Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Thiên tài duy tu sư (Phần 2)

Chương 288: Phòng thí nghiệm trong ngôi nhà cũ

_Tradaocamxa

KID vừa rời khỏi Viện nghiên cứu Thự Quang thì Thẩm Tinh Đường nhận được điện thoại của trưởng phòng Lưu. Giọng điệu bên kia gấp gáp như thể mất trắng gia sản, nghe vô cùng hoảng loạn. Thẩm Tinh Đường giữ vẻ mặt bình tĩnh nhận xong cuộc gọi, rồi nhìn sang nhóm kỹ thuật viên cơ giáp KID bên cạnh, trầm giọng dặn dò: "Các cậu về khách sạn trước đi, bên này tôi có chút việc phải xử lý."

"À? Việc gì thế?" Quý Thanh Phong nói: "Không phải đã hẹn tối nay đi ăn tiệc lớn sao?"

Thẩm Tinh Đường nói: "Chuyện còn quan trọng hơn 60 triệu."

Vừa nghe đến 60 triệu, đám người Quý Thanh Phong lập tức nghiêm túc kính nể, không dám làm lỡ thời gian kiếm tiền của Thẩm Tinh Đường.

Ứng Trầm Lâm thấy Thẩm Tinh Đường dặn dò xong liền vội vã quay lại viện nghiên cứu, trong lòng hơi nghi ngờ nên chú ý thêm một chút.

Phòng chờ trong viện nghiên cứu khá yên tĩnh, không có cảnh vội vã như bên trong khu nghiên cứu. Ứng Trầm Lâm vừa từ trong viện đi qua, để ý thấy không ít chi tiết, có vài màn hình ảo cùng bảng lơ lửng vẫn chưa được dỡ bỏ, trên cơ bản đều đang tiến hành nghiên cứu chất ô nhiễm... Hơn nữa, số lượng nghiên cứu viên tụ tập đông đúc, không khó đoán đa phần là vì tinh thể dị năng trái tim màu xanh, các nhóm nghiên cứu ngày càng nhiều, tiến độ nghiên cứu dường như còn khẩn trương hơn cậu tưởng tượng rất nhiều lần.

Viên tinh thể dị năng trái tim màu xanh này, ở kiếp trước cậu chưa từng nghe qua. Nguồn năng lượng mới do dị năng chuyển hóa của nó mang lại, trong vài năm tới cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại, quỹ đạo sự kiện đã hoàn toàn khác với cuộc đời kiếp trước của cậu. Cậu không am hiểu sâu về nghiên cứu chất ô nhiễm, việc tương lai có xuất hiện cải cách nguồn năng lượng vô tận hay không đã không còn là điều cậu cần suy nghĩ. Điều cậu cần là thuận theo biến đổi của tương lai để sống tốt cuộc đời này.

Giải Tinh Minh.

Ứng Trầm Lâm thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn tư liệu trong quang não, bọn họ còn phải chuẩn bị cho giải Tinh Minh.

Lúc này, chiếc xe bay đã đặt trước từ bên ngoài tới.

Thẩm Tinh Đường không có ở đó, Hoắc Diễm dẫn mấy người đi ăn một bữa no nê. Khi bước ra khỏi nhà hàng, ai nấy đều ôm cái bụng căng tròn. Hoắc Diễm cẩn thận kiểm tra hóa đơn điện tử vừa lấy, sau khi chuyển tiếp cho Giang Tư Miểu để làm báo cáo chi phí công vụ, thì nhận được vô số dấu chấm than từ Giang Tư Miểu.

Khi Ứng Trầm Lâm trở lại khách sạn, phát hiện Du Tố đã ra ngoài không có ở đó. Cậu tắm rửa xong thì ở trong phòng xem tư liệu phân tích lại.

Mấy ngày trước, lúc phân tích lại trận đấu thì Ứng Trầm Lâm còn đang ôn thi, Hoắc Diễm đã ghi chép lại toàn bộ chi tiết thảo luận của bọn họ. Hiện tại cậu cần xem lại một lượt tư liệu, còn phải liên lạc với ông cụ Cốc để hỏi thăm tiến độ chế tạo vũ khí.

Lịch thi đấu của giải Tinh Minh vẫn chưa được công bố, phải đợi giải Tinh vực của cả 5 Tinh vực thi đấu xong mới thống nhất thời gian tổ chức. Giải Tinh vực của Tinh vực Số 1 là giải kết thúc muộn nhất trong 5 Tinh vực, tính thêm giai đoạn sửa cơ giáp, thì thời gian khởi động giải Tinh Minh ít nhất cũng phải cách một đến hai tháng trở nên, như vậy sẽ rơi vào mùa đông, gần cuối năm rồi.

Ứng Trầm Lâm ghi chép lại mốc thời gian, nếu giải Tinh Minh được tổ chức trong năm nay, thì khoảng thời gian này cậu muốn tranh thủ thiết kế, gia công và rèn thử vũ khí. Chậm nhất cũng phải chốt được bản thiết kế ngay sau khi Hội thảo thiết kế vũ khí kết thúc, như vậy ông cụ Cốc và mọi người mới kịp thời gian chế tạo vũ khí.

Bản kế hoạch thời gian trên quang não được cậu gạch đi sửa lại nhiều lần. Ứng Trầm Lâm mở lại bản thiết kế đã xác định từ trước trong quang não, cậu nhìn tài liệu mới thu được về tinh thể dị năng Lục Dã, chuẩn bị viết sẵn bản thiết kế và bản thử nghiệm. Loại này cùng với [Phong Vũ] có quá trình thiết kế phức tạp hơn, không tiện giao cho người khác rèn, nhất định phải tự mình giám sát.

Cơ giáp thì vẫn kịp sửa chữa, còn rèn vũ khí thì có thể hơi gấp gáp, thiết bị huấn luyện và vũ khí chỉ có thể tiến hành song song trong một khoảng thời gian ngắn.

Đợi đến khi Ứng Trầm Lâm hoàn thành bản thiết kế, bên ngoài trời đã tối rồi.

Thẩm Tinh Đường vẫn chưa về, hiếm thấy, là Du Tố cũng không về.

Lúc này, quang não của Ứng Trầm Lâm vang lên "đinh đinh".

Khi nhìn thấy tin nhắn, cậu hơi khựng lại, rồi quay về phòng lấy vài thứ chuẩn bị ra ngoài, vừa khéo gặp phải Lộc Khê.

Lộc Khê nghi hoặc: "Có chuyện gì thế? Gấp vậy sao?"

"Tôi ra ngoài một chuyến." Ứng Trầm Lâm nói: "Tối nay chắc không về, chị nói với anh Hoắc một tiếng."

*

Gió đêm thổi mạnh hơn mấy phần, những chấm sáng từ đường ray giao thông lơ lửng trên cao tầng tầng lớp lớp chiếu xuống lối đi bộ. Du Tố từ một điểm tình báo ngầm nào đó trên sao Minh Quang bước ra, đứng tựa bên đường liên lạc với ai đó.

Trong danh bạ hiển thị mấy số liên lạc toàn ký tự loạn mã không có ghi chú. Những số này quanh năm đều nằm trong danh sách liên lạc gần đây của anh. Lúc này, anh đã xem xong tài liệu được gửi từ một số trong đó, ngay sau đó liền mở một tập tài liệu khác.

"Thông tin về các nhóm nghiên cứu của mấy tinh vực lớn cơ bản đã nắm được, 70% nội dung cậu cũng biết rồi. Chronos chắc chắn là chưa chết, chuyện này không chạy đi đâu được." Giọng nam bên kia đã được mã hóa, vang lên với âm điện tử kỳ dị, tiếp tục nói: "Chỉ huy Vệ đã tiến hành rà soát một tuần ở biên giới Slared, phản ứng năng lượng của Chronos đang yếu dần, không loại trừ khả năng nó đã chạy ra ngoài Slared."

Du Tố không nói gì, vừa xem tài liệu vừa lắng nghe liên lạc bên kia.

"Tin tức của Tinh Minh vẫn chưa có, nhưng quân đội biên giới của năm tinh vực lớn đang tăng cường tuần tra, các tuyến hàng không gần Slared hiện vẫn chưa được mở." Giọng nam kia nói tiếp: "Thông tin cụ thể hơn thì tôi không lấy được, cấp bậc quá cao. Cậu thay vì hỏi tôi, chi bằng đi hỏi phó quan của trung tướng Lâm. Nghe nói trong kế hoạch bao vây tiêu diệt Chronos lần này, trung tướng Lâm là tổng chỉ huy của Tinh vực Số 1."

Du Tố: "Ông ta đúng là phải làm tổng chỉ huy. Chỉ cần Chronos chưa chết một ngày, thì ông ta cũng chẳng thể nào chợp mắt được."

"Chuyện năm đó... thôi, không nhắc lại nữa." Giọng nam nói: "Có tin tức mới tôi sẽ gửi cho cậu, nhưng cậu tuyệt đối đừng liều lĩnh mà xông vào khu vực ô nhiễm nữa. Mà cũng phải, còn chưa chúc mừng cậu đoạt chức quán quân giải Tinh vực. Giờ chắc bận rộn chuẩn bị giải Tinh Minh rồi nhỉ? Chuẩn bị cho tốt, đừng để lại tiếc nuối, đừng tới biên giới nữa."

Du Tố không trả lời, trên mặt mang theo vài phần lạnh lẽo.

Anh xóa tài liệu vừa xem, đang định dặn dò thêm chuyện khác, bỗng nhìn thấy ở ngã rẽ phía xa, có một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ xe bay.

Giọng nam kia có chút do dự, lo sợ người này lại làm liều. Năm đó, cửa sau để Du Tố vào biên giới Tinh vực Đệ Tam chính là do y mở, sau đó lại xảy ra chuyện lớn khi Chronos tiến hóa thành siêu cấp S. Lúc Du Tố trốn ra từ biên giới, sắc mặt của cựu trung tướng Du thuộc Tinh vực Đệ Tam và trung tướng Lâm thuộc Tinh vực Số 1 lúc ấy đáng sợ vô cùng, suýt nữa thì giết chết anh. May mà Du Tố mạng lớn, mới giữ được tính mạng.

Y còn đang định dặn thêm mấy câu, lại bị Du Tố ngắt lời.

"Để lát nữa nói với anh." Du Tố nới: "Giờ có chút việc."

Khu F của Minh Quang so với khách sạn ở khu A nơi Ứng Trầm Lâm ở cách nhau tận 2 giờ xe, khoảng cách khá xa, khi đến nơi thì đã hơn 9 giờ tối. Ứng Trầm Lâm thanh toán với tài xế, từ xa đã thấy một bóng người chạy lại, cậu thấy vậy liền cười khẽ: "Tôi nhớ đường đi thế nào mà."

"Anh còn tưởng cậu đến sao Thiên Lang rồi thì sẽ không quay về nữa." Tuân Bảo vỗ vai Ứng Trầm Lâm, "Nếu không phải anh thấy tin các cậu đến sao Minh Quang trên Tinh Võng rồi hỏi cậu, thì có phải cậu vốn cũng chẳng định quay về một chuyến đúng không?"

"Cũng tính sang đây rồi."

Ứng Trầm Lâm giải thích: "Dạo này bận việc khác, định tranh thủ lúc rảnh ghé qua."

Khu F thuộc vùng hẻo lánh hơn của sao Minh Quang, nơi này không náo nhiệt như trung tâm thành phố. Đêm xuống, xung quanh liền trở nên yên tĩnh.

Đây là nơi Ứng Trầm Lâm lớn lên từ nhỏ. Ngoại trừ lần mới trọng sinh trở về, Ứng Trầm Lâm đã rất lâu rồi không quay lại đây. Khi đó vừa trọng sinh xong, cậu bận rộn kiểm tra thân thể và làm phẫu thuật, đối với mọi thứ xung quanh đều chỉ lướt qua vội vã. Lại phải nằm viện thời gian dài, cậu cũng không có thời gian chậm lại để quan sát cảnh vật nơi này.

Tuân Bảo vừa đi vừa nói: "Dạo này việc buôn bán ở tiệm của anh cũng ổn lắm. Cậu ngày mai cũng có thể ghé qua mà, vội gì chứ, tối nay ở lại đây đi, đi đi về về cũng bất tiện."

"Khá bận." Ngày mai Ứng Trầm Lâm còn phải đến hiệp hội vũ khí lấy chứng chỉ nhà thiết kế, xong việc này có lẽ sẽ phải chuẩn bị cho hội thảo, hoặc là quay về sao Thiên Lang một chuyến. Lịch trình thi đấu quá gấp gáp, "Vốn định ngày kia mới ghé, chỉ là muốn về lấy chút đồ."

"Nhà cậu anh vẫn cho robot quét dọn định kỳ." Tuân Bảo dẫn người đi ngang tiệm cơ giáp của mình: "Cậu cứ qua trước đi, anh đóng cửa hàng rồi sẽ đến tìm cậu ngay."

Khu F bên này cũng có nhiều công trình kiến trúc, khu vực này thuộc khu dân cư bình thường của Minh Quang.

Ứng Trầm Lâm theo ký ức đi vòng ra phía sau tiệm cơ giáp, nhìn thấy một căn nhà nhỏ có phần hoang vắng, lá cây nhân tạo rơi đầy đất, bị gió đêm thổi tung tán loạn ra bên ngoài.

Cậu vừa bước đến trước cửa, hệ thống nhận dạng tự động của căn nhà liền quét thông tin nhân dạng, sau khi xác nhận thành công thì cánh cửa chậm rãi mở ra trước mặt cậu.

Trong sân có một kho lưu trữ nhỏ bằng chất liệu trong suốt, qua lớp gương trong có thể nhìn thấy vẫn còn chất đống một số vật liệu cơ khí.

Ứng Trầm Lâm bước lại gần, thấy đó là những tấm cơ giáp đã bị đào thải từ thời kỳ đầu của cơ giáp Uyên. Kho chứa trong nhà đã đầy, nên những thứ còn lại đều chất ở ngoài, còn có vài món đã từ rất rất lâu trước kia, là đồ ông nội cậu để lại trong sân. Thậm chí còn có cả vài món đồ chơi ông tự tay làm cho cậu khi còn nhỏ.

Bởi vì là đồ ông nội làm, dù đã cũ kỹ nhưng cậu không nỡ vứt đi. Kho thông minh trong nhà không chứa nổi nữa, đành phải chất ở kho nhỏ ngoài cổng.

Sau khi đến sao Thiên Lang, những thứ quan trọng, còn dùng được thì đều nhờ Tuân Bảo gửi qua, để ở đây dường như chỉ còn ký ức về căn nhà cũ mà thôi.

[Năng lượng không đủ! Không thể khởi động!]

Ứng Trầm Lâm đi đến trước kho chứa trong sân, vừa chạm vào bảng nhận dạng thì thấy thông báo bật ra.

Cậu sững lại một chút, rồi mới chậm rãi gia hạn nguồn cung năng lượng tự động, nạp năng lượng cho kho chứa.

Gió thổi qua, Ứng Trầm Lâm hít mũi một cái, cảm thấy hơi lạnh.

Cậu đang định gửi tin nhắn cho Tuân Bảo.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài sân.

Ban đầu Ứng Trầm Lâm tưởng đó là Tuân Bảo, nhưng phát hiện tiếng bước chân không giống kiểu bước mạnh nặng nề của Tuân Bảo, tiếng bước chân của đối phương rất nhẹ, dừng lại ngoài sân chứ không tiến lại gần hơn.

"Uyên?" Hệ thống thăm dò của cơ giáp Uyên mở rộng phạm vi, "Bên ngoài có người, đối phương chắc mang theo thiết bị che chắn gì đó, không thể nhận diện. Ngoài ra còn có tín hiệu sinh vật khác đang tiến lại, có người đến gần."

Ứng Trầm Lâm bỏ quang não vào túi, cảnh giác bước đến gần cổng sân.

Chờ một lúc, tiếng bước chân biến mất.

Cậu cúi đầu lắng nghe, khi tiếng bước chân đến gần trong phạm vi nhất định, cánh tay cơ khí nghiêng về một bên.

Nhưng động tác của đối phương cũng không chậm, gần như ngay lúc Ứng Trầm Lâm ra tay, cánh tay của hai người đã chạm vào nhau. Ứng Trầm Lâm cảm nhận được một luồng tinh thần lực bất ngờ ập tới, hơi sửng sốt ngẩng đầu lên, liền thấy một gương mặt quen thuộc: "Sao anh lại ở đây?"

Du Tố nắm chặt lấy cánh tay cậu: "Tính cảnh giác không tệ."

Ứng Trầm Lâm rút tay lại: "Tôi tưởng là người khác."

Lúc này, không xa phía sau Du Tố.

Tuân Bảo thở hổn hển chạy từ phía sau tới, thấy động tác của hai người thì ngẩn ra: "Sao hai người đứng ở cổng vậy?"

"Tôi vừa thấy đồng đội cậu ở ngã rẽ, nên nói với cậu ấy là cậu ở bên này." Lúc đóng cửa tiệm, Tuân Bảo tình cờ thấy Du Tố đi ngang qua, may mà hắn hay xem Official Weibo của KID nên nhận ra được gương mặt Du Tố. Thấy hành động của hai người, hắn liền nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Không phải đến tìm cậu à?"

"Có việc vừa vặn đến gần khu này." Tầm mắt Du Tố dừng lại ở ngôi nhà nhỏ trước mặt, "Nhà em sao?"

Ứng Trầm Lâm thu lại cảnh giác: "Vâng."

Ngôi nhà rất nhỏ, vừa bước vào đã có thể thấy phòng khách. Nhỏ thì nhỏ, nhưng bày biện khá chật chội.

Nói dễ nghe thì là đậm chất dấu viết sinh hoạt, nói khó nghe thì là lộn xộn.

Trên tường và kiểu dáng đồ nội thất đều rất cũ, ít nhất cũng mười mấy hai chục năm về trước. Trên tường vẫn đang chạy phông nền ảo, trong phòng khách, tủ thông minh, giá kệ... để một số đồ mà trông như người lớn tuổi hay dùng, phong cách trang trí cũng thiên về người cao tuổi. Nhưng ngoài bối cảnh đó, trên tủ còn có những linh kiện và đồ trang trí đặt lộn xộn, cốc nước dùng cho một người, cùng các mô hình đặt bừa bãi.

Trong nhà quả thật sạch sẽ không một hạt bụi, khác hẳn căn phòng của Ứng Trầm Lâm ở căn cứ KID, nơi toát ra sự tùy tiện và bồng bột của một thiếu niên.

Ứng Trầm Lâm để ý thấy Du Tố đang quan sát, liền nói: "Nhà hơi bừa, anh ngồi trước đi."

"Phòng em ở đâu?" Du Tố hỏi.

Ứng Trầm Lâm thấy vậy, chỉ vào căn phòng chéo phía trước: "Bên đó."

Phòng còn bừa bộn hơn, nhưng đã được dọn dẹp qua, chắc là lúc Ứng Trầm Lâm đi sao Thiên Lang thì mới sắp xếp lại.

Tầm mắt Du Tố đảo một vòng, phông nền trong phòng toàn là hình ảnh về cơ giáp. Trên giá sách điện tử lơ lửng toàn là các bản ghi chép về thao tác cơ giáp. Có thể thấy rõ chủ nhân căn phòng rất say mê cơ giáp, tầm mắt anh dừng lại trên giá sách điện tử.

Ứng Trầm Lâm lấy ra thiết bị lưu trữ, cất một số thứ trong tủ mật mã đi.

Những thứ này không tiện nhờ Tuân Bảo gửi hộ, nên vẫn để ở đây.

Ứng Trầm Lâm cất xong đồ đạc rồi chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Du Tố vẫn đứng trước giá sách: "Sách và video hồi nhỏ xem, không ai dạy, chỉ có thể tự nghiên cứu."

"Rất toàn diện, hiếm khi em không đi chệch hướng." Du Tố dời mắt, đi theo Ứng Trầm Lâm rời khỏi phòng.

Trong phòng có rất nhiều tư liệu về thao tác cơ giáp... Nhưng gần như không có tài liệu nào về sửa chữa hay thiết kế cơ giáp.

Dấu vết sinh hoạt ở đây rất rõ, giống hệt phòng của một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, phóng khoáng, giàu trí tưởng tượng và đầy tình yêu với cơ giáp.

Tuân Bảo đang ngồi trong phòng khách, thấy hai người đi ra thì hỏi: "Tối nay chắc hai cậu đều không về chứ? Khuya thế này, quay về khu A thì cũng đã rạng sáng rồi."

Ứng Trầm Lâm nhìn sang Du Tố: "Anh không về à?"

"Ngày mai đi cùng em." Du Tố đáp: "Tôi xong việc rồi, quanh đây có khách sạn, tìm một chỗ ở tạm là được."

Tuân Bảo nghe vậy: "Về nhà thì sao phải tìm khách sạn ở tạm, chờ chút, anh về dọn dẹp một chút đã."

Ứng Trầm Lâm vốn định tạm trú qua đêm ở đây với Tuân Bảo, nhưng nếu dẫn theo Du Tố thì có vẻ không tiện. Tuân Bảo ở nhà trọ, tầng dưới và các phòng khác đã được hắn biến thành kho và cửa hàng, chỗ có thể ngủ không nhiều lắm. Hai người thì miễn cưỡng ở tạm được, nhưng nếu thêm Du Tố thì chỉ còn cách ngủ trên sàn nhà.

Trong nhà cũng tương đối sạch sẽ, Ứng Trầm Lâm nói: "Bọn tôi ở đây cũng được."

"Thế cũng được." Tuân Bảo liếc Du Tố một cái, "Anh về mang cho hai cậu bộ chăn qua đây."

Tuân Bảo rất nhiệt tình, liền vội vàng trở về cửa hàng lấy đồ.

"Tuân Bảo mở cửa hàng cơ giáp, bên đó bừa bộn, anh có thể không quen." Ứng Trầm Lâm đi điều chỉnh hệ thống nhiệt độ, bật robot dọn dẹp, bắt đầu sắp xếp phòng ốc.

Trong lúc dọn, cậu mở cửa phòng ông nội cho robot vào thu dọn.

Hai phòng không bám nhiều bụi, nhưng phòng ông nội thì không tiện cho người ở, vì chất quá nhiều đồ đạc.

Ứng Trầm Lâm dừng lại một lát, nhìn về phía cánh cửa bí mật bị đồ đạc che khuất, liền tiến tới di chuyển đồ xuống.

Du Tố vốn đang chờ ở phòng khách, bỗng nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Anh hơi thay đổi sắc mặt, bước nhanh tới thì thấy Ứng Trầm Lâm đang di chuyển một cánh cửa.

Trong phòng ông nội có một lối đi nối tới phòng thí nghiệm phía sau sân. Ứng Trầm Lâm lớn lên rất ít khi vào đây, hồi nhỏ thì nghĩ ông nội còn về nên không dám động vào thứ gì, sau này lại xem không hiểu các hệ thống bên trong. Chỉ khi tham gia thi đấu đơn binh cần sửa chữa Uyên, cậu mới cùng kỹ thuật viên sửa chữa vào lấy một số tài liệu chuyên môn, rồi phòng thí nghiệm này bị phong tỏa từ đó.

Du Tố thấy Ứng Trầm Lâm dọn sạch đồ chắn trước cửa, khi chạm vào cửa thì hệ thống xác thực bắn ra.

Hệ thống xác thực này Du Tố đã từng thấy, hồi đó ở trạm khí thải Coria cũng dùng bộ mật khẩu quyền hạn này.

Mật khẩu xác thực thành công, phòng thí nghiệm phủ bụi lâu năm mở ra.

Phòng thí nghiệm nhiều năm không được dọn dẹp, khắp nơi phủ đầy bụi, từ bàn chương trình, dụng cụ thí nghiệm, đến bảng thiết kế... giống như một phòng sửa chữa cỡ nhỏ. Du Tố vừa bước vào đã phát hiện khu vực này rộng hơn nhiều so với dự đoán của anh. Không chỉ tính theo diện tích mặt bằng phía sau sân, quan trọng hơn là phòng thí nghiệm này nối xuống tầng ngầm; so với ngôi nhà nhỏ bên ngoài, khu vực này cực kỳ rộng rãi... thậm chí kiến trúc dưới tầng ngầm đủ để đặt một chiếc cơ giáp.

Nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu, không có khu vực lớn hơn.

Người từng là sở trưởng viện nghiên cứu biên giới của Tinh hệ Thự Quang, trạm trưởng trạm trạm cơ sở Coria, sau khi rời biên giới liền ở tại nơi này.

Phòng thí nghiệm đầy dấu ấn cá nhân của Ứng Tùng Sơn, các bản thiết kế trên bảng đều là những bản vẽ cơ khí mà Du Tố nhìn chẳng hiểu gì. Anh quan sát một lúc, nhìn thấy Ứng Trầm Lâm mở trung tâm chương trình, đang nhập mật khẩu quyền hạn để mở khóa.

Ứng Trầm Lâm muốn tìm xem trong hệ thống có còn thông tin gì sót lại không. Trước đây cậu chưa từng nghĩ ông nội lại có quá khứ quan trọng đến vậy. Lần này tới đây ngoài việc lấy vài thứ trong phòng mình, cậu cũng muốn kiểm tra xem hệ thống có để lại thông tin gì khác không.

Nếu là kiếp trước, cậu nhiều nhất cũng chỉ biết nhập vào một mật khẩu quyền hạn.

Nhưng kiếp này khác rồi, khi còn ở Coria, cậu từng nghiên cứu hệ thống của Coria, nên khi nhìn lại hệ thống trong phòng thí nghiệm của ông nội, phát hiện nhiều thứ hồi nhỏ cậu nhìn không hiểu giờ bỗng trở nên sáng tỏ.

Tiến vào trung tâm chương trình, Ứng Trầm Lâm từng bước phá mật khẩu để lấy quyền hạn cao nhất, tiến vào cơ sở dữ liệu có quyền hạn cao hơn.

Toàn bộ hệ thống mở ra trước mắt cậu, Ứng Trầm Lâm trực tiếp đi vào kho lưu trữ trung tâm, vừa mở ra là thấy đầy ắp các tệp tài liệu đã được liệt kê sẵn. Trong phần thiết kế cơ giáp, cậu tìm thấy tài liệu thiết kế của Uyên, còn có các tài liệu cơ giáp rời rạc khác; các cơ giáp trong hệ thống cũ, mẫu mã giống như cơ giáp dùng ở biên giới.

Ngoài dữ liệu về cơ giáp, bên kia là tất cả các tài liệu về vũ khí, ít liên quan tới vũ khí cơ giáp, chủ yếu là dữ liệu về vũ khí hạng nặng, còn có cả những bản phác thảo thiết kế hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở.

Du Tố quét qua các tài liệu: "Toàn bộ nghiên cứu cả đời của ông nội em đều ở đây hết."

"Ừ." Ứng Trầm Lâm thoát ra khỏi chương trình, sao chép toàn bộ tài liệu thiết kế của Uyên, đồng thời mã hóa các tài liệu khác.

Các tài liệu khác cậu không dùng đến, nhưng những thứ như vũ khí hạng nặng thì không được để lộ ra ngoài.

Vì căn nhà này không có hệ thống an ninh, cậu không muốn xóa đi công sức của ông nội mình, nên chỉ có thể thiết lập thêm quyền bảo vệ trên hệ thống của ông nội.

Du Tố đứng ở bên cạnh nhìn cậu thao tác, không lâu sau nghe thấy tiếng Tuân Bảo ở bên ngoài: "Bạn em trở lại rồi, tôi ra ngoài một chuyến."

Ứng Trầm Lâm gật gật đầu: "Tôi sẽ ra sau khi cài xong bên này."

Công việc cài đặt chương trình có hơi khô khan, sau khi Du Tố rời khỏi đây, Ứng Trầm Lâm mở hệ thống tự động.

Vào ngay lúc này, chương trình tự động đang chạy bỗng bị gián đoạn, ngay sau đó bắn ra một cái nhắc nhở đặc biệt ——

[Chương trình XJSJ số 001 không thể mã hóa, vui lòng thao tác thủ công.]

Ứng Trầm Lâm thấy thế dừng lại, chuyển sang giao diện quyền thủ công, nhận ra mật khẩu quyền hạn được nhắc tới khác với bộ hệ thống quyền hạn mà ông nội Ứng Tùng Sơn thường dùng. Chương trình mã hóa phức tạp hơn rất nhiều, có một bộ logic khác, như thể bị tách biệt hoàn toàn với hệ thống bên trong của bàn chương trình.

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm trầm xuống, cậu thoát khỏi giao diện quyền hạn, bắt đầu kiểm tra logic cơ bản của hệ thống này. Phát hiện chương trình này được nhập vào bàn chương trình, chứ không phải chương trình được tạo ra bởi bản thân. Khi tìm đến tệp nguồn của chương trình, cậu phát hiện thời gian nhập chương trình rất sớm, lần nhập đầu tiên trùng với ngày thành lập phòng thí nghiệm, còn lần mở cuối cùng là 13 năm trước.

Ngày 14 tháng 7 cách đây 13 năm, Ứng Trầm Lâm nhớ rất rõ ngày này, vì ngày hôm sau là 15 tháng 7, ông nội nói sẽ ra ngoài tìm một vật gì đó, một tuần sau trên đường về đã gặp tai nạn chuyến bay mà mất. Nhìn thấy ngày này, nhịp độ thao tác của cậu tăng nhanh, theo dõi các manh mối từ tệp nguồn để dò tìm dấu vết của chương trình. Tuy nhiên, chương trình này yêu cầu mật khẩu độc lập, không có mật khẩu thì không thể tiến hành được bước nào.

Đột nhiên, cậu không biết đã bấm vào nút chương trình nào, một giao diện nhập liệu mới tinh hiện ra.

Nhìn thấy giao diện này, Ứng Trầm Lâm ngẩn ra, vô thức siết chặt thiết bị lưu trữ ở cổ.

Từ khi rời khỏi Coria, trung tướng Lâm đã giao lại cho cậu di vật của mẹ Sư Tuyết Quân, gồm một chương trình nhật ký và một thiết bị lưu trữ.

Cậu từng thử giải mã những thứ mẹ để lại, giao diện xuất hiện lúc đó chính là cái này.

Có ý gì đây, trong hệ thống của ông nội cũng để lại một chương trình tương tự như vậy?

Thứ mà ông nội lúc trước muốn đi tìm có liên quan đến mẹ cậu sao?

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co