Truyen3h.Co

[ĐM/Edit] Táo Dại

🍏Chương 5

Cua_cherry

Editor: Cua🌷

_

"Đây là cơ hội cuối cùng." Hoắc Hành nói.

Trần Táo gật đầu lia lịa, thề thốt sẽ làm việc chăm chỉ.

Hắn đưa Trần Táo đi khám sức khỏe tổng quát, sau đó đến Loan Sơn Hào Uyển. Hắn sở hữu một căn hộ lớn trong khu dân cư này, tuy diện tích không lớn bằng Lộ Hoa Kim Đình, nhưng một mình Trần Táo ở thì dư sức. Trần Táo rụt rè bước vào nhà, không phải vì trong nhà lạnh, mà vì nơi này quá sáng, quá sạch sẽ, quá lớn, cậu sợ rằng tuyết bám trên người mình sẽ làm bẩn nó.

Cậu thực sự biết ơn Hoắc Hành. Cậu cảm thấy bản thân giống như một người tìm việc đáng thương, bị từ chối khắp nơi, chỉ có Hoắc Hành chịu trao cho cậu một "offer".

Đáng tiếc là cậu quá ngốc, không biết Hoắc Hành chính là thủ phạm khiến cậu mất việc. Mà kẻ chủ mưu lại thản nhiên, vớt cậu lên xe, đưa cậu về nhà, thậm chí còn quyết định cung cấp cho cậu một công việc ổn định.

Hoắc Hành bật lò sưởi, thấy cậu vẫn đứng đó, nói: "Ngồi tùy ý."

Trần Táo khẽ "Ò" một tiếng, ngồi ở góc sofa da thật, chỉ dám ngồi nửa mông, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối. Hoắc Hành quay đầu nhìn cậu, thấy bộ dạng cậu quy củ, nghiêm chỉnh, hệt như một học sinh tiểu học đến nhà người thân chơi. Tâm trạng Hoắc Hành bỗng dưng tốt hơn hẳn, hắn mở máy tính, soạn một bản hợp đồng đưa cho cậu.

Trần Táo cầm hợp đồng, mặt đầy lo lắng. Giám đốc Hoắc vẫn là giám đốc Hoắc, làm việc cẩn thận, ngủ với cậu một đêm cũng phải ký hợp đồng, nhưng tại sao lần trước làm cậu lại không có hợp đồng nhỉ?

Cậu xem các điều khoản, thấy chữ "mười vạn" ở mục tiền lương thì giật mình.

"Giám... giám đốc Hoắc," Hai tay cậu nâng máy tính xách tay, đưa trả lại cho Hoắc Hành, "Tiền lương hình như viết nhầm rồi, thừa một số không ạ."

Hoắc Hành không để tâm nói: "Đó là lương tháng của cậu."

"Lương tháng?" Trần Táo mở to mắt, "Giám đốc Hoắc muốn thuê tôi sao?"

Đùa à, tập đoàn Hoắc thị của Hoắc Hành là một trong những công ty lớn nhất Loan Thành, có hàng chục nghìn nhân viên trên khắp cả nước, nghe nói nếu không tốt nghiệp trường danh tiếng thì hồ sơ cũng không lọt qua được. Trần Táo đỏ mặt, cậu chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp từ một trường đại học làng nhàng, giám đốc Hoắc thực sự muốn dùng cậu sao?

Nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ? Quét nhà thì không thể có lương mười vạn được đúng không?

"Ừ, thuê cậu làm tình nhân." Hoắc Hành nói, "Hợp đồng bao dưỡng không hợp pháp, tôi sẽ ký hợp đồng lao động với cậu, lương tháng mười vạn, năm loại bảo hiểm một quỹ nhà ở, đóng bảo hiểm ở mức cao nhất. Trong thời gian phục vụ tôi, cậu sống ở đây, coi như là chỗ làm việc của cậu đi. Tôi tan làm rất muộn, có thể thường xuyên tìm cậu vào lúc rạng sáng. Cậu có thể điều chỉnh giờ giấc của mình, ngủ vào ban ngày, làm việc vào ban đêm. Thế nào, có vấn đề gì không? Nếu có yêu cầu nào khác, cậu có thể nói."

Lương tháng mười vạn, hơn nữa còn ký hợp đồng lao động, cậu là nhân viên được pháp luật bảo vệ!

Mười vạn đó, đủ để Tiểu Nhu làm vài ca phẫu thuật rồi.

Trần Táo nuốt nước bọt, hỏi: "Tôi có thể ứng trước nửa tháng lương để đóng tiền phẫu thuật cho em gái tôi không?"

"Có thể." Hoắc Hành trả lời rất dứt khoát.

Trần Táo lắp bắp hỏi: "Vậy... nếu sau này bị sa thải, tôi cũng có n+1 (*)chứ?"

(*) Đại loại là được bồi thường khi người lao động bị sa thải á :)))

Lương tháng mười vạn vẫn chưa đủ, còn đòi n+1, Hoắc Hành không ngờ rằng Trần Táo trông có vẻ thật thà, nhưng thực ra lại khá tham lam. Cũng đúng thôi, cậu đã ra ngoài làm chuyện này, còn mong đợi cậu giữ mình trong sạch, đức hạnh cao quý sao? Hoắc Hành lạnh nhạt châm chọc: "Có muốn thưởng cuối năm nữa không? Cho cậu 16 tháng lương, có muốn không?"

"Muốn ạ!" Trần Táo hoàn toàn không nghe ra lời châm chọc của hắn, đôi mắt sáng hơn cả sao.

Nhìn ánh mắt mong đợi tột cùng, lại vô cùng sùng bái của Trần Táo, Hoắc Hành im lặng.

Khi lấy lại tinh thần, các điều khoản hợp đồng đã được sửa đổi, 16 tháng lương, có n+1.

Trong phòng làm việc có máy in, hợp đồng kêu "rè rè" được in ra, Trần Táo vô cùng trịnh trọng ký tên mình. Hoắc Hành cầm lấy xem, hai chữ Trần Táo được viết từng nét, rất ngay ngắn, còn viết cực kỳ to.

Hợp đồng đã ký, tắm rửa xong, Hoắc Hành yêu cầu Trần Táo bắt đầu "phục vụ", còn bảo cậu ngày mai dọn đến căn nhà này. Trần Táo kéo tay hắn lại, cẩn thận nói: "Nhưng giám đốc Hoắc, em gái tôi thường ở nhà, tôi phải ở nhà chăm sóc em ấy, cái đó, tôi không ở đây được không ạ."

Hoắc Hành muốn cậu đến ở vì căn nhà này rất gần công ty, đi bộ là tới, sau này nghỉ trưa cũng có thể về đây nghỉ ngơi. Còn về em gái cậu, rất dễ giải quyết, Hoắc Hành nói: "Tôi sẽ thuê bảo mẫu cho em gái cậu."

Trần Táo vô cùng cảm động, mặc dù Hoắc Hành làm cậu rất đau, nhưng hắn thực sự siêu siêu siêu tốt.

Trần Táo nghĩ trước đây mình thật là không biết điều, làm sao có thể từ chối Hoắc Hành nhiều lần như vậy cơ chứ?

"Nhưng mà," Trần Táo vẫn nhăn nhó, "Em gái tôi không biết tôi làm cái này, nếu thuê bảo mẫu thì tôi sẽ bị lộ."

Hoắc Hành nhìn cậu, chân mày cau lại sâu như đang nói: "Sao cậu phiền phức thế."

Trần Táo nhẹ nhàng lay tay hắn, "Thật sự không thể để em gái tôi biết, em gái tôi sẽ rất tức giận."

"Vậy cậu có thể đi làm đúng giờ không?" Hoắc Hành hỏi.

"Có thể ạ!" Trần Táo nói rất to.

Hoắc Hành suýt bị cậu làm cho điếc, Trần Táo vội vàng bịt miệng lại.

Hoắc Hành không so đo với cậu, vì dục vọng đã như lửa cháy, âm thầm bùng lên.

"Lên giường đi." Hoắc Hành nói, "Mông không cần phải nhếch cao như vậy."

"Dạ."

Trần Táo ngoan ngoãn cởi áo choàng tắm, quỳ sấp trên giường, rất chủ động thoa dầu lên người mình. Nhìn bộ dạng nịnh nọt của cậu, lòng Hoắc Hành càng thêm lạnh lùng. Nếu Hoắc Nhữ Năng biết con trai ruột của mình trở thành tình nhân của con nuôi ông ta, không biết sẽ có tâm trạng thế nào.

Không sao cả, Hoắc Hành chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người cha nuôi đó. Tóm lại, tất cả mọi thứ của nhà họ Hoắc đều sẽ thuộc về hắn. Trần Táo là một phần của nhà họ Hoắc, Hoắc Hành không ngại đưa cả cậu vào túi của mình.

Bị hành hạ cả đêm, Trần Táo đau lưng mỏi gối, mông còn đau hơn. Hoắc Hành bị một cuộc điện thoại đánh thức lúc 5 giờ sáng, nói là có vấn đề với dự án nào đó, hắn ở trong phòng làm việc họp suốt. Nhìn điện thoại, đã 8 giờ rưỡi sáng. Hoắc Hành tối qua về rất muộn, làm với cậu cũng mất hơn một tiếng, 5 giờ đã dậy rồi, đêm qua Hoắc Hành ngủ được bao lâu nhỉ?

Trần Táo chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm, cơ thể trắng nõn của cậu chằng chịt những vết đỏ ửng. Phía sau không nhìn thấy, nhưng sờ thì thấy, mông cậu có một dấu răng.

A a a, Hoắc Hành là chó sao?

Hừm hừm hừm, Trần Táo vội vàng tự kiểm điểm, Hoắc Hành cứu cậu khỏi khó khăn, cho cậu nhiều tiền như vậy, sao cậu có thể mắng Hoắc Hành như thế được? Cậu chắp hai tay lại, lẩm bẩm cầu nguyện, ông trời phù hộ cho giám đốc Hoắc sống lâu trăm tuổi.

Cậu mặc quần áo xong, bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Hoắc Hành đang ngồi ở bàn ăn sandwich, vừa ăn vừa dùng máy tính xách tay trả lời email. Chỗ ngồi đối diện Hoắc Hành có một chiếc đĩa, bên trong là một chiếc sandwich kẹp thịt và trứng, bên cạnh còn có một cốc sữa nóng.

Trần Táo hơi ngẩn người, "Ai làm cái này vậy ạ?"

Hoắc Hành liếc nhìn cậu, nhíu mày hỏi: "Ở đây ngoài cậu và tôi ra còn ai nữa?"

"Ơ," Trần Táo gãi đầu, "Là tôi mộng du làm sao?"

Hoắc Hành: "..."

Trần Táo nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Là anh làm ạ?"

Hoắc Hành có vẻ không muốn nói chuyện với cậu, hắn đóng máy tính xách tay lại, cầm áo khoác lên, chuẩn bị ra ngoài.

Trần Táo cảm thấy vô cùng áy náy, Hoắc Hành không chỉ làm việc cật lực, mà còn làm bữa sáng cho cậu, còn cậu thì sao, lại ngủ khò khò trên giường! Cậu đáng lẽ phải dậy sớm làm bữa sáng cho Hoắc Hành mới phải.

"Lát nữa tự đi ghi dấu vân tay vào khóa cửa, sau này tôi có nhu cầu sẽ báo trước cho cậu một tiếng, cậu đợi tôi ở đây." Hoắc Hành nói, "Từ ngày mai sẽ có dì giúp việc đến làm việc nhà, nhưng tôi không thích ở chung với người lạ, nên dì giúp việc sẽ không ở lại nhà, tối sẽ tan làm, cậu muốn ăn món gì có thể nói với dì ấy."

"Không... không cần dì giúp việc đâu ạ, tôi cũng biết nấu ăn mà, giám đốc Hoắc, sau này tôi sẽ nấu ăn cho anh. Ngày nào anh cũng làm việc như thế này sao?" Trần Táo cẩn thận hỏi, "Nửa đêm còn phải dậy họp hành..."

"Gần như vậy, không phải ngày nào cũng thế." Hoắc Hành xoa xoa thái dương.

Trần Táo do dự một chút, cuối cùng sự tham lam không thắng được sự áy náy trong lòng, lại hỏi: "Giám đốc Hoắc, mười vạn có phải là quá nhiều hay không, anh có muốn giảm xuống một chút không ạ?"

Hoắc Hành thấy lạ, nhìn cậu một cách kỳ quái, "Tại sao lại yêu cầu giảm lương?"

"Nếu lương tôi thấp hơn một chút, anh sẽ không cần phải làm việc vất vả như vậy." Trần Táo nói, "Nửa đêm còn phải dậy họp hành, chẳng được ngủ giấc nào trọn vẹn, vất vả quá rồi. Giám đốc Hoắc, tôi rẻ một chút, anh không cần phải cố gắng nuôi tôi vậy đâu."

Hoắc Hành: "..."

Từ nhỏ hắn đã không phải là người hoạt bát hay cười, Hoắc Nhữ Năng cũng luôn chê hắn u ám. Nhưng ở chỗ Trần Táo, hắn lại luôn muốn cười một cách khó hiểu.

"Cậu ngốc quá, đừng nói chuyện với tôi nữa." Hoắc Hành nói, "Có việc gì thì liên hệ với trợ lý Trương."

Không biết tại sao lại bị Hoắc Hành mắng, Trần Táo không dám mắng lại, chỉ có thể bĩu môi, nói: "Ò."

Trần Táo đến bệnh viện đóng tiền phẫu thuật, bác sĩ nói ca phẫu thuật sẽ được ấn định sau một tuần. Trần Táo đến phòng bệnh thăm Trần Nhu, cô bé vừa nôn xong, sắc mặt tái nhợt, trông như người giấy trong tang lễ, gầy gò mỏng manh, một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Dì út thấy cậu đến, lấy cớ ra ngoài lấy nước nóng, để hai anh em nói chuyện riêng.

Trần Nhu kéo tay Trần Táo, khẽ hỏi: "Anh, làm sao anh gom đủ tiền vậy? Anh nói thật với em đi, có phải anh lại đến Kim Đường..."

"Không," Trần Táo thề với cô bé, "Anh đã không làm ở đó nữa rồi."

"Vậy số tiền này?" Trần Nhu nhíu chặt mày.

"Là sếp anh cho mượn," Trần Táo nói dối, "Bây giờ anh đang làm trợ lý cho một lãnh đạo trong một công ty, anh mượn của sếp."

"Thật không?" Trần Nhu vẫn không tin lắm.

"Thật, thật mà," Trần Táo đút cháo cho cô bé, "Anh nói em nghe, sếp anh là một người rất tốt, còn cứu anh nữa. Anh đi theo sếp làm việc chăm chỉ, còn em thì cứ yên tâm phẫu thuật, yên tâm dưỡng bệnh. Tin anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em mau nói đi, em có nghe lời làm phẫu thuật đàng hoàng không?"

Ánh mặt trời buổi sớm ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, phủ lên khuôn mặt Trần Táo một lớp vàng nhạt. Cậu có khuôn mặt ôn hòa, thanh tú, và thích cười, dù phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, khóe môi cậu vẫn luôn nở nụ cười ấm áp, ai nhìn cũng thấy thân thiết, ai nhìn cũng thấy thích.

Trần Nhu nhìn nụ cười dịu dàng của anh trai, không kìm được cảm thấy yên tâm.

"Anh ơi, em sẽ làm phẫu thuật đàng hoàng."

"Thế mới đúng," Trần Táo nắm tay cô bé, "Tiểu Nhu, hứa với anh, phải cố gắng lên."

"Cố gắng!" Cô bé dùng sức gật đầu.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Có bạn đọc thắc mắc tại sao Trần Táo đã mượn Doãn Nhược Doanh ba mươi vạn, mà giờ đây chỉ cần mười vạn là đủ để làm phẫu thuật?

Chi phí điều trị ung thư phổi có nhiều khía cạnh, bao gồm hóa trị, mua thuốc, liệu pháp miễn dịch,... và tổng cộng có thể tốn khoảng hai mươi đến ba mươi vạn mỗi năm. Chi phí cho một ca phẫu thuật, như tôi đã viết trước đó, là khoảng hai vạn sau khi được bảo hiểm chi trả. Số tiền mà Trần Táo mượn từ Doãn tiểu thư đã sớm dùng hết, và bây giờ cậu ấy đang phải tìm cách lo đủ tiền cho ca phẫu thuật sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co