Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC

Chương 109

Jams0214

Edit & Beta: Đòe

Đừng rời xa em, anh trai

"Kraken!" Một giọng nữ vội vã hét lớn, "Dừng tay!"

Kraken cảm nhận được dao động hơi nước bên cạnh mình. Hắn biết Vân Anh Ái đã đến, nhưng vậy thì đã sao? Chẳng lẽ cô ấy nghĩ dị năng của mình đủ sức ngăn cản hắn sao? Con người trước mặt hắn quả thực nhỏ bé đến nực cười!

Kraken mắt điếc tai ngơ, ngón tay chẳng hề nới lỏng nửa phần, đồng thời dùng tinh thần công kích tạo áp lực lên Vân Anh Ái.

Vân Anh Ái không phải một mình xông tới, phía sau còn có không ít đồng đội. Tất cả đều chết sững vì cảnh tượng trước mắt!

Lại có một "Vân Anh Ái" đang định bóp chết Long Húc Dương đang quỳ dưới đất?! Nhưng vẻ mặt của lạnh lùng dữ tợn, rõ ràng hoàn toàn khác biệt với Vân Anh Ái bên cạnh họ!

Họ lấy Vân Anh Ái làm đầu, xông lên định ngăn cản, nhưng đầu óc đột nhiên truyền đến cơn đau kịch liệt khó tả, như thể có một thanh vũ khí sắc nhọn đâm thẳng vào não, khuấy đảo cả óc và ý thức thành một mớ hỗn độn.

Không ai chống nổi tinh thần công kích đáng sợ ấy. Trong chớp mắt, tất cả đều kêu thảm ngã quỵ xuống đất, đau đớn giãy giụa.

Kraken không phân biệt mà thi triển tinh thần công kích lên tất cả. Khi dùng năng lực tinh thần phạm vi lớn như vậy, hắn cũng không duy trì vỏ bọc giả dạng nữa, khôi phục về dáng vẻ ban đầu– đáng tiếc chẳng ai có tâm trạng thưởng thức.

Những kẻ không có lá chắn tinh thần hoàn toàn không chịu nổi. Họ căn bản không thi triển được dị năng, thậm chí chẳng thể tiến gần thêm nửa bước.

Chỉ có Vân Anh Ái là người duy nhất sở hữu lá chắn tinh thần, tình hình khá hơn một chút. Cô nhìn Long Húc Dương sắp mất ý thức, sắc mặt anh ta càng lúc càng xanh tím, rõ ràng đã cận kề cái chết.

Kraken không hề nương tay. Hắn đã hoàn toàn bị cơn điên át lý trí, quyết tâm phải giết chết Long Húc Dương!

Còn động cơ của hắn... Vân Anh Ái nhanh chóng liên tưởng đến vị thủ lĩnh quân sự căn cứ đã chết trong tay Long Húc Dương. Tất nhiên cô chưa quên dáng vẻ thân mật khăng khít giữa Kraken và y ngày trước.

Có lẽ những người ở đây rất khó hiểu được thứ gọi là tình yêu, nhưng Vân Anh Ái không xuất thân từ nơi này, đương nhiên cô hiểu rõ.

"Kraken——!" Cô cố nén tinh thần công kích của hắn, mái tóc và dung mạo vốn sạch sẽ giờ rối bù khổ sở, trợn mắt muốn rách hét lớn: "Tha cho anh ấy! Tôi muốn cậu... thực hiện lời hứa ấy!"

Tay Kraken khẽ khựng lại. Qua tinh thần lực, hắn truyền lời đến Vân Anh Ái: Đổi một cái khác.

Vân Anh Ái kiên quyết phản bác: Tôi đã cứu cậu, mạng cậu đổi mạng anh ấy, rất công bằng!

Sắc mặt Kraken khó coi, cuối cùng vẫn buông tay. Hắn đã cảm nhận được dấu hiệu sinh mệnh của Long Húc Dương biến mất, không còn hô hấp, mặc kệ để anh ta mềm oặt ngã xuống đất, đồng thời ngừng tinh thần công kích.

Đa số mọi người vẫn chưa thoát khỏi cơn đau vừa rồi. Chỉ có Vân Anh Ái chịu đựng đau đớn lao tới trước mặt Long Húc Dương, nôn nóng cấp cứu.

Một lát sau, Long Húc Dương thật sự ho khù khụ khôi phục hô hấp rồi yếu ớt mở mắt.

Trong lòng Kraken kinh hoảng vì đây là điều không thể! Rõ ràng Long Húc Dương đã bị hắn giết chết, hắn có thể khẳng định. Sao giờ lại sống lại được?!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn hoang mang nhìn mọi thứ. Vân Anh Ái cứu sống Long Húc Dương xong, lập tức chắn trước mặt hắn.

"Vân Anh Ái." Kraken không buồn không vui nói. "Cô đã cứu tôi, giúp tôi, tôi cũng đã trả ơn tương xứng. Chúng ta thanh toán xong."

"Lần sau gặp lại, sẽ không còn để cô vừa lòng nữa."

"Tôi biết." Vân Anh Ái đáp. "Cảm ơn cậu, Kraken."

Cô biết Kraken đã tha cho họ, ít nhất là lúc này. Kraken giờ đã tiến hóa thành bộ dạng đáng sợ nhất, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của mọi người!

Tầm nhìn mơ hồ của Long Húc Dương chỉ nhìn thấy một dáng vẻ kỳ dị mà đẹp đẽ xa lạ: mái tóc bạc trắng, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, mắt phải xanh lam như đá quý, mắt trái xám bạc như kim cương, đồng tử hình chữ nhật phi nhân loại.

Hắn như một tinh linh huyền ảo không thuộc về thế giới này, cũng giống một con quái vật quỷ dị thích giết chóc. Như ảo mộng, cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ sắc bén, nguy hiểm mà lạnh lùng.

Kraken hoàn toàn chẳng thèm để ý ánh mắt ngỡ ngàng, khiếp sợ hay thù hận của mọi người xung quanh. Hắn nhìn hướng về phía vách núi nơi Dương Diệp rơi xuống, thần thái tự nhiên bước tới mép vực, như giẫm trên đất bằng mà bước bước cuối cùng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Dưới vách núi, dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi tung tích của hắn.

Kraken men theo dòng nước lặn sâu một mạch. Hắn đã sở hữu hệ hô hấp dưới nước, men theo con đường thủy này cẩn thận tìm kiếm tung tích Dương Diệp.

Dù Dương Diệp đã chết, hắn cũng phải tìm được y, hoặc ít nhất một phần cơ thể y.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Dù hình ảnh Dương Diệp bị thiêu đốt trong ký ức của Long Húc Dương khiến Kraken đau đớn thấu tim, với thương thế đầy mình rơi từ độ cao ấy, đáng lẽ phải chết không nghi ngờ.

Nhưng Kraken vẫn cố chấp tìm kiếm. Chỉ cần chưa tận mắt thấy xác, hắn vẫn luôn giữ lại chút hy vọng hão huyền.

Hắn không biết mệt mỏi tìm kiếm dưới đáy nước rất lâu, trên mặt nước ngày đêm luân phiên không ngừng.

Hắn lục soát mọi ngóc ngách có thể chạm tới, như thể vô tận, mãi mãi chỉ làm một việc này.

Cho đến khi cơ thể cường kiện như hắn cũng không chịu nổi nữa, mất ý thức chìm xuống đáy nước.

Hắn lạc lối trong hỗn độn, rồi tỉnh lại trong đờ đẫn.

Trong dòng nước lạnh thấu xương, hắn vẫn cô độc một mình.

Đến lúc này, hắn mới thực sự nhận ra hiện thực ấy – y đã không còn nữa.

Nỗi đau xé lòng cuối cùng không thể tự lừa dối mà trào ra khắp người. Hắn bất giác khóc lên.

Những giọt nước mắt nóng bỏng như máu tim đau đớn, hòa vào dòng nước lạnh băng, biến mất tăm, như chưa từng tồn tại.

Lúc này cậu mới phát hiện: hóa ra mọi thứ đều không quan trọng. Báo thù cũng được, trả thù cũng thế, những thứ khống chế và hủy diệt mà hắn luôn theo đuổi bấy lâu... tất cả đều tái nhợt vô lực đến vậy.

Chỉ là bọt nước quá khứ, khiến hắn vứt bỏ tất cả, tự cho là hận mà cố chấp.

Nhưng nhìn lại cuộc đời mình, chỉ có ký ức thuộc về người ấy mới tươi sống rực rỡ, khiến hắn cười, khiến hắn khóc, khiến hắn vui mừng, khiến hắn xót xa, cũng khiến hắn yêu...

Chỉ trước mặt Dương Diệp, hắn mới là Kraken làm người thực thụ. Chính Dương Diệp đã biến hắn thành người.

Dương Diệp chính là điểm tựa làm người của hắn. Những kỷ niệm bên y tựa như pháo hoa năm màu lướt qua đầu ngón tay hắn, nở rộ sáng lạn trong trái tim u ám trống rỗng, khiến hắn chói mắt.

Nhưng pháo hoa ấy chung quy chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi lửa tàn, mọi thứ lại trở về bóng tối. Đôi mắt từng nhìn thấy ánh sáng sao có thể chịu đựng nổi đêm đen vĩnh cửu lần nữa?

Kraken kéo lê cơ thể nặng nề mỏi mệt, theo bản năng tuần hoàn, trôi dạt đến một nơi từng quen thuộc.

Đêm tối phản chiếu ánh sáng lên mặt nước u ám yên bình. Nơi đây mọi thứ vẫn như trong ký ức hắn, yên tĩnh mà đẹp đẽ.

Thời gian như quay về trước khi tất cả bắt đầu.

Còn hắn, chỉ cần ở trong hang đá này, lặng lẽ chờ gặp lại người ấy.

Kraken định trèo lên bờ quen thuộc, nhưng thứ chạm đất trước không phải đầu gối hắn, mà là một đoạn xúc tua nửa trong suốt.

Hắn ngẩn người nhìn xúc tua ấy thuần thục đưa mình lên bờ. Giờ đây chính mình đã biến thành bộ dạng gì?

Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng hắn vừa nhen nhóm đã nhanh chóng tan biến. Hắn từng sợ biến thành quái vật vì muốn ở bên người ấy.

Nhưng giờ đây, hắn đã vĩnh viễn mất người ấy, vậy tất cả còn ý nghĩa gì?

Thế là Kraken mặc kệ bản năng tự gặm nhấm mình, chìm sâu vào hư không tuyệt vọng. Mọi thứ đều mất đi ý nghĩa.

Những mục tiêu và kiên trì từng có giờ hư vô đến mức đáng cười. Hắn đã không nhớ nổi vì sao mình lại lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt ấy.

Những con người kia nhỏ bé yếu ớt như kiến, lặp lại hành vi cấp thấp bẩn thỉu đáng ghê tởm. Vốn chẳng cần hắn nhúng tay, họ sẽ mãi mãi tự giam mình trong địa ngục do chính mình xây dựng.

Hắn hận chính mình vì sao lại coi những thứ ấy là mục tiêu sinh tồn, thậm chí đến cuối cùng còn không ngăn cản Dương Diệp, mà chọn rời đi một mình?!

Cậu rõ ràng hoàn toàn có thể cứu người ấy, dù có phải tàn sát hết đám nhân loại này cũng dễ như trở bàn tay!

Vậy mà vì đối chọi gay gắt, vì giận dỗi, vì ghen ghét, hắn cố tình kìm nén trái tim mình, xem nhẹ mọi quan tâm và bất an, cố ý quên đi, bỏ qua, tự nhủ mình không cần người ấy.

Vì thế mới nhận kết cục này sao?

Vì hắn chẳng làm gì cả, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết cuối cùng của người ấy qua ký ức người khác.

Đây là "trả thù" sâu sắc nhất với hắn sao?

Đây quả là hình phạt tàn khốc nhất...

Nỗi áy náy mãnh liệt, hối hận cùng đau đớn mất mát đan xen, khiến hắn không thể chịu đựng.

Hốc mắt Kraken chua xót, căn bản không ngừng nổi nước mắt – có lẽ đó là chút chứng minh cuối cùng hắn còn thuộc về loài người.

Hắn muốn thời gian quay ngược, mọi thứ làm lại từ đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không để Dương Diệp có cơ hội rời khỏi tầm mắt mình nữa!

Dù phải ép buộc y, khóa chặt y, giam cầm y!

Hắn cũng phải nắm chặt lấy người ấy!

Nhưng sinh tử không thể vượt qua, tất cả đã thành hư không.

Đôi mắt tử khí âm trầm của hắn phản chiếu mảnh ngân hà ảo mộng ấy. Họ từng ở đây hôn nhau, ôm nhau, quấn quýt, say đắm yêu đương, buông thả dục vọng...

Lúc ấy, hắn còn ngây thơ mờ mịt, chưa từng trải sự đời, chỉ ngây ngô phóng thích bản năng, khát cầu tham lam hơi ấm lẫn nhau, đòi hỏi quá phận, không biết đáp lại.

Mãi tùy hứng ích kỷ không chừng mực, chung quy chỉ nhận về mất mát đã định sẵn.

Đàn tinh vẫn lộng lẫy như cũ, không buồn không vui.

Kraken nhắm mắt lại. Hắn quá đau, cũng quá mệt mỏi. Hắn không muốn tiếp tục cô độc một mình, chịu đựng bóng tối vĩnh viễn không kết thúc này nữa...

Dương Diệp trôi đi đã mang theo trái tim Kraken, đồng thời vùi lấp phần cuối cùng thuộc về loài người của hắn.

Sau khi Dương Diệp khôi phục trạng thái, theo chỉ thị của hệ thống, y tránh đám đông để lấy một ít tiếp viện và quần áo ở nơi kín đáo, rồi lập tức lên đường tìm tung tích Kraken. Việc này khó khăn hơn thế giới trước rất nhiều.

Ở thế giới này, Kraken không phải nhân vật chính, y không thể dễ dàng nắm được vị trí của hắn, chỉ có thể lang thang tìm kiếm không mục đích.

Để không ảnh hưởng tiến độ cốt truyện, y không quay về căn cứ, cũng tránh lãnh địa của Long Húc Dương. Còn khu vực hoang dã thì vô cùng rộng lớn, y hoàn toàn không rõ khu vực hoạt động của đại Boss hoang dã Kraken rốt cuộc ở đâu, phạm vi lại bao la đến mức nào.

Nhưng y có thể khẳng định: sau khi trải qua lần "tử vong" vốn không có trong nguyên tác, sự thức tỉnh của Kraken chắc chắn sẽ nhanh hơn. Thậm chí có thể nói, phần con người của hắn đã chết, thứ sống sót chỉ là hóa thân hải quái Kraken mang theo ký ức loài người.

Y nhất định phải nhanh chóng tìm được Kraken, ngăn chặn tất cả những chuyện này.

May mắn thay, sau khi hóa thân thành Chimera quái dị như vậy, năng lực Dương Diệp có thể vận dụng tăng mạnh đáng kể, tốc độ tìm kiếm cũng nhanh hơn nhiều. Y có thể thao túng sâu bọ đi hướng khác đồng thời điều tra, gặp vách đá cheo leo mà con người khó đối phó trong rừng rậm, y cũng có thể hóa thân thành sơn dương để trót lọt.

Y lang thang tìm kiếm không mục đích mấy ngày, vẫn không có kết quả, trong lòng càng lúc càng nôn nóng.

Khi nhận ra cảnh vật xung quanh hơi quen thuộc, y phát hiện mình thế mà đã đi đến khu vực ban đầu gặp gỡ Kraken.

Trời dần tối, y nhớ lại khoảng thời gian triền miên cùng Kraken trong hang đá ấy nên đã đi tới đó qua đêm.

Đáng tiếc, Kraken dường như đã mất đi cảm xúc con người, chắc chắn sẽ không ở đó.

Y bước vào hang động quen thuộc, đi sâu vào bên trong, ánh sáng vẫn nhộn nhạo như xưa trên mặt nước yên tĩnh. Những ký ức ngọt ngào điên cuồng từng có thoáng xua tan nỗi nôn nóng trong lòng Dương Diệp, khiến y bình tĩnh thả lỏng.

Sau đó, y lập tức chú ý đến một mảng trắng lấp lánh bên mép nước, đó là... xúc tua của Kraken?!

Trái tim Dương Diệp như bị sét đánh, lập tức chạy đến.

Đúng là xúc tua của Kraken. Lúc này hắn đang nửa nằm ở chỗ nước cạn, bất tỉnh nhân sự. Nửa thân hình lộ trên mặt nước, nửa còn lại kể cả đa số xúc tua ngâm trong nước, tản ra ánh huỳnh quang mờ ảo.

Dương Diệp hoàn toàn không ngờ hắn lại ở đây!

Y vui mừng bước vào nước, đỡ lấy xúc tua của Kraken. Xúc tua hắn giờ đã dài hơn rất nhiều, đang sinh trưởng vô cùng tốt! Ngay cả mái tóc bạc trắng cũng mọc nhanh, đã dài quá eo, buông xõa trước ngực và sau lưng, dính trên má. Khuôn mặt vốn trắng nõn tinh xảo giờ càng thêm sống động mê hoặc.

Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Mái tóc như tơ bạc, gương mặt yên bình, dù quần áo rách rưới, trông hắn vẫn tựa như một nàng công chúa đang say ngủ.

Dương Diệp ôm lấy eo hắn, định bế hắn lên bờ, nhưng xúc tua đã quá nhiều và quá nặng, khó mà di chuyển dễ dàng.

Y chỉ có thể nhẹ nhàng gọi: "Kraken, tỉnh lại đi, Kraken?"

Nhưng Kraken vẫn không phản ứng. Dương Diệp cẩn thận kiểm tra, hắn không có vết thương ngoài nào, ngay cả cái xúc tua bị chặt đứt trước đây cũng đã mọc lại mới, chỉ là nhỏ hơn những cái khác một chút.

Dương Diệp vui mừng khôn xiết, nhưng lại không hiểu tình trạng của hắn, cảm thấy khó xử.

Nhìn gương mặt hoàn mỹ bình yên đang ngủ của hắn, tựa như người đẹp ngủ trong cổ tích, y không khỏi tưởng tượng nếu như trong truyện cổ, hôn một cái ngọt ngào, liệu có thể giải trừ lời nguyền cho hắn?

Thế là, Dương Diệp lập tức áp môi lên môi hắn, nhẹ nhàng hôn.

Môi Kraken mềm mại lạnh lẽo, nhịp tim yếu ớt gần như đã ngừng đập. Dương Diệp vuốt ve tóc hắn, thấp giọng: "Tỉnh lại đi, Kraken."

Như thể hành động ấy thật sự giải được lời nguyền phủ bụi, lông mi dài mảnh của Kraken khẽ run, chậm rãi mở ra, lộ đôi mắt dị đồng bạc lam. Nhưng đôi đồng tử hình chữ nhật ấy lại toát vẻ quỷ dị lạnh băng.

Dương Diệp nín thở, hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Kraken nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Dương Diệp?"

Không đợi y kịp trả lời, Kraken đã ôm chặt lấy y, xoay người đè y dưới thân mình.

Tay hắn chống bên tai Dương Diệp, mái tóc bạc dài buông xõa bên người y. Hắn mở to mắt, tỉ mỉ nhìn Dương Diệp. Đôi mắt dị biệt quái dị mà xinh đẹp dần ươn ướt, rồi những giọt nước mắt lớn rơi xuống mặt y.

Hắn khóc thống khổ đáng thương, trên khuôn mặt đẹp đẽ như hoa lê dính mưa, thương tâm tột độ.

Hắn cúi xuống, tựa vào người Dương Diệp, ngón tay thon dài móc ra chiếc vòng cổ rách nát trên cổ mình. Viên larimar sáng ngời chỉ còn lại chưa tới nửa, giọng mũi hắn nghẹn ngào: "Dương Diệp... em làm hỏng món quà anh tặng em rồi... Rất xin lỗi..."

Trái tim Dương Diệp như bị bóp chặt, tràn đầy xót xa và áy náy ôm lấy hắn, ấn đầu hắn vào ngực mình, hết lần này đến lần khác vuốt ve an ủi: "Không sao, Kraken. Đó chỉ là một viên đá thôi, chỉ có em mới là quan trọng nhất. Em vĩnh viễn không cần xin lỗi tôi!"

Nước mắt nóng hổi của Kraken thấm ướt áo trước ngực y, hắn lắc đầu tiếp tục: "Em cũng không bảo vệ tốt cho anh... Em giận dỗi với anh, cố ý không đi tìm anh nên mới hại chết anh hu hu... Tất cả là tại em sai..."

Hắn khóc đến cả người run rẩy nhè nhẹ, thân hình cao gầy hoàn mỹ lại lộ vẻ yếu ớt bất lực.

Dương Diệp không ngờ hắn lại biết tin mình "chết", càng không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, vội vàng phủ nhận: "Không phải, Kraken, tôi không chết. Em quên rồi sao, tôi vốn không dễ chết như vậy! Tôi không cần em bảo vệ, cũng không thể vì em mà chết. Em chẳng làm gì sai cả!"

Nhưng những lời này rõ ràng không truyền đến tai Kraken. Hắn lo lắng nói tiếp: "Là tại em sai hu... Em không bảo vệ anh thật tốt, em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em nữa. Anh là của em..."

Nước mắt hắn lưng tròng hôn sâu, quấn quýt nuốt lấy lời đáp của Dương Diệp. Xúc tua cũng siết chặt tứ chi y. Nụ hôn ngọt ngào chỉ là lớp vỏ đường, bên dưới là bản chất kẻ săn mồi đỉnh cấp dụ bắt con mồi.

"Anh là Omega của em, là kết đôi của em, là người yêu của em, là Dương Diệp chỉ thuộc về một mình em." Kraken thì thầm nhẹ nhàng, đôi đồng tử hình chữ nhật dị đồng nhìn thẳng Dương Diệp. "Anh là của em. Em sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa, để anh rời khỏi bên em, biến mất khỏi mắt em."

"Chúng ta sẽ..." Hắn nở nụ cười vui sướng từ trái tim, rực rỡ không gì sánh bằng, "vĩnh viễn bên nhau."

Trong lòng Dương Diệp lạnh toát, lúc này y mới phát hiện: thật ra Kraken chưa thực sự tỉnh táo.

Nhưng lúc này, tứ chi y đã hoàn toàn bị xúc tua Kraken quấn chặt cố định, cuối cùng không thể thoát khỏi lãnh địa của hắn nữa.

Dương Diệp đổ mồ hôi lạnh, bất giác bắt đầu cảm thấy không ổn...

Quần áo bị xé rách ném sang một bên, đôi đùi thon dài rắn chắc bị xúc tua mạnh mẽ quấn chặt kéo ra, để lòng bàn chân múp míp.

Lồn nhỏ đã lâu không được ghé chơi trở về dáng vẻ non mềm khép chặt, trông như chưa từng bị vật khủng đáng sợ phá mở bao giờ.

Và ngay trên hột thịt mềm mại nhỏ xinh ấy, lại dựng thẳng một cây gậy thô to kích thước kinh người. Cặc khủng ấy sinh ra không hề xấu xí bẩn thỉu, màu sắc nhạt hồng phấn nộn, hình dạng chuẩn mực, nhưng những đường gân xanh và kích thước quá mức khiến nó thế nào cũng không thể xứng đôi với lỗ lồn quá mức nhỏ bé kia.

Con cặc thô to ấy ma sát trên môi lồn hoàn toàn chưa được khai mở, thử thăm dò lặp lại động tác đâm chọc.

Nhận ra ý đồ Kraken muốn đâm vào, Dương Diệp không khỏi hoảng sợ. Họ đã lâu không làm, cặc lừa của thằng nhóc này khủng như vậy mà cứ cứng ngắc đâm vào thì khác gì cưỡng hiếp.

Nhưng trái khoáy là giờ Kraken không còn lý trí. Hắn ôm chặt Dương Diệp, ma sát chỗ thịt mềm ấy như muốn điên cuồng lao vào.

"Từ từ, Kraken!" Dương Diệp nôn nóng ngăn lại. "Những gì trước đây dạy em đều bị chó ăn hết rồi à?!"

Nhưng trạng thái hiện tại của Kraken vô cùng bất thường, không thèm đáp lại lời Dương Diệp. Hắn kề sát y, tham luyến hơi ấm trên người y, say mê hít sâu mùi hương sau gáy Dương Diệp: "Ưm... Thơm quá..."

"Em..." Dương Diệp quay đầu, định ngăn cản hắn, hoặc gọi tỉnh lý trí hắn. Y thậm chí còn dùng đến năng lực. Đáng tiếc mấy con sâu của y có tới gần Kraken cũng không làm được, mà chỉ có chút năng lực chữa trị của dê. Cuối cùng, y đành ném ra một đoàn ngọn lửa xanh nhạt thương tổn không lớn.

Nhưng ngọn lửa nhỏ ấy lại vô tình đốt cháy xúc tua nửa trong suốt của Kraken. Xúc tua ấy đau đớn quăng vào nước, nhanh chóng dập tắt lửa. Kraken cũng bị công kích bất ngờ làm tức giận.

Hắn đau lòng rơi thêm vài giọt nước mắt, khó hiểu chất vấn Dương Diệp: "Tại sao? Tại sao lại từ chối em?"

"Anh đã chán ghét em, hận em rồi à? Vì em không bảo vệ anh cho tốt?"

Dương Diệp không ngờ mình lại gây tổn thương cho hắn như vậy, không dám dùng ngọn lửa ấy nữa. Nhìn hắn lại khóc, trái tim y như sắp tan chảy, vội vàng dỗ: "Không có, không có. Tôi chưa bao giờ chán ghét hay hận em, cũng không cần em bảo vệ."

"Tôi không nghĩ ngọn lửa của tôi sẽ làm em đau, tôi chỉ muốn gọi tỉnh em thôi. Tôi xin lỗi em mà, đừng khóc nhé cục cưng."

"Tại sao anh không cần em bảo vệ?" Không ngờ Kraken đột ngột ép hỏi. "Anh là bạn đời của em, em phải bảo vệ anh chứ. Em biết rõ anh đánh không lại Long Húc Dương, nhưng không đến giúp anh. Anh thật sự không trách em sao?"

"Em đã ngăn cản tôi rồi, là tôi không tự lượng sức mình. Tất cả là lỗi của tôi." Dương Diệp chỉ đành qua loa. "Hơn nữa, em biết tôi sẽ không dễ bị giết mà."

Nhưng đầu óc Kraken mụ mị hoàn toàn cố chấp chìm trong logic quái dị của mình: "Em là bạn đời của anh, anh đã nói yêu em, rõ ràng anh đã nói thế mà, tại sao không đến tìm em? Tại sao cái gì cũng không nói với em?!"

Vấn đề này, Dương Diệp đúng là không trả lời được. Nhưng y không ngờ sự im lặng của mình lại khiến Kraken hiểu thành một ý nghĩa trí mạng khác.

"Anh thật sự không yêu em à? Trong lòng anh có phải còn nghĩ đến người khác không?!" Xúc tua Kraken siết chặt hơn, gương mặt phi nhân loại cùng tinh thần lực cường hãn hóa thành uy hiếp vô hình, chất vấn người trước mặt: "Có phải anh muốn vứt bỏ em từ lâu rồi không?! Thà rằng ở bên con chuột tóc đỏ kia, cũng không muốn đi cùng em!"

"Còn đối xử với em như vậy, lúc bị nhốt dưới nước, em đã rất sợ hãi..." Khi lý trí Kraken mơ hồ, cuối cùng cũng có thể bộc lộ nỗi tủi thân và yếu đuối không chút kiêng dè.

Dương Diệp đau lòng cho hắn đã phải chịu khổ vì mình lúc ấy, đang định dỗ dành, lại nghe hắn tiếp tục: "Em sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa..."

"Tôi..." Dương Diệp ôm chặt hắn, trong lòng ngổn ngang, những lời hoa mỹ ngọt ngào cũng không thốt ra được, chỉ khô khan phun ra một câu: "Tôi không bảo cậu làm vậy."

"Thật sao?" Kraken nói. "Nhưng anh vẫn luôn muốn đi tìm tên Phủ Tinh Lan kia."

Dương Diệp nghẹn lời như có xương cá mắc ở cổ họng. Biết hắn chưa tỉnh táo, y căn bản không thể giải thích, nhưng Kraken lại không buông tha: "Anh nói đi!"

"Tôi không có..." Dương Diệp chỉ có thể khô khan trả lời.

Kraken đương nhiên không hài lòng với câu trả lời ấy. Dương Diệp tưởng hắn lại sắp nổi giận, nhưng hắn đã nhanh chóng dịu lại một cách bất thường: "Không sao, dù anh có lừa em hay không, em cũng sẽ không để anh rời khỏi em nữa!"

Họ đã thành kết từ lâu, tin tức tố của nhau chính là chất kích dục tốt nhất. Hơn nữa, Dương Diệp đã lâu không cùng Kraken trải qua kỳ động dục, chu kỳ của y sau khi thành kết tuy không còn thường xuyên như trước, nhưng cũng đã đến gần.

"Ư..." Tin tức tố Alpha mạnh mẽ gần như rót vào trong nháy mắt, Dương Diệp lập tức cảm thấy tuyến thể đau nhức nóng bỏng, ngay sau đó là một cơn tê dại lan khắp toàn thân.

Cả người y bắt đầu nóng lên, kỳ động dục khô nóng bị đánh dấu trước của y kích nổ đầu tiên.

"Em..." Dương Diệp tiếp xúc tứ chi thân mật với hắn như vậy, vốn đã không thể không có dục vọng. Thậm chí người đẹp này dù đang ghé lên người y khóc đến xé lòng, nhưng vẫn dùng buồi khủng địt vào lồn nhỏ hồng múp của y. Môi lớn bị đầu cặc chọc mở, nghiền nát lên môi bé, cọ xát thịt non, kéo ra chút nước nhầy.

Mà kỳ động dục được kích hoạt khiến y từ trong ra ngoài tỏa ra tin tức tố mùi Whiskey nồng nàn, cả người khô nóng rơi vào trạng thái động dục hoàn toàn. Lồn nhỏ vốn e ấp phía dưới cũng bắt đầu nước nước sướng nứng tình phát dục, trơn ướt bôi trơn con cặc đang bị kẹp chặt giữa hai cánh môi lồn như hổ đói rình mồi.

Kraken đã nhận ra trạng thái của y, không còn kiềm chế dục vọng bản thân nữa, hôn cắn lên môi Dương Diệp. Biểu cảm ai oán dần giấu đi, đôi đồng tử phi nhân loại nhiễm đầy cuồng nhiệt, bướng bỉnh tuyên bố: "Dương Diệp, anh là của em!"

Cặc hắn chống lại môi lồn nhỏ yếu ớt mẫn cảm, không chút do dự tiến thẳng vào lỗ thịt quá mức nhỏ bé ấy. Dù cặc bị ép đến hơi đau nhưng hắn vẫn cố chấp tiếp tục.

"Ức, a..." Dương Diệp chỉ cảm thấy lồn vừa đau vừa trướng. Cái thứ kia của Kraken quá lớn, dù cơ thể đã động dục dâm đãng và chuẩn bị sẵn sàng, lồn nhỏ căng ra vẫn khó mà lập tức chịu nổi sự xâm lấn của cây gậy khổng lồ như vậy.

"Đừng, chậm một chút ưm......" Dương Diệp chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể, đón nhận hắn tiến vào. vách thịt bị nong đau đớn không chịu nổi, ngay cả bụng dưới cũng tê dại.

Nhưng sự phối hợp của y lại chẳng đổi lấy chút thương xót nào. Hung khí ấy thậm chí càng kiêu ngạo thọc sâu thêm vài phần, trực tiếp chạm đến tử cung ở nơi sâu nhất!

"Ha..." Dương Diệp thở hổn hển rên rỉ đứt quãng, cắn môi Kraken, định lấy lòng con thú đực trên người: "Không ư... chồng ơi, đừng mạnh như vậy hức... Bên trong, bên trong lồn dâm còn chưa... Ư á a!"

Lời cầu xin sự khoan dung còn chưa nói xong, cặc khủng trong cơ thể đã tàn nhẫn địt một cái vào nơi sâu nhất trong cơ thể!

Chỉ một cái địt đã khiến cổ tử cung bị đầu cặc cứng rắn nghiền nát, đè lên vòng thịt khép kín ấy, ép miệng thịt phải phun ra nước dâm nóng hổi, hòa quyện với dịch tuyến tiền liệt, thậm chí ở sâu trong lỗ dâm kéo sợi dài, như thể đầu cặc và tử cung đang quấn lưỡi hôn nhau đắm đuối nhất.

Lồn dâm rõ ràng còn chưa quen với sự xâm chiếm của vật khổng lồ, lại bị ép kích thích đến chỗ sâu nhạy cảm nhất, buộc nơi ấy phải đầu hàng mà lên đỉnh.

Bụng dưới Dương Diệp đau xót vô cùng, kích thích dữ dội từ giao hợp đã lấn át đau đớn. Vách thịt co bóp kịch liệt, càng siết chặt cặc thịt trong cơ thể, như khắc sâu từng đường gân xanh lên thành thịt.

Đầu óc Kraken mơ màng chỉ biết đâm không ngừng sau theo bản năng, điên cuồng dập mạnh, khai phá lỗ nhỏ khít khao đến mềm nhũn tuôn nước. Động tác tàn bạo ấy giống như giao phối nguyên thủy nhất, bá đạo ngang ngược, chỉ xem tất cả như hành vi tiết dục hay phối giống, chẳng chút dịu dàng hay kỹ thuật.

Nhưng khốn nhất là tin tức tố hợp nhau cùng với kỳ động dục khiến cơ thể Dương Diệp dù trong hoàn cảnh này vẫn dâm đãng vượt mức mà cảm nhận được sung sướng.

Chỉ tiếc, kỹ thuật của Kraken thoáng chốc quay về thời kỳ mông muội. Tuy cố chấp đâm chọc miệng tử cung, nhưng chẳng vuốt ve các điểm nhạy khác, khiến Dương Diệp mãi không lên được đỉnh cực hạn.

Tay Dương Diệp mò xuống bụng dưới, vuốt ve hai con cặc đã cứng từ lâu, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

Cơ thể từng nếm qua cực khoái tột độ cuối cùng không chịu nổi cuộc yêu thiếu sót thế này. Tay y tìm đến chỗ giao hợp của hai người, xoa lên núm thịt nhô lên của mình, cùng với nhịp nhấp mạnh liên hồi, dùng ngón tay không ngừng đào móc.

Bộ phận nhạy cảm nhất được thỏa mãn, cuối cùng cũng xoa dịu bớt cơn nóng động dục của y. Núm thịt bị móc chơi bóp nắn khiến y rên rỉ liên tục, đùi càng dạng rộng, lồn tuôn nước dâm không ngớt, thậm chí lỗ sau cũng rỉ ra chút dịch nóng.

Y tự sướng đến mặt mày mê ly, không kiềm chế nổi, tất nhiên vẫn phải chịu thua cuộc trước con thú đực trên người. Một xúc tua mảnh không nhịn được mò lên núm thịt nhỏ xinh ấy, quấn quanh gốc, từ lớp da bọc ép hẳn đầu núm đỏ tươi ra, giác hút mềm mại không thương tiếc quấn lấy núm thịt ướt át đỏ bừng, rồi mạnh mẽ bóp một cái!

"Ư a a a ——!" Con thú dâm giật nảy, rên dâm đến nghẹt thở. Nước mắt sinh lý lập tức trào ra khóe mắt, mà miệng tử cung sâu trong lỗ dâm cũng co giật, phun ra một dòng âm tinh lớn, tưới lên cặc thịt khủng trong cơ thể.

Con cặc phía trước của y cũng bất ngờ bắn ra. Khoái cảm bén nhọn từ núm thịt khiến y chớp mắt đồng thời lên đỉnh! Chim phun tinh, lồn phun nước, mắt mờ đục, cả người mềm oặt nằm dưới đất.

Nhưng đúng lúc miệng tử cung y co bóp không ngừng tiết nước sướng, cặc khủng trong cơ thể lại xấu xa nắm thời cơ đâm mạnh vào tử cung, cuối cùng thật sự mài mở miệng tử cung, thừa dịp xông vào. Đầu cặc quá lớn như búa sắt, hung tàn tiến vào tử cung vốn không nên chứa bất cứ vất ngoại lai nào!

"Hức ——! Á a đừng a a a!" Rõ ràng còn đang lên đỉnh chưa kịp hồi phục, lại bị địt xuyên túi thịt vẫn đang ứa nước, biến thành bao đựng cặc, căng phồng thành hình dạng hoàn toàn khớp với vật khủng.

Túi thịt ấy như quả bóng nước bị kéo căng nổ tung, tất cả nước sướng đều bắn tung tóe lên đầu cặc thô to bị siết chặt, tưới ướt Kraken rên khẽ: "Ưm... Chặt quá, sướng quá..."

Dù bị địt qua bao lần, Dương Diệp vẫn không thể quen nhanh với nỗi đau kèm khoái cảm cực hạn từ việc bị chơi tử cung, huống chi là thứ quá khổ của Kraken. Nuốt vào được đã là ghê gớm, còn muốn địt tử cung thế này, thật quá đáng...

"Hu hu... Không, không chịu nổi..." Dương Diệp bị địt đến trắng dã mắt, liều mạng ưỡn hông muốn chạy, nhưng túi thịt lại như mất kiểm soát phun mãi không ngừng.

Bị chơi đến chẳng còn gì để thỏa mãn, y chỉ thấy vô cùng tủi thân. Kraken chỉ lo phát tiết cho mình, chẳng nghe lời phối hợp như ngày thường. Y không muốn thế này...

"Ha a... Đồ khốn hu..." Dương Diệp ngoài mạnh trong yếu túm chặt tóc dài hắn, cố kéo hắn ra hay rời xa hắn, nhưng nước mắt bị địt ra lại rơi không ngừng, chẳng chút uy hiếp, trông như con thú dâm bị nhấp mềm nhũn tuyệt vọng: "Không chịu hu ư... Ra ngoài đi a a... Em như vậy, là cưỡng hiếp!"

"Ra ngoài, ra ngoài hu hu..." Dương Diệp dọa hắn theo bản năng: "Cút đi... Tôi sẽ dùng lửa, thiêu... Ư a a!"

Kraken nghe lời đe doạn của y như gió thoảng bên tai, hung hăng đâm một phát vào túi thịt vẫn đang phun nước, thẳng đến khi con thú dâm trợn trắng mắt, ngoài tiếng rên dâm chẳng thốt nổi âm thanh nào nữa!

"Không sao, anh có làm gì em cũng không giận." Hắn liếm nước mắt Dương Diệp, rộng lượng nói: "Chỉ cần anh đừng rời xa em, anh trai."

Dương Diệp đang động dục, còn bị địt đến mơ màng nghĩ: Dù là Phủ Tinh Lan hay Kraken... Thằng nhóc này đúng là đồ điên!

Đáng tiếc, y vẫn quá coi thường mọi chuyện. Nếu không y sẽ biết, cưỡng hiếp thế này chỉ là khởi đầu.

Y sẽ bị giam cầm trong hang đá này, nhốt trong vùng xúc tua có thể với tới, thậm chí bị khóa chặt dưới thân Kraken, lặp lại vòng tuần hoàn cưỡng hiếp. Đến khi bụng dưới bị bơm đầy căng phồng, khóc nức nở dạng rộng hai chân, hai lỗ nhỏ bị chơi mở đến hỏng, tử cung và khoang sinh sản đầy tinh dịch chảy mãi không hết, mà mọi thứ vẫn còn xa mới kết thúc...

-----

Bảnh tự nghĩ là thiết lập: Công chúa chim bự ngủ trong hang x Ác ma bím hồng nửa người nửa dê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co