[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC
Chương 101
Edit & Beta: Đòe
Cần phải viết lại cái kết
Dương Diệp vốn chẳng có chút hứng thú nào với việc thay đổi hiện trạng, làm cách mạng chống lại hay xây dựng một thế giới mới hoàn mỹ gì đó; đó là nhiệm vụ của Long Húc Dương.
Y thì không rảnh làm mấy chuyện nhàm chán lại phí công vô ích như vậy.
Mọi thứ y làm từ đầu tới cuối chỉ vì muốn bản thân có được quyền tự chủ lớn hơn, thoát khỏi gông cùm và chơi cho thật đã mà thôi.
Tình hình hiện tại quá lệch về một bên, chênh lệch lớn đến mức chẳng còn chút kịch tính nào, buồn chán vô cùng.
Qua Dương Dục, Dương Diệp nhìn thấy đám sơn dương ngu ngốc đã bị thuần hóa đến mức thấp hèn, cũng thấy trên người Tây Ân và Diallo những biểu tượng của dã thú bị cầm tù dưới lớp vỏ dịu ngoan.
Và rõ ràng, nhóm sau thú vị hơn rất nhiều, tiềm năng cũng vô hạn. Y rất tò mò: nếu y thả đám dã thú đang bị áp chế kia ra, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đáng xem.
Xét cho cùng, y chỉ là kẻ ngoài cuộc đến từ nơi khác. Chỉ có cư dân thực sự của thế giới này mới biết mình muốn gì, theo đuổi sự thay đổi ra sao.
Điều y làm chẳng qua là tháo bỏ những xiềng xích vô hình trên người họ, dù là với Tây Ân, Diallo, hay thậm chí Long Húc Dương.
Chỉ cần họ lệch khỏi trật tự nhàm chán và khắc nghiệt ấy, tiến lên theo ý nguyện của chính mình, tiến cũng được, lùi cũng chẳng sao, đó mới là lựa chọn chân thực nhất của thế giới này.
Y nhìn niềm tin của Long Húc Dương bị nghiền nát, rồi trong tuyệt vọng đau đớn rồi niết bàn trùng sinh; nhìn Tây Ân nắm lấy cành khô nhỏ bé y đưa ra, bò lên từ đầm lầy sâu thẳm, sau đó kéo những kẻ từng áp bức cậu xuống địa ngục, cùng nhau trầm luân; nhìn Diallo và đồng đội của hắn ta len lỏi khắp viện nghiên cứu, ảnh hưởng và thấm vào tinh thần mọi người nhiều nhất có thể, mưu toan lật đổ tất cả.
Vụ nổ và đám cháy đêm đó dù đã sớm bị dập tắt, nhưng ngọn lửa được châm trong lòng người lại bắt đầu âm ỉ lan tỏa dưới lớp sắt đen khổng lồ đầy u ám kia.
Đây mới chính là ngôi sao lửa có thể đốt cháy cả cánh đồng, tương lai của thế giới này đáng ra phải do chính người trong thế giới này tự tạo dựng.
Nếu mãi ỷ lại vào một vị anh hùng nào đó trong chốc lát thay vì tự mình đứng thẳng bằng hai chân, tự mở ra con đường của mình, thì cuối cùng cũng chỉ lặp lại vòng bi kịch luẩn quẩn ấy mà thôi, giống như họ từng sùng bái Noah Sainz vậy.
Tự do là quyền được giữ nghi ngờ và nói không với mọi sự vật, mọi ý thức. Còn phục tùng vô điều kiện một mục tiêu hay nhân vật cụ thể chỉ là một dạng nô lệ khác.
Giờ đây, tất cả bọn họ đã bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo riêng, như những nốt nhạc khác thang âm cùng sáng tác nên những giai điệu khác nhau.
Dương Diệp không định can thiệp, chỉ thấy cực kỳ thú vị mà thôi.
Nơi đây không ai vô tội, nhưng cũng chẳng ai tự nhận mình có tội.
Cái ác bị chia nhỏ ra từng mảnh từng mảnh một, nhỏ đến mức kẻ thực thi mỗi phần ác ấy hoàn toàn không cảm nhận được trọng lượng của cái ác. Họ chỉ làm tròn bổn phận, vẽ cho xong mảnh ghép trước mặt mình. Thế nhưng khi tất cả mảnh ghép được lắp hoàn chỉnh, một bức tranh ghép khổng lồ kinh hoàng lại hiện ra.
Vì thế, mọi thứ họ đang phải gánh chịu bây giờ đều hoàn toàn có thể gói gọn trong bốn chữ: "Được như ước nguyện".
Dù có thê thảm kêu khóc, đau đớn giãy giụa đến đâu, với Dương Diệp cũng chỉ là chuyện không đáng bận tâm.
Nói cho cùng, trong thế giới này, người y thực sự quan tâm chỉ có một mà thôi.
Sau khi Vân Anh Ái biến thành Kraken, Kraken lập tức "biến mất" khỏi mạch truyện chính. Điều này quá bất thường. Một nhân vật phục bút quan trọng như vậy sao có thể đầu voi đuôi chuột, hoàn toàn mất tích?
Dương Diệp không rõ mình đang ở nhánh cốt truyện nào, hay liệu có bỏ sót điều gì không.
Y từng điều tra báo cáo nghiên cứu dự án Chimera, nhưng quyền hạn xem dự án Kraken quá cao, y chỉ có thể nhìn sơ qua tư liệu về tứ chi của sinh mệnh thể tiến hóa được gọi là "Kraken" làm nguyên mẫu.
Y tỉ mỉ đọc lại phần cốt truyện đơn sơ mà mình có thể thấy, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối tương tự ở đoạn cuối.
Bởi đoạn cốt truyện đó xảy ra sau khi "Dương Diệp" đã bị cặp nam nữ chính Long Húc Dương và Vân Anh Ái hoàn toàn tiêu diệt, nên lúc ấy y chẳng buồn đọc kỹ.
Giờ đọc lại mới phát hiện: trước khi nam nữ chính đến được căn cứ thí nghiệm bí mật, lấy được chìa khóa thông đến "Ánh Rạng Đông Tân Tinh", trở ngại cuối cùng họ gặp phải chính là một con quái vật biển sâu khổng lồ.
Đó là một con bạch tuộc bán trong suốt cực lớn, nó chiếm giữ chặt chẽ căn cứ được xây dưới đáy biển, cản trở hành động của các nhân vật chính. Cuối cùng sau một trận liều chết vật lộn, nhóm nhân vật chính mới giết được nó, lấy được chìa khóa đến thế giới mới.
Nhưng mô tả và kích thước con hải quái ấy lại có chỗ không khớp với Kraken trong hồ sơ phòng thí nghiệm. Tư liệu ước tính Kraken thật sự cao ít nhất vài kilômét, hơn nữa vẫn đang không ngừng lớn lên, vì thế chỉ có thể sống ở biển sâu để tránh mắc cạn.
Trong khi căn cứ biển sâu do con người xây dựng rõ ràng không đủ chỗ chứa nổi một sinh vật khổng lồ như vậy, kích thước cũng không tương xứng...
Nghĩ đến xúc tua mà Kraken vô thức lộ ra trước đây, Dương Diệp đột nhiên có dự cảm cực kỳ không ổn: con bạch tuộc Boss cuối kia, liệu có phải là Kraken đã vứt bỏ hình người, hoặc bị ý thức của "hải quái Kraken" nuốt chửng không?
Hệ tinh thần ít nhiều đều có tính đồng hóa biến thái. Trước đây Kraken đã vô thức mọc xúc tua, vậy sau này hắn trưởng thành liệu có ngày càng nghiêng về gen của hải quái Kraken không?!
Nghe thì tưởng không thể tin nổi, nhưng ngẫm kỹ lại cực kỳ hợp lý. Gen của Kraken một nửa từ con người Noah Sainz, một nửa từ hải quái Kraken.
Con người chỉ có giai đoạn trưởng thành trong hai mươi năm đầu, sau đó sẽ bước vào suy thoái; còn hải quái Kraken thì không, nó sẽ không ngừng lớn lên. Vậy khi phần gen nhân loại của Kraken đã hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành, phần tiếp tục phát triển đương nhiên chính là gen hải quái Kraken!
Thế nên hắn nhất định sẽ ngày càng tiến hóa theo hướng sinh vật ấy, huống chi ngay cả tinh thần của hắn cũng đã bị đối phương tái cấu trúc!
Dương Diệp chưa từng sợ hãi vì chính mình, nhưng lần này vì số phận đã định của Kraken mà toát mồ hôi lạnh.
Y nghĩ tới việc Kraken sau khi y hoàn toàn chết đi, không biết bắt đầu từ lúc nào sẽ biến thành một con quái vật không ai hiểu cũng chẳng ai quen biết, chiếm cứ trên con đường cuối cùng của nhân vật chính rồi cuối cùng bị giết chết, cảm thấy khó chịu vô cùng.
Y chắc chắn không mong Kraken phải chịu những điều đó. Ở thế giới trước, y bỏ rơi Phủ Tinh Lan như vậy đã rất khó chịu rồi; nhất định không để Kraken phải chịu cảnh tương tự.
Hiện tại quan hệ giữa y và Kraken đã hoàn toàn thoát ly khỏi cốt truyện, vậy liệu y có thể thử ngăn cản tất cả những điều này không?
Mà thứ Kraken vẫn luôn muốn tìm, cũng đã được kết cục trong cốt truyện bật mí: chính là căn cứ đáy biển cất giấu chìa khóa kia!
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Dương Diệp lập tức trở nên nôn nóng. Y gần như không thể chờ đợi nổi, muốn nhảy qua đống cốt truyện râu ria hiện tại, dốc hết sức thay đổi vận mệnh cuối cùng của Kraken.
May mà qua lần cốt truyện thế giới trước sụp đổ, y đã biết rõ: cốt truyện không phải không thể thay đổi.
Một nhân vật ẩn như Kraken chắc chắn mang nhánh cốt truyện riêng. Con đường phát triển trong nguyên tác chỉ là kết quả cơ bản khi chưa kích hoạt nhánh. Nếu y kích hoạt được nhánh của Kraken, có lẽ sẽ viết lại được kết cục của hắn.
Y muốn tìm mọi cách có thể để kích hoạt nhánh trên người Kraken, mà điều này hoàn toàn không có bất kỳ đối tượng nào để hỏi đáp án.
Y quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ có thể bóng gió thử hỏi Diallo về ảnh hưởng của tinh thần lực lên con người.
Dù sao nhóm liên kết tinh thần tập thể của Diallo ở một mức độ nào đó cũng có thể xem là ví dụ điển hình về việc các tinh thần lực khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau trong cùng một lĩnh vực tinh thần.
Cuộc đàm phán với Diallo lúc ấy diễn ra rất nhanh. Dương Diệp chỉ ra tình thế của họ lúc đó không thể kéo dài: mấy chục người bọn họ không thể đánh lâu dài với toàn bộ căn cứ. Huống chi năng lực chiến đấu cá nhân của họ không mạnh, ngoại trừ Diallo có thể tương đối độc lập ảnh hưởng người không có lá chắn tinh thần, những người khác bắt buộc phải tạo thành mạng lưới tinh thần mới có thể cùng tấn công hoặc thao túng tinh thần lực.
Điều kiện Dương Diệp đưa ra rất đơn giản: y sẽ che giấu và bảo vệ Diallo cùng đồng đội của hắn ta trong viện nghiên cứu; đổi lại họ phải nghe lời y, ít nhất là trên danh nghĩa. Điều này giúp tăng thành tích của Dương Diệp, từ đó nắm quyền thực tế lớn hơn, đương nhiên cũng có lợi cho Diallo và đồng bọn đang được y bảo vệ.
Toàn bộ cuộc đàm phán diễn ra công khai trong mạng lưới tinh thần, hai bên không nói dối, thành ý đầy đủ, rất nhanh đạt được đồng thuận, trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây, cùng vinh cùng nhục, cùng tổn hại.
Diallo nói không nhiều, rõ ràng từng chịu rất nhiều tra tấn giống như các vật thí nghiệm khác sau khi bị giam cầm, nhưng ngoài ý muốn lại không phải kẻ độc ác tàn nhẫn.
Không một dị năng giả nào trong viện nghiên cứu bị hắn ta khống chế phải chết. Chỉ cần khống chế được đối phương, hắn ta sẽ không để thuộc hạ tàn sát vô nghĩa. Giống như Dương Diệp từng thấy, ngay từ đầu hắn ta đã ngăn cản các vật thí nghiệm giết hại lẫn nhau.
Hắn ta thích tu luyện dị năng tinh thần của mình, phần lớn thời gian đều trầm mặc một mình, nhưng rõ ràng rất hứng thú với chủ đề tinh thần lực mà Dương Diệp dò hỏi.
"Ý anh là, nếu tinh thần lực của một người bị thương nặng, ý thức vẫn giữ được, nhưng lại bị tinh thần lực của người khác tái cấu trúc, liệu có bị đồng hóa thành người kia không?" Diallo trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Muốn trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải quay về một vấn đề cũ kỹ cơ bản nhất: 'Tôi' là ai, tại sao 'tôi' lại là 'tôi'?"
"Thứ duy nhất trên người một con người có thể chứng minh vấn đề này lại chính là thứ mắt thường không nhìn thấy." Diallo chỉ vào đầu mình: "Ý thức."
"Tinh thần lực chỉ là công cụ tăng phúc cho ý thức, có thể ảnh hưởng đến ý thức, nhưng chủ thể quyết định vẫn luôn là ý thức." Diallo nói tiếp: "Tôi tu luyện dị năng tinh thần, điều này khiến tinh thần lực của tôi mạnh lên, nhưng không thay đổi ý thức của tôi."
"Tay tôi, chân tôi, vẻ ngoài của tôi, thậm chí trái tim và tinh thần lực của tôi, dù tất cả đều bị thay đổi, chỉ cần ý thức của tôi còn đó, tôi vẫn mãi là tôi."
"Giống như con tàu của Theseus sao?" Dương Diệp hỏi.
Trong hiện thực, việc khai phá tinh thần lực là tuyệt đối bị cấm. Thứ nhất vì nó chẳng thần kỳ như trong tiểu thuyết, thứ hai nó sẽ đẩy nhanh quá trình thoái hóa tế bào não, rút ngắn tuổi thọ người bị khai phá, thậm chí có thể gây chết não, hoàn toàn vi phạm nhân quyền.
Diallo gật đầu: "Ý thức giống như cái neo. Dù con thuyền trên mặt biển có trải qua bao gió lớn sóng cả, chỉ cần neo được thả xuống, vị trí của chúng ta đã tương đối cố định, sự tồn tại cũng nhờ đó mà ổn định."
"Nếu xảy ra tình huống anh nói, tinh thần lực mạnh hơn ý thức, giống như sóng lớn nổi lên trên mặt biển, hỗn loạn xảy ra, nhưng ý thức vẫn là tuyệt đối." Diallo làm động tác hai ngón tay chỉ xuống, "Anh cần làm chỉ là thả neo của mình xuống, để mọi thứ ổn định lại, như vậy anh sẽ mãi mãi là chính anh."
Diallo rõ ràng nghĩ rằng đây là những gì Dương Diệp từng trải qua trong các nhiệm vụ trước. Dương Diệp có lá chắn tinh thần, nhưng không phải dị năng giả hệ tinh thần, điều này chứng tỏ y từng chiến đấu với một kẻ hệ tinh thần, gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy cũng chẳng có gì lạ.
"Vậy làm sao để xác định được 'neo' của mình?"
"Tôi không chắc chắn, nhưng tôi có thể cho anh một gợi ý." Diallo nói, "Hãy nhớ lại cảm xúc và trải nghiệm sâu sắc nhất trong đời anh, rồi mãi mãi khắc ghi nó. Nó sẽ trở thành cái neo vững chắc nhất, không gì phá nổi của anh."
Cảm xúc sâu sắc nhất...
Kraken?
Mấy thứ thế giới này, làm sao y biết được cái nào mới là thật chứ?!
Tính cả việc ở bên người yêu hiện tại không? Nhưng thằng nhóc ấy ở thế giới này rõ ràng không còn quan tâm y như thế giới trước, động tí là muốn chặt một phát chia hai đoạn, cứng đầu chết đi được.
Cứng đầu kinh khủng, dỗ không nổi, đánh không xong, trời biết mỗi lần dỗ ngon dỗ ngọt hắn tốn của y bao nhiêu hơi sức.
Dương Diệp trong lòng thở dài thườn thượt, sâu sắc cảm nhận thấm thía cái gọi là phong thủy luân chuyển.
Dương Diệp tạm biệt Diallo, vẫn không nghĩ ra manh mối, đành lại định nhảy cốt truyện.
Nhưng lần này, y lại không nhảy được. Y đã mò ra quy luật nhảy cốt truyện, biết rằng nếu không nhảy được, chắc chắn liên quan đến Kraken.
Chưa kịp moi ra manh mối gì từ dòng chảy cốt truyện, một nhân viên nghiên cứu lướt qua bên cạnh đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay y: "Là tôi."
Trên gương mặt xa lạ ấy lại vang lên giọng của Kraken.
Dương Diệp không nói một lời, dẫn hắn về khu vực của mình, đóng cửa xong, Kraken mới trở lại dáng vẻ vốn có.
"Sao em lại tới đây?" Dương Diệp hỏi.
"Tôi..." Lần chia tay trước quá vội vàng, luôn khiến Kraken thấy hụt hẫng khó tả. Lý trí bảo hắn phải tránh xa Dương Diệp, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong. "Tôi... có thứ muốn tìm."
"Thứ gì?" Dương Diệp cười đắc ý, "Chồng của em trai đây lại thăng chức rồi, muốn gì cứ nói!"
Lúc này Dương Diệp thật sự ước gì "cô vợ" xinh đẹp của mình đòi hỏi y thêm vài thứ nữa đi.
Nhưng Kraken vốn dĩ chẳng có gì muốn tìm cả, hắn tới đây chỉ vì...
"Anh." Kraken nhìn thẳng vào y, "Tôi muốn anh."
Hắn vốn không biết nói lời ngon ngọt, nhưng câu nói chân thành từ tận đáy lòng ấy lại khiến người khác rung động nhất.
Dương Diệp nhất thời nghẹn lời. Y biết ý Kraken, nhưng y bắt buộc phải ở lại đây.
Sự im lặng của y đã là câu trả lời. Dù chẳng ôm hy vọng, Kraken vẫn không tránh khỏi thất vọng.
Quyền lực của Dương Diệp càng lúc càng lớn, trong mắt Kraken, đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Người ở đây đa phần đều bị quyền lực làm mờ mắt, khi Dương Diệp cũng nắm giữ ngày càng nhiều, ai dám chắc y sẽ không bị thay đổi? Ở trong cái thùng nhuộm lớn như vậy, liệu y có bị nhuộm cùng một màu ô trọc không?
Dương Diệp nhận ra sự bất an của hắn, chủ động tiến lên hôn một cái. Dù không thể thống nhất ở vấn đề này, nhưng nỗi nhớ nhung dành cho nhau là thật, không phải giả.
Đã lâu không gặp, gặp lại tự nhiên như củi khô gặp lửa lớn.
Mà nơi hai người quấn quýt lại chính là viện nghiên cứu cũ kỹ thế này, càng thêm phần kích thích lén lút, luôn thấp thỏm lo bị người khác bắt gặp.
Nhiệt tình giữa hai người vừa chạm là bùng nổ. Họ ôm hôn nhau, vô tư phóng thích pheromone, sự gắn kết chặt chẽ khiến cả linh hồn như cũng rung động.
Lâu lắm không làm, Kraken tỉ mỉ mở rộng, cái bướm nhỏ nhắn vốn ít được sử dụng lại càng thêm chật hẹp trúc trắc. Hắn đẩy Dương Diệp lên bàn, kéo quần y xuống, tách hai bắp đùi rắn chắc đầy vẻ xấu hổ ra, cúi đầu liếm lên con cặc đã sớm cửng lên.
Họ đã trải qua không biết bao lần thân mật như vậy, từ ban đầu còn ngượng ngập do dự, giờ đã thành thói quen, tự nhiên mà thân thuộc, chỉ muốn làm sao để đối phương thoải mái nhất.
Dương Diệp ấn đầu hắn, ưỡn lưng đẩy cặc vào khoang miệng ấm áp của hắn, thân cặc cứng được đầu lưỡi ướt mềm liếm láp, bao bọc lấy.
Dương Diệp nheo mắt, hơi cúi đầu nhìn xuống. Người đẹp đúng là người đẹp, dù đang hầu hạ, bú cặc của đàn ông, gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt khác màu tuyệt đẹp dưới hàng mi dài vẫn khiến người ta mất hồn.
Gương mặt trắng nõn của Kraken nhuốm màu đỏ hồng, mang đến cho Dương Diệp khoái cảm cả về thể xác lẫn thị giác!
Dương Diệp không nhịn được liếm môi. Thật ra y cũng muốn "ăn" Kraken, y vẫn nhớ rõ vị ngọt của tinh dịch hắn, mỗi lần ở bên Kraken đều có hơi không kiềm chế nổi. Nhưng Kraken quá dai sức, chỉ dùng miệng căn bản không đủ để khiến y bắn.
Con cặc phía trước của Dương Diệp không ngừng co giật, lồn phía dưới cũng khép mở rỉ ra một dòng nước dâm.
"Ư... ưm!" Khi Kraken nuốt sâu lấy cặc của y, cuối cùng Dương Diệp xuất tinh. Kraken không ngại để y bắn hết vào trong miệng mình, cổ họng khẽ nhúc nhích nuốt trọn.
Trong tinh dịch còn lẫn pheromone Omega của y, ngoài chút vị sáp nhẹ còn thoang thoảng mùi whiskey nhàn nhạt pha hương thảo và trái cây khô.
Sau lên đỉnh, Dương Diệp thở dốc nằm ngửa trên bàn, cái bướm mũm mĩm phía dưới theo nhịp thở của y mà đều đặn phun ra dòng nước trong suốt từ đôi môi nhỏ đỏ tươi.
Kraken gạt chim đã xuất tinh của y ra, dùng ngón tay móc hai môi lớn, để lộ ra bên trong đôi môi nhỏ mềm mại nũng nịu cùng hột le run rẩy phía trên. Hắn thuần thục xoa mở lớp da bọc le lồn, trực tiếp kẹp hạt châu kiều diễm ấy ra, rồi cúi xuống mút lấy.
"Ư... ha..." Nơi nhạy cảm nhất của lồn bị kích thích khiến Dương Diệp càng thêm nứng, không nhịn được cong eo kẹp chặt đôi chân dài, bá đạo giam cầm đầu của người trên thân mình giữa hai chân.
Y và Kraken chiều cao gần bằng nhau, chân dài, thân hình rắn chắc cường tráng, sức lực cũng không nhỏ, hoàn toàn khác những Omega gầy yếu trắng trẻo mềm mại. Y như một con mãnh thú, rõ là nằm dưới, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra động tác thô bạo ngang ngược, mang đến cảm giác áp bách cực mạnh.
Kraken thường nghĩ, làm tình với Dương Diệp giống như khiêu vũ cùng dã thú. Hắn có thể cảm nhận được sự ngoan ngoãn khi y dạng lồn đón nhận hắn, phơi bày phần bụng mềm mại nhất và nơi riêng tư nhất, nhưng răng nanh và móng vuốt sắc nhọn của y đôi khi vẫn vô tình làm hắn bị thương.
Y tùy hứng làm bậy, chẳng hề có chút tự giác của người nằm dưới, không kiêng dè gì trêu chọc dục vọng của Alpha trên người. Bộ dạng dã tính khó thuần khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn thô bạo chinh phục, chiếm hữu, tưới tắm y thành con thú cái chỉ biết nuốt tinh của mình.
Nhưng Kraken cũng không thể không thừa nhận, khi đối mặt với y, chính mình cũng là một con dã thú, không biết nặng nhẹ, quấn quýt tranh đấu với y không chút kiêng dè.
Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt lướt qua thịt non của môi nhỏ, trực tiếp luồn vào trong vách thịt, lập tức nếm được vị nước dâm tanh nồng của lồn, cũng lẫn chút hương pheromone.
Môi lồn bị hàm răng cắn nhẹ mút mạnh trong khoang miệng nóng ẩm, hột le lộ ra ngoài bị đầu mũi cọ xát, tiếng rên khàn khàn của Dương Diệp dâm đãng vô cùng, chim cũng nhanh chóng cửng lên lần nữa.
"Ha a...!" Cùng với cái mút mạnh lên môi nhỏ, sâu trong tim lồn co rút mạnh, phun ra một dòng nước ấm. Bị Kraken nuốt trọn, rồi lại dùng đầu lưỡi hơi thô ráp liếm sạch môi nhỏ đến không còn một giọt.
Dương Diệp đắm mình trong khoái cảm lên đỉnh, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, y mềm nhũn nằm trên mặt bàn lạnh lẽo, điều hòa lại hơi thở nóng bỏng.
Kraken ngẩng đầu, tay chống sau gáy y, làn da trắng nõn, đôi môi vừa dùng qua hồng nhuận lấp lánh, lộ vẻ kiều diễm hiếm thấy ngày thường.
Dương Diệp mê ly ôm lấy vai cổ hắn, hai chân phối hợp quấn lên eo thon chắc, đại não chìm trong dục vọng chỉ thấy người trên thân mình chính là yêu tinh câu hồn, đẹp đến mức không muốn dời mắt.
Lồn mềm mại bị con cặc cứng rắn cọ lên, Dương Diệp thậm chí tự mình nâng hông ma xát, đầu cặc đẩy ra hai môi lớn, từng tấc từng tấc chen vào.
"Ưm... a..." Kích cỡ của hắn trước sau như một mang đến cảm giác chật chội áp bách, đã lâu không làm, dù dạo đầu đầy đủ vẫn khiến lối đi nhỏ hẹp căng đến đau nhức.
Nhưng chút khó chịu trên thân thể hoàn toàn không ngăn nổi khát khao trong lòng, Dương Diệp cố gắng dang rộng đùi, thuận theo để gậy thịt hung hãn kia từng chút xâm nhập sâu hơn.
Y vòng tay ôm chặt lấy người yêu, cắn nhẹ vành tai hắn thì thầm van xin: "Ư... Lâu lắm rồi không làm, nhẹ chút đi... Chồng ơi..."
Cặc của Kraken đột nhiên to thô hơn một vòng, giọng hắn đầy căm hận: "Hừ... Anh cố tình phải không?"
Họ quấn quýt một lúc lâu mới đẩy được cặc thịt ấy vào hơn nửa, đầu cặc cứng rắn chạm đúng ngay cổ tử cung non nớt nhất sâu trong lồn.
"Hức a..." Dương Diệp vừa xót vừa sướng, hai chân quấn chặt lấy eo hắn, "Chờ đã, bên trong nhức quá..."
Kraken nghe lời chờ y thích ứng xong mới bắt đầu chuyển động. Họ ôm nhau trên chiếc bàn thí nghiệm lạnh băng, tay chân quấn quýt, truyền lại nhiệt độ cơ thể nóng bỏng nhất.
Họ say sưa hôn nhau, bộ phận riêng tư nhất dính sát, thậm chí tinh thần cũng liên kết chặt chẽ, không chút keo kiệt truyền đạt tình yêu dành cho nhau.
Nụ hôn đầy tình yêu, giao cấu và chuyển động, tất cả hòa quyện thành dục ái và sự đan xen thỏa mãn giữa linh hồn.
Khoảnh khắc này, trong mắt họ chỉ có nhau là duy nhất trên đời. Chắc hẳn trên thế giới này chẳng còn ai khác có thể mang lại cho họ cảm giác thỏa mãn ngập tràn như vậy.
Dương Diệp lại một lần nữa nhận ra rõ ràng: Y thực sự yêu người trước mặt này và không thể không có hắn.
Vì thế, khi có người xâm nhập vào khu vực riêng tư chỉ thuộc về hai người họ, Dương Diệp vẫn đang chìm đắm trong tình yêu, hoàn toàn chẳng muốn phản ứng gì.
Hai chân y vô tư quấn lấy Kraken, đầu óc chỉ toàn sung sướng và sự si mê lúc này.
Mãi đến khi nhận ra Kraken dường như đang giận, y mới nhớ ra: Khác với mình, thằng nhóc này thực sự rất hay ngại ngùng.
Dù là Phủ Tinh Lan trước đây hay Kraken bây giờ, hắn luôn ăn mặc chỉnh tề, không muốn thân thể mình bị nhìn thấy, cũng không muốn thân thể y bị người khác nhìn, hơn nữa lúc này hai người còn đang làm tình ngay trước mặt người khác!
Đúng là một cô công chúa kén chọn, Dương Diệp đành phải ngồi dậy, lười biếng đuổi Tây Ân đang lao vào.
Tây Ân có lẽ thấy cơ thể y rất kỳ lạ, hoặc chưa từng chứng kiến Omega và Alpha của mình làm tình tình đầu ý hợp, tóm lại cậu nhìn đến trợn tròn mắt.
Sau khi cậu rời đi, tâm trạng Kraken rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Dương Diệp nửa ngồi trên cặc hắn, trêu chọc: "Sao lại ngại ngùng thế?"
"Anh... anh sao có thể..." Gương mặt trắng nõn của Kraken đỏ bừng, thực sự bị y chọc tức không nhẹ. Hắn biết người này cử chỉ phóng đãng, nhưng không ngờ lại trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ!
"Nhìn thôi mà." Dương Diệp thấy bộ dạng ngại ngùng của hắn đáng yêu quá, không nhịn được muốn trêu thêm, "Có thiếu miếng thịt nào đâu, hơn nữa em cũng chẳng lộ gì mà?"
Đúng thật, so với Dương Diệp, hắn ăn mặc đầy đủ, chỉ có quần bị kéo xuống thôi, nói nghiêm túc thì rất "mặt người dạ thú".
"Không được!" Kraken tuy từng là vật thí nghiệm, nhưng chẳng ai dám động vào hắn vì quyền hạn và độ hiếm có rất cao, nên ngược lại được đối xử tốt hơn các vật thí nghiệm khác.
Nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ giả tạo, viện nghiên cứu chỉ muốn biến hắn thành vũ khí hình người phục tùng mệnh lệnh mà thôi.
Có lẽ nhờ kế thừa năng lực tinh thần từ hải quái Kraken, từ khi có ký ức hắn đã luôn nhạy cảm với tình cảm của người khác, chưa bao giờ thích tiếp xúc quá nhiều với con người.
Bây giờ, làm tình với Dương Diệp đã là vượt quá giới hạn của hắn, sao còn có thể bị người khác nhìn thấy?!
Dương Diệp chẳng biết hắn nghĩ ngợi lòng vòng trong lòng bao nhiêu, y vuốt ve mái tóc mềm mại của Kraken, hơi thở phả vào vành tai hắn: "Chỉ nhìn thôi mà đã bị xem là 'mất nết' rồi sao, công chúa nhỏ?"
"Anh!" Vành tai Kraken bị hơi thở làm đỏ ửng, oán trách nghe như làm nũng, "Anh có biết không, thằng kia vừa nãy cứ nhìn chằm chằm anh đấy!"
"Ưm..." Dương Diệp hôn lên trán và má hắn, "Ngay từ đầu, ừm... em chẳng phải cũng rất tò mò về thân thể tôi sao?"
"Không giống nhau!" Ánh mắt thằng nhóc tóc đỏ nhìn Dương Diệp chọc tức Kraken, khiến hắn không kìm được sinh ra cảm giác nguy cơ mâu thuẫn cực kỳ. Cảm giác này còn tệ hơn cả lúc trước thấy y bị Long Húc Dương đánh dấu tạm thời.
"Sao lại không giống, cục cưng?" Nhưng Dương Diệp chẳng bận tâm, với y Tây Ân chỉ là đồng minh hợp tác, y vốn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì thừa thãi.
Trong nguyên tác, "Dương Diệp" chỉ có dục vọng chiếm hữu với Vân Anh Ái, chẳng có quan hệ tốt đẹp với ai khác. Dù giờ y và Tây Ân cùng Diallo đứng chung chiến tuyến, nhưng nếu y thất thế mà họ phản bội, Dương Diệp cũng chẳng thấy lạ.
"Chính là không giống!" Kraken hiếm khi bướng bỉnh, bám hỏi không tha, "Thằng đó là ai?"
"Cục cưng, em chắc chắn muốn nói chuyện này ngay bây giờ sao?" Dương Diệp ưỡn người, cố ý để đầu cặc cọ xát cổ tử cung mềm mại trong cơ thể, dẫn dụ từng bước, "Ưm... Nhanh bắn vào đi, rồi về nhà tôi tiếp tục, được không?"
Khả năng tự chủ của Kraken vốn dĩ khủng bố, dù lúc này cây kim trong lòng khiến hắn rất muốn làm rõ trước đã, nhưng nơi đây cũng không phải chỗ nên ở lâu.
Dù trong lòng thấy thẹn thùng, bực bội và chua xót, hắn vẫn cố gắng kiềm chế, chấp nhận nụ hôn dụ dỗ của Dương Diệp, giải quyết tình hình trước mắt đã.
Dương Diệp dẫn hắn rời viện nghiên cứu. Trên đường về, y giải thích lai lịch và tình hình của Tây Ân, Kraken cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng tâm trạng vừa khá lên, khi theo Dương Diệp vào nhà, phát hiện nơi này vẫn còn lưu lại pheromone Omega của thằng nhóc tóc đỏ kia, lập tức đảo ngược, lửa ghen tức giận suýt nữa phun trào như dung nham từ miệng núi lửa!
Dương Diệp trong lòng cũng "lộp bộp": Hỏng rồi... Phòng này trước đây để Tây Ân ở, y quên dọn dẹp... Chết quách đi cho rồi...
Nhìn sắc mặt Kraken càng lúc càng âm trầm, y cười gượng, liều mạng lục lọi trong đầu những lời ngon ngọt chưa dùng đến...
-----
Anh em giờ có thể yên tâm rồi nhé, đã có nhà hảo tâm hỗ trợ bang phái chúng ta có nguồn raw đầy đủ để húp rồi. Bảnh cũng biết tin cục hồng hồng đã mở lại nhưng lọc user rồi, mà do đã có nguồn raw đầy đủ nên tạm thời cứ bỏ sang một bên đã rồi tính sau. Thay mặt anh em trong bang phái, xin chân thành cảm ơn bạn xhixucxich đã hỗ trợ hết mình :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co