[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC
Chương 62
Edit & Beta: Đòe
Cô có quen Kraken không?
Dù buổi sáng Long Húc Dương và Dương Diệp tan rã trong không vui, nhưng khi anh ta bình tĩnh lại thì nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đợi đến lúc đội điều tra phân tổ xuất phát, biểu cảm như thường trở về đội ngũ.
Sau khi đã làm chuyện thoát ly khỏi thiết lập nhân vật, Dương Diệp không định khiến người khác nghi ngờ thêm nữa, nhất quyết phải chung tổ với nữ chính Vân Anh Ái như trước đây. Hành vi này cũng có thể giải thích cho sự bất hòa với Long Húc Dương, bởi vì gã vẫn luôn để tâm đến chuyện Vân Anh Ái có tình cảm với Long Húc Dương, nhưng bóc trần sự thật tất cả những hành động khác thường gần đây của gã.
Mà hôm nay, vừa hay đến phiên ba người bọn họ một tổ, chính là Long Húc Dương, Vân Anh Ái và Dương Diệp.
Vân Anh Ái vẫn ở vị trí cố định trong rừng rậm chờ đội điều tra, sáng sớm hôm nay hai người đã cãi nhau một trận lớn, Dương Diệp lười đóng vai đáng thương với anh ta nữa, có lẽ sau này cũng không, dứt điểm một lần. Hai người dọc đường chẳng thèm nói chuyện, không khí vô cùng căng thẳng.
Là nam chính chính nghĩa hiếm hoi trong thời tận thế, Dương Diệp không hề ghét Long Húc Dương, nhưng lại thoáng cảm nhận được một loại đồng tính tương khắc, giống như hai con dã thú mà lãnh địa quá gần nhau, buộc một bên phải chịu khuất phục cái cảm giác ấm ức đó. Mà xét theo thực lực hiện tại, bên không thể không khuất phục hiển nhiên là y, y đương nhiên không thích ở gần đối tượng như vậy.
Nhưng khi đối diện với Phủ Tinh Lan, thậm chí là Kraken, y lại không hề nảy sinh cảm giác đó.
Vân Anh Ái vẫn giữ nguyên dáng vẻ hôm qua y nhìn thấy, mái tóc dài hơi xoăn mềm mại óng ả, gương mặt tĩnh lặng xinh đẹp, nhìn thấy họ thì đôi mắt cô bình lặng không chút gợn sóng.
Cô và Long Húc Dương trao đổi ánh mắt, gật đầu với nhau, rồi cùng đi sâu vào trong rừng. Họ ăn ý tuyệt vời, vô hình trung đã hoàn toàn gạt Dương Diệp ra bên ngoài.
Dương Diệp chứng kiến tất cả những điều này, không những không để ý chút nào, mà còn có phần mừng phát khóc, không dễ dàng gì mà! Nam nữ chính của thế giới này cuối cùng cũng có thể hẹn hò bình thường! Chứ không phải... Thôi, không nhắc đến cũng được.
Tuy nhiên, vì thiết lập nhân vật, y không thể không miễn cưỡng nịnh nọt nữ chính. Y chen vào giữa nam nữ chính, cố ý tìm chuyện vặt vãnh để hỏi.
"Tiểu Ái, đây có phải là rắn cạp nong không?" Dương Diệp chỉ vào hai con rắn lớn màu nâu lốm đốm đang quấn lấy nhau cách đó không xa, vờ như không hiểu hỏi, "Chúng đang làm gì vậy?"
"Đây là một trong những biến thể của rắn cạp nong," Vân Anh Ái thản nhiên nói, "Chúng đang giao phối."
"Giao phối?" Dương Diệp làm lố hỏi, "Trong giới tự nhiên có phải vẫn chưa tiến hóa ra sự phân hóa giới tính ABO không, vậy chúng là một đực một cái à?"
Y cười với ý xấu xa: "Cũng giống như chúng ta sao?"
"Giao phối và sinh sản giữa đực và cái chỉ là một phương thức sinh sản của sinh vật, còn có rất nhiều sinh vật sinh sản vô tính hoặc lưỡng tính đồng thể, sự tiến hóa làm cho các phương thức sinh sản trong tự nhiên cũng trở nên phong phú hơn."
Cảm xúc của Vân Anh Ái luôn vô cùng ổn định, bình thản và dịu dàng giải đáp mọi nghi vấn của y, không ít câu hỏi bao hàm ẩn ý liên quan đến tình dục, nhưng cô vẫn thong thả và bình tĩnh trả lời từng cái một.
Long Húc Dương đứng bên cạnh nghe mà cau mày, ánh mắt anh ta vừa lúc liếc thấy nụ cười lấy lòng trên mặt Dương Diệp, biểu cảm nhìn Vân Anh Ái thấy thế nào cũng mang theo vài phần ý đồ không tốt, đầy vẻ dâm đãng.
Trên cái cây phía trước, đột nhiên bay ra một loài tiến hóa chủng giống như thằn lằn lại tựa chim, khiến lá cây phát ra tiếng "xào xạc".
Dương Diệp mượn cớ đó, cố ý đưa tay ôm Vân Anh Ái vào lòng.
Điều khiến y bất ngờ là Vân Anh Ái không hề phản kháng, đến mức bị y kéo nhẹ một cái là ngã vào lòng. Thân hình yếu đuối của phụ nữ không mềm mại như y tưởng tượng, khớp xương rõ ràng, va vào người còn hơi cộm.
Mặc dù xét theo điều kiện sống của thời tận thế thì điều này cũng hoàn toàn không có gì lạ, nhưng... vóc dáng cô quá gầy gò, thật sự có chút tẻ nhạt vô vị, khiến Dương Diệp chợt bắt đầu nhớ lại Nam Cung Dao, cô ả chị đại ngực khủng trong thế giới trước.
Đây hoàn toàn không phải sở thích của Dương Diệp, từ sở thích cá nhân mà nói, y rõ ràng nghiêng về nhục dục, thích những người phụ nữ có ngực nở mông cong, thân hình nóng bỏng, kiểu phụ nữ thuần khiết như nữ thần Vân Anh Ái này hoàn toàn không phải gu của y. Nếu không phải vì thiết lập nhân vật theo cốt truyện, y còn thấy mệt khi phải nói chuyện với người phụ nữ này.
Tuy nhiên, mùi hương trên người cô lại khá dễ chịu, là mùi bạc hà thoang thoảng, còn thoáng chút ngọt thanh, dễ ngửi hơn nhiều so với tin tức tố ngọt ngào của cậu em trai Omega Dương Dục, chắc là mùi thơm thanh khiết còn sót lại của thiên nhiên nhỉ? Hình như còn có chút quen thuộc...
Y chỉ chiếm tiện nghi của Vân Anh Ái vài giây, Long Húc Dương đã dùng lực nắm chặt cánh tay y, tách họ ra và trực tiếp đẩy y sang một bên, cảnh cáo trong cơn giận đang kìm nén: "Dương Diệp! Chú ý chừng mực của cậu!"
Đúng vậy! Phải thế chứ! Anh hùng cứu mỹ nhân!
Dương Diệp ngoài mặt vờ như bất mãn, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, lần này nam chính cuối cùng cũng vận hành bình thường rồi, y thực sự đã bị tên nam chính đi ngược lại lẽ thường Phủ Tinh Lan hành hạ đến mức mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Lúc này, nữ chính hẳn phải cảm thấy...
Nhưng khi ánh mắt y lướt qua vẻ mặt của nữ chính, lại thấy trên mặt Vân Anh Ái là sự chán ghét và tiếc nuối chưa tan, không hề có chút bọt bóng tình yêu nào.
"Cảm ơn." Cô mỉm cười nói, không biết là nói với ai, cô luôn như thế, đối với ai cũng dịu dàng đúng mực, không chấp nhặt hiềm khích trước đây, giống như một nữ thần phổ độ chúng sinh.
Nhưng Dương Diệp lại nhìn thấy rõ ràng, cảm xúc thật sự ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cô, tâm tư cô còn phức tạp và sâu sắc hơn nhiều so với những gì thể hiện ra.
Mặc dù biết nữ chính cũng không đơn giản, nhưng xem ra, có lẽ còn khó giải quyết hơn y tưởng tượng. Từng có kinh nghiệm thất bại hoàn toàn trong việc tác hợp tuyến tình cảm, Dương Diệp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng: Vân Anh Ái như vậy liệu có thể yêu Long Húc Dương không?
Trong đoạn đường còn lại, Long Húc Dương đều cố ý hay vô tình che chở Vân Anh Ái, không còn cho Dương Diệp cơ hội nào nữa.
Sự giao tiếp giữa hai người họ hoàn toàn gạt Dương Diệp ra bên ngoài, nếu là đội phó Dương ban đầu thì chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí là ghi hận trong lòng.
Nhưng Dương Diệp hiện tại lại thích nghe ngóng cái này lắm, có lẽ vừa rồi chỉ là anh ta nghĩ nhiều thôi chăng?
Y vờ tức giận hờn dỗi, trực tiếp làm mình làm mẩy, nói muốn hành động một mình. Long Húc Dương đương nhiên không đồng ý, Dương Diệp cũng nói móc châm chọc anh ta, đang lúc không khí giữa hai người đàn ông ngày càng căng thẳng, tưởng chừng sắp xảy ra xung đột, thì Vân Anh Ái lại chủ động lên tiếng làm người hòa giải.
"Khu vực này cũng không có quá nhiều kẻ săn mồi nguy hiểm, có thể hành động riêng lẻ thích hợp." Cô tháo một cái túi nhỏ bên hông, vẫy tay với Dương Diệp, "Lại đây."
Dương Diệp ngu ngơ khù khờ, nhưng nghĩ rằng cô bây giờ cũng sẽ không công khai làm gì nên đi tới trước mặt cô, cúi đầu theo ý cô.
Vân Anh Ái đổ ra một ít bột phấn có mùi thảo dược từ chiếc túi đó, rắc lên tóc, vai và người y, vừa giải thích: "Phần lớn kẻ săn mồi không thích mùi này, như vậy sẽ rất an toàn."
Giọng cô mềm mại dịu dàng, nói xong còn nở một nụ cười hiền dịu xinh đẹp với y, cứ như là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho y.
Dương Diệp không khỏi thầm bội phục sự tu dưỡng của cô, cùng lúc đó, mùi hương bạc hà ngọt thanh trên người cô lại bay đến, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, vô cùng dễ ngửi.
Dương Diệp chợt nhớ ra, Kraken hôm qua hình như cũng có mùi thơm giống vậy, chẳng lẽ những người sống trong khu rừng này đều sẽ nhiễm phải mùi đó hả?
Long Húc Dương thấy thế vẫn cau chặt mày, không dám đồng tình, nhưng Vân Anh Ái đồng thời cũng khuyên anh ta: "Sẽ không sao đâu, tôi đảm bảo."
Tuy cô là một cô gái xinh đẹp trông có vẻ yếu đuối vô cùng, nhưng lời "đảm bảo" nói ra từ miệng cô chưa bao giờ bị phá vỡ, cô dịu dàng cười nhìn Long Húc Dương nói: "Đừng lo lắng, đội trưởng cũng không thể lúc nào cũng đi theo từng đội viên. Đội trưởng Long, hãy học cách tin tưởng đồng đội của mình đi."
Long Húc Dương muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nuốt lời vào, sắc mặt cũng bình tĩnh lại, hiển nhiên là đã được lời cô an ủi.
Dương Diệp không khỏi nhìn Vân Anh Ái thêm hai lần, nữ chính này quả thực có chút tài năng, không khí cứng nhắc như vậy cũng có thể xoa dịu lại. Không chỉ thể hiện sự chan hòa rộng lượng của mình, mà còn đưa ra cách giải quyết làm hài lòng tất cả mọi người. Đồng thời khiến hai người đàn ông có mặt đều cho rằng cô đang suy nghĩ cho mình, mình có lẽ là người đặc biệt đó, trình độ công phu này, không thể không khiến người ta khen một câu "Bậc thầy hòa giải".
Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy cảm xúc tiêu cực bị cô che giấu đi, Dương Diệp suýt chút nữa đã thật sự cho rằng cô là một vị thánh nhân.
Rời khỏi hai người này, Dương Diệp cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy không cần làm khổ mình cứ phải cố ý tìm chuyện để nói để làm chó liếm, lại còn có thể tạo cơ hội riêng cho nam nữ chính. Quan trọng nhất là, y muốn đi tìm Kraken, y biết hắn nhất định đang ở trong khu rừng này.
Mặc dù trong cốt truyện chính không hề xuất hiện nhân vật này, đây rõ ràng là một nhánh ẩn, nhưng Dương Diệp tuyệt đối sẽ không để hắn biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mình.
Sau một ngày, Dương Diệp không có gì bất ngờ xảy ra, bình an trở về căn cứ, nhưng cũng không hề có thu hoạch gì.
Cứ thế trôi qua một khoảng thời gian, Dương Diệp đã gần như quen với những ngày tháng mỗi ngày quấy rầy Vân Anh Ái, rồi bị Long Húc Dương đuổi đi và tự mình đi tìm kiếm.
Hôm nay, vì đồng đội báo cáo có dấu vết của dã thú săn mồi cỡ lớn ở một khu vực nào đó, Long Húc Dương phải đi kiểm tra và tiêu diệt, nên ah ta không đi cùng tổ với Vân Anh Ái nữa. Vân Anh Ái, Dương Diệp và một thành viên khác tên là Hứa Chí Cương lập thành một tổ.
Hứa Chí Cương là một dị năng giả hệ sức mạnh, đúng như tên gọi là sức lực rất lớn, trong hầu hết các cuộc cận chiến đều có thể áp đảo đối thủ bằng sức mạnh. Nhưng đối với dị năng giả có thể tấn công tầm xa, lại am hiểu thể thuật cận chiến như Long Húc Dương mà nói, thì kém cỏi hơn nhiều.
Và Hứa Chí Cương này tuy là dị năng hệ sức mạnh, nhưng lại không hề cục mịch như ấn tượng khuôn mẫu, trái lại hắn ta rất biết luồn cúi. Dị năng hệ sức mạnh không hề hiếm, có thể nói là một trong những dị năng phổ biến nhất, dị năng của hắn ta cũng hoàn toàn không tính là quá mạnh, mặc dù trong đội ngũ có tính thực dụng khá cao, nhưng tính thay thế cũng rất mạnh. Hắn ta hiểu rõ bản thân muốn ổn định, thậm chí đứng vững ở vị trí cao trong đội ngũ, thì phải đủ linh hoạt và biết thời thế.
Vì vậy, cách sống của hắn ta rất láu cá, nhanh chóng bám víu lấy đội phó Dương "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", cấu kết với nhau làm chuyện xấu.
Hắn ta vừa nhìn thấy Vân Anh Ái đã không nhịn được bắt đầu nháy mắt ra hiệu với Dương Diệp, Dương Diệp liếc mắt một cái đã biết hắn ta không có ý đồ tốt, nhưng bản thân là đội phó Dương, chắc chắn là cùng một giuộc với hắn ta. Chỉ tội nghiệp Vân Anh Ái, không biết hôm nay sẽ phải chịu đựng đến mức nào, chỉ có thể xem như là rèn luyện.
Ba người họ vừa lên đường, Hứa Chí Cương đã nói với Dương Diệp một câu "nói nhỏ" mà Vân Anh Ái vẫn nghe thấy: "Đội phó Dương, anh và cô nàng này đã quen nhau bao lâu rồi, tiến triển đến đâu rồi? Có phải tôi nên tìm chỗ khác mát mẻ hơn, không làm phiền chuyện của hai người không?"
Mấy gã đàn ông như họ, dù đã không còn nhìn thấy phụ nữ, vẫn kéo dài thói quen trước đây, vẫn thường gọi Omega hay phụ nữ, những đối tượng mà họ coi là có thể thỏa mãn tình dục, là "cô nàng" (nữu).
Mấy ngày qua Dương Diệp không có người phối hợp, một mình đóng vai trai tồi dâm dê thực sự quá khổ, giờ đây khó khăn lắm mới có người diễn cùng, nghe vậy lập tức có cảm hứng diễn xuất, khoác lác một cách hùng hồn: "Cái tiến triển này còn cần cậu nói à? Anh Dương ra tay, tất nhiên là dễ như ăn cháo rồi!"
Y nói để thể hiện mặt mũi, còn một tay bá vai Vân Anh Ái, kéo cái cơ thể thấp hơn mình nửa cái đầu của cô trực tiếp vào lòng. Tóc đen của Vân Anh Ái bay bay, mang theo một làn hương bạc hà ngọt thanh, cô bị ôm đến mức lảo đảo, sau đó cong người khéo léo trượt ra khỏi phạm vi cánh tay y.
Dương Diệp ôm hụt, không khí vừa mới hài hòa chợt trở nên cứng đờ, Dương Diệp cười nói: "Tiểu Ái, em đang thẹn thùng hả?"
Vân Anh Ái khẽ cười nói: "Không quen lắm, chúng ta hình như còn chưa thân thiết đến mức đó."
Hứa Chí Cương lập tức la ó: "Cô nói vậy là có ý gì? Anh Dương coi trọng cô là phúc của cô đấy, đồ đàn bà thối tha đừng có được nước lấn tới!"
Lời này nói ra đã vô cùng khó nghe, Dương Diệp vờ làm người hòa giải nói: "Tiểu Hứa, cậu nói gì thế? Tiểu Ái chỉ đang làm nũng với tôi thôi, phải không, Tiểu Ái?"
Ánh mắt hai người đàn ông này nhìn cô tràn ngập vẻ bề trên, lộ ra sự dâm ô và sắc dục, hoàn toàn coi cô như một món đồ chơi trong lòng bàn tay, một tài nguyên tình dục có thể thỏa mãn.
Xã hội loài người quả thật kỳ diệu, chỉ vì giới tính, đối với một số người mà nói đã phân chia ra đẳng cấp tự nhiên.
Vân Anh Ái trên mặt vẫn duy trì nụ cười thích hợp: "Đội phó Dương, xin hãy tự trọng. Chúng ta vẫn cần cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ điều tra hôm nay."
"Nhiệm vụ?" Hứa Chí Cương bị mất mặt cảm thấy vô cùng khó chịu, khu vực ven hồ này sớm đã được xác nhận là an toàn từ trước, "Liên quan gì chứ, dù sao ở đây căn bản không có nguy hiểm gì, cô cứ chơi với bọn tôi trước đi!"
Vân Anh Ái đã cho một bậc thang, nếu Dương Diệp biết điều thì nên thuận thế mà xuống, nhưng y cố tình không chịu tiếp.
Mặc dù y cũng sẽ không làm ra hành vi quá đáng, dù sao đây cũng là nữ chính xứng đôi với nam chính, y sẽ không để nữ chính chịu bất kỳ tổn thương thực chất nào, nhưng y rất tò mò: điểm giới hạn chịu đựng của Vân Anh Ái rốt cuộc có thể đến mức nào.
"Đúng vậy." Y khoanh tay trước ngực, nhướng mày lộ ra một nụ cười dầu mỡ tự cho là phóng khoáng quyến rũ, "Hiếm khi hôm nay người khó tính không có ở đây, chúng ta cùng nhau chơi đi, Tiểu Ái."
Vân Anh Ái không trả lời, Hứa Chí Cương lại hưng phấn nói: "Đúng vậy! Nhịn lâu như vậy rồi, tôi đã sớm muốn nếm thử mùi vị của phụ nữ! Cô là phụ nữ ở bên ngoài cũng không thể giải tỏa, chắc đói khát lâu không chịu nổi rồi phải không?"
Lúc này, khuôn mặt hắn ta đầy vẻ dơ bẩn sở khanh và dâm dục, nhìn Vân Anh Ái xinh đẹp mảnh mai một vẻ chà xát tay, thèm thuồng, chỉ thiếu nước nhào lên.
Trong mỗi đội điều tra đều có không ít những người đàn ông như vậy, đội điều tra phần lớn là dị năng giả và Alpha, rất nhiều người vốn phẩm chất thấp kém, không khác gì cầm thú. Không ít đội điều tra còn ngầm quy định sắp xếp một đến hai Beta hoặc Omega để điều hòa, làm đối tượng giải tỏa tình dục, để những thú tính dơ bẩn man rợ đó phát tiết lên những kẻ yếu đã được định sẵn, nhằm duy trì ổn định. Mà Long Húc Dương là người chính trực, chưa từng có những ý nghĩ sai trái này, trong đội đương nhiên không có sự tồn tại đó.
Nói một cách nghiêm túc, Dương Dục là một hậu cần gần như Omega, việc không bị đối xử như vậy trong bóng tối cũng không phải không liên quan đến thân phận và sự che chở của người anh trai Dương Diệp này.
Mặc dù vô cùng chán ghét Hứa Chí Cương, Dương Diệp vẫn cười ác ý nhìn Vân Anh Ái, nói tiếp theo lời hắn ta: "Tiểu Ái luôn ở một mình, nhất định cũng muốn chơi với bọn tôi phải không?"
Hứa Chí Cương không chờ được nữa đi lên phía trước, đưa tay muốn kéo Vân Anh Ái, không hề cảm thấy xấu hổ vì ý đồ cưỡng hiếp của mình, sức lực hắn ta lớn như vậy, lẽ nào không trị được người đàn bà như thế sao?!
Trong mắt hắn ta, loại Omega này đều là đồ dâm đãng, trời sinh ra là để người ta đè ra, cưỡng hiếp họ có lẽ còn rất vui vẻ ấy chứ? Phụ nữ tuy không gặp nhiều, nhưng chẳng phải trước đây cũng dùng để làm tình sao? Trông còn phải kính cẩn hơn Omega, thân hình nhỏ nhắn, da thịt lại non mịn và xinh đẹp như thế, tựa Thánh nữ vậy, đè xuống dưới thân giày vò lỗ thịt chắc chắn là sướng không thể tả!
Đáng tiếc hắn ta còn chưa ảo tưởng xong, mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên xảy ra biến cố, một chiếc "dây thừng" nhầy nhụa màu hồng đậm với tốc độ mắt thường gần như không thể nhìn thấy quấn lấy eo hắn ta, sau khi quấn quanh vài vòng, lập tức ném Hứa Chí Cương lên không trung.
"Cẩn thận!" Dương Diệp lập tức bổ nhào về phía Vân Anh Ái theo phản xạ, hoàn toàn che chắn kín kẽ cô dưới người mình.
Vân Anh Ái đột nhiên dừng lực công kích, các ngón tay nắm chặt thành nắm đấm từ từ giãn ra. Cô ngạc nhiên nhận ra người đàn ông trước mặt này thực sự muốn bảo vệ mình, chứ không phải nhân cơ hội làm gì cô. Mặc dù trong lòng chán ghét, cô vẫn không để lộ bất kỳ điều bất thường nào.
Đó là chiếc lưỡi của một con ếch nước khổng lồ trong hồ, lưỡi nó dài đến mấy chục mét, có thể dễ dàng bắt được con mồi trên bờ, sau khi quấn Hứa Chí Cương thẳng vào trong nước, nó nhanh chóng chìm xuống.
Hứa Chí Cương là dị năng giả hệ sức mạnh, bị quấn chặt vào trong nước, mặc cho hắn ta có sức lực lớn đến đâu cũng không có chỗ để dùng.
Trong hồ nước nổi bọt khí, hiển nhiên là Hứa Chí Cương đang giãy giụa, nhưng hai người trên bờ đều thờ ơ.
"Không đi cứu hắn ta sao?" Vân Anh Ái vẫn bình tĩnh nói.
"Liên quan gì đến tôi." Dương Diệp xác nhận Vân Anh Ái không gặp nguy hiểm, nhưng cũng không từ bỏ tư thế này, ngược lại là thẳng thắn đối diện với Vân Anh Ái, cười mỉm nói, "Chẳng lẽ không phải cô đã khiến hắn ta ngã xuống sao, Tiểu Ái?"
Mấy ngày qua, y vẫn luôn hành động cùng Vân Anh Ái, Vân Anh Ái rất quen thuộc với khu rừng này, có thể biết chính xác đây là khu vực tương đối an toàn. Dương Diệp vẫn luôn rất tò mò vì sao Vân Anh Ái lại biết, một mình ở bên ngoài thì có thể dựa vào đâu, nữ chính này thực sự quá mức thần bí, ngay cả trong cốt truyện cũng không có kể lại quá nhiều.
Sau khi đến thế giới này, y phát hiện thông tin mà kịch bản cung cấp vô cùng hạn chế, ngoại trừ hướng đi mà nhân vật của y phải hoàn thành, rất nhiều vấn đề cốt lõi đều được giản lược, trở thành những câu đố cần chính y tự mình giải đáp.
Vân Anh Ái làm như mờ mịt nhìn y, nhưng trong lòng lại lập tức hiểu ra ý đồ của y, rõ ràng bây giờ y vẫn chưa gây rối, nhưng vừa rồi lại cố ý như thế, y đang thử mình sao?
Tên đội phó Dương dâm dê này lại có thể thực hiện những tính toán như vậy? Trên người gã quả nhiên tồn tại một sự dị thường nào đó, biểu cảm thành thạo lúc này trông như hoàn toàn thay đổi thành một người khác so với gã nửa tháng trước, tất cả những điều này cũng đúng là bắt đầu từ cái ngày gã xuất hiện với vết thương.
"Tiểu Ái, cô có thể thao túng sinh vật trong khu rừng này sao?" Dương Diệp thấy cô không hề dao động, lập tức vạch trần nói, "Không cần giả vờ, Long Húc Dương cũng không nhất định có thể một mình thu phục khu rừng này, một mình cô có thể tồn tại ở đây lâu như vậy, có thể làm được điều này cũng không hề kỳ lạ phải không?"
"Tôi cũng không biết." Vân Anh Ái chần chừ nói, "Tôi chỉ là chưa từng bị động thực vật ở đây tấn công."
Diễn xuất của cô cũng thật giỏi, Dương Diệp thầm nghĩ. Thật ra trong lòng y đã có câu trả lời khẳng định cho kết quả này, bởi vì trước đó ở trên người Kraken y đã nhìn thấy khả năng tương tự, và nguyên nhân lúc này nhất định phải mở lời xác minh chỉ có một...
"Tiểu Ái, cô có quen Kraken không?" Dương Diệp không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, "Khu rừng này không chỉ có một mình cô phải không?"
【Tác giả có lời muốn nói: 】 Lần này thuộc về màn đấu diễn xuất qua lại, kết cục của Hứa Chí Cương sẽ vô cùng tốt đẹp hi hi hi.
-----
Một ngày tồi tệ khi xem CKTG =)))) Xem mà rước bực vào người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co