[ĐM/EDIT] Trợ Lý Tổng Tài Từ Chối 007
Chương 71: Anh lắp camera trong phòng ngủ à?
Xác suất phá hỏng bộ vest sáu chữ số của người khác mà không phải bồi thường gần như bằng không, phải đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể gặp được.
Mà chuyện may mắn như vậy Hứa Nhạc Miên mới chỉ gặp duy nhất một lần — trong bữa tiệc cậu ta tình cờ gặp Lãnh Vân Đình.
Lần ngoài ý muốn này thì không may mắn được thế.
Cậu ta có một khoản tiền lớn gửi tiết kiệm kỳ hạn trong ngân hàng, tiền mặt trong tay không nhiều, không thể lấy ra mười mấy vạn tệ ngay lập tức.
Thực ra vị sếp lớn xui xẻo kia cũng không bắt cậu ta đền đúng giá gốc. Giữa chốn đông người như vậy, ông không thể vì một bộ vest mà so đo tính toán mãi.
Nhưng lòng kiêu ngạo của Hứa Nhạc Miên không cho phép cậu ta nhận ân huệ nhỏ này, cậu ta khăng khăng nói:
"Tôi nhất định sẽ bồi thường theo giá gốc cho ngài."
Lúc nói ra câu đó, trong đầu Hứa Nhạc Miên vẫn luôn suy nghĩ nên lấy lý do gì để xin "trả góp" bồi thường.
Có lẽ cứ nói thật thôi nhỉ?
Nói với người ta rằng mình không cha không mẹ, cộng thêm gần đây gặp phải khó khăn, em gái vừa chuyển từ bệnh viện tư sang bệnh viện công, viện phí rất đắt đỏ, bản thân thì mỗi ngày phải làm ba công việc...
Vừa nghĩ đến cảnh đó, mặt cậu ta đỏ bừng. Nghĩ đến việc bao nhiêu người đang nhìn mình mà phải đem chuyện riêng tư ra kể lể, cậu ta chỉ thấy nhục nhã muốn chui xuống đất.
Nhưng cậu ta buộc phải nói.
Nếu không, đối phương chắc chắn sẽ cho rằng cậu ta cố tình dây dưa không muốn bồi thường.
"Được rồi, cậu cứ khăng khăng đòi đền thì đền đi."
Vị sếp lớn xui xẻo kia bực bội đến cực điểm. Mỗi phút mỗi giây ở bữa tiệc đều quý giá, ông ta còn chưa kịp xin được thông tin liên hệ riêng của Trì Kha, nào có thời gian rảnh để quan tâm một bộ vest?
Ông ta cởi áo vest ngoài đưa cho trợ lý:
"Tiểu Lưu, chuyện này để cậu xử lý tiếp nhé."
Nụ cười trên mặt Hứa Nhạc Miên cứng đờ, tất cả những suy nghĩ rối rắm vừa rồi bỗng chốc hóa thành trò cười. Cậu ra thấy mặt mình như bị người ta tát một cái, nóng rát.
Sao, sao lại như thế này?
Tại sao không chịu nghe cậu ta giải thích? Chuyện quan trọng như vậy mà sao lại giao cho một trợ lý xử lý?
Cậu ta ngơ ngác nhìn về phía Lãnh Vân Đình.
Nhưng đúng lúc ấy Lãnh Vân Đình bị điểm danh, đang chật vật ứng phó với những lời lẽ vòng vo của mấy lão cáo già, làm gì có thời gian để ý đến cậu ta?
"Hứa Nhạc Miên!" Quản lý gầm lên, "Còn không mau theo tôi ra ngoài!"
Cậu ta giật nảy, co rúm người lùi về sau, không cẩn thận đụng vào giá treo quần áo, phát ra tiếng "cạch". Cậu ta vội vàng quay đầu lại, muốn xin lỗi những vị khách bị làm phiền.
Nhưng chẳng có ai bị làm phiền cả.
Người cần uống rượu thì uống rượu, người cần khoác lác thì khoác lác, ngay cả mấy người nhà không tham gia vào chuyện chính cũng không liếc nhìn cậu ta lấy một cái.
Hứa Nhạc Miên chưa kịp hoang mang đã bị quản lý túm lấy cánh tay kéo ra ngoài.
Cậu ta rất muốn nói với quản lý là mình đau quá, rằng chuyện này có nguyên nhân, không phải cố ý.
Nhưng quản lý chẳng cho cậu ta cơ hội giải thích, thẳng thừng bảo cậu ta đi thay quần áo rồi về, ngày mai cũng không cần đến nữa.
Còn lương bổng? Cậu ta vốn chỉ là nhân viên thời vụ, không bị trừ đã là may, chứ đừng nói đến bồi thường.
Trợ lý bên cạnh kiên nhẫn chờ cậu ta thu dọn đồ.
Kẻ gây họa khăng khăng muốn bồi thường, người bị hại cũng chẳng có lý do gì để cầu xin "Cậu đừng bồi thường nữa."
Hứa Nhạc Miên bị nhìn chằm chằm khó chịu y như một tội phạm bị giám sát.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta không lấy tiền trong sổ tiết kiệm mà gọi điện cho Tư Mã Dật Trần.
Giọng điệu của Tư Mã Dật Trần trong điện thoại rất vội vã, bảo cậu ta chờ một chút.
Ai ngờ chờ một chút lại thành hơn hai tiếng. Đồng nghiệp ra ra vào vào đều len lén liếc nhìn.
Ngay cả vị trợ lý luôn chuyên nghiệp cũng sắp không chịu nổi nữa.
"Xin lỗi, tôi có chút công việc nên đến muộn." Trước bao ánh mắt, Tư Mã Dật Trần tháo khăn quàng, ân cần khoác lên vai Hứa Nhạc Miên, lịch sự chào hỏi trợ lý bên cạnh: "Chào anh, chuyện này cứ liên hệ với thư ký của tôi nhé."
Lần này, trợ lý thật sự không thể cười nổi nữa, sắc mặt rất khó tả.
Phải biết rằng anh ta được sếp giao cho nhiệm vụ chính là đang đại diện cho thể diện của sếp. Bắt anh ta đợi mấy tiếng, cuối cùng lại xuất hiện một người không rõ lai lịch mở miệng bảo "làm việc với thư ký tôi đi", đây không phải là cố tình gây khó dễ sao?
Trợ lý thầm mắng một câu trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lịch sự cần có: "Xin hỏi ngài là?"
"Bạn của cậu Hứa." Tư Mã Dật Trần đưa danh thiếp cho thư ký, bảo thư ký chuyển cho đối phương, dáng vẻ rất cao ngạo, rõ ràng là đang chống lưng cho Hứa Nhạc Miên.
Trong điện thoại, Hứa Nhạc Miên chỉ nói không cẩn thận làm hỏng bộ vest đắt tiền của một người đàn ông, Tư Mã Dật Trần cũng chẳng biết cậu ta đã đắc tội ai, chỉ nghĩ là một tay nhà giàu địa phương phất lên nhờ cho thuê nhà đất.
Trợ lý hít sâu một hơi, sau khi bàn giao công việc với thư ký xong liền quay người bỏ đi.
Người làm thuê không cần làm khó người làm thuê. Sếp của anh ta rõ ràng không định truy cứu chuyện bồi thường nguyên giá. Anh ta vốn định tìm một cách dung hòa cho cả hai bên.
Nhưng đối phương không chịu nhận bậc thang trước thì cũng đừng trách anh ta không nể mặt.
Nhà họ Tư Mã ở thành phố S đúng không?
Trợ lý khẽ cười lạnh: Ông già nhà cậu gặp sếp tôi còn phải tươi cười chào hỏi, từ bao giờ đến lượt cậu vênh váo thế này?
—
Chiều tối, Trì Kha tiễn Kỷ Khiêm ra sân bay. Lúc chia tay, hắn dang tay ôm chặt một cái thật mạnh.
Trì Kha rít lên: "Xít"
Kỷ Khiêm hoảng hốt buông tay, áy náy đỡ lấy eo anh: "Vẫn còn đau à?"
"Chứ chẳng lẽ không?" Trì Kha nhếch môi cười lạnh.
Kỷ Khiêm khi ngủ vẫn quen ôm chặt lấy thứ gì đó không buông. Nửa đêm anh muốn đi vệ sinh còn khó hơn đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự trói buộc, nửa người trên còn chưa ngồi thẳng dậy đã bị một cánh tay cứng như sắt ấn ngược trở lại.
Cái ấn đó hay lắm, ấn đến nỗi eo Trì Kha trật luôn.
Trì Kha không có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, chủ trương trước khi yêu người phải yêu mình. Trước lúc Kỷ Khiêm lên máy bay, anh nói thẳng: "Sau này có sống chung cũng phải ngủ giường riêng."
Kỷ Khiêm tuyệt vọng đến mức cơm trên máy bay cũng chẳng nuốt nổi.
Sáng hôm sau, hắn lập tức chạy tới khoa Thần kinh, dưới ánh mắt khó tả của vị trưởng khoa, nghiêm túc hỏi:
"Ban đêm ngủ nhất định phải ôm cái gì đó, chết cũng không buông, có phải là mắc bệnh gì không?"
Trưởng khoa đẩy gọng kính: "Viện trưởng, vấn đề này không thuộc chuyên môn của khoa chúng tôi. Hay viện trưởng sang khoa Tâm thần thử xem?"
Thế là Kỷ Khiêm lại chạy sang khoa Tâm thần.
Trưởng khoa nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong lòng phức tạp nói:
"Xét trên góc độ khoa học, viện trưởng chẳng có bệnh gì cả."
Nhưng nếu bỏ qua khoa học mà chỉ nhìn hiện tượng, vị viện trưởng này quả thật hơi bất thường.
Giờ ăn trưa, hai trưởng khoa hẹn nhau đi ăn, nhân tiện hội chẩn đơn giản cho "bệnh tình" của viện trưởng.
Trưởng khoa Thần kinh hỏi: "Không có bệnh gì thật à?"
"Có cái quái gì mà bệnh." Trưởng khoa Tâm thần đáp.
Trưởng khoa Thần kinh lại hỏi: "Thế 'yêu đương mù quáng' có tính là bệnh không?"
"Tính thì cũng chẳng chữa được." Trưởng khoa Tâm thần nói, "Mức độ bệnh đã đến cỡ này rồi, chi bằng sớm nghĩ xem chôn ở đâu đi."
"Cậu nói nhỏ thôi," trưởng khoa Thần kinh hạ giọng, "cẩn thận viện trưởng nghe thấy."
"Yên tâm, nghe thấy cũng chẳng giận đâu. Biết đâu còn tưởng cậu đang khen, bắt cậu nhắc lại rồi ghi âm gửi cho sếp Trì nghe ấy chứ." Trưởng khoa Tâm thần nói, "Với lại hôm nay viện trưởng sẽ không xuống ăn đâu, chắc đang emo vì chưa tìm ra nguyên nhân bệnh rồi."
Vị viện trưởng khỏe mạnh ấy đúng là đang nằm vật trong văn phòng.
Có bệnh còn tìm cách chữa được, chứ không bệnh thì biết làm sao?
Chẳng lẽ thật sự phải ngủ riêng?
Kỷ Khiêm từ nhỏ đến lớn đều ngủ một mình, sau này đi học cũng ở một mình, chưa từng có ai phản ánh về tư thế ngủ của hắn.
Kỷ Khiêm không tin, lắp camera trong phòng ngủ.
Mấy đêm trôi qua, hắn phát hiện mình ngủ thật sự rất ngoan ngoãn, gần như giữ nguyên một tư thế đến sáng, cùng lắm chỉ xoay người.
Chỉ khổ cho đám thú nhồi bông trên giường:
Mỗi tối trước khi ngủ, hắn sẽ chọn ngẫu nhiên một con may mắn rồi ôm siết suốt cả đêm.
Hắn gửi đoạn video giám sát cho Trì Kha.
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Cũng không phải là hoàn toàn không có ưu điểm đúng không? Ít nhất anh rất ngoan! /khóc òa.jpg/】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Thật sự không còn cách nào cứu vãn nữa sao?】
【Chồng: ?】
【Chồng: Anh lắp camera trong phòng ngủ à?】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Ừm.】
【Chồng: Gửi phần mềm và quyền truy cập qua đây, để em xem còn có khả năng cứu vãn không.】
【Kỷ Gatsby vĩ đại: Zeee! Gửi ngay! 😘💋】
—
Lãnh Vân Đình phát hiện dạo này Trì Kha nhìn điện thoại nhiều hơn hẳn.
Đặc biệt là sau khi mặt trời lặn, ánh mắt kia như muốn dính chặt vào màn hình.
Hắn ta khó hiểu hỏi: "Cậu đang yêu qua mạng à?"
Trong camera chẳng thấy ai, chắc Kỷ Khiêm lại tăng ca.
Trì Kha bỏ điện thoại xuống, nói: "Yêu xa là thế đấy."
Lãnh Vân Đình: "......"
Mỗi lần nhắc đến Kỷ Khiêm, hắn đều có cảm giác như thần tiên trong mắt mình đột ngột rơi xuống bụi trần: "Thật sự, rốt cuộc cậu thích anh ta ở chỗ nào thế?"
Trì Kha không có bất kỳ đề tài chung nào với người không thích Kỷ Khiêm, không có hứng thú trò chuyện. Anh nói ngắn gọn: "Ăn cơm của ngài đi."
Lãnh Vân Đình tức giận: "Nói thêm hai câu thì chết à?"
Không chết.
Nhưng tốt nhất cậu nên nâng cấp gu của mình rồi hẵng đến nói chuyện với tôi.
Trì Kha đặt dao dĩa xuống: "Ngài cứ từ từ ăn, tôi còn có công việc phải xử lý, đi trước đây."
Bữa tối tự chọn ở khách sạn khá ổn.
Nếu không có nhân tố gây cản trở ngồi cùng thì còn tuyệt hơn.
Dạo này anh cứ nhìn Lãnh Vân Đình là thấy phiền.
Người này suốt hai tuần nay trạng thái chẳng ra gì, lần trước phỏng vấn lỡ miệng nói sai một câu, ảnh hưởng không nhỏ tới Chấn Đình, trực tiếp gây phiền phức cho triển lãm, khiến anh phải ở lại đến cuối tháng mới được quay về thành phố S.
Ngày kia, Thánh Hối Gia sẽ cùng Chấn Đình bàn giao. Trì Kha đã thức trắng đêm, tổng hợp những điểm cần đặc biệt chú ý thành một tài liệu gửi cho Kỷ Khiêm.
Lúc trời tờ mờ sáng, anh nhận được điện thoại của trợ lý.
"Sếp Trì," trợ lý nói, "Hai thiếu gia nhà họ Tô bắt đầu ra tay rồi."
"Ừ." Trì Kha lười nhác nói, "Đã nói với Tô tổng chưa?"
"Đã báo cho Tô tổng và cậu cả Lãnh rồi. Tô tổng đang đặt vé bay qua." Trợ lý nói, "Có cần sắp xếp người đi thu thập chứng cứ không?"
Trì Kha: "Không cần, việc này đã có người khác làm. Cậu phái người theo dõi, đừng can thiệp vào, có gì bất ngờ thì lập tức báo tôi."
Giờ Tư Mã Dật Trần đang ở bên cạnh Hứa Nhạc Miên, hắn ta cũng có chút bản lĩnh, hai bên kiềm chế lẫn nhau, tạm thời sẽ không gây ra chuyện chết người.
Vừa hay để Tô Cẩm Miên có đủ thời gian tìm bằng chứng, cuối cùng có thể tống thẳng hai anh em mình vào tù.
Kế hoạch của Trì Kha vốn rất chu toàn.
Nhưng kế hoạch bao giờ cũng theo kịp biến số.
"Sếp Trì, bên Tư Mã tổng xảy ra chuyện rồi!" Một tuần sau, trợ lý vội vàng chạy đến, "Ông cụ nhà họ Tư Mã muốn điều cậu hai Tư Mã sang Thái Lan!"
Trì Kha: "?"
Phạm phải luật trời gì vậy?
Bao năm nay, việc kinh doanh ở Đông Nam Á đều do cậu cả Tư Mã phụ trách, gần như một tay che trời, Tư Mã Dật Trần sang đó có khác gì tù binh bị lưu đày đâu?
Nếu nói đằng sau chuyện này không có bàn tay của cậu cả Tư Mã thì anh không tin.
Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Tư Mã Dật Trần phải có nhược điểm nằm trong tay cậu cả Tư Mã chứ? Đây là đắc tội ai rồi?
Trợ lý không có mặt trong bữa tiệc hôm đó, cũng không biết tình hình chi tiết, chỉ biết có liên quan đến một vị sếp lớn ở thành phố G.
Trì Kha chợt nghĩ tới bộ vest bị dính rượu hôm ấy, có chút cạn lời.
Chắc Tư Mã Dật Trần cũng không ngờ mình lại ngã một cú đau điếng chỉ vì một bộ vest nhỉ?
Mất đi Tư Mã Dật Trần, hai thiếu gia nhà họ Tô muốn chèn ép Hứa Nhạc Miên chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Còn chưa kịp suy nghĩ ra đầu đuôi ngọn ngành, trợ lý lại nhận được một cuộc điện thoại, run run báo: "Sếp Trì, Hứa Nhạc Miên bị tai nạn xe rồi."
Trì Kha: "......"
Các vai phản diện trong tiểu thuyết drama ba xu này hành động nhanh thật đấy.
Cuối năm rồi, chạy KPI hả?
"Tư Mã Dật Trần đã đi rồi à?" Anh hỏi.
"Chưa. Cậu cả Kỷ ra tay giúp đỡ, nên cậu hai Tư Mã được phép sau Tết mới đi. Nhưng mà... dạo này cậu hai Tư Mã hình như cũng chẳng còn quan tâm đến Hứa Nhạc Miên mấy."
Quan tâm thế nào được?
Nếu không vì Hứa Nhạc Miên, sao hắn ta phải sang Thái Lan?
Nhưng như vậy cũng tốt, sau này sẽ bớt việc phải xử lý.
Anh bảo trợ lý ra ngoài đóng cửa lại, rồi gọi cho Tô Cẩn Miên: "Giờ cô có thể ghé bệnh viện một chuyến không?"
"Có cần tôi gọi Lãnh Vân Đình đến không?" Tô Cẩn Miên đã bắt được nhược điểm của hai anh em, tâm trạng vui vẻ cực kỳ.
"Ừm." Trì Kha cười, "Có tiện không?"
"Quá tiện." Tô Cẩn Miên vừa nghĩ tới lại được diễn kịch, cả người phấn khởi hẳn, "Mười phút nữa tôi sẽ vì 'đột nhiên ngất xỉu' và nằm yên ổn trong bệnh viện nơi Hứa Nhạc Miên đang điều trị. Sếp Trì, giờ cậu có thể 'vô tình' tiết lộ tin này cho em trai tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co