Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Tí tách

Chương 1

Spidermeooo

"Tôi tới cửa cửa hàng tiện lợi rồi." Chu Phàm gọi điện nói với đầu dây bên kia.

Đầu dây bên kia bắt máy đáp: "OK anh, tôi xuống ngay đây, phiền anh chờ một chút!"

Mấy phút sau, một cô gái trẻ mặc áo khoác trắng chạy xuống, kéo cửa ghế phụ bước lên xe.

Chu Phàm đánh tay lái, lên tiếng: "Thắt dây an toàn."

Cô gái vội vàng quay người thắt dây an toàn cẩn thận, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn ra con đường ngoài cửa sổ.

Thâm Quyến lúc rạng sáng tối đen như mực, bên đường chỉ thắp vài ngọn đèn, chẳng thấy mấy bóng người qua lại, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng người vội vã.

Cô gái nghịch điện thoại một lúc rồi hạ cửa kính xe xuống, gió đêm vi vút thổi qua làm mái tóc dài của cô bay tán loạn, lúc này cô mới đóng cửa kính lại.

Giọng nói điện tử từ ứng dụng chỉ đường vang lên: "Phía trước rẽ trái tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, vui lòng đi vào hai làn đường bên trái."

Tiếng chỉ đường biến mất, trong xe lại khôi phục không khí im lặng.

Chiếc Ford màu xám đậm băng qua thành phố tĩnh lặng, qua một lúc lâu, cô gái dùng ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, đột nhiên nói: "Bác tài, ngay ngã tư phía trước, tấp vào lề dừng chút là được rồi."

Chu Phàm nghe vậy nhìn sang, phía trước ngã tư có một con đường nhỏ hẹp tối om giơ tay không thấy năm ngón, đến cả một ngọn đèn đường cũng không có. Chu Phàm hỏi: "Vào khu chung cư bên trong à?"

Cô gái nói: "Vâng, đường một chiều khó ra lắm, phải đi vòng một đoạn rất xa mới ra được, dừng ở ngã tư là được rồi."

Chu Phàm lại nói: "Đường tối, để tôi đưa cô đến tận cửa khu chung cư."

Tay cô gái đang định tháo dây an toàn bỗng khựng lại, nghiêng đầu cười với Chu Phàm: "Cảm ơn bác tài."

Từ cuối con đường nhỏ ngoặt một  khúc cua lớn để trở lại đường chính, Chu Phàm úp màn hình điện thoại xuống phía trước xe, hạ cửa kính bên trái xuống rồi hít một hơi thật sâu.

Chạy xong cuốc xe cuối cùng, hắn chuẩn bị tan làm về nhà.

12 giờ 43 phút.

Chu Phàm dùng chìa khóa mở cửa, phòng khách tối đen, hắn đoán vợ và con gái đã ngủ. Chu Phàm thay quần áo, vào phòng tắm tẩy rửa đơn giản, rồi đi vòng qua trước cửa phòng con gái Chu Ninh Hinh, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào một lúc. Trong phòng tối tăm thực ra chẳng nhìn rõ được gì, nhưng Chu Phàm vẫn ngắm nhìn đường nét non nớt của con gái rất lâu, hồi lâu sau mới đóng cửa lại, trở về phòng ngủ.

Vợ hắn Phương Lăng Nhã cảm nhận được đèn ngủ đầu giường bật sáng, mơ màng lên tiếng: "Về rồi à?"

Chu Phàm: "Ừ."

Sau đó không còn tiếng động nào nữa.

Chu Phàm ngồi ở đầu giường, trong phòng ngủ tĩnh lặng phảng phất hương thơm thoang thoảng của nước hoa, loại mùi hương này đã rất lâu rất lâu rồi không xuất hiện trong nhà. Chu Phàm nhìn chăm chú vào gương mặt khi ngủ của vợ, im lặng hồi lâu cũng nằm xuống ngủ.

6 giờ sáng.

Tiếng chuông báo thức trên tủ đầu giường vừa reo, Chu Phàm lập tức mở mắt tắt đi. Phương Lăng Nhã bị động tác ngồi dậy của người bên cạnh làm tỉnh giấc, nhíu mày có chút khó chịu, nhưng rất nhanh đã ngủ tiếp.

Chu Phàm nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, vắt chiếc áo khoác màu đen trên tay bước ra khỏi cửa. Tiếng đóng cửa rất nhỏ nhẹ, nhỏ tới mức Phương Lăng Nhã và Chu Ninh Hinh đều không nghe thấy.

Một tiếng sau, Phương Lăng Nhã ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, cô đã quen với việc bên cạnh trống trãi. Cô mò lấy chiếc điện thoại từ dưới gối, nhìn nhìn một lúc xong không tự chủ nở nụ cười ngọt ngào, hồi lâu sau mới đi gọi Chu Ninh Hinh thức dậy.

Chu Ninh Hinh năm nay 10 tuổi, đang học lớp 4 tiểu học, nhưng đã biết tự mặc quần áo, vệ sinh cá nhân. Chu Ninh Hinh mặc bộ đồ màu hồng xộc xệch bước ra khỏi nhà tắm, tóc tai rối bời ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, bắt đầu ăn sáng.

Ăn được một miếng, Chu Ninh Hinh nói với Phương Lăng Nhã đang ở trong phòng ngủ: "Mẹ ơi! Con không thích ăn bánh mì này!"

Phương Lăng Nhã đáp lại: "Để dành cho ba con về ăn!"

"Ò." Chu Ninh Hinh vui vẻ vứt chiếc bánh mì xuống, bắt đầu ăn trứng gà, ăn đến hai má phồng rộp lên, bàn tay phải đang rảnh rỗi nghịch chiếc ống hút đặt trên bàn ăn.

Thời điểm Phương Lăng Nhã từ phòng ngủ bước ra, đôi mắt của Chu Ninh Hinh sáng bừng, reo lên: "Mẹ ơi, mẹ đẹp quá!"

Phương Lăng Nhã dậy sớm trang điểm một lớp phấn nhạt, thay chiếc váy dài chiết eo màu xanh lục, còn xịt thêm nước hoa. Cô cầm một chiếc lược nhỏ, mỉm cười đi tới chải tóc cho Chu Ninh Hinh: "Hinh Hinh cũng là một bé cưng xinh đẹp mà, để mẹ tết cho Hinh Hinh hai bím tóc nha?"

Chu Ninh Hinh cười gật đầu, dùng cái đầu nhỏ dụi qua dụi lại trong lòng Phương Lăng Nhã.

Tết xong hai bím tóc, Chu Ninh Hinh không biết sao đột nhiên hỏi: "Mẹ ơi, lần trước chú Dương nói đưa con đi công viên giải trí, rốt cuộc khi nào mới đi vậy ạ?"

Phương Lăng Nhã khựng lại một chút, nhanh chóng đáp: "Chú Dương bận lắm, chắc phải đợi đến cuối tuần mới có thời gian. Hinh Hinh hứa với mẹ không được nói với ba nhé, đây là bí mật nhỏ của chúng ta, được không?"

Chu Ninh Hinh ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng."

Sau khi Phương Lăng Nhã đưa Chu Ninh Hinh đến trường, điện thoại chợt rung lên thông báo. Cô mở điện thoại ra, là tiền chuyển khoản và tin nhắn từ Chu Phàm.

[Chu Phàm]: Tiền sinh hoạt tháng này.

Phương Lăng Nhã vừa chuẩn bị nhắn lại một câu, bên đường đã có tiếng người gọi: "Lăng Nhã!"

Phương Lăng Nhã vội ngẩng đầu lên, bên lề đường cách đó không xa đang đỗ một chiếc BMW màu trắng, ở ghế lái có một người đàn ông đang mỉm cười với cô. Phương Lăng Nhã lập tức cong môi, rảo bước nhỏ đi tới, kéo cửa xe bước lên.

"Trò chuyện với ai thế? Nhập tâm vậy?"

Đồng nghiệp của Chu Phàm, Vu Sâm từ phía sau vỗ mạnh vào vai hắn một cái.

Chu Phàm nhướng mày nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu ta nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Trên điện thoại là tấm ảnh phóng to gương mặt ngây thơ trong sáng của Chu Ninh Hinh, đôi mắt to tròn như hai quả nho đen, cười tươi đến mức để lộ cả hàm răng. Vu Sâm nhìn qua bật cười, người khác có thể không biết, nhưng cậu ta biết rất rõ sự cưng chiều con gái sau vẻ ngoài lầm lì của Chu Phàm.

Vu Sâm: "Nhóc Hinh Hinh nhìn lanh lợi đáng yêu thế này, đúng là dễ thương thật. Nói đi cũng phải nói lại, anh đúng là có phúc, chị dâu nhan sắc cực phẩm, lại sinh ra một mỹ nhân nhí nữa. Chu Phàm, anh đào được báu vật rồi đấy."

Chu Phàm không đáp lời, tắt màn hình điện thoại nói: "Chuẩn bị làm việc thôi."

Vu Sâm nhìn về phía cửa phòng nghỉ, lão Trương quả nhiên đã đứng đó nói với hai người: "Còn nửa tiếng nữa người nhà của người đã khuất sẽ tới đấy."

Chu Phàm gật đầu, cùng Vu Sâm vào phòng nghỉ thay bộ đồng phục màu trắng, đội mũ, rồi đi tới linh đường đã được trang trí xong xuôi. Linh đường đơn giản sáng sủa khác hẳn mọi khi, nó được trang trí thành hình dáng phòng ngủ trẻ em, thậm chí còn đặt vài con gấu bông, phía trước linh đường phát đi phát lại bài hát "Love is Blue", nghe người nhà nói đó là bài hát người đã mất thích nhất lúc còn sống. Phía trước linh đường là tấm ảnh một bé trai, đôi mắt híp lại mỉm cười e thẹn. Lúc này, trong linh đường đã có vài người tới, đều mặc đồ tang đơn giản, trên ngực cài hoa trắng.

Chu Phàm đứng thẳng tắp ở một bên, đôi mắt lặng lẽ đăm đăm nhìn vào nụ cười của cậu bé.

Sau khi lễ truy điệu kết thúc, linh đường chìm trong bầu không khí u uất hồi lâu. Cha mẹ bé trai đau đớn không thể kìm nén, ôm chặt lấy quan tài khóc không thành tiếng, nghẹn ngào gọi tên con mình.

Tuy ba mẹ cậu bé không yêu cầu dịch vụ đưa tang, nhưng công ty vẫn quyết định tổ chức một lễ đưa tang trang trọng với sáu người khiêng linh cữu cho cậu bé.

Bầu trời Thâm Quyến u ám, nhìn như sắp đổ mưa.

Sau khi đậy nắp quan tài, Chu Phàm đứng thẳng tắp với tư thế quân nhân ở phía bên phải, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cùng năm người thợ đưa tang khác nâng quan tài lên. Ngay khoảnh khắc ấy, Chu Phàm cảm nhận được đây là chiếc quan tài nhẹ nhất, nhưng cũng là chiếc quan tài nặng nề nhất mà hắn từng nâng kể từ khi làm nghề đưa tang đến nay.

Sau khi tan làm ở nghĩa trang, Chu Phàm không tranh thủ chạy xe công nghệ như mọi khi, hắn tựa vào bên hông chiếc xe của mình, hút hết nửa bao thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co