Chương 99
Sấm mùa xuân rền vang, sau hai trận mưa phùn lất phất, một đợt đất dinh dưỡng tơi xốp, thoáng khí mới được vận chuyển đến viện điều dưỡng, lấp đầy vào khoảng đất trọc lớn mà Tiểu Trương đã xúc đi.
Có lẽ là do sắp gieo một giống hoa rất cần được che chở, yêu cầu đối với chất lượng đất trồng vô cùng cao, quản gia Lương cực kỳ coi trọng mảnh đất này, toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thoáng chốc lại hỏi một câu xin ý kiến của Tạ Anh Lam.
Đường Nghi Thanh dựa gần bên chiếc xe lăn của Tạ Anh Lam, ngồi co người trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, hai bàn tay nâng hai bên má, thầm nghĩ Tạ Anh Lam cũng đâu phải là thợ làm vườn, hỏi hắn làm gì nha? Nhưng Tạ Anh Lam mới là ông chủ của quản gia Lương, hắn còn có ý kiến gì thì Đường Nghi Thanh cũng không tiện nói thêm.
Tiểu Trương giẫm cho lớp đất mềm chặt lại, mệt đến mức vã mồ hôi, nhưng lại cười lớn lộ cả hàm răng ra một cách vô cùng có cảm giác thành tựu.
Đường Nghi Thanh bị bầu không khí này lây nhiễm, đang muốn cũng xỏ một đôi ủng chống nước xuống dưới làm loạn chút xíu, thì một cuộc gọi đến đã đánh gãy kế hoạch của cậu.
Cậu bĩu bĩu môi cầm lên nhìn một cái, người gọi đến nằm ngoài dự đoán, vậy mà lại là Nguỵ Thiên Đình đã có một khoảng thời gian không liên lạc gì.
Năm ngoái Nguỵ Thiên Đình kết hôn, Đường Nghi Thanh tuy rằng người không đến, nhưng tiền mừng cưới vẫn gửi tới. Không vì điều gì khác, chỉ dựa vào việc lúc cậu bị xem như kẻ tâm thần rồi tống vào bệnh viện và bị đuổi học, chỉ có Nguỵ Thiên Đình đứng ra lo liệu thay cậu, phần ân tình này cậu nhất định phải trả.
Một khoảng thời gian sau khi xuất viện, Nguỵ Thiên Đình còn muốn giới thiệu công việc cho cậu, Đường Nghi Thanh đã từ chối. Sau đó nữa, hai người chỉ còn lại vài lần hỏi thăm đơn giản trên mạng, đến trước một tháng cậu trở về thành phố Hải Vân thì không còn liên lạc nữa.
Cậu ôm điện thoại, Tạ Anh Lam ở gần cậu, liếc mắt đã nhìn thấy tên người liên lạc, độ cong nơi khóe môi lập tức hạxuống.
Đường Nghi Thanh chú ý tới sự thay đổi biểu cảm vi diệu của Tạ Anh Lam, chung quy vẫn không muốn để Tạ Anh Lamhiểu lầm cậu thật sự là kẻ thứ ba, nhưng lại rất tò mò vì sao Nguỵ Thiên Đình lại liên lạc với mình, nghĩ ngợi một lát vẫn đứng dậy đi sang một bên, quay lưng về phía Tạ Anh Lam để nghe máy.
Một tin tức nặng ký không có bất kỳ điềm báo nào nện thẳng xuống.
Triệu Triều Đông chết rồi.
Chết trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Canada, mạn sườn trái trúng đạn, là trơ mắt nhìn máu của chính mình chảy cạn từng chút một, mất máu quá nhiều mà chết, quá trình chết đi chắc chắn vô cùng đằng đẵng và thống khổ.
Bởi vì khu biệt thự tương đối hẻo lánh, khi cảnh sát khu vực phát hiện thì thi thể của Triệu Triều Đông đã thối rữa, bốc mùi, giòi bọ bò đầy, hình ảnh vô cùng đáng sợ, suy đoán thời gian tử vong đã gần hai tháng rồi.
Do không có camera giám sát, vợ cũ của Triệu Triều Đông lại không có ý định truy cứu, vụ thảm án này liền được kết án một cách qua loa là đột nhập gia cư cướp của giết người, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ.
Trong lúc tham gia một buổi tiệc thì Nguỵ Thiên Đình tình cờ nghe được chuyện này, nhớ tới Triệu Triều Đông từng là bố dượng của Đường Nghi Thanh, lúc này mới thông báo lại cho Đường Nghi Thanh biết, hỏi cậu có nghe được phong thanh gì không.
Hiện tại Đường Nghi Thanh ở viện điều dưỡng sống những ngày tháng cơm bưng nước rót, có thể nói là tin tức bế tắc, cách biệt với thế gian, làm sao có thể biết được chuyện ở Canada xa xôi?
Cậu lặng lẽ dùng dư quang liếc nhìn Tạ Anh Lam đang có sắc mặt bình tĩnh dưới hiên nhà, nói lời tạm biệt với Nguỵ Thiên Đình, hồn vía lên mây mà ngồi xuống trở lại bên cạnh Tạ Anh Lam, thế nhưng đã không còn tâm trạng nhàn nhã để tưới ngắm hoa nữa rồi.
Tạ Anh Lam chạm nhẹ vào bàn tay hơi lạnh của cậu: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đường Nghi Thanh khẽ rùng mình, không né tránh cái chạm của Tạ Anh Lam, chỉ nặn ra nụ cười rồi lắc lắc đầu.
Tâm trạng của cậu không yên suốt cả ngày, đến cả người có dây thần kinh thô như Tiểu Trương cũng nhìn ra sự bất an của cậu, liên tục hỏi cậu có phải có chỗ nào không thoải mái hay không.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Đường Nghi Thanh lề mề ở trong phòng ngủ của Tạ Anh Lam một hồi lâu, người đã đi đến cửa, vậy mà lại xoay ngược trở lại đứng trước giường Tạ Anh Lam.
Đường Nghi Thanh giống như nhịn đến phát điên rồi, nói thẳng không đầu không đuôi: "Triệu Triều Đông chết rồi."
Tạ Anh Lam cầm chiếc gối lót sau eo, tựa vào thành giường, thong thả hỏi: "Triệu Triều Đông là ai?"
Đường Nghi Thanh nuốt một ngụm khí không trôi được, cắn cắn môi nói: "Có phải là anh..."
"Xin lỗi." Tạ Anh Lam nở nụ cười vô cùng khó hiểu, "Tôi không nhớ rõ người này, anh ta là bạn của em sao?"
Biểu hiện của hắn cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn là dáng vẻ không hề hay biết. Đường Nghi Thanh có chút không dám chắc chắn nữa, ngập ngừng nói: "Khoảng gần hai tháng trước, ông ta chết do trúng đạn trong căn nhà ở Canada..."
Hắn nói theo sự thật mà đáp: "Lúc đó tôi còn chưa tỉnh lại. Nghi Thanh, tôi không hiểu ý của em lắm, em đang nghi ngờ tôi sao?"
Đường Nghi Thanh không nên nghi ngờ sao? Nhưng Tạ Anh Lam nói đúng, căn cứ vào thời gian cậu nhận được tin tức từ thám tử là Tạ Anh Lam tỉnh lại, tính đến nay mới chỉ có hơn một tháng, thời gian không khớp nhau, vậy thì Tạ Anh Lamcũng căn bản không có cơ hội để xử lý chuyện của Triệu Triều Đông.
Đầu óc cậu bị vòng vo đến mức rất loạn, nhưng lại lờ mờ cảm thấy cái chết của Triệu Triều Đông không thể không có liên quan đến Tạ Anh Lam. Thế nhưng tính đến ngày hôm nay, liệu Tạ Anh Lam còn vì cậu mà lao vào hiểm nguy sao?
Tạ Anh Lam kéo lấy tay cậu, ân cần hỏi: "Em làm sao vậy, ông ta chết rồi em rất đau lòng sao?"
Đường Nghi Thanh nhìn sâu vào đôi đồng tử đen thẫm, thâm thúy của Tạ Anh Lam, nuốt nước bọt một cái nói: "Không."
Tạ Anh Lam cũng nhìn thật sâu vào cậu, một lát sau, cậu đỏ bừng vành mắt lộ ra nụ cười mang theo vài phần khoái ý, "Ông ta chết rồi, tôi rất vui. Ông ta đáng chết."
Cậu nắm ngược lại tay Tạ Anh Lam, giống như đang khẳng định hành vi của đối phương, kế tiếp hít sâu một hơi, dưới sự chú ý của Tạ Anh Lam khép cửa bước ra ngoài.
Lời của Đường Nghi Thanh không pha thêm một ý nào khác, bất kể có kẻ đứng màn sau chủ mưu hay không, Triệu Triều Đông có chết cũng chưa hết tội.
Nếu như thật sự là do Tạ Anh Lam làm, sự việc bại lộ cùng lắm thì cùng nhau bỏ trốn đến chân trời góc bể thôi mà. Thế giới này to lớn như vậy, thì sẽ luôn có một góc nhỏ là chốn dung thân của bọn họ. Một khi Đường Nghi Thanh nhát gan có Tạ Anh Lam bên cạnh, sẽ trở nên không sợ gì nữa.
Hạt giống cần gieo trồng đã được vận chuyển tới, từng củ từng củ "tỏi" căng mọng, Đường Nghi Thanh đã biết thứ sắp trồng là hoa gì rồi.
Bón phân tưới nước, hai ba ngày đã nhú ra những chiếc mầm nhỏ. Đường Nghi Thanh mong đợi chúng nở hoa hơn bất cứ ai, mỗi ngày sau cậu khi thức dậy, việc đầu tiên chính là dùng mắt thường đo lường sự trưởng thành của cây trồng. Cậu biết, chỉ cần hết lòng chăm sóc, không lâu sau nữa, toàn bộ sân sau sẽ là một vùng hương thơm ngào ngạt.
Mầm hoa đâm chồi phá đất mà ra, sự nghiệp nho nhỏ của Đường Nghi Thanh cũng đang bừng bừng trưởng thành. Bộ tem kia của cậu đã thuận lợi chốt xong bản thảo, chỉ còn thiếu một bức tranh treo tường. Mọi thứ đều hướng phát triển về hướng tốt đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nghi Thanh không còn vẻ nhợt nhạt nữa, đã được nuôi dưỡng cho hồng hào bóng loáng, nụ cười cũng dần dần nhiều lên.
Công ty văn hóa gửi tin nhắn cho cậu, nói cần cùng hợp tác với hai vị họa sĩ khác để chỉnh sửa lại một số chi tiết, hẹn thời gian gặp mặt. Bởi vì không còn là đơn thương độc mã xông xáo bậy bạ nữa, sự non nớt và khẩn trương của Đường Nghi Thanh khi mới bước vào chốn công sở đều thể hiện ra trước mặt Tạ Anh Lam.
Tạ Anh Lam chuẩn bị quần áo ra ngoài cho cậu. Nhãn hiệu mà Đường Nghi Thanh thường mặc nhất, chiếc áo khoác jacket giản dị màu trắng dáng xuân mẫu mới, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, quần jeans demin bạc màu, trông gọn gàng lại chỉn chu
Trước đây Đường Nghi Thanh rất thích ăn diện, sau này trải qua nhiều biến cố lớn như vậy, sống thôi đã rất đau khổ rồi, càng không có tâm trí đâu mà chăm chút cho bộ lông vũ xinh đẹp của mình, y phục trang sức trong tủ kính vô cùng ít ỏi.
Cậu bị ép phải sống kín tiếng bao nhiêu năm nay, thật ra bản tính vẫn là thích nổi bật, thích quần áo mới xinh đẹp. Nghe Tiểu Trương khen cậu trông còn sáng sủa, bắt mắt hơn cả người mẫu, trong lòng vô cùng vui sướng, đôi mắt đảo một vòng hướng về phía.
"Rất đẹp." Tạ Anh Lam mỉm cười đưa ra lời đánh giá mà ai cũng thấy rõ, vẫy vẫy tay với cậu.
Cậu ngồi xổm xuống, đặt tay lên gối Tạ Anh Lam, để Tạ Anh Lam bẻ cổ áo cho cậu.
Đường Nghi Thanh muốn nhào tới hôn một cái thật kêu lên má Tạ Anh Lam biết bao, dùng giọng điệu vui tươi nói "Em biết mình đẹp mà", thế nhưng nghĩ đến mối quan hệ không thể gọi tên, mập mờ không rõ ràng hiện tại giữa cậu và Tạ Anh Lam, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, chỉ có hai con ngươi sáng lấp lánh hướng về Tạ Anh Lam mà cười.
Tạ Anh Lam xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu, nói: "Để Tiểu Trương đưa em qua đó, được không?"
"Không cần phiền phức thế đâu ạ, tôi biết lái xe."
Tạ Anh Lam không hỏi cậu nữa, trực tiếp nói với Tiểu Trương: "Đi lấy xe đi."
Đường Nghi Thanh giờ mới nhận ra Tạ Anh Lam thật ra quyết định xong rồi, chỉ hỏi một câu mang tính tượng trưng mà thôi, không khỏi ngẩn ra. Cậu cảm giác được Tạ Anh Lam thích thay cậu sắp xếp mọi việc nhỏ nhặt vô cùng quen thuộc kia dường như đang trở lại, thế nhưng cậu lại không còn cảm thấy việc bị kiểm soát là chuyện khiến người ta không thể khó nhẫn nhịn chịu đựng được nữa.
Đường Nghi Thanh đã bị lưu đày quá lâu, trong những ngày tháng tăm tối không ai nương tựa kia, cậu vô cùng khát vọng có một người đứng ra dẹp yên cuộc sống hỗn loạn của cậu, nói cho cậu biết phương hướng đi về phía trước.
Cậu thậm chí còn có một suy nghĩ hơi bệnh hoạn, liệu Tạ Anh Lam có còn ý nghĩ đem cậu nhốt lại, ban cho cậu một cảm giác an toàn không kẽ hở hay không?
Khoảng trống lúc cậu phát ngốc, Tiểu Trương đã chuẩn bị xong xe cho chuyến đi rồi.
Quản gia Lương đẩy chiếc xe lăn của Tạ Anh Lam, để hắn có thể ra đến cửa tiễn Đường Nghi Thanh. Đường Nghi Thanh hạ cửa kính xe xuống, hệt như đứa nhỏ báo cáo với phụ huynh mà gác hai cánh tay gác lên trên đó nói bái bai với hắn.
Đợi sau khi Đường Nghi Thanh đi khuất, nụ cười trên mặt Tạ Anh Lam mới chậm rãi thu lại hơn nửa, âm sắc cũng trầm thấp xuống, "Chú Lương, hôm kia chú về trang viên, ông ấy có nói gì không?"
"Ông Tạ hỏi thăm tình hình hồi phục của cháu, còn nhắc tới Nghi Thanh, tôi nói với ông ấy, mọi chuyện của hai người đều tốt."
Tạ Anh Lam bình thản nói: "Chuyện của Nghi Thanh, đừng nói nhiều với ông ấy."
Quản gia Lương im lặng vài giây, "Anh Lam, hai người là bố con, ông Tạ ông ấy..."
"Ông ấy đã như nguyện mà nhốt cháu ở nhà họ Tạ, còn có chỗ nào không hài lòng nữa sao?" Tạ Anh Lam lạnh giọng nói, "Chú Lương, chú không cần khuyên, trong lòng cháu tự có tính toán."
Quản gia Lương không nhiều lời nữa. Một người một khi đã có điểm yếu thì sẽ đánh mất đi tự do, bởi vì Đường Nghi Thanh, Tạ Anh Lam có thể từ bỏ tất cả, tương tự như vậy, cũng có thể đối đầu với tất cả. Thế nhưng con đường này mới chỉ ở vạch xuất phát, đoạn đường phía trước chắc chắn sẽ rất gập ghềnh, khó đi.
Bên này, Tiểu Trương đưa Đường Nghi Thanh đến dưới lầu tòa nhà thương mại, khăng khăng ở hầm giữ xe đợi cậu họp xong rồi cùng nhau trở về.
Đường Nghi Thanh biết là do tính toán của Tạ Anh Lam, liền nói đùa: "Cậu Tạ bảo anh đến giám sát tôi à?"
Biểu cảm của Tiểu Trương khẽ biến đổi, ha ha cười khan nói cậu nghĩ nhiều rồi.
Đường Nghi Thanh không vạch trần anh ta, những chuyện tồi tệ Tạ Anh Lam làm trước đây nhiều vô kể, lắp định vị vào điện thoại của cậu, cho người theo dõi cậu. So với hiện tại thì chỉ phái một Tiểu Trương ở dưới lầu đợi cậu, đã được xem là vô cùng khiếm tốn rồi. Chỉ sợ chuyện trước đây anh ta đưa đón cậu đi đi về về khách sạn cũng là chủ ý của Tạ Anh Lam.
Những thủ đoạn này của Tạ Anh Lam nếu đổi lại là người khác thì chưa chắc đã chịu đựng nổi, thế nhưng Đường Nghi Thanh hiện tại đã luyện thành gan hùm mật gấu, cho dù Tạ Anh Lam có trói chặt cậu, cậu cũng có thể tâm lặng như nước rồi.
Cuộc họp tiến triển thuận lợi, nhưng về mặt thời gian có một chút sai lệch, dài hơn so với dự kiến. Đường Nghi Thanh liền gửi tin nhắn cho Tiểu Trương: "Có thể còn phải lâu một chút nữa, đợi khi họp xong tôi đi tìm anh."
Tiểu Trương gửi vị trí trong hầm xe cho cậu.
Gần năm giờ, Đường Nghi Thanh mới nói lời tạm biệt với quản lý Hà cùng với hai vị họa sĩ cùng hợp tác. Cậu tính toán trở về vào thời điểm này là vừa vặn có thể kịp bữa tối, dọc đường bước chân vô cùng nhẹ nhàng đi tìm kiếm hướng xe.
Không gian hầm giữ xe rộng rãi, chưa đến thời điểm tan tầm, không thấy bóng người. Đường Nghi Thanh không quen thuộc nơi này, đi được một đoạn ngắn mới phát hiện ra dường như ngược hướng so với khu vực mà Tiểu Trương đã gửi cho cậu.
Cậu thong thả đi vòng ngược trở lại, đi ngang qua một chiếc xe tư nhân, trước tiên là nghe thấy tiếng đóng cửa xe phía sau lưng, tiếp theo truyền đến một loạt tiếng bước chân vang lên, nghe qua giống như là đang đi về hướng Đường Nghi Thanh.
Cậu tưởng là Tiểu Trương, quay người lại, nhìn thấy hai khuôn mặt có chút quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
"Đường Nghi Thanh, thật sự là cậu!"
Khi bị cưỡng ép một trái một phải "mời" lên xe, Đường Nghi Thanh giãy giụa vô cùng dữ dội, nắm chặt nắm đấm cho một tên trong số đó một cú chí mạng.
Đối phương ăn đau hít một hơi khí lạnh túm lấy tóc cậu, hung ác giơ tay lên đe doạ cậu.
Đường Nghi Thanh trong lúc sợ hãi và tức giận đã nhớ ra rồi, hai tên này là khách quen của hội trường, những công tử bột, chó săn ăn chơi trác táng của Trịnh Phương Tuyền. Thật sự là một cái tên đã đi vào dĩ vãng, lâu đến mức nếu không phải Đường Nghi Thanh cố tình nhớ lại, thì hẳn đã quên mất trong quỹ đạo cuộc đời mình từng trêu chọc phải thằng khốn kiếp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co