Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG VAI ÁC

Chương 96

Jams0214

 Edit & Beta: Đòe

Một Vân Anh Ái khác

Lẻn vào căn cứ đối với Kraken, người có thể tùy ý thay đổi ngoại hình, thực ra không phải chuyện khó.

Trước đây hắn không làm vậy chỉ vì chưa từng muốn, nhưng giờ tình hình đã khác. Hắn cần tìm một người trong đó.

Mà người đó, không chỉ có Dương Diệp.

Kraken lặng lẽ khống chế một gã thợ săn đang đi săn gần căn cứ. Sau khi tinh thần lực bị hải quái Kraken "trùng tổ", sức mạnh của hắn tăng vọt, như thể giới hạn vốn chỉ dừng ở mức cực hạn của loài người đã bị phá bung ngay lập tức.

Hắn chẳng cần phải giống Triệu Tư Tiến, hấp thụ tinh thần lực người khác để lớn mạnh rồi cuối cùng biến thành quái vật nuốt người. Giờ đây chỉ cần vung tay là đã có thể làm được những việc mà trước kia Triệu Tư Tiến phải liều mạng mới thực hiện nổi, ví dụ như biến bất kỳ ai không có tinh thần khiên thành con rối trong tay hắn.

Kraken điều khiển gã kia đi đến chỗ ẩn nấp của mình, cởi áo khoác của gã, khiến gã ngã gục xuống đất, rồi biến thành hoàn toàn giống hệt đối phương, một gương mặt bình thường đến mức ném vào đám đông cũng chẳng ai nhớ.

Hắn thậm chí không cần xóa ký ức của kẻ bị khống chế, vì khi ý thức bị thao túng, bản thể rơi vào trạng thái mơ màng gần như đang ngủ say, còn ký ức kiểu "giấc mơ" thường sẽ bị chôn sâu trong tiềm thức, rất khó bị khơi lại.

Nhờ khả năng biến đổi ngoại hình và giọng nói, Kraken dễ dàng trà trộn vào căn cứ như trở bàn tay.

Cứ mỗi đoạn đường, hắn lại khống chế thêm một người để đổi thân phận, cuối cùng gần như không gặp trở ngại nào mà tiến thẳng vào viện nghiên cứu.

Thực ra hắn không quen lắm với khu vực bên ngoài căn cứ, may mà phòng vệ ở đó cũng lỏng lẻo; còn viện nghiên cứu được canh phòng nghiêm ngặt lại chính là nơi hắn quen thuộc nhất.

Hắn giả làm một gã nghiên cứu viên mập mạp đầu hói tên Donbas. Sau khi tinh thần lực được trùng tổ, mọi năng lực của hắn đều tăng tiến, khả năng biến hình ngụy trang cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Vừa vào căn cứ, hắn đã dò hỏi được: Dương Diệp giờ là anh hùng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ, phong quang vô hạn, còn Long Húc Dương thì ảm đạm hẳn, gần như không còn tin tức. Có người bảo anh ta vì bị phó đội cướp hết ánh hào quang nên đang tinh thần sa sút.

Dương Diệp giờ là nhân vật phong vân ở khu trung tâm, việc ba ngày hai lượt chạy tới viện nghiên cứu chẳng phải bí mật gì.

Kraken định dùng thân phận này lẻn vào trước, rồi ôm cây đợi thỏ, dù sao hắn vẫn chưa biết Dương Diệp rốt cuộc đang làm gì trong đó.

Hắn không quên những lời Dương Diệp nói trước khi đi. Việc Dương Diệp "phản bội" nửa thật nửa giả khiến hắn đầy hoang mang.

Rõ ràng mới chia tay hơn hai tháng, vậy mà hắn không thể khống chế nổi nỗi nhớ, cũng nóng lòng muốn hiểu hành động và suy nghĩ của đối phương.

Hắn chỉ muốn xác nhận: liệu người kia có còn là y của ngày xưa khi còn ở bên hắn, hay đã thay đổi...

Đạo lý lòng người dễ đổi thay, Kraken từ khi có ký ức đến giờ đã nếm đủ.

Hắn từng thấy trợ thủ mới vào viện nghiên cứu còn tỏ ra đồng tình, không nỡ với một Chimera như hắn, nhưng chỉ sau vài ngày làm thí nghiệm đã nhanh chóng chết lặng, cuối cùng cũng chỉ xem hắn là một con quái vật được đánh số.

Dù Dương Diệp trước đây có tỏ ra kiêu ngạo khó thuần cỡ nào, nhưng giờ y đã nếm được vị ngọt quyền lực ở trung tâm căn cứ, liệu còn có thể là y của ngày xưa không?

Hắn giả làm Donbas, thẻ nhân viên ghi rõ khu ba. Không biết Dương Diệp đang ở đâu, Kraken bèn theo quyền hạn trên thẻ mà đi thẳng tới khu ba.

Hắn tùy tiện bước vào vài phòng thí nghiệm, kiểm tra xem mấy năm qua thiết bị có thay đổi gì không.

Mấy phòng đầu không gặp ai, đến một phòng nọ, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thông tin tố Omega nhàn nhạt vốn không nên tồn tại ở đây.

Kraken khẽ nhíu mày. Trong góc có mấy người đang vây quanh một người tóc đỏ. Từ những âm thanh dâm đãng và tư thế, không khó đoán cũng biết bọn họ đang làm gì.

Viện nghiên cứu vốn cũng có mấy chuyện này, nhưng nạn nhân thường là Beta, còn Omega thường bị đưa thẳng tới trung tâm gây giống.

Dù sao đi nữa, Kraken chẳng chút hứng thú. Hắn định quay đi thì bị mấy tên kia gọi giật lại.

"Ơ, không phải Donbas sao?!" Một gã cao gầy huýt sáo, "Gần đây sao không tới chơi?"

"Lần trước bị nhét một bụng tinh với nước đái của con đĩ này, không muốn nếm lại à? Haha!"

Kraken mất một giây mới nhận ra bọn chúng đang gọi mình. Hắn không rõ phong cách hành xử của "Donbas", chỉ nghe ra hình như khá quen nhau.

Hắn tạm dừng lại, nhìn mấy tên kia, tính xem có thể moi được chút tin tình báo không.

"Nhìn cái gì!" Tên kia thấy hắn dừng lại tưởng hắn xấu hổ quá hóa giận, bắt đầu châm chọc, "Cũng không phải bọn tao bắt mày nuốt, có giỏi thì đi trả thù Dương Diệp ấy!"

"Mày dám không haha!"

Bọn chúng cười nghiêng ngả, nhưng câu này lại đúng lúc cung cấp thông tin Kraken đang cần nhất.

Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, làm bộ tức tối xấu hổ như thật muốn đi tính sổ: "Anh ta đang ở đâu?!"

"Ai?"

"Dương Diệp."

Đến lượt mấy tên kia tấm tắc lấy làm lạ: "Mày nghiêm túc đấy à? Chỉ mày thôi?"

"Thấy lửa của đội trưởng Dương là sợ tới mức quỳ xuống liếm nước đái như tôm lột vỏ ấy?"

"Anh ta chắc lại đi xem 8271 rồi, có giỏi thì đi trả thù đi, nhưng đừng để bị đốt mông nhé haha!"

"Đánh cược mày không trụ nổi mười giây luôn haha!"

Trong tiếng cười vang của bọn chúng, Kraken rời khỏi đó ngay lập tức. Hắn tiện tay túm một trợ lý trông yếu ớt hỏi vị trí 8271, rồi đi thẳng tới.

Thật ra Dương Diệp không thường xuyên đến xem tình trạng Long Húc Dương như vậy đâu, dù sao giờ đang là giai đoạn nam chính chịu khổ.

Nam chính mà, muốn trưởng thành thì phải trải qua đau thương, huống chi là nam chính tận thế, chịu tra tấn chút đỉnh cũng là bình thường.

Nhưng đúng là chẳng liên quan gì tới Dương Diệp y. Nơi này không có y trong mạch chính. Cái căn cứ này chán muốn chết, ngày nào cũng chỉ có mấy vụ tàn sát lẫn nhau, làm mãi không chán, cả hệ thống méo mó chồng chất áp bức.

Thế nên y tận dụng tối đa quyền hạn được "nhảy cóc", đến hôm nay không nhảy nữa được thì biết mạch chính sắp tới rồi.

Hôm nay y đến lần cuối để kiểm tra tình trạng Long Húc Dương. Gần đây Long Húc Dương bị đưa vào thí nghiệm tăng cường dị năng.

Thí nghiệm này đã "tiêu hao" vài dị năng giả làm vật thí nghiệm, mục đích đúng như tên: nghiên cứu thuốc tăng cường dị năng. Nếu thành công và phổ cập được, sức chiến đấu của dị năng giả sẽ tăng vọt.

Đáng tiếc đa số dị năng giả không chịu nổi thuốc, rất nhiều người vì dị năng bùng nổ, điên cuồng mất kiểm soát rồi nổ tan xác mà chết.

Còn Long Húc Dương là nam chính, so với mấy tên pháo hôi thậm chí không có tên kia thì đương nhiên có hào quang bất bại.

Ai cũng biết mấy món phụ trợ nghe thôi đã bá đạo này cuối cùng sẽ thuộc về nam chính. Vì vậy sau khi chịu cực hạn đau đớn, dị năng của anh ta quả nhiên được tăng lên mức không ai đỡ nổi.

Trong nguyên tác, khoảng thời này là lúc Vân Anh Ái lẻn vào cứu Long Húc Dương, rồi cùng nhau bỏ trốn.

Sau đó Long Húc Dương được cứu ra, dị năng bùng nổ, thiêu rụi nửa viện nghiên cứu, cuối cùng ngay mép vực điên cuồng đã kịp dừng lại, giữ được lý trí, cùng Vân Anh Ái rời đi.

Trước đây Dương Diệp còn thắc mắc mãi, một cô gái như Vân Anh Ái làm sao lẻn vào được căn cứ toàn đàn ông, lại còn vào tận trung tâm cứu người.

Giờ biết Vân Anh Ái là Kraken giả thành, với năng lực ngụy trang của Kraken thì lẻn vào đúng là chuyện nhỏ. Giờ y chỉ tò mò, sau khi cùng trốn đi, hai người sẽ chạm nhau thế nào mà bùng nổ tình yêu đây.

Nghĩ tới dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, trai trinh của Kraken, lại nhìn Long Húc Dương kiểu người lạc hậu, khổ hạnh, giữ lễ, thật sự muốn tưởng tượng cảnh hai người này yêu đương rồi lên giường, y có nghĩ nát óc cũng không ra.

Huống chi trước đây hai người còn vì đủ thứ chuyện mà đối chọi gay gắt, Dương Diệp nhớ rõ từ lúc Kraken phát hiện mình bị Long Húc Dương đánh dấu tạm thời, thái độ với Long Húc Dương tụt dốc không phanh luôn.

Dương Diệp một mình ngồi dựa ghế trong phòng thí nghiệm giam Long Húc Dương, qua lớp kính điều chỉnh độ trong suốt, thờ ơ nhìn đối phương vì tác dụng của thuốc mà đau đớn, không thể khống chế, giãy giụa liên tục trên ghế.

Trong đầu lại miên man nghĩ: Nhìn ngoại hình thì rõ ràng Long Húc Dương nam tính hơn Kraken nhiều, thằng nhóc kia lớn lên kiểu công tử quý phái xinh đẹp tinh xảo, đẹp hơn cả khối đứa con gái. Nhưng đến lúc cởi đồ, chắc ít ai to hơn hắn thật, không biết Long Húc Dương thì sao nhỉ...

Hơn nữa thằng nhóc này lúc ngoan thì như cún con dễ thương, dễ dỗ lại dính người, nhưng nổi điên lên thì đúng chuẩn Cerberus, hung tàn muốn chết, gặp ai cắn nấy. Thật sự "lên" Long Húc Dương, kiểu thanh niên năm tốt lấy lý phục người này, chắc cũng không chế nổi đâu, huống chi giờ Kraken còn có xúc tua nữa chứ, chà chà, không thể xem thường được...... =))))

Y mải nghĩ đến thất thần, đến mức không hề hay biết từ bao giờ bên cạnh đã lặng lẽ xuất hiện một người. Mãi đến khi họng súng điện mini dí sát sau gáy, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai y, y mới giật mình nhận ra mình vừa rồi mình thất thần quá mức.

Nhưng chưa kịp phản kích thì qua tinh thần liên kết, y đã nghe thấy giọng nói vừa xấu hổ vừa giận, vừa tức vừa õng ẹo của đối phương: Anh vừa nghĩ cái quái gì thế hả?!

Dương Diệp: ......

Vừa nãy y đang rất logic suy nghĩ chuyện ai công ai thụ giữa Kraken và Long Húc Dương, trong đầu tự nhiên cũng...

Phía sau: Câm mồm! Không được nghĩ nữa!

Dương Diệp vô tội: "Tôi còn chưa nói gì mà."

Kraken thật sự sắp bị y chọc tức chết! Khi hắn nhìn thấy Dương Diệp, trái tim vốn đang căng thẳng lo lắng lập tức... vỡ tan tành khi đọc được suy nghĩ của y qua liên kết tinh thần!

Vừa ngơ vừa giận, hắn không dám nhìn thẳng vào mấy hình ảnh 18+ mà Dương Diệp tưởng tượng, da đầu tê rần! Nếu hắn là mèo, chắc giờ cả người đã xù lông hết rồi!

Hắn rõ ràng là người yêu của Dương Diệp, vậy mà Dương Diệp lại đi YY chính hắn với Long Húc Dương...

Hắn chưa từng có chút hứng thú dư thừa nào với Long Húc Dương cả, thật sự bị mấy hình ảnh đó làm cho sốc não tới mức ói luôn!

Trong phút chốc, hắn quên luôn cả việc chất vấn tại sao Long Húc Dương bị giam, quên luôn cả việc Dương Diệp phản bội là thế nào. Hắn chỉ thấy mọi thứ đều quá vớ vẩn, vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Rõ ràng hắn với Dương Diệp mới là một đôi, còn thành kết chọc chọc cái kiểu ấy nữa chứ! Vậy mà y lại đi tưởng tượng Long Húc Dương với hắn... còn cả xúc tua của hắn nữa...

Cái quái gì thế này?! Sao y lại phải nghĩ mấy thứ đó chứ?!

Nếu là bắt quả tang Dương Diệp YY Long Húc Dương, Kraken chắc chỉ ghen bình thường thôi, nhưng giờ thì tam quan đảo lộn hoàn toàn!

"Sao cậu ngang ngược thế hả?" Dương Diệp tỉnh bơ phản bác, "Quản trời quản đất, giờ còn quản cả tôi nghĩ gì, nghĩ cũng không được à? Chính cậu nhất quyết muốn đọc, liên quan gì tới tôi?"

"Anh!" Kraken nghẹn lời nhưng không câm nín, "Không được nghĩ!"

"Hahaha!" Dương Diệp bật cười, chẳng sợ gì cả: "Đừng giận mà, cục cưng."

"Lâu quá không gặp, sao mà dữ thế?" Y không chút sợ hãi, quay phắt người lại, kết quả... thấy một ông chú mập dầu bóng nhẫy, đầu hói đang trừng mình, câu nói kế tiếp lập tức nghẹn cứng trong cổ họng.

Y vừa gọi cái thứ này là "cục cưng" ấy hả?!

Dương Diệp thật sự khó mà chấp nhận nổi: "Sao cậu nhất định phải dùng cái dáng này chứ..."

Nhưng y cũng biết chỗ này có camera, không thể để Kraken biến về nguyên hình, đành nghẹn ứ chịu đựng.

Hai người vừa rồi "tổn thương" lẫn nhau thế cũng coi như hòa.

Bị cắt ngang như vậy, khí thế hùng hổ hỏi tội của Kraken cũng xẹp mất hơn nửa.

Để tránh bị ghi âm, cả hai chuyển sang dùng tinh thần liên kết nói chuyện.

Kraken đương nhiên hỏi tại sao Dương Diệp lại làm vậy. Dương Diệp bảo y cần quyền lực ở đây, mà Long Húc Dương cũng không hợp để ở lại nơi này nữa. Những lời y nói với Kraken trước khi đi đều là thật, nên mới chỉ nhắc đến "Vân Anh Ái".

Qua tinh thần liên kết, Kraken cảm nhận được đối phương không nói dối, bèn yên tâm phần nào.

Cũng giống như Dương Diệp chưa từng kể hết kế hoạch của mình, Kraken cũng chẳng thẳng thắn hết với Dương Diệp. Đều công bằng như nhau, nên hắn không tiện truy cứu thêm.

Hắn chỉ muốn xác nhận Dương Diệp có còn là y của ngày xưa không, và xem ra... hình như vẫn vậy.

Trái tim dao động bấy lâu của hắn cứ thế bị Dương Diệp vài ba câu vuốt phẳng, đến mức lý trí cũng phải tự khinh bỉ bản thân.

Dương Diệp rất tự nhiên hỏi hắn vào đây làm gì. Kraken do dự một lát, cuối cùng vẫn thành thật: "Tôi muốn vào khu 0 tìm một người."

Dương Diệp: Khu 0?

Dương Diệp lăn lộn ở đây lâu nay chỉ nghe tới khu 1 đến khu 6, chưa từng nghe khu 0 bao giờ.

Y vốn tưởng Kraken giả làm "Vân Anh Ái" chỉ để cứu Long Húc Dương là xong chuyện, không ngờ hắn chẳng thèm quan tâm Long Húc Dương bị giam, giờ lại còn lôi ra cái "khu 0" này?

Dương Diệp vừa tò mò, vừa hơi lưu luyến phải chia tay Kraken, bèn đề nghị đi cùng.

Quyền hạn của y ở viện nghiên cứu không thấp, có thể dễ dàng mở đường cho Kraken.

Kraken vốn rất quen thuộc viện nghiên cứu vì hắn sinh ra từ đây. Chỉ dựa vào tấm thẻ nhân viên trên tay, hắn nhanh chóng truy cập hệ thống, nắm được sơ đồ hiện tại.

Vì ngày xưa hắn từng phá hủy một phần khu vực, nên sau khi xây lại bố cục có chút khác biệt nhỏ.

Hắn nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường, chỉ một hướng. Dương Diệp lập tức nói có thể dẫn hắn tới đó.

Lúc này vẫn là ban ngày, hai người tìm một góc chết không có camera. Dưới sự thúc giục của Dương Diệp, Kraken cuối cùng cũng biến về nguyên hình.

Dù không tính là xa cách lâu, nhưng Dương Diệp thấy hắn vẫn rất vui, cảm xúc thật lòng ấy cũng lây sang Kraken, khiến hắn buông lỏng cảnh giác.

Dương Diệp hiểu rõ tâm tư của hắn, cũng có thể thông cảm. Khách quan mà nói, từ đầu tới cuối y chẳng có chỗ nào đáng tin cả, việc Kraken nghi ngờ là hoàn toàn hợp lý.

Chỉ tiếc trong hoàn cảnh này, hai người chẳng có thời gian yêu đương nói chuyện ngọt ngào.

Dương Diệp không giữ lại chút nào, kể hết những gì mình biết mấy ngày nay về viện nghiên cứu và căn cứ cho hắn nghe, đến mức Kraken cũng phải giật mình vì độ "không kiêng nể gì" của y.

Hắn cảm nhận được Dương Diệp không lừa mình, trong lúc trao đổi cũng chẳng có chút ý định bán đứng nào.

Hai người đợi đến đêm khuya mới hành động.

Quyền hạn của Dương Diệp chỉ tới một mức nhất định là hết đường, từ đó trở đi chỉ còn cách bắt cóc nghiên cứu viên qua đường để mở khóa.

Dương Diệp kinh ngạc phát hiện Kraken giờ đã có thể giống hệt Triệu Tư Tiến trước đây: thao túng tinh thần mà không cần tiếp xúc.

Nhưng rất nhanh, họ đã đi vào khu vực hoàn toàn không người. Thẻ nhân viên ở đây cũng vô dụng.

Nơi này toàn tường trắng, chỉ thoáng thấy một cánh cửa bí mật nhỏ, giống mật thất trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng cũng có thể chỉ là kho chứa đồ linh tinh.

Dương Diệp vài lần nghi ngờ mình bị dẫn đi nhầm.

Kraken xác nhận vị trí camera, kéo Dương Diệp trốn vào góc chết, rồi bảo y mau rời đi.

Nếu Dương Diệp còn muốn tiếp tục ở lại viện nghiên cứu, thì lát nữa bị camera bắt được sẽ rất phiền.

Nhưng Dương Diệp chẳng quan tâm. Y tin vào sức mạnh cốt truyện, tóm lại sẽ không để y lật thuyền trong cống chết ở đây. Với lại y cũng cực kỳ tò mò nơi này rốt cuộc có gì.

Kraken thấy khuyên không nổi, đành để y đi theo.

Chỗ này cực kỳ hẻo lánh, không một bóng người, chẳng giống khu thí nghiệm chút nào, trông chỉ như một bức tường trắng thừa thãi.

Thế là Dương Diệp trơ mắt nhìn tóc Kraken từ chân tóc dần nhuộm vàng kim, đôi mắt dị sắc xám xanh như loang mực lam, biến thành cùng màu xanh lam với bên phải.

Hắn mặc áo blouse trắng nghiên cứu viên, tóc vàng mắt xanh, da trắng như sứ, vẻ ngoài tinh xảo, dáng người cao ráo, cử chỉ ưu nhã và đó chính là "Noah Sainz" mà Dương Diệp từng gặp!

Yết hầu Dương Diệp khẽ động, chưa kịp hỏi thì đã thấy hắn bước thẳng tới cánh cửa nhỏ ở góc tường. Trên cửa đột nhiên sáng lên một đốm sáng nhỏ, quét qua rồi lặng lẽ mở ra, để lộ khu vực rộng lớn trống trải phía sau.

Dương Diệp vội nắm tay hắn, cảm nhận lòng bàn tay đối phương hơi ướt, rõ ràng rất căng thẳng, đành hỏi qua liên kết tinh thần: Trùng hợp thôi, hay cậu đã biết từ trước rồi?

Kraken trả lời: Viện nghiên cứu số 3 cũng có khu vực ẩn tương tự, tôi cũng vào được.

Dương Diệp bừng tỉnh: Kraken được nuôi cấy từ gen của Noah Sainz, nói thẳng là clone nhân loại cũng không quá. Họ có mọi đặc điểm sinh lý giống hệt nhau, chỉ khác màu mắt và tóc, còn vân tay, mống mắt... giống nhau như sinh đôi cùng trứng!

Vậy nên khi hắn biến thành Noah Sainz, hắn có thể mở toàn bộ quyền hạn của viện nghiên cứu.

Khu 0 không một bóng người. Bên trong chứa rất rất nhiều sinh vật: đủ loại quái vật biến dị kỳ dị ngâm trong những bình pha lê đầy chất lỏng, không biết là tiêu bản hay còn sống.

Không có người trông coi, từ độ ẩn mật đến quyền hạn đều cho thấy đây là khu vực riêng của Noah Sainz, thủ lĩnh tối cao.

Không có phòng tối như bên ngoài, mọi thứ sáng sủa sạch sẽ, sinh vật trong bình cũng không có dấu vết bị tra tấn tàn tạ, trông giống kho lưu trữ hơn.

Dương Diệp tò mò xem mấy thứ chưa từng thấy, còn Kraken thì không có tâm trạng ấy, nhanh chóng dùng vẻ ngoài của mình mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác.

Đến cánh cửa thứ mấy đó không rõ, cảnh tượng bên trong khiến Dương Diệp chết sững tại chỗ.

Một bể nước hình tròn cực lớn, cao khoảng ba người ôm, rộng mấy vòng tay người. Bên trong, đang trôi nổi trong nước là một con người.

Người đó mặc bộ đồ trói buộc giống hệt Long Húc Dương, che kín đến cổ, mái tóc đen dài xoăn trôi lững lờ trong nước, miệng mũi nối ống thở, mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp trầm tĩnh mà lạnh lùng.

Đây... chính là Vân Anh Ái?!

Mà việc hai người họ xông vào như chỗ không người, thật ra... chưa từng thoát khỏi camera.

Quyền hạn khu 0 là tối cao, nên ngay khi Arre phát hiện manh mối, đã lập tức liên lạc với chủ nhân thực sự ngoài căn cứ là Noah Sainz.

"Noah, có người xâm nhập khu 0, dùng gen sinh vật của ngài!"

Noah vừa tắm xong, đang trần truồng lau mái tóc vàng ướt, đường cong cơ thể trơn bóng hoàn mỹ.

Nghe giọng Arre gấp gáp, hắn thong dong mở hình ảnh trực tiếp khu 0, thấy ngay một "bản thân khác" đang đứng trước mặt Vân Anh Ái, bên cạnh là đội trưởng Dương gần đây nổi đình nổi đám.

"Không cần can thiệp." Hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt xanh lam chẳng chút dao động.

"Noah!" Arre hiếm khi nổi giận, "Chẳng lẽ ngài định trơ mắt nhìn viện nghiên cứu lại bị hủy lần nữa sao?! Như sáu năm trước ấy?! Ngài có biết lúc đó mất bao nhiêu thành quả nghiên cứu, chết bao nhiêu người không?!"

"Ngài thích cái 'bản thân khác' đó đến thế sao?!"

Đợi Arre trút giận xong, Noah mới chậm rãi nói: "Arre, ta đã nói rồi, ta sẽ không can thiệp vào vận hành của căn cứ."

"Đúng vậy!" Arre biết quyết định của hắn không thể thay đổi, chỉ có thể bất lực trút giận, "Ngài vốn chẳng quan tâm lũ kiến hôi chúng tôi! Đạt được vĩnh sinh rồi ngài chính là thần tuyệt đối của thế giới này! Vĩnh viễn cao cao tại thượng nhìn chúng tôi giãy giụa sinh tồn!"

Noah lặng lẽ nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn vì tuổi tác và hoa râm hai bên thái dương của Arre, đột nhiên khẽ cười.

Dung nhan hắn hoàn mỹ như thần linh, nụ cười như ánh dương mùa xuân: "Arre, ngươi biết vì sao ta chọn ngươi làm người đại diện không?"

"Vì đến giờ ngươi vẫn còn giữ được lòng trắc ẩn." Noah chân thành khen ngợi, "Rất hiếm có. Giữ chặt trái tim ấy nhé, Arre."

Lời đánh giá từ trên cao ấy khiến ngực Arre phập phồng dữ dội, càng thêm tức giận, nghiến răng: "Ngài không phải thần, Noah!"

"Ta quả thật không phải." Noah thản nhiên đáp, "Ta chỉ là một con người bình thường nhất."

"Nếu thực sự có 'vĩnh sinh', thì kẻ đạt được nó... chính là các ngươi."

Hắn biết Arre không thể hiểu ý mình, nói xong lập tức cắt liên lạc.

Hắn nghĩ một lúc, mở file ghi chép, tùy ý viết thêm một dòng. Sau ngày giờ hiện tại, hắn ghi:

Lilith yêu dấu, thực nghiệm của chúng ta sắp sinh ra một vài biến đổi mới, em sẽ không trách ta đưa cả gene của mình đầu tư vào thực nghiệm chứ...

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Diệp: Nghĩ thôi thì không phạm pháp, người không háo sắc thì làm người làm gì, how r u sao?

Kraken:???!!!

Ai... Thật ra mỗi lần viết truyện tôi đều có cảm giác nói năng lộn xộn, vò đầu bứt tai, tổ tông cũng quay về luôn, xin lỗi mọi người nhiều lắm, mình thật sự không có văn phong gì hết...

Cảm ơn các bạn vẫn không chê mà còn tương tác, tặng quà cho mình ( ╥﹏╥ ) cảm ơn cảm ơn cảm ơn!

-----

Sắp hết hàng tồn rồi mà truyện thì ngày càng hay vãi ra =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co