Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Người Xưa

Giới Thiệu

Ntt0803

Giới Thiệu:

Người đời thường bảo: "Áo không gì bằng áo mới, người không gì bằng người xưa."

Thế nhưng, bậc Đế vương nắm trong tay giang sơn vạn dặm, liệu có bằng lòng giữ mãi một người bên mình? Cùng ngắm non sông gấm vóc.

Hay là quên đi dung nhan xưa cũ, để vòng tay ôm ấp một hình bóng mới.

Hoàng đế bạc tình công X Tướng quân âm thầm chịu đựng si tình thụ.

Tag: Cường cường, ngược văn, chính kịch, BE

Nhân vật chính: Sở Nặc, Kỳ Ngôn

Phần mở đầu:

Kỳ Ngôn ngồi trên long ỷ, lật xem tin báo thắng trận ở trong tay. Sở Nặc chinh chiến bên ngoài đã hơn ba năm, cuối cùng đánh bại ngoại tộc, đắc thắng trở về. Lòng hắn thầm gọi tên Sở Nặc, một khuôn mặt tuấn tú dịu dàng hiện lên trong tâm trí, thoắt cái mà hai người đã xa cách nhiều năm, chẳng biết sau bao mùa gió tuyết vùi dập nơi biên ải, bóng dáng người kia liệu có còn như thuở ban đầu.

Một phong thư được Kỳ Ngôn rút ra từ trong tin báo thắng trận, tùy ý ném lên sa bàn, từng cơn gió nhẹ thổi vào qua cửa sổ nhỏ đang hé mở, cuốn lên một góc phong thư, mấy tờ giấy dày xếp ngay ngắn, mơ hồ thấy được nét chữ thanh tú trên bức thư.

Kỳ Ngôn đứng dậy bước đến bên sa bàn đặt giữa thư phòng. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, Sở Nặc đã mở ra lãnh thổ mới cho hắn, các nước nhỏ lân cận đều bị thôn tính vào lãnh thổ của hắn. Khóe môi Kỳ Ngôn hơi cong lên, bàn tay vô thức vuốt ve chuỗi ngọc đeo bên người.

Hắn rút thanh trường kiếm treo bên cạnh, lưỡi kiếm sáng ngời xé rách sa bàn, gom mấy lá cờ vào lãnh thổ của mình. Kỳ Ngôn đứng đó, tay chắp sau lưng, tựa như đang từ trên cao nhìn xuống non sông vạn dặm, tất cả đều nằm gọn trong tay hắn.

Sở Nặc khoác trên mình bộ chiến giáp dày nặng, bên hông đeo một thanh trường kiếm sắc lạnh. Y đứng trên đài cao. Biên quan gió tuyết lạnh lẽo, thổi vào mặt như bị dao cắt.

Sở Nặc nhìn về hướng Hoàng Thành, khuôn mặt lộ ra một ý cười dịu dàng. Sở Nặc quay đầu hỏi thăm thân binh đã theo mình nhiều năm: "Mọi việc trong quân đã thu xếp ổn thỏa hết chưa? Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về triều." Thân binh cung kính đáp: "Tướng quân, đều đã sắp xếp thỏa đáng rồi." Sở Nặc gật đầu, Hoàng Thành nơi ngàn dặm xa xôi như hiện lên ngay trước mắt, tường thành sừng sững, cửa cung nghiêm trang, xuyên qua năm tháng mịt mờ, in đậm nơi đáy lòng.

Sở Nặc hít sâu một hơi, một luồng gió lạnh len lỏi vào lồng ngực, khiến vết thương cũ mấy ngày trước âm ỉ trở lại, gương mặt thoáng nhuộm một sắc đỏ bệnh tật, y cúi người, ho từng tiếng trầm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co