Truyen3h.Co

[DM|EDIT] MỖI NGÀY CHỈ MUỐN ĐI CHẾCH

Chương 23: Muốn đi chết ngày thứ 23【Đoàn xiếc quái dị】(13)

meudentruocngo

"Trưởng đoàn!" Cố Yếm gọi Nibeck, thấy ông ta quay người liền nói: "Chuyện ông đồng ý với tôi có phải nên thực hiện rồi không?"

Nibeck sững lại mấy giây, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: "Cậu nói con khỉ kia à? Không ngờ cậu để tâm nó vậy đấy."

Cố Yếm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Nibeck.

"Được thôi, Witt nói với tôi chuyện đó cậu làm khá tốt." Nibeck cũng không bất mãn vì thái độ lạnh lùng của Cố Yếm, "Đi theo tôi."

Cố Yếm theo sau Nibeck, Nibeck dùng giọng điệu đầy hoài niệm nói: "Chỉ chớp mắt mà cậu đã lớn thế này rồi, mũi đỏ mà tôi đưa cho cậu còn giữ chứ?"

Chiếc mũi đỏ là quà sinh nhật Nibeck tặng Cố Yếm, đó cũng là lần duy nhất đối phương mừng sinh nhật Cố Yếm.

Chiếc mũi đỏ được cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ trên bàn trang điểm, có thể thấy được cậu ấy vô cùng trân trọng, Cố Yếm nghĩ đây có lẽ là phần mềm yếu ẩn sâu dưới vô vàn lớp ngụy trang của chú hề, "Vẫn còn."

Nghe thế Nibeck quay người lại, đối diện với ánh mắt Cố Yếm, trên khuôn mặt thoáng có nét xúc động, ông ta đưa tay chạm vào đầu Cố Yếm, lần đầu tiên gương mặt tròn trịa ấy mang theo chút yêu thương: "Loại tình cảm này, không nên có."

Cố Yếm cố gắng không lùi lại để Nibeck chạm vào đầu, để xem xem Nibeck có thể cung cấp thêm thông tin gì hay không.

Nibeck nhanh chóng rút tay lại, giọng nói vẫn dịu dàng như thế: "Cố Yếm, hãy học cách buông bỏ những cảm xúc vô dụng kia, tàn nhẫn hơn nữa."

Nibeck đang muốn bồi dưỡng chú hề trở nên máu lạnh như ông ta sao? Cố Yếm nói: "Trưởng đoàn, tôi không hiểu."

"Cậu sẽ hiểu ý tôi nhanh thôi." Nibeck ho hai tiếng, Cố Yếm đột nhiên thấy cơ thể Nibeck trở nên trong suốt, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường, như thể đó chỉ là ảo giác của cậu.

Nhưng đó không phải ảo giác.

Nibeck dẫn Cố Yếm đến phòng ông ta, vừa bước vào, Cố Yếm liền thấy Dư Hải Tiên đang ngồi ngủ trong góc, cổ cậu ta đeo một sợi dây xích mỏng, ngủ rất ngon lành, say đến mức có người đến cũng chẳng hay biết.

"......." Cố Yếm thật sự không hiểu tại sao phe Đỏ lại được ghép với khỉ, chẳng lẽ anh có thể trông mong một con khỉ gánh mình qua trận sao?

Nibeck mở khóa đầu bên kia dây xích, bấy giờ mới đánh thức được Dư Hải Tiên, cậu ta mở mắt nhìn thấy Cố Yếm thì kích động muốn bổ nhào sang, nhưng lại bị Nibeck giật mạnh dây xích lại.

"Trưởng đoàn!" Thấy Dư Hải Tiên không sao, Cố Yếm âm thầm thở phào, nhận lấy dây xích.

Nibeck căn dặn: "Con khỉ này mặc dù có linh tính, nhưng cũng vẫn là súc vật, nếu nó làm cậu bị thương thì trực tiếp chôn nó đi."

Dư Hải Tiên vừa bị Nibeck giật mạnh, cổ vẫn đang đau điếng, khó khăn lắm mới đỡ hơn thì lại nghe Nibeck nói thế, cậu ta đứng chống nạnh la hét: "Khẹc khẹc khẹc! (Súc vật! Cả nhà ông mới là súc vật!"

"Ồ, cậu nhìn tư thế nó kìa, nếu dạy dỗ tốt thì có thể mang lên sân khấu đấy." Nibeck không hề biết Dư Hải Tiên đang mắng mình.

Cố Yếm bế Dư Hải Tiên lên: "Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây."

Vẻ mặt Nibeck khá mệt mỏi, ông ta vẫy vẫy tay không nói gì nữa.

Cố Yếm vừa đi, Dư Hải Tiên lại bắt đầu lảm nhảm, tuôn hết những lời anh ta vẫn luôn giấu trong lòng: "Anh Cố, tôi khổ quá mà, cái tên Nibeck đó ngày nào cũng cho tôi ăn chuối, hơn nữa tôi có tin cực kỳ quan trọng muốn nói với anh! Đoàn xiếc này thật sự không phải một đoàn xiếc bình thường......."

"Ẩn sau đoàn xiếc là giao dịch buôn người với thôn làng."

Dư Hải Tiên bị ngắt lời, sửng sốt một lúc rồi nói: "......Anh Cố, anh biết rồi à."

Dư Hải Tiên vội vàng bổ sung: "Anh chắc chắn không biết tại sao Nibeck lại làm vậy! Đúng không?"

Cố Yếm dừng chân, cậu chưa từng nghĩ sâu về vấn đề này, tại sao mỗi năm đoàn xiếc phải mua trẻ con trong làng, hơn nữa còn là kiểu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cậu hỏi: "Cậu biết được những gì?"

"Tôi sẽ bí mật dẫn anh tới một nơi, tới rồi sẽ hiểu thôi." Dư Hải Tiên làm ra dáng vẻ bí ẩn, mặc dù khuôn mặt phủ đầy lông khỉ của cậu ta trông khá là tức cười.

Cố Yếm không vội đi giải đáp nghi hoặc, theo như cậu thấy độ khó của nhiệm vụ phe Trắng cực kỳ cao, nhiệm vụ của Marcy và Osborn không những chưa hoàn thành mà còn thiếu mất một người, cậu chỉ cần đến cản trở nhiệm vụ của Diane là được.

"Xin lưu ý! Tạ Kỳ của phe Trắng tử vong! Phe Đỏ tăng thêm 10 điểm!"

"Oa! Chúng ta lời rồi! Cũng không biết là tên xui xẻo nào." Dư Hải Tiên nghe thấy tiếng hệ thống thì lập tức reo hò, nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện Cố Yến trông không vui chút nào, cẩn thận hỏi: "Cố Ngôn, sao anh không vui chút nào vậy, lại bớt một đối thủ rồi."

Cố Yếm nói: "Trước khi tôi đến tìm cậu, tôi luôn hành động cùng bốn thành viên phe Trắng, hiện tại tôi vừa rời đội liền chết một người, cậu cảm thấy họ sẽ nghĩ thế nào?"

Dư Hải Tiên trầm ngâm một lát, rồi kinh hãi: "Bọn họ sẽ nghĩ anh là tên phe Đỏ giết người! Ôi đúng là sai lầm kinh thiên động địa!"

Cố Yếm: "....." Cứ cảm thấy câu này cứ quái quái thế nào ấy.

"Tốt nhất chúng ta đừng tiếp cận phe Trắng nữa, không chừng bọn họ đang bàn cách giết chúng ta đấy." May mà trí thông minh của Dư Hải Tiên vẫn có giới hạn.

Cố Yếm lắc đầu: "Cứ tránh bọn họ cũng vô ích thôi, chắc chắn bọn họ đã nhận được nhiệm vụ của Diane, chúng ta phải tìm cách ngăn cản bọn họ hoàn thành nhiệm vụ."

Hiện tại Cố Yếm không thể xuất hiện trước mặt đám người Nguyên Hạo Nguyệt, cậu cần phải biết rõ chi tiết nhiệm vụ của họ, nghĩ đến đây cậu cúi đầu nhìn xuống Dư Hải Tiên.

Cảm nhận được ánh mắt quan sát lạnh lẽo của Cố Yếm, lông của Dư Hải Tiên dựng đứng cả lên, "Anh, anh Cố? Anh nhìn tôi như thế làm gì?"

"Hình như tôi biết phải dùng cậu thế nào rồi." Cố Yếm hiếm khi nở nụ cười.

Dư Hải Tiên thấy Cố Yếm cười lại càng thêm sợ hãi: "........"

"Cố Yếm là phe Đỏ, giờ mọi người tin chưa?" Bạch Khanh Khanh nghe thấy thông báo hệ thống liền nói với mọi người, lúc này cô ta đã mặc trang phục diễn, trên mặt cũng vẽ lớp hoá trang chú hề quái dị.

Mọi người im lặng, Nguyên Hạo Nguyệt không tin cái chết của Tạ Kỳ có liên quan đến Cố Yếm, nếu Cố Yếm thực sự là phe Đỏ, hơn nữa còn định giết họ, vậy thì cứ khoanh tay đứng nhìn trong tiết mục của Marcy và Osborn là được.

Nguyên Hạo Nguyệt nói: "Cái chết của Tạ Kỳ rất kỳ lạ, thân phận nhóm chúng ta không khác nhau mấy, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa hề gặp anh ta, có lẽ thân phận anh ta có khác biệt, nhất định đã trải qua điều gì đó."

"Tiếc là anh ta không chọn hồi sinh, tên chết nhát." Ngụy Không Hoằng lộ vẻ khinh thường, bảo đảm đối phương đang trông chờ đồng đội sẽ gánh mình, không nỡ lãng phí 1 đồng vàng, anh ta cầm bánh mì cắn một miếng, vừa vào miệng đã nhổ ra: "Oẹ!"

Bạch Khanh Khanh ghét bỏ, lập tức tránh xa Ngụy Không Hoằng, "Anh làm cái gì vậy?"

"Bánh mì này —— mặn quá! Lại còn cứng nữa." Ngụy Không Hoằng cầm lấy cốc nước Hứa Chi đưa cho mà tu ừng ực.

Nguyên Hạo Nguyệt cầm bánh mì lên ngửi. "Còn bị cháy."

"Rõ ràng tôi lấy từ bếp của Marcy, sao lại thành cái thứ hắc ám này rồi?" Vẻ mặt Ngụy Không Hoằng đầy vẻ khó hiểu.

"Này! Đừng có đánh trống lảng nữa!" Bạch Khanh Khanh lườm Ngụy Không Hoằng, tên này trừ ăn thì không thể tập trung vào chuyện chính được, cô ta càng mong có thể thuyết phục được Nguyên Hạo Nguyệt, "Hạo Nguyệt, anh không thể tiếp tục nương tay với Cố Yếm  nữa, anh ta cứu anh chỉ vì trà trộn vào nhóm chúng ta thôi!"

Vẻ mặt Nguyên Hạo Nguyệt không chút biểu cảm, đột nhiên anh nhìn vào một góc, lạnh giọng hỏi: "Ai ở đó!"

Những người khác lập tức cảnh giác tiến lại gần Nguyên Hạo Nguyệt, dù sao anh cũng là vệ sĩ hàng thật giá thật duy nhất trong nhóm.

Nguyên Hạo Nguyệt sải bước tới, vừa thấy thứ trong góc thì lập tức sững sờ, anh ôm nó lên cho mọi người cùng xem.

Hứa Chi: "Khỉ?"

Bạch Khanh Khanh: "Còn là người chơi?"
 
Nguỵ Không Hoằng: "Có thể nói tiếng người không?"

Dư Hải Tiên: "Khẹc khẹc khẹc!"

Nguyên Hạo Nguyệt bỗng cảm thấy có hơi đau đầu.

----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co