[ĐM/EDIT] Thiên tài duy tu sư (Phần 2)
Chương 290: Võ quán sao Thiên Nữ
Ánh mắt của hai người giao nhau, cách một lớp áo khoác, bầu không khí khó diễn tả lại càng trở nên nặng nề hơn vài phần.
Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng động.
Động tác của cả hai lập tức cứng đờ.
Quý Thanh Phong trở mình, kèn kẹt kèn kẹt bắt đầu nghiến răng.
Cả hai đều không nói gì, mãi đến cuối cùng Du Tố đưa tay qua lớp áo khoác ấn xuống đầu của Ứng Trầm Lâm, chặn lại ánh nhìn thẳng thắn của ai kia.
Đôi mắt Ứng Trầm Lâm bị che khuất, vốn dĩ đã thấy nghẹt thở, giờ đây lại chỉ cảm nhận được toàn bộ là hơi thở của Du Tố.
Hơi thở vương trên áo khoác càng nồng đậm, phủ lên người như thể bị bao bọc trọn vẹn, khiến cậu có chút khó thở.
Về sau, ý thức của Ứng Trầm Lâm trở nên mơ hồ, không phân biệt nổi là do thiếu oxy mà ngủ thiếp đi, hay thật sự là vì buồn ngủ.
Nhịp thở dần ổn định, Du Tố biết, Ứng Trầm Lâm đã ngủ rồi.
Du Tố nhìn người đang co tròn trong vòng tay mình, Ứng Trầm Lâm khi ngủ rất thích cuộn người nằm nghiêng, có lẽ là ngủ sâu, cả người vô thức gập về phía trước, đầu cách khuỷu tay Du Tố chưa đến ba ngón tay, đầu gối còn chạm cả vào đùi anh.
Anh biết tư thế ngủ của Ứng Trầm Lâm vốn không tốt, ở khách sạn cậu luôn thích ôm chăn mà ngủ.
Thường thì mỗi khi Du Tố dậy sớm, anh luôn thấy vị trí ngủ của Ứng Trầm Lâm bị lệch đi rất nhiều. Trước đây anh còn tưởng do giường khách sạn đủ lớn, nên Ứng Trầm Lâm ngủ khá tự do, cho đến khi ở khoảng cách gần thế này.
Cảm giác khi nằm xuống, khác hẳn với lúc ngồi trong khoang điều khiển.
Hơi thở của Du Tố trầm nặng hơn vài phần, qua lớp áo mỏng, anh có thể cảm nhận được đầu của Ứng Trầm Lâm.
Sự tra tấn lặng lẽ ấy lại càng khiến người ta ngứa ngáy, nhịp tim trong lồng ngực vang lên rõ rệt. Du Tố chờ vài phút, cuối cùng đưa tay khẽ đẩy đầu của Ứng Trầm Lâm ra ngoài một chút.
Bộ đồ thường ngày của Ứng Trầm Lâm khá rộng, khi ngủ, trong bóng tối tạo thành những vệt bóng lõm xuống, qua cổ áo có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh bên trong. Du Tố liếc qua một cái, rồi nhanh chóng kéo áo khoác phủ trên người Ứng Trầm Lâm vào sâu hơn, nhắm mắt lại không nhìn nữa.
Lúc này, đầu của Ứng Trầm Lâm lại nghiêng sang dựa vào.
Du Tố mở mắt ra, không sao ngủ lại được nữa.
......
Sáng hôm sau, Ứng Trầm Lâm vẫn ngủ rất ngon, chỉ là khi tỉnh dậy thì phát hiện Du Tố đã không còn ở chỗ cũ, mà là ngồi trên chiếc ghế sofa tách riêng ở phía bên kia.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều có chút gượng gạo.
"Dậy rồi?" Giọng Du Tố hơi vương mệt mỏi, hỏi: "Tôi vừa vào trong xem, dữ liệu sao chép gần xong rồi."
Ứng Trầm Lâm gật gật đầu, ánh nhìn dừng lại trên người Du Tố một lúc lâu, sau đó đi về phía phòng thí nghiệm để kiểm tra tình hình.
Hệ thống ổn định nhiệt độ trong tầng hầm không bật, khi bước vào lối đi, Ứng Trầm Lâm rùng mình một cái, chiếc áo khoác đã đắp suốt cả đêm lại được phủ lên đầu cậu lần nữa.
Du Tố đi theo phía sau cậu, "Trời mưa, nhiệt độ hạ xuống rồi, đừng để cảm lạnh."
Ứng Trầm Lâm tháo áo khoác xuống: "Em có áo khoác."
Du Tố nhìn cậu, "Ừ, đắp cả một đêm rồi mà còn chê à?"
Ứng Trầm Lâm mặc áo khoác vào, nhanh chân chạy thẳng đến phòng thí nghiệm.
Trong bàn chương trình của phòng thí nghiệm, tất cả các chương trình đã tải xong, những dữ liệu cần sao chép cũng được Ứng Trầm Lâm nhập vào thiết bị lưu trữ mới. Các chương trình gốc trong bàn chương trình đều được mã hóa, sau khi xác nhận không có sai sót hay thiếu sót gì, cậu khóa lại rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.
Khi cậu quay lại căn nhà cũ, đồng đội đã dậy cả rồi.
Đến còn có Tuân Bảo, buổi sáng hắn qua hỏi có muốn cùng ăn sáng không, giờ đã hòa vào nhóm KID, cười đùa ầm ĩ, bàn tán chuyện trận đấu.
Các kỹ thuật viên cơ giáp khác của KID đều có ấn tượng với Tuân Bảo, trước đây khi Ứng Trầm Lâm có lần nhập viện, Tuân Bảo đã từng đến sao Thiên Lang.
"Các cậu tụ tập nửa đêm à?" Tuân Bảo nhìn mấy tấm chăn đệm trên sàn còn chưa kịp dọn, "Trải đất ngủ sao không nói với anh một tiếng, bên anh còn thừa vài bộ chăn đệm."
Ứng Trầm Lâm: "Trễ quá rồi, tôi nghĩ có thể anh đang nghỉ ngơi."
Tuân Bảo vỗ vai Ứng Trầm Lâm, nói: "Có gì mà phiền chứ, có chuyện thì cứ nói thẳng ra là được."
Đến nơi rồi Tuân Bảo mới phát hiện trong nhà Ứng Trầm Lâm chỉ qua một đêm mà đã có thêm nhiều người như vậy, đồ ăn mang theo cũng không đủ, nên vội gọi điện đặt thêm thực phẩm giao đến. Bữa sáng là do Tuân Bảo cùng Hoắc Diễm lo liệu, những người khác thì đứng chờ ngoài bếp, tiện thể chờ Thẩm Tinh Đường lái xe đến đón.
"Ông anh, tay nghề của anh là thế này." Quý Thanh Phong giơ ngón cái lên.
Tuân Bảo cười lớn: "Ngon thì ăn nhiều vào."
Tuân Bảo vốn là người dễ gần, rất nhanh đã hòa nhập với Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu, vừa nói vừa cười trò chuyện về giải Tinh vực.
Trong thời gian diễn ra giải, cửa hàng của Tuân Bảo bận rộn nên hắn chỉ xem được các trận đấu qua phát lại. Xem xong hắn còn phấn khích suốt một hồi: "Cậu dùng ảo giác giả chết rồi phản sát chiêu đó quá đỉnh luôn!"
Quý Thanh Phong cùng người khác nhắc lại màn thể hiện của mình ở giải Tinh vực, cũng không kìm được mà tự khen: "Tôi cũng thấy pha đó quá đỉnh."
Ăn cơm xong, Tuân Bảo gợi ý có muốn qua cửa hàng của hắn dạo một vòng không, mọi người trong KID hứng khởi chạy đến cửa hàng cơ giáp của Tuân Bảo.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong toàn là kệ trưng bày, một nửa bày bán cơ giáp và vật liệu liên quan, nửa còn lại toàn là mô hình cơ giáp, phục vụ cho mục đích sưu tầm.
Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong đứng trước tủ trưng bày mô hình cơ giáp, nhìn đến không rời mắt.
Quý Thanh Phong còn chỉ vào một mô hình bên trong, kích động nói: "Trời ơi, cái này anh cũng có à!"
Tuân Bảo thấy vậy liền đáp: "Toàn là hàng tồn từ trước của cửa hàng thôi, để bày cho đẹp, trong kho vẫn còn mấy món nữa."
"Đồ cổ đó nha!" Quý Thanh Phong mặt mày đầy ngưỡng mộ: "Đây đều là bản sưu tầm giới hạn từ mười năm trước, ở sao Thiên Lang căn bản không còn hàng."
Quầy trong cửa hàng có treo một tấm ảnh chụp chung của Tuân Bảo và Ứng Trầm Lâm. Tấm ảnh này đã rất cũ, treo cũng lâu rồi.
Khi Ứng Trầm Lâm chưa thành niên thì chưa từng lộ mặt, sau này cậu xuất hiện ở giải Tinh hệ thì có người đăng tấm ảnh trong cửa hàng Tuân Bảo lên mạng, lúc ấy là Sink mới mười lăm mười sáu tuổi, đến mức ở sao Minh Quang vẫn có fan tìm đến tận nơi để check-in.
"Tấm ảnh này, nhìn non quá đi, Trầm Lâm!" Quý Thanh Phong dí sát lại ngắm.
"Hồi đó cũng không ngờ tấm hình này lại gây tiếng vang lớn đến vậy."
Tuân Bảo nói: "Trầm Lâm sắp trở thành biển hiệu sống của tiệm tôi rồi."
Tầm mắt Du Tố bất giác dừng lại trên tấm ảnh khoác vai kia. Trong ảnh, Ứng Trầm Lâm và Tuân Bảo khoác vai nhau, Ứng Trầm Lâm còn mặc cả bộ đồ tác chiến, dường như vừa từ khu vực ô nhiễm trở về, đôi mắt rất sáng. Hai người khi nhìn vào ống kính đều mang theo nụ cười, trẻ trung non nớt, toát ra một loại khí chất thiếu niên khó diễn tả.
Hoắc Diễm thấy Du Tố đứng lại trước bức ảnh, bước đến hỏi: "Hôm qua cậu không ngủ ngon à?"
Du Tố hoàn hồn lại: "Cũng tạm."
Hoắc Diễm: "Sáng nay cậu dậy sớm vậy, chẳng lẽ cả đêm đứng hóng gió à?"
Du Tố: "......"
Hoắc Diễm nghi hoặc liếc Du Tố, nhớ lại lúc nửa đêm bị Quý Thanh Phong đá tỉnh, nhìn thấy Du Tố đứng trên ban công hứng gió, "Tư thế ngủ của Nghiêu Bảo đúng là không ổn thật."
Tầm mắt Du Tố rời khỏi bức ảnh của Ứng Trầm Lâm, thuận miệng nói: "Tư thế ngủ của cậu ta cũng ổn mà."
Hoắc Diễm: "?"
Sáng nay anh ta rõ ràng thấy Ứng Trầm Lâm bị Lâm Nghiêu chen đến mức dán sát vào tường để ngủ, vậy mà gọi là ổn?
Tầm mắt Ứng Trầm Lâm lướt qua góc linh kiện trong cửa hàng, khi những người khác chạy đi xem đồ thì cậu trò chuyện với Tuân Bảo.
Tuân Bảo mở cửa hàng cơ giáp, nhưng cửa hàng của hắn bán nhiều hơn là mô hình và các vật liệu cấp B. Ở khu F sao Minh Quang này, kỹ thuật viên cơ giáp cấp A trở lên rất ít, nên nhu cầu về cơ giáp cấp A cũng không cao. Ứng Trầm Lâm biết chuyện này, ở căn cứ KID còn tồn mấy linh kiện chính xác từng được dùng thử nghiệm cho việc cải tiến linh kiện cao cấp, sau này chất đống trong kho không dùng tới, nên cậu chuyển mấy thứ đó cho Tuân Bảo bán.
Sau khi có thêm linh kiện cấp B, cửa hàng của Tuân Bảo rất được ưa chuộng, nhiều thương nhân vật liệu hoặc nhà buôn linh kiện ở phân khúc trung - thấp đều tìm đến Tuân Bảo hợp tác, khiến hắn bận rộn hẳn lên, làm ăn cũng ngày càng phát đạt.
"Trong kho chúng tôi vẫn còn một số linh kiện cấp A tồn lại."
Ứng Trầm Lâm nói: "Đến lúc đó tôi sẽ gửi cho anh."
"Kho của các cậu nhiều linh kiện thế cơ à!? Linh kiện cấp A thì không cần đâu, bên anh bán chạy nhất vẫn là loại cấp B."
Tuân Bảo cười ngại ngùng: "Cái cửa hàng này coi như được cậu kéo lên đấy, nói thật là dạo gần đây có nhà sản xuất tìm anh hợp tác, anh còn đang phân vân có nên mở thêm một chi nhánh ở khu A sao Minh Quang hay không."
Từ khi kỹ thuật viên sửa chữa trong phòng sửa chữa KID gia nhập, luôn được ông cụ Cốc dẫn dắt luyện tập nâng cao độ chính xác của linh kiện, dẫn đến kho của KID ngày càng chất đầy linh kiện. Cửa hàng trực tuyến mỗi ngày chỉ có thể tung ra một lượng hàng mới có hạn, thêm nữa trong KID tích trữ quá nhiều vật liệu, thời gian này Thẩm Tinh Đường còn hợp tác với rất nhiều nhà máy, hàng bán ra nhiều, kho cũng nhanh chóng được lấp đầy.
Những việc này là việc nhỏ chẳng tốn bao công sức, nhưng Tuân Bảo đã giúp cậu rất nhiều, nên cậu chỉ có thể thông qua cách này để hỗ trợ Tuân Bảo.
"Linh kiện cao cấp thì vẫn luôn bán, trong kho còn nhiều lắm, chẳng qua độ chính xác có thể không cao bằng loại bán trên cửa hàng trực tuyến, nên không cho lên kệ."
Ứng Trầm Lâm nói: "Nếu anh mở chi nhánh thì nói tôi biết, tôi sẽ chọn vài món có độ chính xác cao gửi cho anh."
Hai người vốn liên lạc không nhiều, Ứng Trầm Lâm rất bận, nhưng mỗi lần Tuân Bảo nhắn tin thì cậu đều trả lời rất nghiêm túc.
Tuân Bảo nói: "Cậu đừng gửi cho anh loại có độ chính xác quá cao, định giá cao quá thì bên anh khó bán."
Ứng Trầm Lâm nghiêm túc đáp: "Anh cần gì thì cứ nói với tôi."
"Biết rồi." Tuân Bảo vỗ vai Ứng Trầm Lâm: "Cậu giúp anh nhiều lắm."
Tuân Bảo chưa từng mở miệng nhờ Ứng Trầm Lâm, nhưng mỗi lần Ứng Trầm Lâm gặp được linh kiện tốt hoặc vật liệu phù hợp để anh bán, đều gửi qua đường chuyển phát nhanh Tinh Minh. Rất nhiều lần Tuân Bảo ký nhận hàng còn thấy ngẩn người, bởi hắn biết rõ giá trị của một số nguồn hàng mà cửa hàng trực tuyến của KID vốn bán rất chạy trên Tinh Võng.
Có dạo cửa hàng gặp vấn đề về nguồn hàng, Tuân Bảo chỉ lỡ than phiền một câu trong lúc trò chuyện, hôm sau Ứng Trầm Lâm đã gửi ngay một lô vật liệu sang giúp hắn giải quyết cấp bách.
Khi Thẩm Tinh Đường đến, một đám người KID đang dạo quanh cửa hàng cơ giáp của Tuân Bảo.
Cô đến đúng lúc nghe thấy Tuân Bảo và Ứng Trầm Lâm đang bàn chuyện quy hoạch mở chi nhánh, nghe vậy liền nảy sinh hứng thú. Hơn nữa Tuân Bảo vốn là chủ tiệm cơ giáp, nên cô lập tức có ý định hợp tác mở chi nhánh ở sao Minh Quang.
Từ khi cửa hàng trực tuyến của KID nổi tiếng, ngoài những vật liệu do chính KID thu gom trong khu ô nhiễm, còn có không ít thương nhân chủ động tìm đến hợp tác, nguồn hàng của KID không thiếu nữa. Nhưng quy mô cửa hàng quá nhỏ, chỉ có danh tiếng chứ chưa thể mở rộng sang thị trường đại chúng.
Sao Thiên Lang vốn là nơi hẻo lánh, nhưng sao Minh Quang thì khác, nơi này nằm trong khu vực quy hoạch phát triển trọng điểm của Tinh hệ Thự Quang, kinh tế phát triển chỉ sau sao Thủ Đô của Tinh hệ này. Thẩm Tinh Đường vốn đang muốn mở rộng thị trường đa chiều cho cửa hàng trực tuyến của KID, mà Tuân Bảo lại là chủ tiệm cơ giáp lâu năm, hợp tác thì không còn gì thích hợp hơn.
Thẩm Tinh Đường và Tuân Bảo vừa nói chuyện đã bắt ngay được sóng tư duy của dân làm ăn.
Trong lúc hai người bàn bạc chuyện chọn địa điểm mở cửa hàng, Ứng Trầm Lâm chỉ có thể đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện kiếm tiền.
Lúc rời đi, tất cả thành viên KID cùng Tuân Bảo chụp ảnh kỷ niệm trước cửa tiệm cơ giáp.
Vài người đứng thành hàng, khi những người khác lần lượt chọn chỗ đứng, Ứng Trầm Lâm liếc nhìn Du Tố đang đứng cách đó không xa, rồi chủ động đứng cạnh anh. Tầm mắt hai người khẽ chạm nhau, nhưng rất nhanh đã bị tiếng nói của những người khác cắt ngang.
"Đến nào, mọi người dồn vào giữa, Tuân Bảo đứng chính giữa."
Hoắc Diễm nói: "Người thấp thì ngồi xuống, người cao đứng ra sau, đừng che mất biển hiệu cửa tiệm đó!"
Du Tố lùi lại đứng ra sau lưng Ứng Trầm Lâm, bị Hoắc Diễm đẩy vào giữa, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút, mũi chân và gót chân chạm nhau.
Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại, bên tai liền vang lên giọng Hoắc Diễm.
Hoắc Diễm: "Rồi! Nào, một hai ba cùng nhau, nhớ cười hở răng nhé!"
Người chụp ảnh là robot thông minh trong cửa hàng online của Tuân Bảo, loại robot chuyên nghiệp vốn biết cách chụp ảnh sao cho đẹp.
Khi ảnh được gửi vào nhóm, Du Tố dừng lại ở gương mặt của Ứng Trầm Lâm một lúc, sau đó nhấn giữ để lưu tấm ảnh chung vào quang não.
Một bức ảnh chụp xong, ai cũng cười rạng rỡ, mọi người đều rất hài lòng. Quý Thanh Phong còn chọn sẵn vị trí treo ảnh: "Lão Tuân, lát nữa in ra thì anh treo ở đây, người ngoài đi ngang đều nhìn thấy, hiệu quả quảng bá tuyệt cmn vời luôn. Có ai hỏi thì cứ nói là cửa tiệm thân hữu của KID."
Tuân Bảo: "Thế này không ổn lắm thì phải, các cậu có ký hợp đồng đại diện gì không, có bị xung đột không?"
"Yên tâm treo đi, không sao đâu." Thẩm Tinh Đường nói: "Chi nhánh mới cũng có thể treo một tấm."
Tuân Bảo gật đầu: "Hiểu rồi."
Chụp xong ảnh, những người khác trong KID còn phải đi cùng Ứng Trầm Lâm nhận chứng chỉ nhà thiết kế.
Ứng Trầm Lâm tạm biệt Tuân Bảo, hẹn lần nghỉ giữa mùa giải sau sẽ gặp lại.
Vừa lên xe bay, Quý Thanh Phong đã mê mẩn mẫu mô hình cơ giáp mới nhận được, cùng Lâm Nghiêu ngồi một bên nghiên cứu.
Hoắc Diễm và Lộc Khê trò chuyện với nhau.
Du Tố và Ứng Trầm Lâm ngồi cạnh, cả hai người đều có chút thất thần.
Ngồi ở ghế phụ lái, Thẩm Tinh Đường nhìn thấy đám nhóc ồn ào phía sau, thấy Ứng Trầm Lâm có vẻ đang ngẩn người, liền thuận miệng nói: "Trầm Lâm, tài liệu tinh thể dị năng gửi hôm qua cậu đã xem chưa?"
Ứng Trầm Lâm hoàn hồn, tối qua xảy ra quá nhiều chuyện, cậu còn chưa kịp mở quang não ra xem: "Giờ tôi xem."
Nhắc đến tinh thể dị năng, Quý Thanh Phong quay đầu lại: "Tinh thể dị năng gì, là cái phong vũ mà anh Du chọn à?"
Tối qua KID còn chưa kịp bàn bạc chuyện tinh thể dị năng thì đã vội ra ngoài tìm Ứng Trầm Lâm, nên đúng là bọn họ quên mất vụ này thật.
Hoắc Diễm nói: "Tối qua chị Đường có nói qua, nghe chừng khá quý giá, ngay cả trưởng phòng Lưu cũng chịu dùng hai viên tinh thể để đổi một."
"Trời ạ, cái trưởng phòng Lưu keo kiệt đó hả?" Quý Thanh Phong khiếp sợ.
Lâm Nghiêu: "2 đổi 1 thì đâu có lỗ, chúng ta có thể lấy được hai cái 60 triệu."
Quý Thanh Phong: "Nghiêu Bảo, cậu ngốc à, có thể để cái lão keo kiệt đó chịu 2 đổi 1, thì thứ này tuyệt đối không đơn giản đâu."
Ứng Trầm Lâm mở trang tài liệu, phần đầu gần như giống với bản tài liệu trước đó cậu từng nhận, chỉ là khi kéo xuống phía sau thì thấy dị năng của tinh thể dị năng đã được cập nhật từ [Phong Vũ] thành [Cực Bạo Phong Vũ]. Khi nhìn thấy cái tên này, ánh mắt Ứng Trầm Lâm khựng lại, cậu lập tức lướt nhanh xuống dưới, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc ban đầu nhìn thấy viên tinh thể này với trạng thái không ổn định, rồi kết hợp với phần mô tả chi tiết về uy lực dị năng trong tài liệu này, "Hình như chúng ta nhặt được bảo vật rồi..."
Thẩm Tinh Đường: "Tôi có xem lướt qua, hình như là hệ thủy công cao."
"Đúng là hệ thủy công cao." Ứng Trầm Lâm nhìn không chớp mắt: "Hơn nữa còn là loại tinh thể dị năng đơn thuộc tính đặc biệt nhất trong hệ thủy công cao, độ tinh khiết rất cao. Xét về uy lực, nó không thua kém bão gió nén, thậm chí còn mạnh hơn một số tinh thể dị năng song thuộc tính."
Mọi người trong KID: "!!!"
Ai cũng biết tinh thể dị năng song thuộc tính khi chế tác thành vũ khí có thể tạo ra hai loại công năng khác nhau, nhưng tinh thể dị năng song thuộc tính vốn đã rất hiếm, có một số còn xảy ra xung đột dị năng khiến uy lực vũ khí chế tạo bị suy giảm.
Cũng hiếm gặp như tinh thể dị năng song thuộc tính, còn có một loại là tinh thể dị năng đơn thuộc tính cực hạn. Loại tinh thể này cũng rất ít thấy, độ tinh khiết càng cao thì uy lực dị năng sẽ càng mạnh. Viên cực bạo phong vũ này chính là hệ Thủy công cao, là tinh thể dị năng tinh khiết nhất trong số các loại tinh thể công kích mà Ứng Trầm Lâm từng thấy. Rõ ràng nó mang theo đặc tính Phong, vậy mà độ tinh khiết lại cao đến thế... Nếu chế tác thành vũ khí công kích thì hiệu quả uy lực sẽ vô cùng mạnh mẽ.
"Điểm quan trọng, viên tinh thể dị năng này là tự sản sinh năng lượng. Vật dẫn chính của Phong Vũ là mưa, mà mưa chính là nguồn công kích nguyên thủy của nó, còn đặc tính phong là động năng nguyên thủy." Ứng Trầm Lâm tiếp tục giải thích: "Nếu chế tác thành vũ khí... Uy lực sẽ rất mạnh, mà mức tiêu hao năng lượng cũng giảm đi."
Nếu là cực bạo phong vũ thuộc tính Phong, thì chỉ có thể dùng gió cuốn theo các vật thể khác để tấn công, yêu cầu điều khiển ngoại lực rất cao.
Nhưng thuộc tính Thủy vốn dĩ đã tự tạo ra được nước, lại còn mang đặc tính Phong... Điều khiển ngoại lực sẽ thấp hơn nhiều so với thuộc tính Phong.
Hoắc Diễm hơi ngập ngừng: "Vậy nói đơn giản, có thể chế thành loại pháo có uy lực lớn mà ít tốn năng lượng?"
"Ừ." Ứng Trầm Lâm nhìn không chớp mắt: "Cũng có thể chế thành vũ khí công kích mang tính năng đặc thù."
Mọi người trong KID mừng như điên, đây là 60 triệu biến thành mấy trăm triệu rồi!
À không, cũng chưa chắc là mấy trăm triệu, giá trị này căn bản là không thể ước lượng!
KID cứ thế phấn khởi suốt dọc đường cho đến khi tới cửa Hiệp hội thiết kế vũ khí cơ giáp, lúc xuống xe vẫn còn lâng lâng vừa xem tài liệu vừa tính tiền. Việc nhận chứng chỉ do Thẩm Tinh Đường và Ứng Trầm Lâm cùng đi vào, phó chủ tịch hiệp hội đã chờ sẵn từ trước. Ngoài chứng chỉ bản giấy, toàn bộ dữ liệu chứng chỉ khác đều đã được chuyển sang trên người Ứng Trầm Lâm.
Khi ký tên, Ứng Trầm Lâm luôn có cảm giác phó chủ tịch đang nhìn mình chằm chằm, nên vội vã ký xong cùng Thẩm Tinh Đường nhận chứng chỉ rồi lập tức rời đi.
Phó chủ tịch tiễn ra tận cửa, mãi đến khi xe của KID khuất bóng mới luyến tiếc quay đầu lại.
Nhân viên bên cạnh có chút khó hiểu với việc phó chủ tịch dậy sớm thế này chỉ để trao chứng chỉ cho một người.
"Cậu thì biết cái gì, cậu ấy đã đóng dấu chứng nhận của Thự Quang, sau này ra ngoài chính là nhà thiết kế của Hiệp hội Thự Quang chúng ta rồi."
"Vội lấy chứng chỉ như vậy, chắc là để tham dự hội thảo." Người khác thì không biết, nhưng phó chủ tịch trực tiếp xử lý tài liệu của Ứng Trầm Lâm thì biết rõ mọi chuyện, "Chuyện này còn phải nhờ quan hệ nữa, nhà thiết kế của KID đúng là quá khiêm tốn rồi... Lần sau phải mời lão Lưu một bữa mới được."
Nhân viên nghe mà ngơ ngác, còn phó chủ tịch hiệp hội thì đã vui vẻ rời đi.
Lịch trình ban đầu của KID là sau khi lấy chứng chỉ nhà thiết kế thì sẽ quay về sao Thiên Lang, chuyến bay khứ hồi cũng mất một ngày. Ứng Trầm Lâm nhập thông tin chứng chỉ nhà thiết kế vào, thuận lợi điền xong nội dung trong thư mời, chỉ là sang trang tiếp theo thì trong thư mời lại yêu cầu cậu nộp thông tin tác phẩm, để phục vụ cho triển lãm.
Hội thảo là do Hiệp hội thiết kế vũ khí của tổng bộ Tinh Minh tổ chức, mời toàn là những nhà thiết kế hàng đầu. Mục đích chính của hội thảo chính là trao đổi kỹ thuật, nên việc nộp tác phẩm là điều kiện bắt buộc. Đến lúc đó, trong phòng triển lãm của hội thảo sẽ trưng bày tác phẩm của từng nhà thiết kế.
Nghĩ đến hội thảo, Ứng Trầm Lâm lấy các bản thiết kế trước đây ra, chọn hai tác phẩm để nộp.
Trong quá trình điền thông tin, chủ tịch Lý và Khâu lão đích thân tới. Ứng Trầm Lâm giao bản sao chương trình cho bọn họ, hai người vừa nhận được đã thấy sơ đồ kiểm tra về Chronos, nhận ra chuyện này không đơn giản, liền hỏi Ứng Trầm Lâm đã phát hiện ra thế nào.
Ứng Trầm Lâm nói là lúc sắp xếp đồ đạc thì phát hiện ra những thứ ông nội để lại từ trước.
Khâu lão nhìn thiết bị lưu trữ rồi nghiêm túc dặn: "Nếu có ai hỏi, thì đừng nói đó là đồ ông nội cậu để lại. Cứ bảo là cậu tình cờ có được, hoặc là qua một con đường khác cũng được, tuyệt đối đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy này."
Ứng Trầm Lâm gật đầu đồng ý.
Khâu lão và Lý Tĩnh Ngôn bàn bạc chốc lát, quyết định lập tức đến Viện nghiên cứu đặc biệt Thự Quang.
"Đã giao cho bọn họ rồi à?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm đáp: "Vâng, giờ chỉ còn chờ tin tức thôi."
Khâu lão nói, nếu có tin tức đầu tiên sẽ lập tức thông báo cho cậu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, KID quay về sao Thiên Lang nghỉ ngơi, sau vài ngày bị Giang Tư Miểu tra tấn trong phòng huấn luyện, thời gian tham dự hội thảo cũng đã đến.
Địa điểm tổ chức hội thảo vừa hay nằm trong Tinh vực Số 1, tuy không phải Tinh hệ Thự Quang, nhưng lại ở ngay bên cạnh Tinh hệ Thự Quang, sao Thiên Nữ thuộc Tinh hệ Vette.
Sao Thiên Nữ không xa, từ sao Thiên Lang bay qua chỉ mất 7 tiếng hành trình.
Nhắc đến sao Thiên Nữ, Lâm Nghiêu liền thấy quen thuộc: "Nơi này tôi quen lắm! Võ quán của cha tôi nằm ngay trên sao Thiên Nữ!"
Quý Thanh Phong nói: "Cha cậu còn mở võ quán ra cả Tinh hệ Thự Quang nữa à? Gần thế này sao Tết cậu không về nhà?"
Giang Tư Miểu nói: "Mấy hôm trước ông ấy còn gọi cho tôi, hỏi cậu nghỉ giữa mùa giải có về không."
Lâm Nghiêu: "Không về, về thì ông ấy lại bắt tôi luyện kiến thức cơ bản, tôi bỏ trốn ra ngoài cũng vì chuyện này."
Ứng Trầm Lâm lo thu dọn đồ để chuẩn bị đi tham dự hội thảo. Hội thảo không cho người ngoài vào, mấy người KID có muốn theo cũng chẳng được, chỉ có thể trông mong mà nhìn Ứng Trầm Lâm đi du lịch công tác bằng công quỹ.
Thế nhưng đúng ngày xuất phát, Thẩm Tinh Đường lại bảo tất cả bọn họ thu dọn hành lý, cùng đi sao Thiên Nữ.
"Chị Đường, chị tốt quá!"
Quý Thanh Phong nói: "Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền Trầm Lâm tham gia hội thảo."
Lâm Nghiêu: "Tôi quen lắm! Đến lúc đó tôi dẫn mọi người đi chơi!"
Cho đến khi phi thuyền dừng ở trạm hàng không, cả đội KID vui vẻ ngồi xe bay chuẩn bị đi khách sạn. Nhưng xe càng chạy càng xa, nhìn thấy vô số khách sạn cứ lần lượt lướt qua trước mắt, cuối cùng lại dừng trước một tòa nhà trang trí cổ điển, hoàn toàn lạc lõng so với những công trình xung quanh.
Lâm Nghiêu mù đường hoảng hốt mà phản ứng lại: "Khách sạn này sao mà trông giống nhà tôi thế nhỉ."
"Không phải các cậu muốn đến sao Thiên Nữ sao?" Thẩm Tinh Đường bước xuống từ ghế phụ lái, mở cửa xe: "Nửa tháng sau chúng ta sẽ ở lại sao Thiên Nữ. Trầm Lâm đi dự hội thảo, những người khác thì ở đây."
Trong lúc Thẩm Tinh Đường nói chuyện, từ võ quán nhà họ Lâm có mấy người dáng vẻ tinh ranh, mặc đồng phục đệ tử bước ra.
Thấy cảnh này, Lâm Nghiêu lập tức quay đầu bỏ chạy. Người đàn ông trung niên đứng trước hàng đệ tử phía sau phản ứng còn nhanh hơn, thoắt cái đã vượt qua đám người KID, vươn tay tóm lấy cổ áo sau lưng Lâm Nghiêu.
Hai người chạm mặt liền giao thủ, chỉ mấy chiêu người đàn ông trung niên đã bắt gọn được người.
Động tác lưu loát đến mức mấy kỹ thuật viên cơ giáp của KID đều tròn mắt há mồm.
"Thằng nhóc thối, còn dám chạy." Người đàn ông trung niên lôi Lâm Nghiêu quay lại, vốn lanh lẹ như khỉ nhưng vào tay ông thì Lâm Nghiêu hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cổ áo bị siết chặt như bị khóa cổ, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn sang mọi người KID.
Ứng Trầm Lâm chăm chú dõi theo động tác của người đàn ông trung niên.
Quý Thanh Phong theo bản năng lùi ra sau một bước, chuẩn bị chui lại vào xe bay.
"Vị này chính là cha của Lâm Nghiêu, đại sư Lâm Thành Công, tinh thông mười tám loại binh khí Hoa Hạ cổ." Thẩm Tinh Đường đứng trước cửa xe bay, mặt không biểu cảm nhấn nút đóng cửa: "Để chuẩn bị cho giải Tinh Minh, nửa tháng tới, ông ấy sẽ thiết kế cho các cậu khóa huấn luyện thể thuật đặc biệt."
"Nếu luyện không xong, thì đừng hòng quay về sao Thiên Lang."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co