[ĐM/EDIT] Thiên tài duy tu sư (Phần 2)
Chương 382: Một bầu nhiệt huyết đi nộp mạng
Trong sự tĩnh lặng chết chóc của chiến hạm, một sĩ quan vội vàng vung tay: "Mau!! Liên lạc với chỉ huy trưởng Vệ!! Chúng ta cần chi viện!!!"
Toàn bộ quân biên giới đều đang ở biên giới chống đỡ các cuộc bạo loạn do chất ô nhiễm gây ra, tín hiệu mới nhất bắt được của Chronos là từ 5 giờ trước. Khi đó bọn họ còn tưởng Chronos vẫn đang ẩn náu ở biên giới, nào ngờ lần này chất ô nhiễm lại lặng lẽ thông qua khe nứt tiến vào nội bộ Tinh Minh, dựa vào Cây Sự Sống mà hoàn toàn chiếm cứ nơi này.
Một Cây Sự Sống cấp S vẫn chưa đến mức khiến quân biên giới hoảng loạn, nhưng nếu Chronos xuất hiện trong nội bộ Tinh Minh, thì mức độ uy hiếp mà nó mang lại là không thể ước lượng!
Cùng lúc đó, trên các chiến hạm của Tinh Minh vang lên tín hiệu cảnh báo. Trong tình huống kênh liên lạc bị quấy nhiễu, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đang tác chiến trên quỹ đạo đều chú ý tới những điểm đỏ đến từ trên cao.
Tín hiệu chớp nháy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Hồ La Bố là người đầu tiên nhìn thấy: "Trên cao có tín hiệu mới rồi!"
Trong kênh liên lạc, Hoắc Diễm vốn đang tìm cách khẩn cấp liên hệ với quân biên giới, vừa nhìn thấy ánh đỏ chớp lóe trên cao liền lập tức nhận ra đó chính là tín hiệu khẩn cấp rút lui của biên giới. Đây là tín hiệu nguy hiểm cấp cao nhất, không phải loại tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cao thường thấy để rút lui.
Trong lần hành động này, việc tín hiệu này sáng lên chỉ có một khả năng duy nhất, đó là mục tiêu nguy hiểm nhất đã xuất hiện.
Thích Tư Thành nhíu mày nói: "Tín hiệu này, quân biên giới là đã phát hiện ra Chronos rồi sao?"
Các kỹ thuật viên cơ giáp khác nghe được tin này liền sững lại, bọn họ vốn cho rằng chỉ là giải quyết một vấn đề quỹ đạo, vậy mà giờ lại nói cho bọn họ biết Chronos xuất hiện ở vị trí này!? Điều này còn kinh hãi hơn cả việc để bọn họ biết khe nứt va chạm vào quỹ đạo. Nhưng vì sao Chronos lại xuất hiện ở đây??
Kênh liên lạc rơi vào yên lặng, dường như tất cả mọi người đều đang suy nghĩ.
Lâm Nghiêu: "Loại chất ô nhiễm cấp đại boss như thế này, chẳng phải nên ngồi trấn giữ hậu phương chờ đàn em xông lên, còn mình thì ngồi hưởng thành quả sao??"
"Đây mẹ nó là một boss có cá tính." Quý Thanh Phong nói: "Trí thông minh của tôi không hiểu nổi trí thông minh của nó!"
Du Tố nhìn về phía trên cao, trong tình trạng một lượng lớn chất ô nhiễm bao phủ, rất khó nhìn rõ tình hình phía trên. Anh trấn tĩnh lại: "Hoắc Diễm, anh dẫn mọi người lập tức rút lui."
Khi giọng nói của Du Tố vang lên trong kênh liên lạc, ánh mắt Ứng Trầm Lâm bỗng khựng lại.
Chưa kịp để Hoắc Diễm đáp lời, Du Tố đã rời khỏi phạm vi bảo hộ của khiên Hoắc Diễm, điều khiển cơ giáp Theo trực tiếp lao vào đám chất ô nhiễm, các kỹ thuật viên cơ giáp của Thự Quang muốn cản cũng không kịp.
Trọng lượng trên khiên của Triệu Nhạc Kiệt bỗng nhẹ hẳn, hắn hô lên: "Anh ta đi làm cái gì vậy!?"
"Mau gọi anh ta quay lại!" Hồ La Bố gấp gáp nói: "Chỉ cần tất cả chúng ta rút lui, quân biên giới chỉ cần một vũ khí hạng nặng bắn qua là xong."
Trong kênh liên lạc không có ai lên tiếng, mấy vị chỉ huy đều đã dừng động tác.
Hồ La Bố còn đang kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy ở phía dưới một điểm nút nào đó, những kỹ thuật viên cơ giáp vốn đang chạy về phía an toàn lại trực tiếp đổi hướng, lao thẳng về phía Cây Sự Sống.
"Không thể bắn." Hoắc Diễm trầm giọng nói: "Bắn rồi, chúng ta sẽ không còn chi viện."
Nếu ban đầu tất cả bọn họ, bao gồm cả quân biên giới, vẫn còn lựa chọn từ bỏ tuyến quỹ đạo năng lượng này để rút lui, thì hiện tại sau khi phát hiện Chronos ở K-UYT, quân biên giới càng không có cách nào rút lui. Một khi bọn họ rút khỏi nơi này, chẳng khác nào tự tay cắt đứt toàn bộ các tuyến nhảy chuyển thông tới đây.
Đây là quỹ đạo K-UYT, ngoài việc tiếp nhận quy trình nhảy chuyển thông đi tới biên giới, còn bao gồm cả các điểm nhảy chuyển thông đi tới nơi này.
Bọn họ không rút lui, thì chi viện tiếp theo từ biên giới và Tinh Minh mới có thể nhanh chóng tới nơi; còn một khi rút lui, nơi này sụp đổ, thời gian quân biên giới chạy tới sẽ tăng lên rất nhiều.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, Chronos đang ở đây.
Mệnh lệnh cao nhất của lần hành động này chính là giết chết chất ô nhiễm này, vì thế K-UYT không những không thể từ bỏ, mà quân biên giới còn phải tử thủ tại đây. Chỉ có tử thủ, mới có thể giành lấy hy vọng giải quyết Chronos.
"Vậy chẳng phải chỉ còn có thể ——" Quý Thanh Phong còn chưa nói hết câu, Ứng Trầm Lâm bên cạnh bỗng nhiên đổi hướng, nhảy một phát vào đống chất ô nhiễm, chuyển hướng tiến thẳng về phía Cây Sự Sống.
"Anh Hoắc, làm phiền anh." Ứng Trầm Lâm nói: "Tôi đi giúp anh ấy."
Đội ngũ lập tức thiếu đi hai người, sắc mặt của mọi người đều khựng lại.
"Hai người bọn họ có ý gì vậy!?" Triệu Nhạc Kiệt quay đầu chửi ầm lên, cơ giáp của hắn phanh gấp lại: "Chúng ta là loại người ham sống sợ chết à, sợ chết thì còn tới đây làm cái rắm gì."
Quý Thanh Phong xoay người đối diện với đám chất ô nhiễm phía sau, chỉ huy: "Lão Hoắc, chúng ta quay lại!"
Tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp của Thự Quang lập tức thực hiện quay đầu. Kỹ thuật viên cơ giáp không ham sống sợ chết, đã quay lại thì phải giải quyết xong chất ô nhiễm rồi cùng nhau trở về.
"Mọi người bám chắc!" Hoắc Diễm không chút do dự lập tức đổi hướng, cú phanh gấp đồng thời với Triệu Nhạc Kiệt suýt nữa hất văng các cơ giáp đang đứng trên khiên.
Lộc Khê đang quan sát từ trên cao lập tức xác định được vị trí của Ứng Trầm Lâm và Du Tố: "Hướng 8 giờ!"
Chưa để Ứng Trầm Lâm và Du Tố đi xa, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp Thự Quang đã lao ngược trở lại với tốc độ cực nhanh. Pháo của Du Tố vừa bắn ra, anh liền nghe thấy những tiếng gọi liên tiếp từ Theo, anh đột ngột ngoảnh đầu lại, trước tiên nhìn thấy Ứng Trầm Lâm, sau đó là một đám kỹ thuật viên cơ giáp đang khẩn cấp đổi hướng quay lại.
"Tôi cảm thấy tư thế chạy của mình ngầu ghê." Trong lòng Quý Thanh Phong dâng lên một cảm giác bi tráng như đi chịu chết.
Triệu Nhạc Kiệt vừa nghe suýt nữa đã hất hắn rơi xuống, "Mẹ kiếp, cậu xuống khỏi khiên của tôi đi, cậu có chạy bằng cái chân nào đâu!"
Quý Thanh Phong "ai" một tiếng: "Anh em với nhau, không cần phân của anh hay của tôi, chân của anh chính là chân của tôi."
Lâm Nghiêu: "Đúng vậy đúng vậy."
Bóng dáng một đám kỹ thuật viên cơ giáp chạy tới trông đặc biệt nổi bật, bàn tay thao tác pháo phong lôi của Du Tố hơi khựng lại, "Quay về làm gì, trở lại để đi chết sao?"
"Đệt!" Triệu Nhạc Kiệt vừa nghe thấy tiếng là lửa giận bốc lên, chưa kịp nghĩ đã gào to, "Sao hả! Chỉ có anh mới làm anh hùng được, bọn tôi thì không được à!?"
Giọng nói đầy khí thế của Triệu Nhạc Kiệt vang vọng khắp kênh liên lạc của mấy người, cả kênh lập tức im lặng.
Du Tố: "Cậu nói cái gì?"
Triệu Nhạc Kiệt gào xong mới lấy lại lý trí: "Anh Du, tôi tới đi cùng anh."
Ứng Trầm Lâm: "?"
Những người khác: "......"
Hồ La Bố: "......"
Đến lượt cậu đi cùng sao!!! Không thấy phía trước bọn họ còn có một người chạy nhanh hơn à!
Chuyện "đi cùng" với "đi cùng" còn chưa nói rõ, đám chất ô nhiễm bên cạnh đã đột ngột bổ nhào về phía Du Tố. Ứng Trầm Lâm trở tay bắn liên tiếp mấy mũi tên công kích, đánh bay đám ô nhiễm bên sườn Du Tố, nhưng số chất ô nhiễm từ phía sau tràn tới còn nhiều hơn bọn họ tưởng tượng.
Trên đường rút lui có quân biên giới giúp mở đường, còn bây giờ bọn họ quay ngược trở lại, con đường quay về còn khó hơn cả lúc rút lui.
"Sao lại nhiều thế này!?" Quý Thanh Phong.
Lộc Khê nhỏ giọng bổ sung: "Có khi chúng ta còn chưa chạy tới được vị trí của Cây Sự Sống thì đã xong đời rồi."
Một đám người nhất thời nóng đầu quay lại chạy, đến lúc này nhìn về vị trí Cây Sự Sống và chất ô nhiễm bao phủ, bọn họ mới phát hiện nút năng lượng 015 nằm ở chếch phía trên bên cạnh họ. Hiện tại bọn họ chịu ảnh hưởng của trọng lực, độ cao có thể bay lên của động cơ đẩy là có hạn, muốn tới ngăn chặn Cây Sự Sống thì còn phải vòng một vòng lớn để chạy lên, mà trên toàn bộ tuyến quỹ đạo này đều bị nước sâu bao phủ.
Nói đơn giản là, chạy thì chạy tới được, nhưng bay thì không bay lên được.
"Vị trí của chúng ta không tốt." Kha Lâm đứng ở vị trí cao trên khiên cũng đang quan sát, "Từ vị trí hiện tại mà đi qua, nhìn thì có vẻ gần nhất, nhưng thực tế chỉ là khoảng cách ngang gần, chi phí chạy đường của chúng ta cao hơn các chiến đội khác."
Trong lúc nói chuyện, các kỹ thuật viên cơ giáp ngẩng đầu nhìn lên cao, liền thấy các kỹ thuật viên cơ giáp của quân biên giới di chuyển nhanh hơn bọn họ rất nhiều, ngay cả cơ giáp của SLY vốn ở các điểm nút khác, cũng dưới sự dẫn dắt của Alice mà đuổi kịp tới đây.
Mấy người phía trên vừa rồi còn nhiệt huyết: "......"
Thích Tư Thành nói: "Sự giác ngộ của những người khác không hề thấp hơn chúng ta."
Đám chất ô nhiễm phản công ép tới, cả nhóm đã chạy tới vị trí của Du Tố, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục mở đường tiến về phía trước. Nếu là bình thường, bọn họ đã trực tiếp bay lên rồi, nhưng trong tình huống hiện tại, hệ thống trọng lực tự chủ của quỹ đạo vẫn đang vận hành, động cơ đẩy của bọn họ dù đẩy tới mức tối đa thì lực đẩy tạo ra cũng chỉ đủ đưa họ tới một vị trí nhất định, căn bản không thể lao lên cao.
"Có thể lên được." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Chúng ta chỉ cần rút ngắn khoảng cách tới một vị trí riêng biệt là được."
Thích Tư Thành cau mày: "Lực đẩy không đủ, cho dù năng lực vũ khí của chúng ta được tăng cường, lực đẩy sinh ra cũng không đủ để đạt tới độ cao thẳng đứng, gió bão sẽ bị tản ra, lực xung kích tại điểm lõi không đủ."
Ứng Trầm Lâm nói: "Chỉ cần phá vỡ trọng lực đang tác động lên cơ giáp của chúng ta là được, lực đẩy của động cơ đẩy không đủ thì chúng ta tăng thêm chút lực đẩy."
Triệu Nhạc Kiệt hỏi: "Tăng bằng cách nào?"
Ứng Trầm Lâm gửi thông tin khoang lưu trữ lên bảng công cộng của kênh liên lạc, mọi người nhìn qua, liền thấy trong thông tin khoang lưu trữ mà Ứng Trầm Lâm công khai có mấy viên đạn năng lượng cỡ nhỏ quen thuộc.
Những viên đạn năng lượng này bọn họ quen thuộc vô cùng, năng lượng là thứ bọn họ đã lấy ra từ khu vực ô nhiễm Laila mà!
Hoắc Diễm khiếp sợ: "Không phải đã nộp hết rồi sao?"
"Tôi để riêng." Ứng Trầm Lâm không dám nói là khi rút năng lượng đã lấy thêm vài viên đạn nhỏ để dự phòng, "Xét đến tình huống đặc biệt, lúc nộp tôi không nộp hết, để lại một chút."
Nhìn thấy những viên đạn năng lượng Ứng Trầm Lâm phát ra, Theo vội bổ sung: "Du Tố, khoang lưu trữ của anh cũng có cái này! Tôi cũng giúp anh gửi rồi!"
Trên bảng thông tin công cộng lại hiện ra thông tin mới, đến từ khoang lưu trữ của Trace.
Mọi người của Thự Quang: "......?"
Du Tố chỉ có thể nói: "... Tôi cũng để lại hai viên, không đủ thì vẫn còn."
Mọi người Thự Quang lúc này mới phản ứng lại, hóa ra hai người này đều đã có chuẩn bị sẵn để đi nộp mạng, chỉ có bọn họ là một bầu nhiệt huyết đi nộp mạng.
Nếu tính cả lực nổ của năng lượng, quả thực có thể tạo ra lực đẩy tại một điểm lõi đơn lẻ, thêm vào đó là bộ tăng cường của Thích Tư Thành cùng không gian trọng lực của Lâm Nghiêu, lực đẩy sinh ra có thể đưa bọn họ lên được một độ cao.
Hồ La Bố: "Uy lực của vụ nổ quá mạnh."
Lâm Nghiêu: "Dùng khiên, cái này tôi biết, hồi ở sao Thiên Vực từng nổ rồi, khiên của lão Hoắc lúc đó còn chịu được!"
"Không đủ thì kéo thêm mấy con ô nhiễm làm đệm rồi nổ tiếp." Lộc Khê nói: "Vừa rồi tôi thấy mấy con ô nhiễm có phòng ngự mạnh, có thể bắt qua đây."
Một đám người mồm năm miệng mười mà thảo luận, ngay cả Quý Thanh Phong ở trên cao cũng đang trong đống ô nhiễm tìm những con cứng nhất, ném lưu tinh chùy kéo mấy con ô nhiễm lại.
Triệu Nhạc Kiệt nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên thấp thỏm: "Khoan đã? Ý là sao, ai mở khiên?"
Một đám người lập tức im lặng, chỉ còn lại những động tác máy móc xử lý chấy ô nhiễm.
Triệu Nhạc Kiệt nhìn về phía Hoắc Diễm vừa mới hồi phục chấn thương lưng, một cảm giác hoảng sợ dừng ở trên người mình.
"Không còn lựa chọn nào khác rồi."
"Lão Triệu được mà, cậu có eo thép, vẫn là người đàn ông cứng nhất Thự Quang."
Triệu Nhạc Kiệt: "......"
Ứng Trầm Lâm nói: "Làm phiền anh rồi, người đàn ông cứng nhất Thự Quang."
Triệu Nhạc Kiệt lòng như chết lặng.
Tin khẩn cấp về K-UYT nhanh chóng được truyền về Tinh Minh, nhưng tin xấu tại hiện trường vẫn liên tiếp ập tới. Gần như cùng lúc quân biên giới phát hiện Chronos, khe nứt của chất ô nhiễm Tylenol ngoài quỹ đạo K-UYT cũng đang tiến về hướng họ, tạo ra áp lực đồng thời từ tiền tuyến đối phó với khe nứt và quỹ đạo K-UYT.
"Thiếu tướng Lạc!!" Lại có một quân biên giới hô lên: "Cây Sự Sống vẫn đang vươn ra ngoài!!" Các nút quỹ đạo K-UYT đã bị bọn họ cắt đứt, theo lý mà nói, cành cây của Cây Sự Sống sẽ rất khó vươn tới các nút năng lượng khác vì không có điểm tựa, nhưng hiện tại, trong tầm nhìn của quân biên giới, bọn họ thấy các cành cây của Cây Sự Sống bắt đầu hóa đá. Nó đang tận dụng năng lực hóa đá nước sâu của bản thân để tạo điểm tựa cho mình, lan ra các quỹ đạo chưa bị ảnh hưởng.
Lạc Húc đặt cả hai tay lên bàn chương trình, "Còn những nút nào mà vẫn có kỹ thuật viên cơ giáp ở đó!"
Quân biên giới rất nhanh đã điều ra thông tin mới nhất: "Đội đặc nhiệm biên giới số 2, 4, 9, 16, cùng 2 tiểu đội kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh Minh, tổng cộng 96 kỹ thuật viên cơ giáp vẫn đang trong phạm vi của Cây Sự Sống!"
"Bọn họ không rút lui." Quân biên giới nhìn các cơ giáp trong tầm nhìn, khó nhọc nói: "Bọn họ đổi hướng, tiến về phía Cây Sự Sống."
Trong phạm vi tầm nhìn, cơ giáp của quân biên giới, cơ giáp của Thự Quang, thậm chí cơ giáp của SLY đều chọn quay đầu.
Sau khi nhìn thấy tín hiệu Chronos xuất hiện, không một kỹ thuật viên cơ giáp nào chọn rút lui.
Ngay lúc này, trong phạm vi tầm nhìn bỗng nhiên bùng nổ một ánh sáng bộc phá cực mạnh. Một khu vực bị Cây Sự Sống bao phủ bỗng phát ra ngọn lửa dữ dội, tất cả quân biên giới cùng các kỹ thuật viên cơ giáp đang di chuyển lập tức nhìn về đó. Ánh sáng chói lòa đến mức còn rực rỡ hơn cả ánh đỏ cảnh báo trên các chiến hạm phía cao.
Ngọn lửa bộc phá tạo thành một cơn sóng xung cực mạnh, lực đẩy từ dưới lên cực kỳ mạnh mẽ, đẩy nhiều chiếc cơ giáp được bao bọc trong hai lớp khiên màu xanh vọt lên cao, nhiều chiếc cơ giáp cùng lúc bay lên vị trí cao nhất.
"Chuyện gì vậy!?" Một sĩ quan hô lên.
Khi quân biên giới bắt được cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, thiết bị nhận dạng nhanh chóng khóa vào các cơ giáp đang bùng nổ trong ngọn lửa.
Thiết bị nhận dạng ngay lập tức hiện ra số hiệu của các cơ giáp quét được, binh sĩ hốt hoảng hét lên: "Là tiểu đội Thự Quang!!!"
Nghe đến tiểu đội Thự Quang, Lạc Húc lập tức nhìn về vị trí của bọn họ. Một chiếc cơ giáp pháo binh màu đỏ trắng nhảy ra từ đống chất ô nhiễm, ngay phía sau anh, các cơ giáp khác lần lượt dựa vào thân thể của các chất ô nhiễm trên quỹ đạo, cơ giáp hung hăng mà dẫm lên trên đầu chất ô nhiễm, tận dụng lực đẩy từ vũ khí để liên tục bứt lên cao.
Sĩ quan ngây ngốc: "Đây là đang làm cái gì vậy!?"
Binh sĩ nuốt nước bọt, khó mà tin nổi: "Bọn họ dường như dùng một lượng lớn năng lượng bộc phá, phá vỡ giới hạn trọng lực, trực tiếp bắn chính mình lên cao."
Mà tấm khiên bị bắt dùng để gánh vác vụ nổ, là tấm khiên thuộc về tăng thiết giáp Tật Phong đang xuất hiện những vết nứt.
Một đám kỹ thuật viên cơ giáp điên rồ này, lại còn tiếp tục nổ nữa!!!
Lạc Húc thay đổi sắc mặt, anh ta vội vàng mở não quang, trong hàng loạt thông tin chưa đọc, tìm thấy Du Tố.
2 giờ trước, trước khi tới quỹ đạo K-UYT, Du Tố đã gửi cho anh ta một tin nhắn, trên đó chỉ đơn giản ghi bốn chữ ——
[Hồi quy thời gian]
"Lũ nhóc thối này!" Ánh mắt Lạc Húc hơi trầm xuống, chuyển tiếp tin nhắn cho Vệ Trưởng Dương, rồi quay sang nhìn các sĩ quan biên giới đang sứt đầu mẻ trán, "Tìm cách thiết lập kênh liên lạc đặc biệt, khôi phục hệ thống liên lạc của tất cả kỹ thuật viên cơ giáp trong khu vực liên quan."
Phó quan nghe vậy liền nhìn Lạc Húc, "Thiếu tướng."
"Tôi đi ra chiến trường." Lạc Húc nhìn xuống cảnh tượng gần như hỗn loạn trong tầm mắt, vỗ vai phó quan: "Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải bảo vệ cái hệ thống nhảy chuyển này, giữ vững cho tới khi lực lượng chính đến chi viện."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co