Truyen3h.Co

[ĐM/Edit] Táo Dại

🍏Chương 13

Cua_cherry

Editor: Cua🌷

_

Trần Táo nhận tiền bồi thường và tiền lương xong, thuận lợi tìm thấy chiếc giày của mình rồi xỏ vào bàn chân đang để trần. Tất thì không tìm thấy nữa, thôi vậy, haiz. Cậu giống như một đứa trẻ phạm lỗi, được trợ lý Trương dẫn đến chỗ đậu xe bên lề đường, nơi chiếc Maybach của Hoắc Hành đang đỗ.

Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt lạnh tanh của Hoắc Hành xuất hiện trong tầm mắt Trần Táo. Trần Táo vừa định mở miệng thì Thẩm Ninh đột nhiên ló đầu ra bên cạnh, nói: "Em trai Hành, khéo quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi vừa mới giúp nhóc đẹp trai không quen biết này của cậu đấy, không cần cảm ơn tôi đâu."

"Anh rảnh rỗi lắm à?" Hoắc Hành lạnh như băng, "Anh nói năm sau 《Code V》có thể được thử nghiệm rộng rãi, xem ra anh rất tự tin, vốn liếng cũng dư dả nhỉ? Hay là tôi nên đầu tư ít đi một chút?"

Thẩm Ninh vội vàng xem đồng hồ: "Ấy chết, thực ra tôi đến để chào tạm biệt cậu thôi, chiều nay máy bay rồi, giờ tôi phải ra sân bay ngay. Cậu yên tâm, tôi về sẽ tăng ca ngay lập tức. Tạm biệt nha!"

Kẻ chướng mắt cuối cùng cũng đi rồi, Hoắc Hành liếc nhìn Trần Táo, mở cửa xe bước ra, nói: "Tiểu Trương, lão Tôn, hai người bắt taxi về công ty đi, tiền xe hết bao nhiêu thì tới phòng hành chính quyết toán."

Lão Tôn rõ ràng ngẩn ra một chút, sau đó mới chậm chạp hiểu ra giám đốc Hoắc muốn ở riêng với Trần Táo, bèn lật đật rời khỏi ghế lái, đi theo trợ lý Trương. Hoắc Hành lên xe, thấy Trần Táo vẫn còn đứng ngơ ra bên ngoài, lông mày nhíu chặt: "Đợi cái gì? Còn không mau lên xe?"

"Ò..." Trần Táo ngồi vào ghế sau.

Hoắc Hành nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Tôi là tài xế của cậu chắc? Ngồi lên phía trước."

Trần Táo lồm cồm bò từ ghế sau lên ghế trước, thắt dây an toàn. Hoắc Hành nhấn ga, đánh tay lái đưa xe ra khỏi chỗ đậu, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu lên người, mang theo một chút nóng nực hanh khô.

Trần Táo cứ xoay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hoắc Hành. Dưới ánh mặt trời, đồng tử của cậu hơi nâu, trông như những viên thủy tinh trong suốt, lấp lánh. Hoắc Hành liếc cậu một cái, tập trung nhìn phía trước, nói: "Có gì thì nói đi."

"Giám đốc Hoắc, có phải anh cố ý tới cứu em không?" Trần Táo nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ. "Vẫn là anh có cách, tên Lại Nam kia lập tức sợ ngay. Còn cả tối qua nữa, có phải anh đã cứu em lúc em say rượu không?"

Trần Táo thầm đếm lại, nhận ra mình đã được Hoắc Hành cứu N lần rồi. Cậu vốn là người biết ơn, không hề tiếc lời khen ngợi, trịnh trọng nói: "Giám đốc Hoắc, em chưa từng gặp ai tốt hơn anh luôn! Anh đúng là người tốt nhất thế giới này."

Hoắc Hành như thể không nhịn nổi nữa, lên tiếng: "Thứ nhất, đừng có nói tôi là người tốt, nếu không sẽ sa thải cậu."

"Tại sao ạ?" Trần Táo không hiểu.

Sao giám đốc Hoắc luôn không muốn người khác khen mình?

Cũng khiêm tốn quá đi mất!

"Thứ hai," Hoắc Hành đanh mặt lại, "Đừng có hỏi tại sao, nếu không sẽ sa thải cậu."

Trần Táo không dám nói gì nữa. Khoan đã, cậu đột nhiên quay ngoắt đầu lại: "Sa thải em? Nhưng chẳng phải giám đốc Hoắc đã sa thải em từ lâu rồi sao? Tiền N+1 còn chưa đưa cho em nữa."

Còn dám nhớ đến N+1, đúng là loại người được voi đòi tiên. Hoắc Hành cười như không cười: "Cậu đã được tuyển dụng lại rồi."

Trần Táo cứ ngỡ mình nghe nhầm, cho đến khi xe chạy vào Loan Sơn Hào Uyển, Hoắc Hành đưa cậu về nhà. Nhìn căn hộ rộng lớn quen thuộc, Trần Táo mới tin chắc mình không nghe lầm.

"Lương tháng vẫn là một trăm ngàn tệ ạ?" Cậu rụt rè hỏi.

"Ừm."

"Có tiền bảo hiểm với quỹ dự phòng nữa không ạ?"

"Có."

"Mật khẩu nhà..."

"Không đổi, xuống xe đi, tôi còn phải họp." Hoắc Hành bắt đầu mất kiên nhẫn với cái kiểu hỏi như trẻ con của cậu.

Mắt Trần Táo rưng rưng, đôi mắt đen láy tràn đầy hình bóng của Hoắc Hành. Hoắc Hành bị nhìn đến mức không tự nhiên, thầm nghĩ, đôi mắt này có phải là kim cương được nạm vào nước không, sao lại lấp lánh thế? Chợt, Trần Táo rướn người qua, "chụt" một cái rõ to lên mặt Hoắc Hành.

"Cảm ơn giám đốc Hoắc! Em ở nhà đợi anh, anh nhớ về sớm nhé!"

Cậu hưng phấn xuống xe, chạy biến vào cửa như sợ Hoắc Hành sẽ hối hận. Hoắc Hành quẹt vệt nước bọt trên mặt, quay đầu lại thì tên ngốc kia đã mất dạng. Nhớ lại ánh mắt nước chảy mông lung của Trần Táo, Hoắc Hành nghĩ, quy tắc nhân viên của Trần Táo phải thêm một điều nữa--

"Không được nhìn chằm chằm vào lãnh đạo, nếu không sẽ sa thải."

Chiều đến, Trần Táo nấu canh thịt bằm tuyết lê mang vào bệnh viện thăm Trần Nhu. Vừa vào phòng bệnh, cậu thấy Trần Nhu không mặc đồ bệnh nhân mà đã thay bộ áo lông vũ của mình, trên đầu đội mũ len trắng, đang cùng dì út dọn dẹp hành lý. Cậu ngẩn ra, đặt bình giữ nhiệt xuống hỏi: "Sao lại dọn đồ thế này?"

Dì út hớn hở nói: "Kết quả kiểm tra có rồi, bác sĩ bảo Tiểu Nhu có thể xuất hiện rồi!"

"Thật sao?" Trần Táo mừng rỡ, ôm vai em gái, sờ trán thấy đúng là không sốt nữa. Nhưng nhìn sắc mặt em, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt đen láy khiến gò má trông càng gầy gò, cằm nhọn hoắt, trắng đến xanh xao. Trước đây em vốn có đường nét đậm đà, rất nhiều người gửi thư tình, giáo viên còn bảo sau này nếu gặp được người săn đón ngôi sao, chắc chắn sẽ thành minh tinh. Giờ gầy như một tờ giấy mỏng, khiến Trần Táo rất xót xa.

Sau khi đưa em về nhà, Trần Táo nấu một bàn thức ăn em thích. Trần Nhu ăn rất ngon miệng. Thời gian trôi dần, Trần Táo liên tục xem đồng hồ, nghĩ thầm chắc tối nay Hoắc Hành không về đâu nhỉ? Hoắc Hành thường xuyên không về, hay đi công tác, đôi khi bay ra nước ngoài, Trần Táo thầm cầu nguyện hôm nay công việc của Hoắc Hành càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Hành nhìn kim đồng hồ chỉ số 7, thời gian vừa đúng lúc.

Trợ lý Trương kiểm tra lịch trình: "8 giờ tối còn một cuộc họp, tối nay giám đốc muốn dùng bữa thế nào ạ?"

"Không họp nữa, dời sang ngày mai đi." Hoắc Hành nói.

"Vậy còn buổi đấu giá từ thiện của Tân Hội..."

"Không đi."

"Giám đốc Lâm của Tiểu Tây Thiên Ảnh Thị muốn hẹn anh bàn về hợp tác năm sau..."

"Không đi, hủy hết." Hoắc Hành mặc áo khoác vào. "Mọi việc buổi tối đều hủy hết, ai tìm cũng không gặp, tôi tan làm đây."

Hoắc Hành bước ra khỏi văn phòng, thấy khu làm việc vẫn đèn đuốc sáng trưng, chưa ai về cả, hắn gõ cửa nói: "Tối nay không có việc gì, mọi người về hết đi."

Mọi người ngẩng đầu khỏi màn hình, chỉ kịp thấy bóng lưng Hoắc Hành bước vào thang máy.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau.

"Không phải là ông chủ đang thử thách chúng ta đấy chứ?" Thư ký Lý thâm niên nhất hỏi. "Xưa nay chưa bao giờ tan làm lúc 7 giờ cả."

Trợ lý Trương vào lấy áo khoác và ba lô: "Không phải thử thách đâu, anh ấy đi thật rồi."

Hắn bấm thang máy rời đi, thấy trợ lý Trương cũng đi rồi, tối nay đúng là không còn việc. Thư ký Lý mạnh tay tắt máy, cả văn phòng hớn hở tan làm, vui như được nghỉ Tết.

Dưới bãi đỗ xe, Hoắc Hành gửi tin nhắn cho Trần Táo,

Hoắc Hành: 【Nửa tiếng nữa tôi về đến nhà.】

Trần Táo nhận được tin nhắn mà cả người muốn "héo" luôn.

Cậu cứ tưởng đồng hồ nhà mình hỏng, bây giờ mới có 7 giờ, không phải 10 giờ cũng chẳng phải 9 giờ.

Bây giờ phóng về Loan Sơn Hào Uyển vẫn kịp, cùng lắm là muộn 10 phút. Cậu nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang Trần Nhu đang ngồi trên sofa: "Tiểu Nhu, anh phải..."

"Anh muốn xem phim này không?" Trần Nhu vừa ăn đậu phộng vừa cười. "Hồi trước em hóa trị, cứ thấy chỗ này đau chỗ kia mỏi, chẳng có tâm trí đâu mà xem, giờ đỡ nhiều rồi, tích được bao nhiêu tập, anh mau lại đây xem với em đi."

Trong phim truyền hình, nhân vật chính tung một cú, Trần Nhu bật cười ha hả.

Hai chữ "tăng ca" cuối cùng cũng không nói ra được. Trần Táo nhìn gò má mãi mới có chút huyết sắc của em gái, lòng Trần Táo mềm nhũn.

Thực ra cậu cũng muốn xem tivi với em, kể từ khi bố mẹ nuôi qua đời, em lại mắc bệnh, đã lâu rồi họ không vui vẻ như thế này. Cậu luôn lo sợ, những ngày vui như thế này qua một ngày sẽ bớt đi một ngày.

Cậu do dự hồi lâu, nghĩ cách diễn đạt suốt nửa tiếng, run cầm cập gửi tin cho Hoắc Hành.

Đại Táo Tử: 【Giám đốc Hoắc ơi, tối nay Tiểu Nhu xuất viện về nhà, em xin nghỉ một tối được không ạ? QAQ [Cầu xin][Cầu xin]】

Khi Hoắc Hành nhận được tin nhắn thì vừa đến cửa nhà.

Trong nhà tối om, máy sưởi chưa bật, lạnh như băng. Cởi giày vào nhà, rót một cốc nước uống, cũng rất lạnh. Nhà bếp lạnh tanh, không có đồ ăn cũng chẳng có cơm. Trước đây hắn về muộn đến mấy, trên bếp luôn có một nồi canh ấm, Trần Táo sẽ hỏi hắn có muốn ăn đêm không. Hoắc Hành chưa ăn tối, vốn định đợi Trần Táo nấu cho mình, kết quả người lại chạy mất rồi.

Ai là người đã nói sẽ đợi hắn ở nhà, bảo hắn về sớm?

Giữa Doãn Nhược Doanh và hắn, Trần Táo đã chọn Doãn Nhược Doanh. Giữa Trần Nhu và hắn, Trần Táo cũng đã chọn Trần Nhu. Một kẽ ngón tay của hắn rỉ ra cũng đủ để Trần Táo cả đời không lo cơm áo, ngay cả chó còn biết nên chọn ai, Trần Táo thậm chí còn chẳng bằng con chó.

Hắn rất giận, cảm thấy Trần Táo không tận tâm, còn nói dối, không phải là loại tốt lành gì. Trợ lý Trương lương tháng có 25 ngàn tệ mà gọi là có mặt ngay, đến cả nghỉ phép năm cũng không dám nghỉ.

Hoắc Hành: 【Xin nghỉ phải trừ lương.】

Đại Táo Tử: 【Trừ bao nhiêu ạ?】

Hoắc Hành nằm lên giường, giường cũng lạnh lẽo.

Hắn càng giận hơn.

Trằn trọc hồi lâu trên giường, hắn cầm điện thoại gõ hai chữ:

Hoắc Hành: 【Mười vạn.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co