[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chính
Chương 157: Tu tiên (2)
Sau khi đạo sĩ già rời đi, hoàng đế Minh Nguyệt quốc cảm thấy mất mát trong nháy mắt, sau đó lại trở nên đầy u sầu.
Dù trong lòng có không nỡ, nhưng vì thiên hạ gianh sơn, hoàng đế Minh Nguyệt quốc đành để đạo sĩ già mang theo đứa con trai mình thương yêu nhất rời đi, dạy dỗ đứa bé chính thức bước lên con đường truy tiên vấn đạo. Chỉ là, nếu như vậy, nên giải thích với Hoàng hậu thế nào đây?
Hoàng đế Minh Nguyệt quốc cũng biết, Hoàng hậu ôn nhu hiền huệ, làm mẹ lại mạnh mẽ, muốn đưa con từ tay nàng đi cũng không dễ dàng.
Càng đừng nói tới, ngoài Hoàng hậu ra, hoàng đế Minh Nguyệt quốc còn phải nghĩ cách giải thích với đích trưởng tử của mình. Nếu không, huynh trưởng yêu đệ đệ kia chắc chắn sẽ làm ầm với mình bất kể ngày đêm, nói không chừng còn cả cái hoàng cung cũng không được an ổn.
Hoàng đế Minh Nguyệt quốc càng nghĩ càng thấy đau đầu, nhịn không được cúi đầu dò hỏi đứa con út ngồi cạnh mình.
"Không Thanh, con cũng thấy lão đạo trưởng tiên phong đạo cốt vừa rồi đúng không? Ông ta là thế ngoại cao nhân, rất có chút thần thông, nếu đi theo ông ta rời xa trần thế, dốc lòng tu luyện, sẽ có thể tu thành chính quả, được phong thành tiên. Hiện tại lão đạo trưởng muốn thu con làm đồ đệ, dẫn dắt con truy tiên vấn đạo, con có muốn không?"
Nếu là đứa trẻ bảy tám tuổi bình thường, nghe thấy phụ hoàng luôn yêu thương mình nói như thế, không phải khóc lóc không đồng ý thì cũng bám khư khư không muốn rời xa cha mẹ người thân; hoặc là thơ ngây không hiểu được rằng rời xa trần thế dốc lòng tu luyện đồng nghĩa với hoàn toàn rời xa cha mẹ người thân, ngạc nhiên tỏ vẻ mình cũng muốn học loại thần thông này, làm người nhịn không được cảm khái, trẻ nhỏ thật vô tâm vô phế.
Nhưng Không Thanh lại khác, trong cơ thể của một đứa bé bảy tám tuổi là linh hồn của một người trưởng thành, cho nên Không Thanh dù là biểu cảm khi nghe xong lời phụ hoàng nói hay là ngữ khí nói chuyện đều không giống người thường.
"Phụ hoàng muốn để hài nhi đi theo đạo sĩ già lai lịch không rõ, thân phận không rõ kia ư?"
Hoàng đế Minh Nguyệt quốc nghe vậy, bỗng nhiên ý thức được, vừa nãy mình thấy đạo sĩ già kia ra dáng tiên nhân, ông ta lại ra phép thần thông trước mắt nên bất giác tin lời ông ta nói, từ đó hoàn toàn bị ông ta dắt mũi. Ngược lại là con trai mình, tuổi tuy nhỏ nhưng tư duy lại rõ ràng, mắt sáng như đuốc, có thể không bị ngoại vật mê hoặc. Chẳng lẽ đây chính là "Căn cốt kỳ giai, thiên phú bỉnh dị, là hạt giống tu tiên tốt" trong miệng lão đạo trưởng hay sao?
"Phụ hoàng chỉ muốn hỏi ý kiến của con, nếu con muốn đi theo lão đạo trưởng truy tiên vấn đạo, phụ hoàng dù không nỡ để con đi cũng sẽ toàn lực ủng hộ quyết định của con, rốt cuộc, chính như lời đạo trưởng nói, đây là món quà mà tạo hóa thiên địa mang cho, là tiên duyên của con, người khác muốn hâm mộ cũng không hâm mộ nổi."
Không Thanh nhìn ra được, hoàng đế Minh Nguyệt quốc thật lòng thốt nên lời này. Dù ông là vua của một nước, rất mong con mình có thể tu luyện thành công, phù hộ một phương bá tánh Minh Nguyệt quốc. Nhưng ông cũng là một người cha yêu con, ông cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của con mình.
"Phụ hoàng, nếu con cùng lão đạo trưởng rời đi, rời xa trần thế, dốc lòng tu đạo, vậy người và mẫu hậu, còn có cả hoàng huynh, bọn họ phải làm sao? Hí khúc với cả thoại bản đều nói, người tu hành không biết thời gian, trong núi một ngày bằng ngàn năm trên đời, khi về thế thời đã đổi thay. Nếu hài nhi không có thiên tư thông minh đạo sĩ già kia nói, vậy khi hài nhi tu luyện thành công, muốn quay trở về thăm cha mẹ người thân, chỉ sợ cũng đã là cách trở ngàn đời, không còn cơ hội gặp nhau."
Nói đến đây, không biết là do cơ thể này ảnh hưởng, hay là do cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ ảnh hưởng, Không Thanh nhịn không được đỏ hai hốc mắt, rơi nước mắt.
Hoàng đế Minh Nguyệt quốc cũng không ngờ con trai nhỏ của mình lại nghĩ sâu được đến vậy. Nghe thấy con trai mình tuổi còn nhỏ đã thông thấu được như vậy ông lại càng kiên định quyết tâm đưa con lên con đường truy tiên vấn đạo.
Chẳng qua, dù cho đã hạ được quyết tâm đi chăng nữa, nghĩ đến lời con mình mới nói, ông vẫn không nhịn được nghẹn ngào: "Không Thanh, tuy phụ hoàng cũng chỉ là một giới phàm phu tục tử, nhưng phụ hoàng nhiều ít cũng rõ, tu tiên không phải là một chuyện dễ dàng, con có được món quà trời ban, ấy là phúc khí của con. Như lời lão đạo trưởng nói, con nên quý trọng tiên duyên của mình, nếu con thật sự có thể tu luyện thành công, được sánh vai với hàng ngũ tiên nhân, dù cho phụ tử chúng ta về sau cách biệt ngàn năm, không còn cơ hội gặp gỡ, phụ hoàng cũng không oán hận dù chỉ một câu."
Trước khi đạo sĩ già rời đi đã tận tình khuyên bảo hoàng đế Minh Nguyệt quốc, cha mẹ yêu con, ắt sẽ nghĩ cho con về lâu về dài.
Hiện tại xem ra, hoàng đế Minh Nguyệt quốc rõ ràng nghe lọt tai được lời này.
"Nếu đã là mong muốn của phụ hoàng, hài nhi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của phụ hoàng, nhưng hài nhi không nỡ cách xa mẫu hậu và hoàng huynh. Hài nhi cầu mong phụ hoàng, cho phép hài nhi được ở thêm một chút thời gian với mẫu hậu và hoàng huynh trước khi rời đi."
Hoàng đế Minh Nguyệt quốc không đồng ý không do dự, một đứa con vừa thông minh lanh lợi lại vừa hiếu thuận như vậy ai mà không thích chứ.
"Phụ hoàng cho phép, đi nào, cùng phụ hoàng đến Khôn Ninh Cung gặp mẫu hậu con, hoàng huynh con học xong cũng sẽ đến Khôn Ninh Cung thỉnh an mẫu hậu các con, đến lúc đó, phụ hoàng cũng sẽ chuẩn cho hoàng huynh con ba ngày nghỉ, cho hai anh em các con chơi thật vui."
Không Thanh nghe vậy, học bộ dáng nguyên chủ, nở nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ, thiên chân vô tà, cực kỳ đáng yêu.
Hoàng đế Minh Nguyệt quốc thấy lại nhịn không được chua chát trong lòng. Ông một tay cầm bình Thần Tiên Lộ lão đạo trưởng tặng, một tay nắm tay nhỏ của Không Thanh, hai cha con bước đi dưới ánh chiều tà, hướng tới Khôn Ninh Cung.
"Sao hôm nay lạ kỳ thế, hai cha con sao lại dắt nhau tới nơi này của ta đây?"
Hoàng hậu nương nương là một mỹ nhân dịu dàng đoan trang, duyên dáng động lòng người. Chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài, tuyệt đối không ai đoán được nàng đã hạ sinh hai hoàng tử, hơn nữa hai hoàng tử còn kém nhau mười tuổi.
"Không Thanh, mau tới đây, có phải con lại bướng bỉnh lén chạy đi quấy phụ hoàng con rồi không?"
Không Thanh ngẩng đầu, vô tội nhìn phụ hoàng mình, chờ phụ hoàng mở miệng giải oan.
Nhìn con trai ngây thơ vô tội, hoàng đế Minh Nguyệt quốc nhịn không được cười sang sảng, quay đầu phân phó thái giám tổng quản luôn theo sát phía sau: "Lưu công công, đến Văn Hoa Điện gọi Thái tử tới đây, nói quả nhân hôm nay vui vẻ, đặc biệt cho phép nó kết thúc việc học trước thời gian."
Lưu công công đang định thưa vâng, Hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức lập tức mở miệng ngăn trở: "Bệ hạ, không ổn, tiến học là đại sự, há có thể chân trong chân ngoài, bỏ dở nửa chừng? Thái tử đương tuổi trưởng thành, tính tình trương dương tùy ý, thái phó phụ trách dạy dỗ hắn đều nói Thái tử không dễ dạy. Bệ hạ còn không nặng không nhẹ chiều hắn như vậy, không chỉ không giúp ích được cho quốc gia, nếu thật là chiều hư Thái tử, chính là tội lớn tày trời."
Hoàng đế Minh Nguyệt quốc sao không không rõ đạo lý này, khi ông tự mình dạy dỗ Thái tử cũng là một người cha nghiêm khắc tiêu chuẩn, chẳng qua lúc này là tình huống đặc thù, cho nên cần phải xử lý một cách đặc thù, ông cười trấn an Hoàng hậu: "Tử Đồng không cần lo lắng, quả nhân hiểu mình đang làm gì."
Thấy hoàng đế, Hoàng hậu cũng không tiện nói gì thêm, yên lặng nhìn Lưu công công phụng mệnh rời đi.
Sau đó không lâu, một thiếu niên anh tuấn, cao gầy thanh tú theo sau Lưu công công tới Khôn Ninh Cung.
Anh chính là Thái tử Minh Nguyệt quốc, anh ruột của nguyên chủ Mộ Không Thanh, Mộ Lăng Du.
"Hài nhi bái kiến phụ hoàng mẫu hậu."
Nhìn trưởng tử tuấn tú lịch sự, hoàng đế Minh Nguyệt quốc cũng vui trong lòng, gật đầu cười nói: "Đứng lên đi, không cần đa lễ."
Mộ Lăng Du mới vừa một lộ diện, Không Thanh đã nhận ra cảm xúc mãnh liệt còn sót lại của nguyên chủ trong cơ thể nhỏ nhắn này, theo tâm ý của nguyên chủ, cậu lon ton chạy nhanh tới Mộ Lăng Du.
Mộ Lăng Du vừa mới mới đứng dậy, còn chưa đứng vững đã thấy em mình như một quả bóng tròn ủm lao vào lòng mình, nhanh chóng mở rộng hai tay, luống cuống tay chân đón được Không Thanh mới vừa lao tới. Tay anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mềm đầy đặn của Không Thanh, dở khóc dở cười: "Làm cái gì đây? Đi đường còn không biết nhìn đường cho đường hoàng, coi chừng ngã."
Không Thanh vươn cánh tay nhỏ, ôm chặt lấy Mộ Lăng Du không buông, nước mắt nhị n không được chảy dài.
Đây là cảm xúc kìm nén sâu trong cơ thể đứa trẻ này, là sự quyến luyến với người thân ruột thịt, Không Thanh dù không muốn khóc cũng căn bản nhịn không được.
Thấy Không Thanh khóc, Mộ Lăng Du cũng đâm ra hoảng sợ, một bên nhe răng trợn mắt mà làm mặt quỷ, một bên luống cuống tay chân an ủi em trai.
"Đừng khóc, đừng khóc, ai bắt nạt đệ nào, nói cho hoàng huynh nghe, hoàng huynh xả giận cho đệ nha."
Đứng trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu, Mộ Lăng Du không dám không lựa lời mạnh miệng nói chắc chắn sẽ làm chủ thay Không Thanh, nhưng cũng tỏ vẻ mình sẽ ủng hộ Không Thanh, giúp Không Thanh xả giận, có thể thấy hai huynh đệ tuy sinh ra trong dòng dõi đế vương, tuổi tác cũng cách nhau khá lớn, nhưng tình cảm lại sâu đậm, hơn xa các hoàng tử khác.
Trông thấy Không Thanh khóc, trong lòng hoàng đế Minh Nguyệt quốc cũng rất hụt hẫng, nhìn vợ cả của mình, lại nhìn trưởng tử, thở dài, căng da đầu nói: "Tử Đồng, Lăng Du, vừa rồi quả nhân phê chữa tấu chương ở Ngự Thư Phòng, đương lúc mỏi mệt, đột nhiên có một cơn gió lạ thổi đến, khi quả nhân tập trung nhìn vào, lại thấy được một lão đạo trưởng tiên phong đạo cốt đột nhiên xuất hiện trong Ngự Thư Phòng, mà trên tay ông ta, đang nắm lấy Không Thanh."
Hoàng hậu nghe vậy, đôi mắt đều trợn tròn, vẻ mặt kinh hãi.
Mộ Lăng Du tuổi trẻ khí thịnh, vừa nghe lời này đã nóng nảy, buột miệng thốt nên lời: "Đạo sĩ già này chẳng lẽ là yêu quái gì ư? Đột nhiên xuất hiện trong Ngự Thư Phòng, chẳng lẽ là muốn làm hại phụ hoàng?"
Sau đó, Mộ Lăng Du lại nghĩ tới Không Thanh đã từng bị đạo sĩ già kia nắm tay, lanh lẹ nắm lấy tay Không Thanh kiểm tra cẩn thận, sợ em trai bảo bối nhà mình xảy ra chuyện gì không hay.
"Lăng Du, đạo trưởng là thần tiên chân chính, không được vô lễ."
Nghe thấy trưởng tử bất kính với đạo sĩ già, hoàng đế Minh Nguyệt quốc nhanh chóng mở miệng ngăn cản, còn lấy ra bình Thần Tiên Lộ đạo sĩ già tặng cho mình, thật cẩn thận mà tháo nắp bình ngọc ra, tức khắc, một mùi hương lạ lùng thanh thoát phiêu tán giữa không trung, thấm vào ruột gan.
"Rượu này thơm quá."
Ngay cả Hoàng hậu cũng bị mùi thơm lạ lùng ấy mê hoặc.
Hoàng đế Minh Nguyệt quốc cười cười, mở miệng giải thích: "Đây là Thần Tiên Lộ lão đạo trưởng tặng cho quả nhân, nói là theo điển tịch tiên gia, loại quả này hấp thụ nước mưa ngày lập xuân, ôm lấy sương muối lập thu; lại tắm mình trong sương sớm núi Thái Sơn, trong tuyết tan nơi Thiên Sơn, chôn sâu trong hàn đàm vạn trượng, sau tám mươi mốt năm mới hóa thành ngọc dịch quỳnh tương thế này."
Hoàng hậu nghe đến ngây người, chỉ riêng Thái tử Mộ Lăng Du không dao động, nhỏ giọng nói thầm nói: "Cổ nhân nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tuy nhi thần chưa từng gặp qua lão đạo trưởng trong miệng phụ hoàng, nhưng ông ta mới vừa gặp mặt đã đưa cho phụ hoàng rượu ngon như thế, nói vậy chắc chắn có việc cầu phụ hoàng. Phụ hoàng, chuyện này có uẩn khúc, nếu đạo sĩ kia đúng như phụ hoàng nói, là thần tiên chân chính, vậy ông ta hẳn có đại thần thông hô mưa gọi gió, không gì không làm được, sao còn có việc cầu một quân vương hồng trần thế tục? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng, đó chính là đạo sĩ kia thật ra chỉ là một kẻ lừa đảo bày trò huyền ảo, giả thần giả quỷ, xin phụ hoàng cân nhắc kỹ, tuyệt đối không nên cắn câu loại tiểu nhân vô sỉ này."
Không hổ là đứa trẻ mình ký thác kỳ vọng cao, luôn mang theo bên người tự mình dạy dỗ, cả tâm tính lẫn ánh mắt đều không phải chuyện thường nhân có thể có.
Hoàng đế Minh Nguyệt quốc nghe vậy, vừa lòng gật đầu, cảm thấy vui mừng trong lòng, không nhanh không chậm mở miệng giải thích: "Lăng Du, suy đoán của con rất có đạo lý, chẳng qua con nghĩ sai một chút, lão đạo trưởng đột nhiên tới cửa bái phỏng cũng không phải là vì có việc cần nhờ quả nhân, mà là nhìn trúng con trai út của quả nhân, cũng chính là em trai ngươi Không Thanh, muốn nhận nó làm đồ đệ, dạy dỗ bước lên con đường truy tiên vấn đạo."
Lời vừa nói ra, không chỉ có Mộ Lăng Du giật mình, ngay cả Hoàng hậu cũng hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co