[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chính
Chương 148: Giới giải trí (24)
Đội của Không Thanh là đội đầu tiên lên sân khấu, biểu diễn xong xuôi liền về khu quan sát của tuyển thủ, thanh thản thưởng thức các đội khác biểu diễn.
Toàn bộ bảy đội công diễn hai biểu diễn xong đã là hơn năm giờ.
Như công diễn một, đội Không Thanh lại lần nữa đứng top 3.
Khi Từ Nhược Sơ tuyên bố trước mặt mọi người, sân khấu xếp hạng 3 trong lần công diễn thứ hai này chính là 《 Nightmare 》, các tuyển thủ khác dù là thật lòng hay giả vờ đều vỗ tay chúc mừng.
"Oa ~ chúc mừng 《 Nightmare 》 thăng cấp toàn đội."
"Sân khấu 《 Nightmare 》 quá đỉnh, quá bùng nổ, rất xứng với thứ hạng 3."
"Chúc mừng Đơn Tuấn Triết, chúc mừng Từ Không Thanh......"
Mỗi một tuyển thủ chúc mừng, Không Thanh cười mỉm cảm ơn, nhưng trong lòng cậu thật ra không hề hài lòng với thành tích này.
Công diễn một hạng 3, lần này vẫn là hạng 3, chẳng lẽ cái hạng 3 này dính chặt lên người cậu rồi ư?
Không Thanh rất khó chịu, tổ tiết mục dù có muốn đè xếp hạng của bọn họ, từ đó kích thích fans bầu phiếu rồi lại đưa tiền, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho bọn cậu hạng 2 đi chứ, cho thêm một cái hạng 3 là ý gì? Đến cả kịch bản cũng không thèm sửa, có lừa khán giả thì tổ tiết mục cũng không thể lừa khán giả trắng trợn vậy chữ?
Có thể nghĩ, tập này mà phát sóng, khán giả sẽ lại như sắp xếp của tổ tiết mục, thảo luận kịch liệt xếp hạng của công diễn hai.
Gia tăng độ đề tài và độ thảo luận của 《 Thần tượng toàn dân 》 mùa 3, lại ngược fans một đợt, kích thích họ nhiệt tình bầu phiếu chạy số liệu.
Hành động của tổ tiết mục đúng thật là một mũi tên trúng hai đích, nhưng lại quá khó coi, Không Thanh chướng mắt.
Công diễn hai kết thúc.
Các tuyển thủ lục tục trở về hậu trường tháo trang sức, đúng lúc này, nhân viên công tác tổ tiết mục trộm chạy tới, nhỏ giọng nói với Không Thanh: "Bạn Từ Không Thanh này, có người muốn gặp cậu, hãy đi theo tôi."
Bởi vì nhân viên công tác của tổ tiết mục nói chuyện này đã báo trước với tổng đạo diễn, tổng đạo diễn đồng ý, cho nên Không Thanh cũng không hoài nghi nhiều, chưa tẩy trang cũng chưa thay đồ đã chạy tới gặp người.
Còn tưởng cái người mua chuộc tổng đạo diễn, trà trộn vào trộm gặp cậu là Thích Nhạc, kết quả vào phòng khách, ập vào mắt lại là ông anh trai bất lương Du Kinh Mặc và gã tồi Tưởng Tư Niên một tim hai lòng kia, Không Thanh tràn ngập thất vọng căn bản không thèm che giấu sự mất mát của mình, thiếu điều không khắc luôn hai chữ "Hết nói" lên trán.
"Sao lại là anh chứ?"
Du Kinh Mặc không hổ là anh ruột của nguyên chủ Từ Không Thanh, như đi guốc trong bụng em mình, vừa thấy cái bộ dạng mất mát này của Không Thanh mày đã nhíu lại, không vui hỏi ngược: "Sao, gặp anh không vui hả? Chẳng lẽ em muốn lén gặp người nào khác?"
Không Thanh biết Du Kinh Mặc cố ý nói vậy là đang muốn moi chuyện từ miệng cậu, thế thì cậu lại càng không để Du Kinh Mặc được như ý, kiếm một cái ghế dựa ngồi xuống, làm bộ lơ đãng nói sang chuyện khác: "Anh, sao anh lại tới đây? Tìm em có việc gì?"
"Không có việc gì thì không thể tới tìm em à? Đã hơn hai tháng không gặp, anh trai em quan tâm em, xem em sống sao rồi, không được sao?"
Vừa nghe lời này, Không Thanh nhịn không được muốn trợn trắng mắt.
Nói cái gì mà hơn hai tháng không gặp, hồi trước cậu đi Hoa Kỳ du học, một năm mới về nước một hai lần, hai anh em bọn họ thường xuyên vài tháng chẳng thấy được mặt nhau, hồi đó sao không thấy Du Kinh Mặc tới Hoa Kỳ gặp cậu?
Có thể thấy, Du Kinh Mặc nói nghe bùi tai cỡ nào thì đều là lấy cớ.
"Được, tất nhiên là được, cảm ơn anh trai yêu vẫn luôn quan tâm tới em nhé."
Cái giọng điệu lười biếng này của Không Thanh, nghe là biết không quan tâm.
Trong khi Du Kinh Mặc và Không Thanh đấu võ mồm, Tưởng Tư Niên cũng đang cười mỉm nhìn chằm chằm Không Thanh, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, tới mức cả người Không Thanh mất tự nhiên, nhịn không được nổi da gà.
"Không Thanh, em còn nhớ anh không? Vài năm không gặp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh cũng không dám tin em đã lớn thế này rồi."
Khi nói lời này, Tưởng Tư Niên còn vươn tay tới, muốn niết mặt Không Thanh, bị Không Thanh lắc mình tránh thoát.
Tưởng Tư Niên sửng sốt một chút, không xấu hổ chút nào thu tay về, vừa cười vừa mở miệng tự giễu: "Quả nhiên là đã lớn rồi, đã xa lạ với anh Tư Niên của em rồi."
Gì mà anh Tư Niên, cái xưng hô này làm người ta đau cả răng.
Không Thanh quay đầu nhìn Du Kinh Mặc, phát hiện anh đang khoanh tay trước ngực, vui sướng khi người gặp họa nhìn mình.
"Anh......"
Nhận được ánh mắt cầu cứu từ Không Thanh, thuộc tính cuồng em trai của Du Kinh Mặc lại bị kích phát, không tiếp tục thờ ơ, đúng lúc mở miệng giải vây cho Không Thanh.
"Tư Niên, đừng làm khó Không Thanh nữa, trẻ nhỏ hay quên, đã vài năm không gặp, Không Thanh không nhớ rõ cậu cũng là chuyện bình thường."
Nói thật, thấy Không Thanh không nhớ rõ Tưởng Tư Niên, trong lòng Du Kinh Mặc vẫn rất sướng.
Ai biểu Không Thanh hồi nhỏ nghĩ gì nói đó, nói muốn Tưởng Tư Niên làm anh trai mình chứ, Du Kinh Mặc rất hẹp hòi, Không Thanh hồi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, Du Kinh Mặc không nỡ trách cứ đứa em trai không biết phân biệt thân sơ, khuỷu tay quẹo ra ngoài nhà mình, cũng chỉ có thể nhắm họng súng vào Tưởng Tư Niên rắp tâm bất lương, có ý đồ dụ dỗ em trai mình.
Đã từng có một đoạn thời gian, Du Kinh Mặc canh phòng nghiêm ngặt, không có phép Tưởng Tư Niên tới gần nhà họ Du, càng đừng nói là có cơ hội tiếp cận Không Thanh.
Giờ nhìn thấy Tưởng Tư Niên chịu thiệt chỗ Không Thanh, trong lòng Du Kinh Mặc miễn bàn vui đến cỡ nào.
Tưởng Tư Niên cũng biết mình không được lòng cái tên cuồng em trai Du Kinh Mặc này, nhưng thái độ của Không Thanh đối với hắn lãnh đạm như vậy, hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ, vốn tưởng dù có ra sao Không Thanh cũng nên có chút hảo cảm với hắn.
Tưởng Tư Niên chưa bao giờ phủ nhận mình có tâm tư khác với Từ Không Thanh, rốt cuộc, Từ Không Thanh không chỉ là mối tình đầu của hắn, mà còn là ánh trăng sáng trong lòng hắn cầu mà không được.
Trước khi tới gặp Không Thanh Tưởng Tư Niên còn nghiêm túc chỉnh trang lại bản thân từ đầu đến chân, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, hòng để lại ấn tượng tốt trong lòng Không Thanh, kết quả lại là hắn tự mình đa tình, Không Thanh căn bản không nhớ rõ hắn.
Trong lúc nhất thời, Tưởng Tư Niên cũng không biết mình nên tức giận, hay là nên tủi thân.
"Thôi được rồi, dù sao mặc kệ nói thế nào, đều là hai anh em cậu có lý."
Tưởng Tư Niên cười tự giễu, nhìn Du Kinh Mặc, lại nhìn Không Thanh, ánh mắt dịu dàng như cũ.
Không Thanh thật sự là không quen việc Tưởng Tư Niên luôn dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn mình, như kiểu cậu là cái người bạc tình bạc nghĩa phụ lòng hắn ta vậy, rõ ràng giữa nguyên chủ Từ Không Thanh và Tưởng Tư Niên không có chút gì liên quan đến nhau, thật sự trong sạch.
Lười phản ứng Tưởng Tư Niên đang tự mình đa tình, Không Thanh vẫn luôn lôi kéo nói chuyện với Du Kinh Mặc, ngẫu nhiên Tưởng Tư Niên cố tình tìm đề tài nói chuyện phiếm cùng Không Thanh, Không Thanh cũng chỉ hỏi gì đáp nấy, tuyệt đối sẽ không nhiều thêm dù một câu, giữ lễ phép cơ bản nhất, cũng không ra vẻ quá mức thân mật.
Qua năm lần bảy lượt Tưởng Tư Niên cũng đã rõ, biết Không Thanh xác thật không dính mình như khi còn nhỏ, trong lòng vừa buồn vừa ngứa, tràn ngập bất cam.
Thấy Không Thanh cùng Du Kinh Mặc vừa nói vừa cười, trong lòng Tưởng Tư Niên cũng càng ngày càng hụt hẫng.
Lần gặp mặt này, Du Kinh Mặc trò chuyện cùng Không Thanh khoảng một tiếng, Tưởng Tư Niên thấy thời gian không còn sớm, sợ làm phiền Không Thanh nghỉ ngơi, mới mở miệng ngắt lời Du Kinh Mặc nói chuyện cùng Không Thanh.
Du Kinh Mặc cũng không chê phiền dặn dò Không Thanh vài câu, lúc này mới đi theo Tưởng Tư Niên, lưu luyến không rời tạm biệt Không Thanh.
Dính chút ánh sáng từ Du Kinh Mặc, lúc rời đi Tưởng Tư Niên cũng mặt dày ôm Không Thanh một cái.
Về đến nhà, Tưởng Tư Niên tâm tình vẫn chưa thể bình tĩnh trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Nhược Sơ.
Không chỉ với Từ Nhược Sơ, tất thảy tình nhân mà Tưởng Tư Niên nuôi cũng luôn như thế, gọi là tới, vẫy là đi.
Từ Nhược Sơ chỉ là người giống Từ Không Thanh nhất trong đám tình nhân Tưởng Tư Niên nuôi, bởi vậy được Tưởng Tư Niên thiên vị vài phần, nhưng trong lòng Tưởng Tư Niên, Từ Nhược Sơ cũng như những tình nhân khác của mình, đều là những mòn đồ chơi hắn nuôi giải buồn.
Tưởng Tư Niên gọi tới, Từ Nhược Sơ căn bản không có tư cách từ chối, tương phản, hắn còn phải tắm gội sạch sẽ, chủ động đưa tới cửa.
Nhục nhã không?
Có, nhưng ai bảo Từ Nhược Sơ lại dựa vào Tưởng Tư Niên, cho nên hắn không thể không nhịn lấy.
Vốn tưởng rằng, bị người mình thích coi như kẻ thay thế đã đủ nhục nhã, ai ngờ Tưởng Tư Niên lại còn có thể mặt dày vô sỉ hơn nữa.
Sau một đêm điên đảo gối chăn, ngày hôm sau tỉnh lại, Từ Nhược Sơ bị lăn lộn cho toàn thân đau nhức còn chưa kịp cảm khái bộ dáng hèn mọn của mình dưới thân Tưởng Tư Niên, Tưởng Tư Niên đã trực tiếp dùng giọng điệu lạnh băng hỏi hắn.
"Từ Nhược Sơ, em có biết vì sao trong đám tình nhân của tôi, tôi thích em nhất không?"
Từ Nhược Sơ không chút nghĩ ngợi lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, đây là một câu hỏi trí mạng, hắn không muồn bất cẩn nói sai lời, sáng tinh mơ đã chọc giận Tưởng Tư Niên, bằng không, người xui xẻo chắc chắn là chính hắn.
Bị Tưởng Tư Niên lăn qua lộn lại cả một đêm, vài ngày tiếp theo hắn sẽ khó chịu toàn thân, Từ Nhược Sơ cũng không muốn vội vàng tìm khó cho mình.
Từ Nhược Sơ không trả lời, Tưởng Tư Niên lại không tính buông tha hắn như vậy, nghiêng người tới, duỗi tay nắm cằm Từ Nhược Sơ, lạnh lùng nói: "Đáp án rất đơn giản, bởi vì em lớn lên giống em ấy nhất."
Từ Nhược Sơ cảm thấy nhục nhã, muốn giãy giụa, Tưởng Tư Niên lại nắm chặt lấy cằm hắn, không cho hắn tránh thoát.
"Em cũng không cần phải thấy không cam lòng, lớn lên giống em ấy, là phúc phận của em."
Nếu nói thái độ trước kia của Tưởng Tư Niên là nhát sao găm vào ngực Từ Nhược Sơ, thì lời hắn vừa mới nói, chính là đang dẫm đạp lên thể diện của Từ Nhược Sơ.
Từ Nhược Sơ vừa tức giận vừa tủi thân, đôi mắt đã đỏ.
"Không được khóc." Rõ ràng là mỹ nhân rơi lệ, Tưởng Tư Niên thấy, lại bày vẻ mặt không kiên nhẫn. "Gương mặt này của em vốn đã không quá giống em ấy, khóc lại càng không giống."
Đang nói tiếng người đấy à?
Từ Nhược Sơ nghe thấy xém hộc máu.
Nhưng mà, điều làm cho Từ Nhược Sơ tuyệt vọng hơn nữa vẫn còn ở phía sau.
"Trước kia tôi luôn cảm thấy em có bảy tám phần tương tự em ấy, cho đến ngày hôm qua tôi gặp mặt em ấy, tôi mới phát hiện, em chẳng qua chỉ có ba bốn phần tương tự em ấy...... Đương nhiên, không phải nói em xấu, mà là em ấy càng lớn càng đẹp."
Trong khi nói lời này, Tưởng Tư Niên vẫn đang không ngừng dùng một cái tay khác vuốt ve khuôn mặt Từ Nhược Sơ, như đang xuyên gương mặt Từ Nhược Sơ nhớ đến một người khác, làm Từ Nhược Sơ cảm thấy nhục nhã khôn nguôi.
"Từ Nhược Sơ, em có bằng lòng đi sửa một chút không? Tôi cũng không cần một thế thân chỉ giống em ấy đến ba bốn phần, ít nhất, em cũng phải có bảy tám phần tương tự mới được."
Tưởng Tư Niên không chút để ý vuốt ve mặt Từ Nhược Sơ, giọng điệu lạnh băng tuyệt tình, hắn không phải đang thương lượng với Từ Nhược Sơ, mà là đang bệ vệ nhìn xuống từ trên cao ra lệnh.
Từ Nhược Sơ choáng váng cả người, muốn từ chối, lại căn bản không có dũng khí để từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co