Chương 21
Edit: Dataho
🥝🍍🥝🍍🥝🍍
"Chuyện đó để sau hãy nói, không thể để chị cậu biết được." Từ Thận vẻ mặt nhìn như không để ý, nhưng thực ra anh hiểu rõ, đeo nhẫn đôi thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy.
Thư Nhiên nhận thấy Từ Thận cứ chốc chốc lại liếc nhìn mình. Anh thực sự muốn mua nhẫn, chỉ là đang dò xét ý tứ của cậu mà thôi. Thấy mọi người đều đổ dồn mắt về phía mình, Thư Nhiên nuốt xuống miếng thức ăn trong miệng, uống ngụm trà rồi mới thong thả nói: "Hôm đó anh cũng chẳng bảo là mua nhẫn cưới, em cứ tưởng anh chỉ muốn mua đồ trang sức tặng em thôi chứ."
Từ Thận nghe vậy liền cười: "Vậy hôm nay mình đi xem, thuận tiện lấy luôn con dấu."
Thư Nhiên còn có thể nói gì hơn, chỉ đành gật đầu: "Được thôi."
Chẳng bao lâu sau, dì Tiết Phượng đã về tới, tay xách nách mang bao nhiêu đồ ăn. Trần Sâm vốn là đứa con hiếu thảo, thấy mẹ vất vả liền đứng dậy giúp một tay: "Mọi người cứ ngồi uống nước đi, chờ một lát là có cơm ăn ngay."
"Sâm ca đúng là người đàn ông tốt." Thư Nhiên nhìn theo bóng lưng Trần Sâm, cảm thán.
Cậu không ngờ một thanh niên có vẻ ngoài phong trần như thế lại là một người tháo vát lên được phòng khách, xuống được phòng bếp thế này. Người thế này tương lai cưới vợ chắc chắn sẽ rất biết xót thương người của mình.
"Ừ." Từ Thận gật đầu khẳng định, anh cũng thấy Trần Sâm rất tốt. Anh cười trêu: "Người đàn ông của em cũng tốt mà."
Thư Nhiên bỗng dưng "não phẳng", buột miệng vặn lại một câu: "Thế anh nấu cơm có ngon bằng Sâm ca không?"
Từ Thận: "..."
Câu này thì đúng là anh chịu chết. Chủ yếu là trước đây sống một mình quá cẩu thả, ít khi nấu nướng. Bảo anh học thì được, chứ để đạt đến trình độ của Trần Sâm thì anh cũng chẳng dám chắc.
"Thư Nhiên này." Từ Thận nhận ra lúc mới vào nhà, Thư Nhiên có vẻ rất thích kiến trúc của Trần gia, bèn hỏi: "Có muốn đi dạo quanh tòa nhà của nhà Trần Khải không?"
"Có được không?" Thư Nhiên quay sang hỏi Trần Khải.
"Có gì mà không được, đi thôi!" Trần Khải cực kỳ sảng khoái, lập tức đứng dậy dẫn đường.
Từ Thận vốn là người ít nói, hơn nữa đây lại là nhà họ Trần, anh cũng không tiện lên tiếng thuyết minh. Khổ nỗi cái tên Trần Khải này học hành không tới nơi tới chốn, ăn nói thì bộp chộp, ngay cả đồ đạc trong nhà mình đôi khi cũng chẳng gọi đúng tên. Cho nên việc đi thu mua đồ cổ dưới nông thôn, thế nào cũng không đến lượt Trần Khải, nếu không anh ta sẽ bị người ta lừa đến cái quần đùi cũng chẳng còn.
Ngôi nhà này của nhà họ Trần vốn có bề dày lịch sử, là một căn tứ hợp viện điển hình truyền qua mấy đời. Nghĩ lại lần đầu gặp Trần Khải, ấn tượng của Thư Nhiên về anh ta chỉ là một thanh niên hay ba hoa xích lô. Thực chất Trần Khải có ngoại hình khá ổn, nếu thay đổi phong cách ăn mặc và cách nói chuyện không đứng đắn đi, chắc chắn sẽ là một thanh niên tài tuấn.
Thư Nhiên tò mò hỏi Từ Thận: "Sâm ca với Khải ca tuổi cũng chẳng nhỏ nữa, dì Phượng không giục hai anh ấy cưới vợ sao?"
Theo lý mà nói, ở tuổi của dì Tiết Phượng, người ta thường rất thích làm mai mối, chẳng có đạo lý gì để hai đứa con trai cứ thế mà "đánh quang côn" (ế vợ) mãi.
"Có chứ." Từ Thận vừa nghe thấy câu này đã bật cười: "Khải ca của em từ năm mười tám tuổi đã bắt đầu đi xem mắt rồi. Dì Phượng dắt anh ta đi khắp cái thành phố Nam Thị này, xem đến nỗi không còn cô nào để xem nữa, kết quả là chẳng cô nào thèm ưng anh ta cả."
"Mẹ kiếp!" Trần Khải bước tới định cốc đầu Từ Thận: "Cái thằng này! Lại nói xấu tao đấy à?"
Từ Thận nhanh tay đỡ được: "Tôi nói sự thật, sao gọi là nói xấu?"
Nếu cái bản mặt anh không cười cợt nhả như thế, có lẽ người ta còn tin đó là anh đang thuật lại sự thật. Trần Khải tức nổ đom đóm mắt, đó là lịch sử đen tối của anh ta, ai chạm vào là anh ta cáu, vậy mà Từ Thận lại mang ra làm trò tiêu khiển cho người yêu, Từ Thận còn là người nữa không?
"Thế còn Sâm ca? Sao anh ấy cũng không cưới vợ?" Thư Nhiên không muốn họ cãi nhau, nhẹ nhàng dời mục tiêu, dù sao Trần Sâm cũng không có ở đây. ... Xin lỗi Sâm ca nhé.
Nhắc đến chuyện này, Trần Khải như bắt được mạch, cùng Từ Thận kẻ tung người hứng kể về câu chuyện tình buồn của anh trai mình. Hóa ra, Trần Sâm có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ vẫn chưa quên.
Chuyện bắt đầu từ khi nhà họ Trần chưa sa sút. Lúc đó Trần Sâm là một thiếu gia chính hiệu, có một người bạn gái thanh mai trúc mã tình cảm cực kỳ mặn nồng, định ngày cưới xin cả rồi. Đáng tiếc biến cố ập đến, cha anh gặp chuyện, nhà cửa bị niêm phong, hôn sự cũng vì thế mà tan thành mây khói.
Cô bạn gái không chịu nổi áp lực gia đình nên đã gả cho người khác. Nhưng sau khi kết hôn cô ấy sống không hạnh phúc, lúc nào cũng muốn ly hôn. Trần Sâm vẫn luôn nặng lòng, cứ thế mà chờ người ta ly hôn. Chờ đến tận bây giờ, con của người ta đã ba tuổi mà vẫn chưa có kết quả gì.
"Mẹ tôi bảo rồi," Trần Khải thở dài, "đứa trẻ đi kèm nếu là con gái thì cũng thôi, đằng này lại là thằng cu nối dõi."
Chuyện này đúng là khó giải quyết... Thư Nhiên vừa đồng tình vừa thắc mắc: "Để con lại cho chồng cũ không được sao?"
Từ Thận giải thích: "Mâu thuẫn là ở chỗ đó, cô ấy không nỡ bỏ con, nếu không thì đã đi từ lâu rồi."
Câu chuyện tình của Trần Sâm đúng là buồn thật. Nhưng Thư Nhiên thầm nghĩ, có vẻ cô gái kia cũng chẳng yêu anh đến thế. Lần đầu vì áp lực mà lấy người khác có thể hiểu được, nhưng lần thứ hai vì đứa trẻ mà vẫn không chọn anh, chứng tỏ vị trí của anh trong lòng cô ấy cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Ồ," Thư Nhiên nhỏ giọng tổng kết: "Vậy là đường tình duyên của mấy anh em nhà mình ai cũng trắc trở cả, đúng là mỗi người một kiểu."
Trần Khải cũng gật gù, nhưng nhìn sang hai người kia rồi hỏi: "Chẳng phải hai đứa bay đang rất thuận lợi đó sao?"
Thư Nhiên nhìn Từ Thận, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng. Cậu không dám tiếp chiêu, vội né tránh: "Thôi, đi ăn cơm đi."
Trần Khải thấy anh trai mình đi tới thì chột dạ xoa xoa mặt, thầm nghĩ đoạn tấu hài vừa rồi chắc không bị anh mình nghe thấy đâu nhỉ? Cũng giống như việc không được nhắc đến lịch sử đen tối "xem mắt khắp Nam Thị" của anh ta, mối tình đầu gả cho người khác cũng là vảy ngược của Trần Sâm, ai chạm vào là bị đòn ngay. May mà Trần Sâm không nghe thấy gì, chỉ đứng từ xa vẫy vẫy tay gọi mọi người.
Vào bữa cơm, dì Tiết Phượng áy náy nói với Từ Thận: "Thận này, hôm con cưới dì không đến được, thật ngại quá."
"Không sao đâu dì, có hai anh Sâm và Khải đến là vui rồi. Dì cũng đi nữa thì ai trông cửa hàng?" Từ Thận cười, tay theo thói quen gắp thức ăn cho Thư Nhiên. Biết cậu lười ăn thịt, anh cứ ép cậu phải ăn thêm một chút. Thư Nhiên định rụt bát lại nhưng sợ lộ liễu quá nên thôi. Cậu thấp thỏm nhìn dì Tiết, may mà dì đang mải nói chuyện với Từ Thận nên không để ý.
"Sao không dẫn vợ con theo?" Dì Tiết Phượng rất muốn gặp vợ Từ Thận để tặng hồng bao chúc mừng.
Mấy người còn lại trên bàn đều nhịn cười, vợ người ta chẳng phải đang ngồi lù lù ra đấy sao. Nhưng vì Từ Thận chưa công khai nên chẳng ai dám hó hé.
Từ Thận đáp: "Vợ con hay thẹn thùng lắm, giờ vẫn chưa muốn gặp người ngoài đâu ạ."
Dì Tiết cười: "Cưới mấy ngày rồi mà vẫn còn ngượng thế kia à?" Thấy "cô dâu" không có ở đây, dì lại càng bạo miệng, tò mò hỏi han: "Thế nào, hai đứa có hòa hợp không? Bao giờ định cho dì bế cháu đây?"
Nhìn nụ cười hớn hở của dì, Thư Nhiên chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Cậu cúi gằm mặt ăn cơm, tai đỏ ửng lên. Từ Thận liếc nhìn hai gã độc thân bên cạnh, rồi lại nhìn sang Thư Nhiên. Thấy vành tai trắng nõn của cậu đã biến thành màu hồng nhạt, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Anh dời mắt đi, cười đáp: "Vẫn ổn ạ. Chuyện con cái thì tùy duyên thôi dì, tụi con không gượng ép."
Dì Tiết vẫn chưa chịu thôi: "Thế vợ con béo hay gầy? Ở trong phòng có còn thẹn thùng như thế không?" Người lớn tuổi một khi đã bát quái thì bạo dạn hơn thanh niên nhiều.
Từ Thận cũng bắt đầu lúng túng: "Khụ... cũng hơi gầy ạ." Trong phòng thì chẳng thấy ngượng chút nào.
Dì Tiết cười khanh khách: "Thế thì bảo nó ăn nhiều vào, nuôi cho béo lên chút! Nghe dì đi, vợ phải múp míp một tí ôm mới thích!"
Câu này khiến ai nghe xong cũng đỏ mặt. Trần Sâm vội can ngăn: "Thôi mẹ ơi, ăn đi, thức ăn nguội hết rồi."
"Trời nóng thế này sao mà nguội được?" Dì Tiết nhanh tay gắp cái đùi gà cho Thư Nhiên: "Nhiên này ăn đùi gà đi cháu, lần đầu đến nhà đừng có khách sáo."
"Cháu cảm ơn dì ạ." Thư Nhiên đầu cũng không dám ngẩng, sợ dì nhìn ra nét khác thường trên mặt mình. Nhưng thực ra ai chẳng thấy, mặt cậu sắp vùi luôn vào bát cơm rồi. Dì Tiết thấy Thư Nhiên không tự nhiên, mới nghĩ bụng chắc thằng bé 18 tuổi này vẫn còn non nớt quá nên không dám nói thêm nữa.
Ăn xong, Thư Nhiên giục Từ Thận ra về. Lấy được hai con dấu xong, hai người ghé tiệm trang sức. Thời đó mẫu mã còn thô sơ, nên cả hai quyết định chọn kiểu nhẫn bạc trơn đơn giản nhất, có thể điều chỉnh kích cỡ.
"Đơn giản quá không em?" Từ Thận hỏi.
"Mấy mẫu kia nhìn xấu lắm." Thư Nhiên đáp, "Cứ đeo tạm cái này, sau này em vẽ bản thiết kế rồi nhờ thợ đánh riêng sau."
Từ Thận ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu nhóc này rốt cuộc còn bao nhiêu tài lẻ giấu trong bụng nữa đây? Anh thầm nghĩ, đúng là không có bản lĩnh thì sao dám đứng ra "đàm phán" với anh ngay từ đầu chứ.
Hai người về đến nhà, có đàn em của Từ Thận đang chờ để quyết toán tiền nong. Anh phải ra ngoài một chuyến, có lẽ sẽ về muộn. Từ Thận vào phòng lấy sổ sách, không quên ôm eo Thư Nhiên, hôn sâu một lúc lâu mới dặn dò: "Nếu chiều tối chị em chưa về thì em tự ra ngoài ăn bát mì nhé, đừng để bị đói."
"Anh không về à?" Thư Nhiên chống tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp cơ bắp rắn chắc.
"Luyến tiếc anh sao?" Từ Thận cười khẽ, hôn thêm cái nữa. "Anh sẽ cố gắng về sớm, nhưng không hứa trước được vì việc cũng hơi vặt vặnh."
"Vâng, anh đi đi, đừng để người ta đợi lâu." Thư Nhiên đẩy cái gã đang bám dính lấy mình ra.
Từ Thận đi rồi, Thư Nhiên bắt đầu làm việc của mình. Lầu hai có một cái bàn bỏ không, cậu dọn dẹp lại để viết chữ. Cậu lôi giấy bút ra, thiết kế bao bì trà cho nhà Trần Khải. Cậu chọn phong cách tối giản nhưng tinh tế. Vừa vẽ vừa soạn luôn cả slogan quảng cáo, cậu dùng những vốn liếng ngôn từ hiện đại để làm mới mẻ cảm quan cho khách hàng thời này. Cậu mải mê làm đến nỗi trời tối lúc nào không hay.
Khi Trương Vân Sinh đưa Chu Huệ về, hai người đứng lưu luyến trước cửa hồi lâu Chu Huệ mới vào nhà. Nghe tin Từ Thận vắng nhà, chị hỏi em trai: "Định Tử, em ăn tối chưa?"
"Chưa ạ." Thư Nhiên bừng tỉnh, bụng đã kêu thầm thì vì đói.
Chu Huệ trách khéo: "Em không đói à? Chị mà không về thì em cũng phải tự đi tìm cái gì mà ăn chứ."
"Em định đi làm đây... tại mải viết quá."
Chu Huệ lại hỏi buổi sáng và trưa em ăn gì, Thư Nhiên thật thà đáp: "Sáng ăn mì anh Thận nấu, trưa ăn ở nhà Khải ca."
Chu Huệ thở dài: "Chị biết ngay là lại để anh Thận hầu hạ mà." Chị xuống bếp nấu mì cho em trai, thầm nghĩ Từ Thận sao mà cứ thích chiều chuộng nó đến thế.
Thư Nhiên trong lòng lầm bầm: Em cũng "hầu hạ" anh ấy suốt đấy chứ.
Ăn xong bát mì Chu Huệ nấu, hai chị em ngồi chuyện trò về len sợi và ngày cưới. Chu Huệ định đan cho Thư Nhiên một cái áo ba lỗ bằng len xám. Chị cũng thông báo ngày 29 này sẽ đi đăng ký kết hôn vì hôm đó là ngày lành. Thư Nhiên sực nhớ ra: "Ngày 29 hình như anh cả Chu Cường cũng làm đám cưới ở quê, thế chị không về ạ?"
Chu Huệ ngẩn người, không ngờ lại trùng hợp thế. Nhưng ngày phép của Trương Vân Sinh có hạn, không thể bỏ lỡ ngày lành được. Thư Nhiên an ủi: "Không sao đâu, hôm đó em với Thận ca sẽ đại diện về quê một chuyến là được."
Chu Huệ vừa lúi húi quấn cuộn len, vừa khẽ thở dài nhắc nhở: "Em với anh Thận cứ khách sáo chút đi chứ, sao lại cứ tự nhiên quá mức như thế, cứ làm như anh ấy nợ em không bằng. Định Tử à, làm người thì không nên như vậy đâu."
Trong thâm tâm chị, hai chị em mình nợ Từ Thận đã quá nhiều rồi.
Thư Nhiên khẽ cười, thong dong đáp: "Em biết mà, nhưng giữa người với người không nên tính toán chi li như vậy đâu chị. Cứ để mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái là tốt nhất rồi."
Chu Huệ nghe vậy chỉ rũ mi mắt im lặng, đôi tay vẫn không ngừng xoay vòng theo cuộn len.
Thư Nhiên lặng lẽ ăn nốt sợi mì cuối cùng, rồi bưng bát không vào bếp rửa sạch sẽ. Cậu thực sự nghĩ như vậy. Đời người vốn dĩ quá nhỏ bé và ngắn ngủi, hà tất phải câu nệ hay đắn đo quá nhiều làm gì? Cứ thuận theo tự nhiên, ai nấy đều vui lòng là đủ.
Những chuyện gì có thể nhường nhịn hay bỏ qua được, cậu đều sẽ tận lực bao dung, chẳng thèm tranh chấp mấy việc vặt vãnh không đáng, cũng chẳng muốn để bản thân phải vướng vào những cảm xúc tiêu cực kịch liệt.
Tất nhiên, quan niệm sống này của cậu chắc chắn sẽ có sự xung đột với tư duy của những người ở thời đại này. Nhưng thôi, cứ mặc kệ đi. Thư Nhiên không có ý định thay đổi bản thân, lại càng không muốn gượng ép thay đổi người khác.
Trời đã tối đen như mực mà Từ Thận vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Chu Huệ bắt đầu sốt ruột, lo lắng hỏi: "Thận ca có dặn em lúc nào anh ấy về không?"
"Dạ không, chắc là có việc nên về muộn chút thôi chị." Thư Nhiên điềm nhiên trả lời.
Chu Huệ thấy thái độ có phần hờ hững của em trai thì hơi bất mãn, cau mày hỏi: "Em không lo lắng cho Thận ca chút nào à?"
"Ơ... việc gì phải lo lắng ạ?" Thư Nhiên thực sự chẳng thấy có gì phải lo. Cậu ăn no uống đủ, thong thả sắp xếp việc riêng. "Tỷ à, anh Thận lợi hại thế nào chị cũng biết mà, không cần chúng mình phải nhọc lòng đâu."
Chẳng phải cậu sắt đá hay vô tình gì, mà chủ yếu là cậu quá rõ bản lĩnh của Từ Thận. Anh ấy không phải hạng người dễ bị bắt nạt, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Người ta đã tự mình bươn chải, lăn lộn bấy nhiêu năm nay mới có được cơ ngơi này, lẽ nào bây giờ lại cần đến cậu lo lắng sao?
Đến khoảng 8 giờ tối, Từ Thận vẫn chưa về nhà. Thư Nhiên đi tắm rửa, cậu còn đặc biệt tắm táp kỹ càng một chút, sau đó mới leo lên giường, thoải mái tựa lưng vào đầu giường lật xem mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình.
Cuốn sách Thư Nhiên đang cầm không phải tiểu thuyết võ hiệp thông thường, mấy loại kinh điển đó cậu đã đọc đến thuộc làu rồi. Thứ cậu đang xem chính là mấy quyển tiểu thuyết "người lớn" mà Từ Thận gom được. Thực ra cũng chẳng phải vì Thư Nhiên có nhu cầu gì cao xa, cậu chỉ đơn thuần ôm tâm thái tò mò muốn xem thử cho biết mà thôi.
Nghĩ lại thì, giờ đây hầu như ngày nào cũng có "chuyện ấy", Thư Nhiên làm gì còn cần đến mấy thứ này để giải tỏa nữa.
Thế nhưng khi mở trang sách ra, Thư Nhiên không khỏi bất ngờ, hóa ra đây là thể loại võ hiệp pha lẫn sắc tình. Cậu cuộn tròn trên giường cười tủm tỉm, bắt đầu kiên nhẫn tìm kiếm tình tiết giữa những phân đoạn "mặn nồng". Phải công nhận tiểu thuyết thời này rất có nội lực, dù là truyện khiêu dâm đi nữa thì cấu trúc cốt truyện vẫn được xây dựng khá tốt.
Tay tác giả này bút lực không tồi, khiến Thư Nhiên ban đầu vốn chẳng có ý niệm gì, vậy mà xem một hồi bỗng thấy hơi thở dần trở nên dồn dập, những ngón chân cũng vô thức cuộn chặt lại. Cuối cùng, cậu không kìm lòng được mà đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng tìm kiếm nơi mẫn cảm nhất.
Cậu cũng chẳng để tâm lắm, chỉ là vừa đọc vừa tiện tay "chăm sóc" bản thân một chút theo nhịp điệu câu chuyện.
Vì Thư Nhiên quá nhập tâm vào trang sách, cậu hoàn toàn không hay biết Từ Thận đã về nhà từ lúc nào, lại càng không biết anh đang đứng sững ra đó nhìn mình cầm cuốn truyện nhạy cảm mà tự thưởng thức.
Vừa nãy khi ở dưới lầu, thấy Chu Huệ đang ngồi đan áo len, chị nói Thư Nhiên đã đi ngủ rồi nên Từ Thận mới cố tình rón rén, bước đi thật khẽ khàng để không làm cậu thức giấc.
Anh chưa từng ngờ tới, vừa mở cửa phòng ra lại bắt gặp cảnh tượng rúng động thế này: Người vợ nhỏ mà ngày thường mỗi khi anh thân mật một chút đều sẽ ỡm ờ, ngại ngùng, lúc này lại đang cuộn mình bên gối, tự mình an ủi... Từ Thận nhất thời nghệt mặt ra, trong đầu tự hỏi: Ủa, hay là do mình mở cửa sai cách?
Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, Từ Thận đã kịp suy nghĩ rất nhiều thứ. Vợ mình làm vậy là vì đang nhớ nhung mình, hay là vì khi mình không có nhà, em ấy cảm thấy tự làm một mình sẽ nhẹ nhàng, sung sướng hơn?
Nhưng sự suy tư đó cũng chỉ tồn tại đúng một giây, giây tiếp theo, đại não của Từ Thận hoàn toàn đình trệ. Anh quẳng sạch những suy nghĩ phức tạp đó ra sau đầu, lúc này tâm trí chỉ còn tràn ngập hình ảnh đầy mê hoặc mà Thư Nhiên đang phô bày ra trước mắt.
"Anh về rồi đây." Từ Thận khàn giọng lên tiếng: "Em làm thế này... là vì nhớ anh sao?"
Thư Nhiên: "..."
Người ta khi lâm vào trạng thái cực độ xấu hổ thường sẽ cứng đờ cả người. Ví như hiện tại, Thư Nhiên đang cảm nhận rất rõ thế nào là cảm giác bị trúng "Định Thân Chú".
Từ Thận sải bước đi tới, áp sát từ phía sau lưng Thư Nhiên. Đồng thời, bàn tay anh chen vào, trực tiếp tiếp quản công việc mà cậu đang làm dở. Sự kích thích bất ngờ và mãnh liệt ấy lập tức tăng vọt lên không chỉ một cấp bậc.
Thư Nhiên rên rỉ một tiếng đầy run rẩy, cuốn sách trên tay rơi bộp xuống giường, cậu không cầm nổi nữa. Thư Nhiên ngửa đầu ra sau, cả cơ thể căng cứng trong vòng tay anh, cậu thốt lên một tiếng gọi vừa ngọt ngịm lại kéo dài hơi thở:
"Anh Thận..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co