Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chính

Chương 152: Giới giải trí (28)

Liemsitonhuconghanh

Trước khi gặp mặt, Thích Nhạc luôn canh cánh trong lòng, mong được gặp Không Thanh một lần để trò chuyện thật tử tế. Nhưng đến khi thực sự đối diện rồi, y lại căng thẳng không biết nên nói gì cho phải.

Thật ra, Thích Nhạc vốn không phải kiểu người giỏi ăn nói hay khéo léo. Giang cư mận ăn dưa từng dựa vào lý lịch và thành tựu hiện tại của y, đoán y là một người tính cách kiểu "cán bộ già", cũng chẳng sai mấy.

Nếu không phải vì Không Thanh nổi đình nổi đám nhờ gương mặt xuất chúng, khiến đám Lông vũ vì để giúp cậu quảng bá, cắt ghép nhiều video cá nhân để thu hút thêm fan qua đường, thì Thích Nhạc cũng sẽ không tình cờ xem được video của Không Thanh, càng không thể từ đó mà dấn thân vào con đường đu idol không lối về.

Ban đầu, Thích Nhạc còn chẳng hiểu thế nào là fan only, hay fan CP gì đó. Nhưng y phản cảm với việc một số fan tự ý ghép đôi Không Thanh với người khác theo bản năng. Đến khi biết thế nào là fan only, y lập tức kiên quyết giương cao lá cờ only: ai dám chèo CP Không Thanh với người khác, y sẽ trở thành antifan của người đó. Cứ đơn giản như thế, thẳng thắn và cực đoan.

Thích Nhạc rất rõ, việc mình đu idol khác hẳn với tâm thái của số đông fans.

Lông vũ thích Không Thanh, ngày đêm cày vote, chạy số liệu, góp quỹ, tất cả đều là để được thấy Không Thanh có thể đường hoàng debut từ Thần tượng toàn dân mùa ba.

Nhưng Thích Nhạc thì khác. Tuy y cũng từng nhiều lần ủng hộ cho Không Thanh, nhưng trong lòng lại thầm mong cậu đừng debut. Bởi y hiểu, một khi debut thành công, trở thành một thần tượng, ít nhất trong vài năm đầu, Không Thanh sẽ không được phép yêu đương.

Tuy vậy, Không Thanh đã tham gia show tuyển chọn, nghĩa là cậu muốn debut, muốn chính thức bước vào giới giải trí, trở thành thần tượng. Thích Nhạc không muốn vì lòng riêng mà cản trở giấc mơ của cậu.

Đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa khiến y mãi chần chừ, không dám quyết tâm đến gặp cậu.

Đến khi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lại trùng hợp gặp lúc Không Thanh đối diện với nguy cơ bị loại, Thích Nhạc càng cảm thấy thất bại, thậm chí tự nghi ngờ liệu có phải vì sự xuất hiện của mình mới khiến Không Thanh gặp xui xẻo hay không.

"Không Thanh, đừng quá buồn. Hôm nay em biểu diễn rất tốt." Sau lời an ủi khô khan, Thích Nhạc nghiêm túc nói: "Ít nhất trong mắt tôi, biểu hiện của em hôm nay là xuất sắc nhất, không ai sánh bằng."

Thích Nhạc thật sự không giỏi nịnh nọt, ngay cả lúc khen người khác, giọng điệu cũng khô khan.

Nhưng Không Thanh lại thấy vui, bởi đối với cậu, lời khen của Thích Nhạc khác hoàn toàn bất kỳ ai.

Ngay khi cậu định nhân cơ hội này trò chuyện thêm, nhân viên tổ tiết mục bỗng gõ cửa, vội vàng nói: "Bạn Từ Không Thanh, xin lỗi đã làm phiền, xảy ra chuyện rồi. Có người ẩn danh tố cáo trong ký túc xá của các bạn giấu thuốc cấm. Tổng đạo diễn bảo phải lập tức dẫn người đi lục soát. Chuyện này nghiêm trọng lắm, cậu mau về ký túc xá ngay..."

Nghe xong, Không Thanh giật mình, không kịp nói chuyện phiếm với Thích Nhạc nữa, vội lớn tiếng đáp: "Tôi biết rồi, tôi về ngay đây."

Nhân viên kia thầm thở phào, nhưng vẫn đứng chờ ngoài cửa, không dám bỏ đi.

Không Thanh quay đầu nhìn Thích Nhạc, áy náy: "Xin lỗi anh..."

"Không cần xin lỗi." không đợi Không Thanh nói hết lời, Thích Nhạc mỉm cười cắt ngang, ung dung đáp: "Em cứ lo việc của mình đi, tôi không sao."

Tuy Thích Nhạc nói không sao, nhưng Không Thanh vẫn rõ, người kia để lén vào gặp mình chắc chắn không dễ. Khó lắm mới có cơ hội, kết quả vừa nói được mấy câu đã phải tạm biệt, đừng nói Thích Nhạc, ngay cả bản thân cậu cũng thấy hụt hẫng.

Cậu đã đi đến cửa, sắp mở cửa, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vội xoay người trở lại, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi thẳng: "Thích Nhạc, anh có thể giúp em một việc không?"

Y nào có thể từ chối? Không cả nghĩ đã gật đầu ngay.

Không Thanh cũng chẳng vòng vo: "Em muốn nhờ anh âm thầm điều tra một người."

"Ai?"

"Từ Lập Thành."

Nghe đến cái tên ấy, Thích Nhạc cau mày theo bản năng. Y đã từng lén điều tra Từ Không Thanh, đương nhiên biết Từ Lập Thành chính là bố ruột của cậu.

"Có thể cho tôi biết lý do không?" Vừa hỏi xong, y lại tự thấy quá đường đột, vội bổ sung: "Dĩ nhiên, nếu em không tiện nói thì không cần nói gì với tôi cả."

"Thật ra cũng chẳng có gì khó nói."

Dù biết hiện tại Thích Nhạc không còn ký ức của những thế giới nhỏ trước, nhưng Không Thanh vẫn tin tưởng y tuyệt đối.

"Anh chắc cũng biết, bố ruột em là Từ Lập Thành ở rể nhà họ Dư. Nhưng em nghi ngờ ông ta phản bội mẹ, em muốn nhờ anh điều tra thử, xem ông ta có lén nuôi tình nhân và con riêng bên ngoài không."

Từ Lập Thành vốn là kẻ đạo đức giả, trong ngoài không đồng nhất, nhưng ông ta rất cẩn thận. Dù Không Thanh đã biết cốt truyện gốc, muốn bắt thóp ông ta cũng không dễ.

Không Thanh không muốn chờ nữa, cậu muốn vạch trần ông ta càng sớm càng tốt.

Nhờ Thích Nhạc hỗ trợ, chắc chắn là con đường nhanh nhất.

Thích Nhạc thật sự không hiểu, đang yên đang lành, vì sao Không Thanh lại nghi ngờ Từ Lập Thành ngoại tình, trong mắt y, Từ Lập Thành là một người đàn ông yêu vợ thương con, nhìn thế nào cũng không giống kẻ phụ tình bạc nghĩa.

Trong đầu bỗng thoáng nhớ tới câu đùa cợt của người nào đó trong chương trình, biểu cảm kỳ lạ nhìn Không Thanh, nhỏ giọng dò hỏi: "Không Thanh, đừng nói là em tin câu đùa của ai đó đấy nhé?".

Cái người nào đó nọ, chính là con cưng Thiên Đạo - Từ Nhược Sơ mang hào quang nhân vật chính.

Nhớ lúc ấy, Từ Nhược Sơ tự dát vàng lên mặt, công khai bắt quàng làm họ ngay trên sóng truyền hình, ám chỉ Không Thanh trông giống hắn. Còn nói gì mà nếu không phải biết mình là con một, hắn chắc chắn sẽ phải nghi ngờ Không Thành là em ruột cùng cha khác mẹ của hắn.

Lúc ấy, may mà Không Thanh lanh trí, kéo Du Kinh Mặc ra làm lá chắn, mới chặn miệng được hắn.

Giờ, điến phiên Không Thanh phản công. Nếu Từ Lập Thành biết chính con trai ngoan của mình – Từ Nhược Sơ – lắm lời gây họa, làm mình hoài nghi thì chắc chắn sắc mặt bố con họ sẽ rất đặc sắc.

"Hai người không hề có quan hệ máu mủ lại giống nhau đến thế, chẳng lẽ anh không thấy lạ sao? Nhìn em với Du Kinh Mặc, rồi nhìn lại em với Từ Nhược Sơ xem, anh thấy em giống ai hơn?"

Lời cậu nói không phải không có lý, Thích Nhạc cũng bắt đầu dao động.

"Lẽ ra em nên bàn chuyện này với anh trai, rồi nhờ anh ấy cho người điều tra, nhưng..."

Nghe đến đây, Thích Nhạc lập tức cắn câu, chưa cả nghĩ đã buột miệng nói: "Chuyện nhỏ này không cần phiền đến Du Kinh Mặc đâu, tôi tra giúp em."

"Cảm ơn anh, Thích Nhạc."

Nói xong, Không Thanh quay người rời đi, vội vã cùng nhân viên tổ tiết mục trở về ký túc xá.

Khi cậu về tới nơi, tổng đạo diễn đã dẫn người đến trước.

Do chính ông đã phê chuẩn cho Thích Nhạc được gặp Không Thanh, nên giờ thấy cậu tới trễ tổng đạo diễn cũng không nói, còn khéo léo bao che cho trước mặt các thí sinh khác.

"Bạn Từ Không Thanh, sức khỏe đã khá hơn chưa? Lúc trước tôi đã nhắc cậu rồi, tuy cậu còn trẻ nhưng cũng không được xem nhẹ cơ thể mình. Bằng không chờ đến tuổi tôi, cậu sẽ phải ăn đắng đấy."

Không Thanh mỉm cười, khách khí đáp: "Cảm ơn đạo diễn Lưu đã quan tâm, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Đạo diễn Lưu quay đầu ra hiệu cho một nhân viên công tác gần đó.

Người đó hiểu ý, lập tức bước ra, lớn tiếng: "Rất xin lỗi phải thông báo với mọi người. Tổ đạo diễn chúng tôi nhận được tố cáo ẩn danh, nói rằng trong ký túc xá có thí sinh giấu thuốc cấm. Xin phép được lặp lại lần nữa, đây không phải chuyện đùa, một khi không cẩn thận, cả chương trình cũng sẽ bị liên lụy. Nếu người kia chủ động nhận lỗi, chúng tôi còn có thể khoan hồng, thả cho một bậc thang. Bằng không, một khi chúng tôi soát được vật chứng, đừng trách chúng tôi ác."

Không Thanh không rõ chuyện này có phải nhắm vào mình hay không, nhìn quanh bạn cùng phòng, nhanh chóng bắt gặp biểu cảm khác thường của Khâu Văn Xuyên – vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Một luồng linh cảm xấu lập tức trỗi dậy trong lòng.

Cảm nhận được ánh mắt của Không Thanh, Khâu Văn Xuyên còn khiêu khích đáp lại bằng nụ cười khinh bỉ.

Không Thanh còn chú ý thấy, không chỉ biểu cảm của Khâu Văn Xuyên khác lạ, đến cả Đơn Tuấn Triết thân với cậu nhất sắc mặt cũng rất căng thẳng.

Không Thanh lặng lẽ đến gần Đơn Tuấn Triết, định hỏi nhỏ chuyện ra sao, thì phía bên kia, nhân viên chương trình đã bắt đầu lục soát tủ và giường từng người.

Sắc mặt Đơn Tuấn Triết càng lúc càng tái nhợt.

Cuối cùng, đúng là họ đã tìm ra một lọ thuốc nhỏ cấm bằng bàn tay giấu trong chăn cậu ta, có vẻ là một loại thuốc kích thích có tính gây nghiện, khiến người ta duy trì trạng thái hưng phấn trong thời gian dài.

Nhân viên đưa vật chứng cho tổng đạo diễn.

Tổng đạo diễn kiểm tra xong, xác định thứ này thật sự không phải thứ gì tốt, nhịn không được thở dài hỏi: "Đơn Tuấn Triết, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cậu còn gì để biện minh không?"

Đơn Tuấn Triết mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn im lặng.

"Nếu cậu thừa nhận thứ này thuộc về cậu, vậy thì theo quy định, hủy bỏ tư cách dự thi của cậu."

Đơn Tuấn Triết nghe vậy, sắc mặt anh ta ngay lập tức xám xịt, tràn ngập tuyệt vọng.

"Khoan đã"

Không Thanh vẫn luôn âm thầm quan sát biểu cảm của Khâu Văn Xuyên, phát hiện khi nhân viên công tác lục soát được thuốc cấm trên giường của Đơn Tuấn Triết, Khâu Văn Xuyên cũng thoáng sững sờ.

Trực giác nhạy bén mách bảo, đây rõ ràng là một cái bẫy, một cái bẫy nhắm vào mình. Nhưng vì một lý do nào đó, Đơn Tuấn Triết thay cậu gánh tội, hơn nữa, nhìn biểu cảm của Đơn Tuấn Triết, dường như anh tình nguyện làm vậy.

Không Thanh không rõ nguyên do, nhưng tuyệt đối không thể nào nhìn Đơn Tuấn Triết vì mình rơi vào hố lửa, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản tổ đạo diễn kết tội Đơn Tuấn Triết.

"Đạo diễn Lưu, kết luận như vậy có phải quá vội vàng rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co