Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Tôi Là Bạn Trai Của Em Đấy - A Lập

Chương 2 - Cô gái Mẫu đơn là một chậu mọng nước ⚣

the_konbini

Editor: Yang Hy

"Sao vậy? Lúc sau còn phải lấy ra không phải rất phiền sao?"

"Hết bao rồi."

Nghiêm Diệc Khoan không tin, hắn kiểm tra trong ngăn kéo của Trương Trực, đúng là không còn một mống. "Sao lại không chuẩn bị trước thế này?"

"Mấy ngày nay đầu óc em rối như tơ vò, không nghĩ đến chuyện này..."

"Bây giờ mới nhớ à?"

Trương Trực chơi xấu, kéo Nghiêm Diệc Khoan trở lại giường và để hắn nằm xuống, dùng mặt mình cọ vào đám râu mọc ra vì thức đêm của đối phương. Tay không hề rảnh tí nào, cậu không bỏ sót việc xoa bóp vuốt ve. Cho đến khi hơi thở nặng nề lướt qua tai, Trương Trực mới ngừng tay và chống đỡ ở phía trên Nghiêm Diệc Khoan. Cái sự lạnh lùng trong mắt Nghiêm Diệc Khoan, Trương Trực đã nhìn nhiều năm mà không thấy chán, dù ánh sáng bây giờ không đủ, cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đang đan xen giữa sự si mê và lạnh nhạt kia đang nhìn mình chăm chú.

"Có cho em bắn vào trong không? Hửm?"

Nghiêm Diệc Khoan không trả lời. Trương Trực cởi cái áo ba lỗ của hắn ra, cúi đầu cắn một cái vào lồng ngực mỏng mảnh của đối phương.

"Có cho em bắn không?"

Nghiêm Diệc Khoan vẫn không trả lời. Trương Trực ngồi xuống, bất ngờ kéo quần lót của hắn xuống đến đầu gối.

"Thầy à, em đã đọc một số kiến thức phổ cập khoa học rồi, nó nói rằng đàn ông mà rút ra vào những thời điểm quan trọng thì dễ dẫn đến xuất tinh sớm hoặc yếu sinh lý lắm đó. Anh ác với em vậy hỏ?"

Trong lúc nói những lời này, Trương Trực đã lật Nghiêm Diệc Khoan nằm úp mặt xuống giường. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nhóp nhép quanh quẩn. Trương Trực dùng lòng bàn tay để làm ấm đống chất lỏng lạnh buốt đó rồi dồn đến đầu ngón tay và nhẹ nhàng mát-xa. Vào giây phút này cậu rất thích chạm vào từng chỗ cơ bắp trên người Nghiêm Diệc Khoan.

Điều mà người lớn tuổi này không biết là, dù chỉ có một chỗ bị "tấn công", nhưng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đều sẽ căng thẳng để chuẩn bị cho cuộc chiến. Trong quá trình này, Trương Trực thích chờ đợi người dưới thân dần dần buông lỏng, giống như viên kẹo cao su, lúc đầu thì cứng ngắc nhưng khi ngậm và nhai thì lại trở nên mềm nhũn. Nếu kỹ thuật tốt, Nghiêm Diệc Khoan thậm chí còn để lộ ra dáng vẻ không hề đề phòng, ngay cả khi bị cởi sạch ra cũng không biết.

Trương Trực áp sát vào tấm lưng nóng ẩm của Nghiêm Diệc Khoan, chóp mũi lướt qua cái gáy ở trước mắt. "Thầy à, anh không thương em hỏ?"

Nghiêm Diệc Khoan nghiêng đầu nằm trên gối, hắn hơi rụt cổ và ngẩng đầu lên, dùng tay ôm lấy đầu Trương Trực rồi hôn lên mặt cậu một cái. Sau khi cánh môi rời đi rồi lại thấy chưa đủ, hắn lại áp vào khuôn mặt non mềm kia hôn thêm cái chóc.

Trương Trực giơ cây kiếm lên, nhắm chuẩn mục tiêu, tiến thẳng về phía trước, bất kỳ nơi nào cậu đến đều gây ra cơn run rẩy cho Nghiêm Diệc Khoan. Người trước quá phấn khích vì được đi du lịch chốn cũ, đầu óc lóe lên ánh sáng trắng, cậu nhanh chóng dừng lại và giảm tốc. Người sau cất tiếng rên rỉ trầm khàn như đang nấc, để tránh bị lậu âm nhiều hơn, hắn vùi mặt vào gối. Trương Trực gập khuỷu tay và đệm cánh tay ở dưới cằm Nghiêm Diệc Khoan. Hắn ngay lập tức đưa tay ra ôm chặt lấy cánh tay Trương Trực.

Như mọi lần khác, cả hai đều không dám tạo ra tiếng động quá lớn. Trương Trực dù đâm hay rút đều rất chậm rãi, những cái hôn, cắn mút và liếm láp rơi xuống trên phần da có thể được che phủ bởi quần áo, không bỏ sót bất kỳ một chỗ nào, cẩn thận kiểm tra lãnh thổ. Máy điều hòa trong phòng không thể làm dịu đi nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột, Trương Trực nhanh chóng cảm nhận được vị mặn.

"Nhóc con."

"Nhóc con à..."

Trương Trực biết Nghiêm Diệc Khoan gọi mình trong cơn mê mang ấy hết lần này đến lần khác là có ý gì, nhưng cậu không muốn thuận theo ý của đối phương, còn chơi trò rút ra. Nghiêm Diệc Khoan trở nên bối rối, chống một bên khuỷu tay lên để ngực cách xa tấm nệm nóng bức, muốn quay đầu nhưng không ngờ lại bị Trương Trực ôm ngang cho quỳ trên giường. Cái giường cùng tuổi với Nghiêm Diệc Khoan này không có đầu giường, Trương Trực đỡ lấy Nghiêm Diệc Khoan, cho hai tay hắn chống vào cạnh bàn để mượn lực từ đó.

"Thầy ơi, dang rộng chân ra tí nào."

Thầy Nghiêm nhớ rõ, bạn Trương từng dùng lời nói giống vậy để trêu chọc mình trong phòng tắm. Khi ấy hắn còn muốn đánh học sinh của mình, nhưng bây giờ lại nghe lời mà mở chân ra, sợ không đủ còn nhích hai đầu gối ra ngoài thêm một chút.

"Được, đủ rồi."

Một câu nói của Trương Trực đã làm Nghiêm Diệc Khoan xấu hổ tới nỗi nắm chặt nắm đấm, người lớn tuổi trông mong bóng tối có thể che đi được sự xấu hổ của mình lúc này. Kể từ lần đầu tiên được nếm mùi thịt, thỉnh thoảng Trương Trực sẽ ăn cà rốt và bí ngô, hai loại thực phẩm này giàu vitamin A và beta-caroten, có thể cải thiện khả năng thích ứng của mắt trong môi trường tối, cậu đã vô tình giết chết hy vọng của Nghiêm Diệc Khoan rồi. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường nhấp nháy qua khe hở của tấm rèm, dính vào cơ thể của Nghiêm Diệc Khoan mãi mà không rời đi, tạo thành một bức hình xăm lập lờ ẩn hiện mà không trải qua đau đớn.

"Nhóc con..."

Vậy mà ánh mắt nóng bỏng của Trương Trực lại khiến Nghiêm Diệc Khoan chợt thấy lạnh đi. Để chuộc tội, cậu đã khảm mình vào lưng hắn, vào tận sâu bên trong. Nghiêm Diệc Khoan thở hắt một hơi thật dài, mười ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn, cặp kính đã gỡ ra từ trước cũng đặt ở đó, thị lực hắn không được tốt nên không nhìn thấy được đầu ngón tay mình trắng bệch đi vì dùng lực mạnh, nhưng cảm giác đau thì lại cực kỳ rõ ràng. Hai chân như muốn mềm nhũn ra làm Nghiêm Diệc Khoan mất lực và ngả ngồi về sau, nhưng chính vì động tác ấy mà đã kích thích hắn bật dậy, cú nảy này khiến cho phần nóng hổi nhất trên cơ thể tiếp xúc với bề mặt bên của cái bàn có nhiệt độ thấp hơn. Hắn buộc phải chống thẳng khuỷu tay để thoát ra.

Trương Trực mỉm cười, cậu dùng tay bọc quanh vùng bị lạnh của Nghiêm Diệc Khoan, tay còn lại thì ôm chặt lấy đối phương khiến người nọ không thể cử động được. Cậu ngửi thấy hương thơm sữa tắm từ người trong lòng đang tỏa ra do nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt.

Cho dù cách nhau bao xa, mùi hương của hai người vẫn giống nhau, đây là tâm tư nhỏ của Nghiêm Diệc Khoan.

Mấy năm nay Trương Trực đã không ít lần đi gặp Nghiêm Diệc Khoan. Có một lần Nghiêm Diệc Khoan đến đón và ngửi được hương thơm nên đã hỏi cậu là có xịt nước hoa không, hay là dính vào từ người khác, Trương Trực nói trong nhà đổi loại sữa tắm, là mẹ hắn đổi. Rồi hai người cùng đến siêu thị, Nghiêm Diệc Khoan cũng mua cùng loại sữa tắm với cậu. Sau này mỗi khi mẹ già thử loại mới, Trương Trực đều chụp ảnh gửi cho Nghiêm Diệc Khoan.

"Thầy ơi, em nhớ anh lắm."

Càng đến gần lại càng thấy nhớ.

"Em muốn mỗi ngày sau giờ học đều có thể gặp anh, muốn dọn dẹp căn phòng thuê cho anh, vỗ béo Cô gái Mẫu đơn, muốn cõng anh về nhà sau khi tăng ca, rồi lại ôm anh ngủ một giấc thật ngon lành."

Cô gái Mẫu đơn là một chậu cây mọng nước.

Trước đó Trương Trực đã nghĩ đến việc mua một bó hoa hồng tặng cho Nghiêm Diệc Khoan vào ngày Lễ tình nhân, nhưng hoa tươi đắt tiền lại không thể bảo quản được lâu, cuối cùng cậu đã chọn một chậu cây cảnh loại mọng nước. Nhân viên cửa hàng nói với cậu rằng loại cây này được gọi là "Mẫu đơn trắng". Cậu cảm thấy rất lạ, mặc dù cây này trông giống như hoa hồng nên cậu mới mua, nhưng cái tên lại là Mẫu đơn trắng*. Chậu cây nhỏ đặt ở trước cửa sổ được hấp thụ đủ ánh nắng mặt trời, mỗi sáng Nghiêm Diệc Khoan thường thích nhìn nó một lúc. Trương Trực ghen lắm, nói rằng nó sẽ thành tinh, thành Cô gái Mẫu đơn.

*Bên mình thì nó được gọi là sen đá đất trắng á.

"Chỉ còn một năm nữa thôi, khi em tốt nghiệp, thì đến chỗ tôi." Nghiêm Diệc Khoan không hề cảm thấy việc lên kế hoạch cuộc đời thay cho nhóc con có gì không tốt.

Trương Trực tựa trán lên vai Nghiêm Diệc Khoan, ấm ức nói: "Em không chờ được nữa... Anh xem, nếu hồi trước mà em chuyển qua đó thì anh đâu có đưa người khác về chỗ ở rồi ở riêng với nhau cả đêm như vậy..."

Nghiêm Diệc Khoan hoàn toàn chấp nhận sự nhây nhưa của Trương Trực, "Sau này sẽ không vậy nữa."

"Anh không biết đâu, đêm đó em đã nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng sau một thời gian dài làm việc ở ngoài, liệu anh có cảm thấy việc quen phụ nữ sẽ dễ dàng hơn không, anh vốn không thích nam mà. Em lại ngây thơ, nhiều khi muốn anh chiều theo em, bây giờ cũng vậy, anh đã giải thích rồi nhưng em vẫn không thể hiểu ngay được. Nếu quen một người phụ nữ trưởng thành, anh sẽ không cần phải bận lòng nhiều nữa."

Nghiêm Diệc Khoan muốn giật tay Trương Trực ra, nhưng thử kéo mấy lần vẫn không được, hắn đành phải xoay nửa thân trên để nhìn người phía sau. "Chúng ta cách xa nhau lắm, em còn làm phiền tôi bao nhiêu nữa hả nhóc con."

Nước mắt Trương Trực ào ạt tuôn rơi mà chẳng có một lời thông báo, người nhận ra trước là Nghiêm Diệc Khoan, hắn ôm lấy mặt cậu với tư thế đầy khó khăn và lau đi những hạt ngọc không ngừng rơi ra.

Trương Trực cạp Nghiêm Diệc Khoan một cái: "Em ăn hết món chè trôi nước mặn kia, sau khi về nhà còn bị tiêu chảy nữa..."

"Ngày mai tôi làm cho em."

"Anh đừng coi đường là muối ăn nữa đó."

Người đã ăn muối hơn mấy năm bóp lấy cái mặt gợi đòn kia và ra lệnh: "Di chuyển đi."

Trương Trực nghe lời thúc vào hai cái, thật sự là hai cái, có là trẻ con không đi nhà trẻ cũng không thể đếm sai được. Sau đó cậu rút lui khỏi chiến trường và rong ruổi ở khu vực bên rìa trận địa.

"Trương Trực!"

"Thầy ơi, ngực em đau..."

Nghiêm Diệc Khoan bị dọa sợ, muốn xoay người lại kiểm tra tình hình nhưng lại gặp phải sự kiềm chế và tấn công, cả người hắn nằm bò trên bàn, gần như đã đẩy cái bàn ra xa nửa tấc. Thế tấn công của Trương Trực đầy mạnh mẽ làm Nghiêm Diệc Khoan cũng nhận ra được lời nói vừa rồi có khả năng là bốc phét, nhưng hắn không có thời gian để nổi giận, chỉ lo cắn chặt môi lại không phát ra tiếng. Tay Trương Trực không còn bao vây lấy hắn nữa, bề mặt bàn cũng bị hắn cọ sát làm tăng nhiệt. Ngay trước lúc bắp thịt cả người Nghiêm Diệc Khoan co thắt lại, Trương Trực ngắt kết nối, điều này còn khó chịu hơn cả việc bị bóp cổ và nhấn đầu xuống nước.

"Trương Trực em ―"

"Anh hung dữ với em."

Trương Trực lên án và kéo Nghiêm Diệc Khoan ngã xuống giường, vừa rồi nằm sấp còn giờ là nằm ngửa. Hai tay cậu nắm chặt lấy cái thứ nóng hổi đang cựa quậy của Nghiêm Diệc Khoan, kìm nén sự bực bội mà rơi nước mắt.

"Em đau lòng mà anh còn hung dữ với em..."

"Em đau thật hay đau giả vậy?"

"Anh nghi ngờ em hỏ?"

Trương Trực tuốt mạnh một cái rồi mới buông tay, sau đó lại đánh bay cái tay đang lần mò đến của hắn.

"Mấy ngày nay đều đau, sau khi về từ chỗ anh đã đau rồi! Em đi khám bác sĩ, người ta nói là vấn đề tâm lý, bảo em phải thư giãn tinh thần, nhưng anh không về, em lại không hỏi rõ được, thư giãn không được nên cứ đau mãi! Lúc ngồi chờ anh ở cổng đã đau, bây giờ lại càng đau hơn!"

Nghiêm Diệc Khoan ngưng thở, lời nói của Trương Trực cứ quẩn quanh bên tai cho đến khi hắn đào ra được nỗi sợ hãi ẩn giấu trong sự tĩnh lặng. Tay hắn quơ quào trong bóng tối và đánh trúng vào chân của Trương Trực, rồi nó đi dọc lên theo cơ thể, lôi kéo túm lấy ôm vào trong ngực không buông tay.

"Không đau nữa, chỉ cần xoa là sẽ hết đau thôi." Trong lúc bối rối, Nghiêm Diệc Khoan xoa nhầm bên cũng không nhận ra.

Trương Trực kéo tay Nghiêm Diệc Khoan ra và quàng lên cổ mình, hắn lập tức siết chặt vòng tay, Trương Trực cúi đầu hôn lên miệng hắn. Nụ hôn này quá ướt át, hai người đều nếm ra được vị mặn. Trương Trực tách chân Nghiêm Diệc Khoan ra, bắt đầu chơi trò "kết nối một giây lại ngắt đi hai phút", trong lúc đó còn kèm theo sự tra hỏi.

"Còn hung dữ với em không?"

"Không dữ nữa."

"Anh vừa về đã dữ dằn với em rồi, có sai không hỏ?"

"Sai..."

"Còn nghi ngờ em nữa. Có nên phạt anh không?"

Trương Trực nhích lại gần mới nghe ra được một chữ "Nên" mềm yếu. Nghiêm Diệc Khoan cũng bị hành đủ lâu với cái trò ác ôn của mình, thế là cậu rủ lòng thương mà giữ trạng thái kết nối. Nghiêm Diệc Khoan sợ cậu chạy, hai tay hai chân đều quấn chặt lấy làm cậu gần như không động đậy được.

Đến phút cuối Nghiêm Diệc Khoan có chút mơ màng, giọng nói nghẹn ngào nhưng trên mặt không có nước mắt: "Sau này sẽ không vậy nữa, thật sự sẽ không vậy mà..."

Trái tim của Trương Trực lúc này đã đau đến nỗi không thể nhảy lên được, cậu rút ra vào thời khắc quan trọng và bắn nó dọc theo từ bụng dưới của Nghiêm Diệc Khoan.

Nghiêm Diệc Khoan bị dính vật thể lạ trên ngực, thở hổn hển hỏi cậu: "Không phải là... bên trong sao?"

Trương Trực ôm chặt lấy cái người luôn tỏ ra ngớ ngẩn vào những thời khác quan trọng mà khóc ròng. Suy ngẫm cả một đêm, cậu đã làm gì mới lừa được một anh thầy tốt thế này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co