[ĐM/EDIT] Thiên tài duy tu sư (Phần 2)
Chương 222: Chronos
(*)Chronos (克罗诺斯): Thần thời gian nguyên thủy, đại diện cho dòng chảy liên tục của thời gian.
Cái gì gọi là dòng chảy thời gian đang tăng lên!? Triệu Nhạc Kiệt không có thời gian để làm rõ cái gọi là tốc độ dòng chảy thời gian, sau khi Du Tố lên tiếng thì lập tức tăng tốc độ di chuyển, "Cậu nói nghe rợn người quá rồi đấy? Cái quỷ gì vậy!? Tăng tốc độ di chuyển á?"
Tầm mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại ở khoảng cách hiển thị trên radar, trong đầu Uyên đã nhanh chóng báo ra khoảng cách dịch chuyển tương ứng, "Không phải tốc độ di chuyển tăng lên theo nghĩa thông thường, mà là thời gian của chúng ta đã bị tăng tốc."
Không phải là vấn đề tốc độ di chuyển nhanh hơn, cũng không phải vấn đề về quãng đường.
Trong khoảng thời gian tiêu hao theo nhận thức của bọn họ, quãng đường di chuyển đã vượt ngoài phạm vi tính toán, khiến bọn họ vô thức cho rằng tốc độ di chuyển của bản thân đã tăng lên. Nhưng sự thật không phải vậy, tốc độ mà bọn họ sử dụng là dựa theo cơ giáp, không thể vô duyên vô cớ xuất hiện tình huống tốc độ di chuyển tăng lên được... Di chuyển được quãng đường xa hơn trên cùng một tốc độ, vấn đề không nằm ở bản thân cơ giáp của bọn họ, mà là thời gian ở một khu vực nào đó đã tăng lên.
Bọn họ cho rằng mình đã đi được quãng đường mất 3 phút, nhưng thực tế lại là quãng đường phải mất 4 phút rưỡi mới đi hết.
Cả radar lẫn từ trường đều không xuất hiện những thay đổi rõ rệt, tình hình môi trường xung quanh thậm chí còn ổn định hơn cả trước khi giải quyết trái tim màu lam. Trong một tình huống môi trường ổn định như vậy, lại xảy ra chuyện này thật sự quá khó tin... Cũng tuyệt đối không phải là điều mà dị năng của các chất ô nhiễm thông thường có thể làm được.
Điều đáng sợ nhất chính là bọn họ cảm thấy thời gian không hề trôi nhanh hơn.
"Mau báo cho Nghiêu Bảo bọn họ chạy đi!" Quý Thanh Phong hét lên.
Văn Diệc đã gửi thông báo khẩn cấp cho đối phương, ngoài ra còn gọi cho những người khác của Thự Quang ở phía trên động băng. Sau khi tín hiệu khẩn cấp được phát ra, Thích Tư Thành không quan tâm gì khác mà mở thiết bị tăng tốc không gian lên mức tối đa, lực tác động lên các cơ giáp trở nên rõ ràng, tất cả mọi người đều dồn hết sức lực để chạy ra ngoài.
Tầm mắt Ứng Trầm Lâm rời khỏi người Du Tố, cậu khẳng định Du Tố biết chuyện gì đó, nhưng hiện tại không phải là lúc để trao đổi, việc cấp thiết là phải rời khỏi khu vực này. Khi đang bay ra ngoài, cậu quét mắt đến đám người của WHG và GBK đang ở tít phía sau, chỉ có thể vội vàng gửi liên lạc khẩn cho đối phương: "Phía sau vẫn còn có người."
Thích Tư Thành lập tức nói: "Tôi cũng đã gửi thông báo khẩn cấp cho bọn họ, phía GBK đã phản hồi, nói rằng toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp của cả hai chiến đội đã rút ra ngoài."
"Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Không phải đã giải quyết xong hết rồi sao!" Triệu Nhạc Kiệt thấy da đầu tê rần, "Không phải quay lại là có thể đi ra ngoài sao?"
Du Tố bắn một phát pháo vào chướng ngại vật phía trước, mở đường cho mọi người tiến lên, nghe thấy tiếng của Triệu Nhạc Kiệt, giọng điệu anh lạnh lùng nói: "Chất ô nhiễm siêu S."
"Anh, đang nói đùa à?" Quý Thanh Phong hỏi.
Du Tố cười lạnh: "Tôi trông giống đang nói đùa sao?"
"Chẳng lẽ Thự Quang bọn mình đâm vào ổ của chất ô nhiễm siêu S rồi à?" Triệu Nhạc Kiệt hỏi.
Quý Thanh Phong: "Bọn mình hình như sinh ra là để gặp siêu S?"
"Chất ô nhiễm này rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả hố đen." Du Tố không có thời gian giải thích nhiều, tất cả mọi người phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Anh liếc sang Ứng Trầm Lâm ở bên cạnh: "Còn cách điểm mục tiêu phía trước 30 km nữa."
Do thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, bọn họ vô thức đã rút ngắn khoảng cách với Lâm Nghiêu, hiện tại Lâm Nghiêu đã tiến vào phạm vi dịch chuyển của điểm mục tiêu.
"Đến gần!" Ứng Trầm Lâm cắt sang trượng không gian, ánh sáng đỏ lan rộng lập tức bao phủ tất cả các cơ giáp đang bay.
Trượng không gian được kích hoạt, toàn bộ cơ giáp lập tức dịch chuyển tức thời đến vị trí của Lâm Nghiêu cách đó 30 km.
Cảnh vật trước mắt bất ngờ thay đổi, Quý Thanh Phong vừa mới đứng vững, đột nhiên không kịp phòng bị va thẳng vào một chiếc cơ giáp màu đỏ nhạt, cả chiếc cơ giáp bị đụng văng ra xa hơn mười mét. Hắn ổn định lại động cơ đẩy, hoang mang hét lên: "Tôi đệt! Sao lại có người đi ngược chiều vậy!?"
Ứng Trầm Lâm khựng lại, chỉ thấy sau lưng Alice, hai chiếc cơ giáp của Thự Quang vừa vặn lướt qua bọn họ.
Triệu Nhạc Kiệt: "Trời ạ!? Mấy người có phải chạy nhầm hướng rồi không!?"
Thấy bọn họ truyền tống đến đây, Trì Lợi Tư hô lên một tiếng: "Đi mau! Đừng dừng lại!"
"Các anh sao lại dịch chuyển tới đây!?" Lâm Nghiêu kéo Quý Thanh Phong dậy, vội hét lên: "Chạy mau, phía trước không đi được nữa rồi!"
Tình thế biến chuyển quá nhanh, mọi người không kịp phân biệt rõ tình hình, nghe tiếng Trì Lợi Tư hét lên thì chỉ có thể xoay người chạy ngược lại.
Trong động băng, ngoài tiếng của động cơ đẩy cơ giáp, còn có một loại âm thanh rung nhẹ đang truyền đến, dường như xuất phát từ hướng lối ra của động băng.
Theo rà quét tình hình xung quanh, gấp gáp hét lên: "Du Tố! Một lượng lớn chất ô nhiễm đang đến gần!"
"Trầm Lâm." Giọng của Uyên đúng lúc nhắc nhở, "Đường phía trước không thể đi được nữa."
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm trầm xuống, lối dẫn lên tầng trên của động băng đã bị cắt đứt.
Tại động băng Slared, những rễ cây thực vật từng vọt ra từ các khe nứt của động băng dưới lòng đất, một lượng lớn rễ cây đã bị phá hủy, để lộ ra một thông đạo rộng rãi dẫn thẳng xuống sâu dưới lòng đất. Ngay lúc này, trong hành lang tầng thứ nhất của động băng Slared, nơi chưa từng có ai đặt chân đến khu mộ băng của các chất ô nhiễm đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, lớp băng giá bao phủ trên chất ô nhiễm đang dần tan, những chất ô nhiễm chưa chết hẳn phá vỡ lớp băng bị phong ấn vĩnh viễn, từ các cột băng chạy ra ngoài.
Không chỉ có vậy, âm thanh rung chuyển từ sâu trong hành lang càng ngày càng rõ ràng. Sâu dưới lòng đất của núi tuyết Slared, các chất ô nhiễm dường như đã chịu sự dẫn dắt nào đó, toàn bộ chất ô nhiễm đang rải rác đều dừng lại, khóa mục tiêu vào một nửa phía trên lớp băng, một nửa ở dưới lớp băng, ngay lập tức phát động tấn công toàn diện về phía tất cả cơ giáp trong khu vực Slared.
Trên đỉnh núi tuyết Slared, các đội mạnh đang ở đây đều đồng loạt dừng bước, các tọa độ mà mọi người khóa mục tiêu trước đó đã chạy trốn từ dưới lòng đất, giờ đã chuyển thành những biến hóa mơ hồ xung quanh môi trường. Một loại trọng lực gia tăng quỷ dị đè lên cơ giáp, bề mặt núi tuyết xảy ra chấn động rì rầm.
"Phía dưới đang xảy ra chuyện gì vậy!?" Kha Lâm hơi dừng lại, "Thích Tư Thành vừa gửi một thông báo khẩn cấp, chỉ nói dưới lòng đất xuất hiện chất ô nhiễm đặc biệt."
"Tôi đang liên hệ với chị Đường." Lộc Khê không dám thả lỏng, "Bọn họ nói đã tiến hành kiểm tra dưới lòng đất, nguồn năng lượng tạm thời ——"
Cô bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Tinh Đường ở bên kia nói gì đó, "Không đúng, chị ấy nói chất ô nhiễm dưới lòng đất đã xuất hiện thay đổi."
Đồng tử của Hồ La Bố mở to, "Này này này, có gì đó sai sai, bọn họ sao lại chạy ngược lại rồi!? Bọn họ không đi qua động băng nữa!"
Khi Thự Quang phát hiện ra vấn đề, các đội mạnh khác cũng bắt đầu nhận ra sự khác biệt.
Mạng lưới tình báo của các bên vào ngay lúc này được kích hoạt, toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp đang phân bố khắp khu vực ô nhiễm Slared cùng lúc nhận được thông báo. Hệ thống nhiệm vụ Tinh Minh bên trong mỗi chiếc cơ giáp đồng loạt bắn ra một thông báo khẩn cấp đến từ Bộ chỉ huy tối cao của Tinh Minh. Thông báo màu đỏ nổi bật khiến tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp lập tức dừng bước.
[Cảnh báo gửi tới các kỹ thuật viên cơ giáp đang thực hiện nhiệm vụ Tinh Minh: Nhiệm vụ đặc biệt số 1478 của Tinh Minh đã được kết thúc sớm, toàn bộ điểm tích lũy và chiến tích nhiệm vụ đã được phong tỏa. Hiện chính thức mở ra nhiệm vụ triệu tập đặc biệt của Tinh Minh.]
[Đối tượng triệu tập: Toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp thuộc các Tinh vực có mặt trong khu vực Slared.]
[Địa điểm: Toàn bộ khu vực ô nhiễm Slared.]
[Nhiệm vụ triệu tập: Toàn bộ Slared xuất hiện loại lĩnh vực có dấu hiệu điểu khiển cấp thấp quy mô lớn, nghi ngờ có phản ứng năng lượng đặc biệt của chất ô nhiễm siêu cấp S [Chronos]. Xin tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp phân chia khu vực và ngăn lại các khu vực Slared □□, Tinh Minh sẽ cung cấp chi viện toàn tuyến cho các bạn.]
Trong ánh mắt của Norbert mang theo vài phần nghiêm túc, nói: "... Wow, là con Chronos điều khiển thời gian đó sao?"
Khi ánh mắt của Alex khóa vào cái tên [Chronos], sắc mặt hắn khẽ thay đổi, "Chất ô nhiễm này vậy mà lại trốn ở đây sao?"
Trong lúc nói chuyện, từ cửa vào động băng Slared phía sau Norbert đang đứng canh đột nhiên có một chất ô nhiễm lao ra. Norbert phản ứng nhanh nhạy, trở tay tung ra một đòn vào chất ô nhiễm, rồi kéo giãn khoảng cách. Khi cúi xuống nhìn, hắn trông thấy những bóng đen đang cuộn trào trong động băng, "Đám chất ô nhiễm dưới lòng đất chạy ra rồi ——"
"Rắc rối rồi." Alex khóa mục tiêu vào đám cơ giáp đang tháo chạy dưới lòng đất, trong ánh mắt lóe lên sự nhạy bén, "Mức hao tổn của cơ giáp dưới lòng đất quá lớn!"
Các kỹ thuật viên cơ giáp của Thự Quang đã không còn chú ý đến những chuyện khác, bọn họ chỉ nhìn thấy trên màn hình hiển thị chất ô nhiễm nghi ngờ là siêu cấp S.
Hoắc Diễm bay về phía động băng, nhưng chưa bay được bao xa đã bị làn sóng chất ô nhiễm liên tục trào ra chặn đường. Không chỉ là đám chất ô nhiễm từ lòng đất, mà trên bề mặt núi tuyết cũng có một lượng lớn chất ô nhiễm đang tấn công các cơ giáp lơ lửng trên núi tuyết. Trên bề mặt cũng đã phiền phức như vậy, thì các chất ô nhiễm dưới lòng đất đang truy đuổi những người khác chắc chắn còn phiền phức hơn nhiều.
Các cơ giáp dưới lòng đất không còn chỗ nào để trốn.
"Phải chi viện." Vả mặt Lộc Khê hơi ngây ra.
"Đệt!" Hồ La Bố quay đầu liền đuổi theo tọa độ đang chạy dưới lòng đất, hệ thống liên lạc của cơ giáp dồn dập kêu réo từ Triệu Nhạc Kiệt bên dưới: "Mẹ nó ráng chịu đựng đi, lão Triệu!"
Trong phi thuyền của Thự Quang, đám người Thẩm Tinh Đường vẫn đang tiến hành kiểm tra khu vực dưới lòng đất. Khi nhiệm vụ Tinh Minh chuyển đổi thành triệu tập kỹ thuật viên cơ giáp, ánh mắt của vài người trong phòng điều khiển lập tức thay đổi. Khu vực ô nhiễm Slared này rốt cuộc là thế nào vậy, chất ô nhiễm nhiều đến mức này còn chưa tính, tại sao lại có cả chất ô nhiễm siêu cấp S vậy? Trước đó chẳng phải đã có một con cấp S tiến hóa thất bại rồi sao? Giờ lại thêm một con nữa!?
Hơn nữa đã có cả mật danh rồi!? Chronos!?
Anh Trương kinh ngạc thốt lên: "Khoan đã! Vậy mấy kỹ thuật viên cơ giáp dưới lòng đất phải làm sao bây giờ? Đường bị chất ô nhiễm phong tỏa rồi, bọn họ giờ chỉ có thể quay ngược lại thôi."
Trên bản đồ radar có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực Slared, bên trong dường như đang diễn ra một đợt bạo loạn quy mô lớn của các chất ô nhiễm. Tình trạng này giống hệt như lần trước khi rễ cây thực vật gây ra hiện tượng điều khiển cấp thấp trên quy mô lớn, chỉ có điều lần này phạm vi càng rộng càng đáng sợ hơn. Ngoài khu vực núi tuyết, các khu vực khác như núi lửa, rừng rậm, và đồng bằng đều xuất hiện phản ứng nguồn ô nhiễm của chất ô nhiễm cấp S chưa xác định đến từ dưới lòng đất.
"Quân đội biên giới của Tinh vực Đệ Tam nói sao?" Thẩm Tinh Đường nhìn về phía bên cạnh.
"Đang điều động chi viện khẩn cấp, quân đội biên giới hiện đang ngăn chặn khu vực ô nhiễm bỏ hoang, hiện tại chi viện đã tiến vào khu vực ô nhiễm rồi." Nhân viên cho biết: "Nhưng việc cứu viện gặp khó khăn quá lớn, đó là gần 40 km dưới lòng đất, tất cả cấp S gần núi tuyết đều đã tập hợp lại."
Rễ cây thực vật có thể điều khiển những con cấp S thông thường có cấp bậc thấp hơn nó, nhưng hiện tại, toàn bộ cấp S của Slared đều đã được điều động.
Đánh thì không sợ đánh, các tinh nhuệ của Liên minh Cơ giáp Tinh Minh đều đang có mặt ở đấy, việc trấn áp bạo loạn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng phải cứu người như thế nào đây!? Những kỹ thuật viên cơ giáp khác không sợ hao tổn, nhưng đám cơ giáp dưới lòng đất thì không thể chịu thêm hao tổn nữa!
"Bà chủ Thẩm, chúng tôi vừa nhận được yêu cầu liên lạc từ E.M và SLY... Còn có PJT và Thần Thuẫn đang chờ."
Nhân viên nói: "Các đội mạnh đang liên hệ với chúng ta."
Trên chiến hạm của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam, từng chiếc cơ giáp bay ra từ chiến hạm, tiến thẳng về phía khu vực ô nhiễm Slared. Chỉ huy trưởng Tinh Minh đứng trước màn hình kiểm tra năng lượng, chỉ trong vài phút, toàn bộ thông tin bên trong Slared đã được chuyển đến phía quân đội biên giới.
"Kiểm tra sơ bộ cho thấy phản ứng khớp với Chronos ba năm trước. Rất có thể ba năm trước nó đã di chuyển từ biên giới sang đây." Một binh lính nhanh chóng báo cáo: "Hiện tại, vị trí xuất hiện phản ứng năng lượng nằm ở đáy núi tuyết Slared, có 19 chiếc cơ giáp bị kẹt dưới lòng đất, phần lớn cơ giáp đã hao tổn trên 50%, cần cứu viện khẩn cấp."
Chronos, một chất ô nhiễm siêu cấp S nằm trong danh sách truy nã của Tinh Minh.
Ba năm trước từng xuất hiện một lần ở khu vực ô nhiễm biên giới, từ đó đến nay không rõ tung tích.
Gương mặt nghiêm túc của chỉ huy trưởng Tinh Minh mang theo vài phần nghiêm trọng, "Hao tổn quá nghiêm trọng, ưu tiên cứu viện các kỹ thuật viên cơ giáp bị mắc kẹt."
*
Dưới lòng đất Slared, một đám người Thự Quang sau khi dịch chuyển bị chất ô nhiễm đánh đến trở tay không kịp. Tại cửa động băng, một lượng lớn chất ô nhiễm tràn xuống, đừng nói là tiến về phía trước, trong đám chất ô nhiễm đó đều có cả cấp S và cấp A, dưới tình trạng hao tổn hiện tại mà lao lên thì thực sự chính là tự sát, căn bản không có cách nào đi về phía lối ra.
"Đừng bắn nữa, mẹ nó chúng ta căn bản không thể vòng lại được, dịch chuyển cũng bó tay, không có điểm mục tiêu, tất cả đều là chất ô nhiễm, tràn hết xuống dưới rồi!" Triệu Nhạc Kiệt nhận được liên lạc từ Hồ La Bố khi đang quay đầu chạy trốn. Điều mẹ nó đau đớn nhất chính là đã chạy gần đến lối ra, kết quả lại bị chất ô nhiễm đánh úp ngược trở lại. Làm sao có thể dịch chuyển nữa, này mà dịch chuyển ra là bị đám chất ô nhiễm ép chết.
Ứng Trầm Lâm quay đầu nhìn về phía âm thanh rung chuyển ở phía sau, không thấy bóng dáng chất ô nhiễm nào, nhưng trên radar thì những điểm đỏ dày đặc đang nhanh chóng tới gần, tốc độ còn nhanh hơn cả dự tính của bọn họ, "Tụ tập quá đột ngột."
Chỉ vài phút trước khi bọn họ thực hiện dịch chuyển, năng lượng xung quanh và phản ứng chất của chất ô nhiễm vẫn còn ở trạng thái tương ôn hòa, giống như ở trong nháy mắt bùng nổ, khiến tất cả bọn họ khó lòng phòng bị.
Thông báo của Tinh Minh cũng đã thông qua hệ thống nhiệm vụ chuyển tới bọn họ bên này, nhưng chuyển cho bọn họ thì có ích gì? Giờ cả bọn đều đang bị kẹt dưới lòng đất, ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có thời gian đi giải quyết chất ô nhiễm!?
Ẩn nấp E.M kéo theo người anh em song sinh nhà mình chỉ có thể đi theo người của Thự Quang chạy trở lại. Lần này chạy trở lại còn có thêm một Alice, khi Alice tham gia vào kênh liên lạc tổng của Thự Quang, liền nghe thấy một loạt tiếng la hét ồn ào hỗn loạn.
Quý Thanh Phong: "Thật sự giống hệt như anh Du nói, là siêu S đấy, Tinh Minh đều ra thông báo luôn rồi."
"Mẹ nó, KID mấy người có phải trời sinh chuyên chọc siêu S không, cái hố đen ở Khâu Tân lúc trước cũng là mấy người chọc ra mà!" Triệu Nhạc Kiệt vừa nói chuyện với Hồ La Bố, vẫn còn rảnh để buông lời cà khịa, "Rõ ràng đang yên đang lành, nếu không phải vì chôn sống GBK với WHG thì có khiến nó tỉnh giấc không?"
"Liên quan cái rắm gì đến bọn tôi chứ, mấy lần trước bọn tôi cho nổ chỗ khác cũng có thấy siêu S nào đâu!" Quý Thanh Phong bật lại: "Nhưng mà tốc độ của Tinh Minh nhanh như vậy sao? Chất ô nhiễm mới ló mặt ra đã được gọi là Chronos, bên Tinh vực Đệ Tam này có truyền thống đặt tên trước rồi mới nghiên cứu hả?"
"Trong ghi chép của Tinh Minh, chất ô nhiễm siêu S được giải quyết gần nhất đúng là hố đen, nhưng điều này không có nghĩa là toàn bộ Tinh Minh trong suốt 20 năm qua chỉ phát hiện có hai chất ô nhiễm siêu S, đó là những con siêu S đã được giải quyết trong nội bộ Tinh Minh mà thôi." Giọng Du Tố lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp chế không thể phản bác, "Có một sự thật ai cũng biết, tất cả các lĩnh vực thuộc Tinh Minh hiện nay đều là do mở rộng biên giới, sau đó được đưa vào phạm vi quản lý của Tinh Minh."
Nơi được công nhận là nguy hiểm nhất trong Tinh Minh là khu vực ô nhiễm biên giới chưa rõ, do quân đội biên giới đóng tại rìa các Tinh vực lớn canh giữ.
Trong vũ trụ rộng lớn chưa từng được khám phá kia, tồn tại vô số chất ô nhiễm chưa từng được ghi chép trong cơ sở dữ liệu của Tinh Minh. Hố đen từng tàn phá Tinh hệ Thự Quang, cũng đã từng là một trong số những chất ô nhiễm chạy ra từ biên giới.
Ngoài những chất ô nhiễm siêu cấp S đã bị giải quyết, còn có rất nhiều chất ô nhiễm đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý. Những chất ô nhiễm này hơn phân nửa là đến từ biên giới. Một chất ô nhiễm siêu cấp S nếu đã có tên gọi mật danh, vậy chỉ có một khả năng, chính là chất ô nhiễm siêu cấp S này đã từng xuất hiện trước đó.
Sắc mặt Ứng Trầm Lâm hơi sững lại, trong đầu hiện lên tư liệu về Slared đã xem trước đó ——
Khu vực ô nhiễm Slared là một khu vực ô nhiễm mất kiểm soát sau cuộc bạo loạn biên giới, trong vòng 10 năm đã nhanh chóng vượt khỏi khả năng giải quyết thông thường, chỉ có thể giao cho các Tinh vực tinh nhuệ của Tinh Minh. 10 năm trước □□ là bởi vì biên giới bạo loạn, vậy nên khu vực ô nhiễm Slared là một khu vực ô nhiễm bạo loạn từng có liên quan đến biên giới. Trong tình huống như vậy, việc chất ô nhiễm tràn ra từ biên giới là điều hoàn toàn có khả năng.
"Thời gian hình như đã trở lại bình thường." Thích Tư Thành luôn theo dõi sự từng giây phút thay đổi trên cơ giáp, thấy số giây nhanh chóng nhảy lên đã dừng lại, "Số giây hình như ——"
Ứng Trầm Lâm nhìn chằm chằm: "Không đúng, số giây đang chậm lại."
Quý Thanh Phong há hốc mồm: "Các cậu đừng dọa người vậy chứ, cái thứ này vừa có thể tăng tốc lại còn có thể giảm tốc à? Hơi thái quá rồi đấy!?"
Trong khoang điều khiển bên kia, Du Tố lạnh lùng nhìn vào chất ô nhiễm đang đến gần phía sau, trong khi những người khác còn đang bàn luận thì anh đã nhanh chóng suy nghĩ. Anh đang ở vị trí phía sau tất cả các cơ giáp, đôi mắt lướt nhanh qua mọi dữ liệu chi tiết bên trong cơ giáp, lạnh giọng nói: "Dị năng đã biết của Chronos là thao túng thời gian trong một khu vực nhất định, nhưng sự thao túng của nó không hoàn toàn."
"Các cậu không phát hiện ra à? Nếu thời gian trong một khu vực bao gồm cả vật sống lẫn vật chết đều tăng tốc, chúng ta sẽ không thể nhận ra tốc độ trôi của thời gian." Giọng Du Tố bình tĩnh tiếp tục nói: "Tốc độ dòng chảy thời gian trên cơ giáp tăng lên, nhưng thời gian của con người chúng ta thì không thay đổi."
Mọi người vừa nghe Du Tố nói như vậy, lập tức phản ứng lại.
Nếu tất cả sự vật đều nằm trong một không gian - thời gian nhanh hơn, thì tất cả những gì bọn họ nhìn thấy và cảm nhận được trong thời gian đó đều là bình thường, sẽ không thể cảm thấy tốc độ thời gian trôi tăng lên. Nói cách khác, hiện tại thời gian tăng lên chính là cơ giáp, còn tốc độ dòng thời gian của con người vẫn là tốc độ bình thường.
"Chúng ta chỉ là vì cộng cảm tinh thần với cơ giáp, cho nên mới không nhận ra sự thay đổi chênh lệch về thời gian."
Du Tố: "Cũng chính là trong tất cả thời gian hiện tại, chỉ có kỹ thuật viên cơ giáp chúng ta là không bị cuốn vào tốc độ thời gian trôi kia."
"Không thể chỉ là nghi ngờ." Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh: "Rất có thể chúng ta đang ở trong lĩnh vực của chất ô nhiễm siêu cấp S, nó đang thao túng thời gian."
Ngay từ đầu khi bọn họ phát hiện ra bẫy thời gian là lúc chạy về phía lối ra của động băng, thời gian trên cơ giáp của bọn họ tăng lên. Còn bây giờ, khi phát hiện các chất ô nhiễm đã chặn kín lối ra và bọn họ muốn chạy ngược lại, thì tốc độ thời gian trong không gian của bọn họ lại chậm đi... trong khi tốc độ của các chất ô nhiễm khác lại nhanh. Chất ô nhiễm này đang ở phía sau thao túng thời gian, muốn khiến bọn họ cách càng ngày càng gần chất ô nhiễm.
"A! Vậy thì bây giờ chúng ta là đang chậm hay đang nhanh vậy, Đại Phong, anh nói cái gì dễ hiểu giùm tôi đi." Lâm Nghiêu nhìn sang Quý Thanh Phong cầu cứu.
"Cậu không cần phải nghĩ phức tạp như vậy, sự thay đổi thời gian khác không rõ ràng, rõ ràng nhất là khi cơ giáp đang di chuyển." Quý Thanh Phong nhanh chóng giải thích: "Chúng ta đang ở trong địa bàn của con siêu cấp S kia, nó làm chậm thời gian ở khu vực của chúng ta, làm tăng tốc bên phía nó. Sự thay đổi không rõ rệt lắm, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục chạy như vậy, cuối cùng sẽ bị chất ô nhiễm đuổi kịp."
"Con siêu cấp S này có chỉ số thông minh, nó muốn làm chết bọn mình." Triệu Nhạc Kiệt nói.
Sự thay đổi tương đối của thời gian rất khó phát hiện, huống chi bây giờ có nhiều vật thể đang đứng yên, căn bản không thể thấy rõ tốc độ dòng chảy thời gian thay đổi trên người chúng ra sao. Dễ thấy nhất chỉ có cơ giáp, kỹ thuật viên cơ giáp bọn họ có thể phát hiện ra tốc độ thời gian trôi là may mắn nhất rồi. Nếu không phát hiện ra ảnh hưởng của thời gian, đến khi bị chất ô nhiễm đuổi kịp, bọn họ cũng khó mà phát hiện ra vấn đề.
Quý Thanh Phong: "Anh, sao anh lại hiểu rõ về chất ô nhiễm này đến vậy?"
Ứng Trầm Lâm nhìn về phía Du Tố, người đầu tiên nói đến tốc độ dong chảy thời gian chính là Du Tố.
Cậu bỗng nhiên nhớ lại, thái độ của Du Tố bắt đầu thay đổi, hình như chính là lúc cậu đưa ra nghi ngờ khu vực này có tốc độ sinh trưởng khác thường. Khi đó, Du Tố hình như đã thúc giục bọn họ mau rời khỏi nơi này.
"Cho xin ngắt lời một chút." Trong kênh liên lạc xuất hiện một giọng nữ lém lỉnh, "Bên kia có chất ô nhiễm đang tới đó nha~"
Ngay khoảnh khắc giọng của Alice vừa dứt, bức tường băng phía sau mọi người bất ngờ bị xuyên thủng, một chất ô nhiễm nhảy bổ ra trước mặt bọn họ. Còn chưa kịp nhìn rõ đó là chất ô nhiễm gì, vóng vuốt đáng sợ của nó đã vung thẳng về phía bọn họ.
Pháo năng lượng của Du Tố đồng thời khai hỏa, pháo phong cương lập tức đánh bay chất ô nhiễm ở trước mặt. Nhưng ngay giây sau, một chất ô nhiễm khác lại nhảy tới.
"Má nó!" Triệu Nhạc Kiệt chống tấm khiên trong tay lên, đi đầu chặn chất ô nhiễm, "Cơ giáp hao tổn cao thì chạy trước! Ai còn đánh được thì chặn hậu!"
"Lão Triệu." Quý Thanh Phong hô to.
Triệu Nhạc Kiệt vừa chống khiên vừa lùi về sau: "Yên tâm đi, khiên còn trụ được, Hồ La Bố cậu nghe thấy không? Mau đi kiếm viện binh cho ông đây!"
"Viện binh bị kẹt ở trên động băng rồi!" Hồ La Bố vừa đánh bay chất ô nhiễm phía sau, vừa vội vã đi theo tọa độ của Thự Quang.
Hồ La Bố bay sang vị trí bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy kỹ thuật viên cơ giáp của các chiến đội như E.M, PJT, Thần Thuẫn cũng đang tiến về phía bọn họ, dường như tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đều đang bay theo cùng một hướng với bọn họ.
Trong tất cả các cơ giáp, chỉ có cơ giáp của Triệu Nhạc Kiệt là tăng thiết giáp, mà cơ giáp của Triệu Nhạc Kiệt đã bị hao tổn rất nghiêm trọng. Trong quá trình bay, Ứng Trầm Lâm đã nối tuyến kiểm tra bằng cơ giáp y tế cho Lâm Nghiêu, khi kết nối xong thì thấy mức hao tổn đã lên đến 75%. Với mức hao tổn như vậy, cơ giáp y tế căn bản không thể sửa chữa được, đã vượt quá phạm vi sửa chữa của hệ thống y tế, "Mức hao tổn 5% thì không thể chịu nổi tiêu hao, anh đừng tham chiến nữa, giữ lại chút hao tổn này mà chạy, chúng ta không thể mang thêm một chiếc nữa đâu."
Pháo binh của E.M thì gần như đã phế, kỹ thuật viên cơ giáp vẫn còn ở trong khoang điều khiển.
Nếu Lâm Nghiêu cũng bị phế ở chỗ này, thì việc mang theo hai chiếc cơ giáp di chuyển sẽ quá khó khăn, không thể bảo toàn được.
Tầm mắt Ứng Trầm Lâm liên tục nhìn về phía radar, khi bọn họ đang di chuyển, trên radar tầm xa có thể thấy tọa độ tín hiệu của các cơ giáp khác cũng đang chuyển động ở phía trên, Hoắc Diễm bọn họ cũng đang di chuyển theo trên lớp băng. Con đường quay lại không thể đi được nữa, đã hoàn toàn bị chất ô nhiễm bao phủ. Nếu bọn họ tiến vào, sẽ rơi vào cục diện bị mai phục tứ phía, không thể cứu vãn.
Một chất ô nhiễm xuất hiện, rồi liên tiếp các chất ô nhiễm, dường như đang bị tác động bởi một loại tăng tốc đặc biệt nào đó, men theo những khối đá núi lửa trong động băng đi đến gần đám người bên Thự Quang.
Alice chuyển sang búa cự sơn, đáp xuống bên cạnh Triệu Nhạc Kiệt rồi vung tay đánh bay chất nhiễm đang lao tới. Cô cùng Du Tố một trái một phải canh ở vị trí cuối cùng, Thích Tư Thành và Văn Diệc theo sát sau đó, pháo thiên lôi cùng pháo bắn tỉa hệ Băng khóa chặt vào các cơ giáp phía trước Triệu Nhạc Kiệt. Năm chiếc cơ giáp vừa chạy ngược lại, vừa áp chế các chất ô nhiễm đang đến gần ở phía sau, đồng thời cùng nhau bảo vệ những cơ giáp ở phía sau.
Thích Tư Thành: "Hai chiếc ẩn nấp quay lại dò đường, chỗ này giao cho bọn tôi chặn hậu!"
Trì Lợi Tư và Quý Thanh Phong không dám lãng phí dù chỉ nửa giây, vừa nghe được mệnh lệnh liền lập tức quay đầu lại dò đường. Lúc trước chạy trốn không nhanh như vậy, giờ quay lại rút lui thì dốc hết sức, tranh từng giây với đám chất ô nhiễm.
Sau khi bọn họ chạy ngược lại một đoạn, liền oan gia ngõ hẹp gặp phải WHG và GBK cũng đang chạy tới. WHG và GBK là dịch chuyển đến, tốc độ hành động còn nhanh hơn Thự Quang đang bị chậm lại.
Khi Quý Thanh Phong gặp được Bạch Húc Ngôn, theo phản xạ liền lùi ra sau nửa bước, thấy thế cười ha ha hai tiếng: "Ây da, trùng hợp quá."
WHG và GBK: "......"
Trùng hợp cái rắm!
Quý Thanh Phong: "Chúng ta tạm thời hóa giải hiềm khích lúc trước đi, đánh nhau thì ra ngoài rồi lại đánh, tính mạng quan trọng hơn."
"Lúc chôn ống năng lượng thì đâu thấy các người nương tay." Bạch Húc Ngôn cười lạnh, thấy bọn họ còn muốn tiến lên, liền nói tiếp: "Đừng mơ quay lại, phía sau cũng có chất ô nhiễm đuổi tới rồi."
"Xong đời rồi!" Quý Thanh Phong lập tức báo cho Ứng Trầm Lâm: "Trầm Lâm, bị chất ô nhiễm tiền hậu giáp kích rồi!"
Tầng thấp nhất dưới lòng đất của động băng Slared, khi một lượng lớn chất ô nhiễm từ tầng trên tràn xuống, con đường phía sau vốn thông thoáng cũng bắt đầu xuất hiện chất ô nhiễm. Nghe Quý Thanh Phong báo lại, Ứng Trầm Lâm lập tức mở ra toàn bộ bản đồ radar.
Lượng lớn chất ô nhiễm phía sau bọn họ là từ lối rễ cây mà Alice đã tiến vào, tầng dưới cùng có rất nhiều ngã rẽ trong hang động. Khi ấy trái tim màu lam đã trải rễ ra khắp lòng đất, bọn họ cũng không có thời gian để điều tra kỹ các đường hầm rộng lớn đó, rất có thể những chất ô nhiễm khác đã từ các thông đạo mà bọn họ không biết chạy ra.
Tốc độ quá nhanh —— những chất ô nhiễm này vừa tới, ngay cả loại cấp A thông thường cũng đã có tốc độ di chuyển nhanh hơn. Cứ như thể chỉ có cơ giáp của bọn họ là bị chậm lại trong toàn bộ khu vực này, tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Trầm Lâm?" Uyên nghi hoặc lên tiếng.
"Không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại." Ứng Trầm Lâm nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, cậu nghĩ đến cái gì đó, lập tức dừng cơ giáp lại, đột nhiên nhìn lên trên cao, "Điểm mục tiêu vũ khí dịch chuyển không gian của tôi không dùng được, nhưng vũ khí của WHG thì có thể dùng được."
Ứng Trầm Lâm vừa dừng cơ giáp lại, mấy chiếc cơ giáp phía sau cũng lập tức dừng theo.
Du Tố nhìn về phía cậu, "Ứng Trầm Lâm!"
Ứng Trầm Lâm đang tìm kiếm các ghi chép trên bản đồ, con đường này bọn họ từng đi qua một lần, dữ liệu địa hình đã được Uyên ghi lại.
Toàn bộ bề mặt băng không bằng phản hoàn toàn, dưới tình huống lồi lõm, có một đoạn đường ở tầng này có địa hình cao hơn, "Tiếp tục đi về phía trước 1km nữa, sẽ đến một đoạn đường dốc rõ rệt. Ở điểm cao nhất của con dốc này, toàn bộ địa hình sẽ cao lên khoảng 200 đến 500 mét."
"Này này." Triệu Nhạc Kiệt nghe vậy thì choáng váng, "Đừng nói là cậu đang định ——"
"Đường phía trước và phía sau đều không thể đi được rồi." Ứng Trầm Lâm nói: "Chúng ta chỉ có thể đào đường lên trên thôi."
Ẩn nấp E.M nói: "Sink, khoảng cách từ đây đến bề mặt lớp băng vượt quá 30 km, gần 40 km. Chúng ta chưa kịp đào đến 40 km thì đã bị chất ô nhiễm giết sạch rồi."
"Không cần phải đào đến 40 km." Chỉ huy của tiểu đội WHG nói: "Chỉ cần cách mặt đất 20 km, vũ khí của chúng tôi có thể sử dụng được."
Giới hạn dịch chuyển của vũ khí WHG là 20 km, mà từ vị trí hiện tại đến tầng cao nhất của động băng là 40 km, theo lý thuyết thì cần thực hiện hai lần dịch chuyển.
Nhưng hiện giờ không thể dịch chuyển được, bởi vì không thể đưa toàn bộ cơ giáp dịch chuyên đến lớp băng...
"Các người có phải nghĩ hơi xa rồi không?" Quý Thanh Phong vò đầu, nói: "Cái đó, lần trước cô ta đào đường đi xuống, sâu hơn 300 mét mà còn mất hơn nửa tiếng, 20 km, đấy là 20 kilômét đấy, chúng ta còn chưa kịp đào đến vị trí đó, có thể cơ giáp đã hao tổn hết rồi."
"Chưa chắc." Đội trưởng Claude của GBK nhìn lên phía trên, "Nếu đào từ cả hai phía cùng lúc thì sao?"
Mọi người bỗng nhiên sửng sốt, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên phía trên, phát hiện có tọa độ cơ giáp xuất hiện cách 40 km phía trên.
Trên đỉnh vẫn còn một lực lượng lớn đang ở đó, tốc độ đào từ phía trên sẽ nhanh hơn. Nếu cả hai đội cùng đào mà nói, khoảng cách mà bọn họ cần đào còn chưa đến 10 km.
"Liên hệ với đội trưởng của các anh, bảo bọn họ mở đường ngay phía trên tọa độ của chúng ta." Ứng Trầm Lâm nghiêng đầu nhìn về phía ẩn nấp của E.M, giọng hơi trầm xuống: "Chúng ta chỉ có thể đào đường đi ra ngoài, trước khi chất ô nhiễm siêu cấp S kia làm chết chúng ta."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Dịch xong chương này tôi lú luôn rồi các bạn ơi, đọc còn không hiểu mình dịch đúng hay sai nữa huhu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co