[DM|EDIT] MỖI NGÀY CHỈ MUỐN ĐI CHẾCH
Chương 14: Muốn đi chết ngày thứ 14【Đoàn xiếc quái dị】(4)
Cố Yếm nhìn tay Nguyên Hạo Nguyệt vẫn nắm chặt mình, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, nực cười thật, rõ ràng biết tất cả chỉ là giả, vậy mà cậu vẫn tham lam chút nồng ấm này không chịu buông bỏ.
Nguyên Hạo Nguyệt không rõ đường đi trong lâu đài, sau khi lang thang một lúc thì dừng lại hỏi Cố Yếm: "Phòng cậu ở đâu?"
"Gì cơ?" Cố Yếm giật mình, cậu dường như nghĩ đến điều gì, hai bên tai thoáng chốc đỏ ửng, sắc mặt cũng trở nên lúng túng: "Đến phòng tôi làm gì?"
"Nhân vật của cậu rất đặc biệt, chúng ta đến phòng cậu xem có tìm được manh mối nào không." Nguyên Hạo Nguyệt khó hiểu nhìn Cố Yếm, "Tai cậu sao bỗng nhiên đỏ thế?"
Cố Yếm: ".......Không có gì, đi thôi."
Bây giờ đến lượt Cố Yếm dẫn đường, cậu nhấc hai tay vẫn đang nắm chặt hỏi: "Tại sao nhất định phải đan tay vậy?"
Nguyên Hạo Nguyệt lắc đầu, cảnh giác quan sát xung quanh: "Ở đây không an toàn, lẽ nào cậu quên mối nguy khi nãy tôi vừa gặp sao?"
Nhân vật phản diện Cố Yếm lần nữa bại trận.
Lời của Nguyên Hạo Nguyệt không phải không có đạo lý, Cố Yếm không hề nhập tâm vào trò chơi, sau khi tỉnh lại cũng không dò xét kĩ lưỡng căn phòng, nhưng cũng là vì căn phòng thật sự đơn sơ tới mức nhìn là thấy hết, một cái giường một cái tủ, ngoài bàn trang điểm thì không còn thứ gì khác khả nghi.
Nguyên Hạo Nguyệt cầm lọ thuốc màu trên bàn, dùng mũi ngửi qua rồi nói: "Thuốc màu của cậu không giống bọn họ."
"Hả?" Cố Yếm đang cầm chậu chuẩn bị đổ chút nước vào để tẩy trang, nghe thế thì bước đến xem: "Khác thế nào?"
"Mùi." Nguyên Hạo Nguyệt để ý thấy trên người Diane và Marcy đều có một mùi hăng khó ngửi, dù rất nhạt nhưng vẫn bị anh phát hiện ra, "Giống như mùi sơn."
Cố Yếm ngạc nhiên: "Dùng sơn để trang điểm, bị điên rồi à? Tẩy trang cũng là cả một vấn đề."
Nguyên Hạo Nguyệt cũng không chắc phán đoán của mình có đúng không, anh nhìn Cố Yếm dùng hai tay vốc nước lên mặt, thuốc màu vừa gặp nước lập tức hoà tan, nước trong chậu cũng vì thuốc màu rực rỡ mà trở nên đục ngầu.
Nụ cười quỷ dị ban đầu biến mất, khuôn mặt thật sự của Cố Yếm dần lộ ra, cậu cầm khăn khô lau mặt, vô tình ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Nguyên Hạo Nguyệt.
Hai người nhìn nhau ba giây, rồi cùng yên lặng mà dời tầm mắt.
Cố Yếm ngượng ngùng, cậu muốn bỏ chạy, nhưng đây là phòng của cậu, còn chạy đi đâu được nữa, chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh lục soát căn phòng, hai người lặng lẽ tìm kiếm, căn phòng vốn đơn giản nên chẳng mấy chốc đã tìm ra vài manh mối.
Nguyên Hạo Nguyệt tìm thấy một tờ giấy trên vỏ gối, trên đó viết một dòng chữ: Trưởng đoàn, tôi có chuyện muốn nói với ông.
Nguyên Hạo Nguyệt cố tình lật sang mặt sau nhưng không có gì cả, có lẽ vẫn chưa kịp viết những nội dung quan trọng, anh hỏi Cố Yếm: "Cậu có biết bức thư này ban đầu định nói gì không?"
Cố Yếm bước đến xem, bên tai vang lên lời thuyết minh quen thuộc.
"Bạn là bạn thân của Diane và Marcy, các bạn lớn lên cùng nhau, và bạn cũng là người truyền tin mà bọn họ tin tưởng nhất, bề ngoài thì bạn chúc phúc cho tình yêu đôi lứa vừa chớm nở của bọn họ, nhưng thâm tâm lại cho rằng mình bị những người thân thuộc nhất hợp lại bỏ rơi, hai người họ thông qua bạn để truyền đạt tình cảm cho nhau, lần nào bạn cũng lén lút mở ra đọc trộm, cho đến một ngày bạn phát hiện bọn họ âm mưu muốn rời khỏi đoàn xiếc, trong lúc tràn đầy hoảng hốt và oán hận, bạn đã viết bức thư này,"
Đây là lần đầu tiên Cố Yếm gặp phải tình huống có hai lời thuyết minh, xem ra chú hề dự định mật báo cho trưởng đoàn, nhưng chỉ mới viết mở đầu đã dừng lại, có lẽ từ tận đáy lòng chú hề vẫn đang giằng xé, chuyện này cậu sẽ không nói với Nguyên Hạo Nguyệt, cậu lắc đầu: "Không biết."
Nguyên Hạo Nguyệt nghe vậy cũng không hề tỏ ra nghi ngờ hay thắc mắc: "Nhân vật của cậu không đơn giản."
Vẻ mặt Cố Yếm xưa nay luôn khó đoán, dù có chột dạ thì cũng không nhìn ra, cậu chỉ khẽ gật đầu.
"Cậu* biết chữ." Nguyên Hạo Nguyệt nhìn Cố Yếm: "Cậu biết điều này có ý nghĩa gì mà."
*cậu ở đây là thân phận chú hề.
Điều này có nghĩa, thân phận của chú hề vẫn còn nhiều ẩn số chưa được tiết lộ.
"Cốc cốc!" Có người gõ cửa.
Hai người hoảng loạn, Cố Yếm mở tủ quần áo nói: "Trong tủ có thể trốn."
Nguyên Hạo Nguyệt đẩy bộ đồ chú hề được treo gọn gàng sang một bên, chui vào bên trong, Cố Yếm đóng cửa tủ rồi bình tĩnh đi mở cửa.
Nguyên Hạo Nguyệt chìm trong bóng tối, đột nhiên phản ứng lại, trong lòng thầm nghĩ, mình hoảng cái gì vậy? Mình có gì mà không dám để người khác thấy chứ?
Nhưng hiện tại thì không còn thích hợp để Nguyên Hạo Nguyệt bước ra nữa rồi, Cố Yếm mở cửa liền thấy một người đàn ông trang phục lộng lẫy, dáng người tròn trịa, ID trên đỉnh đầu là Nibeck, cũng chính là trưởng đoàn xiếc thú.
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Thế mà tôi lại được diện kiến khuôn mặt này của cậu." Bộ râu mép của Nibeck chuyển động theo từng lời nói, khuôn mặt tròn xoe luôn cười tủm tỉm khiến ông ta trông dễ mến và đáng yêu vô cùng.
Không kích hoạt phần giới thiệu cốt truyện, Cố Yếm lạnh nhạt hỏi: "Trưởng đoàn, có chuyện gì à?"
"Đã đến lúc cậu nên nghĩ đến chuyện khác thay vì biểu diễn rồi, Cố Yếm, cậu không thể mãi làm một tên hề chọc cười người khác được." Nibeck đã quen với sự lạnh lùng của Cố Yếm, lấy ra một cái hộp đưa cho cậu, "Ngày mai Witt sẽ dùng xe ngựa đưa cậu đến một nơi, đến khi đó anh ta sẽ nói cho cậu nên làm gì."
Cố Yếm mở hộp, bên trong là một bộ quần áo mới, chất liệu của chúng giống hệt như quần áo trên người Nibeck.
Nibeck dặn dò xong thì chuẩn bị rời đi, bỗng sợi xích trong tay ông ta chuyển động kịch liệt, một con khỉ từ đầu bên kia lao đến, dùng một tư thế rất có tính người bám chặt lấy đùi Cố Yếm.
Cố Yếm thấy một luồng sáng đỏ quen thuộc ánh lên từ người con khỉ, và cả ID quen thuộc kia nữa.
Con khỉ không ngừng kêu: "Khẹc khẹc khẹc khẹc! (Là tôi anh Cố ơi! Tôi là Hải Tiên nè!)"
Cố Yếm: "......" Cậu nghe thấy gì vậy, không, không nghe thấy gì hết.
Nibeck nói: "Con khỉ này là do một quý tộc vừa tặng tôi mấy hôm trước, trông nó có vẻ rất thích cậu."
"Khẹc khẹc khẹc! (Anh Cố cứu tôi với!)"
Cố Yếm nhìn mặt khỉ nhăn nhó đầy vẻ uất ức của Dư Hải Tiên, cậu khó khăn mở miệng, tha thiết cầu xin Nibeck: "Trưởng đoàn, khỉ này có thể tặng cho tôi không?"
Nibek ngạc nhiên: "Đương nhiên là được, chẳng qua phải đợi cậu làm xong việc cho tôi đã."
"Tôi hiểu rồi." Cố Yếm khom người xoa đầu khỉ của Dư Hải Tiên, giọng điệu dịu dàng: "Trước khi tôi về nhớ phải ngoan ngoãn."
Cố Yếm hy vọng Dư Hải Tiên biết thân biết phận một tí, nếu nhân vật phản diện là bọn họ phải giúp đỡ trưởng đoàn xiếc thú, vậy thì những gì Nibeck giấu sau vẻ ngoài bình thản ấy hẳn không đơn giản, và việc Nibeck cần giúp chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
Dư Hải Tiên nhận được ánh mắt đe dọa của Cố Yếm, kêu lên một tiếng xem như mình đã hiểu, sau khi xuống khỏi đùi Cố Yếm, cậu ta còn đứng bằng hai chân sau, đi một bước ngoái đầu ba lần, ánh mắt bịn rịn không nỡ ấy khiến Cố Yếm nhìn mà nổi hết cả da gà.
Cố Yếm: "......" Còn nhớ mình là khỉ không vậy?
May mà Nibeck là trưởng đoàn xiếc, hẳn đã gặp qua không ít khỉ thành tinh, ông ta cúi người bế Dư Hải Tiên lên rồi rời đi.
Đóng cửa xong, Cố Yếm đến tủ quần áo bảo Nguyên Hạo Nguyệt ra ngoài, đối phương ngồi bên trong cũng cố ý lắng nghe, anh ngồi lên giường nhẹ nhàng đấm lên phần đùi đã tê cứng: "Tôi nghe thấy Nibeck tới."
"Ừ, ông ta đưa cho tôi một bộ quần áo, hơn nữa còn bảo tôi làm việc giúp ông ta." Cố Yếm biết không giấu được Nguyên Hạo Nguyệt, bèn nói hết toàn bộ.
"Ngày mai tôi đi cùng cậu." Quyết định của Nguyên Hạo Nguyệt không khiến Cố Yếm bất ngờ, nếu đã không cách nào từ chối, vậy cậu sẽ xem xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì.
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co