[ĐM/EDIT] Thiên tài duy tu sư (Phần 2)
Chương 380: Dị biến quỹ đạo K-UYT
Trong phòng tư liệu chỉ có hai người bọn họ, giọng nói của Ứng Trầm Lâm vang lên rõ ràng bên tai Du Tố. Động tác tay đang chạm vào màn hình ảo của anh khẽ chậm lại, ánh mắt nhìn về phía Ứng Trầm Lâm mang theo vài phần nghi hoặc dò xét.
Xác suất 25% là lớn đến mức nào, quả thực chính là một phần tư.
Vận may thì dù tốt đến đâu cũng chưa từng dính dáng gì tới cậu, còn kiếp trước của cậu lại chính là lúc vận may tệ hại nhất. Từ việc gặp Chronos ở Slared, cho tới khi nhận được tình báo về việc Chronos liên tiếp trốn chạy, kỳ thực Ứng Trầm Lâm đã bắt đầu sinh nghi rồi. Một chất ô nhiễm lợi hại đến vậy, có thể gây ra bạo loạn ở hai biên giới lớn, cho dù kiếp trước cậu vĩnh viễn chỉ dừng lại trong thế giới nhỏ bé của phòng sửa chữa KID, cũng không thể nào chưa từng nghe qua chuyện lớn liên quan đến lãnh thổ của Tinh Minh như thế này.
Vậy thì chỉ có một khả năng, rất nhiều chuyện có lẽ đã sớm bị khoét ra một rãnh sâu ngay từ kiếp trước rồi.
Trọng sinh là một chuyện khó mà tưởng tượng nổi, Ứng Trầm Lâm từng coi tất cả những điều này là ân huệ may mắn tột cùng do ông trời ban tặng. Cậu đã thích ứng với rất nhiều chuyện sau khi trọng sinh, cũng thay đổi không ít kết cục đã định sẵn không thể cứu vãn. Nhưng giả như việc kiếp trước cậu đột phát bệnh gen trong phòng sửa chữa, mở mắt nhắm mắt đã đến kiếp này, có quan hệ không thể tách rời với Chronos thì sao.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có một số chuyện không đơn giản chỉ là may mắn.
Kiếp trước đã xảy ra rất nhiều chuyện khó mà suy đoán được, Ứng Trầm Lâm chỉ có thể thử hình dung, ở một góc nào đó của kiếp trước mà cậu không hề hay biết, hoặc vào lúc một sự việc nào đó đột ngột phát sinh, khi cậu vì bệnh gen mà không thể đi xa —— Bí mật dưới lòng đất của Slared không bị đội mạnh khi đó phát hiện, Chronos ẩn nhẫn đã lâu sau mười năm phát động phản công với Tinh Minh; hoặc là bí mật dưới lòng đất của Slared đã bị phát hiện, nhưng Chronos lại lựa chọn một chiến lược tấn công khác.
"Em đang đoán." Ánh mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại trên màn hình ảo, không nhìn Du Tố, cậu đưa ra suy đoán mà bản thân cho là đáng sợ nhất: "Chronos có thể sở hữu dị năng hồi ngược thời gian."
Du Tố thực ra đã ở bên này khá lâu, từ lúc anh chú ý thấy Ứng Trầm Lâm đang tra cứu trong kho tư liệu những thông tin liên quan đến phản ứng của Chronos, anh liền không quấy rầy đối phương. Tài liệu trong kho anh đã xem qua rất nhiều lần, khi ở nhà Ứng Trầm Lâm trên sao Minh Quang nhìn thấy những tư liệu do Ứng Tùng Sơn để lại, anh đã thấy ngày bay của Ứng Tùng Sơn.
Vốn tưởng rằng khi Ứng Trầm Lâm nhìn thấy ngày đó sẽ có chút dao động, nhưng Ứng Trầm Lâm đã không như vậy.
Cậu đứng ở đó, chỉ nhìn ngày tháng, trong lòng có lẽ có nỗi buồn, nhưng cậu rất ít khi buông thả để khóc hay cười.
Ứng Trầm Lâm là người rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ có trên chiến trường cậu mới có chút khí chất thiếu niên đúng nghĩa của người trẻ tuổi, nhưng phần lớn thời gian, cảm xúc của cậu đều là nội liễm, yên tĩnh trầm ổn, trạng thái cảm xúc luôn duy trì ở mức vô cùng ổn định. Cậu hiểu rất rõ mình nên làm gì, ở mỗi giai đoạn đều có thể nhanh chóng tìm ra vị trí và trách nhiệm của bản thân.
Trước đây Du Tố từng cho rằng Ứng Trầm Lâm rất giống mình, nhưng bây giờ anh lại không muốn người này giống mình chút nào.
"Ứng Trầm Lâm, em có biết giả thiết mà em đưa ra là gì không?" Du Tố nhìn Ứng Trầm Lâm, "Toàn bộ tư liệu trong kho này anh đều đã xem qua, không có lấy một manh mối nào nhắc đến việc Chronos còn có dị năng khác ngoài việc thao túng tốc độ dòng thời gian."
Tình báo về Chronos rất ít, việc đưa ra dị năng hồi ngược thời gian như vậy, trong số các chất ô nhiễm siêu cấp S căn bản chưa từng thấy. Dị năng này quá mức nghịch thiên, nói khoa trương một chút thì đã vượt qua cả ước tính giới hạn tiến hóa của chất ô nhiễm mà Tinh Minh đặt ra, không còn nằm trong phạm vi dị năng của chất ô nhiễm nữa; nói quá hơn nữa, thứ này giống như thần, chứ không phải phàm vật.
Ứng Trầm Lâm biết là không có căn cứ, việc phá lệ đưa ra ý nghĩ như vậy, đừng nói là Du Tố, chính cậu nếu biết cũng rất khó mà tin nổi.
Nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào, trực tiếp thẳng thắn nói rằng mình đã trải qua việc hồi ngược thời gian, rằng con người hiện tại thực ra đã kinh qua rất nhiều thời gian, hoặc nói rằng cậu vốn dĩ không nên thuộc về dòng thời gian này... Bí mật ấy cất giấu trong lòng quá lâu, đến khi thật sự muốn nói ra, cậu lại không biết nên mở miệng thế nào.
Nhưng nếu chuyện đó thực sự có liên quan đến cậu, cậu không thể che giấu, bởi điều này liên quan đến an nguy của biên giới, thậm chí là của cả Tinh Minh.
Bầu không khí trong kho tư liệu lặng im đến cực điểm, tĩnh lặng đến mức hai người dường như có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau.
Ngay khi Ứng Trầm Lâm sắp sửa nói ra bí mật trọng sinh của mình, giọng nói bên cạnh lại đột ngột cắt ngang cậu, Du Tố bỗng nhiên nói: "Nhưng không phải là không thể, đúng không?"
Ứng Trầm Lâm ngừng lại, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, giọng nói hơi ngập ngừng: "Anh tin em sao?"
"Chỉ huy." Du Tố tắt màn hình ảo của kho tư liệu: "Khi nào anh lại không tin em?"
"Hơn nữa, đối phó với Chronos, dù chỉ một khả năng nhỏ anh cũng không muốn bỏ qua."
Ứng Trầm Lâm nhìn Du Tố, trong đầu hiện lên bản ghi dữ liệu lạnh lẽo kia, cùng với giọng nói bình thản, thẳng thắn của Du Tố. Vừa rồi khi tra soát kho tư liệu, kỳ thực cậu đã tra đến Trung tướng Du Ngọc Anh. Du Tố rất bình tĩnh khi quy kết cái chết của mẹ mình là tử trận, nhưng tất cả cảm xúc của anh dường như không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Nếu thật sự có thể nhẹ nhàng chấp nhận cái chết của một người, ba năm trước Du Tố hẳn đã không bước vào biên giới, sau lưng cũng sẽ không luôn để lại vết sẹo đó.
"Bên này không có nhiều tư liệu, nếu cần chứng thực suy nghĩ của em, có lẽ chúng ta cần quyền hạn cao hơn." Du Tố ngẩng đầu nhìn chương trình kho tư liệu được trưng bày bên cạnh, tiến lại gần về phía Ứng Trầm Lâm, "Quyền hạn cao hơn của kho tư liệu chỉ có Lạc Húc có, lát nữa đi một chuyến đến phòng điều khiển tổng ——"
Lời còn chưa dứt, bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng người lao tới.
Du Tố không kịp đề phòng đã bị ôm chặt, cả lưng bị ép sát vào tường kho tư liệu, "Ứng Trầm Lâm?"
Ứng Trầm Lâm ôm Du Tố, trán tựa vào bên cổ Du Tố, "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ôm anh một chút."
Tinh thần lực ở cự ly gần giao hòa với nhau, cả hai bên đều không hề thu liễm hay che giấu. Du Tố lặng lẽ đứng đó, khóe mắt liếc thấy ngay phía trước là những chương trình kho tư liệu dựng đứng kéo dài vô tận.
Rất lâu sau, anh hơi nâng tay lên, bóp nhẹ sau gáy Ứng Trầm Lâm, thấp giọng hỏi: "Có kiểu ôm nào như em không?"
Ứng Trầm Lâm vừa định mở miệng nói, thì đột nhiên nghe thấy từ bên cạnh truyền đến tiếng bước chân xen lẫn, kèm theo những giọng người quen thuộc lúc ẩn lúc hiện.
"Là bên này đúng không?"
"Đúng là bên này, tôi hỏi quân biên giới rồi, hai người họ đi về hướng này."
"Trời đất, tra tư liệu cũng không biết gọi bọn mình, không biết người đông thì sức lớn à?"
Bên ngoài phòng tư liệu, một đám người Thự Quang ùn ùn kéo vào, những âm thanh nối tiếp nhau gần như xua tan sự yên tĩnh và u ám trong phòng tư liệu.
Hai người đang ôm nhau chợt khựng lại, tay Du Tố mới vừa xoa lên đầu Ứng Trầm Lâm, khi nghe thấy những tiếng bước chân đó, lông mày anh không khỏi giật nhẹ, đang quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ngay vào lúc này, phía trên kho tư liệu bỗng vang lên một tràng còi báo động kịch liệt, tiếng báo động chói tai lập tức xộc thẳng vào phòng tư liệu vừa mới náo nhiệt lên.
Bước chân của mọi người trong Thự Quang đột nhiên dừng lại, ánh mắt của Thích Tư Thành nhìn về phía trước, Triệu Nhạc Kiệt và Quý Thanh Phong đi ở phía trước vội vàng giơ tay lên.
"Tôi không đụng vào cái gì hết!" Triệu Nhạc Kiệt biện bạch.
"Không đúng, tiếng báo động này không phải của phòng tư liệu." Hoắc Diễm nhìn lên cao, tiếng báo động dường như đến từ tổng điều khiển của phi thuyền, ngoài hành lang bên ngoài phòng tư liệu dường như vang lên tiếng giày tác chiến đều tăm tắp.
Còn chưa kịp để mọi người trong Thự Quang phản ứng lại, hai người vốn ở trong phòng tư liệu đã chạy ra ngoài.
Ánh mắt của Hồ La Bố và Trì Lợi Tư lập tức nhìn về mái tóc có chút rối của Ứng Trầm Lâm, ngay sau đó, giọng nói của Du Tố vang lên cùng với tiếng bước chân của anh, "Là tín hiệu báo động cấp III của lực lượng đặc nhiệm."
Tín hiệu báo động cấp III, trong quân biên giới là tín hiệu tác chiến khẩn cấp, cho thấy quân biên giới đã gặp tình huống cần điều binh gấp. Hoắc Diễm lập tức phản ứng lại, "Chúng ta phải đến bệ neo đậu ngay."
Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp không hề do dự, xoay người vội vã chạy ra ngoài phòng tư liệu.
Vừa bước vào hành lang, quân biên giới qua lại đã lao thẳng về khu tác chiến, toàn bộ chiến hạm còn kèm theo tiếng khởi động ù ù, Quý Thanh Phong vừa xông tới đã nhìn thấy bên ngoài chiến hạm những cơ giáp xếp hàng ngay ngắn, "Đệch, hình như thật sự có chuyện lớn rồi, toàn bộ quân biên giới đều đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu."
Ứng Trầm Lâm tiến lại gần nhìn, khác hẳn với sự yên bình trước khi cậu bước vào phòng tư liệu, những phi thuyền vốn đang neo đậu đã đồng loạt bay lên không trung, chỉ trong vài phút ngắn ngủi quân biên giới đã hoàn toàn tiến vào trạng thái thời chiến, khả năng thống quân này nhanh hơn các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh Minh như bọn họ quá nhiều.
"Ứng Trầm Lâm." Du Tố nghiêng đầu, nhìn thấy Ứng Trầm Lâm vẫn còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có nhiệm vụ rồi."
Ứng Trầm Lâm hoàn hồn, thấy các đồng đội phía trước đã chạy xa, cậu ổn định lại tinh thần.
Phía trước, Hoắc Diễm đã chạy được mấy bước, thấy Ứng Trầm Lâm và Du Tố vẫn còn phía sau, liền gọi lớn: "Có nhiệm vụ rồi, hai người nhanh lên, Tiểu Nghiêu bọn họ đều qua đó rồi."
"Đệch, lại là cái khe nứt đó sao!"
"Tôi đã chuẩn bị xong rồi, lần này nhất định tôi sẽ đánh cho bọn chúng một trận ra trò!"
"Cơ giáp của chúng ta đều ở bệ neo khu C."
"Vũ khí đều đã lắp xong, xông qua là có thể đánh!"
Quân biên giới đã đi xa, trong hành lang chỉ còn lại các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh Minh đang chạy, một đám người sải chân lao về bệ neo đậu khu C.
Thấy nhóm kỹ thuật viên cơ giáp đều chạy tới, lão thuyền trưởng Tật Phong đã đợi từ lâu đứng trước phi thuyền do quân biên giới cung cấp, nhìn một đám kỹ thuật viên cơ giáp chạy bay cả lên: "Nhanh lên, bên SLY đã xuất phát rồi, các cậu còn lề mề cái gì!"
"Thuyền trưởng của các anh sao chưa đi vậy?" Ứng Trầm Lâm hỏi.
"Phi thuyền ban đầu bị hư hại, để nhân viên hậu cần của SLY giúp chúng tôi đưa về rồi." Thích Tư Thành bước vào bệ neo đậu của phi thuyền, nghe thấy âm thanh trong hệ thống liên lạc, giải thích: "Ông ấy nói không yên tâm về chúng ta, bảo rằng mình có thể lái quân hạm, Thiếu tướng Lạc biết ông ấy là thuyền trưởng đã nghỉ hưu, nên cấp cho ông ấy một chiếc phi thuyền."
"Đệt, vậy chẳng phải chúng ta ——" Lời của Quý Thanh Phong còn chưa nói xong, các tấm chắn khoang của bệ neo trước mặt đã khép lại hoàn toàn, giọng điệu lão luyện kiểu tài xế già của lão thuyền trưởng Tật Phong vang khắp kênh liên lạc của toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp Thự Quang: "Tất cả đã vào hết chưa? Chúng ta xuất phát!"
Động cơ đẩy của phi thuyền quân biên giới bị ông đẩy mạnh đến mức tối đa, tốc độ bùng nổ cuốn theo cả những cơ giáp còn chưa đứng vững, vút một cái lao thẳng lên trời, đuổi theo đội hình phi thuyền đầy trời phía trước.
"Ông ấy có phải lại tăng tốc rồi không!" Quý Thanh Phong bám chặt điểm cố định giữa những cú rung lắc.
Triệu Nhạc Kiệt: "Cậu cũng không nhìn xem ông ấy lái loại phi thuyền gì à! Phi thuyền quân biên giới!!"
Phi thuyền Tật Phong vẫn là phi thuyền dân dụng, nhưng chiến hạm của quân biên giới thì khác hẳn, ngay cả những phi thuyền cỡ trung và nhỏ cũng có tốc độ vượt ngưỡng so với phi thuyền Tật Phong. Khi giao cho lão thuyền trưởng Tật Phong vốn giỏi lái tốc độ điều khiển, hiệu quả được phát huy tới 150%.
Phi thuyền SLY vừa dẫn trước Thự Quang một đoạn, chẳng bao lâu đã bị lão thuyền trưởng Tật Phong đuổi kịp với tốc độ dũng mãnh.
Tốc độ chậm hơn ban đầu của các kỹ thuật viên cơ giáp giờ đã được kéo lại toàn bộ.
Lâm Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thuyền trưởng thật đỉnh! Chúng ta đã vượt qua phi thuyền SLY rồi!"
Alice vừa tách khỏi Thự Quang, thấy nhóm của Thự Quang đuổi kịp, liền quay đầu nhìn sang thuyền trưởng SLY. Các kỹ thuật viên cơ giáp Liên Minh, ngoài những thứ khác, thì tinh thần cạnh tranh mạnh hơn nhiều so với các kỹ thuật viên cơ giáp khác: "Chúng ta cũng tăng tốc."
Thuyền trưởng SLY: "......" Ông nào phải là cựu thuyền trưởng chiến hạm!
Quyền chỉ huy mặt trận thống nhất quân biên giới ở khu nghỉ của Tinh hệ Orc được chuyển về tay lực lượng đặc nhiệm biên giới Tinh vực Đệ Tam, tổng chỉ huy là Lạc Húc. Vừa mới thiết lập kênh mặt trận thống nhất tiền tuyến, anh ta đã thấy hai chiếc phi thuyền nhanh chóng đuổi theo phía sau, kinh ngạc nói: "Kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh Minh, tốc độ theo kịp này được nha."
Nhưng ánh mắt anh ta chỉ dừng lại vài giây trên các kỹ thuật viên cơ giáp Tinh Minh, rất nhanh đã tập trung tinh thần vào biểu đồ năng lượng trước mắt.
Lạc Húc nghiến răng nghiến lợi: "Cái con ô nhiễm này, thật biết chọn chỗ mà."
Không lâu trước đó, anh ta nhận được tin từ tổ mặt trận thống nhất tối cao, thông tin từ biên giới cho thấy quân biên giới cùng kỹ thuật viên cơ giáp Tinh Minh đã giảm bớt số lượng khe nứt trong và ngoài Tinh Minh, nhưng sức mạnh của chất ô nhiễm đặc biệt Tylenol không hề suy giảm.
Ở biên giới có một lượng lớn chất ô nhiễm, tất cả đang cung cấp năng lượng cho Tylenol mở rộng khe nứt. Nhóm hành động của bọn họ dự kiến sau khi nạp đầy năng lượng sẽ đến hỗ trợ các điểm khe nứt gần nhất, nhưng năm phút trước bọn họ đã nhận được tin cầu cứu từ tiền tuyến.
Kênh mặt trận thống nhất trên phi thuyền Thự Quang nhận được thông tin, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp vẫn đang khen ngợi tốc độ lái phi thuyền của lão thuyền trưởng, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy lệnh tác chiến được chuyển tiếp từ quân biên giới. Khi kết nối vào hệ thống tổng của biên giới, các tín hiệu phức tạp lập tức hiện ra, trước mắt mọi người là một biểu đồ biến đổi năng lượng rối rắm, một lốc xoáy khe nứt cực kỳ gần đang ở rìa Tinh hệ Orc. Trong năm khe nứt còn lại của chất ô nhiễm Tylenol bên trong Tinh Minh, một cái đã được xử lý trong thời gian bọn họ điều chỉnh, giờ chỉ còn bốn khe nứt. Ứng Trầm Lâm vẫn đang đọc thông tin, Kha Lâm ở lại bệ neo đậu nắm tin tức mới nhất, lập tức giải thích.
"Lốc xoáy này ở ngoại vi Tinh hệ Orc đã di chuyển rất nhanh." Kha Lâm nhấn mạnh thông tin quan trọng, "Trước đó, các kỹ thuật viên cơ giáp Tinh Minh đang xử lý khe nứt này có vài người bị thương nặng, lực lượng phòng thủ của quân biên giới không đủ. Năm phút trước, điểm khe nứt này đột ngột phát sinh tình huống khẩn cấp, quân biên giới không kịp nạp đầy năng lượng, buộc phải xuất phát ngay lập tức."
Đồng tử của Ứng Trầm Lâm co lại, cậu chú ý đến vị trí di chuyển của khe nứt ngay phía trước ——
[Đã phát hiện quỹ đạo K-UYT xuất hiện dị thường]
Sắc mặt Du Tố lạnh đi: "Quỹ đạo K-UYT."
"Đúng vậy." Kha Lâm tiếp tục nói: "Có một lượng lớn chất ô nhiễm phá vỡ tuyến phòng thủ, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả khe nứt, xông vào quỹ đạo K-UYT."
Nghe thấy một lượng lớn chất ô nhiễm xâm nhập, sắc mặt mọi người đều thay đổi, ánh mắt nhìn vào hệ thống thông tin cũng khác hẳn.
"Vị trí này không thể rút lui sao? Tốc độ di chuyển của chiến hạm hẳn là nhanh hơn chất ô nhiễm, kéo giãn khoảng cách rồi lại lần nữa bao vây không được à?" Triệu Nhạc Kiệt nhìn thấy chấm xanh đại diện cho phe mình trên radar tín hiệu đang rút lui, nhưng lại không hề kéo ra bất kỳ khoảng cách nào.
"Không thể rút, vị trí quỹ đạo này cực kỳ quan trọng." Ứng Trầm Lâm đánh dấu vị trí quỹ đạo K-UYT, xung quanh quỹ đạo này là toàn bộ các cơ sở không gian quan trọng của Tinh hệ Orc, quan trọng nhất là trên vài hành tinh chính gần đó có hệ thống nhảy chuyển quan trọng nhất của tất cả các tuyến đường lân cận.
Nói đơn giản, quỹ đạo này gần như nâng đỡ toàn bộ tuyến đường nhảy chuyển của khu vực rộng lớn này; nếu sụp, toàn bộ nhảy chuyển sẽ vô hiệu.
Một khi bị chất ô nhiễm tấn công, các phi thuyền đang rút lui trong phạm vi ảnh hưởng sẽ ngay lập tức mất tín hiệu dẫn đường. Không chỉ có vậy, nếu hệ thống quỹ đạo này sụp đổ, con đường ngắn nhất từ bên trong Tinh Minh tới biên giới cũng sẽ sụp theo, tất cả tốc độ điều động quân tiếp viện và binh lực của quân biên giới sẽ giảm nhanh chóng.
"Không chỉ không thể rút." Du Tố nói: "Để bảo vệ quỹ đạo, các chiến hạm không thể bắn phá, chỉ có thể dựa vào cơ giáp giải quyết."
Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp im lặng.
"Khe nứt này đã va vào quỹ đạo chưa?" Lâm Nghiêu hỏi.
Thích Tư Thành phân tích tín hiệu mới nhất: "Chưa va, nhưng nếu không ngăn chặn sẽ va vào. Va vào thì thật sự không còn cách nào cứu được."
[Xin chào, phi thuyền số BJ03-11547.]
[Quyền truy cập K-UYT đã mở, nhiệm vụ đã được công bố lên hệ thống thời chiến.]
"Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể mở hệ thống phòng thủ tối cao của quỹ đạo trước khi khe nứt tới." Ứng Trầm Lâm đã đọc xong thông tin nhiệm vụ do quân biên giới công bố, "Trên quỹ đạo có rất nhiều nút năng lượng, hiện đang bị một lượng lớn chất ô nhiễm xâm nhập. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là dọn sạch chất ô nhiễm ở các nút năng lượng, sau đó kích hoạt các nút phòng thủ của quỹ đạo."
Lệnh từ quân biên giới đến nhanh hơn cả dự đoán của bọn họ, tất cả đều nhìn về mục tiêu nhiệm vụ ——
[Thanh trừ chất ô nhiễm tại nút K-UYT-017, kích hoạt nút phòng thủ.]
Lúc này, phi thuyền đã tới vị trí liên quan.
Tất cả mọi người nhìn qua cửa sổ, thấy hiện trạng của quỹ đạo K-UYT.
Là một trạm trung tâm, quỹ đạo này nối liền vài hành tinh năng lượng xung quanh, mà vào lúc này, tất cả các quỹ đạo tàng hình bên ngoài trước đây đều hiện ra rõ ràng. Chất ô nhiễm bò ra từ khe nứt đang bám chặt trên quỹ đạo, hệ thống phòng thủ của quỹ đạo đã xuất hiện vài vết nứt lớn.
Những chất ô nhiễm bò nhấp nhổm dày đặc tạo cho nhóm kỹ thuật viên cơ giáp một cảm giác sởn tóc gáy, dù bọn họ đã từng thấy tình trạng của hai khe nứt trước, nhưng khi nhìn quỹ đạo K-UYT vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Quý Thanh Phong rùng mình: "Má ơi, so với khe nứt này, hai cái trước của chúng ta đúng là trẻ con thôi."
Các chất ô nhiễm quanh khe nứt gần Laila cuối cùng cũng chỉ vài trăm con, nhưng trên quỹ đạo nhảy chuyển của Orc, chất ô nhiễm đông đến mức không thể nhìn rõ bằng mắt thường. Thời gian mất kiểm soát còn kéo dài, tình hình chỉ ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng sẽ trở nên không thể kiểm soát.
Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp muốn tìm mục tiêu nhiệm vụ giữa đống chất ô nhiễm, nhưng khi nhìn lại, toàn bộ quỹ đạo K-UYT sáng lên với vô số điểm nút, nhiều đến mức không đếm xuể.
"Đợi đã?" Lâm Nghiêu trực tiếp sững người, "Ở đây có bao nhiêu điểm nút vậy?"
Lộc Khê vừa đọc xong thông báo hệ thống, "Tổng cộng 177 điểm nút."
177 điểm nút!? Những người khác đều sững sờ, quỹ đạo này con mẹ nó cũng dài quá rồi đấy!
Lúc này, hệ thống phi thuyền vang lên một tiếng nhắc nhở.
"Đã tới vị trí!" Phi thuyền của lão thuyền trưởng Tật Phong phanh một cái, dừng ngay phía sau các phi thuyền biên giới khác, "Giảm tốc độ."
"Đi thôi." Du Tố đứng ở rìa bệ neo mở tấm chắn khoang, không gian sáng sủa và quỹ đạo hiện ra trước mắt, là người bước xuống phi thuyền đầu tiên.
Ứng Trầm Lâm khóa ánh mắt vào hướng Du Tố đi tới, lập tức nhảy theo.
Sau Du Tố và Ứng Trầm Lâm, đám người Hoắc Diễm cũng theo sát nhảy xuống.
Hồ La Bố nhìn một đám người nhảy xuống với tốc độ cực nhanh, nhìn đống chất ô nhiễm phía dưới có hơi không tìm được phương hướng: "Không phải chứ, không dừng lại quan sát tình hình chút sao?"
"Nhìn cái rắm! Quý Thanh Phong nhảy còn nhanh hơn cậu đó." Triệu Nhạc Kiệt lúc này dùng một chân đá thẳng Hồ La Bố xuống, "Cứ mà ngắm nghía nữa thì lũ ô nhiễm này đã sinh sôi ra con cháu hết cả rồi."
Phía trước, các phi thuyền biên giới vừa tới vị trí, các kỹ thuật viên cơ giáp lần lượt nhảy từ bệ neo phi thuyền xuống, lao thẳng về hướng quỹ đạo.
Vị trí mà nhóm nhỏ Thự Quang đáp xuống vừa lúc ở gần trung tâm điểm khe nứt. Ngay sau khi tiếp đất, Ứng Trầm Lâm lập tức cảm nhận được sự khác biệt, khu vực này khác hẳn so với khi bọn họ chiến đấu trong không gian, xung quanh quỹ đạo có trọng lực, việc di chuyển trong phạm vi này bị giới hạn rất nhiều.
"Để bảo vệ quỹ đạo, khu vực này nằm trong phạm vi hệ thống trọng lực." Hoắc Diễm nhanh chóng giải thích: "Tình hình có hơi giống khi chúng ta gặp hiện tượng mất cân bằng hệ thống trong khu vực ô nhiễm, nhưng ở đây hệ thống không hề mất cân bằng mà được điều chỉnh để phù hợp với trọng lực, không thể bay tự do."
Điều này dễ hơn so với chiến đấu ngoài không gian nhưng cũng giới hạn đáng kể việc di chuyển của kỹ thuật viên cơ giáp, có cả lợi lẫn hại.
Quý Thanh Phong vừa nhảy xuống đã ngốc luôn, chất ô nhiễm che kín các dấu hiệu điểm nút, hệ thống radar bị nhiễu nặng bởi từ trường của chất ô nhiễm, tọa độ nhấp nháy liên tục: "Nút số 17 ở đâu!"
Ứng Trầm Lâm nhìn thấy hướng đi của Du Tố, trên hệ thống liên lạc công cộng đánh dấu vị trí các nút năng lượng: "Bên này."
Một đám người oanh oanh liệt liệt chạy theo hướng của Du Tố. Vừa vào phạm vi quỹ đạo, tầm nhìn của bọn họ lập tức bị thu hẹp, bốn phía tiếp đất đều là chất ô nhiễm. Hoắc Diễm và Triệu Nhạc Kiệt đi đầu, dùng khiên chặn các đợt tấn công từ chất ô nhiễm xung quanh. Đây là lần đầu bọn họ trải nghiệm kiểu tấn công sâu vào như vậy, cũng là lần đầu chịu đựng số lượng lớn chất ô nhiễm cấp cao.
"Để tôi thử, vũ khí được tăng cường này ngon thật, tôi cảm giác mình đánh được ba con luôn!" Lâm Nghiêu vung trường thương, quét bay hai con ô nhiễm xung quanh. Bộ tăng cường đặc biệt được gắn vào thương trọng lực của cậu ta, gần như đẩy uy lực của thương trọng lực lên đến cực hạn, "Khi quay về tôi có thể mang thứ này về không nhỉ?"
Bộ tăng cường giúp vũ khí của kỹ thuật viên cơ giáp Tinh Minh mạnh lên, áp lực khi đối phó với chất ô nhiễm cấp cao giảm đáng kể. Hồ La Bố vốn còn hơi chần chừ, thấy vậy liền nhắm vào chất ô nhiễm phía trước bắn một phát pháo, kết quả đánh ra hoàn toàn khác: "Tôi đệt, đúng thật này."
Thích Tư Thành và Hoắc Diễm khẩn cấp điều phối vị trí của các đồng đội xung quanh, để tăng thiết giáp và khống chế phòng thủ hai bên, phần còn lại để các cơ giáp tấn công mở đường. Chất ô nhiễm cấp S có dị năng rất mạnh, đội hình lớn chỉ có thể tiến lên trong vùng phòng thủ của tăng thiết giáp, đảm bảo không bị dị năng mạnh mẽ cấp S làm chậm tiến độ.
Các công trình lớn trên quỹ đạo dựng thẳng đứng, xung quanh dày đặc chất ô nhiễm, những chất ô nhiễm này hoàn toàn phong tỏa cả quỹ đạo. Khi còn ở trên phi thuyền, bọn họ vẫn nhìn rõ tình trạng của nút năng lượng 017, nhưng giờ nhìn từ góc nhìn của mình, nút năng lượng đã bị bao phủ hoàn toàn, thậm chí một số chất ô nhiễm đã bắt đầu ra tay tháo dỡ quỹ đạo ngay tại chỗ.
Sự khẩn trương đối với năng lượng của những chất ô nhiễm này quá cao. Trước đó chúng vốn có ý thức lãnh thổ rất mạnh, nhưng khi bọn họ tiến vào phạm vi quỹ đạo, chỉ một phần nhỏ chất ô nhiễm tấn công bọn họ.
Ứng Trầm Lâm quan sát xung quanh, thấy lượng lớn chất ô nhiễm bao phủ, tầm nhìn của bọn họ chỉ còn thấy các phi thuyền trên cao, còn các kỹ thuật viên cơ giáp đang xử lý điểm nút khác khó mà nhìn thấy gì, phạm vi bao phủ của chất ô nhiễm rộng đến mức khó tin.
Cậu hơi cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, cảm giác có gì đó không ổn.
"Những chất ô nhiễm này có vẻ không nhắm vào chúng ta, thử giảm năng lượng xem sao." Thích Tư Thành chú ý đến vấn đề, nói: "Chúng ta càng đánh chỉ làm chúng xuất hiện nhiều hơn, đừng giằng co với chất ô nhiễm quá nhiều, đi thẳng tới nút năng lượng."
Chất ô nhiễm cấp S có rất nhiều dị năng, bọn họ không thể liều lĩnh giao chiến với chất ô nhiễm cấp S, chỉ có thể giảm tối đa phản ứng năng lượng của bản thân, đảm bảo không kinh động đến quá nhiều chất ô nhiễm đi tới.
Triệu Nhạc Kiệt và Hoắc Diễm dùng khiên có bộ tăng cường lấy từ biên giới. Nghe thấy tình hình này, bọn họ lập tức ngừng dùng bộ tăng cường, kiểm soát năng lượng của bản thân chỉ vừa đủ để chống lại dị năng, khiến số chất ô nhiễm bị kinh động xung quanh giảm xuống.
Triệu Nhạc Kiệt còn nháy khiên một cái: "Trước đây cứ mở khiên là toàn bộ chạy tới hết."
"Đó là vì những chất ô nhiễm này không nhắm vào chúng ta, mà nhắm vào năng lượng." Hoắc Diễm nói: "Biên giới có nhiều chất ô nhiễm, năng lượng thì khan hiếm. Khi chất ô nhiễm tiến vào bên trong Tinh Minh, chúng như những con Thao Thiết vào kho lương thực. Nhiều chất ô nhiễm đang tranh đoạt như vậy, thật ra chúng cũng đang cạnh tranh lẫn nhau."
Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp nhìn xuống quỹ đạo dưới chân, đây là một điểm nhảy chuyển lớn được nâng đỡ bởi vài hành tinh năng lượng. Hiện tại bọn họ đứng trên các năng lượng đang vận chuyển, sức hút của chúng lớn hơn rất nhiều so với cơ giáp nhỏ bé.
Trước đây bọn họ không hiểu tại sao khe nứt lại nhắm về vị trí này, giờ nhìn thấy lũ ô nhiễm như những con sói đói vồ lên quỹ đạo, bọn họ mới nhận ra lượng năng lượng vận chuyển trên quỹ đạo khổng lồ đến mức nào.
Dưới các quỹ đạo này toàn là năng lượng đang vận chuyển, nếu bọn họ không nhanh chóng mở hệ thống phòng thủ, không cần chờ đến khi khe nứt đâm vào quỹ đạo, một lượng lớn chất ô nhiễm cũng có thể nuốt trọn và che phủ toàn bộ khu vực.
Kha Lâm: "Phải nắm chắc thời gian rồi."
"Mặt đất hình như rung chuyển một chút." Lộc Khê nói.
"Chắc là do chất ô nhiễm gây ra động tĩnh?" Quý Thanh Phong vừa nói xong, bỗng cảm nhận được quỹ đạo dưới chân như đang rung lắc.
Trong môi trường bị hạn chế bay, những thay đổi trên mặt đất trở nên đặc biệt rõ ràng trong mắt các kỹ thuật viên cơ giáp.
"Anh Hoắc!" Ứng Trầm Lâm đột nhiên hô một tiếng.
Hoắc Diễm nhanh chóng triển khai khiên hoàn toàn, khiên trải rộng che phủ phần chân cơ giáp.
Sự rung lắc ngày càng rõ rệt, quỹ đạo như một vật thể chính đang chịu những chấn động vô cùng mạnh mẽ, những cành nhánh kỳ lạ, nhớt dính và đặc quánh, lan ra từ đáy các chất ô nhiễm, dưới sự che phủ của các chất ô nhiễm khác, hoàn toàn bao phủ toàn bộ quỹ đạo.
Lúc này, bọn họ nhìn thấy loại dịch nhầy đặc biệt ấy bò lên khiên của Hoắc Diễm, dường như sắp nuốt chửng chiếc khiên của anh ta.
Trong kênh mặt trận thống nhất K-UYT, một tin tức khẩn cấp đột ngột cắt vào hệ thống liên lạc của quân biên giới.
"Báo cáo khẩn cấp, Thiếu tướng Lạc! Quỹ đạo phát ra tín hiệu báo động."
Lạc Húc dừng lại, nhìn vào hệ thống ghi chép của K-UYT, nhìn thấy rằng quỹ đạo treo vốn phải cố định ở trung tâm các hành tinh năng lượng lớn dường như chịu một lực kéo đặc biệt nào đó, xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo quanh các nút năng lượng 001-030.
"Không ổn." Lạc Húc nhìn thấy dấu hiệu này, gấp giọng hô lên: "Cho tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp rút khỏi khu vực này!! Trong chất ô nhiễm có lẫn thứ khác ——"
Đột nhiên, trạm giám sát tổng của quân biên giới phát ra tiếng cảnh báo kịch liệt, tiếng cảnh báo phát từ hệ thống khẩn cấp quỹ đạo K-UYT, đi kèm phản ứng năng lượng dữ dội từ đỏ thẫm đến gần mức cực hạn. Một con ô nhiễm với đôi mắt đỏ rực bò trên quỹ đạo, lợi dụng sự che chắn của một lượng lớn chất ô nhiễm khác, thân hình xấu xí của nó cắm sâu vào nút năng lượng 015!
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co