(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!
Chương 21: Thành Công Ra Ngoài. (*)
Hành vi của Đường Quốc Phi làm không ít người dừng chân, vẻ mặt giống như đang xem động vật quý hiếm, chỉ chỉ trỏ trỏ, cùng người khác châu đầu ghé tai thì thầm gì đó.
Hạ Nhạc Thiên đỡ Đường Quốc Phi lên: "Lão ngũ, cậu bình tĩnh đi."
Cuối cùng Đường Quốc Phi cũng chú ý tới những người xung quanh, lập tức xấu hổ chủ động kéo Hạ Nhạc Thiên rời khỏi nơi đó.
Hai người tìm chỗ ngồi xuống.
Chuyện thứ nhất là gọi điện thoại liên lạc với Trương Kiều Minh, xác nhận bọn họ có bình an hay không.
Đường Quốc Phi nhìn màn hình di động, trong lòng không ngừng cầu nguyện, "Nhất định phải sống sót, các cậu nhất định phải sống sót!!"
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Vẻ mặt Đường Quốc Phi trở nên khó coi, quay sang nhìn Hạ Nhạc Thiên, "Các cậu ấy...... Không phải đã chết rồi chứ?"
Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, "Chưa chắc."
Theo lý mà nói, trong tình huống con người không ăn không uống, có thể sống từ ba đến năm ngày.
Trừ khi bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn trong Quỷ giới......
Nhưng đây không phải là kết quả Hạ Nhạc Thiên muốn thấy.
Lúc cảm xúc của hai người đang chìm xuống, điện thoại đột nhiên sáng lên, Đường Quốc Phi lập tức nhảy lên, mừng như điên nhìn Hạ Nhạc Thiên nói: "Là lão đại, lão đại gọi điện thoại tới."
Đường Quốc Phi ấn nút nhận cuộc gọi, "Lão đại, các cậu đang ở đâu?!!! Tớ còn tưởng rằng các cậu --"
Trương Kiều Minh nói: "Đồ chó nhà cậu, tớ biết các cậu cũng còn sống mà, từ từ nói sau, nhanh đến quán mì lão Vương gần trường, bọn tớ chờ hai cậu ở đây."
Đường Quốc Phi còn muốn hỏi thêm gì đó, lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại.
Hai người lập tức chạy đến quán mì lão Vương trong mười lăm phút, thấy bọn Trương Kiều Minh ngồi trong quán mì ăn ngấu nghiến, cứ như quỷ đói đầu thai.
Ở trên bàn còn có ba cái chén không.
Trương Kiều Minh vẫy tay với hai người, vẻ mặt hơi kích động, dù là vậy, hắn cũng không bỏ chén mì trong tay xuống, thậm chí còn không ngừng lùa mì vào miệng.
Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi nhìn nhau, đi qua ngồi xuống.
Thấy đám người Trương Kiều Minh ăn mì giống như quỷ đói đầu thai, tâm trạng sung sướng khi biết bạn tốt không chết lập tức bay gần hết.
Chỉ cảm thấy phức tạp không nói nên lời.
Đợi bọn Trương Kiều Minh ăn uống xong xuôi, Đường Quốc Phi mới cẩn thận hỏi: "Lão đại, sao lúc nãy tới gọi cho cậu không được?"
Sau khi Trương Kiều Minh ăn hết một chén mì lớn, cảm giác đói khát mới biến mất, lúc này hắn mới rảnh rỗi trả lời Đường Quốc Phi: "Di động cùi của tớ chỉ dùng được trong năm giờ, hết pin từ lâu rồi."
Hắn chỉ tay ra quầy, "Tớ vừa nhờ ông chủ sạc điện thoại giùm, được tí pin mới gọi cho cậu được đấy."
Sau đó, Trương Kiều Minh lại kể những chuyện ba người họ đã trải qua trong Quỷ giới.
Vốn dĩ hắn cùng bọn lão tứ chọn một hướng để chạy, sau đó cả đám y như gặp phải quỷ đánh tường, cứ chạy lòng vòng lẩn quẩn không ra được.
Bọn họ muốn quay lại đường cũ, nhưng đường trở về đã sớm biến mất trong sương trắng.
Cả bọn sợ hãi tụ lại một góc, không dám chạy tiếp nữa, chính bởi vì vậy, bọn họ mới may mắn giữ lại sức, chờ đến khi Quỷ giới biến mất thì thoát khỏi chỗ đó.
"Còn các cậu thì sao?" Trương Kiều Minh hỏi: "Không lý nào chỗ quỷ quái kia lại vô duyên vô cớ biến mất được, nhất định là hai cậu nghĩ ra biện pháp, đúng không?"
Đường Quốc Phi gật đầu, nhỏ giọng kể lại cho đám người Trương Kiều Minh, bọn họ liên tục tròn mắt hít khí lạnh, sống lưng đẫm mồ hôi, chỉ nghe Đường Quốc Phi kể lại thôi cũng đủ biết được tình huống lúc đó khủng bố và nguy hiểm cỡ nào.
"Lão tam, lần này may mà có cậu cứu bọn tớ, không thì cả đám đã chết trong tay quỷ vật rồi." Trương Kiều Minh thổn thức nói.
Những lời này thoáng truyền vào tai thanh niên đang ngồi kế bên, khiến hắn vội vàng lấy lại tinh thần, hốt hoảng quay sang nhìn đám người Hạ Nhạc Thiên, do dự một lúc lâu mới đi qua, "Xin hỏi, các cậu biết bắt quỷ sao?"
Bọn Hạ Nhạc Thiên ngẩng đầu.
Thanh niên vừa đến có gương mặt vàng vọt, nhìn như người bệnh lâu năm, cả người gầy chỉ có da bọc xương, "Tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý nghe lén đâu."
Nghe vậy, sắc mặt đám người Trương Kiều Minh mới tốt lên không ít.
Đường Quốc Phi nói: "Xin lỗi, chúng tôi không biết bắt quỷ."
Thanh niên sửng sốt, bỗng nhiên chắp tay năn nỉ: "Cầu xin các cậu, tôi có thể trả tiền, xin các cậu giúp tôi, bằng không.... tôi thật sự chết mất."
Đám người Trương Kiều Minh hoang mang nhìn nhau.
Đường Quốc Phi thấy hắn đáng thương thì có lòng muốn giúp, nhưng đừng nói là bắt quỷ, lần này hắn có thể sống sót đi ra cũng đã trầy da tróc vảy lắm rồi.
Thanh niên tuyệt vọng lắc đầu, lẩm bẩm: "Tôi thật sự sẽ chết....."
Đám người Đường Quốc Phi trầm mặc không nói, tâm trạng đều không dễ chịu.
Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, bỗng nhiên lấy điện thoại ra nhìn giao diện Trò Chơi Tử Vong, màn hình hiện lên một thông báo có nhiệm vụ chưa nhận.
[Quỷ Nhảy Lầu]
Người này thật sự gặp phải sự kiện quỷ quái, nên Trò Chơi Tử Vong mới phát nhiệm vụ sao?
Hay là do cậu đang trong phạm vi sự kiện thần quái, trò chơi mới thông báo nhiệm vụ?
Hoặc là... Quỷ mà thanh niên này nói, thật ra chính là nhiệm vụ đã sớm xuất hiện này?
Hạ Nhạc Thiên đột nhiên gọi lại thanh niên đang định xoay người rời đi, hỏi: "Con quỷ bám lấy anh... là Quỷ Nhảy Lầu đúng không?"
Thanh niên lập tức quay lại, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, "Sao... sao cậu biết!?!"
Hạ Nhạc Thiên không trả lời, cậu nhẩm tính điểm sinh tồn cậu đang có, trước mắt cậu có thể mua được một lá bùa vàng, có thể chống lại một lần tấn công của quỷ.
Hơn nữa di động cậu vốn đã có nhiệm vụ [Quỷ Nhảy Lầu].
Nói không chừng cậu có thể thử nhận nhiệm vụ này.
Ngoài chuyện có thể thu hoạch điểm sinh tồn, cậu còn muốn xác nhận một việc.
"Anh ngồi xuống, kể tôi nghe đầu đuôi mọi chuyện đi." Hạ Nhạc Thiên nói.
Thanh niên cau mày khó hiểu nhìn Hạ Nhạc Thiên, nhưng vẫn ngồi xuống, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong, nói: "Cậu có biện pháp giúp tôi sao?"
Đường Quốc Phi vội vàng nhìn cậu: "Lão tam, cậu thật sự muốn giúp anh ta à?"
Hạ Nhạc Thiên nói: "Nghe anh ta nói trước rồi tính."
Lần này Trương Kiều Minh cũng khuyên nhủ: "Lão tam, cậu đừng làm liều, lần trước chúng ta có thể chạy thoát hoàn toàn là do may mắn, lỡ như lần này xảy ra chuyện gì, bọn tớ biết làm sao bây giờ?"
Hạ Nhạc Thiên bất đắc dĩ nói, "Tớ chỉ muốn xác nhận một việc, không có nghĩa là tớ muốn tiếp xúc với con quỷ kia."
Lúc này đám người Đường Quốc Phi mới im lặng, trừng mắt nhìn thanh niên kia.
Thanh niên rụt vai một cái, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Hắn cùng đường rồi.
Mấy ngày nay, hắn đã tìm rất nhiều đạo sĩ lẫn hòa thượng, nhưng những người đó không những không thể thu phục nó, ngược lại còn bị nó dọa bỏ chạy.
Đã đến nước này, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ ai có thể giúp hắn đối phó con quỷ kia.
Thanh niên bắt đầu giới thiệu: "Tôi tên Từ Kiến Triều, là sinh viên Z đại."
Đám người Trương Kiều Minh không có phản ứng gì.
Những người trẻ tuổi ăn cơm dạo phố xung quanh khu vực này, đa số đều là sinh viên của trường đại học Z.
Từ Kiến Triều nhớ lại mọi chuyện trước khi xảy ra sự việc quỷ dị kia, da gà cũng nổi lên hết, hắn hoảng sợ kể: "Mấy ngày trước, bạn cùng phòng của tôi đột nhiên nhảy lầu, rất nhiều người tận mắt chứng kiến."
Hạ Nhạc Thiên bỗng nói: "Là Triệu Đại Phi sao?"
Từ Kiến Triều ngây ra: "Sao cậu biết?"
Tuy rằng có rất nhiều sinh viên Z đại biết chuyện có người nhảy lầu, nhưng đa số không ai biết người nhảy lầu kia tên là gì.
Đường Quốc Phi nói: "Hắn là bạn cùng lớp của chúng tôi."
Tuy rằng bọn họ không thân với Triệu Đại Phi, nhưng tốt xấu gì cũng chung một lớp, thỉnh thoảng cũng nói mấy câu, hơn nữa học lực của Triệu Đại Phi không tệ, thường xuyên được giảng viên gọi tên đầu tiên.
Thời gian lâu dài, cái tên Triệu Đại Phi đã trở nên quen thuộc trong lớp.
Từ Kiến Triều gật đầu.
Hạ Nhạc Thiên gõ mặt bàn, nhắc nhở: "Anh nói tiếp đi."
Từ Kiến Triều nuốt nước miếng, nói: "Bọn tôi và Triệu Đại Phi ở chung một ký túc xá, dạo gần đây bỗng nhiên cậu ta cứ nói cổ mình rất đau."
Đám người Đường Quốc Phi sửng sốt, quay sang nhìn nhau.
Cổ đau thì liên quan gì đến quỷ?
Vẻ mặt Từ Kiến Triều dần dần trở nên sợ hãi: "Ban đầu chúng tôi đều cho rằng cậu ta bị sái cổ, nhưng sau đó, sau đó cậu ta nói lúc cậu ta soi gương, nhìn thấy có người ngồi trên vai cậu ta! Sau đó nói rằng hôm nay cậu ta phải chết!!"
Cảnh này chỉ là tưởng tượng thôi cũng nổi da gà.
Đường Quốc Phi sợ tới mức hô lên một tiếng, run giọng nói, "Sau đó thì sao?"
Từ Kiến Triều thở hổn hển, dùng hết can đảm nói ra câu nói kế tiếp, đôi mắt tràn đầy tơ máu, "Chúng tôi đều cho rằng cậu ta nói giỡn, nhưng hôm trước cậu ta thật sự, thật sự đã chết!"
Đường Quốc Phi không dám hỏi nữa.
Từ Kiến Triều nổi khùng giật tóc mình, "Sau khi Đại Phi chết, Mã Nhậm Nghị lại bắt đầu nói da đầu cậu ta rất đau, sau đó......"
Hắn thở hổn hển một hồi lâu, cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi, nhưng tơ máu trong mắt lại càng ngày càng nhiều, dường như tròng trắng đều bị nhuộm đỏ: "Cậu ta cũng giống như Triệu Đại Phi, thấy trong gương có người ngồi trên vai mình, túm tóc của cậu ta nói hôm nay là ngày chết của cậu ta!"
Đường Quốc Phi đã sợ xanh mặt, cánh tay run rẩy túm lấy góc áo Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên liếc nhìn Đường Quốc Phi, yên lặng nhét ly trà vào trong tay Đường Quốc Phi, thuận tiện kéo góc áo của mình về.
Cậu không chơi gay.
Đường Quốc Phi ôm ly trà nóng trong tay, sắc mặt chậm rãi hồi phục lại, hắn cảm kích nhìn Hạ Nhạc Thiên: "Lão tam, cảm ơn cậu."
Hạ Nhạc Thiên lắc đầu không nói.
Bọn Trương Kiều Minh vẫn nghiêm túc ngồi nghe, thậm chí bị lời kể của Từ Kiến Triều doạ túa mồ hôi.
Từ Kiến Triều đắm chìm trong sợ hãi, giơ tay dụi đôi mắt bị phủ kín tơ máu, tiếp tục nói: "Sau đó đến buổi tối, tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta đột nhiên nhảy từ trên giường trên xuống, tóc bị kẹt trên móc nối, nên, nên cả phần da đầu đều bị lột xuống."
"Sau, sau đó thì sao?" Lão tứ run rẩy hỏi.
Từ Kiến Triều cầm lấy ly nước trên bàn, muốn xua tan lạnh lẽo trên người: "Sau đó, sau đó...."
Hắn cứ lặp lại hai chữ này, làm sao cũng không chịu nói nữa.
Hạ Nhạc Thiên nói thay hắn: "Sau đó, anh phát hiện anh là người tiếp theo!"
Từ Kiến Triều giật thót, ngẩng đầu thở dốc: "Đúng vậy, tiếp theo..... là tôi, hôm nay tôi sẽ chết."
Hắn không muốn chết!
Hắn vừa khẩn trương vừa sợ hãi, lấy tay dụi mắt, trong miệng cứ lặp đi lặp lại: "Làm sao bây giờ, hôm nay tôi sẽ chết, nhất định sẽ chết."
Hạ Nhạc Thiên nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ bừng của Từ Kiến Triều, hỏi: "Hôm nay anh có soi gương không?"
Từ Kiến Triều vội lắc đầu: "Tôi không dám, tôi không dám nhìn! Tôi sợ mình cũng nhìn thấy quỷ giống bọn Triệu Đại Phi!!"
Nói không chừng, nói không chừng chỉ cần không soi gương, sẽ không chết.
Đúng, nhất định là vậy!!
Hạ Nhạc Thiên nhẹ nhàng cầm lấy thìa, làm như vô ý lật qua đối diện với Từ Kiến Triều.
Mặt thìa hiện lên ảnh ngược một nữ quỷ áo trắng, nó đang nhìn chằm chằm... nhìn chằm chằm vào cậu!
Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên khẽ biến, nhanh chóng ngẩng đầu.
Cậu không thấy gì sau lưng Từ Kiến Triều cả!
Không ngờ nữ quỷ kia vẫn luôn nằm trên vai Từ Kiến Triều.
*****
Lời tác giả: có người hỏi tôi vì sao hai người kia không ra được.
Vì họ đã giết người ở trong đó, cho nên bị đồng hóa thành một bộ phận của quỷ giới, vì thế họ không ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co