38
Edit: Dataho
🍋🍋🍋🍋🍋
Còn dư lại bốn cuốn sách mẫu, Thư Nhiên đem tặng cho mỗi cổ đông một cuốn, cuốn cuối cùng cậu đặt trang trọng trong phòng đọc sách để mọi người cùng mượn xem.
"Tặng sách cho tụi này làm gì thế?" Trần Khải và mấy anh em nhận sách vào sáng sớm, ai nấy đều ngơ ngác nhìn Thư Nhiên.
Thư Nhiên đang mải cân nhắc câu chữ để giới thiệu về đứa con tinh thần của mình - làm sao để vừa tỏ rõ niềm vui mà lại không quá phô trương. Thế nhưng, cậu chưa kịp mở lời thì Từ Thận đã nhanh nhảu đáp thay: "Mấy ông nhìn kỹ cái tên tác giả trên bìa kìa."
Đám đông cúi đầu nhìn xuống, hàng chữ 'Tác giả: Thư Nhiên' đập ngay vào mắt.
"Trời đất ơi!" Mấy cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cái tên ấy như để xác nhận mình không nhìn nhầm, rồi lại ngước lên nhìn Thư Nhiên đầy kinh ngạc. Quả là không thể tin nổi, đây đích thị là một bậc tài tử ẩn danh!
Trần Sâm vốn là người điềm tĩnh nhất, lên tiếng hỏi: "Chuyện này là từ khi nào vậy?"
"Sách cũng vừa mới ra mắt được hai hôm thôi." Thư Nhiên gãi gãi má, gương mặt đã đỏ bừng vì ngượng nghịu. Cậu chỉ mong mọi người đừng tâng bốc mình quá mức nên khiêm tốn bảo: "Chỉ là một cuốn tiểu thuyết giải trí bình thường thôi, không có gì to tát đâu, mọi người đọc cho vui."
"Khiêm tốn quá rồi!" Với tư cách là người hâm mộ số một, Từ Thận lập tức phản bác. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi dành những lời có cánh cho người thương: "Viết hay lắm đó! Đằng sau cái vỏ bọc hài hước là những triết lý sâu sắc khiến người ta phải suy ngẫm. Với tôi, nó còn giá trị gấp vạn lần mấy loại sách giáo điều lúc nào cũng tỏ vẻ 'để tôi dạy cho anh cách làm người'."
Cái kiểu so sánh "dạy làm người" của Từ Thận làm Thư Nhiên buồn cười đến cứng cả mặt. Cậu vội xua tay: "Thôi anh đừng có dìm người khác để nâng em lên thế, em không thích kiểu đó đâu."
"Thì anh cũng có nói cho người ngoài nghe đâu." Từ Thận quay sang nhìn vợ mình, ánh mắt rạng rỡ niềm tự hào, ai nhìn vào cũng thấy rõ anh đang đắc ý đến nhường nào.
"Được rồi!" Trần Sâm và anh em bình thường vốn chẳng mặn mà với sách vở, nhưng đây là sách của Thư Nhiên, nhất định phải ủng hộ hết mình: "Đợi tan làm về, tụi này sẽ nghiền ngẫm cho thật kỹ!"
Thư Nhiên ngượng nghịu gật đầu, thầm mong chuyện này sớm qua đi. Thế nhưng cuốn sách đặt ở phòng đọc chẳng mấy chốc đã bị anh em công nhân tranh nhau xem, luân phiên mãi không đến lượt.
Giờ cơm trưa tại nhà bếp, một anh công nhân rụt rè tiến đến trước mặt Thư Nhiên: "Xưởng trưởng Thư ơi, cuốn sách hôm qua anh mang đến ấy, anh có thể mua giúp tôi thêm vài cuốn được không?"
Thư Nhiên ngẩn người: "Vâng? Sao cơ ạ?"
"Nghe mọi người kháo nhau là hay lắm! Mà danh sách chờ mượn ở phòng đọc chắc phải đến tận năm sau mới tới lượt tôi, nên tôi mới mạn phép nhờ anh..."
Trong số các xưởng trưởng, ai cũng công nhận Thư Nhiên là người dễ mến nhất, luôn gần gũi và bình dị. Ngày thường, ngoài việc đốc thúc công việc, cậu còn hay tâm sự, sẻ chia với mọi người như anh em một nhà.
"À, được chứ!" Thư Nhiên thoáng chút bỡ ngỡ rồi mỉm cười: "Không thành vấn đề!"
Cậu thầm nghĩ, hóa ra sách của mình lại được chào đón đến thế sao? Cảm giác ấy thật sự rất hạnh phúc, đó chính là sự công nhận ngọt ngào nhất dành cho người cầm bút như cậu. Xưa nay, chỉ cần công nhân có nỗi niềm gì, cậu đều cố gắng giúp đỡ, huống hồ đây chỉ là một thỉnh cầu nhỏ nhoi.
Bản thân Thư Nhiên cũng muốn mua một cuốn để giữ làm kỷ niệm, nên chiều hôm ấy cậu bảo với Từ Thận: "Tối nay tan làm mình ghé tiệm sách chút nhé. Vừa để ủng hộ 'gà nhà', vừa xem tình hình tiêu thụ ra sao, liệu có làm nhà xuất bản bị lỗ vốn không."
"Không thể nào đâu." Từ Thận tràn đầy tự tin: "Chắc chắn là đắt hàng như tôm tươi cho xem."
Trong mắt anh, nếu sách không bán được thì chỉ có thể là lỗi của nhà xuất bản hay hiệu sách, chứ tuyệt đối không liên quan đến tài năng của Thư Nhiên. Thư Nhiên nghe vậy chỉ biết cạn lời, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng việc có một fan cuồng luôn bên cạnh ủng hộ khiến cậu cảm thấy ấm lòng và tự tin hơn hẳn.
Trước khi trời sập tối, Từ Thận lái xe đưa Thư Nhiên đến hiệu sách quốc doanh lớn nhất thành phố. Đứng trước cửa, Thư Nhiên bỗng thấy lòng mình xốn xang đến lạ.
"Sao thế? Chẳng lẽ lại 'ngại ngùng khi về lại quê hương' à?" Từ Thận vỗ nhẹ vai cậu trêu chọc.
"Cũng có chút..." Thư Nhiên nhìn quanh thấy vắng người, khẽ nhắc: "Đồng chí Từ Thận, chú ý giữ khoảng cách xã giao tí nhé."
"Thẳng thắn có gì mà phải giấu," Từ Thận cười hì hì: "Người hâm mộ nhỏ gặp tác giả lớn, khoác vai nắm tay là chuyện đương nhiên mà."
"Anh mà 'nhỏ' nỗi gì." Thư Nhiên lỡ lời thốt ra rồi mới thấy mình hớ.
Từ Thận liếc cậu một cái, vẻ mặt nửa như trêu chọc nửa như bị dọa, cũng nhìn quanh một lượt rồi thì thầm: "Còn bảo anh, thế sao em cũng không chú ý gì hết vậy?"
"Em... tại em đang rối quá thôi." Thư Nhiên tự gõ vào đầu mình.
"Anh nói thật đấy," Từ Thận cười lớn: "Em chưa thấy mấy buổi ký tặng sách của các tác giả lớn à? Người hâm mộ cuồng nhiệt đến mức muốn bám chặt lấy tác giả không buông luôn ấy chứ. Nắm tay đã là gì, có khi còn ôm chầm lấy nhau ấy."
"Thì cũng có chuyện đó thật..." Thư Nhiên vừa bước vào trong vừa lẩm bẩm. Cậu biết cảm giác cuồng nhiệt của fan dành cho thần tượng, nhưng cậu cũng hiểu rõ, nếu hai người đàn ông mà "quấn quýt" quá mức ở đây thì kiểu gì cũng bị soi xét.
"Vậy nên sau này em có nổi tiếng cũng đừng tổ chức ký tặng nhé," Từ Thận vừa đi tìm sách của Thư Nhiên ở khu vực trưng bày nổi bật nhất vừa dặn dò: "Anh không đồng ý đâu."
"Hì hì," Thư Nhiên tìm thấy sách của mình, cậu cầm một cuốn lên che nửa mặt, nói khẽ: "Chỉ cho phép em 'quấn' với mỗi mình anh thôi chứ gì?"
"Chứ còn sao nữa?" Từ Thận dứt khoát cầm luôn năm cuốn: "Doanh số tuần đầu quan trọng lắm, nó quyết định lượng nhập hàng đợt sau đấy."
Thư Nhiên có chút ngượng ngùng, cảm giác này giống như mình đang tự cày view cho chính mình vậy. Khi ra quầy thanh toán, hai người cứ ngỡ nhân viên sẽ ngạc nhiên vì mua nhiều, nhưng cô nhân viên lại rất thản nhiên. Từ Thận thấy thế thì sướng rơn, liền bắt chuyện: "Đồng chí ơi, cuốn này hay lắm, cô đã đọc chưa?"
Thư Nhiên đứng bên cạnh chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống vì xấu hổ. "Trời ạ, đừng có quảng cáo hộ em nữa mà!" Cậu thầm gào thét trong lòng, chỉ muốn kéo cái ông chồng này chạy biến đi cho xong.
"Đọc rồi chứ!" Cô nhân viên tươi cười đáp: "Sách chưa lên kệ tôi đã đọc rồi, công nhận là hấp dẫn thật!"
Từ Thận lập tức nhìn sang tác giả bản gốc đang đứng cạnh, chỉ thấy Thư Nhiên mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt hung dữ nhìn anh như muốn bảo: Nhanh lên hộ em cái!
Nhưng Từ Thận cứ như không hiểu ý, vợ càng giục anh càng thong thả móc ví trả tiền, rồi lại hỏi thêm: "Thế tình hình bán buôn thế nào cô?"
"Tốt lắm anh ạ! Độc giả cuốn này ai cũng nhiệt tình lắm, có người mua một cuốn về đọc xong lại quay lại mua thêm hai ba cuốn nữa tặng bạn bè, y hệt như các anh vậy!"
Từ Thận ngạc nhiên: "Mua năm sáu cuốn cũng có sao?"
"Có chứ! Có mấy đơn vị còn đặt mua số lượng lớn cho nhân viên nữa kìa."
Nghe đến đó, Từ Thận mãn nguyện vô cùng. Anh từ tốn trả tiền rồi mới chịu để Thư Nhiên kéo ra khỏi tiệm sách.
"Thật là mất mặt quá đi!" Thư Nhiên hít một hơi thật sâu.
"Nhưng mà anh vui." Từ Thận cười hì hì.
Thư Nhiên không ngờ rằng một cuốn tiểu thuyết có phần mới lạ so với thời đại này lại có khởi đầu suôn sẻ đến thế. Cậu không còn phải lo lắng về việc nhà xuất bản bị thua lỗ nữa. Hai người cứ thế, một người lái xe, một người ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười ngây ngô suốt cả quãng đường về nhà.
Sự đón nhận nồng nhiệt này cũng không quá khó hiểu. Thời bấy giờ, khao khát tri thức và giải trí của mọi người rất lớn, nhưng thị trường vẫn bị chiếm lĩnh bởi văn học truyền thống có phần khô khan. Một tác phẩm mang hơi thở mới, kịch tính và đầy bí ẩn như của Thư Nhiên chẳng khác nào một làn gió lạ, khiến người ta dễ dàng bị cuốn vào và muốn sẻ chia với người khác.
Khi nỗi lo doanh số đã trôi xa, Thư Nhiên định bụng sẽ nghỉ ngơi đôi chút. Thế nhưng ở phía nhà xuất bản, rắc rối ngọt ngào của ông Ngô mới chỉ bắt đầu. Rất nhiều lá thư của độc giả gửi về, nhờ chuyển đến tận tay tác giả Thư Nhiên.
Điều khiến ông Ngô kinh ngạc nhất là có cả thư của những nhà văn tên tuổi, những người đã ngoài bốn mươi, bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong muốn được làm quen với vị tiền bối hoặc vị đồng nghiệp tài hoa này. Ông Ngô thầm nghĩ, tuổi tác chênh lệch thế này mà làm bạn thì đúng là một tình bạn vong niên hiếm có.
Sợ Thư Nhiên đi vắng, sáng sớm hôm sau ông Ngô đã đích thân tìm đến địa chỉ nhà cậu. Người ra mở cửa không phải Thư Nhiên mà là một thanh niên khôi ngô, khí chất phi thường. Ông Ngô thầm cảm thán, đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", người tài giỏi thường chơi thân với những người xuất chúng như nhau.
"Dạ, bác tìm ai ạ?" Từ Thận lễ phép hỏi. Anh nhận thấy người đối diện mang dáng dấp của một trí thức, nên rất mực tôn trọng.
"Chào cậu, tôi tìm Thư Nhiên." Ông Ngô cười nhân hậu: "Tôi là Giám đốc Nhà xuất bản thành phố, đây có phải nhà của cậu ấy không?"
"À, hóa ra là Giám đốc Ngô! Đúng rồi ạ." Nghe thấy danh tính đối phương, Từ Thận vội vàng mở rộng cửa, niềm nở mời vào: "Mời bác vào nhà, Thư Nhiên đang ở trong."
"Hay quá, cảm ơn cậu nhé. Thế cậu là..." Giám đốc Ngô nhìn chàng thanh niên trước mắt, không khỏi tò mò về mối quan hệ của anh với Thư Nhiên.
"Cháu là người hâm mộ trung thành của cậu ấy ạ." Từ Thận nở nụ cười rạng rỡ. Anh nghĩ bụng, giám đốc nhà xuất bản chắc chắn sẽ hiểu kiểu quan hệ này: "Sách chưa xuất bản cháu đã đọc rồi, thích lắm, nên là... kết bạn để tiện bề thúc giục cậu ấy viết bản thảo thôi ạ."
Giám đốc Ngô cười xòa: "Hiểu rồi, hiểu rồi, ha ha ha!"
Chính ông cũng muốn thúc giục bản thảo lắm chứ, hiềm nỗi ở cái tuổi này khó mà kết bạn thân thiết với một người trẻ như Thư Nhiên. Ông vỗ vỗ vai Từ Thận, gửi gắm: "Vậy trọng trách nhắc cậu ấy viết lách giao cả cho cậu đấy, làm sao để sớm có bản thảo mới cho tôi nhé!"
"Cháu sẽ cố hết sức ạ." Từ Thận nheo mắt cười đáp lễ.
Thực ra dạo này Thư Nhiên đang dồn hết tâm trí vào bản kế hoạch sự nghiệp, e là trong thời gian ngắn cậu sẽ chưa cầm bút viết cuốn thứ hai. Tuy chính anh cũng rất hóng sách mới, nhưng anh chẳng nỡ để người thương của mình phải lao tâm khổ tứ, làm việc quá sức.
Khi Thư Nhiên bước xuống lầu, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Từ Thận và Giám đốc Ngô đang trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp. Cậu thầm khâm phục, cái anh Từ Thận này đúng là có tài giao thiệp, đi đến đâu cũng có thể bắt chuyện rôm rả được.
"Giám đốc Ngô, sao bác lại đích thân tới đây ạ?" Thư Nhiên lên tiếng.
"À, độc giả gửi cho cháu nhiều thư quá, bác mang qua đây." Giám đốc Ngô đưa một túi lớn... phải nói là số lượng thư nhiều đến mức đáng kinh ngạc vào tay Thư Nhiên, không quên dặn dò kỹ: "Mấy phong bì nằm trên cùng nhất định phải đọc trước nhé, đó là thư của các nhà văn khác gửi cho cháu đấy."
"Dạ..." Thư Nhiên ngẩn người. Các nhà văn khác ư? Ngụ ý là, tác phẩm của cậu đã thu hút được sự chú ý của những người trong nghề, mà lại còn được Giám đốc Ngô nhớ mặt đặt tên, lẽ nào là những tên tuổi lớn?
Trong đầu Thư Nhiên phút chốc hiện lên những cái tên lẫy lừng thường thấy trong sách giáo khoa. Cảm giác kiêu hãnh bỗng chốc dâng trào, đúng là có chút "phổng mũi" thật rồi.
"Họ còn gửi tặng cả sách của mình nữa, bác để ở dưới cùng ấy, cháu thấy thích thì có thể viết thư hồi đáp." Giám đốc Ngô dặn thêm: "Mà này, thư thì trả lời không hết được đâu, tập trung thời gian viết sách mới mới là việc chính nhé."
"Dạ, cháu biết rồi ạ..." Thư Nhiên khẽ đáp.
Đợi Giám đốc Ngô ra về, ánh mắt Từ Thận lập tức dán chặt vào mấy phong thư nằm trên cùng. Một hành động tưởng chừng bình thường nhưng qua đôi mắt của anh, Thư Nhiên lại thấy rõ cái chua chua hờn dỗi.
"Anh muốn xem à?" Thư Nhiên dứt khoát đưa cho anh: "Vậy anh xem đi."
Từ Thận lại đẩy về: "Không nên đâu, đây là thư đồng nghiệp viết riêng cho em mà."
"Có gì mà không nên chứ," Thư Nhiên ấn xấp thư vào tay anh, buông một câu ngọt lịm: "Em biết họ muốn giao lưu với em, nhưng trong em đã có anh rồi, làm sao mà tách rời được."
Từ Thận nghe xong thì cười không khép được miệng. Anh chẳng từ chối nữa, bắt tay vào giúp người thương xử lý đống thư từ. Càng đọc, anh càng nhận ra trình độ nịnh nọt của mình vẫn còn non kém chán. Đám độc giả của Thư Nhiên mới đúng là cao thủ, khiến người làm chồng như anh cũng phải bái phục sát đất.
"Họ viết khéo thật đấy, khen mà đầy chất văn chương." Từ Thận vừa xem vừa lúc cười lúc nghiêm nghị, bỗng anh quay sang hỏi Thư Nhiên: "Vợ ơi, liệu vị trí fan số một của anh có bị lung lay không đấy?"
Thư Nhiên phì cười: "Trời ạ, anh còn lo chuyện đó nữa cơ à?" Cậu quay đầu lại, ghé sát vào môi Từ Thận, trao một nụ hôn nồng nàn. Khi định lùi lại thì đã bị anh kéo giật về, đống thư từ bị gạt sang một bên để tránh bị làm nhăn nhúm.
"Họ thích em đến thế cơ mà," Từ Thận thì thầm: "Anh đương nhiên là phải lo rồi..."
Thư Nhiên khép hờ hàng mi, không dùng lời nói để hứa hẹn, cậu chọn dùng hành động nồng cháy để nói cho Từ Thận biết rằng: Đừng lo, vị trí của anh là duy nhất, mãi mãi chẳng có gì thay đổi được.
Mười phút sau, hai người mới lóng ngóng ngồi dậy tiếp tục xử lý thư. Nhìn nhau một cái, ai nấy đều thấy đôi môi đối phương còn vương chút hơi ẩm và sắc đỏ hồng không tự nhiên.
Trời vẫn còn sớm, bên ngoài hơi lạnh nên cả hai định đợi nắng lên một chút mới ra ngoài. Thư Nhiên lướt qua tên những nhà văn gửi thư, có lẽ họ không quá nổi danh ở đời sau nên cậu cũng chẳng thấy quen thuộc. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định viết thư hồi đáp nhưng sẽ khéo léo từ chối lời mời kết giao. Cậu thấy... không cần thiết, vốn dĩ cậu cũng chẳng phải kiểu người thích mở rộng vòng tròn xã giao quá mức.
Hiện tại, những mối quan hệ xung quanh đã là quá đủ. Cậu không muốn bất kỳ sự xáo trộn nào làm ảnh hưởng đến tình cảm đặc biệt giữa mình và Từ Thận. Giữ gìn một đoạn tình cảm riêng tư thế này, đôi khi ít giao thiệp với bên ngoài lại là chuyện tốt.
Từ Thận nhìn Thư Nhiên viết thư hồi âm, thấy nội dung thì khẽ nhướn mày nhưng không nói gì. Có điên anh mới đi khuyên vợ mình kết bạn thêm với người khác.
"Anh không vui à?" Thư Nhiên hỏi.
"Anh bình thường." Từ Thận đáp một cách lười biếng.
Khi nắng đã lên cao, cả hai không nán lại trong nhà nữa. Họ dọn dẹp rồi đi gửi thư, sau đó quay lại xưởng. Vừa đến cổng xưởng, một trận cãi vã chói tai đã đập vào tai. Một người phụ nữ trung niên trông rất quen mắt đang đứng đó chửi bới, lời lẽ vô cùng thô thiển.
"Con trai tôi làm việc ở đây! Dựa vào cái gì mà không cho tôi vào! Đồ chó giữ cửa, gọi con trai tôi ra đây!"
Thư Nhiên nghe giọng địa phương quen thuộc, nhíu mày hỏi: "Ai thế anh?"
"Hình như là..." Từ Thận cũng không chắc chắn lắm, chỉ thấy mặt mũi có chút ấn tượng: "Mẹ của Vương Đông."
Thư Nhiên nhanh chóng suy luận, mẹ Vương Đông chắc chắn nhận ra Từ Thận, liền bảo: "Vậy anh đừng xuống xe, để em ra giải quyết."
Từ Thận lo lắng: "Em đừng có lại gần bà ta quá."
"Yên tâm đi." Thư Nhiên xuống xe, tiến về phía cổng bảo vệ: "Anh vào gọi anh Vương Đông ra đây, bảo là mẹ anh ấy tới tìm."
Thực tế thì người thân công nhân đều có thể vào thăm, nhưng chính Vương Đông đã dặn bảo vệ không được cho bà ta vào.
"Cậu là ai, cậu biết con trai tôi à?" Mẹ Vương Đông trợn mắt nhìn Thư Nhiên, như tìm được nơi để trút giận, bà ta gào khóc kể lể: "Thằng Vương Đông bạc bẽo, có vợ là quên mẹ! Tôi chỉ mới mắng con vợ nó vài câu, nó đã dắt vợ bỏ nhà đi, số tôi khổ quá mà!"
Thấy bà ta cứ sấn lại gần, Thư Nhiên định lùi lại thì đã bị bà ta chộp lấy cánh tay.
"Nó đã bất nhân thì tôi bất nghĩa, nếu nó không nghe lời tôi, tôi sẽ thắt cổ ngay trước cổng cái xưởng này! Để xem còn ông chủ nào dám thuê nó nữa!"
Vừa thấy bà ta chạm vào Thư Nhiên, Từ Thận đã lao nhanh khỏi xe. Anh gạt tay bà ta ra, gương mặt sầm lại đầy vẻ đe dọa: "Bà già, có chuyện gì thì cứ nói hẳn hoi, đừng có động chân động tay vào cậu ấy."
Sức Từ Thận rất lớn, chỉ một cái đẩy nhẹ đã khiến bà ta lùi lại. Thân hình cao lớn của anh chắn ngang trước mặt Thư Nhiên như một bức tường vững chãi.
"Mày... mày là Từ Thận?" Người đàn bà nhìn rõ gương mặt người vừa đẩy mình, chợt run bắn người. Bà ta đột nhiên nhớ lại chuyện nhiều năm trước, vì không muốn Vương Đông chơi với Từ Thận mà bà ta đã nhẫn tâm hất cả gáo nước sôi vào người anh...
Không ngờ bây giờ Từ Thận lại lớn tướng, khỏe mạnh, lại còn lái được cả ô tô... trông có vẻ là người có máu mặt.
"Đúng là tôi." Từ Thận đáp gọn lỏn, chẳng buồn nhìn bà ta thêm cái nào. Chuyện đã tìm đến tận xưởng thế này, chỉ có thể để Vương Đông tự giải quyết.
Người đàn bà vừa sợ, vừa không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn: "Có phải mày không, có phải mày xúi giục con trai bà không về nhà không?" Bà ta tự diễn tự trả lời: "Chắc chắn là mày rồi, từ nhỏ mày đã chuyên thói dạy hư thằng Vương Đông nhà bà!"
Thư Nhiên nghe mà cạn lời, thực sự nghi ngờ không biết người phụ nữ này có vấn đề về thần kinh hay không?
"Này bà, xin bà đừng có ngậm máu phun người. Con trai bà là người trưởng thành rồi, anh ấy đi đâu về đâu không ai quản được." Thư Nhiên đứng lên chắn cho Từ Thận, lạnh lùng đáp trả: "Thêm nữa, lý do tại sao con trai bà không muốn về nhà, chẳng lẽ bà không tự hiểu sao? Hở chút là đòi thắt cổ trước cửa nhà người ta, con trai bà thật sự quá đáng thương khi có người mẹ như bà đấy."
Vừa lúc đó Vương Đông đi ra, nghe thấy lời Thư Nhiên nói, anh biết ngay mẹ mình lại dùng cái chết ra để uy hiếp. Ở nhà thì chớ, đằng này lại làm loạn ngay chỗ làm việc, anh cảm thấy nhục nhã vô cùng, liền quát lớn: "Mẹ! Mẹ làm loạn cái gì ở đây thế hả?!"
Thấy con trai, người đàn bà lao tới túm lấy anh mà mắng nhiếc, thậm chí còn giơ tay tát liên tiếp vào mặt anh: "Thằng trời đánh này! Công tao nuôi mày khôn lớn, thật là uổng công mà!"
Vương Đông không để bà ta muốn làm gì thì làm, anh giữ chặt tay bà ta lại: "Mẹ mà còn quấy nữa, tin hay không con đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần ngay lập tức đấy!"
Bà ta vẫn không chịu thôi, Vương Đông quay sang bảo: "Anh Thận, giúp em gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần đến đây."
"Được thôi." Từ Thận rất phối hợp, anh nắm tay Thư Nhiên dắt vào trong xưởng.
"Từ Thận, mày dám à!" Bà ta gào lên: "Đồ tạp chủng không cha không mẹ, ngày xưa nếu không có cơm thừa canh cặn nhà tao thì mày đã chết rũ xương từ lâu rồi!"
Nghe đến đây, đầu óc Thư Nhiên như nổ tung, cơn giận bùng lên dữ dội.
"Bây giờ mày ăn mặc bảnh bao thế này, chắc họ không biết quá khứ của mày đâu nhỉ, mày..." Lời bà ta bị một tiếng quát đầy nộ khí cắt ngang.
"Câm mồm! Bà nói cái gì đó?!" Thư Nhiên gầm lên, định lao tới bắt bà ta im miệng nhưng Từ Thận đã nhanh tay giữ chặt lấy cậu, gần như nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất: "Kệ bà ta đi Thư Nhiên, đừng chấp làm gì."
"Bà mắng ai hả?! Đồ điên cắn càn! Muốn phát điên thì về nhà mà phát, đừng có đứng đây mà sủa bậy trên địa bàn của tôi!" Thư Nhiên chỉ tay vào mặt người đàn bà kia, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Từ Thận nhưng anh ôm quá chặt, cậu chỉ có thể dùng lời lẽ để trút giận.
"Anh không để tâm đâu, không đáng," Từ Thận vừa kéo Thư Nhiên vào trong vừa dỗ dành bên tai cậu: "Thật đấy, mấy lời này chẳng tổn thương nổi anh đâu, em nổi nóng làm gì cho mệt người?"
Lần đầu thấy Thư Nhiên nổi trận lôi đình như thế, Từ Thận có chút hoảng nhưng sâu thẳm trong lòng, anh lại thấy ngọt ngào đến lạ. Cảm giác được người mình yêu bảo vệ hóa ra lại tuyệt vời đến thế.
Anh lôi cậu vào tận văn phòng, đóng sập cửa lại. Thư Nhiên vừa được tự do lại định ra mở cửa, anh phải lấy cả thân mình chắn trước cửa, trong lúc cấp bách liền quát khẽ một tiếng: "Vợ ơi!"
"..." Thư Nhiên sực tỉnh, chợt nhận ra trong mắt người khác, người bị xúc phạm là Từ Thận chứ không phải cậu. Đúng là phản ứng vừa rồi của cậu có chút quá khích, nhưng làm sao cậu bình tĩnh nổi khi có kẻ dám sỉ nhục người đàn ông của đời mình như thế!
"Bà ta dựa vào cái gì mà dám mắng anh như thế? Đây là địa bàn của chúng ta, tại sao phải nhẫn nhịn?!" Thư Nhiên vẫn còn hầm hầm.
"Em đó," Từ Thận thấy cậu như vậy, vừa xót xa vừa cảm động, vội vỗ về: "Anh thật sự không sao mà, lòng anh không mảy may lay động đâu. Bà ta có cầm loa đi rêu rao khắp thế gian anh cũng chẳng thèm chấp."
Vài ba lời mạt sát thì thấm tháp gì, Từ Thận đã sớm chai sạn với những điều đó rồi. Nếu có hận, anh chỉ hận bà ta đã làm Thư Nhiên phải bận lòng, phải khổ sở.
"Hơn nữa em cũng thấy rồi đấy, đầu óc bà ta không bình thường," Từ Thận thở dài: "Em đi so đo với hạng người đó làm gì cho uổng công sức?"
"..."
"Ngoan nào, đừng giận nữa." Từ Thận từ từ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.
Thư Nhiên lặng đi một lúc để lấy lại bình tĩnh. Cậu tin Từ Thận thực sự không để tâm, nhưng anh không phải tự nhiên mà bao dung như thế. Chắc hẳn ngay từ đầu anh cũng biết đau, biết buồn, chỉ là sau này nếm trải quá nhiều cay đắng còn đáng sợ hơn lời nói, nên anh mới học được cách thản nhiên đến đau lòng như vậy.
Từ Thận vòng tay ôm lấy cậu: "Bình tĩnh lại chưa em?"
Sau một hồi nghiến răng kìm nén, Thư Nhiên cuối cùng cũng chịu thu lại vẻ hung hăng của mình. Cậu thở dài, mệt mỏi tựa đầu lên vai Từ Thận, gật nhẹ: "Dạ rồi. Nhưng mà... anh phải cho phép em được để tâm."
Người phụ nữ đó dựa vào cái gì mà sỉ nhục Từ Thận như thế?
Không cha không mẹ đâu phải lỗi của anh. Một tuổi thơ đáng thương như thế, tại sao lại trở thành cái cớ để người ta chà đạp?
Thư Nhiên thực sự rất đau lòng. Cậu vốn dĩ chưa bao giờ gặng hỏi về chuyện cũ của Từ Thận, cũng vì muốn tránh khơi lại những ký ức không vui. Cậu luôn cố sống tích cực, cùng anh nỗ lực vun vén để cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, chính là để tạo ra những kỷ niệm mới tươi sáng, nhằm lấp đầy những khoảng trống cũ kỹ trong lòng anh.
Nếu nói lời của người đàn bà kia đã vạch trần vết sẹo của Từ Thận, thì đúng hơn là nó đã vạch trần một tấn bi kịch mà Thư Nhiên dù biết nhưng luôn né tránh phải đối mặt. Bởi giờ đây cậu không còn là người đứng xem nữa, cậu là người cùng anh chung sống dưới một mái nhà.
Đôi khi Thư Nhiên tự hỏi, trước khi cậu xuất hiện và yêu anh, trên thế giới này đã có ai từng thực lòng thương xót anh chưa? Cảm giác là không. Suy nghĩ này có lẽ hơi ủy mị, vì thế gian còn bao nhiêu người khổ hơn, nhưng cậu không ngăn nổi mình để ý. Biết càng nhiều, cậu lại càng thấy xót xa.
"Được." Từ Thận thoáng ngẩn ra, rồi đưa tay xoa đầu cậu: "Em có quyền để ý, nhưng phải hứa là bảo vệ bản thân trước nhé. Lúc nãy nguy hiểm quá, em làm anh sợ thực sự đấy."
Anh sợ vạn nhất người đàn bà kia phát điên mà làm Thư Nhiên bị thương, anh sẽ không dám chắc mình còn có thể giữ được lý trí nữa không, bất kể bà ta có là mẹ của Vương Đông đi chăng nữa.
Thư Nhiên gật đầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu khẽ rời khỏi vòng tay Từ Thận, dù sao đây cũng là ở xưởng, không nên quá thân mật: "Em không sao rồi, anh ra ngoài... thôi đừng, anh đừng ra đó, cứ để anh Vương Đông tự giải quyết đi."
"Cậu ta e là không xong đâu, vốn dĩ tính tình yếu mềm lắm," Từ Thận thở dài: "Để anh đi đón bố cậu ta sang. Chắc bà mẹ lại lén bỏ nhà đi rồi."
Thư Nhiên hiểu ý ngay, hỏi khẽ: "Bà ấy sợ bố anh Vương Đông ạ?"
"Ừ." Từ Thận dành cho cậu một ánh mắt tán thưởng, rồi lại rũ mắt xuống: "Ông già cậu ấy thích rượu chè, say vào là hay đánh người, nên..." Toàn là những mảnh đời khốn khổ trong một gia đình chẳng mấy ấm êm.
Thư Nhiên cũng hiểu những điều anh chưa nói hết, nhưng vẫn đanh mặt lại: "Kể cả vậy, đó cũng không phải là lý do để bà ta mắng chửi anh."
Từ Thận chỉ biết cười khổ, lại xoa đầu cậu lần nữa: "Thế anh đi về khu tập thể một chuyến nhé. Em đừng có chạy đi chạy lại theo anh cho mệt, cũng đừng ra ngoài đó đôi co làm gì, mặc kệ bà ta nói gì đi... rõ chưa?"
"Dạ, mắt không thấy tâm không phiền." Vừa rồi cảm xúc dâng trào quá mức, giờ Thư Nhiên thấy người rã rời, chẳng buồn nhấc chân.
Từ Thận đi rồi, anh dặn Vương Đông cứ cầm cự ở đó, anh đi đón bố cậu ta đến. Người đàn bà vừa nghe thấy tên chồng mình thì bắt đầu run rẩy, nhưng cái miệng vẫn ngoan cố mắng nhiếc Từ Thận: "Thằng tạp chủng! Mày cố tình trả thù tao đúng không?"
Từ Thận chẳng buồn chấp nhất. Trả thù thì sao chứ? Chẳng lẽ bà ta không xứng đáng nhận lấy điều đó à? Năm xưa, nếu anh không tránh kịp cái gáo nước sôi dội thẳng vào đầu, thì chắc bây giờ nắm xương tàn đã xanh cỏ từ lâu rồi.
Những chuyện xa xưa đó anh hiếm khi nhớ lại, và càng không muốn kể cho Thư Nhiên nghe. Anh biết cậu sẽ xót xa, nhưng không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội đến thế. Anh thầm nghĩ quyết định giấu kín chuyện cũ là đúng đắn, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh lại có chút cảm giác ngọt ngào lạ lẫm khi thấy mình được ai đó bảo vệ hết lòng như vậy.
Hơn ba tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại, mãi đến chiều Từ Thận mới đón được bố Vương Đông đến xưởng. Lúc không có men rượu, ông cụ trông khá bình thường và biết lý lẽ. Nghe tin Từ Thận giờ đã thành đạt lại còn giúp con trai mình có việc làm, ông ta liên tục cảm ơn, khen anh là người sống có tình có nghĩa.
Từ Thận cũng không nhắc lại những lời nhục mạ của bà vợ, chỉ dặn dò khéo léo: "Nếu bác muốn Đông Tử yên tâm làm việc ở đây, sau này bác quản lý bác gái kỹ một chút. Có như vậy cậu ấy mới chuyên tâm kiếm tiền lo cho cả nhà được chứ ạ."
"Phải, phải. Cảm ơn cậu Thận." Bố Vương Đông gật đầu lia lịa.
Ông ta vừa đến là đưa ngay bà vợ về nhà. Vương Đông bỏ tiền thuê một chuyến xe, rồi quay lại xin lỗi Từ Thận với vẻ mặt đầy hối lỗi: "Anh Thận, tôi thực sự xin lỗi anh. Mẹ em... bà ấy không thuốc nào cứu nổi rồi, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa."
"Không cần cứu đâu, anh cứ lo tốt cuộc sống của mình là được." Từ Thận xua tay thoải mái. Thực ra mẹ Vương Đông nói không sai, ngày nhỏ anh cũng ăn không ít cơm thừa nhà bà ta, nhưng đều là do Vương Đông lén lút mang ra cho anh.
"Không biết sau này bà ấy còn đến quấy nữa không, hay là tôi..." Vương Đông không muốn làm ảnh hưởng đến xưởng của anh.
"Lại nói nhảm rồi," Từ Thận hất cằm: "Mau vào làm việc đi, sắp đến kỳ hạn giao hàng rồi, làm xong sớm còn nghỉ ăn Tết."
Vương Đông lặng người một lúc, cảm động gật đầu: "Dạ, em vào làm ngay đây ạ."
Đi được vài bước, anh sực nhớ ra điều gì đó: "Mà... anh Định Tử không sao chứ? Tôi thấy cậu ấy giận dữ lắm, hay là anh với cậu ấy..."
"Hả?" Từ Thận giật mình thót cái, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên: "Cậu ấy không sao đâu. Mấy chuyện ngày nhỏ của tôi cậu ấy chưa nghe bao giờ, lần đầu nghe thấy có chút bất bình thay tôi thôi."
"Cũng đúng." Vương Đông thấy hổ thẹn vô cùng. Người ta là em vợ, đương nhiên phải bênh anh rể rồi. Mẹ mình làm loạn một trận thế này, anh thấy chẳng còn mặt mũi nào nhìn Chu Định nữa.
Mấy anh em khác trong xưởng nghe chuyện cũng chạy đến văn phòng an ủi Thư Nhiên.
"Này Thư Nhiên, cậu đừng có giận quá làm gì," Trần Khải lên tiếng: "Anh Thận lăn lộn bao năm, mấy chuyện nhỏ này thấm tháp gì, chẳng làm anh ấy sứt mẻ tí nào đâu."
Trần Sâm gật đầu phụ họa: "Cứ coi như bà ta đang nói sảng đi."
Giang Phàm cũng tiếp lời: "Chuyện cũ qua rồi, giờ chẳng phải đã có em thương anh ấy sao... mấy lời đó chẳng là gì cả." Thấy Từ Thận bước vào, Giang Phàm hỏi luôn: "Đúng không anh Thận?"
Từ Thận tuy không nghe hết đoạn đầu, nhưng cũng đoán được mấy ông bạn đang dỗ dành vợ mình. Anh mỉm cười cảm ơn họ, kéo ghế ngồi sát bên Thư Nhiên: "Ừ, xong xuôi cả rồi. Em... thấy khá hơn chút nào chưa?"
Thư Nhiên không nói gì. Chính xác là cậu đang rơi vào trạng thái thẫn thờ. Tại sao ai cũng hỏi cậu có sao không, làm như cậu mới là người bị hại vậy?
"Thôi thôi, ra phân xưởng giúp một tay đi," Giang Phàm đứng dậy hô hào: "Sắp đến hạn rồi, xong sớm nghỉ sớm!"
Cả hội kéo nhau đi sạch, để lại không gian riêng cho hai người. Từ Thận nhìn Thư Nhiên, trái tim mềm nhũn, khẽ hỏi: "Em thực sự giận đến thế sao?"
Còn phải hỏi à? Thư Nhiên gật đầu dứt khoát.
"Anh thấy... thật khó tin," Từ Thận ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi: "Từ bao giờ mà em lại thích anh đến nhường này?" Thực ra từ lúc nhận được lời đề tặng trong cuốn sách anh đã muốn hỏi rồi, nhưng lúc đó vui quá nên quên mất.
Thư Nhiên bị hỏi đến nghẹn lời. Đúng vậy, mình bắt đầu thích Từ Thận nhiều như thế này từ bao giờ nhỉ? Hình như cứ thế âm thầm thấm sâu vào lòng, bắt đầu từ lúc đồng ý ở lại chăng? Không, lúc đó cậu vẫn còn tâm thế "được thì ở, không được thì thôi".
Vậy là từ lúc nào? Thư Nhiên mông lung quá, hoàn toàn không có một cột mốc rõ rệt nào cả.
Từ Thận cũng không giục, cứ thế kiên nhẫn đợi cậu trả lời.
"..." Thư Nhiên hé môi định nói nhưng lại thôi. Cũng không phải đêm hôm từ tân gia trở về, dù đêm đó rất mãnh liệt... nhưng đó là vì gánh nặng Chu Huệ được trút bỏ, cậu thấy nhẹ lòng mà thôi.
Vừa lúc đó, bác thợ Đào gõ cửa bảo có việc cần gặp Thư Nhiên.
"Khụ." Thư Nhiên nhìn Từ Thận, có chút chột dạ chỉ ra phía cửa: "Hay là... em đi làm việc trước nhé?"
"Ừ, em đi đi." Từ Thận gật đầu, vẻ mặt chẳng có chút gì là không vui. Những chuyện tình cảm này, lúc nào nói mà chẳng được, không nhất thiết phải tranh thủ giờ làm việc.
Thư Nhiên nhanh chân chạy biến. Thôi thì cứ lo công việc trước đã, ban ngày nghĩ chưa ra thì biết đâu đến đêm tối, cảm hứng lại dạt dào thì sao?
Cậu cứ ngỡ tối về nhà sẽ có dịp tâm sự kỹ càng với Từ Thận, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Vừa chuẩn bị tan làm thì Vương Đông hớt hải chạy đến báo tin: Vợ anh ấy sắp sinh rồi!
Sau nửa giây sững sờ, Thư Nhiên bản năng sắp xếp mọi việc: "Đừng cuống! Mau chuẩn bị đồ đạc đưa vào bệnh viện ngay." Nhờ mớ kiến thức tích lũy từ thời đại internet, cậu tỏ ra khá bình tĩnh trong tình huống này: "Anh Thận, anh lái xe đi! Đón người ở trước cửa ký túc xá nhé."
"Được." Từ Thận gật đầu, lập tức hành động.
Cả đám người cuống cuồng mất nửa tiếng mới đưa được sản phụ vào viện. Từ Thận và Thư Nhiên cũng không về ngay, cả hai tự giác ở lại giúp làm thủ tục và đi mua những món đồ còn thiếu.
Đợi sản phụ đã vào phòng sinh, họ mới tạm thong thả. Từ Thận bảo Vương Đông đang đứng ngồi không yên: "Bọn tôi đi mua cơm, cậu cứ ở đây đợi nhé."
Vương Đông gật đầu lia lịa, tâm trí giờ chỉ còn đặt cả vào cánh cửa phòng sinh.
"Hôm nay đúng là ngày gì không biết, chuyện gì cũng ập đến một lúc." Rời khỏi bệnh viện, Thư Nhiên nhìn bầu trời đã sập tối mà thở dài.
Từ Thận hồi tưởng lại những việc xảy ra trong ngày, khẽ đáp: "Thực ra toàn là chuyện tốt đấy chứ." Anh nói rất nhỏ, không biết Thư Nhiên có nghe thấy không.
Ít nhất đối với anh, đó là chuyện tốt.
Nếu không có sự xuất hiện của mẹ Vương Đông, Từ Thận sẽ chẳng bao giờ biết được Thư Nhiên lại phản ứng mãnh liệt như vậy trước những tổn thương của anh. Cậu không hề ghét bỏ quá khứ của anh, cũng chẳng định đào sâu tìm tòi, cậu cứ thế bao dung và đón nhận tất cả con người anh.
Nghĩ lại thì cả hai rất tâm đầu ý hợp. Từ Thận cũng chẳng có ý định đào bới bí mật của Thư Nhiên, dù đó là gì đi nữa... anh cũng sẽ đón nhận mà chẳng mảy may áp lực.
Tối muộn, các quán cơm không còn nhiều, họ lái xe ra chợ đêm. Ở đó vẫn còn tấp nập hàng quán, dù không phải món ăn cầu kỳ nhưng cũng đủ lấp đầy dạ dày.
"Ơ, em không biết là ở đây cũng có chợ đêm đấy." Thư Nhiên nhìn khung cảnh nhộn nhịp với đủ loại sạp hàng mà thấy thích thú.
"Hình như trước kia không có đâu," Từ Thận đáp: "Chỗ này ngày xưa là đất hoang, chắc là mới rộ lên gần đây thôi."
Thành phố Nam Thị dạo này đổi thay từng ngày, những cái mới cứ thế mọc lên san sát.
"Tốt quá nhỉ." Thư Nhiên mỉm cười. Xã hội phát triển, cách kiếm tiền của mọi người cũng đa dạng hơn nhiều.
Nhiều người phất lên được cũng nhờ những sạp hàng chợ đêm như thế này. Có khi công nhân ở xưởng ra đây bày quán còn kiếm được nhiều hơn lương ở nhà máy ấy chứ.
Gió bên ngoài thổi khá mạnh, họ mua đồ ăn rồi nhanh chóng quay lại xe.
"Em ăn tạm chút đi, về nhà anh làm món khác cho." Từ Thận cầm chiếc bánh bao nướng, xé một miếng nhân đầy đặn đút cho Thư Nhiên.
"Ngon phết anh ạ," Thư Nhiên nếm thử rồi cầm luôn cả cái mà ăn: "Ăn no cái này là về khỏi phải nấu cơm nữa."
"Cái này sao coi là bữa chính được," Từ Thận nhìn thấy phía trước có hàng mì xào, bảo: "Để anh đi mua thêm hai phần mì xào nữa."
"Anh Thận ơi!" Thư Nhiên gọi với theo: "Cho nhiều ớt vào nhé!"
Từ Thận quay đầu lại, lạnh lùng từ chối thỉnh cầu của đồng chí Thư Nhiên: "Đừng có mơ, không ớt gì hết."
Thư Nhiên vẫn đang phải uống thuốc Đông y, bác sĩ Hồ đã dặn kỹ rồi: Tuyệt đối không được ăn đồ cay nóng kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co