[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC
Chương 87
Edit & Beta: Đòe
Ba người có vẻ ngoài giống nhau
Dù cho Kraken biết nguồn gốc gen người của mình là Noah Sainz và sở hữu một vẻ ngoài giống hệt Noah Sainz, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự gặp mặt người kia, chỉ thoáng thấy qua trong tài liệu hình ảnh tìm được một cách vụng trộm.
Không có ai là không nhớ rõ một người có vẻ ngoài y hệt mình; hắn cũng nhớ rõ mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh lam của Noah Sainz, đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ.
Còn về "Phủ Tinh Lan" kia...
Kraken không thể diễn tả được sự choáng váng trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy "Phủ Tinh Lan". Người kia đang ở giữa một thảm thực vật rậm rạp và những đóa hoa tươi đẹp, không phải là khu rừng tự nhiên hỗn độn ngoài hoang dã, mà là một khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ bởi bàn tay con người. Bầu trời được bao phủ bởi vật liệu trong suốt, khoanh vùng nên một chốn tiên cảnh ngoại giới không hề chật hẹp, trên không còn lướt qua vài chú chim bay xinh đẹp, nhẹ nhàng uyển chuyển.
Và "Phủ Tinh Lan" đang ngồi giữa tiên cảnh tươi sáng nhưng phi thực tế ấy, cúi đầu lặng lẽ đọc sách, tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã ấm áp.
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên người hắn, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, gương mặt mỹ lệ tinh khôi, đôi mắt vàng lấp lánh như được tắm mình trong nắng, cùng với nụ cười ngọt ngào dịu dàng khi nhìn về phía "hắn"...
Tất cả mọi thứ đều quá đỗi chói lòa.
Cũng vô cùng cay mắt.
Bởi vì đối diện với Phủ Tinh Lan đang đắm mình trong ánh mặt trời, mà bản thân lại như một con chuột cống: vẻ ngoài quái dị, quần áo rách nát, cuộc sống lăn lộn trong bùn lầy, cùng với thân thể và trái tim như quái vật...
Hắn cũng chẳng có gì cả, không có vườn hoa xinh đẹp đến thế, không có thời gian lười biếng nhàn nhã, càng không có phong thái ung dung vô tư cùng một trái tim tràn đầy yêu thương.
Thì ra đây chính là lý do Dương Diệp vẫn luôn say mê "Phủ Tinh Lan" kia, ngay từ lần đầu gặp mặt, y đã nhận nhầm người có vẻ ngoài giống là người kia và dù bị mình lạnh nhạt từ chối hết lần này đến lần khác, Dương Diệp vẫn bám riết không tha tiếp cận, quyến rũ mình, thậm chí chủ động và cưỡng ép dụ dỗ mình thành kết.
Không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, dù sao sự yêu thích của y đến quá mức vô cớ, khó hiểu, nhưng tận sâu trong lòng Kraken vẫn ôm ấp chút hy vọng, cho rằng trong đó đã sớm hòa quyện chân tình thật lòng.
Nhưng giờ đây, sự thật trần trụi này phơi bày trước mắt hắn, đánh tan mọi may mắn trong lòng hắn một cách tàn nhẫn!
Hóa ra, sự thật, hắn chẳng qua chỉ là một vật thế thân có vẻ ngoài tương đồng...
Giống như ánh mắt những người trong phòng thí nghiệm nhìn hắn, thường xuyên toát ra vẻ sợ hãi thận trọng, như thể đang nhìn xuyên qua hắn để thấy Noah Sainz.
Mà Dương Diệp, lại đang thông qua hắn để thấy "Phủ Tinh Lan" kia...
Chỉ vì hắn là một thực nghiệm thể được sinh ra từ gen của người khác, một sinh vật bán nhân bản của viện nghiên cứu, cho nên hắn mãi mãi không thể là chính mình, ngay cả cái tên "Kraken" này, cũng chỉ là tên của một sinh vật tiến hóa khác, một mã hiệu thực nghiệm!
Rốt cuộc hắn là gì? Và tính là gì? Trong mắt mọi người, hắn chẳng là gì cả! Chỉ là một quái vật xấu xí và đáng thương mà thôi!
Kraken không thể kiểm soát nỗi lòng bị tổn thương nặng nề của mình, tinh thần và tần số vốn đã bước đầu ổn định lập tức bị quấy nhiễu dữ dội. Dương Diệp ngay lập tức cảm nhận được lực kéo mạnh mẽ hơn từ Triệu Tư Tiến.
Y cho rằng Kraken vì quá đau đớn nên mới đột ngột mất đi sự ổn định. Dù sao, ngay cả Dương Diệp, người đã che chắn phần lớn cảm giác đau, còn thấy đau đầu như nứt ra chứ đừng nói gì đến Kraken.
Dáng vẻ hiện tại của Kraken, như thể vừa phải chịu đựng một đợt tấn công lớn hơn. Vậy nên y gắng chịu đựng sự xé rách thống khổ trong đầu, khó khăn vươn tay kéo Kraken vào lòng mình, theo bản năng dùng bàn tay che chắn đầu hắn, như thể làm vậy có thể giúp hắn tránh khỏi sự công kích tinh thần.
Dù rất đau đớn, nhưng y biết trước khi nhiệm vụ nhân vật của mình kết thúc, y nhất định sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng Kraken, nhân vật mà cho đến nay hắn vẫn không biết chiếm giữ vị trí như thế nào thì lại khó lường.
Đến giờ, y vẫn không biết liệu "Kraken" một nhân vật mà kịch bản vốn không hề đề cập đến hay che giấu, rốt cuộc là một nhân vật chính yếu, hay chỉ là một bia đỡ đạn chết không đáng tiếc.
Y không dám mạo hiểm như vậy, cắn răng muốn đưa hắn rời khỏi đây, mà mục đích của Triệu Tư Tiến cũng chính là muốn y rời đi.
Kraken tựa sát vào ngực y, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập nhưng mạnh mẽ của y, dần dần hoàn hồn.
Việc khẩn cấp lúc này là giải quyết Triệu Tư Tiến, nếu không cả hai bọn họ đều sẽ chết ở đây!
Dù biết năng lực của mình trước đối phương chỉ là châu chấu đá xe, hắn cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Dương Diệp tiếp tục bị công kích, thậm chí bị thao túng; nó sẽ chỉ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Hắn cưỡng chế mọi cảm xúc của mình, một lần nữa nắm lấy tay Dương Diệp, cơ thể cũng kề sát vào nhau, thiết lập lại sự liên kết tinh thần và cùng tần số.
Lần này, hắn không còn xem những đoạn ký ức đồng bộ kia nữa, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào công kích tinh thần của Triệu Tư Tiến.
Dương Diệp nhanh chóng cảm thấy cơn đau giảm bớt đột ngột. Kraken, thông qua liên kết tinh thần, truyền đạt ý muốn thiêu hủy "Đại não" này.
Dương Diệp ôm hắn ngồi dưới đất, phất tay, ngọn lửa màu xanh lam lập tức bùng cháy trên quả "Đại não" kia. Những khối thịt nát xung quanh bất chấp bản năng né tránh vừa rồi, lập tức tranh nhau lao vào ngọn lửa của y, để bảo vệ chủ thể.
Cùng với công kích vật lý bằng ngọn lửa, Triệu Tư Tiến gần như bị chọc giận đến đỉnh điểm, công kích tinh thần cũng trở nên dữ dội hơn!
Sự cùng tần số của Kraken đã bảo vệ Dương Diệp là người có tinh thần lực yếu hơn ở mức tối đa, còn bản thân hắn thì trực diện đối đầu với công kích của Triệu Tư Tiến. Thông qua sự thẩm thấu của tinh thần lực, hắn có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Triệu Tư Tiến: Ngươi vốn không phải binh lính nguyện trung thành với nhân loại! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?! Ngươi là kẻ phản bội lừa đảo nhân loại!
Gã gào thét: Ngươi đã phá hủy lời ước định của chúng ta! Bọn họ đều sẽ trở thành "Cá" của ta!
Gã luôn miệng nói về sự phục hưng nhân loại, nhưng lại coi từng người sống sờ sờ như là "Cá", coi như chất dinh dưỡng để tùy ý hấp thụ.
Ý thức của Triệu Tư Tiến cũng bắt đầu xâm lấn điên cuồng hơn vào lĩnh vực tinh thần của Kraken. Đã thức tỉnh vài thập niên, tinh thần lực của gã mạnh hơn rất nhiều so với Kraken là một "người mới nhập môn" vừa mới thức tỉnh không lâu. Kiểu xâm lấn lĩnh vực tinh thần này quả thật giống như một sự nghiền ép!
Kraken vốn không có nhiều khả năng chống đỡ, nhưng vẫn kiên cố bảo vệ tinh thần thể của Dương Diệp.
Những khối thịt nát kia quá nhiều, ngay cả ngọn lửa của Dương Diệp cũng tạm thời không thể thiêu rụi hết được!
Nhưng sự xâm lấn tinh thần của Triệu Tư Tiến đã sơ bộ có thành quả, dường như gã không cần đợi những ngọn lửa kia kịp cháy đến bản thể đã có thể gặm nhấm tinh thần thể của Kraken gần như không còn, thay thế một cách triệt để!
Gã không nhịn được khoái chí nói: Nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi cái nơi này! Kẻ phản bội như ngươi cho dù biến mất cũng hoàn toàn chết không đáng tiếc, ta sẽ dùng thân thể của ngươi để trở thành anh hùng phục hưng nhân loại!
Dương Diệp cũng cảm thấy tình trạng không ổn, y vừa cố gắng hết sức phóng thích dị năng của mình, gần như toàn bộ căn phòng đều là ngọn lửa xanh lam, cùng với những khối thịt nát đang vặn vẹo trong lửa. Mặt khác, y dùng tinh thần lực liều mạng truyền đạt thông tin cho Kraken: Tôi sẽ không chết, tự bảo vệ chính mình!
Nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên không còn là Kraken có thể khống chế, tinh thần thể của hắn gần như bị gặm nhấm sạch sẽ, ý thức tự chủ còn sót lại cũng đã sắp bị dồn vào góc chết!
Sợi tinh thần thể còn sót lại ấy chỉ có thể cố gắng trốn tránh trong lĩnh vực tinh thần của chính mình, giãy giụa dùng sự trốn thoát để tranh thủ chút thời gian và lý trí cuối cùng cho bản thân, một sự giãy giuạ hấp hối.
Hắn không ngừng, không ngừng lặn sâu vào vực thẳm của ý thức mình. Dần dần, những quang cảnh xung quanh dường như ngay cả chính hắn cũng chưa từng thấy qua, rồi sau đó, mọi thứ càng lúc càng đen tối, càng lúc càng u ám...
Phía sau đã không còn Triệu Tư Tiến truy đuổi. Hắn không biết rốt cuộc mình đang ở nơi nào, liệu có sắp lạc lối trong vực sâu ý thức hay không, hay đã bị Triệu Tư Tiến khống chế? Hắn chỉ có thể không ngừng tiến bước trong màn đêm mênh mang này.
Cho đến khi hắn nhìn thấy một chùm sáng trắng bạc tản ra vầng sáng mờ ảo ở cách đó không xa, khiến hắn cảm thấy ấm áp và thân thuộc theo bản năng.
Thế là hắn hướng về phía nguồn sáng ấy mà đi. Khi hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần chùm sáng, hắn phát hiện ánh sáng này không hề ấm áp như hắn tưởng tượng, mà lại lạnh lẽo và cực đại.
Vầng sáng kia khẽ nhúc nhích một chút, lúc này hắn mới phát hiện, đó vốn không phải ánh sáng trong bóng đêm, mà là một tròng mắt khổng lồ!
Viên tròng mắt màu xám bạc kia dường như đã thấy hắn, lặng lẽ nhìn thẳng hắn một .
Sau đó, một thứ kỳ quái không thể gọi là ngôn ngữ hay âm thanh, truyền thẳng vào đầu óc hắn. Rõ là hắn chưa từng "nghe" qua, cũng không thể "nghe" hiểu, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại biết rõ ý tứ của đối phương.
Nó giống như ngôn ngữ của thần, không có bất kỳ kết cấu nào, không có bất kỳ từ ngữ nào nhưng lại có thể trực tiếp in sâu vào ý thức của bạn, đạt tới một sự cấy ghép tư tưởng trực tiếp. Sự chấn động tinh thần mà khoảnh khắc này mang lại là không thể diễn tả, cũng không thể so sánh!
Thần nói: Gọi tên ta đi, cầu cứu người thân thuộc, ta tất sẽ ban cho ngươi sức mạnh.
Hắn vừa như sợ hãi, lại vừa như rùng mình, nhưng sâu thẳm linh hồn lại cảm nhận được sự cộng hưởng chưa từng có!
Chỉ trong nháy mắt, một luồng tinh thần lực thuần khiết và cường đại trực tiếp tắm rửa tinh thần thể mong manh của hắn. Ý thức của hắn nhanh chóng rút ra khỏi vùng bóng đêm hỗn độn có "mắt thần" kia!
Hắn được đưa trở về lĩnh vực quen thuộc là lĩnh vực tinh thần của chính hắn. Như là một loại bản năng còn sót lại, cũng như "sức mạnh" mà thứ kia vừa ban cho, ấy thế mà hắn lại nhìn thấy sự yếu ớt, vô lực và vẻ đắc ý của Triệu Tư Tiến?
Triệu Tư Tiến vui mừng nghĩ rằng chỉ cần nuốt chửng nốt phần cuối cùng của "hắn", là có thể thay thế hắn.
Nhưng Kraken lại đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt xanh xám của hắn nhìn thẳng vào "Đại não" đang vặn vẹo. Khoảnh khắc ấy, luồng tinh thần lực bùng phát ra trực tiếp đẩy Triệu Tư Tiến đã thẩm thấu hơn nửa ra khỏi lĩnh vực tinh thần của mình và còn lâu mới dừng lại!
Triệu Tư Tiến kêu thảm thiết vì đau đớn tột cùng. Không chỉ lĩnh vực tinh thần, ngay cả những bức tường thịt treo đầy mặt người bên ngoài cũng bắt đầu gào thét điên cuồng, hòa cùng với ngọn lửa xanh lam âm u, toàn bộ tầng hầm tựa như địa ngục trần gian!
Quả "Đại não" kia cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, co giật kịch liệt, thống khổ bất an đến đỉnh điểm!
Dương Diệp hoàn toàn không thể lý giải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Y chỉ cảm nhận được mọi công kích và uy hiếp tinh thần đều biến mất. Kraken mở hai mắt, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của y đứng dậy rồi từng bước một tiến gần đến quả "Đại não" kia.
Đôi mắt màu xanh lam của hắn không khác gì ngày thường, nhưng con mắt trái màu xám nhạt kia lại tản ra ánh sáng trong suốt, sáng trong tựa như một viên kim cương cuối cùng đã được mài giũa đánh bóng, lộng lẫy chói lòa.
Nhưng dáng vẻ này của Kraken lại khiến Dương Diệp cảm thấy vô cùng xa lạ, toàn thân toát ra một thứ cảm giác khó chịu, cứ như thể hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác, hay nói cách khác... một loài khác?
Đôi mắt màu xanh xám nhạt kia chăm chú nhìn chằm chằm "Đại não" của Triệu Tư Tiến. Tinh thần lực thuần khiết và cường đại ấy không gì sánh bằng, thậm chí còn không cùng một chiều không gian với tinh thần lực của Triệu Tư Tiến – kẻ đã thao túng tất cả mọi người và vừa đẩy bọn họ vào cảnh tuyệt vọng.
Giống như vị thần của thế giới này đang cúi đầu chăm chú nhìn con người bé nhỏ gầy yếu, ngay cả Dương Diệp là người vừa mới tiếp xúc lĩnh vực tinh thần cũng có thể cảm nhận được. Giống như việc quá gần một ngôi sao vĩ đại đang giải phóng ánh sáng, khiến y không dám ngẩng đầu nhìn, sợ làm mù mắt mình.
Nhưng Triệu Tư Tiến lại không có vận may tốt như vậy. Gã là kẻ đối đầu trực diện với "ngôi sao vĩ đại" ấy, cũng là kẻ gần nhất, định trước không thể thoát khỏi số phận bị thiêu đốt thành tro tàn và chôn vùi.
Gã vặn vẹo trong đau đớn, ngăn cản, phản kháng.
Viên tròng mắt màu xám nhạt của Kraken vẫn không hề dao động, không chớp mắt nhìn chăm chú gã. Nhưng dường như ngay cả chính hắn cũng không thể chịu đựng được lực lượng thuần khiết khổng lồ đến thế, những "giọt nước mắt" màu máu chảy xuống dưới đôi mắt xám nhạt kia, men theo gương mặt hoàn mỹ như thần tiên kéo đến hàm dưới.
Dương Diệp hoàn toàn sững sờ, y không biết vì sao Kraken đột nhiên "bạo tẩu", cũng không biết nguồn gốc của lực lượng khổng lồ đến thế của hắn. Mặc dù y vừa vô tình thấy được một phần đoạn ký ức của Kraken thông qua cùng tần số tinh thần nhưng trên người hắn vẫn còn vô số bí ẩn thần bí.
Giờ phút này, điều duy nhất y có thể làm cũng chỉ là phối hợp với công kích tinh thần của Kraken, không ngừng dùng ngọn lửa của mình tiến hành công kích vật lý.
Cho đến khi quả "Đại não" kia hoàn toàn bất động, Kraken mới nhắm mắt lại, sau đó cơ thể nghiêng ngả, sắp sửa ngã xuống đất.
Dương Diệp vội vàng đỡ lấy hắn từ phía sau, lo lắng xác nhận tình trạng của hắn.
Kraken đã mất đi ý thức, mềm mại ngã xuống trong vòng tay y một cách vô tri vô giác. May mắn thay, hơi thở vẫn bình thường, dường như chỉ là ngủ thiếp đi.
Dương Diệp không biết Triệu Tư Tiến đã chết hẳn hay chưa. Y sắp xếp Kraken sang một bên, đi đến trước quả "Đại não" kia, trực tiếp dùng sức cắm tay vào.
Xé toạc lớp da ngoài rắn chắc, chất lỏng trong suốt hỗn hợp dịch nhầy bên trong lập tức chảy ra. Dương Diệp thọc tay vào trực tiếp phóng thích ngọn lửa từ bên trong.
Khoảnh khắc ấy, ngọn lửa xanh lam nhanh chóng lan tràn trong đại não, nhanh chóng nuốt chửng nó, kể cả những gân thịt chống đỡ xung quanh cũng bị thiêu hủy.
Quái vật đã tồn tại suốt nửa thế kỷ, nuốt sống vô số nhân loại, cuối cùng cũng bắt đầu cháy như một đống thịt nát, "Bịch!" một tiếng, rơi xuống mặt đất.
Dương Diệp ôm Kraken, vừa rời khỏi tầng hầm vừa thiêu rụi mọi tàn tích còn sót lại ở đây. Những khuôn mặt người, những xác thối, động vật, cuối cùng đều không còn phát ra tiếng động nữa, im lặng bị ngọn lửa xanh lam thiêu rụi tất cả.
Y bước qua tro tàn, đi ra từ ngọn lửa xanh lam dữ dội, hoàn toàn rời khỏi tầng hầm giống như địa ngục, nơi do chính bàn tay nhân loại tạo ra này.
Đầu tiên Dương Diệp sắp xếp Kraken trong một phòng trống của phòng thí nghiệm, sau đó mới đi tìm Long Húc Dương. Dáng vẻ hiện tại của Kraken không thích hợp để Long Húc Dương nhìn thấy.
Không đợi y kịp nghĩ xem nên giải thích với Long Húc Dương về việc Vân Anh Ái không có ở đây như thế nào, y đã thấy Long Húc Dương ngất xỉu trên mặt đất ngay lối vào tầng hai.
Y nhẹ nhàng thở ra. Quả thật, ngay cả chính y vừa rồi cũng phải dựa vào liên kết tinh thần và sự bảo vệ của Kraken mới có thể duy trì tỉnh táo, Long Húc Dương bị ảnh hưởng mà ngất đi cũng là rất bình thường.
Long Húc Dương tìm thấy một ít thuốc nổ mini và đã lắp đặt một phần, phần lớn vẫn chưa được sử dụng.
Hiện tại, Triệu Tư Tiến đã bị diệt trừ, nguy cơ tầng hầm đã được giải trừ, nơi này không còn tồn tại mối đe dọa nên cũng không cần vội vã tiêu hủy.
Dương Diệp vác Long Húc Dương trên vai, sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, đã nhanh chóng liên lạc được với những đội viên trước đó được Long Húc Dương ra lệnh quay trở lại.
Sau khi giao Long Húc Dương cho bọn họ, y dặn dò họ nhanh chóng quay về cứ điểm ban đầu, y sẽ ở lại giải quyết hậu quả và khi đội trưởng Long tỉnh lại thì nói với anh ta không cần lo lắng, cũng không cần đến gần nơi này nữa.
Mấy đội viên kia hỏi thăm tin tức về những đội viên mất tích trước đó, Dương Diệp lắc đầu. Đội điều tra ngoại cần ban đầu có 16 người, bây giờ kể cả y chỉ còn lại 6 người, giống như cốt truyện ban đầu.
Các đội viên sống sót lộ ra vẻ bi thương, nhưng sau khi trải qua nỗi sợ hãi vừa rồi, họ hiểu rằng tất cả chuyện này vốn không phải lực lượng của họ có thể xoay chuyển. Họ nhận lấy Long Húc Dương, trơ mắt nhìn Dương Diệp quay lưng trở lại viện nghiên cứu.
Họ im lặng lên đường trở về, chuyến đi này tổn thất không thể nói là không nghiêm trọng.
Trên đường, một đội viên mở lời nói: "Các cậu có thấy đội phó Dương hơi kỳ lạ không?"
Đội viên cõng Long Húc Dương phụ họa: "Ấy thế mà gã lại không sai bảo chúng ta, còn tự mình đưa đội trưởng về..."
"Gã đổi tính à?" Một người khác cũng lầm bầm khó hiểu, "Đột nhiên trở nên trầm ổn..."
"Tôi thấy gã chắc chắn có chuyện gì giấu chúng ta, nên mới một mình quay lại."
"Nói đến, cô Vân cũng không ra..." Có người nói, "Cô ấy..."
Lời chưa nói hết, mọi người đã tự động bổ sung trong đầu. Mấy ngày qua sự thân mật của Dương Diệp và Vân Anh Ái, mọi người đều thấy rõ, không khỏi thương tiếc nói: "Sao cô Vân lại để mắt đến gã chứ? Rõ ràng đội trưởng Long của chúng ta..."
Trong lúc trò chuyện phiếm, bọn họ cũng càng lúc càng xa, hoàn toàn rời khỏi viện nghiên cứu này.
Nguồn điện dự phòng của viện nghiên cứu vận hành hoàn toàn bình thường. Sau khi tiêu diệt quái vật dưới tầng hầm, Dương Diệp cuối cùng cũng có thể yên tâm thăm dò nơi đây.
Y cũng có thêm một chút hiểu biết về nền văn minh nhân loại lạc hậu này. Mặc dù là một viện nghiên cứu bị bỏ hoang từ nửa thế kỷ trước, nhưng cho đến ngày nay vẫn còn không ít thứ có thể tận dụng.
Dương Diệp thử tìm kiếm những robot dọn dẹp vẫn chưa bị hư hỏng hoàn toàn, mở khóa tầng phong ấn mới. Rất nhanh, y đã thu dọn được một căn phòng sạch sẽ gần phòng điều khiển trung tâm, để sắp xếp cho Kraken đang hôn mê.
Trong các thế giới giả lập, y chưa bao giờ phải lo lắng về tính mạng của chính mình, nhưng giờ đây y lại cảm thấy lo lắng cho Kraken.
Đây là lần đầu tiên từ khi chào đời, y cảm nhận được mùi vị bồn chồn, lo sốt vó đến vậy.
Y cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say tĩnh lặng của Kraken, giúp hắn lau sạch vết máu mắt và bụi bẩn trên mặt, thay cho hắn bộ quần áo sạch sẽ còn sót lại ở đây.
Gương mặt quen thuộc vẫn xinh đẹp động lòng người như thế. Dương Diệp tha thiết mong chờ đôi đồng tử dị sắc tuyệt đẹp kia có thể một lần nữa nhìn chăm chú vào mình. Y cầm lấy bàn tay thon dài có đốt xương rõ ràng của Kraken, học theo cách hắn đã từng dạy mình, thử thiết lập liên kết tinh thần.
Không biết có phải vì ý thức hoàn toàn trống rỗng không mà y không cảm nhận được tinh thần lực của Kraken, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Cuối cùng, y chỉ có thể dùng thiết bị còn lưu lại của viện nghiên cứu để xác nhận hắn không có vấn đề về cơ thể rồi mới luyến tiếc rời khỏi phòng, đi đến phòng điều khiển trung tâm, khởi động lại máy chủ, xem xét các tư liệu bên trong.
Dương Diệp không biết đây là sự sắp đặt của cốt truyện, hay người trong căn cứ chưa phát hiện nơi này đã được mở lại, hoặc là đã phát hiện nhưng vì mục đích nào đó mà không ngăn cản.
Nhưng dù là gì thì cũng không thể ngăn cản y thu thập nhiều thông tin mình cảm thấy hứng thú, càng tốt.
Bí ẩn của thế giới này còn quá nhiều, nếu không thể thoát ra, vậy thì cứ đơn giản trở thành một người chơi, tùy ý mình thích trải nghiệm niềm vui thăm dò đi.
Và một nơi khác liên kết với máy chủ này, nằm ở bên ngoài căn cứ, là một khu vườn tự nhiên rộng lớn. Nơi đây chưa được dọn dẹp hoàn toàn, vẫn còn sinh sống không ít sinh vật tiến hóa.
Một màn chắn trong suốt ngăn cách một mảnh trời đất rộng lớn này. Trong căn biệt thự gỗ đơn giản nhưng xinh đẹp tọa lạc tại trung tâm khu đất, một bàn tay trắng nõn thon dài đang nâng một tách trà gỗ chạm khắc tinh xảo.
Chủ nhân của bàn tay ấy đang đắm mình trong phong cảnh thiên nhiên, ngồi giữa rừng hoa thơm chim hót, vừa nhâm nhi trà vừa tùy ý xem màn hình dưới tay.
Lúc này, một màn hình khác trên bàn hắn ta nhảy ra yêu cầu liên lạc video. Hắn liếc nhìn rồi thuận tay bắt máy.
"Máy chủ viện nghiên cứu thứ ba đã bị khởi động." Trên màn hình là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, mặt mày lo lắng, vội vã nói, "Thông tin của sở thứ hai sẽ tự động..."
"Tạm thời đừng vội, Arre." Hắn ta đặt tách trà xuống, bình thản nhìn về phía người trong video, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhạt duyên dáng mê người.
Hắn ta trông vô cùng trẻ tuổi, tựa như vừa mới trưởng thành không lâu. Gương mặt trắng nõn tinh xảo cùng đường nét sâu sắc đặc biệt bắt mắt. Mái tóc vàng chói lóa lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Khi bị đôi mắt xanh lam kia nhìn chăm chú, bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng nói lại hắn ta.
Hắn ta bình tĩnh: "Ta đã biết, không cần nhúng tay vào."
Người đàn ông trung niên được hắn ta gọi là "Arre" ổn định hơi thở của mình, nhìn sâu vào hắn ta: "Mặc dù đã đi theo ngài hơn ba mươi năm, nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc ngài đang suy nghĩ gì, Noah."
Noah bất đắc dĩ nói: "Câu trả lời đơn giản này, ta đã giải thích cho ngươi vô số lần rồi, Arre."
"Sự tuyển chọn sao?" Arre hiển nhiên vẫn chưa thể hiểu nổi, "Noah, tôi cũng đã nói rất nhiều lần, thế giới này không có thần, ít nhất là ở đây!"
Noah nhàn nhạt nói: "Arre, chỉ có xuyên thấu sự biểu đạt của văn tự, mới có thể nhìn thấy những bí mật được che giấu."
Nhưng hắn ta cũng biết Arre chắc chắn không thể hiểu nên nhanh chóng chủ động cắt đứt liên lạc.
Hắn ta nắm rõ mọi việc xảy ra tại viện nghiên cứu thứ ba như trong lòng bàn tay, bởi vì nơi hắn ta đang ở, chính là viên nghiên cứu thứ nhất – nơi chỉ có một mình hắn ta.
Viện nghiên cứu thứ nhất sở hữu quyền hạn cao nhất của tất cả các viện nghiên cứu, thậm chí là toàn bộ căn cứ nhân loại. Chỉ cần hắn ta muốn, hắn ta có thể nhìn thấy mọi phòng thí nghiệm, của bất kỳ viện nghiên cứu nào; cũng có thể điều khiển chim điện tử của mình, nhìn thấy mọi ngóc ngách trong căn cứ nhân loại này.
Hắn đã chứng kiến quá nhiều bạo ngược, cướp bóc, tội ác. Mọi thứ ở đây đều ngập trong mùi máu của ách đô hộ.
Thế gian bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời, nền đất đầy dẫy sự tàn ác.
Đức Chúa Trời xem xét thế gian, thấy nó đã bại hoại; vì phàm vật có xác thịt làm ra đã hủy hoại và vấy bẩn đường lối mình ở trên mặt đất.
Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê rằng: "Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đến trước mặt ta; vì chúng mà đất đã đầy dẫy sự tàn ác, nên ta sẽ hủy diệt chúng cùng với đất." ※ [Chú thích của tác giả: Ba đoạn cuối trích dẫn từ Kinh Thánh Sáng Thế Ký 6:11–13]
-----
Mấy câu về Kinh Thánh các thứ thì tôi chỉ edit được gần sát thôi chứ không chính xác 100% nhé nên đọc đến đoạn cuối mọi người coi như thoáng thoáng ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co