[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC
Chương 77
Edit & Beta: Đòe
Nhiệm vụ có đi mà không có về
Bọn họ ở trong hang đá cách biệt với nhân gian, trải qua kỳ động dục dài đằng đẵng. Thân thể nóng rực quấn quýt lấy nhau, tựa sát vào nhau ngắm những tia cực quang từ miệng hang rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, như lạc vào một bầu trời đêm khác.
Dương Diệp buông thả tất cả, không còn giữ lại chút tư thái nào. Lần đầu Kraken cảm thấy trái tim mình như tìm được bến bình yên, xóa tan bất an, không còn trôi dạt. Những cảm giác từng bị bụi phủ giờ đây ùa về trong lồng ngực và hắn bắt đầu nhận ra đêm đẹp đến nhường nào, mà còn ấm áp.
Lần đầu tiên hắn mong một đoạn thời gian kéo dài mãi mãi.
Omega đã bị đánh dấu thì trạng thái ổn định hơn rất nhiều. Sau bốn ngày quấn quýt, Dương Diệp mới trở lại căn cứ.
Tất nhiên, y phải chịu một trận tra khảo gay gắt từ Long Húc Dương.
Đêm ấy, tiếng động của họ không lớn, ra vào lại quá dễ dàng. Long Húc Dương chỉ được biết vào sáng hôm sau.
Anh ta không thể tin nổi đội gác đêm lại để Vân Anh Ái tự do ra vào. Khi bị hỏi tội, mấy tên lính ấy như vừa tỉnh mộng, chính họ cũng không hiểu sao mình lại bỏ qua kỷ luật, không báo cáo ngay.
Một người còn có thể nói là sơ suất, nhưng cả hai ca trực đều thế thì quá kỳ lạ.
Dù luôn đi cùng đội, Vân Anh Ái vẫn là người ngoài. Theo quy củ, cô muốn ra vào, nhất là ban đêm thì phải được đội trưởng Long Húc Dương cho phép. Vậy mà cô ngang nhiên qua mặt anh ta, cùng Dương Diệp rời khỏi doanh trại.
"Đêm khuya... đội phó Dương đi cùng cô ấy, nên..." Tên trực gác ấp úng.
"Từ bao giờ các cậu nghe lời cậu ta thế hả?!" Long Húc Dương gầm lên. Anh ta biết rõ trong lòng đội viên, đội phó Dương coi trọng đến đâu.
Cả đám bị mắng không ngóc đầu lên được. Long Húc Dương chẳng moi được manh mối nào, chỉ thấy lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Năm ngày sau, khi Dương Diệp trở về, ánh mắt đội viên trăm vẻ: kẻ nghĩ y bỏ trốn, người tưởng y đã chết, ít ai tin y còn sống mà trở về.
Long Húc Dương chẳng rảnh để ý mấy suy nghĩ ấy. Anh ta túm cổ áo Dương Diệp, lôi thẳng vào khu rừng vắng.
"Mấy ngày qua cậu đã đi đâu? Làm gì?"
Dương Diệp chẳng sợ. Với y, Long Húc Dương chỉ là thằng nhóc chưa va vấp, miệng đầy lý tưởng, đầu óc toàn nhân nghĩa. Giận thì giận, cùng lắm cũng chỉ đến thế.
"Đội trưởng Long, cậu cũng biết kỳ động dục của tôi đến rồi." Dương Diệp nhún vai, tỉnh bơ. "Đi giải quyết chứ làm gì."
Nghe thế, Long Húc Dương mới giật mình ngửi thấy mùi Alpha trên người y, mùi bạc hà ngọt mát, mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn hương rượu whisky vốn có của Dương Diệp.
Hương whisky ấy từng nồng nàn trong lều y trước kỳ động dục.
Đó là mùi hỗn hợp cỏ hương thảo, trái cây khô, thuốc lá tinh khiết, không ngọt ngấy như đa phần Omega, mà chín chắn, quyến rũ, ẩn chút cay độc.
Giống con người y không giống bất kỳ Omega nào, sắc bén, ngược đời, mỗi lời nói ra đều khiến Long Húc Dương nghi ngờ chính niềm tin của mình, như bị khoan một lỗ hở nhỏ trên bức tường kiên cố. Từ kẽ hở ấy, thứ sắp tràn ra vừa đáng sợ vừa mê hoặc.
Y như con rắn trong vườn Địa Đàng, dụ anh ta đến nếm thử trái cấm.
Và giờ, con rắn ấy hiển nhiên đã trở nên xấu xa không thể cản bước, nhuốm đầy dục vọng.
Khắp người y bị bao phủ bởi một thứ mùi khác, lấn át tin tức tố thuộc về mình. Đó là một thứ mùi bạc hà pha lẫn vị ngọt, tươi mát dễ chịu, nhưng với một Alpha như Long Húc Dương, đó lại chẳng phải một trải nghiệm khứu giác tốt đẹp gì. Tin tức tố của Alpha kia cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đây lại là đánh dấu vĩnh viễn, như một lời thị uy trần trụi với bất kỳ Alpha nào dám lại gần Omega của mình. Không một Alpha nào có thể ưa thích sự khiêu khích mang ý đối đầu mạnh mẽ đến vậy.
Dương Diệp, thân là một Omega, lại bị một Alpha khác đánh dấu vĩnh viễn và đã thành kết. Y biến mất suốt bốn năm ngày, việc đã làm trong quãng thời gian đó dĩ nhiên là không cần nói cũng biết.
Một mặt, Long Húc Dương ngạc nhiên khi một Omega như Dương Diệp lại cam tâm tình nguyện nằm dưới, phục tùng một Alpha; mặt khác, trong lòng anh ta lại có một thứ cảm giác bị đè nén không thể gọi tên.
Cảm giác ấy như thể một con mèo hoang, vào mùa động dục đã chạy khỏi nhà, sau nhiều ngày lang bạt mới vác bụng về. Cái vẻ làm theo ý mình ấy khiến anh ta căn bản không biết phải đối phó thế nào.
Nhưng đối diện với những lời tra khảo của anh ta, Dương Diệp vốn không hề để tâm. Y không hề có ý định trình bày những ngày này mình đã đi đâu, ở bên ai, tìm được Alpha đó ở đâu, hay Vân Anh Ái lại là chuyện gì. Y không có nghĩa vụ phải giải thích những điều đó với Long Húc Dương.
"Long Húc Dương," Y cắt ngang lời tra hỏi dồn dập của anh ta, "Đây là việc riêng tư của tôi, tôi không cần thiết phải giải thích cho cậu. Cậu hiện tại có hai lựa chọn: Một là chúng ta cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi trở lại căn cứ, mọi thứ vẫn như trước. Hai là nếu cậu nghi ngờ tôi, vậy tôi sẽ đợi đến khi đội điều tra về căn cứ rồi mới trở lại, hoặc là không về đội nữa cũng được."
Thật ra lựa chọn của Long Húc Dương chỉ có một. Cái thứ hai đơn giản chỉ là Dương Diệp đang nói linh tinh, bởi căn cứ chính là cứ điểm của vai ác "Dương Diệp" sau này, không thể không quay về. Mà y cũng không thể không về đội, vì sắp tới chính là cốt truyện đột phá thực lực sau một trận sinh tử của nhân vật phản diện "Dương Diệp" – một tình tiết cực kỳ quan trọng.
"Chừng nào cậu chưa khai ra rõ ràng, thì không được về đơn vị!" Long Húc Dương đã sớm có nhiều ý kiến về việc y bất chấp phá vỡ kỷ luật, hơn nữa lần này thật sự là quá mức đến nổi không thể nhịn được nữa! Dù thế nào đi nữa, một nhân tố khả nghi và bất ổn như vậy không thích hợp để ở lại trong đội ngũ làm nhiễu loạn quân tâm!
"Cậu chắc chắn chứ, đội trưởng Long?" Dương Diệp gỡ từng ngón tay đang nắm cổ áo mình ra. "Sắp tới đội điều tra phải đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu nhất của chuyến này rồi phải không? Giảm bớt quân số vào lúc này, thật sự là một lựa chọn chính xác sao?"
"..." Long Húc Dương vốn tưởng rằng nguồn gốc nhiệm vụ này chỉ có mình anh ta biết, không ngờ Dương Diệp lại biết. Phải chăng căn cứ cũng đã giao quyền hạn nhất định cho phó đội trưởng Dương Diệp?
"Chính vì là một nhiệm vụ quan trọng như thế, tôi càng không thể để bất kỳ nhân tố nguy hiểm nào xen lẫn vào."
"Cậu nghĩ tôi sẽ gây bất lợi cho đội điều tra ư?" Dương Diệp nhướng mày nói, "Nếu tôi làm ra bất cứ chuyện gì bất lợi cho đội điều tra, sau khi trở về cậu có thể trực tiếp báo cáo giới tính của tôi."
Long Húc Dương mở to mắt, kinh ngạc nhìn y.
"Huống chi, tuy cậu đã nhận được nhiệm vụ này, nhưng cậu có thật sự biết địa điểm nhiệm vụ ở đâu không?" Điều này vốn không nên là điều Dương Diệp có thể biết, nhưng y đã sớm biết trước lộ trình phát triển ban đầu thông qua cốt truyện.
Trong nguyên tác, nhiệm vụ quan trọng mà Long Húc Dương nhận được từ căn cứ là một nhiệm vụ tuyệt mật giao riêng cho anh ta. Nội dung nhiệm vụ là để đội điều tra thanh lý một viện nghiên cứu đã bị bỏ hoang từ lâu. Viện nghiên cứu đó nằm ở một vị trí xa xôi trong khu rừng này, lại đã bị rừng rậm bao phủ nên không dễ tìm.
Long Húc Dương sau khi đi trinh sát xong hơn nửa khu rừng, xác nhận không còn nguy hiểm, mới bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ tuyệt mật cuối cùng này. Ban đầu anh ta cũng không tìm thấy vị trí của viện nghiên cứu đó. Lúc đang cùng đường xoay xở, chính Vân Anh Ái đã dẫn đường, đưa bọn họ tìm thấy viện nghiên cứu và cũng dẫn dắt họ đi về phía địa ngục...
Long Húc Dương đề phòng hỏi: "Những điều này, làm sao cậu biết được?"
"Tôi là đội phó của cậu." Dương Diệp bịa đặt lung tung. "Đối với căn cứ mà nói, nếu cậu có bất trắc gì, tôi chính là lựa chọn dự phòng. Biết một vài chuyện mà đội viên khác không biết thì có gì mà kỳ lạ?"
Trong lòng Long Húc Dương thoáng cảm thấy không ổn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn bác bỏ lý do thoái thác của y.
"Còn về nơi đó..." Dương Diệp nói, "Tiểu Ái đã tìm thấy rồi."
"Cậu nói cái gì?!" Đôi mắt sáng như đuốc của Long Húc Dương đột nhiên nhìn về phía y. "Làm sao cậu có thể..."
Ngay sau đó anh ta rất nhanh nghĩ đến, mấy ngày này bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, biết những điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
"Cậu cần chúng tôi." Dương Diệp thề thốt cam đoan, "Nếu không có Tiểu Ái dẫn đường, cậu căn bản sẽ không tìm thấy địa điểm nhiệm vụ."
Mái tóc đen nhánh của Long Húc Dương hơi che khuất đôi mắt đen láy, khuôn mặt anh tuấn căng thẳng, biểu cảm biến đổi liên tục, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp nói: "Một khi hai người có bất kỳ hành động khả nghi nào, tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng dung túng!"
Dương Diệp ngoáy tai: "Biết rồi, biết rồi."
Y không chút để tâm đi về phía trước, thoải mái rộng rãi quay lưng lại với Long Húc Dương, chắc chắn rằng chuyện này cứ thế mà được bỏ qua, anh ta sẽ không làm gì mình.
Long Húc Dương âm thầm bực bội một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể một lần nữa cùng đội với y. Dù sao, Dương Diệp và Vân Anh Ái hiện tại đều là nhân tố bất định, đội điều tra nếu muốn sử dụng họ, cũng chỉ có thể do anh ta, người đội trưởng này tự mình trông coi.
Vân Anh Ái vẫn ở nguyên chỗ cũ lặng lẽ chờ đợi bọn họ. Cô nhìn sắc mặt của Long Húc Dương vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên ung dung khẽ gật đầu với anh ta.
Dương Diệp hiển nhiên đã thân cận với cô hơn rất nhiều, trực tiếp khoác vai cô, kéo cô vào lòng mình. Trước đây dù y có động tay động chân với Vân Anh Ái, ít nhiều gì cũng sẽ có chừng mực, mà Vân Anh Ái cũng thường tránh né tiếp xúc với y.
Nhưng lần này, cô hầu như không hề có bất kỳ chống cự nào. Long Húc Dương cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Phản ứng của họ, cứ như thể người bầu bạn với Dương Diệp vượt qua kỳ động dục mấy ngày này và đánh dấu y chính là Vân Anh Ái vậy. Nhưng Vân Anh Ái là một người phụ nữ, không có thuộc tính giới tính ABO cũng không có tin tức tố, càng không thể là một Alpha.
"Vân Anh Ái." Long Húc Dương đánh giá cô, "Cô cần phải giải thích về chuyện năm ngày trước."
"Xin lỗi, đội trưởng Long." Cô vẫn điềm đạm trí thức như trước. "Tôi đã đưa đội phó Dương đi mà không có sự đồng ý của anh, tình trạng lúc đó của anh ấy rất khẩn cấp."
"Năm ngày sau đó, chúng tôi đều ở cùng nhau xử lý tình huống của anh ấy." Giọng nói dịu dàng của Vân Anh Ái hóa giải bầu không khí cứng nhắc, cô hơi cúi đầu, dường như lộ ra một chút ngại ngùng, "Tình hình cụ thể là việc riêng tư của tôi, không tiện tiết lộ."
Cô đã nói như vậy, Long Húc Dương quả thật cũng không cách nào truy cứu thêm. Thứ nhất, cô vốn không phải thành viên đội điều tra; thứ hai, chuyện riêng tư như vậy quả thật không tiện nói nhiều.
"Dấu ấn của Dương Diệp là do ai để lại?"
Vân Anh Ái nhàn nhạt nói: "Tôi đều có cách."
"Đêm hôm đó cô làm sao rời đi được, cô đã làm gì người gác đêm?" Những lời này có thể nói là vô cùng không khách khí, Long Húc Dương nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua bất kỳ phản ứng nhỏ nhặt nào của cô.
"Đội trưởng Long." Vân Anh Ái nhìn thẳng anh ta rồi trịnh trọng nói, "Chắc hẳn trong lòng anh, sớm đã có sự đánh giá từ trước đối với tôi. Tôi không cách nào để lộ toàn bộ bản thân mà không giữ lại gì, đây cũng là quân át chủ bài giúp tôi sinh tồn."
"Anh chỉ cần biết: Tôi đối với anh, và toàn bộ đội điều tra, đều không có ác ý."
Lời nói của cô vô cùng có sức thuyết phục, ngay cả Dương Diệp cũng tấm tắc khen ngợi, tên nhóc này lúc này ăn nói khéo léo thật, sao khi ở cùng mình lại không có lấy nửa điểm trí thức như hiện tại?
Long Húc Dương biết lời cô nói không phải không có lý, nhưng việc không biết mới là nhân tố bất ổn lớn nhất.
Trong lúc thái độ anh ta còn do dự, Dương Diệp ôm Vân Anh Ái, chen vào nói: "Thôi nào, thôi nào, Tiểu Ái. Nếu sắp tới còn có nhiệm vụ quan trọng muốn cùng nhau hoàn thành, đừng khách sáo nhiều như vậy nữa chứ nhỉ?"
Đây là điều Dương Diệp đã thông báo trước với Kraken, y chủ động để lộ nhiệm vụ này. Trong nguyên tác, là sau khi Long Húc Dương và Vân Anh Ái ngày càng thân mật, Vân Anh Ái vô tình nhắc đến địa điểm này, giúp Long Húc Dương có phương hướng.
Mà hiện tại, nếu Kraken và y đã dây dưa với nhau, hơn nữa Kraken chính là Vân Anh Ái, thì hắn và Long Húc Dương cũng chỉ có duyên không phận. Y lập tức chủ động nhắc đến tình tiết cốt truyện này, lấy bản thân làm liên kết, vừa có thể làm lợi thế khiến Long Húc Dương không thể không cho họ trở lại căn cứ, lại có thể thuận lợi nối tiếp cốt truyện phía sau.
Trải qua kinh nghiệm ở thế giới trước, khi tuyến tình cảm không được kích hoạt, mà vẫn thuận lợi đi đến kết cục đã định và bị thanh toán, y sẽ không vì cái gọi là cốt truyện mà vi phạm tình cảm, đẩy người yêu cho người khác.
Y chỉ cần đảm bảo nhân vật phản diện của mình đi đến kết cục thuộc về chính mình và khi bị thanh toán, tìm kiếm phương pháp có thể chân chính thoát ly khỏi thế giới giả lập là được.
Sự tự điều chỉnh cốt truyện đã diễn ra đúng như y dự liệu, Long Húc Dương dù lòng đầy nghi ngờ cũng không thể không chấp nhận cho bọn họ trở lại đơn vị.
Sau đó, họ bắt đầu định ra kế hoạch tiếp theo. Long Húc Dương, người trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ tuyệt mật lần này và là người phụ trách đội, được cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan.
Viện nghiên cứu này phong ấn những sinh vật mất kiểm soát cực kỳ nguy hiểm. Trước đó đã có hai đội điều tra được phái đến chấp hành nhiệm vụ, nhưng hiện tại, hai đội điều tra đó, trừ đội hậu cần, đều rơi vào tình trạng mất tích không rõ, toàn bộ thành viên không một ai trở về. Không ai mang về được bất kỳ thông tin hữu hiệu nào, dĩ nhiên cũng không ai còn dám dễ dàng điều tra nữa.
Hai lần thất bại thảm hại này khiến cấp cao trong căn cứ đặc biệt coi trọng. Họ coi những thứ trong viện nghiên cứu bỏ hoang kia như kẻ địch lớn, nhiệm vụ trực tiếp giao cho Long Húc Dương là: Chỉ cần tìm được viện nghiên cứu, lập tức một mồi lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong.
Nhiệm vụ này không nghi ngờ gì là rất thích hợp với Long Húc Dương, nghe có vẻ cực kỳ dễ dàng, nhưng trên thực tế, việc liên tiếp hai đội điều tra đều mất tích một cách quỷ dị khi chấp hành nhiệm vụ này đã đủ để chứng minh mức độ nguy hiểm của nó.
Phong cách của mỗi đội điều tra tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có một số quy tắc sinh tồn cơ bản thống nhất, ví dụ như việc gác đêm, hay việc tuần tra và điều nghiên địa hình là điều không thể thiếu khi chấp hành nhiệm vụ.
Trong tình huống bình thường, dù viện nghiên cứu này hiểm ác đến đâu, người phụ trách canh gác bên ngoài cũng phải có khả năng bình yên vô sự trở về báo cáo một số tình hình. Nhưng người canh gác của cả hai đội điều tra đều không ngoại lệ mà mất tích.
Đây là điều cực kỳ bất thường và gián tiếp chứng minh rằng, chỉ riêng việc đến gần viện nghiên cứu này đã đi kèm với nguy hiểm cực lớn.
Long Húc Dương không phải là người ỷ vào dị năng mạnh mẽ của mình mà bảo thủ, lơ là cục diện.
Anh ta kiểm kê lại nhân số hiện tại của đội điều tra và nhanh chóng sắp xếp.
Đội điều tra khi xuất phát ban đầu có 30 người, trong đó 5 người là đội viên hậu cần, 25 người là đội viên ngoại cần có đủ loại dị năng. Sau mấy tháng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tổng cộng đã có 7 đội viên ngoại cần tử vong, còn lại 18 đội viên ngoại cần.
Tỷ lệ tử vong này so với thời kỳ đầu gen bị ô nhiễm, khi tất cả sinh vật vừa tiến hóa, đã giảm đi quá nhiều.
Long Húc Dương sắp xếp hai người ở lại cứ điểm, trong đó một người sẽ đi theo họ được nửa đường rồi quay về, ít nhất có thể để lại chút manh mối.
16 người còn lại thì sắp xếp 5 người ở bên ngoài canh gác, hoặc sẵn sàng cứu viện. 11 người còn lại, bao gồm Long Húc Dương và Vân Anh Ái là tổng cộng 12 đội viên, được chia thành 4 tổ, mỗi tổ 3 người, luôn giữ cảnh giác và liên lạc trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.
Bởi vì không có bất kỳ thông tin cụ thể nào về loại sinh vật cụ thể đang trú ngụ bên trong viện nghiên cứu, nên họ cần phải thu thập thông tin này trước hết.
Lần hành động đầu tiên lấy việc thu thập thông tin làm trọng tâm, không được đi sâu vào.
Sự chuẩn bị và sắp xếp như vậy để tiến hành một cuộc điều tra thông tin có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng Long Húc Dương hiểu rõ sự hung hiểm trong đó, căn bản không dám khinh suất.
Xuất phát từ tính chất bảo mật của nhiệm vụ, anh ta không thể thông báo quá nhiều cho các đội viên, may mắn là những đội viên này đều cực kỳ tin phục anh ta, không hề có dị nghị nào đối với sự sắp xếp của anh ta.
Trong một buổi sáng tinh mơ sáng sủa, đội điều tra hùng dũng rời khỏi cứ điểm, bước lên con đường đầy rẫy sự không biết, sắp sửa dẫn đến cái chết.
Chẳng qua, cũng giống như hành vi nhất quán trong lịch sử nhân loại, trừ một số ít người, căn bản không ai biết rằng: Phần lớn trong số họ, đã được định trước là có đi mà không có về.
Dương Diệp đã biết sự phát triển cuối cùng của đoạn cốt truyện này; Long Húc Dương đã có dự tính trong lòng về mức độ nguy hiểm; và người thứ ba chính là Kraken, kẻ biết trước về nơi này.
Viện nghiên cứu này chính là một trong những mục đích chính để Kraken tiếp cận và giúp đỡ Long Húc Dương cùng đội điều tra của anh ta. Hắn cần tìm kiếm một phần manh mối tại viện nghiên cứu này.
Nhưng một khi hắn đến gần nơi này, ngay cả trực giác của hắn cũng mách bảo rằng nơi đây cực kỳ nguy hiểm.
Kraken tuy có không ít năng lực, sức lực cũng hơn người, nhưng điểm yếu duy nhất của hắn lại là lực tấn công gây sát thương trên diện rộng. Mà điều này, vừa hay lại là ưu thế lớn nhất mà Long Húc Dương, người có dị năng hệ Hỏa, sở hữu. Hắn cần sức mạnh của Long Húc Dương, để dọn sạch đường đi cho mình.
Ngọn lửa chói mắt của Long Húc Dương, giờ khắc này, không chỉ là sự dựa dẫm của căn cứ nhân loại, mà cũng là vũ khí mà Kraken đang cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co