Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Trợ Lý Tổng Tài Từ Chối 007

Chương 78: 【Hoàn thành chính văn】 Đi đón ngày mai.

imeego

"Con yêu."

Mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn cậu thiếu niên đang đeo tai nghe làm bài tập trước bàn học: "Ra ăn cơm tối nào."

Trì Kha mười lăm tuổi tháo tai nghe, dừng ngòi bút đang viết dở, quay đầu xòe năm ngón tay: "Mẹ, mọi người ăn trước đi, để con làm xong câu này đã, năm phút thôi ạ."

"Được, nhanh lên nhé, để lâu thức ăn nguội hết đấy." Mẹ cười, khẽ đóng cửa lại.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang nhưng Trì Kha không hề khó chịu. Vừa sắp xếp lại mạch ý tưởng, ngón tay cậu vừa xoay cây bút, chẳng bao lâu đã viết nốt công thức còn dang dở.

Cậu điền đáp án vào bài kiểm tra, tạm dừng đồng hồ bấm giờ, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Không ăn ngay thì chết đói à? Đợi con trai mình một lát cũng không được sao?"

Động tác vặn tay nắm cửa của Trì Kha khựng lại, một lúc sau cậu mới mở cửa bước ra.

Mẹ thấy cậu bước ra, dừng lời trách móc, làm như không thấy người đàn ông đang im lặng cắm cúi ăn cơm, vẫy tay gọi con: "Học mệt rồi đúng không, mau lại đây ăn cơm đi."

Trì Kha gật đầu, ngồi xuống đối diện mẹ - chính là chỗ trống bên cạnh người đàn ông kia.

Tháng chín, năm học mới vừa bắt đầu, học sinh bước vào năm cuối cấp ba có thể nói là trung tâm của cả gia đình.

Bữa cơm này coi như yên ổn, mẹ ân cần hỏi han sức khỏe và chuyện học hành của con trai; cha thỉnh thoảng chen vào đôi câu, trông bề ngoài cũng hòa thuận vui vẻ.

Cho đến khi cha buông đũa, đứng dậy rời đi.

Trì Kha ngồi cạnh vốn đã đoán trước, lập tức kéo ghế ra sau ngăn lại.

Quả nhiên, mẹ nhỏ giọng nói: "Ngồi xuống! Con trai bình thường ở ký túc, anh cũng đi làm bên ngoài, hiếm lắm mới có cơ hội ăn cơm cùng nhau, nói với nhau mấy câu cũng không được sao?"

Bị chặn lại, cha nhìn đứa con âm thầm che chở mẹ, chút khó chịu thoáng qua nơi chân mày, nhưng rồi thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống.

Đợi mọi người ăn xong, mẹ bảo cha đi rửa bát.

Thế nhưng cha lại cầm điện thoại nằm trên sofa lướt tin tức, ra lệnh: "Trì Kha, giúp mẹ con rửa bát đi."

Trì Kha còn chưa kịp đáp, mẹ đã nổi giận: "Sao lại bảo con làm? Nó học hành cả ngày đủ mệt rồi, còn anh thì sao? Suốt ngày chẳng làm được gì, chỉ biết ra ngoài lêu lổng! Không quan tâm đến gia đình cũng thôi đi, tiền cũng chẳng kiếm được, lại còn ném tiền qua cửa sổ! Giờ rửa cái bát cũng không muốn, anh còn làm được cái gì nữa? Đồ vô dụng, chỉ biết ăn no chờ chết thôi à?!"

Người cha vẫn luôn im lặng đột nhiên nổi cơn thịnh nộ gầm lên: "Tôi ra ngoài không phải vì muốn kiếm nhiều tiền hơn à?! Không phải vì muốn cho mẹ con cô có cuộc sống tốt hơn sao?!"

"Kiếm tiền? Cuộc sống tốt?" Giọng mẹ đầy châm chọc, "Anh nói đến loại cuộc sống tốt nào? Nửa năm mất trắng hơn hai chục triệu? Bị người ta lừa đến mức bán cả xe, cuối cùng còn phải cúi đầu làm chó ngoài kia?"

"Cô nói chuyện có thể đừng khó nghe như thế không? Cái gì mà làm chó cho người ta? Đm là tôi muốn mất tiền chắc? Do tôi không gặp được người tốt thôi! Nếu không phải do cái thằng súc sinh lão Tiền kia, tôi có mất tiền không?!"

"Mình ngu thì đừng đổ lỗi cho người khác! Trước lão Tiền thì sao? Bạn học cũ của anh, đồng nghiệp của anh, cái đám bạn bè xấu xa quen trên đường đi du lịch Thanh Hải... Ai không lừa anh? Anh có rút được bài học nào chưa? Người ta vừa mở miệng nhờ, anh vì sĩ diện liền cứng đầu nhận lời, cái sĩ diện đó đáng bao nhiêu hả?!"

Hai người cứ thế to tiếng cãi vã.

Trì Kha ngồi bên cạnh, mệt mỏi bóp sống mũi, không hề xen vào.

Cậu từng thử can ngăn, nhưng vô ích.

Dù cậu nói gì, cuộc cãi vã chỉ càng leo thang, thậm chí có thể gây ra mâu thuẫn lớn hơn.

Trước đây không phải như vậy.

Những cuộc khẩu chiến kiểu này bắt đầu nhiều dần từ sau khi gia đình phá sản.

Cha mẹ vốn là bạn học cấp hai, quen nhau từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, mẹ lên thành phố học tiếp cấp ba, còn cha vì nhà nghèo không đủ tiền đi học nên bèn đi lính.

Sau này mẹ không thi đỗ đại học, đi làm quản lý thư viện, tình cờ gặp lại cha đã xuất ngũ. Hai người lâu ngày gặp lại, tiếp xúc nhiều hơn, tình bạn tuổi thiếu thời chuyển thành tình yêu, chẳng bao lâu thì kết hôn.

Thời đại đó nhiều người vẫn còn tư tưởng "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Mẹ sau khi cưới nhanh chóng có thai, nghỉ việc ở nhà chăm sóc chồng con, còn cha vì gia đình mà càng thêm liều mạng làm việc.

Cuối cùng, đến khi con trai lên tiểu học, nỗ lực của ông cũng được đền đáp. Tận dụng được xu hướng của thời đại, ông kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời.

Cuộc sống gia đình ngày càng sung túc, cha mẹ tình cảm mặn nồng, con trai ngoan ngoãn, có một thời gian dài, gia đình họ là đối tượng được bạn bè người thân ngưỡng mộ.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Năm Trì Kha học lớp tám, cha làm ăn bị người ta lừa, tổng thiệt hại mất gần mười triệu. Cả nhà lập tức chìm trong u ám.

Lúc đó cha kiên quyết đầu tư thương vụ này vì giá nhà đất tăng phi mã, ông nhận ra tiền của họ không đủ để con trai mua nhà mua xe, sống thoải mái ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.

Mẹ đương nhiên không ủng hộ.

Bà không có tham vọng lớn như vậy, chỉ muốn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng lấy lãi, cả nhà sống bình dị qua ngày là đủ.

Nhưng bà không lay chuyển được chồng.

Nghĩ đến những thành tựu của chồng trong những năm qua, dù do dự, bà vẫn lấy tiền ra ủng hộ.

Ai ngờ lại mất trắng.

Hai người cãi nhau một trận lớn.

Sau đó, thời đại đẩy giá cả và giá nhà tăng lên với tốc độ chóng mặt, ngành nghề từng giúp cha phát tài cũng bị thời đại bỏ rơi, không còn kiếm được tiền như trước nữa.

Nhìn gia đình chỉ có chi mà không có thu, ông càng hoảng. Có bệnh thì vái tứ phương, ông lại vơ vào làm vài dự án khác.

Mẹ thì luôn phản đối, ngày nào cũng tranh cãi với ông, đáng tiếc chỉ ngăn được một dự án.

Trớ trêu thay, ngoài cái bà ngăn, tất cả dự án còn lại đều thua lỗ.

Cha sụp đổ, đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ.

Người mất lý trí có thể nói ra bất cứ lời khó nghe nào, nào là đàn bà thì nhỏ nhen, không biết nhìn xa, trách vợ chẳng biết ủng hộ sự nghiệp của chồng...

Mẹ cũng chẳng chịu lép vế, thẳng thừng mắng ngược cha là đồ vô dụng, ăn bám, chỉ giỏi đổ lỗi cho người khác.

Ngày hôm đó, hai người đập phá mọi thứ có thể đập trong nhà.

Trì Kha vừa đoạt huy chương vàng cuộc thi quốc tế vui vẻ trở về nhà, không ngờ mở cửa lại thấy cảnh mẹ đập đầu cha đến chảy máu.

Cha nằm trong vũng máu, mẹ quỳ run rẩy bên cạnh, ngơ ngác nhìn con.

Trong đầu Trì Kha ong lên một tiếng, cậu phải cố gắng hết sức mới giữ được bình tĩnh, lập tức gọi cấp cứu, rồi vội kiểm tra vết thương của cha, dùng kiến thức sơ cứu học từ trại hè để xử lý tạm.

May nhờ xử lý kịp thời, cha giữ được mạng.

Khi tỉnh lại, nhìn gương mặt tái nhợt của vợ, ông chỉ thở dài, chẳng nói gì.

Chuyện này cứ thế bị hai người cho vào quên lãng.

Sau khi xuất viện, cha lại tiếp tục đi làm ăn.

Chỉ là từ đó ông không bao giờ kể cho mẹ nghe chi tiết công việc nữa.

Còn mẹ vì những trận cãi vã trước kia mà sinh bệnh, cũng không có cơ hội quay lại nơi làm việc. Bà chỉ có thể vừa cầu nguyện chồng về nhà sống yên ổn, vừa dồn hết mọi sức lực vào con trai.

Ngày nào bà cũng bảo Trì Kha: "Con à, mẹ chỉ còn có con thôi, con chính là động lực để mẹ sống tiếp."

Còn cha đang bươn chải bên ngoài cũng nói với Trì Kha: "Cha vất vả kiếm tiền là để con sau này có tương lai không lo cơm áo gạo tiền."

Trì Kha thấy hoang mang.

Cậu chẳng làm gì cả, nhưng dường như lại là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả.

Thế nhưng lúc ấy cậu mới mười mấy tuổi, không thể làm gì được, chỉ biết cố gắng học hành.

Cha mẹ cãi nhau cũng không cho cậu biết nguyên nhân, chỉ biết mỗi lần cãi nhau là lại một lần bới móc chuyện quá khứ, cậu chẳng biết chen vào khuyên can thế nào.

Sau lần nhập viện, mẹ không còn động tay, cha cũng không đánh nữa, chỉ thay bằng việc dùng hết vốn từ đã tích lũy cả đời để công kích nhau.

Nhưng tấn công bằng lời nói cũng không kém gì bạo lực.

Tình yêu đã sớm bị mài mòn trong những cuộc cãi vã không hồi kết.

Thế nhưng họ vẫn không ly hôn.

Cha dần ít nói, ngày càng sa sút. Ban đầu thỉnh thoảng còn gửi tiền về nhà, sau mẹ phát hiện đó toàn là tiền vay, chứ cha cũng chẳng còn đồng dư nào. Ông vẫn cứ lao vào những "dự án lớn", thu chẳng đủ chi.

Mẹ ngày nào cũng buồn bã ở nhà, chỉ khi nhìn thấy con trai thì mắt mới sáng lên một chút.

Bà không chịu giao tiếp, chẳng có bạn bè. Điều bà mong chờ nhất mỗi ngày là đợi con trai tan học, ngồi cạnh khi cậu làm bài tập, kể lể về người chồng bạc tình.

Trì Kha hiểu và thương mẹ.

Phần lớn thời gian, cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe, nghe mẹ nhớ về những tháng ngày tốt đẹp đã qua, nghe mẹ than trách cuộc đời tồi tệ, nghe mẹ dốc bầu tâm sự về cuộc hôn nhân thất bại, rồi kịp thời an ủi, đáp lại.

Toàn bộ giá trị tinh thần và niềm an ủi mẹ nhận được đều đến từ cậu.

Vì thế bà càng dựa dẫm vào cậu hơn.

Mọi niềm vui nỗi buồn đều muốn chia sẻ cùng cậu, mọi quyết định đều muốn hỏi ý kiến cậu, chỉ cần cậu hơi tỏ vẻ hờ hững, bà lập tức lo sợ, tự trách mình có phải đã làm sai điều gì không.

Trì Kha không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa học vừa phải gánh cả cuộc sống tinh thần của mẹ.

Cậu từng nghĩ, nếu mẹ ly hôn, ra ngoài đi làm có lẽ sẽ tốt hơn, nên đã chân thành gợi ý.

Mẹ nói rằng bà cũng rất khao khát cuộc sống độc lập, đi làm, nhưng mãi chẳng thể hạ quyết tâm, cũng chưa từng thực sự hành động.

Còn chuyện ly hôn...

"Có phải mẹ kể cho con quá nhiều, khiến con hiểu lầm cha không?" Mẹ cắn môi, khẽ nói, "Mâu thuẫn của chúng ta chỉ là chuyện của hai người, mẹ không muốn vì thế mà con xa cách cha. Thực sự, ông ấy cũng là vì con mà cố gắng..."

Trì Kha thấy mông lung.

Hình như cứ vòng đi vòng lại, lại là lỗi của cậu.

Cậu vốn không phải bẩm sinh đã biết cách xử lý mối quan hệ giữa người với người.

Tiếp nhận năng lượng tiêu cực quá lâu, cậu cũng mệt mỏi.

Cậu từng nghĩ, nếu như mình chưa từng được sinh ra, có lẽ cuộc đời của cả hai người họ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Dù sao thì nếu mẹ không mang thai, bà đã chẳng phải nghỉ việc, trong nhà cũng không phải chịu áp lực nuôi con, cha cũng sẽ không sinh ra lòng ham muốn với tiền bạc lớn đến vậy...

Cậu học sinh cấp hai lúc đó không thể giải quyết được nỗi băn khoăn này.

Vậy nên dưới sự dụ dỗ của bạn bè cùng lớp, cậu đã thử hút thuốc.

Kết quả là ngay lần đầu tiên đã bị mẹ phát hiện. Mẹ phát điên trong nhà, vừa khóc vừa tự trách mình vô dụng, khiến cậu cảm thấy áp lực. Động tĩnh lớn đến mức hàng xóm phải gọi điện cho cha. Cha vừa bước vào nhà liền vung tay tát cậu một cái, mắng cậu bất hiếu, làm mẹ buồn bã đau lòng đến vậy.

Một cái tát làm tai cậu ù đặc, chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ còn nhớ mang máng mẹ gào khóc ngăn cha lại, không cho ông tiếp tục ra tay, rồi chính bà vì căng thẳng và kiệt sức mà ngất đi.

Cha mẹ thay phiên túc trực bên giường bệnh của cậu cả đêm. Cha thì hối hận, mẹ thì tự trách. Từ hôm đó, không ai trong nhà còn nhắc lại chuyện ấy nữa.

Tất nhiên, Trì Kha cũng không tiếp tục hút thuốc nữa.

Mọi chuyện lại quay về như cũ. Cha tiếp tục bôn ba bên ngoài, mẹ thì đem hết cuộc sống của mình đặt cả vào cậu.

Còn bản thân cậu chỉ có thể ra sức nhắc nhở bản thân, mỗi lần sắp ngạt thở đều phải tự nhủ: không được xảy ra chuyện, nếu không cha mẹ sẽ sụp đổ, không thể sống nổi.

Ngã bao nhiêu lần thì lại đứng dậy bấy nhiêu lần, kiên trì tìm đường đi.

Nhận nhiều năng lượng tiêu cực thì phải tìm cách làm đầy mình, dùng cảm giác thành tựu khi tự khiến bản thân tỏa sáng để thay thế cho những suy nghĩ vẩn vơ; không hiểu được mẹ thì đừng cố hiểu, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề; cha không nhìn thấy hy vọng thì cậu sẽ cho cha hy vọng ấy, bằng cách giành học bổng lớn, giành suất miễn học phí, giành được đặc cách tuyển thẳng...

Cậu tin rằng, mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Cậu buộc phải tin rằng, mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Cậu phải đủ mạnh mẽ để tự mình phân biệt đúng sai.

Không ỷ lại vào bất cứ thứ gì, cũng được không nuôi ảo tưởng.

Chỉ có chính mình mới có thể cứu lấy chính mình.

Cách làm này quả thực đã có hiệu quả.

Mỗi lần nhắc đến cậu, mẹ đều thấy an lòng, chỉ cần nhìn thấy cậu là tâm trạng liền tốt lên, dần dà cũng chịu bước ra ngoài, chịu chia sẻ niềm vui với bạn bè.

Cha sau khi nhận ra cậu không cần dựa dẫm vào gia đình vẫn có thể sống tốt thì chấp niệm làm giàu cũng bớt đi nhiều. Tuy vẫn còn ôm mộng lớn muốn thành công ngoài kia, nhưng ít ra không còn liều lĩnh ném tiền vào đầu tư bừa bãi nữa.

Chỉ là, họ vẫn cãi nhau.

Mỗi lần cãi nhau, cuối cùng vẫn sẽ lôi chuyện cũ ra nói.

Có điều khi cậu ở đó, họ ít nhiều cũng kiềm chế hơn.

Ví dụ như lần này, đang cãi nhau giữa chừng, nhận ra cậu vẫn còn ở đó, họ liền cứng nhắc đổi chủ đề sang chuyện sinh nhật tháng sau của cậu.

"Hay là mình đi du lịch nhé?" Mẹ cười nói, "Lâu rồi cả nhà chưa đi chơi cùng nhau."

Bà thực sự rất coi trọng gia đình này.

Cho nên bà sẽ không bao giờ chủ động đề nghị ly hôn.

Cha thì tự biết nhiều năm qua mình đã lơ là vợ con, trong lòng áy náy, cũng không hề muốn ly hôn, chỉ mong có một ngày kiếm được thật nhiều tiền, để có thể cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cha gật đầu: "Được. Nếu là cuối tuần thì Trì Kha chắc không có tiết, tự lái xe đi du lịch thì sao?"

Thực ra là có.

Lớp bồi dưỡng học sinh giỏi.

Nếu cuối năm đạt kết quả thuận lợi thì cậu sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa hay Bắc Đại.

Nhưng chắc cũng không sao nếu bỏ một buổi.

Cho dù bây giờ có bắt cậu đi thi luôn, cũng chẳng có áp lực gì.

Mục đích của chuyến đi này không phải là sinh nhật của cậu. Trì Kha từ trước tới nay chưa từng quan tâm chuyện đó.

Nhưng đây là niềm hạnh phúc mà mẹ muốn, là sự bù đắp mà cha hy vọng.

Vậy nên cậu gật đầu.

Cha mẹ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng.

Khi đó, cậu còn tưởng rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Nào ngờ, sau bảy tiếng lái xe, cha mẹ lại xảy ra cãi vã.

Cha vừa lái xe vừa bực bội.

Thấy phía trước có hai chiếc xe cãi nhau rồi dừng ngay giữa đường, ông không kiềm chế được, hạ cửa kính xuống giục vài câu.

Nghe tài xế trẻ hơn nói đối phương đang cố tình gây sự, cha liền cau có bảo người kia đừng làm khó người trẻ tuổi.

Người bị mắng quay đầu nhìn lại, Trì Kha lập tức thấy không ổn.

"Cha," cậu nói nhỏ, "đừng nói nữa."

Cha rõ ràng không nhận ra mức độ nghiêm trọng, vẫn tiếp tục chỉ trích.

Đợi đến khi cảnh sát giao thông tới, hai người kia rốt cuộc cũng chịu dạt sang một bên.

Trì Kha tưởng rằng mọi chuyện đã qua.

Nhưng khi đi đường đêm, cậu chợt phát hiện chiếc xe phía sau rất quen mắt.

Khi định nhắc nhở cha thì mọi chuyện đã quá muộn.

Cú tông từ phía sau quá bất ngờ.

Chiếc xe lộn mấy vòng rồi lao xuống hồ.

Khoảnh khắc đó, cha chỉ kịp cởi dây an toàn và hạ cửa sổ ghế phụ.

Cửa sổ sau đã vỡ tan trong lúc xe lộn nhào. Đôi chân cậu bị khung xe đập vào, ép chặt lại, vô số mảnh kính và sắt vụn cắm vào chân phải, còn có một vết thương xuyên thấu kinh khủng.

Cậu chẳng kịp để ý đến nỗi đau, vội vàng chui ra, trước khi xe chìm đã kéo được mẹ đang hôn mê vì sặc nước lên bờ.

Rồi lại quay về cứu cha, nhưng cả hai đều đã không còn sức để bơi trở lại.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng cha đã đẩy cậu một cái.

Khi cậu bất tỉnh ngã lên bờ đã không còn thấy bóng cha đâu nữa.

Thế nhưng, lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cậu lại nhận được hai tin dữ.

Mẹ biết cha đã mất, nên đã tự sát.

Còn tài xế gây tai nạn kia đã chết ngay tại chỗ.

Cảnh sát nói người đó vốn là tù nhân vừa ra tù, cô độc một mình, đến cuối cùng, bi kịch này thậm chí không tìm được ai để truy cứu trách nhiệm.

Cha mẹ bị trói buộc cả đời, cuối cùng kết thúc ân oán tình thù giữa họ.

Tên tội phạm kết thúc cuộc đời tàn tệ của hắn.

Bác sĩ, cảnh sát thì kết thúc công việc của họ.

Tựa hồ chỉ có một mình Trì Kha còn ở lại trong thế giới này.

Người vốn dĩ chưa từng có được trọn vẹn điều gì, nay trở thành kẻ mất trắng tất cả.

Trì Kha đã chẳng còn nhớ rõ cảm xúc trong khoảnh khắc tỉnh lại năm đó.

Quên cả những tháng ngày trên xe lăn, quên luôn mình đã dựa vào điều gì mà gắng gượng, để có thể lê đôi chân một gãy một nứt xương mà kiên trì học xong cấp ba, nhận được thư trúng tuyển và học bổng từ trường đại học danh tiếng.

Hai năm ấy xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng lại là khoảng thời gian mơ hồ nhất trong ký ức anh.

Cha mẹ anh có thể không hoàn hảo, có thể có khuyết điểm, có thể mắc vô vàn sai lầm...

Nhưng họ thật sự yêu anh.

Đó là tình yêu thuần khiết, tình yêu máu mủ không điều kiện, chẳng cần so sánh với bất kỳ điều gì khác. Có lẽ cách yêu không đúng, nhưng đó chính là tình yêu.

Tuổi thơ của anh không phải chỉ toàn bi kịch, cũng từng có những niềm vui đáng để khắc ghi.

Ngay cả sau khi quan hệ gia đình rạn nứt, anh vẫn từng được thỏa sức đổ mồ hôi trên sân bóng, cảm nhận niềm sung sướng khi bóng rơi gọn vào rổ, từng hăng hái diễn thuyết trên bục cao, từng tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ khi bước lên bục nhận giải.

Trì Kha từng cho rằng tình cảm của mình với cha mẹ rất phức tạp, và thực tế đúng là như vậy.

Trước quan tài cha mẹ, anh lặng lẽ rơi nước mắt suốt cả đêm, nhưng chẳng rõ rốt cuộc mình đang khóc vì điều gì, chỉ là muốn khóc, rất muốn khóc, rất muốn khóc thật to.

Nhưng lại chẳng thể khóc thành tiếng.

Sau này, những năm tháng cô đơn quá dài, đủ dài để người ta quên đi quá nhiều cảm xúc, chỉ còn lại nỗi nhớ.

Cuộc đời vỏn vẹn hai mươi sáu năm, anh đã trải qua quá nhiều biến cố.

Sinh ly tử biệt chỉ là một trong số đó.

Anh đã tự vực mình dậy vô số lần, đã thấu triệt mọi điều, cũng biết phải lấy tâm thái nào để đối diện với tất cả.

Anh có thể bình tĩnh kể lại chuyện ấy, cảm xúc không mấy dao động, chỉ thỉnh thoảng nhớ mới thấy hơi chua xót.

Trì Kha chưa từng cần đến sự an ủi hay thương hại.

Vậy nên khi Kỷ Khiêm biết chuyện, hắn cũng chẳng nói nhiều, chỉ cùng anh xem một bộ phim, trò chuyện về những năm tháng học trò nhàm chán.

Cuối cùng, hắn nắm lấy đôi chân đầy sẹo của anh, đau lòng hôn lên những vết sẹo chi chít, nói: "Em đã vất vả rồi."

Những nụ hôn nhẹ bẫng ngưa ngứa, anh co gối né tránh, chân đặt lên vai hắn, cười khẽ: "Em vẫn thích nghe..."

"Anh yêu em." Kỷ Khiêm nói.

Trì Kha nheo mắt, đầu ngón chân trượt xuống ngực hắn, hơi dùng lực ấn xuống.

Quả nhiên, ba chữ này nghe mãi cũng chẳng bao giờ thấy chán.

Kỷ Khiêm nắm lấy mắt cá chân gầy guộc kéo mạnh một cái, trong nháy mắt anh từ ngồi tựa trên sofa biến thành nằm ngửa.

Anh có chút do dự: "Còn muốn nữa à?"

Một ngày đi làm đã mệt, vừa nãy lúc ăn cơm đã làm mệt chết rồi.

Kỷ Khiêm lắc đầu: "Ngủ thôi."

Hắn sẽ không vì ham muốn mà làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của anh.

Chồng hắn khó chăm lắm.

Nhưng bé Kỷ dũng cảm chẳng hề sợ khó, cho dù có khó chăm đến mấy, hắn cũng muốn chăm cho người mình yêu khỏe mạnh, bình an, sống lâu trăm tuổi.

Ngày cuối cùng của tháng mười hai, Kỷ Khiêm đưa Trì Kha đến một nơi, nói là muốn tặng anh một món quà năm mới.

Trì Kha tò mò ngồi vào ghế phụ, ngắm cảnh ngoài cửa xe thay đổi, rồi dừng lại trước——

"Nghĩa trang?"

Trì Kha nhướng mày.

Kỷ Khiêm mở cửa ghế phụ, khom người làm động tác "mời".

Đa số người khi đến nghĩa trang đều mang tâm trạng bi thương và nặng nề.

Nhưng hai người đã từng chết một lần, nên tâm trạng lại hoàn toàn khác.

Nghĩa trang này có phong cảnh rất tốt, cho dù giữa mùa đông khắc nghiệt, nơi đây vẫn xanh mướt những hàng cây tươi tốt, còn có cả vài khóm hoa nở rộ, dường như vĩnh viễn không úa tàn.

Hai người nắm tay nhau, đi dọc con đường đá xanh dài, dừng trước một tấm bia đá trống không, chưa khắc chữ.

Kỷ Khiêm đặt xuống trước bia mộ một bó hoa rực rỡ sắc màu, khẽ nói: "Anh nghĩ, những thứ không thể quên được, vẫn nên tìm một nơi để đặt xuống."

Nhớ thương cũng được, lưu luyến cũng được, kỷ niệm cũng được...

Đây có thể là bia mộ của họ.

Cũng có thể không chỉ là bia mộ của hai người họ.

Trì Kha cúi mắt nhìn bó hoa còn sặc sỡ hơn cả cầu vồng kia, khẽ bật cười.

Trong nghĩa trang này chắc chắn không có bó hoa thứ hai như vậy.

"Sau này chúng ta sẽ cùng nằm ở đây sao?" Anh hỏi với tâm trạng vui vẻ.

"Không nhất định, cái này chỉ giống như tủ gửi đồ tạm thôi thôi, đợi đến lúc thích hợp, chúng ta sẽ lấy ra và mang đi." Kỷ Khiêm ôm lấy eo anh, cười nói: "Sau này chúng ta sẽ ngủ ở nơi em thích. Còn bảy tám chục năm nữa cơ mà, không vội, cứ từ từ tìm."

Trì Kha nghiêng đầu cười rộ lên.

Cười đủ rồi mới quay đầu lại, hôn lên khóe môi hắn: "Cảm ơn anh, em rất thích món quà này."

Anh nghĩ, trên đời này chắc chẳng còn ai hợp nhau hơn họ, ngay cả việc tặng quà cũng không theo lối mòn.

Thẻ căn cước và bia mộ...

Quả thật là chuyện chỉ có họ mới làm được.

Sau khi tặng xong món quà khác thường, Kỷ Khiêm dự định tìm thêm chút may mắn bình thường để mừng năm mới.

"Còn ba tiếng nữa." Hắn nói, "Ra sân bay không?"

"Ra sân bay làm gì?" Trì Kha khó hiểu, "Tiễn Lãnh Vân Đình?"

Lãnh Vân Đình trưa nay đã bay rồi, đi lặng lẽ, chẳng nói với ai.

"Tất nhiên là không." Kỷ Khiêm mở thẻ lên máy bay điện tử trong điện thoại, nắm lấy tay Trì Kha lắc lư, "Đi Mỹ chơi không?"

Trì Kha suy nghĩ hai giây: "Đăng ký kết hôn?"

Kỷ Khiêm: "..."

Kỷ Khiêm: "Dễ đoán vậy sao?"

Trì Kha nhếch môi: "Được thôi."

Nhưng vừa đồng ý lại nói thêm: "Có điều anh làm gấp quá, em chưa kịp xem còn việc nào chưa xử lý hay không."

"Mặc kệ đi!" Kỷ Khiêm dùng sức ôm chầm lấy anh, đầu tựa vào vai anh, lảo đảo đi ra ngoài, "Mấy chuyện linh tinh đó đợi năm sau hẵng nói, anh muốn kết hôn kết hôn kết hôn kết hôn..."

Trì Kha bật cười: "Anh khát khao lấy chồng đến thế à?"

"Ừ." Kỷ Khiêm đắc ý, "Đang ép cưới đấy, sợ không?"

"Sợ chết đi được." Trì Kha bình tĩnh nói: "Trước khi em đổi ý thì anh mau hành động đi."

Nếu không phải Kỷ Khiêm là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, lịch sự và chú ý an toàn, nghe xong hai câu này hắn đã đạp ga vượt quá tốc độ rồi.

Trì Kha lập tức báo cho trợ lý về hành trình này, nhanh chóng về nhà gặp cậu để lấy hành lý, rồi vội vã lao ra sân bay.

Không hiểu sao, lần này đường đến sân bay lại cực kỳ thông thoáng.

Kỷ Khiêm bình luận: "Ông trời cũng giúp anh ép cưới."

Trì Kha chỉnh lại: "Gọi là bỏ trốn thì đúng hơn."

Một bên đơn phương thì gọi ép cưới, hai người đồng lòng thì gọi bỏ trốn mới chuẩn.

Hai người hành động rất nhanh, đến sân bay vẫn dư thời gian ghé qua trung tâm thương mại bên cạnh.

Trong đó có một tiệm kem và tiệm bánh ngọt chủ đề chanh rất nổi tiếng, Kỷ Khiêm đã muốn ăn từ lâu nhưng chưa có dịp đi.

Cả hai tiệm đều phải xếp hàng, Kỷ Khiêm đành phải chia hai ngả với anh.

Khi bưng hai ly kem tới tiệm bánh ngọt, Trì Kha vừa lấy số, một tay kẹp tờ giấy nhỏ vào túi áo khoác, một tay bấm điện thoại gọi điện.

Xung quanh luôn có người qua lại nhìn anh, có lẽ là muốn xin thông tin liên lạc, nhưng thấy anh luôn bận rộn nên không có cơ hội bắt chuyện.

Kỷ Khiêm lập tức dâng trào tự mãn.

Trong tay hắn còn cầm một tờ báo mua lúc xếp hàng, trên đó có bản tin kèm ảnh chụp người tham gia hội nghị, chồng hắn trong đó nổi bật đến chói mắt.

Nội dung tin tức chẳng liên quan gì đến Tinh Miên Entertainment hay Chấn Đình, chỉ là một buổi thảo luận tài chính quy tụ nhiều thanh niên tài giỏi ở các lĩnh vực.

Trì Kha trong đó chỉ là Trì tổng của Tập đoàn Tự Nguyên, là người hắn yêu, là chính Trì Kha.

Kỷ Khiêm gấp tờ báo lại bỏ vào túi, đeo kính râm, nghênh ngang bước tới: "Anh đẹp trai."

Trì Kha vừa kết thúc cuộc gọi, sớm đã nghe ra giọng hắn từ xa, không ngẩng đầu nói: "Không cho phương thức liên lạc."

Kỷ Khiêm: "."

Kỷ Khiêm: "Kỷ Khiêm cũng không được cho sao?"

Trì Kha đưa tờ giấy nhỏ cho nhân viên phục vụ, nhận lấy túi giấy: "Kỷ Khiêm là ai?"

Kỷ Khiêm phiên bản không vui tháo kính râm: "Không biết, không quen, em nói xem? Trì Kha có quen không?"

Trì Kha đưa túi đồ cho hắn, véo má hắn đang xị xuống: "Chắc là quen đấy."

Kỷ Khiêm vẫn quấn lấy: "Ai thế, ai thế?"

Điện thoại kêu "tinh" một tiếng.

Trì Kha nhìn rồi nói: "Còn không đi là lỡ chuyến bay đấy."

Kỷ Khiêm ôm cục tức tới tận sân bay.

Lúc vào nhà vệ sinh trước khi lên máy bay, quay lại đã thấy có người cầm điện thoại rời khỏi chỗ Trì Kha.

Hắn mỉa mai: "Người này có quen không?"

"Blogger truyền thông mới, chuyên chụp ảnh người qua đường ở sân bay." Trì Kha liếc hắn, "Em không đồng ý."

Kỷ Khiêm: "Ồ——"

Trì Kha đứng dậy: "Lên máy bay——"

Kỷ Khiêm tiếp tục mỉa mai: "Thế tức là không quen nhỉ."

Trì Kha nhướng mày: "Đang vội, không rảnh làm quen."

Kỷ Khiêm hắng giọng: "Vội đi đâu thế?"

"Anh đoán xem." Trì Kha dùng tay đeo nhẫn nắm lấy tay hắn, "Chồng yêu?"

"......"

Mắt Kỷ Khiêm chậm rãi trợn to.

Đệt.

Hắn không dám tin: "Em vừa gọi anh là gì?"

"Không thích nghe à?" Trì Kha hỏi ngược lại, "Nếu anh thích, gọi là vợ cũng được."

Chỉ là xưng hô thôi, chẳng khó khăn gì.

Gọi "chồng" là vì cả hai đều là đàn ông, nếu Kỷ Khiêm có sở thích khác, anh cũng chẳng sao, muốn đổi thì đổi.

"Không, không, thích, anh thích nghe." Tai Kỷ Khiêm đỏ bừng, lắp bắp, "Chỉ, chỉ là hơi, hơi bất ngờ thôi."

Lần này đến lượt Trì Kha hỏi: "Chồng à, chúng ta đang vội đi đâu thế?"

Kỷ Khiêm nắm tay anh, cúi đầu bước nhanh về phía trước, cố nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, nhưng thất bại, đành liếc quanh một vòng, nhân lúc không ai để ý, lập tức hôn phớt lên khóe môi Trì Kha.

Ánh đèn tín hiệu sáng rực của sân bay phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Trì Kha, soi rõ tình yêu sâu thẳm không đáy.

Tiếng máy bay cất cánh gầm lên vang dội ngoài cửa sổ.

Nhưng giọng Kỷ Khiêm lại càng rõ ràng vang lên bên tai anh.

"Đi kết hôn thôi, chồng à!"

Trì Kha dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào khóe môi vừa được hôn đến nóng lên: "Ừm."

Đi kết hôn.

Đi thề non hẹn biển.

Đi đón ngày mai.

——Hoàn thành chính văn——

Editor: Chúc mừng bác sĩ Kỷ và sếp Trì đã có cái kết viên mãn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co