép buộc bản thân nữa.
Đường Nghi Thanh tùy tiện rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra cửa, Tiểu Trương vẫn lái xe đến đón cậu như cũ, hai giờ chiều cậu xuất hiện đúng giờ ở viện điều dưỡng để sắm vai hộ lý của mình.
Tạ Anh Lam liếc mắt đã nhìn ra điểm không đúng của cậu, lấy nhiệt kế đưa cho cậu đo, nhìn một cái, đã sốt đến 38.8 độ rồi.
Thế là không cần cậu giúp đỡ, gần như là dùng giọng điệu mang tính mệnh lệnh đuổi cậu đi vào phòng nghỉ ngơi, tận mắt giám sát cậu uống thuốc hạ sốt rồi nằm lên giường.
Đường Nghi Thanh cảm thấy lạnh, lấy chăn quấn chặt lấy bản thân thành một cục, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn sốt đến mức đỏ bừng.
Quản gia Lương vốn dĩ đang ở trong bếp canh chừng phần canh bổ hầm cho Tạ Anh Lam ngày hôm nay, nghe nói Đường Nghi Thanh bị bệnh nên đang định đi vào nhìn một chút, kết quả là mở ra cửa ra, thấy Tạ Anh Lam đang ở bên trong nói chuyện với Đường Nghi Thanh, lại lẳng lặng mà lui ra ngoài.
Tạ Anh Lam dùng một giọng điệu không cho phép phản kháng nói: "Đưa thẻ phòng khách sạn em đang ở cho tôi."
Đường Nghi Thanh mơ màng, nghe không rõ Tạ Anh Lam nói cái gì, hừ hừ một tiếng không đáp lời, lại rụt đầu vào trong chăn thêm một chút, lần này chỉ còn lại một đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Lông mi ướt át, mí mắt mỏng manh bị sốt thành một màu hồng vô cùng xinh đẹp, nhìn kỹ có thể thấy được một hai sợi gân xanh nhỏ xíu.
Thuốc hạ sốt có thành phần an thần, không lâu sau Đường Nghi Thanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Tạ Anh Lam bắt tay vào sắp xếp ổn thỏa chuyện cậu dọn qua đây ở, ở trong túi xách của cậu lục lọi tìm thấy thẻ phòng, bảo Tiểu Trương đi một chuyến.
Đường Nghi Thanh tỉnh dậy sau một giấc, trời đã tối đen như mực, do ngủ quá lâu nên cả người ngốc ngốc.
Cậu nhớ mang máng, trong cơn mơ màng dường như có ai đó đang nói chuyện với cậu, giọng nói rất nhẹ, như sợ làm kinh động đến cậu vậy, nói cái gì mà mấy lời kỳ quái như "Em còn có người bạn trai nào nữa". Cậu hình như đã khóc lóc gọi tên của Tạ Anh Lam, có một đôi bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve gò má cậu, lau đi những giọt nước mắt của cậu.
Chưa đợi cậu nghĩ thông suốt, vừa quay đầu lại, không khỏi bị Tạ Anh Lam ở bên giường làm cho giật mình. Trong phòng không bật đèn, Tạ Anh Lam ngồi trên xe lăn cầm chiếc máy tính bảng trên tay, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt hắn, ánh lên sắc xanh âm u, giống như một bóng ma mờ ảo.
"Tỉnh rồi?" Tạ Anh Lam nâng mắt lên, lại khôi phục vẻ hòa nhã ngày thường.
Đường Nghi Thanh nhìn thời gian, vậy mà đã gần mười giờ đêm rồi, đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ một giấc dài và trọn vẹn đến như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, ngay cả bệnh tình cũng đã khỏi hơn phân nửa.
Cậu chậm rãi bò ngồi dậy, bật đèn lên, sau đó cậu liền phát hiện ra vali hành lý của mình đã được tiến hành Càn Khôn Đại Na Di, bày ở một góc phòng, mà thứ Tạ Anh Lam đang cầm trên tay rõ ràng là máy tính bảng của cậu.
Cậu không rõ tình huống lúc này cho lắm.
Tạ Anh Lam giải đáp cho cậu: "Sau này cứ ở lại đây sống đi, đừng chạy qua chạy lại giữa hai bên nữa."
Không đợi Đường Nghi Thanh phản ứng, hắn lại đem màn hình quay về phía Đường Nghi Thanh: "Cái này là em vẽ sao?"
Đường Nghi Thanh từ trên giường rướn người giật lấy chiếc máy tính bảng tắt màn hình đi, lầm bầm nói: "Sao anh lại tự tiện động vào đồ của người khác chứ..."
"Viện điều dưỡng có phòng vẽ tranh, em có thể dùng." Tạ Anh Lam thay cậu đưa ra quyết định, "Cứ quyết định như vậy đi."
Nhưng mà em đâu có đồng ý đâu. Lời từ chối của Đường Nghi Thanh vừa mới đến cửa miệng, Tạ Anh Lam đã cao giọng gọi chú Lương đi vào.
Trong bếp lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thức ăn nóng hổi và canh ấm, cứ đợi Đường Nghi Thanh tỉnh lại là có thể dùng bữabất cứ lúc nào, phần canh bổ ban đầu chuẩn bị cho Tạ Anh Lam cũng được chuẩn bị thêm một phần cho Đường Nghi Thanh.
Hộ lý đến đo nhiệt độ cơ thể cho Đường Nghi Thanh, vẫn còn hơi sốt một chút.
Quản gia Lương đứng một bên chuẩn bị món ăn, Tiểu Trương cũng đi vào hỏi cậu đã đỡ hơn chút nào chưa, Tạ Anh Lam thì không cần phải nói, tự nhiên cũng đang nhìn chăm chăm vào Đường Nghi Thanh. Cả một phòng đầy người đều xoay quanh một mình Đường Nghi Thanh, cứ như cậu mới là người vừa mới phẫu thuật xong cần được chăm sóc, nâng niu vậy.
Cậu giống như một món bảo vật dễ vỡ bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, ngượng ngùng húp canh hải sâm, lí nhí nói: "Sao lại chỉ có một mình tôi ăn vậy, mọi người thì sao?"
Tiểu Trương giúp cậu thay một bộ chăn nệm mới, hì hì vui vẻ đáp: "Bây giờ đã mười giờ rồi, chúng tôi sớm đã ăn no rồi."
Đường Nghi Thanh gật gật đầu, nhả xương vào trong chiếc đĩa sứ, phát ra một tiếng "đinh" giòn giã.
Trong phòng có chút ngột ngạt, quản gia Lương đi mở cửa sổ, nói: "Vẫn là gió tự nhiên tốt hơn, đợi đến khi sắp ngủ rồi hãy đóng lại."
Đợi đến khi Đường Nghi Thanh ăn được khoảng bảy tám phần, Tiểu Trương lại rót nước ấm mang vào đưa thuốc cho cậu uống. Đường Nghi Thanh nhìn một cái vào Tạ Anh Lam vẫn còn đang ngồi xe lăn, thật sự cần được chăm sóc kia, bị tình huống lộn xộn này làm cho vô cùng mịt mờ.
Cậu chỉ là một hộ lý thôi mà, phát sốt thôi có cần phải bày ra trận thế lớn đến nhường này không?
Gần đến mười một giờ, trong phòng mới lại chỉ còn lại một mình Đường Nghi Thanh và Tạ Anh Lam. Không biết tại sao, nhiệt độ cơ thể vừa mới cảm thấy hạ xuống lúc nãy dường như lại có chút xu hướng tăng cao lên.
"Đúng rồi, lúc Tiểu Trương dọn dẹp hành lý cho em có nhìn thấy hợp đồng công việc của em, nếu như không quán xuyến hết được thì có thể ưu tiên xử lý chuyện của em trước. Có chỗ nào cần đến em, tôi sẽ gọi em."
Sự việc phát triển đến bước đường này, mỗi một bước đi đều đang đẩy Đường Nghi Thanh về phía bên cạnh Tạ Anh Lam, nếu như Đường Nghi Thanh còn không phát hiện ra được điểm kỳ lạ nào, vậy thì cậu phải đổi tên từ Đường Nghi Thanh thành Đường Ngu Thanh rồi.
Cậu cắn môi, nhịn không được mà gọi một tiếng mang theo tính thử thách: "Tạ Anh Lam?"
Chiếc xe lăn đã đến cửa phòng, người bị gọi tên dừng lại, thế nhưng không hề quay đầu. Mà Đường Nghi Thanh cũng chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của hắn, im lặng thật lâu. Không có ai mở miệng, thế nhưng đều nằm trong sự không lời.
Cánh cửa đóng lại, trong lòng Đường Nghi Thanh lấy chăn trùm kín đầu, trong lòng đã có những nghi ngờ rõ ràng. Thật thật giả giả, trái tim trăm ngàn mảnh vá của cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đánh một trận chiến dịch tình cảm, vậy thì hãy cứ xem tình trạng hiện tại như một bến cảng trung gian lý tưởng để chữa lành vết thương cũ, đem khoảng thời gian tương đối bình lặng này làm giai đoạn quá độ đi. Đây có phải là ý đồ của Tạ Anh Lam không?
Đường Nghi Thanh nhắm mắt lại, thành kính nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ, giống như chỉ cần có thứ này, thì không cần nghĩ ngợi điều gì cả, không cần bận tâm chuyện gì hết, tất thảy đều có thể được giải quyết dễ dàng.
-------------------
Lời của tác giả:
Chuyện ở Cảng Thành tạm thời chỉ có một mình Nghi Thanh nhớ rõ, cho nên Anh Lam cũng giống như Nghi Thanh, đều tự mình ghen với chính mình cả thôi :-D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co