[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC
Chương 27
Edit & Beta: Đòe
Em chỉ leo lên giường của anh
Dương Diệp vốn định đến phòng khách để đuổi khéo Phủ Tinh Lan đi chỗ khác. Cái tên này, hễ cứ dính vào là y như cái đuôi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, đặc biệt là sau những lần làm tình, hắn bám dính kinh khủng.
Mặc dù phải công nhận, khoản chăm sóc hậu sự của Phủ Tinh Lan đúng là không tệ chút nào, nhưng cái màn ân ái tối nay, không biết cốt truyện đã lệch đi đâu mất rồi. Dương Diệp còn định tìm chỗ yên tĩnh để kiểm tra lại một chút, tiện thể ghi chép vài thứ. Nhưng nếu Phủ Tinh Lan cứ ở đây, mấy việc đó coi như xong.
"Cậu định bám theo tôi đến bao giờ?" Khóa cửa nhận diện thông tin của y, tự động mở ra. Dương Diệp bắt đầu lên tiếng đuổi người: "Cút về phòng của cậu đi."
Phủ Tinh Lan mặt dày mày dạn níu lấy vạt áo Dương Diệp, giọng mềm mỏng, đáng thương van nài: "Em muốn ngủ cùng anh, như hồi nhỏ được không?"
"Không được, cậu..." Dương Diệp định nói "Cậu lớn rồi", nhưng chợt nhận ra, vội sửa lời: "Đừng có tự nhiên nhận bừa người thân."
Câu này tối nay y đã nói không biết bao nhiêu lần, mệt đến mức muốn kiệt sức, vậy mà Phủ Tinh Lan vẫn tỉnh bơ, chẳng hề chán.
Y đẩy cửa, tính bước vào rồi khóa Phủ Tinh Lan ngoài cửa. Nhưng thằng nhóc này nhanh như chớp, chưa kịp xoay người đóng cửa, hắn đã lẻn vào, tiện tay khép cửa lại, nhìn kiểu gì cũng không có ý định bị đuổi đi.
Mẹ nó? Cứng đầu thật.
Dương Diệp lười đôi co với hắn, đành mặc kệ, đi tắm trước đã. Lúc tắm xong bước ra, Phủ Tinh Lan đã sai người mang đến bộ quần áo sạch sẽ cùng một bữa khuya thịnh soạn.
Nguyên tắc của Dương Diệp trong cái thế giới giả lập giàu sang này là có thể phung phí thì tuyệt đối không tiết kiệm. Quần áo bẩn y vứt thẳng, chỉ khoác áo tắm rộng thùng thình, ngồi xuống bàn ăn, không khách sáo bắt đầu thưởng thức mỹ vị.
Nhưng vừa ăn, y đã cảm thấy một luồng khí lạnh sau gáy. Ngẩng đầu lên, bắt gặp Phủ Tinh Lan ngồi đối diện, nhìn y bằng ánh mắt đầy yêu thương. Ánh mắt đó thỏa mãn, xen lẫn vui mừng, như thể y vừa từ cõi chết trở về.
"Nhìn gì nữa, muốn tôi móc mắt cậu ra hả?" Dương Diệp quát, "Muốn ăn thì ăn đi!"
"Ừ..." Phủ Tinh Lan đáp lời, nhưng tay thì gắp thức ăn cho Dương Diệp. Y nhìn kỹ mới phát hiện, cả bàn ăn này toàn là món hợp khẩu vị của mình.
...Thằng nhóc này không phải M đấy chứ?
Hay là đây chính là cái tài mở hậu cung của nam chính ngựa giống?
Cứ việc Phủ Tinh Lan luôn là một bộ liếc mắt đưa tình, si tâm không thay đổi bộ dáng, nhưng Dương Diệp như cũ căn bản không đem hắn cái gọi là "Cảm tình" để ở trong lòng.
Dù Phủ Tinh Lan lúc nào cũng ra vẻ si tình, không đổi thay, nhưng Dương Diệp chẳng bao giờ để tâm đến cái gọi là "tình cảm" của hắn. Dù sao, Phủ Tinh Lan là nam chính ngựa giống, sở hữu cả đám hậu cung tất nhiên phải đa tình. Trong cốt truyện, hắn đúng là gã lãng tử phong lưu, đi đến đâu cũng gieo tình. Giờ có nhầm giới tính hay đối tượng đi nữa, bản chất đó chắc cũng chẳng đổi. Dương Diệp chẳng tự ảo tưởng rằng hắn thật sự si mê mình đến chết đi sống lại. Hôm nay hắn có thể đối xử với mình thế này, mai mốt tất nhiên cũng sẽ "chiêu đãi" các nhân vật nữ khác y như vậy.
Hơn nữa, Dương Diệp vẫn chưa hiểu rõ Phủ Tinh Lan bị làm sao. Là lỗi hệ thống, virus, hay thực sự là một người chơi thật? Ai mà biết được cái trục trặc kỳ quái gì đang xảy ra.
Dương Diệp không thể phủ nhận, y ít nhiều cũng có chút mềm lòng với thằng nhóc này. Nhưng y phân biệt rõ giả lập và hiện thực. Trong thế giới giả lập, dù có bị kích thích bao nhiêu, có yêu thích nhân vật này thế nào, khi trở về hiện thực cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua. Y không thể để mình sa lầy trong ảo mộng.
Nhất là trong tình trạng hiện tại, khi không thể thoát khỏi trò chơi, ranh giới giữa giả lập và hiện thực trở nên mơ hồ. Y càng không thể quên mình là ai, để rồi chìm đắm trong thế giới giả lập, đánh mất bản thân.
Khi đi ngủ, Phủ Tinh Lan dĩ nhiên không chịu rời đi. Dương Diệp nằm trên giường, có lẽ vì cốt truyện đã thay đổi chớp nhoáng, y không thể dễ dàng bỏ qua những khoảng thời gian tương tác với Phủ Tinh Lan.
Y nhắm mắt, nhưng không thực sự ngủ. Phủ Tinh Lan, không biết cố ý hay vô tình, lúc đầu còn ngoan ngoãn nằm bên cạnh, sau đó dần dần cọ sát lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên, ôm lấy eo y. Thấy y không phản ứng, hắn mới mạnh dạn hơn, rồi chẳng bao lâu sau, hơi thở đều đều, chìm vào giấc ngủ bình yên.
Dương Diệp mở mắt trong bóng tối. Phòng khách nằm ở tầng cao nhất của khu vườn trên không, trần kính được chạm khắc tinh xảo, ánh trăng dịu dàng len lỏi vào phòng, như những mảnh tinh tú rơi vãi trên sàn, tĩnh lặng và lãng mạn.
Y cúi mắt nhìn Phủ Tinh Lan đang dựa vào mình ngủ say, thần sắc bình thản, thư thái. Hắn quả thực sở hữu dung mạo hoàn mỹ được trời ưu ái, đường nét sâu sắc nhưng không kém phần tinh tế. Ánh trăng chiếu lên mái tóc màu nhạt và làn da trắng mịn, như thiên sứ ngủ say trong bức họa tôn giáo cổ xưa.
Dương Diệp nhìn hắn, tâm trạng phức tạp. Y không biết liệu Phủ Tinh Lan ngày trước có từng đêm nào cũng dựa sát y mà ngủ như thế này, càng không biết hắn lại mang tâm tư ấy, và trong những tâm tư đó, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là giả, hay chỉ là một lỗi hệ thống gây ra nhầm lẫn.
Y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Phủ Tinh Lan, cảm giác mềm mại chân thực. Y khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Sau bữa tiệc ở khu vườn trên không, Dương Diệp tạm thời không còn dây dưa với Phủ Tinh Lan. Dù hắn cố giữ lại, Dương Diệp vẫn lạnh lùng rời đi.
Theo cốt truyện gốc, sau đêm xuân với Nam Cung Dao, Phủ Tinh Lan đáng lẽ nhanh chóng tạo mối quan hệ, rồi âm thầm chiếm đoạt tài sản nhà họ Phủ. Nhưng giờ, hắn không những không thân thiết với Nam Cung Dao, thậm chí còn phớt lờ tín hiệu từ cô ta. Điều này khiến Dương Diệp hơi đau đầu, không biết cốt truyện có thể tiếp tục bình thường hay không.
Nhưng y không biết, hệ thống sửa chữa cốt truyện, như bàn tay thần thánh của thế giới giả lập, âm thầm điều chỉnh mọi biến số, cuối cùng kéo mọi thứ về đúng quỹ đạo.
Dù Phủ Tinh Lan không liên kết với Nam Cung Dao, cô ta bất ngờ biết được thân thế của hắn. Là một người phụ nữ đầy tham vọng, Nam Cung Dao không cam chịu làm việc dưới trướng người khác. Với cô ta, "Leo" là đối tác lý tưởng, hoặc nói đúng hơn là một lợi thế.
Vì thế, khi Phủ Tinh Lan cố gắng liên kết với sản nghiệp nhà họ Phủ để tiếp cận "anh trai" mình, Nam Cung Dao khéo léo xuất hiện. Cô ta chủ động lấy lòng, bày tỏ ý định hợp tác, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa tập đoàn của Leo và nhà họ Phủ, khiến Phủ Tinh Lan nợ cô ta một ân huệ.
Phủ Tinh Lan tất nhiên không từ chối sự trợ giúp đưa tới tận cửa. Thế là, vào một buổi chiều tại hội nghị giao dịch, Dương Diệp vừa cà lơ phất phơ bước vào khu làm việc, đã thấy mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Y còn chưa kịp cau mày, thư ký đi bên cạnh đối phương đã trông thấy y từ xa, chào hỏi rồi dẫn Phủ Tinh Lan tiến đến.
Đó là thư ký của Phủ Anh Bác, lão già nhà họ. Sao ông ta lại ở đây?
Thư ký Lưu nhanh chóng giải thích. Tập đoàn tài chính của Leo đến đây để mở rộng thị trường, đã đạt thỏa thuận hợp tác lớn với nhà họ Phủ. Trong thời gian tới, họ sẽ làm việc cùng nhau.
Chuyện này rõ ràng đã vượt qua Phủ Trí Kiệt, cậu cả nhà họ Phủ để trực tiếp đạt được sự đồng thuận với Phủ Anh Bác, người đứng đầu thực sự của gia tộc.
Điều này chứng tỏ Phủ Tinh Lan đã gặp Phủ Anh Bác? Nếu người ngoài không biết Phủ Tinh Lan là cậu hai nhà họ Phủ thì còn có thể hiểu được, vì hắn không để lại nhiều tư liệu. Nhưng Phủ Anh Bác, lão cha của họ...
Trong cốt truyện, sự tồn tại của Phủ Anh Bác luôn mờ nhạt. Trừ giai đoạn cuối, khi bị Phủ Tinh Lan đào rỗng gia sản, tức đến suýt chết, ông ta hầu như ít xuất hiện. Giờ xem ra, Dương Diệp đoán ông ta hẳn đã nhận ra Phủ Tinh Lan ngay từ đầu, nên mới vượt qua mình để chốt hợp tác lần này.
Việc để họ làm việc cùng nhau rõ ràng mang ý đồ muốn họ cạnh tranh, như cách các đế vương cổ đại nuôi cổ để chọn người thừa kế. Phủ Anh Bác, với tư cách "phụ vương", tất nhiên ngồi yên hưởng lợi, bất kể ai thắng ai thua.
Nhưng với Hứa Như Phượng, mẹ của Phủ Trí Kiệt, thì không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, hiện tại Phủ Tinh Lan trở về với thân phận "Leo", Hứa Như Phượng không quan tâm đến chuyện hợp tác thương mại của nhà họ Phủ. Chỉ cần Phủ Anh Bác không công khai đón đứa con riêng về, bà ta sẽ không hay biết.
Thật là lặng lẽ biến tình thế thành có lợi nhất cho mình, giống như năm xưa không nói không rằng đã đón Phủ Tinh Lan đứa con riêng về nhà. Đúng là cáo già!
Đáng tiếc, Phủ Anh Bác tính toán kỹ lưỡng, nhưng không ngờ cuối cùng lại nuôi ong tay áo. Trong nguyên tác, Phủ Tinh Lan chịu đủ nhục nhã, chẳng coi mối quan hệ huyết thống vớ vẩn này ra gì. Hắn tự tay hủy diệt cả nhà họ Phủ, thiếu chút nữa khiến Phủ Anh Bác tức chết. Thật là một trò cười!
Dương Diệp vừa nghe thư ký giới thiệu, vừa hất cằm, ra vẻ khinh thường đối tác tên Leo này, to mồm mỉa mai: "Thư ký Lưu, nhìn cái bộ dạng này của cậu ta, thật sự hợp tác được sao? Cha tôi không phải già nên hồ đồ rồi chứ? Cái mặt ẻo lả này rõ ràng là dựa sắc mà leo lên! Lần trước ở khu vườn trên không, tôi còn thấy hắn định leo lên giường người khác đấy!"
Giọng y không hề nhỏ, trong khu làm việc yên tĩnh vang rõ mồn một. Không ít nhân viên nghe được drama thú vị, đều nín thở, vểnh tai nghe ngóng.
Y chẳng nể nang gì, ra oai phủ đầu khiến mặt thư ký Lưu cứng đờ. Ông ta vội hòa giải: "Cậu chủ, ở nơi làm việc không tiện bàn chuyện cá nhân."
"Thế à?" Dương Diệp ra vẻ ỷ thế hiếp người, "Nếu lão cha tôi đã để loại người này vào công ty, rõ ràng là chẳng coi nơi làm việc ra gì. Còn cần nói nhiều sao? Bắt tôi hợp tác với cái loại ẻo lả dựa sắc mà lên này, cửa cũng không có!"
Dương Diệp nói hoàn toàn là lời thật lòng. Y chỉ mong nhảy qua, nhảy thẳng. Phủ Tinh Lan muốn nuốt chửng nhà họ Phủ thế nào cũng được. Dù sao, theo cốt truyện, y chắc chắn chẳng được lợi lộc gì trong tay Phủ Tinh Lan, chú định sẽ phá sạch gia sản. Loại chuyện chắc chắn thua thiệt này, chẳng có gì vui. Y không muốn vì cứ gặp Phủ Tinh Lan mà không thể nhảy cốt truyện, phải nếm trải thất bại thảm hại không thể chống lại.
Nếu Phủ Tinh Lan đã chen chân vào, y tỏ thái độ không hợp tác rồi rời đi cũng rất hợp với hình tượng công tử ăn chơi, đúng không?
Vẻ ngoài của Phủ Tinh Lan vốn dĩ đã quá xuất sắc, đi đâu cũng là tâm điểm chú ý. Lời bôi nhọ của Dương Diệp lập tức khiến hắn rơi vào tình thế xấu hổ.
Thư ký Lưu nghe vậy, mặt mày không vui. Ông ta theo Phủ Anh Bác nhiều năm, đương nhiên biết thân phận của "Leo" và luôn bất mãn với thái độ làm việc lười biếng của cậu cả nhà họ Phủ.
Dương Diệp làm tình hình rối rắm, chẳng định dọn dẹp. Sau khi bày tỏ "thành kiến", y định "giận dỗi" rời đi. Thư ký Lưu cũng chẳng muốn nhiều lời, mặc kệ y.
Nhưng điều không ai ngờ tới là, ngay khi cậu cả Phủ vừa xoay người, Leo, người vừa bị y chỉ mặt mắng chửi đã bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay y. Mọi người tưởng rằng hắn vừa im lặng, giờ chắc sẽ bùng nổ, một cuộc xung đột kịch liệt giữa hai nhân vật quyền thế sắp xảy ra.
Nhưng ngoài dự đoán, Leo chẳng hề dùng bạo lực. Hắn giữ khoảng cách không xa không gần, bình tĩnh nói: "Em chỉ leo lên giường của anh, không leo lên giường ai khác. Em đảm bảo."
Lời vừa thốt ra, cả tầng lầu im phăng phắc, đến mức rơi kim cũng nghe thấy. Không khí căng như dây đàn lập tức đổi vị, hành động nắm tay không cho đi trở nên ái muội.
Hóa ra cậu cả Phủ không phải làm khó Leo, mà là đôi tình nhân cãi vã! Chả trách hợp tác này chốt nhanh thế. Không biết cậu cả Phủ giận dỗi vì chuyện gì, nhưng mang ra đây thì hơi không hợp, dù vậy, đám đông ăn dưa rõ ràng rất khoái chí.
Dương Diệp thật sự không ngờ Phủ Tinh Lan lại có màn đối đáp như vậy, bị đánh một đòn bất ngờ, định mở miệng chua ngoa đáp trả. Nhưng khi quay lại, đối diện ánh mắt bình thản của hắn, mọi lời định nói đều nuốt xuống. Y không nghi ngờ, nếu tiếp tục đôi co, Phủ Tinh Lan tuyệt đối sẽ lôi hết những chuyện mờ ám giữa hai người ra ánh sáng.
Thật khiến Dương Diệp tiến không được lùi chẳng xong, như bị kìm kẹp, khó chịu vô cùng. Y chỉ còn cách giật mạnh tay ra, buông một câu: "Cậu nằm mơ hão huyền gì thế, bị điên à?"
Rồi thẳng thừng rời khỏi khu làm việc. Nhưng Leo lại bám theo, rõ ràng không buông tha. Thư ký Lưu thấy mọi chuyện quá xấu hổ, vươn tay ngăn lại: "Leo, còn vài việc cần cậu quyết định."
Không ngờ Leo, dù dáng cao gầy, lại dễ dàng gạt tay ông ta ra: "Tôi sẽ xử lý sau."
Hắn đuổi theo cậu cả Phủ, rời khỏi khu làm việc. Ánh mắt mọi người lén lút dõi theo hướng họ đi, cho đến khi thư ký Lưu không chịu nổi, quát lớn: "Tiếp tục làm việc!"
Thư ký Lưu, một trong số ít người biết về mối quan hệ huyết thống của họ, không hiểu lầm quá nhiều. Dù sao, hai anh em từng sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy, ngủ chung giường cũng chẳng lạ. Nhưng ông ta không hề nghĩ đến chuyện "leo giường" theo nghĩa đen, có thể nói là người gần chân tướng nhất mà cũng xa nhất.
Còn những người khác thì không nghĩ phức tạp thế. Họ chỉ thấy sau khi nhà họ Phủ nhanh chóng hợp tác với tập đoàn của Leo, cậu cả Phủ gặp Leo, đầu tiên là ra oai phủ đầu, rồi bị Leo lật ngược tình thế, vạch trần chuyện tình cảm, khiến y chạy trối chết, dáng vẻ có phần chật vật.
Còn Leo thì không chút do dự đuổi theo, đúng chuẩn một đôi tình nhân cãi nhau trong cơn say tình!
Thế là, tin đồn đại diện hợp tác mới Leo đang theo đuổi cậu cả Phủ nhanh chóng lan truyền.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tiếp theo sẽ là yêu đương thật sự. Không có trải nghiệm tình cảm chân thực, làm sao chú cún con có thể si mê đến mức nói năng hùng hồn thế chứ :D
-----
Sợ quá mấy chế ơi, nay mấy Tê cha đánh mà nói hồi hộp, tim đập thình thịch thình thịch TAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co