Chương 15
"Kính thưa các vị lãnh đạo, quý vị đại biểu."
"Kính thưa quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh."
"Gạt đi bụi trần của tháng Năm, chào đón khoảnh khắc của tháng Sáu. Hôm nay chúng ta cùng chào đón một ngày lễ vui tươi và ý nghĩa..."
Giọng nói trong trẻo của Tống Dao thu hút phần lớn sự chú ý của Chu Phàm, dù đó chỉ là những lời dẫn mở đầu bình thường, nhưng ánh mắt hắn cứ dõi theo anh mãi.
Tống Dao trong bộ vest trắng thong dong bình thản, trên mặt chẳng thấy chút bối rối nào, khóe miệng luôn treo nụ cười mỉm.
Người dẫn chương trình nữ là một cô giáo thanh mảnh, đi đôi giày cao gót đầu nhọn màu bạc, đứng bên cạnh Tống Dao, thỉnh thoảng hai người có tương tác nhìn nhau cười.
Phần giới thiệu kết thúc, MC rời sân khấu, Tống Dao xoay người đang chuẩn bị đi từ bên trái ra sau tấm rèm thì hơi ngước mắt, nhanh chóng quét một vòng hàng ghế khán giả, dường như đang tìm ai đó.
...
Tiết mục hợp xướng của lớp Chu Ninh Hinh được xếp thứ tư. Khi đọc tên tiết mục, Chu Phàm liền lấy điện thoại từ túi áo ra, nhắn cho Phương Lăng Nhã hỏi cô mấy giờ đến, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy hồi âm.
Tiết mục bắt đầu rất nhanh, ánh mắt Chu Phàm lại quay trở lại sân khấu. Giữa đám trẻ con mặc áo trắng váy đen, hắn nhanh chóng tìm thấy Chu Ninh Hinh đứng ở hàng thứ hai. Cô bé vừa hồi hộp vừa phấn khích, hai tay luôn áp sát vào váy.
Theo động tác của cô giáo chỉ huy ở hàng ghế đầu, tiếng nhạc dần vang lên. Chu Phàm nhìn gương mặt xinh xắn của Chu Ninh Hinh, trong lòng dần dần tràn ngập niềm vui và tự hào chưa từng có, như thể đó là hành trình trưởng thành của Chu Ninh Hinh mà hắn đã bỏ lỡ từ lâu.
Thời gian của bài hát hợp xướng không quá dài, khi tiếng hát cuối cùng vừa dứt, Chu Phàm cảm nhận được điện thoại trong tay rung lên giữa tràng vỗ tay như sấm, hắn bật màn hình lên nhìn.
[Phương Lăng Nhã]: Có việc gấp không đến được, anh nói với Hinh Hinh giúp tôi nhé.
Chu Phàm ngẩng đầu nhìn Chu Ninh Hinh đang cúi chào trên sân khấu, gương mặt cô bé ngập tràn niềm vui, chưa hề biết gì.
Buổi biểu diễn kết thúc, các phụ huynh lần lượt rời khỏi hội trường ra đứng ở cổng chờ con mình. Chu Phàm đứng cách xa đám đông đang chen chúc, nhưng ánh mắt không rời khỏi đó, vì vậy khi bóng dáng Chu Ninh Hinh xuất hiện, hắn lập tức bước tới nắm tay con gái.
Niềm vui trên mặt Chu Ninh Hinh khi chỉ thấy mình Chu Phàm bỗng như băng đĩa bị kẹt, cô bé ngẩng đầu hỏi: "Mẹ không đến ạ?"
Chu Phàm cúi xuống nhìn con, đáp: "Mẹ bảo có việc không đến được. Con có muốn gọi hỏi mẹ không?"
Chu Phàm đã phần nào hiểu được Chu Ninh Hinh, từ biểu cảm có thể thấy cô bé muốn tự mình hỏi Phương Lăng Nhã, nhưng cô bé không vội bấm điện thoại như lúc sáng vào trường. Chu Ninh Hinh suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói với Chu Phàm: "Thôi ạ, tối về con hỏi sau vậy."
Chu Phàm ngồi xổm xuống nói: "Ninh Hinh vừa rồi biểu diễn rất hay, ba ngồi dưới khán đài xem không sót giây nào."
Nghe vậy, trên gương mặt đang chán nản của Chu Ninh Hinh bỗng nở nụ cười vui mừng: "Cô Lâm cũng bảo con hát hay, vừa nãy con còn gặp thầy Tống, thầy Tống khen bài hát của lớp rất đều!"
Chu Phàm đứng dậy, nắm tay con bước ra khỏi đám đông: "Ba chưa tặng quà Tết Thiếu nhi cho con, con muốn gì?"
Chu Ninh Hinh vui sướng nhảy nhót, nắm tay Chu Phàm lắc qua lắc lại: "Con muốn đi công viên giải trí! Nhưng con cũng muốn một bộ quần áo mới, và một hộp bút vẽ nữa, khó chọn quá ba ơi!"
Chu Phàm: "Cứ từ từ nghĩ."
Sự vắng mặt của Phương Lăng Nhã khiến Chu Ninh Hinh cảm thấy hụt hẫng, bởi trong những dịp lễ trước đây, Phương Lăng Nhã luôn đóng vai trò quan trọng, nhưng niềm háo hức về món quà Tết Thiếu nhi nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy. Chu Phàm không thể không nhận ra sự thay đổi trong cán cân tình cảm gia đình, sự thay đổi này khiến hắn nghĩ về chính mình ngày trước.
Buổi biểu diễn trong hội trường kết thúc, trên sân trường còn bố trí nhiều hoạt động tương tác gia đình, học sinh và phụ huynh có thể cùng tham gia.
Lúc này Tống Dao đã thay bộ đồ thoải mái, đứng trên sân trường bị học sinh trong lớp vây quanh, anh phát cho mỗi đứa một gói kẹo đủ màu sắc, thỉnh thoảng ngẩng đầu xã giao với các phụ huynh bên cạnh, trên mặt treo nụ cười lịch sự như mọi khi. Ánh mắt anh lướt qua những gương mặt xung quanh, bỗng dừng lại trên người Chu Phàm đang đi từ đằng xa tới.
Hai bố con đi tới gần, Tống Dao đưa cho Chu Ninh Hinh một gói kẹo: "Ninh Hinh, quà Tết Thiếu nhi của con đây."
Chu Ninh Hinh nhìn bao bì kẹo chưa từng thấy, vui mừng nói: "Cảm ơn thầy Tống, thầy tự làm ạ?"
Tống Dao gật đầu, lại nhìn về phía Chu Phàm, trêu chọc: "Ở đây có mấy trò chơi gia đình cũng khá thú vị đấy, để Ninh Hinh dẫn anh đi trải nghiệm đi, chơi vui nhé."
Chu Phàm cười đáp ánh mắt với Tống Dao, rồi bị Chu Ninh Hinh háo hức kéo đi.
Trong số các hoạt động vui chơi dành cho gia đình, Chu Ninh Hinh không hứng thú với mấy trò chạy nhảy, thứ thu hút cô bé nhất là hoạt động vẽ tranh cùng bố mẹ. Chu Phàm biết Chu Ninh Hinh thích vẽ và cũng rất ủng hộ sở thích của con, chỉ là bây giờ cây bút vẽ bị nhét vào tay khiến hắn thực sự lúng túng.
Phụ huynh và con cái cùng nhau sáng tác một bức tranh với chủ đề "Mùa hè".
Chu Phàm thấy xung quanh các phụ huynh khác đã cầm bút lên, vừa trò chuyện vừa vẽ với con, trong khi hắn thì bó tay toàn tập.
May mà Chu Ninh Hinh đã có ý tưởng của mình, nói một hồi với Chu Phàm rồi hỏi ý kiến. Chu Phàm thấy khá ổn, Chu Ninh Hinh bèn chỉ huy hắn vẽ một bông hoa sen ở bên trái trước, còn cô bé tự mình tô tô vẽ vẽ ở bên phải tờ giấy.
Chu Phàm thận trọng chọn một cây bút chì từ đống bút vẽ đầy màu sắc, đắn đo một lát, lấy điện thoại tìm một tấm ảnh làm mẫu, cuối cùng mới vẽ được nét đầu tiên.
Thế nhưng sự thật đã chứng minh, vẽ tranh đúng là cần một chút năng khiếu. Mười lăm phút sau, Chu Phàm và Chu Ninh Hinh nhìn bông "hoa sen" ở góc dưới bên trái, cả hai đều im lặng.
Chu Ninh Hinh hỏi: "Ba ơi, ba vẽ gì vậy ba?"
Chu Phàm: "..."
Khi Tống Dao cuối cùng cũng tìm được Chu Phàm trong khu vực hoạt động, anh thấy hắn ngồi cứng đờ, vẻ mặt hiện rõ sự khó xử.
Tống Dao bước tới vài bước, cúi người dựa vào bên trái Chu Phàm, hỏi Chu Ninh Hinh: "Sao thế?"
Chu Ninh Hinh thấy Tống Dao, lập tức như thấy được vị cứu tinh, vội nói: "Thầy Tống ơi, thầy có thể dạy ba con vẽ hoa sen được không? Ba con vẽ không giống gì cả."
Tống Dao bèn nhìn "tác phẩm" của Chu Phàm. Chu Phàm dường như hơi ngại ngùng sờ sống mũi, quay đầu nói: "Vẽ xấu quá, tôi thực sự không giỏi việc này."
Tống Dao bật cười, Chu Phàm hiện tại bỗng khiến anh nghĩ đến từ đáng yêu. Anh chăm chú nhìn bức vẽ của Chu Phàm, nói: "Thực ra hình dáng bông sen đã có rồi, chỉ cần chỉnh sửa một chút là được."
Nói xong, anh lấy cục tẩy xóa đi rồi sửa lại một số đường nét, thêm màu bằng bút màu, hình dáng một bông hoa sen đang nở rộ trong ao bỗng hiện rõ trên giấy.
Tống Dao lại đưa bút màu cho Chu Phàm, ra hiệu hắn tô màu cho hoa sen và lá sen. Chu Phàm làm theo hướng dẫn, có một chỗ suýt tô sai, Tống Dao nghiêng người tự nhiên đặt tay lên tay phải của Chu Phàm, dẫn dắt tay hắn vẽ thêm mấy nét. Chu Phàm bất giác ngước mắt, tầm nhìn là chiếc cằm nhọn của Tống Dao.
Bông hoa sen cuối cùng cũng hoàn thành, Tống Dao chắp hai tay vỗ nhẹ, cười tủm tỉm nhìn Chu Phàm: "Vẽ đẹp đấy, vỗ tay khen thưởng nào."
Tống Dao nháy mắt với Chu Ninh Hinh, Chu Ninh Hinh nhô đầusang xem, hiểu ý vỗ tay thật mạnh: "Lần này ba vẽ đẹp thật á!"
Chu Phàm bắt gặp ánh mắt cười của Tống Dao, nhìn nhau một giây, bất giác bật cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co